Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

10

LingOrmTruyen123

Thời gian buổi chiều trôi đi rất nhanh.

Chớp mắt đã hơn 5 giờ, buổi dạy kèm kết thúc, những đứa trẻ tham gia buổi dạy kèm càng ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn những bạn bè cùng trang lứa, hết lần này tới lần khác nói cảm ơn giáo viên, chân thành lại đáng yêu.

Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người lại ngồi xe buýt trở về trường. Vận may của Orm và Lingling không tệ, sau khi lên xe phát hiện hàng ghế cuối cùng vẫn còn hai chỗ trống, tuy hành trình dài, nhưng ít nhất cũng không phải đứng.
Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng cuối ngày dịu dàng.

Lingling vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Orm thì sánh vai ngồi bên cạnh cô, không biết là vấn đề kĩ thuật của tài xế, hay là vì hai người ngồi ở hàng cuối cùng, chiếc xe buýt lảo đảo dữ dội.

Trên đường về Orm nói rất ít, có chút mệt mỏi. Đàn chị nói hôm nay là tình huống đặc biệt, tương đối bận, sau này sẽ chỉ dạy kèm nửa ngày. Đi qua hai ba trạm, mí mắt nàng bắt đầu đánh nhau, chiếc xe lảo đảo lắc lư, bên tai là những tiếng nói chuyện ồn ào, cùng ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu từ ngoài cửa kính vào trong, thứ nào cũng khiến người ta buồn ngủ.

Cô bất cẩn quay đầu, nhìn thấy Orm không có tinh thần, giống như đang buồn ngủ, "Buồn ngủ à?"

Nàng lắc đầu, cố gắng chống đỡ, "Không."

Chiếc xe bon bon chạy, Lingling im lặng nhìn phong cảnh lùi sau bên ngoài, không có gì hết, khô khan lại nhạt nhẽo, quả thật rất buồn ngủ. Đột nhiên một bên vai nặng đi, cô lặng lẽ quay đầu, là đầu Orm đang cọ lên vai mình. Cô quay mặt nhìn khuôn mặt của nàng...

Không dám tin. Thế này cũng có thể ngủ được sao?

Quả thật hôm nay Orm rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt một lúc, kết quả sau khi nhắm mắt lại hoàn toàn không kháng cự được cơn buồn ngủ, khi đầu nàng nghiêng nghiêng ngả ngả dính lên vai cô, như thể mơ mơ màng màng tìm được chỗ dựa, dứt khoát dựa cả nửa mặt mình lên cho thoải mái, cố định tư thế này rồi ngáp một cái.

Lingling bất động, để Orm dựa vào vai mình, cô cúi đầu yên lặng chăm chú nhìn góc nghiêng của nàng rất lâu, xem ra thật sự đã ngủ rồi, sau đó đôi mắt cũng chầm chậm nhắm lại, giống như con mèo lười.

Nhân lúc Orm đang ngủ, Lingling chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, đôi má vẫn có chút núng nính, lúc ngủ còn điềm tĩnh hơn bình thường, nhìn mà muốn bắt nạt.

Nhìn mãi nhìn mãi, cô lặng lẽ cười lên, chỉ hai phút trước, có người còn hùng hổ nói không buồn ngủ.

Thỉnh thoảng trên xe rung lắc một cái, cũng không làm Orm tỉnh, nàng chỉ híp mắt, cọ mặt lên vai Lingling, sau đó lại tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Cô nhìn thấy Orm như thế, quả thật rất ngưỡng mộ, một người thường xuyên mất ngủ, gặp một người ngồi trên xe có thể ngủ ngon như thế, rất khó để không ngưỡng mộ.

5 phút qua đi, Orm vẫn đang ngủ, mà trong quá nửa thời gian ấy Lingling đều ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nàng, hơn nữa còn rất hứng thú, lâu dần, cô cũng ý thức được vấn đề này... Có phải nhìn quá chuyên tâm rồi không?

Chiếc xe chuyển hướng, ánh chiều tà chiếu vào trong, chói mắt, nàng vô thức nhíu mày, lông mi dài cũng khẽ rung lên trong ánh nắng vàng chói. Lúc này cô khẽ quay người sang, vừa hay giúp nàng chặn lại ánh sáng chói lóa kia, biên độ động tác của cô rất nhỏ.

