22
... Hôm nay cậu ấy đã ôm tôi.
Từ sau khi đăng bài lên diễn đàn trường, cứ cách dăm ba hôm Orm lại lên đó, ghi lại một số chuyện trên bài đăng, còn nhận được rất nhiều câu trả lời, có người ngồi chờ kết quả, có người chúc phúc, có người lại đồng cảm với chuyện yêu thầm, đủ các kiểu.
Lại là một tuần bận rộn.
Khoa Mỹ thuật và đài truyền hình của trường hợp tác lên kế hoạch hoạt động triển lãm tranh với mục đích từ thiện, vừa hay Orm và một nữ sinh tên HuyenNgoc trong đài truyền hình phụ trách quay phim tuyên truyền cho hoạt động lần này.
Một tuần sắp tới ở Bangkok là ngày quang, địa điểm diễn ra hoạt động được bố trí ở quảng trường lớn phía trước thư viện, hình thức ngoài trời.
Orm rất vui vẻ tham gia những hoạt động như thế này, không phải vì để viết lên những màu sắc rực rỡ cho cuộc sống đại học của bản thân, chỉ là cảm thấy mọi người cùng nhau chuẩn bị những chuyện này rất có ý nghĩa, lưu lại chút kí ức cũng rất tuyệt.
Hoạt động bắt đầu vào chiều chủ nhật, mấy ngày trước đó đã phải chuẩn bị bố trí địa điểm diễn ra hoạt động.
"Nghe nói khoa Mỹ thuật trường chúng ta nhiều trai xinh gái đẹp lắm." Người hợp tác với HuyenNgoc là một cô gái thích theo đuổi minh tinh có chút ngố tàu, cô nàng cũng rất vui vẻ tham gia hoạt động lần này, chính là vì có thể tiếp xúc với trai xinh gái đẹp.
Chiều thứ bảy, khi Orm cầm máy ảnh đi tới quảng trường thư viện, phông nền hoạt động đã bố trí xong xuôi, mọi người đang đứng trước phông nền vẽ gì đó, áp phích lần này được thiết kế vẽ thủ công, tốn không ít công sức, vô cùng cá tính.
Sau khi nàng đi tới gần, giơ máy ảnh trong tay lên, trong khung hình, Lingling mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean màu đen tối giản, đầu đội mũ bóng chày.
Nàng phát hiện khi vẽ tranh ngoài trời, Lingling thích đội mũ, giống như cố ý duy trì trạng thái khiêm tốn, giấu đi sự sắc sảo. Nhưng trên thực tế, khí chất lạnh lùng xa cách như thế, ngược lại càng thu hút sự hiếu kì của người khác.
Mấy ngày trước khi Orm nói với Lingling sẽ tham gia hoạt động triển lãm tranh với khoa Mỹ thuật của cô, Lingling nói cũng sẽ tham gia, nàng rất bất ngờ, trước giờ cô không thích tham dự những hoạt động thế này.
Nghe thấy tiếng tách từ máy ảnh, Lingling quay đầu lại, chỉ thấy Orm đang giơ ống kính về phía bản thân, khuôn mặt bị che đi quá nửa, khóe môi cong lên, cho dù không nhìn thấy mặt mũi, cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào.
Cô không lên tiếng, cười cười với Orm.
Orm tìm góc độ, chụp liên tiếp mấy tấm. Đợi khi buông máy ảnh xuống, nàng nghe thấy HuyenNgoc đang tíu tít bên tai mình, "Mẹ khỉ, đẹp trai đẹp trai."
Tuy âm thanh của HuyenNgoc đã đè xuống rất nhỏ, nhưng Orm vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của cô ấy, nàng nhìn về phía tầm mắt của HuyenNgoc, nhìn thấy một nam sinh mặc áo phông trắng, đầu cũng đội mũ bóng chày.
Orm lập tức nhận ra là BachDuong.
"Nữ sinh bên kia..." Mồm miệng HuyenNgoc tiếp tục líu lo, "Bọn họ ngầu quá đi, trai xinh gái đẹp đứng cùng nhau thật bổ mắt."
Orm không nghe thấy HuyenNgoc đang nói gì, mà nhìn bóng lưng Lingling.
Lúc này đàn chị phụ trách kế hoạch hoạt động đi tới, lúc trước khi đi học đã gặp mặt một lần, "Tới rồi à."
