Truyen3h.Co

[LingOrm] Chasing Dr.Love

52.chị thương em

tbofu_

Đêm đó, sau một ngày dài bận rộn quần quật ở bệnh viện, LingLing cũng trở về nhà khi trời đã tối muộn. Đôi vai cô mỏi nhừ, nhưng bước chân vẫn nhanh chóng vì lòng cô ngập tràn một nỗi nhớ vô hình.

Vừa vào đến nhà, LingLing liền lấy điện thoại ra kiểm tra và nhận thấy hàng loạt tin nhắn từ Orm, gửi từ lúc 8 giờ sáng. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong đôi mắt cô, vì từ sáng tới giờ cô chưa hề mở điện thoại ra xem.

Cô nhíu mày, cảm thấy có lỗi vì đã để tin nhắn của Orm chờ đợi cả ngày. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là thời gian tin nhắn được gửi. 8 giờ sáng bên này có nghĩa là khoảng một, hai giờ sáng bên Anh.

Orm đã thức muộn đến vậy chỉ để nhắn tin cho cô sao? LingLing không khỏi thắc mắc liệu Orm có ngủ được hay không, và dường như trong lòng cô hiện lên một chút lo lắng.

Sau vài giây do dự, LingLing gõ nhanh một dòng tin nhắn: "Chị về rồi, khi nào em rảnh nhớ điện lại cho chị nhé."

Đặt điện thoại xuống, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm, để dòng nước mát xoa dịu từng thớ mệt mỏi trong người. Nhưng trong đầu LingLing, hình ảnh Orm lại trỗi dậy, in đậm đến từng chi tiết nhỏ. Cô nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ cả giọng nói của Orm văng vẳng bên tai mình.
Sự nhớ nhung này càng lớn lên từng phút, như một ngọn lửa không thể dập tắt.

LingLing không giấu được một nụ cười nhẹ. Cô nhấn nút trả lời, và vừa bắt máy đã vội vã giải thích.

"Hôm nay chị nhiều việc quá, mãi giờ mới về đến nhà, xin lỗi em nhé."
Đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào của Orm vang lên, không có chút gì trách móc, chỉ là sự dịu dàng bao dung.

"Không sao đâu LingLing, em hiểu mà. Chỉ cần chị ổn là em vui rồi."

Trong tim LingLing bỗng chùng lại một chút. Câu nói đơn giản nhưng chân thành của Orm khiến cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Orm bên cạnh, dù là xa xôi nơi phương trời nào.

Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, LingLing nhẹ giọng hỏi,

"Nhưng sao em thức khuya vậy? Nhắn cho chị lúc nửa đêm. Đừng nói là em không ngủ nhé?"

Orm nghe vậy liền thoáng tỏ vẻ uất ức, tiếng nũng nịu pha chút trách móc vang lên.

"Trời ơi, chị cả ngày không trả lời tin nhắn của em, giờ lại quay sang trách em hả? Người ta bị lệch múi giờ không ngủ được mà chị còn cằn nhằn! Chị hết thương em rồi!"

LingLing ngừng một chút, khẽ mỉm cười, nhận ra con bé này lại đang giở trò với cô. Nhưng lần này, thay vì cằn nhằn lại, cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói êm ái như dòng nước mát rượi.

"Hết cái gì chứ, chị đang lo lắng cho em thôi mà."

Orm bên kia khẽ im lặng, rồi bật cười dịu dàng, nhưng vẫn không chịu thua mà nói tiếp, giọng càng thêm uỷ khuất,

"Vậy chị có thương em không?"

LingLing thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Orm, nhưng rồi không hề ngần ngại trả lời.

"Có, chị thương em..."

Orm ngừng lại một giây, và trong tim cô như nở ra những đóa hoa khi nghe câu trả lời ấy. Cuối cùng thì LingLing cũng nói ra điều mà cô luôn mong đợi. Cảm giác vui sướng len lỏi trong lòng, khiến Orm như đang chạm đến một điều kỳ diệu.

Orm nhắm mắt, cố kìm nén sự xúc động, nhưng rồi lại buột miệng hỏi tiếp, giọng như muốn chắc chắn thêm.

"Chị có biết chữ thương nặng lắm không mà dám nói thương em?"

LingLing khẽ cười, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Chị biết chứ Orm. Chị thương em, là thật."

Orm không nói thêm gì nữa, trong lòng cô tràn ngập một cảm giác ấm áp đến khó tả. như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và giọng nói dịu dàng của LingLing. Niềm vui sướng như vỡ òa, nhưng xen lẫn là chút bối rối vì không quen với sự quan tâm đậm đà mà LingLing dành cho mình.

Im lặng một lúc, Orm cố lấy lại giọng, nửa đùa nửa thật.

"LingLing Kwong, hôm nay ai nhập chị hả? Nói những lời... khó nghe quá đi!"

LingLing bật cười, định trả lời một câu chấn động, nhưng cô đã nghe thấy chất giọng như nghẹn lại của Orm. Cô khựng lại, lòng thoáng lo lắng.

"Orm, sao em lại khóc?"

Orm liền lúng túng phủ nhận, "Chị... chị nói gì vậy, em có khóc đâu!"

LingLing bật cười nhẹ nhàng, giọng nói đầy ân cần.

"Ngoan, đừng khóc nhé. Ở bên đó thì mạnh mẽ lên, được không? Chị không lau nước mắt cho em được đâu."

Orm khẽ nghẹn ngào, cảm giác được bao bọc trong tình cảm của LingLing, dù chỉ là qua điện thoại nhưng đủ khiến cô thấy ấm áp vô ngần. Orm nhắm mắt lại, thầm ước rằng giờ đây LingLing có thể ở bên cô, để ôm cô vào lòng, xua tan hết những nhớ nhung và khoảng cách xa xôi.