Sắp tới trạm, tài xế đạp phanh dừng xe, toàn bộ hành khách đều nghiêng về phía trước, sau đó là những tiếng rì rầm oán thán. Lingling phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đã đỡ lấy đầu của Orm, nhẹ nhàng đè vững trên vai bản thân. Nàng thình lình mở mắt, tim đập thình thịch, bị dọa tỉnh.

Lòng bàn tay Lingling vẫn đang đỡ lấy gò má Orm, mãi tới khi nàng ngẩng mắt nhìn cô cũng không buông ra, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt mịn màng nhẵn nhụi, mềm mại, sẽ khiến người ta muốn véo.

Sau khi Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling, mới vô thức ý thức được bản thân lại dựa lên cơ thể người ta ngủ mất. Lúc này lòng bàn tay cô đỡ lấy má nàng, đang dính gần nhìn nàng, sự thân mật đột ngột này lại khiến Orm sinh ra cảm giác ám muội ấy.

Nhưng nếu thân mật với nam sinh như thế cũng sẽ cảm thấy thân mật đúng không? Orm nghĩ, đây rõ ràng là vấn đề khoảng cách.

"Còn nói không buồn ngủ." Cô nhỏ tiếng nói.

"Xin lỗi." Nàng gượng gạo cười lên, vội vàng ngồi thẳng lưng, thoát khỏi cơ thể Lingling, xấu hổ chết mất, không biết đã gục lên người cô ngủ bao lâu rồi.

"Không sao." Lingling sảng khoái nói, "Cho cậu mượn vai."

Cho dù Lingling nói như thế, nhưng Orm nào có tiện, nàng cười nói: "Bị dọa tỉnh rồi."

Quả thật Orm bị dọa tỉnh, động tác đạp phanh ban nãy của anh tài xế khiến toàn bộ cơn buồn ngủ của nàng đã biến mất, nếu không có Lingling, có lẽ nàng đã đập đầu vào ghế tựa phía trước.

"Đi qua cầu chưa?" Nàng thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Lingling. Đi qua cầu rồi có nghĩa là sắp về tới trường.

"Vẫn chưa." Cô nói.

Ánh chiều tà khuất bóng đằng tây, đám mây đường chân trời sặc sỡ. Ngày mai lại là một ngày nắng đẹp.

"Mây hôm nay đẹp nhỉ." Nàng vừa cảm thán vừa cọ lên mu bàn tay Lingling, bảo cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ." Cô nhìn theo phương hướng Orm đang nhìn, rõ ràng là cùng một phong cảnh, nhưng mỗi người lại nhìn thấy cảnh tượng khác nhau.

Orm lấy điện thoại ra tìm kiếm tuyến đường, phát hiện trạm tiếp theo chính là trạm lên cầu qua sông. Nàng dâng trào nhiệt huyết nói với Lingling: "Trạm tiếp theo qua cầu rồi, chúng ta có xuống xe không?"

Cô không hiểu.

Nàng : "Ngắm hoàng hôn, sau đó dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon."

Lingling thích nghe Orm nói dẫn cô đi làm gì, giống như lần trước đi tham quan thủy cung, cô không cần nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần đi theo nàng là sẽ thoải mái tự do.

Trong lúc nói chuyện, xe cũng sắp tới trạm, không cho người ta thời gian suy nghĩ, Orm sợ Lingling không có hứng thú, cũng không dám tự tiện quyết định, nào ngờ cô lại phản ứng lại, giục nàng đứng dậy, "Đi thôi, xuống xe."

Orm cười không lên tiếng, nhanh chóng đứng dậy, còn tiện tay kéo Lingling dậy, dẫn cô chen qua đường đi chật hẹp, hai người tốn rất nhiều sức lực mới chen xuống xe được.

Tuy gấp gáp, nhưng nếu đổi góc độ khác mà nghĩ, quyết định được đưa ra vội vàng cũng sẽ mang tới cho người ta bất ngờ.

