Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

21

LingOrmTruyen123


Orm đọc xong tin nhắn vừa nhận được, lại ngẩng mắt nhìn về phía Lingling, cách nhau một khoảng không xa, cứ như vậy đơn giản nhìn nhau một cái, nhưng lại khiến lồng ngực nàng như bị thứ gì chạm vào. NgocAnh không lừa nàng, rung động là gì, không thể nói rõ, nhưng một khi đã gặp, tự nhiên sẽ hiểu.

Buổi tối trong kí túc xá, người đọc sách thì đọc sách, người xem phim thì xem phim, chỉ có một mình Orm chống cằm suy nghĩ, nàng ngẩn ra nhìn câu nói Lingling gửi cho mình lúc ở dưới kí túc xá.

[L]: Có cảm giác yêu đương không?

...

Cuộc gọi thoại của NgocAnh bất ngờ vang lên thành công kéo suy nghĩ của Orm quay về hiện thực, nàng đi ra ban công nghe máy, hai người thường xuyên liên lạc, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tùy tiện nói chút chuyện thường nhật.

"Gần đây hai người có tiến triển gì không?" Nói mãi nói mãi, NgocAnh tự nhiên chuyển tới chủ đề này, từ sau kì nghỉ đông Orm nói chuyện liên quan tới phương diện tình cảm, cứ cách dăm ba bữa NgocAnh lại quan tâm một chút.

Có coi là tiến triển không? Orm nghe NgocAnh hỏi như thế, lập tức nghĩ tới cảnh tượng Lingling thăm dò nắm lấy tay mình, cứ có cảm giác... dường như suy nghĩ của cô đối với nàng cũng không quá "đơn thuần".

Thấy Orm không lập tức trả lời, NgocAnh biết có ý gì, "Ôi, cuối cùng cũng có tiến triển rồi à?"

"Không..." Cho dù thái độ của Lingling thỉnh thoảng ám muội, nhưng Orm cũng không chắc chắn, nàng chậm bước trên ban công, nói với NgocAnh : "Cũng không khác gì ngày trước..."

"Có phải là do cậu ngoài lạnh trong nóng quá không, người ta căn bản không biết cậu có ý với người ta? Nói thật ấy, nếu cậu thích thật thì đừng chần chừ nữa, Orm Kornnaphat, cậu tin mình đi, chỉ cần cậu chủ động một chút, hoặc phát ra tín hiệu gì đó, cô gái tốt thế này, không ai từ chối được đâu."

"Cảm ơn cậu đã xem trọng mình như thế." Nàng không chút tinh thần cười nói.

"Này, mình nói thật đấy, nếu mình là con trai, mình cũng muốn theo đuổi cậu." NgocAnh lấy ví dụ, cô ấy rất khó hiểu, với tính cách của Orm vừa ấm áp vừa ngọt ngào, vẻ ngoài lại thuần khiết xinh đẹp, vốn tưởng rằng chuyện nàng không muộn phiền nhất chính là thoát ế, kết quả sắp sang năm ba rồi, Orm vẫn còn độc thân.

Câu nói ấy của NgocAnh nhắc nhở Orm, nếu Lingling là gái thẳng, cho dù quan hệ giữa hai người có thân mật tới đâu, trong mắt cô cùng lắm cũng chỉ là tình bạn mà thôi.

Lại câu được câu chăng mấy phút nữa, Orm mới kết thúc cuộc nói chuyện với NgocAnh.

Kí túc xá 11 giờ tắt đèn theo thường lệ, một mảng tối tăm, Orm vẫn chưa ngủ, không biết là nhàm chán hay nhàn rỗi tới hỗn loạn, nửa đêm canh ba, nàng lấy điện thoại lướt Instagram, hậu quả của việc mất ngủ nghịch điện thoại đương nhiên là đầu óc càng tỉnh táo, ma xui quỷ khiến nhấp vào diễn đàn trường học hơn nửa năm chưa nhìn tới. Trên diễn đàn trường có một chuyên mục giao lưu kết bạn, được coi là có độ thảo luận cao nhất, bên trong có đủ các bài đăng tỏ tình cùng khó khăn trong chuyện tình cảm bằng tài khoản nặc danh.

