9
"Tôi đồng ý với cậu, thật sự là lần cuối cùng."
Lần trước ở trận đấu bóng rổ, quả thật bản thân đã dẫn Lingling đi, sau khi nàng suy nghĩ, nói với Nhím chuyện tối mai nàng hẹn Lingling đi chạy đêm, kì kinh nguyệt của nàng đã hết, vốn dĩ dự định hẹn Lingling đi chạy bộ, coi như là tiết lộ cho Nhím một chút tin tức nội bộ.
Sau cuộc điện thoại với Nhím, Orm nhắn tin cho Lingling, đại khái khoảng 10 phút sau, nàng nhận được câu trả lời của cô, chỉ có một chữ: " Được "
Đối với Orm mà nói, sự tồn tại của môn chạy bộ vẫn luôn giống như cơn ác mộng, lần gần nhất bản thân chạy bộ là hồi cấp ba, chạy bền 800 mét, gần như hoàn thành với tốc độ tản bộ.
Cuộc hẹn với Lingling là 8 giờ tối, 7 giờ 50 phút Orm đã tới sân vận động trước, còn chuẩn bị hai chai nước khoáng, ngồi trên bậc thềm quen thuộc, chờ đợi.
Không khí tối nay có chút bí bách.
Dường như ngày mai có mưa.
Orm chống cằm nhìn xa xăm, mấy phút sau, liền nhìn thấy Lingling đi về phía mình, nàng lập tức đứng dậy, cũng đi về phía cô, tươi cười đưa nước tới, "Cho cậu."
"Cảm ơn." Cô nhận lấy nước, đồng thời ánh mắt vô thức nhìn xung quanh Orm, không nhìn thấy có người khác.
Nàng cũng đưa mắt hờ hững liếc nhìn xung quanh, không thấy Nhím tới, thầm hi vọng cậu ta đừng tới là tốt nhất, nhưng với tính cách của Nhím, đã bỏ lỡ cơ hội mấy lần, chắc chắn tối nay có thế nào cũng sẽ tới.
"Chúng ta bắt đầu chứ?" Nàng hỏi Lingling.
"Ừm." Cô nhìn nụ cười sạch sẽ xinh đẹp trên khuôn mặt Orm, lại cảm thấy có phải bản thân nghĩ nhiều rồi không?
Nhưng trùng hợp vào lúc này.
Sau lưng hai người truyền tới tiếng bước chân.
Nhím chạy bước nhỏ tới trước mặt Orm và Lingling, phát ra một tiếng "ngạc nhiên": "Trùng hợp vậy, hai người cũng tới chạy à?"
Sau khi nhìn thấy Nhím, Orm chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn sự lúng túng, diễn kịch cùng cậu ta, phụ họa nói: "Cậu cũng tới chạy à... hay là chạy chung đi?"
Chỉ giúp cậu ta tới đây.
Cũng không thể nói gì thêm nữa.
Nhím nhìn Lingling, nhanh chóng đáp ứng, "Được chứ."
Lingling im lặng nghe hai người nói chuyện, biểu cảm không hề trập trùng, nên cười vẫn cười, cô nhìn Nhím một cái, rồi sau đó ánh mắt nhìn thẳng lên mặt Orm, giọng điệu không hề bất ngờ khẽ nói một câu: "Trùng hợp vậy sao?"
"Thật trùng hợp." Tốc độ tiếp lời của Nhím nhanh nhẹn một cách khác thường.
Ngược lại Orm nghe ra trong lời nói ấy có ý khác, đột nhiên có chút chột dạ, hơn nữa nàng nhận ra dường như Lingling rất để tâm tới sự tham gia của người thứ ba. Cũng đúng, vốn dĩ bọn họ đã nói chỉ có hai người đi chạy, hiện tại nàng lại gọi thêm cả Nhím.
Lingling nhàn nhạt nhìn Nhím, trên mặt như cười như không, "Cậu chạy trước đi."
"Hả?" Nhím chưa phản ứng kịp, nhưng nghe cô nói như thế, cậu chỉ đành sảng khoái đáp một tiếng: "Được."
Orm cảm nhận được điều gì đó.
Nhím đi rồi, Lingling khẽ nghiêng đầu, nhìn người trước mặt một lúc lâu không lên tiếng.