Hai người sánh vai đứng trên cầu, cơn gió nhẹ thổi qua, ngẩng đầu lên chính là bầu trời với ráng chiều rực rỡ, cúi đầu là mặt sông lăn tăn gợn sóng, trời nước tô điểm cho nhau, đẹp đẽ như họa. Cầu bắc qua sông là nơi tốt nhất để ngắm hoàng hôn, phong cảnh bất tận trước mắt khoáng đạt tươi đẹp, sẽ đẹp hơn nhiều so với ngồi ngắm trên xe buýt.

Orm hướng tầm mắt ra xa, chuyên tâm ngắm nghía.

Lingling cũng ngắm tới nhập tâm, tuy bản thân thường xuyên vẽ tranh tả cảnh, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác biệt, lúc này đơn thuần là thưởng thức hưởng thụ, hưởng thụ bất ngờ mà cuộc sống thỉnh thoảng mang lại. Cô quay đầu nhìn Orm, đang nghĩ gì thế?

"Bạn học Kwong, cậu ngây người gì thế?" Nàng quay người dựa lên lan can đá, cười híp mắt hỏi Lingling.

"Tôi có sao?" Cô không thừa nhận.

"Có, tớ nhìn thấy rồi." Nàng vô cùng tự tin.

Ban nãy Lingling mất hồn, là vì cô đang nghĩ, nếu ai có thể "hốt" được Orm về nhà, có lẽ sẽ như nhặt được bảo bối.

Orm đề nghị đi ngắm mặt trời cũng không hoàn toàn là đột nhiên nghĩ ra, thời gian qua nàng chọc Lingling tức giận, nàng nghĩ chắc chắn tâm trạng cô không được tốt, khi tâm tình xuống thấp nàng sẽ ra ngoài đi khắp nơi, nàng hi vọng những thứ này cũng có chút tác dụng với cô.

"Đẹp không?" Nàng ngập tràn mong chờ hỏi Lingling, hi vọng có thể nhìn thấy thêm chút ý cười trên khuôn mặt cô.

"Đẹp." Cô rất ít khi cười dịu dàng như thế.

Orm nhìn Lingling, thầm nghĩ, người bên dưới hoàng hôn còn đẹp hơn cả hoàng hôn.

Không khí lúc này rất thích hợp để trò chuyện, gió thổi dễ chịu, tiết tấu rất chậm. Nàng lên tiếng: "Thật ra buổi họp tối đầu tiên của câu lạc bộ, tớ đã nhìn thấy cậu, tớ còn tưởng bản thân nhìn nhầm."

Lingling nghiêng người, cũng dựa lên lan can đá, nhìn nàng mấy giây mới nói: "Cảm thấy loại người như tôi có lòng nhân từ sẽ kì quái lắm à?"

Cười lên.

Giống như tự mỉa mai.

Loại người như tôi... Đây là lần thứ hai Orm nghe Lingling nói như thế, ý cười trên mặt tan biến, những lời trong cổ họng xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng nàng vẫn nói ra: "Cậu đừng nói bản thân như thế."

Sau khi cô ngẩn ra một lúc: "Có lẽ lúc trước cậu từng nghe về chuyện của tôi rồi đúng không?"

Orm không phủ nhận, những tin đồn liên quan tới Lingling, quả thật bản thân từng nghe được rất nhiều.

"Lẽ nào không ghét tôi sao?" Cô hỏi Orm vấn đề bản thân hiếu kì nhất, nhưng hễ những người đã nghe nói tới về những "sự tích vinh quang" của cô, cô cảm thấy không một ai sẽ thích loại người như bản thân.

Orm lắc đầu, nàng không dễ tin những điều mình nghe được, nàng chỉ tin những thứ bản thân tiếp xúc, "Tốt xấu gì tớ cũng học khoa Báo chí, người ta đồn thế nào tớ cũng tin thế ấy, sau này làm báo thế nào được."

"Vậy nếu tôi nói cho cậu, thật ra tôi chưa từng yêu đương, trước giờ chưa từng có bạn trai, cậu có tin tôi không?" Lingling quay đầu, hỏi tiếp. Giống như đang giải thích chân tướng, những người khác nghĩ cô thế nào cũng không quan trọng, nhưng cô không muốn Orm có hiểu lầm và định kiến về bản thân giống như những người khác.