Orm cảm thấy tối nay chắc chắn bản thân nhàn rỗi quá đáng, vì sau khi nhiệt huyết dâng trào, nàng cũng dùng tài khoản nặc danh đăng một bài: Giới tính nữ, hình như thích nữ sinh...

Có lẽ những chuyện này giấu trong lòng quá lâu, muốn có nơi để thổ lộ, đặc biệt là đêm khuya là thời điểm dễ trở nên muộn sầu. Orm viết đại khái quá trình rung động với Lingling, cùng một vài hành động ám muội của cô với mình. Khi viết ra những chuyện này, ban đầu nàng có chút chần chừ, nhưng suy nghĩ lại, với tính cách của Lingling chắc chắn sẽ không tham gia diễn đàn, hơn nữa nàng cũng không viết quá rõ ràng.

Đại khái là vì đã muộn, không ai trả lời. Nửa tiếng nữa qua đi, Orm mang theo tâm trạng nhàm chán nhấp vào xem thêm lần nữa, nhìn thấy một bình luận mới.

Lầu 1: Ảo giác thường ngày của đồng tính nữ: Cô ấy cũng thích tôi

Orm : ...

Là bản thân nghĩ nhiều sao?

Đêm tối, phòng vẽ.

"Cậu và em gái ngọt ngào yêu nhau chưa?" Khi Kyung Mi nhàm chán sẽ thích tìm Lingling nói chuyện, cô hoài nghi bản thân có xu hướng M, rõ ràng lần nào Lingling cũng bày ra khuôn mặt lạnh lùng không thèm liếc mắt.

Lingling vẫn như thường ngày, không phản ứng.

Kyung Mi lại gạn hỏi: "Hiếu kì, có phải yêu đương với em gái ngọt ngào thì mỗi ngày cũng rất ngọt ngào không?"

Lingling hờ hững nhìn Kyung Mi một cái, nghĩ trong lòng, tôi cũng muốn biết.

Lúc này, trong phòng vẽ đột nhiên có những tiếng bàn tán, Lingling vẫn giữ phong cách mắt không thấy tim không phiền, mãi tới khi Kyung Mi ở bên cạnh nhắc nhở một câu: "Nữ thần, số đào hoa của cậu lại tới rồi."

Lúc này Lingling mới dành ra chút thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, cô nhìn thấy nam sinh mặc jacket đen cầm bó hoa hồng trong tay, phô trương đứng trên hành lang, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Cô dửng dưng. Nam sinh kia là sinh viên trường bên, đã theo đuổi cô một thời gian, cho dù cô từ chối rất dứt khoát, nhưng có thế nào đối phương cũng sống chết bám lấy.

Buổi tối sau khi tan học, Orm đi từ giảng đường tới tòa nhà Nghệ thuật, hôm nay đã hẹn đi chạy đêm cùng Lingling, nàng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ trong phòng vẽ trước giờ vẫn luôn yên tĩnh, càng đi tới gần âm thanh càng lớn, mãi tới khi đi tới cửa, nàng dừng bước lại.

Bên trong phòng vẽ không quá đông đúc. Ngoại trừ Lingling, chỉ có đôi ba người đang bận rộn, nhưng hiện tại mọi người không có tâm tư vẽ tranh, lực chú ý đều bị chuyện khác thu hút.

Một nam một nữ, bó hoa hồng, quà hàng hiệu, vốn dĩ nên là một màn tỏ tình, nhưng không ngờ sự việc đã đi chệch hướng.

Dường như phản ứng không thèm để ý của Lingling đã kích thích đối phương.

"... Cô giả vờ con mẹ nó cái gì chứ? Ai không biết hồi cấp ba cô tùy tiện ngủ với đàn ông... hiện tại còn giả vờ thuần khiết trước mặt tôi? Tôi theo đuổi cô là vì coi trọng cô, không chê cô bẩn..."

Những lời vu khống vô cùng chói tai, Lingling ngồi trước giá vẽ, mặt vẫn không biến sắc, giống như người bị mắng nhiếc không phải là bản thân, cô còn giống người ngoài cuộc hơn cả những người xung quanh. Lingling nghiêng mắt nhìn người kia một cái, lười để ý, khi đứng dậy muốn rời đi trước, lại có một bóng người xông lên trước, chắn trước mặt cô.