Nàng vừa định mở lời.
Lingling trực tiếp hỏi: "Cậu ta là do cậu gọi tới, cậu đang giúp cậu ta theo đuổi tôi?"
Vừa nhìn đã bị nhìn thấu, kĩ năng diễn kịch của bọn họ tệ vậy sao? Orm không có cách nào phủ nhận, tối nay Nhím là do nàng gọi tới, cũng đang biến tướng thành giúp cậu ta theo đuổi Lingling.
Quả nhiên là như thế. Lingling quay đầu lại nghĩ, tụ tập, thi đấu bóng rổ, hẹn mình đi chạy, phàm là những chuyện nàng chủ động tìm cô, đều có liên quan tới Kang Nhím. Trước kia Orm đề phòng cô như thế, sao có thể đột nhiên tự nguyện tiếp xúc với cô như vậy?
"Bình thường cậu chủ động tìm tôi cũng là vì giúp cậu ta?" Lingling lại hỏi.
"Không phải." Nàng lắc đầu phản bác, rõ ràng Lingling hiểu lầm rất nhiều.
"Không phải cậu không muốn tiếp xúc với loại người như tôi sao?" Cô cười lạnh nói, nói tới điểm mẫn cảm nhất của bản thân.
Orm có chút đờ đẫn, hoàn toàn không tưởng tượng được Lingling sẽ nghĩ như thế, khi nghe cô tự mỉa mai bản thân bằng câu "loại người như tôi", nàng có chút đau lòng. Không biết làm sao, Orm cố gắng giải thích: "Thật sự không phải, là Nhím thấy chúng ta thân thiết, nên mới nhờ tôi hẹn cậu ra ngoài... Xin lỗi."
Lingling cố gắng không để bản thân lộ ra cảm xúc khác, từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười nhàn nhạt không quan tâm tới mọi chuyện, nhưng cô biết tối nay bản thân giận Orm, cô tưởng rằng nàng sẽ khác biệt.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nào có ai dễ gì thật lòng thật dạ làm bạn với cô?
Danh tiếng trước kia của bản thân xấu xí tệ hại nhường nào, Lingling là người rõ ràng nhất. Trà xanh? Gái điếm? Lẳng lơ?
Những lời đồn đại càng ngày càng nhiều y như thật, cho nên cô có thể là người như thế nào trong mắt Orm? Ấn tượng có thể tốt tới đâu?
"Tôi không thích Nhím, bảo cậu ta đừng lãng phí tâm tư, sau này cậu cũng thế, đừng tiếp tục cố tình tiếp cận tôi." Lingling bình tĩnh nhã nhặn đơn giản nói ý chính.
Orm sốt ruột, "Không phải vì Nhím mà tôi mới tiếp cận cậu."
Lingling làm như không nghe thấy, chỉ nhét trả chai nước trong tay cho Orm, quay người rời đi. Nàng cứng đờ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, chai nước trong tay đã bị bóp tới biến dạng.
Nhím chạy được hơn một vòng phát hiện Lingling đã lại rời đi, cậu gần như tuyệt vọng, tiến lên phía trước hỏi Orm: "Sao Lingling lại đi rồi? Không phải nói tối nay cùng đi chạy bộ à?"
Orm giống như người câm, nàng vẫn đang nghĩ về cuộc đối thoại với Lingling ban nãy.
Khó chịu tới muốn khóc.
Nhưng có mặt Nhím, nàng nhịn lại.
"Ban nãy hai người nói gì thế, không phải trước đó vẫn còn tốt đẹp à?" Cậu ta vẫn đang hỏi.
"Cậu phiền chết mất." Orm ngẩng đầu lên nhìn Nhím, buột miệng nói ra. Thật ra nàng rất muốn nói với cậu ta, rốt cuộc cậu thích gì ở Lingling, thích khuôn mặt kia của cô sao?
Lingling khác với những nữ sinh khác, không phải kiểu người nhìn một cái là có thể nhìn thấu, Nhím cũng không hiểu Lingling thì dựa vào cái gì mà không ngừng nói muốn theo đuổi người ta?
Nghĩ tới những chuyện này, nàng càng nhìn Nhím càng không vừa mắt.
Nhím vội vàng ngậm chặt miệng, tuy nói tính khí Orm không hung dữ, nghe không giống đang giận, nhưng cậu biết rõ, đối với nàng mà nói, mức độ này chính là đang tức giận.
