Truyen3h.Co

[LingOrm] Chasing Dr.Love

51.LingLing có con riêng?

tbofu_

Sáng sớm hôm ấy, bệnh viện vẫn chưa đông, những tiếng bước chân lặng lẽ của bệnh nhân và người nhà thỉnh thoảng vang lên trong hành lang dài.

LingLing đang vội vã xem lại hồ sơ bệnh án thì ánh mắt cô bất giác dừng lại trước một hình ảnh khiến cô chợt khựng lại. Bên ghế chờ là một bé gái, tầm năm hay sáu tuổi, đang ngồi một mình với đôi mắt tròn xoe, môi mím chặt như muốn khóc mà cố gắng nhịn. Cái bóng dáng nhỏ nhắn, yếu đuối ấy gợi lên trong cô một nỗi xót xa dịu dàng.

Cô tiến lại gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu sự sợ hãi của đứa trẻ.

"Nhóc con, sao ngồi đây một mình thế? Ba mẹ con đâu rồi?"

Cô bé quay sang nhìn LingLing, đôi mắt long lanh ngập nước. Đôi môi mấp máy rồi bật ra tiếng nói bé xíu.

"Con... con bị lạc mẹ rồi. Mẹ con bảo con ngồi đợi ở cổng bệnh viện, nhưng giờ mẹ đâu rồi, con không thấy mẹ đâu..."

LingLing khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, cảm nhận được sự ngây thơ, yếu đuối như một nốt nhạc chạm vào trái tim cô.

"Con tên gì? Con được mấy tuổi rồi?" Cô hỏi tên nhóc con, và cô bé đáp lại bằng giọng run run. "Con tên San ạ... con được sáu tuổi rồi."

Cô gật đầu, vừa ân cần trò chuyện để cô bé không thấy lạc lõng, vừa thầm nghĩ.

"Thật giống Orm quá đi mất! Ngoan ngoãn, dễ thương, nhưng lại rất dễ dãi..."

Chỉ với vài câu dỗ dành, đứa nhỏ bên cạnh đã không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời, cứ như thể LingLing là người thân thiết nhất trong lúc này.

Tự nhiên cô bé nhẹ nhàng quay qua ôm lấy cô, cái ôm bất ngờ và chân thành của một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an toàn. LingLing khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lưng cô bé, vừa định đứng lên tìm mẹ cho San, thì bỗng nghe tiếng bước chân vội vã từ xa.

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng cô, đầy ngạc nhiên và tò mò.

"LingLing... cậu... có cả con riêng sao? Orm biết Orm buồn đó!"

LingLing quay phắt lại, trừng mắt nhìn May, nhưng người bạn này vẫn đứng đấy, vẻ mặt đầy sửng sốt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

LingLing giận không chịu nổi, nếu không phải đang bế San, có lẽ cô đã không ngần ngại vả cho May một phát rồi. Giọng cô bực tức:

"May, cậu nói linh tinh cái gì vậy? đây là con của người khác, không phải con mình!"

May đứng đó, nhún vai ra vẻ không tin, rồi lẩm bẩm trêu chọc.

"À à, con của người khác mà ngồi ôm thắm thiết thế này, mình là Orm chắc sẽ khóc mất."

LingLing chán nản thở dài, nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn dựa vào mình rồi quay sang nghiêm túc.

"Đã nói là không phải mà! Cậu nói bậy, lỡ ai nghe được hiểu lầm thì phiền phức lắm đấy!"

Cuối cùng, sau một hồi giải thích cặn kẽ, May cũng chịu gật gù chấp nhận, nhưng không quên bồi thêm.

"Vậy tức là cậu vẫn chưa có con. Nhưng... sớm muộn gì cũng có thôi nhỉ?"

LingLing chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm, định đáp trả thì đột nhiên từ xa có tiếng bước chân gấp gáp của một người phụ nữ.

LingLing quay lại nhìn, thấy một người phụ nữ xinh đẹp chạy về phía mình, gương mặt lo lắng. Ánh mắt người phụ nữ ấy sáng lên khi nhìn thấy cô bé đang trong vòng tay của LingLing.

LingLing sững sờ một chút khi nhận ra đó chính là Rya – người bạn thân thời cấp ba của cô. Cô bất ngờ đến nỗi phải mất vài giây mới thốt lên được.

"Rya... là cậu sao?"

Rya mỉm cười xúc động, tiến tới ôm chầm lấy LingLing, trong tiếng cười vang lên sự nghẹn ngào.

"LingLing... lâu lắm rồi không gặp! Không ngờ gặp lại cậu trong lúc này... mình cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp lại cậu nữa."

LingLing đáp lại cái ôm ấy, cảm nhận sự gần gũi mà bấy lâu không có. Hai người lùi ra một chút để nhìn nhau, rồi LingLing khẽ cúi đầu nhìn cô bé vẫn còn níu chặt lấy mình. Cô bật cười hỏi Rya.

"Nhóc con này con gái cậu sao?"

Rya gật đầu, ánh mắt tự hào và trìu mến, "Ừ, bé con sáu tuổi rồi đấy. Hôm nay chồng mình có việc nên để mình đưa San đi khám. Con bé bị đau họng, vậy mà mình loay hoay một chút lại lạc mất con."

LingLing gật gù, xoa nhẹ đầu San, khen cô bé ngoan ngoãn và có gương mặt xinh xắn giống mẹ. Trong lúc cả hai còn đang nói chuyện, Rya nhìn LingLing, như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ cười hỏi:

"LingLing, còn cậu thế nào? Đã có chồng chứ?"