Orm dùng hết sức lực đẩy người kia một cái, nhưng hiệu quả không lớn, ngược lại còn khiến bản thân loạng choạng lùi sau một bước, trước người cao tới 1m8 mấy, chiều cao 1m6 mấy của nàng trở nên nhỏ bé, hơn nữa lại càng thêm mong manh vô lực.

Lúc này cô mới phát hiện Orm đã đi tới.

Nàng đứng chắn trước mặt Lingling, cầm bó hoa bên cạnh ném thẳng lên người người kia, ngẩng đầu lên, giống như vặn to hết âm lượng quát lên: "Cậu dựa vào cái gì mà vu khống cậu ấy? Vì cậu ấy không thích cậu? Từ chối cậu? Tôi là bạn học cấp ba của cậu ấy, cậu ấy căn bản không giống như cậu nói. Cậu chẳng hiểu gì hết, dựa vào cái gì mà thốt lên những lời kia?"

Âm thanh rất lớn, lớn tới mức từng ngóc ngách trong phòng vẽ đều có thể nghe thấy. Lần đầu tiên nói như thế, Orm cũng không nghĩ âm thanh của bản thân có thể bùng cháy cùng xuyên thấu tới vậy, nàng chính là muốn tất cả mọi người đều nghe được, nàng không muốn có người tiếp tục hiểu lầm và mang theo định kiến với Lingling, không muốn để cô tiếp tục rơi vào những lời đồn đại phỉ báng khiến người ta tổn thương một cách vô hình kia.

Lingling cũng bị dáng vẻ ấy của Orm làm sửng sốt, dù sao trước giờ nàng vẫn luôn nhã nhặn lịch sự, ngay cả lúc trước cãi nhau với DuongNguyen, khi mắng người cũng không có chút khí thế nào hết. Hiện tại Orm dũng cảm bảo vệ phía trước cô, giống như là một con người hoàn toàn khác.

"Cô là ai thế..." Cậu trai mặc jacket quát lên với Orm, chỉ là vẫn chưa nói xong, cậu ta giơ tay ôm mặt rồi mắng một câu "Mẹ kiếp".

Lingling ném rất chuẩn, bảng pha màu chuẩn xác đập lên đầu cậu ta, đủ các loại màu sắc dính lên mặt đối phương, hài hước giống như chú hề. Mà cô cười lạnh giống như xem náo nhiệt, trên mặt bình tĩnh như không.

Cậu trai jacket lau mặt, đưa chân đá chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế phát ra một tiếng rầm chói tai, sau đó nhận thua rời đi.

Trong phòng vẽ hồi phục vẻ yên tĩnh.

Cô dọn dẹp đơn giản, "Chúng ta đi."

Orm đứng nguyên tại chỗ, khó chịu muốn khóc, ban nãy khi nghe thấy Lingling bị mắng chửi, nàng đã rất muốn khóc, lúc này hốc mắt cũng nóng lên, thậm chí không dám cúi đầu, sợ cúi đầu xuống nước mắt sẽ rơi. Cô nhìn thấy nàng đang nhịn khóc, im lặng dẫn nàng rời khỏi phòng vẽ.

Cây ngô đồng già bên dưới tòa nhà Mỹ thuật, cành lá xum xuê, trước kia bọn họ từng học quân sự ở đây, ngập tràn những kí ức. Ngồi xuống chiếc ghế dài bên bồn hoa, Lingling biết nàng lo lắng quan tâm mình, cô an ủi nói: "Tớ không sao, trước kia luôn bị người ta nói như thế, sớm đã quen rồi."

Chuyện tối nay Lingling thấy mãi thành quen, đại khái là danh tiếng quá tệ, trong đám người theo đuổi bản thân có đủ các loại người không bình thường, trước kia thậm chí còn có người nhắn tin hỏi cô bao nhiêu tiền một lần. Định kiến còn tồn tại, cô có làm gì cũng đều sai, nhiều người theo đuổi sẽ bị mắng lẳng lơ, từ chối người theo đuổi lại bị nói là giả vờ thuần khiết.

Thấy phản ứng bình thản như không có chuyện gì của Lingling, Orm càng thêm khó chịu, làm sao mà không có gì được chứ? Những lời nói mang theo dao sắc ấy sẽ làm tổn thương người ta, cho nên có trải qua bao nhiêu lần mới có thể hình thành vẻ tê liệt không quan tâm của hiện tại? Những chuyện này, Lingling càng nói đã quen, nàng càng cảm thấy quặn lòng.

