13.thích chị gọi'em'
Sau buổi tối hôm ấy, LingLing nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy bối rối. Hình ảnh Orm với nụ cười tinh nghịch cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Dù cố gắng phủ nhận, cô không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại cách Orm nhìn cô, giọng nói trầm ấm pha chút chọc ghẹo khi yêu cầu cô chọn món. Mỗi khi nhớ lại, LingLing không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng đầy ấm áp.
Những ngày tiếp theo, khi họ gặp nhau trong bệnh viện, LingLing luôn cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cô tự nhủ phải giữ khoảng cách và không để mình rơi vào những cảm xúc rối bời ấy, nhưng những khoảnh khắc bên Orm như vô tình khắc sâu vào trái tim cô. Cô biết rằng mình đã bắt đầu lo lắng và thấy trống vắng khi không có sự hiện diện của Orm bên cạnh.
Vào một buổi sáng đầy nắng, khi Orm bước vào với nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, LingLing không kiềm được, lỡ miệng gọi:
"Em ăn sáng chưa?"
Hơi chấn động bởi chính lời mình vừa nói, cô lập tức lúng túng, ánh mắt trố ra nhìn Orm. "Ôi, tôi... ý tôi là..."
"Cái gì cơ?" Orm cười toe toét, đôi mắt hổ phách lấp lánh như sao. "Chị vừa gọi em là 'em' à?!"
LingLing cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nỗi xấu hổ như chực trào ra. "Tôi chỉ... chỉ nói vậy thôi mà."
"Không, không! Với em thì không chỉ là xưng hô! Nó là một cái gì đó lớn lao hơn!" Orm đứng gần hơn, ánh mắt rực rỡ. "Em thích lắm khi chị gọi em là 'em.'"
"Mà này, đừng có nói cho ai biết nhé," LingLing yêu cầu, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Nếu không, tôi sẽ không dám gọi như vậy nữa."
"Em hứa! Nhưng chỉ mình em biết thôi nhé," Orm vui vẻ đồng ý, nhưng không giấu được sự phấn khích. "Chị biết không, cảm giác thật tuyệt khi được nghe chị gọi như vậy. Chị phải gọi em như thế thường xuyên hơn đi!"
"Đừng có mơ! Tôi sẽ không gọi em như vậy mỗi ngày đâu." LingLing ra vẻ nghiêm túc, nhưng không thể kìm được nụ cười.
"Nhưng nếu không, em sẽ buồn lắm đấy!" Orm nháy mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy quyến rũ. "Chị mà không gọi em là 'em' thì em sẽ chọc chị cả ngày!"
"Hừm, có lẽ tôi sẽ phải nghĩ cách để không gọi em nữa," LingLing chế giễu, nhưng lòng lại thấy ấm áp.
"Nhưng chị có muốn thế không?" Orm dừng lại, ánh mắt kiên định. "Chị không muốn gọi em là 'em' sao? Chỉ một lần thôi?"
LingLing thấy lòng mình chao đảo. "Tôi không muốn... không muốn mọi người biết. Chỉ có em thôi."
Orm gật đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Được rồi, giữ bí mật nhé! Em sẽ không nói cho ai đâu. Chị là người đặc biệt với em mà!"
Tim LingLing lại đập rộn ràng, những cảm xúc không thể ngăn lại đang dâng trào trong lòng cô. Cô quyết định thử thách mình, dần dần cảm nhận sự thay đổi trong mối quan hệ với Orm.
"Thôi, đi nào! Đến giờ làm việc rồi." Cô đề nghị, nhưng vẫn không thể không nhìn Orm, người đang đứng trước mặt với nụ cười rạng rỡ.
"Em chờ chị cả đời đấy!" Orm nắm chặt tay LingLing, ánh mắt lấp lánh. "Em thích được ở bên chị!"
LingLing cảm thấy một niềm vui ấm áp len lỏi trong lòng. Họ cùng nhau bước vào bệnh viện, nhưng những giây phút đơn giản ấy lại trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ mà cô biết sẽ khó quên. Trái tim cô cảm nhận rằng mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu tiến xa hơn, và đôi khi, những từ ngữ đơn giản lại có sức mạnh lớn lao đến vậy.