"Tin." Ánh mắt Orm kiên định, cũng không bất ngờ, nàng biết Lingling bị hiểu lầm quá sâu.

Lingling thầm hít một hơi, đây chính là cảm giác được người khác tin tưởng sao? Cô cười lên nhìn Orm, "Cậu dễ tin người như thế, không sợ bị lừa à?"

Orm phát hiện Lingling cũng rất phô trương, rõ ràng để tâm, nhưng lại giả vờ không quan tâm, nhưng nàng có thể hiểu được sự phô trương của cô, đứng trên lập trường của cô, bạo lực ngôn ngữ rợp trời, ngoại trừ việc không quan tâm, còn có cách nào tốt hơn không? Nàng hỏi ngược lại cô: "Cậu đoán xem tại sao tớ lại thích trốn tới một góc khóc lóc?"

"Là vì sĩ diện." Lingling nói.

"Cậu không thể nói uyển chuyển hơn chút à?" Nàng ngẩng đầu lên, cười nói: "Lúc nhỏ thích khóc, nhưng chỉ cần tớ khóc là mẹ sẽ dạy dỗ tớ, nói tớ vô dụng, sau này tớ chỉ dám trốn đi rồi khóc. Mẹ tớ luôn dạy tớ như thế, tớ còn tưởng rằng mẹ tớ sẽ không khóc. Nhưng có một ngày, tớ nhìn thấy mẹ ở trong phòng khóc rất đau lòng, còn khóc dữ dội hơn tớ."

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Mẹ tớ là bác sĩ khoa ngoại, cuộc phẫu thuật đó rất nguy hiểm, không thể cứu được bệnh nhân, khi đó người nhà bệnh nhân nói mẹ tớ khinh thường người nghèo, không đưa phong bì không tận tâm, ngày ngày tới bệnh viện làm loạn, còn tìm truyền thông tung tin tức, khoảng thời gian đó tin đồn rợp trời, nói hệt như thật." Cho dù lúc đó còn nhỏ, khi nhớ lại Orm vẫn cảm thấy rành rành trước mắt, "Từ lúc đó tớ liền biết, những gì nghe được chưa chắc đã là thật, miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, có lúc những lời tùy tiện nói ra từ miệng ai đó còn tổn thương người ta hơn cả một nhát dao. Cậu xem, người đáng sợ như mẹ tớ còn tức tới khóc, đúng không?"

Lingling bị những lời tức giận chế giễu của Orm chọc cười, đồng thời cũng cảm động, cô cảm nhận được nàng nói những lời này là để an ủi bản thân. "Cậu lựa chọn khoa Báo chí, là vì nguyên nhân này?"

"Một phần, không phải hoàn toàn." Nàng nói rồi híp mắt, nhìn ra phía xa, "Trước kia tớ từng đọc được một câu, nói tín ngưỡng của người làm báo là 'Khiến người bất lực có nghị lực, khiến người bi quan tiến về phía trước', cảm thấy rất ngầu."

Lingling yên lặng lắng nghe, câu trả lời này rất phù hợp với phong cách của Orm, trời sinh là mặt trời nhỏ có thể sưởi ấm được người khác.

"Tớ cảm thấy một con người là người như thế nào, quyết định bởi bản thân đã làm gì, chứ không phải là người khác đã nói gì." Orm tiếp tục nói, nói xong liền phát hiện bản thân nghĩ như chuyện đương nhiên, nàng không trải qua những chuyện của Lingling, đương nhiên có thể nói một cách nhẹ nhàng. Nghĩ tới việc bản thân bị một câu mắng chửi của Lee Jay làm khó chịu như thế, nàng không thể tưởng tượng được Lingling làm cách nào để vượt qua. Nàng cúi đầu, sau đó quay sang nhìn cô, rất chân thành nói: "Lingling Kwong mà tớ quen biết rất tốt, cho dù người khác nói như thế nào, tớ chỉ biết cậu ấy rất tốt."