"Cậu ấy nói không thích cậu, bảo cậu sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa. Hết rồi." Orm mặt không cảm xúc nói xong, vứt chai nước trong tay cho Nhím giống như đang trút giận, "Sau này cũng đừng tới tìm tôi nữa."
Nhím mù mịt, theo lí mà nói người bị tổn thương nên là bản thân, cậu không hiểu nổi, sao phản ứng của Orm lại còn dữ dội hơn mình?
Buổi tối tắm rửa xong lên giường nằm.
Orm làm cách nào cũng không ngủ được.
Nhớ tới từng câu Lingling đã nói trên sân vận động đặc biệt là khi cô buột miệng nói ra câu "bằng lòng để ý tới loại người như tôi"... nàng cảm thấy Lingling không thờ ơ như biểu hiện bên ngoài, thậm chí còn mẫn cảm hơn người bình thường.
Nàng đã làm tổn thương Lingling.
Lúc này bạn cùng phòng đều đã đi ngủ, Orm cũng không dám lật người, nàng tìm điện thoại nhìn một cái, đã qua 12 giờ, mà tin nhắn xin lỗi nàng gửi cho Lingling hai tiếng trước vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Cô đã nói như thế, chắc chắn không muốn để ý tới nàng nữa.
Nàng không nên đáp ứng giúp đỡ Nhím.
Một lần cũng không được.
Mấy ngày sau đó, mỗi tối Orm đều tới sân vận động.
Nàng vẫn muốn tìm Lingling, sau đó ở trước mặt cô nói rõ ràng những chuyện này.
Mỗi tối đều tới, ông trời cũng không phụ người có lòng, tới ngày thứ ba, nàng vừa hay gặp được Lingling trên đường chạy.
Lingling liếc Orm một cái, sau đó lướt qua vai nàng.
Orm quay người, gấp gáp đuổi theo bước chân cô, "Lingling..."
Lingling giống như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục chạy, không hề quay đầu lại. Nàng liền đuổi theo ở bên, dự định cứ chạy theo cô như vậy, chạy tới khi cô bằng lòng để ý tới nàng thì thôi, nàng không tin cô sẽ mãi không để ý tới mình.
Mới chạy theo Lingling được 200 mét, Orm liền bắt đầu thở không ra hơi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Xem ra thật sự có thể kích thích năng lực trong tình huống đặc biệt, nàng chạy từng bước từng bước về phía trước, thế mà lại chạy được hai vòng.
Nếu khi kiểm tra thể lực có thể như thế, cũng không tới mức không đạt yêu cầu.
Nhưng chạy xong hai vòng, Orm đã tới cực hạn, bước chân giống như đeo chì muốn chạy cũng không chạy nổi nữa, cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà lúc này Lingling cũng dừng lại, mới giúp nàng nhặt lại được cái mạng này.
Lingling quay người, giữ khoảng cách nửa mét nhìn nàng, mới chạy được 800 mét, mặt mày đã tái mét.
Orm khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, thở dốc từng hơi lớn, nói không thành lời, hô hấp nhất thời không thể hồi phục bình thường, lúc này trong cổ họng còn có mùi tanh, khó chịu muốn chết.
Nàng thấy Lingling nhìn mình, đối phương cũng không lên tiếng.
Xung quanh không ngừng có người chạy ngang qua, từng người nối tiếp từng người. Rất lâu sau, cuối cùng Lingling lên tiếng, "Đã nói không cần tới tìm tôi nữa mà."
Orm đứng thẳng lưng, đuổi theo lâu như thế, nghe được một câu lạnh lùng thốt ra của Lingling, càng thêm khó chịu. Nàng đứt hơi trả lời cô: "Tôi muốn nói rõ ràng với cậu, không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Không sao, không quan trọng." Đối mặt với Orm, cô cười lên, hờ hững trả lời một câu như thế.
Một câu "không quan trọng" khiến tất cả mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, nhìn thấy nụ cười không thèm để tâm của Lingling, Orm mím môi lại, đôi mắt ửng đỏ nóng lên. Nàng nhíu mày cố gắng nuốt nước mắt vào trong, dịu lại một lúc, vành mắt đỏ ửng nhìn về phía cô cười nói: "Tôi đã nói với Nhím rồi, bảo cậu ta sau này đừng tiếp tục làm phiền cậu nữa."