Thời gian trôi qua, LingLing thường xuyên nghĩ về Orm. Cô cảm nhận được sự thiếu vắng của Orm trong những giờ phút tĩnh lặng, và mỗi khi thấy Orm xuất hiện trong bệnh viện, cô đều cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên, sự lo lắng và trống vắng khi không có Orm bên cạnh cũng ngày càng rõ rệt hơn.
Một buổi chiều, khi công việc đã hoàn tất, LingLing ngồi xuống bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời. Cô nghĩ về Orm, về nụ cười, ánh mắt và những lời nói chọc ghẹo đầy quyến rũ của Orm. Cô tự hỏi: "Liệu mình có đang thích cô ấy không?" Những cảm xúc lẫn lộn khiến cô bối rối. Cô muốn giữ khoảng cách để không bị tổn thương, nhưng đồng thời lại không thể ngừng nghĩ về Orm.
Khi Orm bước vào, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Chị đang nghĩ gì vậy?"
LingLing giật mình, trái tim cô lại đập mạnh. "Tôi chỉ... chỉ đang nghĩ về công việc thôi."
"Công việc mà làm chị cười như thế à?" Orm nhướng mày, đi lại gần. "Hay là đang nghĩ về em?"
"Đừng có mơ!" LingLing vội vàng phản bác, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chao đảo. "Tôi chỉ đang..."
"Chị có biết không? Mỗi khi chị nói 'đừng có mơ,' là em lại càng nghĩ đến chị nhiều hơn đấy!" Orm cười tinh quái, ánh mắt trêu chọc. "Em không thể không nghĩ về chị, và đặc biệt là lúc chị gọi em là 'em.'"
LingLing cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, cô quay đi để giấu đi sự xấu hổ. "Thôi, không nói nữa. Cứ làm việc đi."
"Nhưng làm việc mà không có chị thì chán lắm!" Orm kêu lên, tỏ vẻ nhõng nhẽo. "Chị phải ở bên em nhiều hơn."
LingLing nhìn Orm, trái tim cô nhảy lên. Những cảm xúc mạnh mẽ mà cô đang cố gắng kìm nén bỗng trào dâng. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định thử thách bản thân một lần nữa. "Nếu em thích như vậy thì... có thể gọi em là 'em' thường xuyên hơn được không?"
Nụ cười trên môi Orm rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. "Thật sao? Em vui lắm! Chị gọi em đi, em thích nghe lắm!"
"Nhưng... chỉ khi không có ai ở đây," LingLing nói, giọng nói có chút e thẹn. "Nếu không, tôi sẽ thấy ngại lắm."
"Em hứa sẽ giữ bí mật! Chỉ mình em biết thôi!" Orm nắm lấy tay LingLing, ánh mắt đầy sự khẩn thiết. "Chị là người đặc biệt với em mà."
LingLing cảm thấy trái tim mình chao đảo, nỗi lo lắng và sự trống vắng khi không có Orm bên cạnh càng lúc càng lớn. Cô nhận ra rằng Orm đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, và việc thổ lộ cảm xúc có thể sẽ là một thử thách lớn.
"Vậy thì... tôi sẽ gọi em là 'em,' nhưng chỉ khi không có ai ở đây, nhé?" LingLing quyết định, lòng vừa hồi hộp vừa ngại ngùng.
"Được rồi! Hứa là giữ bí mật nhé!" Orm cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Chị có thể gọi em bất cứ lúc nào, em luôn muốn nghe chị gọi."
LingLing cảm thấy một niềm vui ấm áp lan tỏa trong lòng, trái tim cô đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô không thể tin rằng chỉ một lời hứa đơn giản cũng khiến cô cảm thấy phấn khích đến vậy. Những giây phút bên Orm trở nên quý giá hơn, và LingLing biết rằng mối quan hệ này đã bắt đầu tiến xa hơn những gì cô từng nghĩ.