Lingling yên lặng lắng nghe, cô tự nhận bản thân không phải là người dễ cảm động, nhưng lúc này, khoảnh khắc này, cô rất muốn ôm lấy người trước mặt, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp xán lạn trên mặt nàng.

Orm quay người sang, hai người mặt đối mặt, cách nhau rất gần, rất gần, ánh mắt nàng nhìn lên khuôn mặt Lingling, lại nhớ tới dáng vẻ trào phúng ban nãy của cô, đột nhiên nàng giơ tay khẽ ôm lấy cô, chỉ là rất muốn an ủi cô.

Sau khi ôm lấy Lingling, Orm mất tự nhiên, ý thức được hành động của bản thân có chút tự tiện. Nàng thường an ủi người khác, nhưng rất ít khi ôm ấp để an ủi, dù sao động tác này cũng quá thân mật. Không biết cô có để tâm hay không, nàng cứ ôm như thế.

Có lẽ là lần đầu tiên được người ta dịu dàng ôm vào lòng, cơ thể Lingling cứng lại trong thời gian ngắn, nhưng điều lạ lùng hơn là, khi cô có lên suy nghĩ muốn ôm Orm thì nàng lại chủ động ôm lấy cô.

Đây vốn dĩ là một cái ôm an ủi đơn thuần, nhưng Orm lại suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như mùi hương trên cơ thể Lingling rất dễ ngửi, có phải nên buông người ta ra rồi không? Với tính cách của cô, có lẽ sẽ không thích bị người ta ôm như vậy đúng không...

Nghĩ rồi, khi Orm định buông Lingling ra, đột nhiên eo lại bị ôm chặt, nàng lập tức nín thở, có chút bất ngờ, thế mà cô lại ôm nàng.

Đối mặt với Orm chủ động "tặng" mình, Lingling không hề khách sáo, hai tay cô thuận đà vòng lấy eo nàng, cọ cằm lên vai nàng, đây cũng là lần đầu tiên cô ôm người khác như vậy, cứ yên lặng như vậy cảm nhận nhiệt độ cơ thể một người khác, như thể nếm được mùi vị được thấu hiểu được sưởi ấm, loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng lại rất quyến luyến.
Nếu có thể quen biết Orm sớm hơn một chút...

Lingling nghĩ, chắc chắn bản thân sẽ vui hơn nhiều.

Orm phản ứng lại, cánh tay vốn dĩ chuẩn bị buông lơi lại trở thành cái ôm chặt, phát hiện ôm có lẽ là hình thức an ủi tốt nhất, không cần nói gì hết, nhưng có thể hiểu được mọi thứ. Nàng còn giấu đi chút tâm tư, nhân lúc Lingling đang ôm lấy bản thân, nàng lén lút cọ lên tóc cô, ngửi mùi hương trên cơ thể cô, bỗng dưng thấy thích thích.

Dưới hoàng hôn ấm áp, bóng của hai người hòa vào nhau, kéo dài. Cách đó không xa là dòng xe hối hả lướt qua, còn hai người yên lặng như đang ở trong một thế giới khác.

Không biết đã ôm bao lâu. Sau khi tách ra, hai người nhìn đối phương một lúc lâu không lên tiếng, đơn thuần cười lên, nhìn rất ngốc. Orm không tập trung tiếp tục ngắm hoàng hôn, có lẽ cái ôm ban nãy còn ấn tượng sâu sắc hơn hoàng hôn. Người có kiên cường đến đâu, thỉnh thoảng cũng cần an ủi đúng không?

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đèn điện bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng ban ngày và ban đêm thay thế cho nhau, khiến cả thành phố ven sông này mang theo một hơi thở lãng mạn. Đang hóng gió sông, đột nhiên Lingling nói với Orm: "Nếu lúc nhỏ có nhiều chuyện vui vẻ, liệu lớn lên có vui vẻ hơn không?"

Nàng quay đầu, không lập tức trả lời.

"Không phải cậu bất ngờ về chuyện tại sao tớ tham gia câu lạc bộ à?"

"Ừ." Nghĩ tới câu Lingling nói ban nãy, Orm gật đầu tỏ ý tán thành, đồng thời lại cảm thấy, cô dường như luôn che giấu rất nhiều tâm sự.