Lingling im lặng không nói, nhận ra Orm muốn khóc, cô biết thói quen của nàng, lúc muốn khóc sẽ mím môi, một động tác mang tính đặc trưng.
Yên lặng đứng một lúc lâu, đợi khi hơi thở dần bình phục lại. Cho dù Lingling nói không quan trọng, nhưng nàng vẫn cứng đầu cố chấp giải thích: "Quả thật trận đấu bóng rổ là Nhím bảo tôi hẹn cậu ra, chỉ có lần đó, chuyện chạy bộ lần trước là tôi không nên nói với cậu ta, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu."
Orm cất lên những lời này có chút tốn sức, âm thanh mang theo sự run rẩy muốn khóc lại nhẫn nhịn, nhưng chân thành. Chỉ nói được một nửa, nước mắt nàng vẫn không có tiền đồ rơi xuống, rất kì lạ, ở trước mặt Lingling nàng không khống chế được nước mắt.
Lingling chăm chú nhìn con ngươi đỏ ửng của Orm, thật là đồ mít ướt, bản thân cũng chưa từng hung dữ với nàng, người kia đã khóc thành thế này.
Thấy Lingling vẫn không chịu để ý tới mình, nước mắt của Orm càng tuôn ra dữ dội hơn, nàng hít một hơi lau nước mắt trên mặt, khi rời đi lại nghẹn ngào nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu."
Nàng rất sợ bị người khác ghét.
Không biết tại sao, lúc này bị Lingling ghét, càng khiến bản thân thêm phần khó chịu. Ngoài ra, khi cô nói với nàng không quan trọng, còn khiến nàng muốn khóc hơn cả lúc hung dữ với nàng.
Sau khi Orm rời đi, Lingling chạy một mạch mấy vòng nữa, chỉ là tâm tư không tập trung, ngập đầu óc là dáng vẻ nàng khóc lóc giải thích. Nếu chỉ là để giúp đỡ Nhím, hôm nay nàng hoàn toàn không cần làm như thế.
Đáy lòng rất loạn.
Có chạy bao nhiêu vòng cũng không thể bình tĩnh lại.
Cho nên trong mắt Orm, rốt cuộc cô
là người thế nào?
Đắn đo chuyện này làm gì, rõ ràng trước giờ bản thân không quan tâm tới suy nghĩ của người khác...
...
Cuối tuần câu lạc bộ Siam có hoạt động gia sư công ích, đối tượng phục vụ căn bản là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn từ 7 tới 12 tuổi. Mãi sau này Orm mới phát hiện, người nàng cho rằng bản thân nhìn nhầm vào cuộc họp buổi tối của câu lạc bộ, thật ra chính là Lingling.
Nàng và Lingling được sắp xếp chung một khu.
Khu đó cách trường học một khoảng tương đối, giao thông cũng không tiện, phải ngồi xe buýt một tiếng đồng hồ.
7 giờ sáng thứ bảy, ánh mặt trời ban sáng vừa ló rạng, theo thói quen, cả đoàn người tụ tập trước cổng bắc của trường đại học, người trong một khu tiếp tục cùng đi tới địa điểm định sẵn.
Khi gặp Lingling trên xe buýt, Orm cười cười với cô, Lingling vẫn không nóng không lạnh, nàng phờ phạc, xem ra Lingling vẫn còn giận nàng.
Không có đông người đi tuyến này, vì trường đại học của họ nằm gần trạm xuất phát. Orm vội đi theo sau lưng Lingling lên xe buýt, cô đi tới vị trí ở phía sau, nàng cũng đi theo lên phía trước, cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Lingling dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu liền nhìn thấy Orm mặt dày ngồi cạnh mình, không khỏi nhớ tới dáng vẻ nàng chạy theo sau lưng bản thân tối hôm kia... Cô chỉ nhìn Orm, cũng không lên tiếng, sau đó tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nàng thề rằng bản thân chưa từng mặt dày như thế, mấy hôm nay trong đầu nàng luôn nghĩ làm cách nào mới khiến cô bớt giận.