"Tớ không để tâm." Cô quay đầu nhìn Orm cười nói.

"Tớ để tâm..." Nàng nhanh chóng tiếp lời Lingling, hốc mắt đỏ ửng.

Một câu "tớ để tâm", khiến Lingling rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió đêm thổi lên lá cây ngô đồng. Trước kia không có ai nói để tâm tới cô, có thể nói là, ngay tới bản thân cô cũng không để tâm chính mình, không quan tâm tới bất cứ điều gì, mỗi ngày chỉ có thể tệ hại lướt qua, cho dù bảo cô biến mất khỏi thế giới này, cô cũng không có gì để lưu luyến. Nhưng sau khi gặp Orm, dần dần, bản thân như thể có người để tâm, có chuyện để chờ mong.

Xung quanh không có người nào khác, cuối cùng Orm vẫn không cầm được nước mắt, đón lấy gió, nước mắt im lặng trượt xuống từ khóe mắt, khi nàng tiếp tục lên tiếng, âm thanh đã có chút nghẹn ngào cùng run rẩy: "Tớ không muốn cậu bị người khác nói như thế, cậu đã phải chịu rất nhiều tủi hờn rồi, tớ không muốn cậu tiếp tục phải chịu tủi hờn nữa." Cho dù chỉ một chút cũng không được.

Lingling hết cách với nàng, cũng sắp quên mất đây là lần thứ mấy Orm khóc trước mặt cô như thế, đồ mít ướt hàng thật giá thật. Nhưng dáng vẻ chắn trước người cô của nàng ban nãy, khiến Lingling cảm thấy vừa ngốc nghếch vừa cảm động, cô nhích lên phía trước gạt đi vệt nước trên má Orm, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, khẽ hỏi: "Tớ chịu tủi hờn thì cậu khóc cái gì, để ý tớ vậy làm gì?"

"Tớ không nhịn được..." Lúc dựa gần, nàng lưu luyến nhìn khuôn mặt Lingling, rõ ràng không chắc chắn liệu cô có phải là người bản thân có thể thích hay không, nhưng vẫn không nhịn được mà để tâm, không nhịn được mà rung động.

"Đồ ngốc." Cô tiện tay xoa mặt Orm, rũ mắt cười nàng.

Trong đầu Orm hiện lên một suy nghĩ thận trọng, chính vào lúc này, muốn lén lút để Lingling coi bản thân là bạn gái, chiếm hữu một chút... Nàng mặt dày cọ má vào lòng bàn tay cô, sau đó lại thử kéo gần khoảng cách thêm chút nữa, cũng phóng đại không khí ám muội, còn dịu dàng cười hỏi cô: "Ở bên đồ ngốc, cậu có vui hơn chút nào không?"

Lingling nhìn tới nhập tâm, trái tim cũng bị dắt đi, ánh mắt cô chuyển động trên gò má cùng đôi môi của Orm, càn rỡ lại kiềm chế, cuối cùng nhìn vào mắt nàng, "Orm Kornnaphat..."

"Ừm." Nàng đoán Lingling muốn cười bản thân ngốc nghếch.

"Cậu ngọt quá."

"Cậu ngọt quá." Âm thanh của Lingling không lớn, vừa vặn chỉ đủ hai người nghe được, giống như đang lén lút thổ lộ bí mật trong đáy lòng.

Người thích cười thường được người khác khen ngọt, là một từ quy củ. Orm thường xuyên được người khác khen ngọt, không có gì đặc biệt, nhưng khi được Lingling nói như thế, rõ ràng có cảm giác khác biệt, vì âm thanh của cô khẽ khàng, khuôn mặt nhích lại gần, khiến trái tim nàng trở nên ngứa ngáy.

Im lặng nhìn vào mắt Lingling một lúc, nàng không trả lời, nụ cười không khống chế được càng thêm xán lạn, lúm đồng tiền trên má cũng sâu hơn, cho dù trong mắt vẫn còn ánh nước chưa khô.