LingLing ngập ngừng một chút, định mở miệng trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì May đã nhanh nhảu xen vào, giọng nói đầy ẩn ý:

"LingLing ấy à? Chưa có chồng đâu, nhưng sắp lấy vợ rồi!"

LingLing sững người, đôi mắt mở to nhìn bạn mình, cảm giác hốt hoảng xen bối rối. Cô vội bịt chặt miệng May lại, lườm một cái thật sắc như muốn xé toạc ánh mắt trêu chọc của bạn mình.

"May, cậu im ngay!"

Không kiềm chế được nữa, LingLing nhanh chóng kẹp cổ kéo người bạn lắm lời này vào góc khuất gần nhà vệ sinh. Trước khi đi, cô còn dặn dò Rya.

"Cậu đưa San vào phòng cuối dãy đợi mình nhé, chút nữa mình sẽ qua."

Rya nhìn theo bóng LingLing và May đi xa, vẻ mặt ngơ ngác nhưng không kém phần thích thú, trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện gì đây không biết, hay thật đấy!"

Trong góc khuất sau nhà vệ sinh vắng vẻ, sau khi chắc chắn không còn ai xung quanh, LingLing mới từ từ bỏ tay mình khỏi miệng của May. May được thả ra liền hít lấy hít để, như thể vừa thoát khỏi một cuộc bắt cóc.

"Trời ơi LingLing, cậu định giết mình thật hả? Mình còn tưởng sắp chết ngạt rồi tới nơi rồi!"

LingLing khoanh tay, vẫn không kìm được mà bật cười trước vẻ mặt thảm hại của May. Cô đáp lại đầy cà chớn.

"Ai bảo cậu nói lung tung, mình có nói là mình sắp lấy vợ khi nào đâu?"

May nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt:

"Chứ chẳng lẽ... cậu định lấy chồng?"

LingLing lập tức nghẹn lời, cái miệng lưỡi khéo léo thường ngày giờ đây bỗng nhiên cứng đờ. Cô đành nhăn nhó đầu hàng.

"Được rồi, được rồi! Lấy vợ thì lấy vợ. Vừa lòng cậu chưa?"

May nhìn LingLing với ánh mắt đầy hả hê, miệng mở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Mình đi trước đây, LingLing. Chúc cậu lấy vợ vui vẻ!"

May nhún vai, rồi xoay người rời đi với dáng vẻ đường bệ, như thể mỗi bước đi đều đang bước trên sàn catwalk.

LingLing chỉ còn biết nhìn theo, rồi bất lực lắc đầu và đập nhẹ tay lên trán.

"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này..." Cô thầm nghĩ, rồi cũng thở dài đi về phòng khám của mình.

khi bước vào phòng, LingLing lấy lại vẻ điềm tĩnh, khoác lên mình dáng vẻ chuyên nghiệp của một bác sĩ. Cô mỉm cười nhìn San rồi bắt đầu kiểm tra cho cô bé, trong khi Rya ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát.

Không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc, căng thẳng. Một lúc sau, Rya nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng:

"LingLing... cái cô bác sĩ khi nãy nói cậu sắp lấy vợ... là thật sao?"

LingLing khựng lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn Rya, đôi mắt thoáng nét suy tư. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói bình thản nhưng ấm áp:

"Cô ấy chỉ đùa thôi, Rya. Mình... mình có người yêu rồi, em ấy là con gái, nhưng... chúng mình chưa tính đến chuyện kết hôn."

Nghe vậy, Rya khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư nhưng không hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi nhìn LingLing tiếp tục kiểm tra cho bé con. Từng động tác của LingLing đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, và dịu dàng.

Cô nhìn bé con với ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, giống như cách cô thường nhìn 'bé con to xác' nhà cô vậy.

Sau khi kiểm tra xong, LingLing quay sang dặn dò Rya, "San bị viêm họng nhẹ thôi, không cần lo lắng quá. Cậu đưa con ra ngoài ngồi đợi để mình kê đơn thuốc nhé."

Rya đứng lên, nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô bỗng nhìn LingLing, nổi ý muốn trêu chọc một chút.

"Vậy là cô bác sĩ kia không đùa đâu nhỉ? Cậu sắp lấy vợ thật rồi còn gì."

LingLing nhìn chầm chầm vào Rya.

"Lại tới cậu nữa à?"

Rya bật cười khúc khích, giọng nói đầy thích thú.

"LingLing, cậu sắp qua 30 rồi. Giờ không cưới thì khi nào mới cưới?"

LingLing nhăn mặt, cố gắng phản bác, "Không phải thế, Rya! Đừng có vội mà tính chuyện cưới xin chứ. Hơn nữa, em ấy mới chỉ có 22 tuổi thôi!"

Rya nheo mắt nhìn LingLing, rồi liếc sang nhìn cô bé San đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nở nụ cười nhẹ.

"Năm đó, mình cũng chỉ lớn hơn người yêu của cậu một tuổi thôi, nhưng mình đã có bé San rồi."

Câu nói của Rya khiến LingLing lập tức cứng họng. Cô bối rối lấp bấp,

"Nhưng..."

Rya không cho cô cơ hội phản bác, mỉm cười đầy tự tin và cất giọng như đã chốt hạ mọi chuyện.

"Không nhưng nhị gì hết. Vậy nhé, khi nào cưới nhớ mời mình đấy!"

Nói rồi, Rya nắm tay San bước ra ngoài, để lại LingLing đứng bần thần, nhìn cánh cửa đóng lại mà không nói được lời nào.

Cô thở dài, trong đầu nghĩ thầm, "Nay là ngày gì vậy? Ai gặp cũng nhắc mình cưới hỏi là thế nào..."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co