Trên đường quay về, Orm lại nhắc tới chuyện chạy chung với Lingling. Cô rất bất ngờ, còn tưởng rằng sau hôm nàng chạy được đôi vòng suýt chút nữa đã gục ngã ấy đã không còn hứng thú với chạy bộ. Nàng nói bản thân phải cố gắng hơn, không chừng có thể chạy được 1600 mét, dù sao hôm đó cô cũng khiến nàng nhận thức được tiềm năng của bản thân.

Sau hôm đó, quan hệ của hai người vô thức thân thiết hơn rất nhiều.

Ngoại trừ cuối tuần Orm phải đi gia sư công ích, bình thường đều đi học đầy đủ theo lịch học, sau đó là tham gia công việc thường nhật ở đài truyền hình của trường.

Khoa Báo chí chia làm bốn lớp nhỏ, bình thường đi học là gộp hai lớp thành một. Giáo viên môn Lí luận Báo chí học là một ông chú trung tuổi tính tình rất tốt, gì cũng tốt, chỉ là khi giảng bài khẩu âm quá nặng, giống như tụng kinh, nghe lâu rất dễ buồn ngủ, đúng lúc giờ học lại được sắp xếp vào buổi chiều.

Vẫn còn 5 phút nữa mới tới giờ tan học. Giờ lí luận nhàm chán, rất nhiều người không ngồi yên được nữa.

Khi Orm nghe giảng rất nghiêm túc, tất cả các môn đều như thế, có lẽ là thói quen được hình thành từ nhỏ, thành tích học tập mọi mặt đều vô cùng tốt. Lúc còn nhỏ, bố mẹ đã nói với nàng, chỉ có người nhớ tới hạng nhất, không có ai nhớ về hạng hai.

Cho nên từ nhỏ Orm đã kiên trì nhận định, chỉ có cố gắng mới có thể giành được hạng nhất, không giành được hạng nhất chính là chưa đủ cố gắng, mà sau khi trưởng thành bản thân tiếp nhận được một sự thật tàn khốc: Không phải tất cả mọi người cố gắng đều có thể giành được hạng nhất.

Một lúc sau, trong giảng đường có tiếng lao xao thảo luận. Rất nhiều nam sinh đang nghểnh cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chà, còn 3 phút nữa mà đã không ngồi yên được rồi à?" Lúc này giáo viên Lí luận tính tình hiền hòa cũng bắt đầu ca thán, thầy nhìn nam sinh hàng cuối hỏi, "Bên ngoài có gì hay ho thế?"

Orm ngồi bên cửa sổ, sau khi ghi chép bài xong, nghe thấy tiếng ca thán trên bục giảng cũng không để ý, mãi tới khi bên tai truyền tới âm thanh gõ nhẹ lên cửa kính, lúc này mới quay đầu sang, sau khi nhìn rõ người bên ngoài, nàng bất đắc dĩ cười cười với đối phương, cuối cùng cũng biết nam sinh trong lớp đang lao nhao vì chuyện gì.

Lúc này Lingling khẽ khom lưng, cách một lớp kính trong suốt, đang nhìn Orm rồi cười.

Orm không biết Lingling tới từ lúc nào. Cô đã đứng trên hành lang một lúc, ở một bên nhìn thấy nàng chép xong ba dòng, chỉ là nàng quá chuyên tâm, hoàn toàn không để ý tới cô.

Còn chưa đầy 2 phút nữa là tan học, Orm thừa nhận bản thân có chút phân tâm, thỉnh thoảng bất cẩn liếc ra ngoài cửa sổ một cái, có lúc liếc thấy Lingling đang cúi đầu nghịch điện thoại, có lúc liếc thấy Lingling cũng đang nhìn bản thân. Đại khái là nhiệt độ bên ngoài phòng học cao, nàng nhìn thấy cô vắt áo khoác trên tay, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, có chút bó sát, rất tôn dáng, lại kết hợp cùng với khuôn mặt quyến rũ trời sinh, đừng nói là nam sinh, nữ sinh cũng sẽ nhìn thêm mấy cái.