Lingling cũng cong khóe môi lên, cô vẫn luôn cảm thấy trong mắt của người như Orm cất giấu ngôi sao, giống ánh mặt trời sáng rực, mãi mãi nhiệt tình. Vào lần gặp nhau đầu tiên hồi cấp ba của hai người, khi ấy còn chưa biết tên nàng, cô đã cảm thấy như thế.

Hai người đều không nỡ kéo giãn khoảng cách, thậm chí nhìn nhau cười, vẫn giữ tư thế thân mật.

Orm thích nhìn Lingling cười, đặc biệt giống như hiện tại, nụ cười mà trong mắt chỉ có một mình nàng, hơn nữa nàng còn hi vọng cô cũng có suy nghĩ vượt quá giới hạn với nàng, lúc này lan tràn vô hạn.

"Đồ mít ướt." Lingling nhìn đôi lông mi dài ướt nhẹp của Orm, "Khóc đủ chưa?"

Nàng khó xử, rõ ràng nên là bản thân an ủi Lingling, hiện tại ngược lại để cô an ủi bản thân. Nhưng nàng vẫn vui vẻ khi nghe Lingling gọi mình là đồ mít ướt, chỉ khi hai người ở riêng với nhau, cô mới gọi nàng như thế, vừa riêng tư lại thân mật.

"Lingling."

"Gì?"

"... Có thể không để tâm tới chuyện quá khứ, nhưng phải quan tâm tới hiện tại và tương lai." Sau khi Orm suy nghĩ, còn nghiêm túc nói với Lingling. Cuộc sống hiện tại không nên để quá khứ phủ lên, nàng lo lắng cho trạng thái của cô, nàng hi vọng cô có thể thật sự vui vẻ.

Lingling hiểu ý của Orm, chính vì cô không để tâm, nên ở một mức độ nào đó, càng khiến hiểu lầm cùng định kiến của người khác dành cho bản thân càng sâu hơn. Điều này giống như một vòng tuần hoàn quái ác, cô lại không quan tâm tới việc thoát khỏi nó.

"Chúng ta đều nhìn về phía trước." Khi Orm nói câu này, lòng bàn tay khẽ nắm lấy mu bàn tay Lingling, cười lên trong ánh mắt kiên định. Có người nói nàng là mặt trời nhỏ, nàng tự cảm thấy chỉ là vì bản thân đối xử với người khác dịu dàng một chút, không hề có ý định sưởi ấm từng người một, nhưng nàng muốn sưởi ấm cho cô, cho dù có tiêu tốn bao nhiêu tâm tư cũng bằng lòng.

"Ừm." Nhìn về phía trước, liệu phía trước có cậu không? Khi Lingling chăm chú nhìn Orm, không khỏi nghĩ, đã không thỏa mãn với việc nàng đơn thuần bầu bạn cùng bản thân, trong lòng muốn có được nhiều hơn.

Có tiếng chuông xe đạp lảnh lót từ gần đó truyền tới, hai cô gái cùng nhau đạp xe lướt qua, kèm theo tiếng thì thầm nói cười, bóng dáng nhẹ bẫng như gió.

Orm nhìn thấy, phấn khích hỏi cô, "Cậu biết đi xe đạp không?"

Lingling không biết, lúc nhỏ nhìn thấy những đứa trẻ khác tạo thành nhóm đạp xe đi học, cô từng rất ngưỡng mộ, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả suy nghĩ ngưỡng mộ này trong cô cũng không tồn tại nữa.

"Dẫn cậu đi hóng gió." Orm kéo Lingling dậy, khi nàng phiền muộn luôn thích đạp xe đi lòng vòng khắp nơi, yên lặng đón gió, có thể thổi tan không ít muộn phiền.

Lingling đáp một tiếng, nàng nói gì thì là thế ấy.

Orm về kí túc xá một chuyến, tìm H2O mượn xe, hồi khai giảng H2O nạp tiền trúng thưởng, vừa hay trúng được chiếc xe đạp.

"Lên đi." Nàng vỗ lên yên sau.

"Cậu có chắc là chở được tớ không?" Sau khi cô ngồi lên, nhìn thể trạng của Orm, bày tỏ nghi hoặc.

"Không thành vấn đề, tớ còn chở được người nặng hơn cậu."

Nghe Orm nói như thế, cô lập tức hỏi: "Thật à? Cậu từng chở ai thế?"