"Chúng ta về thôi," cô nói, nhưng không thể ngăn nụ cười trên môi mình.
"Em không muốn về! Em muốn ở lại với chị thêm một chút nữa!" Orm tỏ ra mè nheo, khiến LingLing không thể không cười.
"Vậy thì em định làm gì?" LingLing thách thức, nhưng lòng cô lại đang cảm thấy vui vẻ.
"Em chỉ muốn ở gần chị thôi," Orm đáp, giọng nói tỏ ra nghịch ngợm nhưng lại mang một chút chân thành. "Chị có biết không? Mỗi lần chị ở bên em, em cảm thấy như thế giới này thật tuyệt vời."
LingLing cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Này, đừng nói như vậy. Tôi sẽ thấy xấu hổ đấy."
"Em không thể không nói!" Orm nháy mắt, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh.
sống. "Và em thích được ở bên chị hơn. Chị có thể làm bạn gái của em không?"
LingLing giật mình trước câu hỏi bất ngờ, tim đập rộn ràng. "Em nói gì vậy? Chúng ta mới chỉ là bạn thôi."
"Thì đúng vậy, nhưng em muốn hơn thế. Em thích chị, không chỉ là bạn bè." Orm nói, ánh mắt chân thành khiến LingLing không thể không cảm động.
"Còn tôi thì sao?" Cô đáp, lòng rối bời. "Tôi có thể không thể..."
"Chị đừng lo lắng!" Orm nhanh chóng cắt lời, nụ cười không tắt trên môi. "Em chỉ muốn chị biết là em thích chị. Chị không cần phải đáp lại ngay bây giờ."
LingLing không biết nói gì, cô cảm thấy một phần trong lòng mình như muốn tan chảy. "Tôi... tôi không biết mình có thể làm gì."
"Chị chỉ cần làm như mình vẫn làm thôi," Orm trấn an, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Hãy cứ là chính mình. Em thích chị vì điều đó."
Cô mỉm cười, cảm thấy ngại ngùng trước sự chân thành của Orm. "Được rồi, nhưng hãy nhớ giữ bí mật nhé. Tôi không muốn ai biết về điều này."
"Yên tâm đi! Em sẽ không nói cho ai đâu." Orm vỗ ngực, đầy tự tin. "Chỉ mình em và chị biết thôi."
LingLing hít một hơi thật sâu, lòng cô tràn đầy cảm xúc khó tả. Cô cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ, mặc dù chưa thể định nghĩa nó bằng từ ngữ.
"Vậy thì, có thể tôi sẽ gọi em là 'em' nhiều hơn một chút," LingLing thử nghiệm, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. "Nhưng chỉ khi không có ai ở đây."
"Em thích điều đó! Chị thật tốt bụng." Orm mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
LingLing cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một niềm vui ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. "Thôi, chúng ta về đi. Đừng để mọi người chờ."
"Về rồi lại nghĩ về chị sao?" Orm cười, khiến LingLing không thể không bật cười.
"Được rồi, đừng có chọc ghẹo nữa!" LingLing nói, nhưng giọng cô đã mềm mại hơn.
"Tôi sẽ không nghĩ về em đâu, đừng có mơ."
"Em sẽ luôn ở trong tâm trí chị!" Orm tuyên bố một cách kiên định, khiến LingLing không thể ngăn nổi nụ cười trên môi.
Khi họ cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, LingLing cảm thấy một niềm vui tràn đầy trong lòng. Sự nghịch ngợm của Orm, những lời chọc ghẹo đầy tinh quái đã làm cho mỗi ngày của cô trở nên thú vị hơn. Cô bắt đầu nhận ra rằng mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình bạn mà còn là những cảm xúc sâu sắc hơn mà cô chưa sẵn sàng để thừa nhận.
Và trong những khoảnh khắc giản dị bên Orm, LingLing cảm thấy rằng trái tim mình đã rung động, nhưng cũng tràn đầy sự sợ hãi trước những điều chưa biết. Cô đã bắt đầu yêu thích sự hiện diện của Orm, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co