Chuông tan học vang lên, người trong phòng ào ào ùa ra. Orm đi ở giữa, sau khi chào hỏi bạn cùng phòng liền thong thả đi tới trước mặt Lingling.

Cô nhích tới gần Orm, "Đói rồi, dẫn tớ đi ăn."

Nàng không kháng cự nổi một Lingling dịu dàng nói chuyện như thế, "Đi."

Từ cùng nhau chạy bộ tới cùng nhau ăn uống, bắt đầu từ một câu nói đùa của Orm, nàng nhớ Lingling không ăn uống đàng hoàng, liền nói với cô, cậu dẫn tớ đi chạy, tớ đưa cậu đi ăn.

Orm cảm thấy rất kì diệu, tuy trước kia nàng rất hay để ý tới Lingling, nhưng chưa từng nghĩ bản thân và Lingling có thể giống như hiện tại, nếu chuyện này để NgocAnh bắt gặp, có lẽ sẽ sợ tới rớt cằm.

Gần đây trời đổ vài cơn mưa, nhiệt độ đột ngột giảm xuống.

Hễ thay đổi thời tiết hoặc giảm nhiệt độ là Orm rất dễ bị sốt bị cảm, ít nhiều cũng có chút giày vò.

Tối thứ bảy, tinh thần của Orm phờ phạc. Buổi chiều đã uống thuốc cảm, tới tối vẫn thấy chóng mặt, nàng lại rót cho mình một cốc nước nóng, cúi đầu không ngừng viết lên trang giấy, đúng vào lúc bài tập giữa kì nhiều nhất, vẫn còn bài tập của mấy môn chưa hoàn thành.

Orm miễn cưỡng viết được nửa trang giấy, đầu nóng như nồi cháo hầm, quả thật có chút chật vật, biết bản thân không có tiền đồ lại muốn nói với Lingling, lúc tủi thân khó chịu liền muốn tìm đến cô. Suy cho cùng lại không tiện, nàng chỉ đành gửi cho cô một tin nhắn: Nhiệt độ giảm rồi, ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút.

Không lâu sau cô trả lời một từ "Ừ".

Orm ốm đau, trả lời bằng một ảnh chế làm nũng. Cho dù Lingling cho người ta cảm giác rất lạnh, trả lời tin nhắn cũng vậy, nhưng nàng biết cô không lạnh chút nào, hôm đó nàng đã ôm rồi.

Nếu nhận được tin nhắn của Orm sớm hơn, Lingling chắc chắn sẽ nhớ mặc nhiều quần áo, cũng không tới mức ra ngoài chịu lạnh.

"Lingling, hôm nay em mặc ít thế thôi à? Bangkok giảm nhiệt rồi, phải chú ý giữ ấm." Cô Ut bưng đĩa rau từ nhà bếp ra, bày lên bàn, "Cô cũng không biết em thích ăn gì, tùy tiện làm mấy món."

Lingling nhìn bốn món một canh trên bàn ăn, sao có thể gọi là không phong phú chứ, cô cười nói: "Cô ơi, không cần nấu nhiều như thế đâu ạ, chỉ có hai chúng ta thôi mà."

"Hiếm khi em mới tới một lần, rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Năm nay Cô Ut đã 43 tuổi, tâm tình tươi trẻ chăm sóc tốt, nhìn giống như mới 30 mấy. Cô Ut độc thân, không có con, bình thường rất chăm sóc học sinh, xem như con cái của bản thân.

Từ hồi tiểu học, Lingling đã bắt đầu theo học lớp vẽ tranh của Cô Ut, cô đi theo con đường này nói ra cũng là trùng hợp, mẹ cô cả ngày chỉ biết ngồi lì ở chỗ chơi mạt chược, không có thời gian chăm sóc con gái, nên bỏ ra chút tiền cho con gái theo học lớp vẽ bên cạnh phòng mạt chược, bớt lo. Sau đó Cô Ut từ Khonkaen trở về quê nhà Bangkok để chăm sóc người thân. Năm ngoái vừa hay Lingling đi tập huấn ở đây, Cô Ut cũng chăm sóc cô rất nhiều.