"NgocAnh." Orm trả lời.

"NgocAnh là ai?" Lingling gạn hỏi.

"Chính là cô bạn thân của tớ đó..." Orm giải thích, Lingling không giống bình thường, hoàn toàn đi chệch hướng trọng tâm của cuộc đối thoại, nàng có thể cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của cô với mình, nhưng không rõ liệu có phải phương diện kia không, giống nhưng lại không giống.

Lingling không nói gì nữa.

"Ngồi vững nhé." Orm nắm chặt lấy tay lái, ra sức đạp, xe đạp lảo đảo, tiến về con đường phía trước.

Trong ánh đèn đường ám vàng, hàng cây dã hương hai bên đường lùi về sau, Lingling vẫn muốn nghĩ tới chuyện Orm nhắc tới ban nãy, giây tiếp theo, cô đưa cánh tay ôm lấy eo Orm, cơ thể dính chặt lấy lưng nàng. Cô muốn nàng đối xử khác biệt với mình...

Suýt chút nữa Orm không giữ được thăng bằng, xe đạp lắc một cái dữ dội, Lingling ôm rất chặt, chặt tới mức lưng nàng có cảm nhận được nơi mềm mại của cô không ngừng trập trùng theo hơi thở.

Khi xe đạp lắc một cái, Lingling tự nhiên nhân cơ hội này ôm lấy Orm càng chặt hơn, còn khẽ khàng hỏi bên tai nàng : "Hết sức rồi? Tớ nặng lắm à?"

"Không nặng." Lingling ôm lấy nàng như thế, nói với nàng như thế, khiến Orm triệt để chìm đắm, "Cậu gầy lắm, vẫn nên ăn nhiều vào."

"Ừm." Lingling đáp một tiếng, gió thổi tóc Orm phấp phới, như có như không lướt qua gò má Lingling, cô nhắm mắt ngửi mùi hương tươi mới thanh tao, gió cũng mang theo cả hơi thở của đầu hạ, dịu dàng hàm súc lại ẩn chút nhiệt liệt.

Khi nhắm mắt ôm lấy Orm, Lingling có một loại cảm giác bay bổng, nàng dẫn cô tới một thế giới khác, ấm áp cùng nhịp tim đều vô cùng chân thực. Cứ thế không ngừng tiến về phía trước, để gió thổi tan quá khứ, con đường trước mặt là một con đường hoàn toàn mới.

Buổi tối ở đại học Srinakharinwirot mang một cảnh sắc khác, đạp xe dạo quanh trường là một chuyện rất nhàn nhã thoải mái. Đặc biệt là, ở cùng người mình thích.

Cánh tay cô vẫn chưa buông Orm, "Mệt rồi thì thả tớ xuống đi."

"Không mệt." Orm cười nói, có lẽ rất lâu rất lâu sau này, nàng sẽ nhớ, vì để cô gái mình thích ôm lâu hơn một chút, tối nay nàng đã đạp xe tới nỗi chân sắp không còn cảm giác.

Vòng một vòng quanh sân vận động, cuối cùng hai người tìm một bãi cỏ ngồi xuống nghỉ ngơi, trong tay Orm cầm một que kem, mua lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, Lingling không thích ăn đồ ngọt, nên không mua cho cô.

"Muốn nếm thử không?" Nàng vừa xé vỏ, đưa tới trước mặt Lingling trước, hỏi cô.

Cô lắc đầu.

Nàng tự nhiên ăn kem.

Một lúc sau, Lingling thấy nàng ăn rất say sưa, "Cho tớ một miếng."

Orm bất đắc dĩ: "Ban nãy cho cậu cậu không cần, tớ đã ăn như này rồi."

Lingling chớp mắt một cái, sau đó nhìn que kem.

Orm không thể từ chối, vẫn ngoan ngoãn đưa tới, liền nhìn thấy cô hé môi khẽ liếm một cái ở chỗ bản thân vừa cắn.

Hiện tại đang là giờ học tiết ba buổi tối, xung quanh không có ai, ngoại trừ một đôi nam nữ ngồi cách đó không xa, nhìn dáng vẻ thân mật nhiệt tình kia, chắc chắn là tình nhân không sai vào đâu được.