Xe buýt tiến về phía trước, đi rồi dừng dừng rồi lại đi, lắc lư đi qua mấy trạm, khi muốn đi lên cầu qua sông liền bắt đầu tắc đường, bảy tám phút không nhúc nhích, đây là trạng thái bình thường, nếu là ngày đi làm có thể còn tắc hơn.
Đầu Lingling nặng nề, bí bách tới nỗi khó chịu.
"Cậu ăn sáng chưa?" Orm nhìn vào trong mắt, nàng đoán có lẽ Lingling chưa ăn, sắc mặt cũng không tốt, không ăn sáng ngồi xe dễ bị hạ đường huyết. Nàng lấy ra một gói bánh quy trong cặp, đưa cho cô, "Ăn chút bánh quy đi."
Lingling không lập tức nhận lấy.
Orm xé túi bánh quy ra, lại đưa tới, rưng rưng nhìn vào mắt cô, âm thanh rất nhỏ lại mang theo chút tủi thân: "Đừng giận tôi nữa, được không?"
Orm luôn suy nghĩ tới cảm nhận của người khác trước, có nhiều khi nàng tự nguyện người tủi thân là bản thân. Cho nên nhân duyên của nàng vô cùng tốt, mọi người thích sự cẩn thận ân cần của nàng, nhưng có rất ít người để tâm tới việc nàng cũng thất vọng cần được an ủi.
Nhưng Lingling sẽ lưu tâm tới điều đó.
Sẽ chăm sóc nàng lúc nàng cần.
Điều này cũng là nguyên nhân khiến nàng vô cùng để tâm tới Lingling, chính vì để tâm, nàng càng không muốn cô tức giận.
"Đừng giận tớ nữa." Orm chăm chú nhìn Lingling, lại lặng lẽ nói một câu.
Lingling chưa từng được người khác dỗ dành, khi nghe thấy Orm khẽ khàng thủ thỉ, sau đó lại nhìn ánh mắt chân thành cùng tủi thân của nàng, thật không biết phải phản ứng thế nào.
Tuy biết được Orm giúp Nhím theo đuổi mình, khiến Lingling rất khó chịu, nhưng lần trước cô cũng đã nặng lời với nàng.
Người này không nóng giận à?
Như thế cũng không giận sao?
Lingling ý thức được bản thân nói năng quá đáng với Orm, nên là tối đó khi nàng vừa khóc vừa nói xin lỗi cô, Lingling đã ý thức được, chỉ là bản thân có thói quen treo câu "Không quan trọng" lên miệng, càng không biết cách cúi đầu thế nào. Cô thừa nhận câu nói "Không quan trọng" của mình là đang giận dỗi nàng, nếu thật sự không quan trọng cũng sẽ không như thế.
Cuối cùng xe buýt xếp hàng lên cầu qua sông, hòa vào trong dòng xe đông như mắc cửi, chầm chậm tiến về phía trước.
Orm nhét bánh vào tay Lingling, cảm thấy bản thân hiện tại còn mặt dày dây dưa hơn cả Nhím, nàng tiếp tục nói với cô: "Ăn chút đi, còn nửa tiếng nữa mới tới nơi, lát nữa nếu hạ đường huyết sẽ càng khó chịu."
Lingling nắm lấy bánh quy trong tay, Orm như thế, cô nào còn giận dỗi nổi, buổi tối nhìn thấy nàng khóc lóc cô đã cảm thấy bản thân nặng lời. Ở trước mặt Orm, cô cầm bánh quy đưa tới bên miệng, cắn một miếng nhỏ.
Cuối cùng cũng chịu để ý tới mình! Orm lập tức nở nụ cười, thở phào một hơi. Lúc này ánh nắng ban mai xua tan lớp mây mù mỏng, xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, vừa hay rơi trên mặt, nàng híp mắt lại, lúm đồng tiền trên má hiện lên rõ ràng.
Lingling nhìn Orm, cẩn thận nhai bánh quy, trong lòng nghĩ người này có ngốc không chứ? Tối đó bị mình nói đến tủi thân khóc lóc, hôm nay còn tới dỗ mình như thế. Có chút không hiểu nổi. Orm đối xử tốt với mình như vậy làm gì? Nếu nàng muốn làm bạn thì ngoài kia có rất nhiều người tính cách tốt đẹp hơn cô rất nhiều.
