12.bữa ăn
Khi bước vào quán ăn, không khí ấm áp cùng mùi hương của những món nướng quyện với tiếng cười nói vang vọng khắp nơi khiến LingLing cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới mới. Trái tim cô đập nhanh hơn khi nhìn thấy Orm, người đang đứng trước quầy thực phẩm, đôi mắt sáng ngời như những vì sao, đầy háo hức và mong chờ.
"LingLing Kwong, món đó trông ngon quá!" Orm chỉ tay về phía quầy thức ăn, không ngừng nhảy chân sáo như một đứa trẻ. "Chúng ta phải thử món đó ngay!"
LingLing không thể kìm nén nụ cười khi nhìn thấy sự hào hứng của Orm. "Cô muốn ăn món đó à? Chắc chắn nó ngon rồi." Giọng cô dịu dàng nhưng có phần châm biếm.
"Cô có định làm bẩn hết bàn ăn không?"
"Không đâu!" Orm quay lại, làm ra vẻ nghiêm túc. "Em sẽ ăn rất lịch sự! Nếu không, chị sẽ không mời em đi ăn lần nào nữa đâu!" Cô nháy mắt, nụ cười tươi rói khiến LingLing cảm thấy như trái tim mình được sưởi ấm.
"Hừm, nếu cô không muốn bị mất một bữa ăn, thì hãy chứng minh đi!" LingLing đáp, lòng đầy khoái cảm khi thấy Orm không thể chờ đợi thêm.
Họ tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt Orm, khiến cô trông càng rực rỡ hơn. LingLing đưa mắt ngắm nhìn, vừa lo lắng vừa hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên của cô. Cô biết rằng mình đã bị cuốn hút, nhưng lại cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
"Khi chị cười, cả quán ăn như bừng sáng lên," Orm bỗng nhiên nói, đôi mắt hổ phách của cô sáng lấp lánh. "Chị không thể chỉ xinh đẹp mà còn dễ thương nữa!"
LingLing không biết mình nên phản ứng như thế nào trước lời khen ngọt ngào đó. "Cô đang cố tán tỉnh tôi đấy à?" cô đáp, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng không thể ngăn nổi nụ cười khẽ hiện lên trên môi. Sự ngượng ngùng len lỏi trong tâm trí khiến cô không thể giữ vững vẻ lạnh lùng.
"Chị không cần phải lo, em chỉ đang nói sự thật thôi mà!" Orm cười híp mắt, tạo nên bầu không khí ấm áp khiến LingLing quên đi mọi phiền muộn.
Khi món nướng được mang ra, mùi thơm tỏa ra ngập tràn khiến bụng LingLing kêu réo. Orm không ngừng ca thán về độ ngon miệng của từng món ăn, ánh mắt cô rực rỡ như ánh nắng. "LingLing, món này nhìn thật tuyệt! Chị phải thử ngay!"
"Tôi có thể tự phục vụ mình," LingLing nói, cố gắng giữ lại sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hóm hỉnh của Orm khiến cô cảm thấy khó lòng từ chối. "Tôi không thể để cô phải chăm sóc mình mãi được."
"Nhưng mà em chỉ muốn chị vui thôi mà!" Orm phụng phịu, nhưng chỉ cần một cái nháy mắt từ LingLing, cô lại lập tức chuyển sang dáng vẻ nhí nhảnh. "Thế nên, thử món này đi, nếu không em sẽ rất buồn đấy!"
"Được rồi, nhưng nếu có món nào đó rơi ra ngoài, tôi không chịu trách nhiệm đâu," LingLing cười nhẹ, lòng cô thực sự vui vẻ hơn cô tưởng. Cô lấy một miếng thịt nướng, nhưng khi đưa lên miệng, Orm bất ngờ đẩy đĩa thức ăn về phía cô.
"Chị không thể bỏ qua món này được!" Orm nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt ngập tràn sự ngóng chờ.
LingLing không thể từ chối trước sự hồn nhiên của Orm. "Tùy cô thôi," cô đáp, nhưng lại không thể giấu nổi nụ cười. Cô gắp một miếng và cho vào miệng, sau đó nhắm mắt lại một chút để thưởng thức hương vị.
"Ngon không? Em đã nói mà!" Orm reo lên, đôi mắt cô sáng rực lên như ánh nắng mặt trời. "LingLing, chúng ta nên đến đây thường xuyên hơn!"
LingLing chỉ biết cười và lắc đầu. "Nếu cứ như cô, chắc chắn tôi sẽ mập mất."
"Kệ đi, chị ăn thoải mái đi! Em sẽ giúp chị tập thể dục sau!" Orm đáp, nụ cười lém lỉnh khiến LingLing cảm thấy như mình đang bay bổng.
"Thế thì cô phải đảm bảo là mình sẽ không để tôi bỏ lỡ bất kỳ món ngon nào," LingLing vừa nói vừa đưa tay gắp thêm thức ăn cho Orm. Cô có chút lúng túng nhưng lòng cũng đầy tự hào khi thấy Orm vui vẻ.
"Chị mà không ăn món này, em sẽ nghĩ chị không thích em đâu đấy!" Ánh mắt Orm đong đầy hài hước, nhưng LingLing biết rằng cô chỉ đang đùa.
"Tôi không phải kiểu người dễ dãi như vậy," LingLing trả lời, nhưng giọng nói của cô lại không giấu nổi sự ngượng ngùng. Cô không thể phủ nhận rằng mọi lời nói của Orm đang khiến trái tim cô rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khi Orm bắt đầu ăn, cô vui vẻ thưởng thức từng miếng một, nhưng đôi khi lại bị dính chút sốt nướng lên mặt. LingLing không thể kiềm lòng mà không bật cười.
"Cô biết không, nhìn cô mà tôi cảm thấy phải mua thêm khăn giấy rồi đấy!"
"Chị đừng có mà châm biếm! Em có làm gì đâu!" Orm bĩu môi, nhưng ngay lập tức cô lại phá lên cười, tạo nên bầu không khí vui vẻ và thân mật giữa họ.
LingLing bất giác đưa tay lên lau đi vết sốt trên mặt Orm, sự cưng chiều trong ánh mắt cô không thể giấu nổi. "Tôi không thể để cô đi ăn mà không nhìn xem cô có bẩn hay không," cô nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu từ đều chứa đựng sự quan tâm chân thành.
"Hôm nay có vẻ chị đặc biệt cưng chiều em quá nhỉ?" Orm chớp mắt, cái nhìn tinh nghịch khiến LingLing cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Cô không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn cô vui thôi," LingLing cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng không thể phủ nhận rằng sự thật là cô đã cảm thấy điều gì đó sâu sắc hơn.
Khi bữa ăn kết thúc, LingLing không chỉ cảm thấy hài lòng với món ăn mà còn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi ở bên Orm. Cô biết rằng mình đã rung động, nhưng vẫn muốn giữ cho mình một chút sỉ diện. Những khoảnh khắc đáng yêu và nghịch ngợm của Orm đã khiến cô không thể nào quên.
"Thế nào? Chị có muốn thử món nào khác không?" Orm hỏi, giọng điệu nghịch ngợm như thường lệ, nhưng LingLing nhận ra rằng tâm trí mình đã rối bời.
"Tùy cô thôi, nhưng nhớ là tôi sẽ không dễ dàng bị tán tỉnh đâu," LingLing đáp, lòng không thể kiềm chế sự hạnh phúc đang trào dâng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co