Giữa lúc trái tim còn đong đầy xúc động, Orm chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mở mắt, giọng nhẹ nhàng xen chút háo hức.

"À, LingLing... sáng này em có buổi tổng duyệt, để em gửi cho chị xem nhé."

Nói rồi, Orm lướt nhanh trên điện thoại, chọn những tấm hình mà mình vừa thực hiện trong trang phục biểu diễn chính thức. Những bức ảnh ấy, dưới ánh đèn sân khấu, tôn lên vẻ đẹp tựa như tiên nữ của Orm trong chiếc váy trắng kiêu sa. Cô gửi đi với đôi chút ngượng ngùng, xen lẫn niềm vui vì nghĩ rằng LingLing sẽ bất ngờ.

Phía bên đây, LingLing ngồi lặng một lúc, nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm bức ảnh Orm vừa gửi với đôi mắt không chớp.

Trong ảnh, Orm hiện lên lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại như làn sương mờ vào buổi sáng sớm, từng nếp váy mỏng ôm lấy dáng người thanh mảnh. Chiếc váy đó lấp lánh, tinh tế, lộ ra tấm lưng trần trắng ngần như cánh hoa bách hợp.

LingLing chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn, trái tim dường như bị bóp chặt trong khoảnh khắc ấy. Phải chăng trời đã ưu ái mà trao cho cô một tiên nữ tuyệt trần như vậy? Vẻ đẹp này, sự duyên dáng và quyến rũ của Orm – sao trước kia cô lại không nhận ra chứ?

Cô nhớ lại khoảng thời gian trước, từng mắng mỏ, từng đuổi Orm ra xa mình vì không muốn dây dưa với bất cứ ai. Giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn đập đầu vào gối hối hận mười lần cũng chưa thấy đủ.

Giữa dòng suy nghĩ miên man, LingLing chợt giật mình vì giọng nói dịu dàng của Orm vang lên qua điện thoại, kéo cô về thực tại.

"Chị thấy thế nào, có đẹp không?" Giọng của Orm có chút ngại ngùng, nhưng vẫn xen lẫn niềm vui khi thấy mình trong bộ trang phục xinh đẹp ấy.

LingLing thở nhẹ một hơi, giấu đi cảm xúc trong lòng, "Em đẹp lắm, Orm...nhưng... em sẽ mặc bộ này trong đêm biểu diễn thật sao?"

Orm bật cười khẽ, "Dạ, là trang phục chính của em đó chị."

LingLing chỉ biết im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi bức ảnh. Cô hơi cúi gần màn hình, chợt nhận ra phần lưng trần trắng mịn của Orm lộ rõ qua lớp vải lụa mỏng. LingLing bất giác nheo mắt, chỉ dám thì thầm như tự nói với chính mình.

"Sao mà hở dữ vậy trời..."

"Chị nói gì đó?" Orm nghe được tiếng lẩm bẩm của LingLing, ngạc nhiên hỏi lại.

Bị bắt quả tang, LingLing vội vàng phủ nhận.

"Hả?? Chị có nói gì đâu..."

Orm nheo mắt, dường như nghi ngờ câu trả lời của LingLing nhưng chỉ mỉm cười nhẹ.

"Chị mà dám nói bậy bạ, em bắt đền đấy nhé. À mà tối mai show sẽ được phát trực tiếp, nhưng lại rơi vào tận 1 giờ sáng bên chị. Chị nhớ thức xem nhé. Chỉ một đêm thôi. Nha!"

LingLing bật cười, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng dịu dàng.

"Chị biết rồi, làm sao mà quên được chứ. Em về phải ngủ sớm, mai còn tỏa sáng trên sân khấu đấy."

"Dạ, chị cũng ngủ ngon nhé. Tạm biệt ạ." Orm đáp lại rồi tắt máy, nói với trợ lý Hom vài lời rồi đi.

Khi cuộc gọi kết thúc, LingLing vẫn không thể nào thôi nhìn vào bức ảnh của Orm. Từng chi tiết của chiếc váy, từ ánh sáng lung linh cho đến từng đường nét mảnh mai, in sâu vào tâm trí cô.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng sao mà hở quá... LingLing không khỏi thở dài. Orm à, em ăn mặc thế này là muốn làm chị đứng ngồi không yên rồi đây. Còn chưa được chiêm ngưỡng em ở ngoài, vậy mà giờ phải để thiên hạ ngắm em trước... thật là bất công mà.

Khi còn đang miên man với dòng suy nghĩ ấy, điện thoại lại bất ngờ reo lên, lần này là tên người gọi hiển thị: Kanchana Kwong.

LingLing khẽ nhíu mày, không cần đoán cũng biết bà chị gái lắm trò này của mình lại gây phiền toái gì rồi. Cô bắt máy, định hỏi xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lè nhè của Kanchana, rõ ràng là đang say khướt.

"KowngKowng...~ em yêu của chị... làm ơn qua đón chị đi, chị sợ công an bắt lắm rồi."

LingLing lắc đầu, không nhịn được mà hét lên trong điện thoại.

"Em yêu cái đầu chị ấy! Tự lết về đi, nhà em còn bao việc!"

Nói xong, LingLing lập tức cúp máy, không để Kanchana nói thêm lời nào. Ở đầu dây bên kia, Kanchana ngơ ngác, nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, thừ người một chút rồi bật cười.

"Hả? Khuya lắc khuya lơ còn việc gì chứ? Trời ơi, nhỏ em của mình đúng là... giờ chỉ biết nghe lời con bé Orm thôi, đúng là dại gái quá đi mất, LingLing Kowng ơi!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co