Hé mở cửa sổ ra một chút, cơn gió sáng sớm thổi vào mang theo chút lành lạnh, lại kèm theo mùi nắng tươi mới. Tóc Orm bị gió thổi quét qua mắt, nàng trực tiếp nhắm mắt lại.
Lingling thấy vậy, giơ tay lên vén tóc thay nàng, động tác dịu dàng cẩn thận.
Orm mở mắt ra, liền nhìn thấy ngón tay thon dài của Lingling đang vuốt tóc cho mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua trán nàng. Hôm nay nàng dứt khoát mặt dày tới cùng, cũng không tự ra tay, mà lười biếng ngẩng đầu về phía cô.
Lingling tất nhiên hiểu ý, bị động tác nhỏ của nàng chọc cười, cô vừa cười vừa giúp nàng sửa lại tóc.
Cho dù không lên tiếng, nhưng một đi một lại như thế, nàng có thể xác định Lingling không giận bản thân nữa. Mà dáng vẻ rũ mắt cười lên của cô khiến nàng không thể di chuyển ánh mắt, quá chói đi.
Thấy Lingling đã ăn xong bánh quy, Orm nhân cơ hội này được nước lấn tới: "Ăn hết bánh quy của tớ rồi thì không được ngó lơ tớ đâu đấy."
Sợ làm phiền tới những người khác, âm thanh của nàng vẫn luôn đè rất thấp, khẽ khàng dịu dàng, còn giống như đang làm nũng.
Lingling nghe thấy những lời này, chỉ cười.
"Cười gì thế?" Nàng nhỏ tiếng hỏi.
"Sao không nói ăn bánh quy của cậu thì là người của cậu?" Cô thong dong hỏi.
Nghĩ tới nhiều người muốn theo đuổi Lingling như thế, nàng nghịch ngợm cười nói, "Nếu cậu bằng lòng, tớ cũng không thiệt."
Cô chăm chú nhìn Orm, ánh mắt không trốn không tránh, nói thẳng: "Rất bằng lòng."
Nàng không kịp phòng bị, bỗng câm nín, khi nhìn vào ánh mắt nhìn tới của Lingling từ khoảng cách gần, bỗng nhiên nghĩ lệch đi, khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, giống như trời sinh đã đằm thắm, rất thu hút.
Quá thu hút rồi. Tại sao lại biết cách thu hút nữ sinh như vậy chứ?
Vì Lingling, nàng thật sự nghi ngờ bản thân không được thẳng cho lắm, thường xuyên xuất hiện loại cảm giác ám muội không nói thành lời, là cảm giác không hề có khi nàng tiếp xúc với nam sinh.
Phản ứng trong dự đoán, cô giảo hoạt cười một tiếng, lại lười biếng nhìn về phía mặt sông ngoài cửa sổ, trước kia sao lại cho rằng Orm có ý với bản thân chứ? Kết quả là người ta đang giúp bạn bè theo đuổi bản thân.
Nghĩ đi đâu thế không biết.
Còn nữa, thất vọng cái gì chứ...
Thật kì lạ.
Sắp xuống cầu, tốc độ xe tăng nhanh. Nàng nhìn Lingling không nói một lời, "Khó chịu à?" Cô khẽ lắc đầu.
"Ăn thêm chút nữa đi." Nàng nói xong lại rút một chiếc bánh quy trong túi ra, thuận tiện lấy thêm cả hộp sữa.
Cô không còn lời nào để nói, "Cái gì cậu cũng có à?"
"Cậu đoán xem bạn cùng phòng gọi tớ là gì?"
"Là gì?"
"Orm Doraemon."
Lingling cười không ngừng lại được, rất thích hợp, rất đáng yêu.
Trong lúc nói cười, nàng đã cắm xong ống hút lên hộp sữa, nhét vào tay Lingling.
"Tôi uống rồi thì cậu uống gì?"
"Tớ uống rồi." Orm nói dối.
"Mang nhiều vậy à?"
"Lúc muốn uống thì uống." Nàng tiếp tục nói.
"Thích uống sữa vậy à?" Thêm lần nữa cô lại tìm hiểu được kiến thức mới, hợp lí nghi ngờ trong cặp Orm toàn chứa đồ ăn.