Nhiều năm như thế, Lingling vẫn liên lạc với Cô Ut, không khoa trương khi nói rằng, Cô Ut còn quan tâm Lingling hơn cả mẹ ruột, cho cô rất nhiều lời chỉ dạy.

"Lên đại học rồi cũng trở nên xinh đẹp." Cô Ut cảm thán, chính cô là người đã nhìn Lingling trưởng thành, chớp mắt một cái đứa trẻ năm đó đã trở nên xinh đẹp thế này. Cô Ut biết được hoàn cảnh gia đình Lingling, có một người mẹ như thế, người thiệt thòi chắc chắn là đứa trẻ, nên rất đau lòng cô bé này, cũng vô cùng quan tâm, "Đồ ăn có vừa miệng không?"

"Vừa miệng ạ, cảm ơn cô." Lingling nói xong, lại ăn thêm một miếng cơm.

"Dạ dày em cũng tốt hơn trước rồi, ngày trước ăn được mấy miếng đã no." Cô Ut có chút ngạc nhiên, thấy món nào Lingling cũng ăn nhiều như thế, liền chuyển đồ ăn tới trước mặt cô, "Em phải ăn nhiều một chút, em xem em gầy chưa kìa, nhưng hình như có thịt hơn một chút so với năm ngoái cô gặp em rồi, năm ngoái chỉ có da bọc xương."

Lingling nhìn thấy món sườn, lập tức nghĩ tới dáng vẻ ăn của Orm, cô cười lên nói với Cô Ut, "Có lẽ là vì thường xuyên đi ăn cùng với bạn có dạ dày to, nên dạ dày cũng to ra theo ạ."

Có lẽ là như thế.

Mỗi lần đi cùng Orm, cô có thể ăn được rất nhiều.

"Kết bạn à?" Lần đầu tiên Cô Ut nghe thấy Lingling nói tới những chuyện này, cô biết tính cách của Lingling, nói dễ nghe thì là có cá tính, nói khó nghe thì là cô độc, luôn một mình tới lui, bên cạnh không có bạn bè, giống như tự nhốt mình trong một chiếc hộp, không muốn để người khác tới gần. Trạng thái này thật ra khiến người ta rất lo lắng.

"Vâng." Lingling đáp.

"Nói cho cô nghe xem là người thế nào?" Cô Ut vừa ăn vừa nói chuyện.

"Là một người rất ấm áp rất thú vị." Lingling nghiền ngẫm giây lát, nói: "Ở chung với cậu ấy sẽ rất thoải mái ạ."

Cô Ut cười trộm, nhìn ra điểm khác thường, ánh mắt lúc nói chuyện cũng khác thường, trước giờ chưa từng thấy cô gái này nhắc tới ai mà vui vẻ như thế, Cô Ut còn tưởng rằng Lingling không tiện nói là đối tượng, thế là hứng thú nói: "Mới lên đại học đã có người theo đuổi rồi à? Yêu nhau rồi à? Cô hiểu mà, tuổi của các em là tuổi yêu đương, hưởng thụ cho tốt."

Lingling im lặng, sau đó giải thích: "Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, là con gái."

"Là con gái à? Cô thấy em cười như thế, còn tưởng em gặp được cậu trai khiến bản thân rung động rồi chứ." Câu nói của Cô Ut dàn xếp tất cả.

Lingling nghe được lời của Cô Ut, hoang mang nghĩ tới chuyện gì đó.

"Vừa miệng thì ăn nhiều chút." Cô Ut nhiệt tình nói, "Từ trường các em tới đây cũng không xa, sau này chăm tới chỗ cô chơi, cô làm đồ ăn ngon cho em, dẫn theo cả cô bé kia đi cùng nữa."

Tay nghề nấu nướng của Cô Ut rất tuyệt, có thể ngang với trình độ mở nhà hàng, Lingling nhớ Orm thích ăn như thế, chắc chắn sẽ thích, cô cũng không khách sáo với Cô Ut, "Thế lần sau em sẽ dẫn cậu ấy tới cùng, chắc chắn cô sẽ thích cậu ấy."

Cô Ut rất thích cô gái tỏa nắng thích cười, không ai có thể phù hợp hơn Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co