Dường như hai người kia không chú ý tới bên này còn có người... liếc mắt đưa tình một lúc, sau đó môi kề môi hôn nhau, còn hôn tới kích thích, khí thế ngất trời, ánh mắt Orm vô tình lướt qua, vô cùng khó xử.

Lingling cũng nhìn thấy, cô lén lút nhìn phản ứng của Orm... Hình như lại tìm thấy loại cảm giác ngưỡng mộ người khác. Cô cười hỏi nàng: "Lại ngưỡng mộ à?"

"Gì chứ." Nhìn thấy một cảnh tượng giống hệt Lingling, Orm càng cảm thấy lúng túng.

Mấy giây sau.

"Hôn nhau là cảm giác gì?" Cô cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi Orm một câu như thế.

Orm càng thêm chật vật, nói chuyện với Lingling về chủ đề hôn hít, cả người đều sắp đờ đẫn, nàng cười khan, "Sao tớ biết được..."

"Cậu không hiếu kì à?" Lingling hỏi.

"Có rồi thì sẽ biết thôi mà." Orm không tập trung trả lời, ăn xong miếng kem cuối cùng.

Hai người ở độ tuổi này, đặc biệt là chưa trải qua, nói không hiếu kì với những chuyện này thì là giả, ngược lại nghĩ tới muôn vàn giả thiết. Nói tới chuyện này, trong đầu Orm ngập tràn suy nghĩ muốn hôn Lingling, trong mơ từng có, hơn nữa không chỉ một lần. Nàng rất muốn biết, hôn Lingling có cảm giác gì.

NgocAnh nói hôn người mình thích sẽ có cảm giác đắm chìm không muốn thoát ra, nhưng Orm cảm thấy bản thân vừa bị Lingling tán tỉnh một chút, hồn xác đều sắp tan biến.

Cô không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, Orm cũng yên lặng, có một số cuộc nói chuyện đột ngột, cũng có một số kết thúc đột ngột. Nhưng sự im lặng lúc này, lại khiến không khí trở nên khác lạ.

Nàng thức thời nhìn lên bầu trời đêm, khẽ nói: "Có sao, có lẽ ngày mai lại là ngày quang..."

Lingling chỉ nhích lại gần Orm, lấy khăn giấy lau khóe môi cho nàng, sau khi nói xong, ánh mắt rũ xuống dừng lại trên cánh môi nàng trong một khoảng ngắn ngủi. Những lời trong miệng Orm đột nhiên dừng lại, đúng lúc bắt được ánh mắt ấy của cô, lại gần thêm chút nữa, mặt hai người sắp dính lại gần nhau.

Có lúc tay nhanh hơn não, giống như lúc này, không ai chuẩn bị gì hết, hai người không hẹn mà gặp kéo gần lại khoảng cách, một động tác lặng lẽ, khiến đầu mũi của cả hai gần như muốn cọ vào nhau.

Tòa nhà giảng đường phía xa truyền tới tiếng chuông tan học quen thuộc, từng hồi nối tiếp từng hồi, hai người dửng dưng, vẫn chăm chú nhìn nhau, mãi tới khi tiếng nói chuyện bên cạnh dần trở nên rõ ràng, Lingling khẽ nghiêng đầu đi, đầu mũi bất cẩn lướt qua vành tai Orm, sau đó nhắm mắt lại, chỉ tựa đầu lên vai nàng.

Hô hấp của Orm hỗn loạn, có kích động muốn hét lên, nàng nhanh chóng quay người, ôm lấy Lingling vào vòng tay mình. Cô im lặng đón lấy cái ôm của nàng, thêm lần nữa tìm lại ấm áp.

Cho dù bên cạnh có đông người hơn, hai người vẫn ăn ý ôm lấy nhau, như thể bên cạnh không có người.

Tim kề sát gần tim. Orm không biết Lingling có thể cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của bản thân hay không, mỗi một nhịp, đều đang cầm lòng chẳng đặng vô thanh tỏ tình.

Lại có trận gió thổi tới.

"Mặc mỏng thế này, cậu không lạnh à?" Nàng sờ cánh tay có chút lạnh của Lingling, Bangkok tháng 5 có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa ngày và đêm, buổi tối nhiệt độ hạ xuống vẫn thấy lạnh.

"Lạnh, ôm tớ thêm một lúc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co