"..." Orm bất đắc dĩ, nàng nghĩ trong mắt Lingling, có lẽ bản thân chính là một người mít ướt ham ăn tục uống, hình tượng hoàn toàn tan vỡ rồi.
Hai người ngồi bên nhau, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu, hành trình mười mấy trạm xe cũng không quá khó chịu.
Gia sư Siam là dự án công ích lâu đời của đại học Hanyang, mười mấy câu lạc bộ trên toàn thành phố đều thành lập trung tâm hoạt động, với sự tham gia chủ yếu của sinh viên năm nhất năm hai, dù sao thời gian rảnh rỗi tương đối dồi dào.
Đây là lần hoạt động đầu tiên trong học kì mới, tương đối bận, buổi sáng căn bản là trang trí trung tâm hoạt động, quét dọn vệ sinh, tới chiều mới có học sinh tới. Nói là trung tâm hoạt động, thật ra chỉ là một căn phòng lớn đơn sơ, bàn ghế bảng cũng đã cũ, đa phần học sinh là những đứa trẻ học tiểu học, điều kiện gia đình không tốt, phụ huynh bận rộn với kế sinh nhai, cuối tuần cũng không có thời gian ở bên con cái.
Ý định ban đầu của Gia sư Siam không phải là giúp đám trẻ này nâng cao thành tích học tập, mà chủ yếu bầu bạn và khai thông tư tưởng. Orm cảm thấy rất có ý nghĩa, cho nên mới đăng kí. Nàng vẫn bất ngờ về việc Lingling cũng sẽ tham gia, nàng tưởng rằng cô thích ở một mình hơn, tham gia những hoạt động này có nghĩa là sẽ phải giao tiếp với rất nhiều người.
Điều khiến Orm bất ngờ hơn nữa chính là, khi Lingling dạy đám trẻ học bài lại vô cùng dịu dàng nhẫn nại, rõ ràng bình thường là một người kiêu căng. Hai người dạy đám trẻ lớp 2, hai bé gái là bạn học cùng lớp, rất ngượng ngùng, nhất định muốn ngồi cùng nhau.
"... Hiểu chưa? Cô ra một đề tương tự, nếu làm đúng, sẽ cho em một phần thưởng nhỏ." Nàng thích trẻ con, cũng rất biết cách dỗ dành trẻ con, rất nhiều chiêu trò.
"Cô ơi, phần thưởng là gì thế ạ?" Cô bé xấu hổ cũng to gan hơn một chút, chủ động hỏi.
"Làm đúng rồi sẽ biết."
Lingling ở bên cạnh quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười, phần thưởng là gì không cần nghĩ cũng biết.
Đứa trẻ liền trúng chiêu này, viết lời giải nghiêm túc hơn, tính toán xong còn kiểm tra một lượt mới đưa Orm xem, sau khi nàng nhìn thấy đáp án chính xác liền khen một câu, bảo cô bé đưa tay ra, sau đó rút ra thứ gì đó trong túi áo đặt vào lòng bàn tay cô bé.
Cô bé xòe bàn tay ra, lập tức nở nụ cười, là một chiếc kẹo hình con thỏ, tinh xảo đáng yêu, đứa trẻ vừa nhìn liền thích, "Cảm ơn cô!"
Lingling nhìn thấy rồi, ừm, đoán không sai, chính là đồ ăn.
"Không cần khách sáo." Orm xoa đầu đứa trẻ, bắt gặp ánh mắt đứa trẻ bên phía Lingling nhìn sang, nàng lại móc ra một chiếc đưa tới.
"Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu hả?" Giống như làm ảo thuật, Lingling nhìn rồi hỏi Orm.
Nàng yên lặng nhìn Lingling, giây lát sau, lặng lẽ chạm vào tay cô bên dưới gầm bàn, rồi sau đó, nàng âm thầm nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay cô.
Khi Lingling nhận lấy, lòng bàn tay khẽ cọ vào lòng bàn tay Orm, ấm áp.
"Hết rồi." Nàng cười nói xong, tiếp tục cúi đầu hướng dẫn đứa trẻ làm bài.
Lingling nắm chặt kẹo trong tay, yên lặng nhìn nụ cười ngọt ngào của Orm khi cúi đầu, đột nhiên nghĩ, nếu bản thân có thể quen biết nàng sớm hơn, liệu có vui hơn chút nào không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co