"Vâng, chào đàn chị." Nàng hoàn hồn, cũng cười lên đi về phía trước chào hỏi.
Đàn chị có khuôn mặt búp bê, hơi béo, nói chuyện rất thân thiện hài hước, "Hai em có quay thì quay hai người kia nhiều chút nhé, là nam thần nữ thần khoa Mỹ thuật bọn chị đấy, đảm nhận vai trò mặt tiền."
"Nữ thần thì ở đây, nam thần thì em không dám." Lúc này BachDuong quay người sang, trò chuyện một câu.
"Anh đẹp trai, anh khiêm tốn gì thế."
"Anh BachDuong, hai người mặc đồ đôi kìa."
Mấy người đang vẽ nói chuyện với nhau, vừa nhắc tới đồ đôi, mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía Lingling và BachDuong cùng đội mũ bóng chày, đương nhiên Orm cũng thế.
Rất giống đồ đôi, chiều cao cũng rất xứng.
Không nhìn ra cảm xúc cụ thể qua biểu cảm của Lingling, vẫn mang tới cho người ta cảm giác lạnh lẽo thờ ơ. BachDuong nhận ra cô không phải người thích trêu đùa, nhắc nhở mọi người bên cạnh, "Đừng nói linh tinh."
Orm yên lặng nhìn vào trong mắt, trong lòng nghẹn không thôi, nếu là nam sinh khác chắc chắn nàng không để trong lòng, nhưng BachDuong... Hiện tại nàng vẫn nhớ rõ chuyện Lingling giúp cậu ta nhặt bóng, canh cánh trong lòng.
Cho nên lần này Lingling phá lệ tham gia hoạt động, vì cậu ta? Là vậy sao? Có phải bản thân nghĩ nhiều rồi không?
Nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay không quá nặng, ngày mai mới tương đối mệt, Orm còn muốn quay về viết bản thảo, công cuộc vẽ tranh của Lingling cũng không thể hoàn thành trong một chốc một lát, trước khi đi nàng còn đặc biệt nói với cô : "Tớ phải về viết bản thảo, tối nay cậu nhớ ăn chút gì đi nhé."
"Ừ." Lingling gật đầu.
Orm dặn Lingling nhớ ăn bữa tối nhưng bản thân lại quên mất chuyện này, đợi khi viết bản thảo xong đã đói mốc meo, cũng không muốn ăn nữa. Tuy nàng thích ăn, nhưng khi có tâm sự, dạ dày sẽ co lại.
Đợi làm việc xong, Orm nhàm chán mở bài đăng của mình trên diễn đàn lên, nghĩ đi nghĩ lại, nàng lặng lẽ viết thêm một dòng:
... Hình như nhìn thấy cậu ấy và nam sinh khác ám muội, khó chịu...
Điểm tốt của việc sử dụng tài khoản nặc danh đại khái là cho dù đăng những câu ngang ngược hay chân thành nhường nào cũng không phải chịu trách nhiệm, có nơi nói ra, cũng tốt hơn nhịn trong lòng. Thứ bảy, mức độ thảo luận trên diễn đàn cao hơn thường ngày, tới nửa đêm, khi Orm nhấp vào bài đăng thêm lần nữa, phát hiện có rất nhiều bình luận mới.
... Quả nhiên là gái thẳng biết cách tán tỉnh.
... Kiến nghị chủ top bình tĩnh, là trò chơi của gái thẳng.
... Gái thẳng tán tỉnh gái cong, trời đánh thánh vật.
... Chấn động, trường chúng ta có nhiều buê đuê vậy à?
... Kinh nghiệm của người qua đường, khuyên chủ top đừng dây vào gái thẳng, cho dù bọn họ ôm cậu sờ cậu hôn cậu, cũng chỉ là tình chị em đơn thuần, sẽ không có kết quả.
Dường như đều là những bình luận nhắc nhở.
Orm bò ra giường, sau khi đọc một đống bình luận này, liền vùi mặt vào gối buồn bực, tới nỗi sắp thở không ra hơi, cho nên Lingling hôn nàng, ôm nàng, còn cả tối qua, thật sự không có gì sao? Là do nàng nghĩ nhiều sao?
Ngày hôm sau hoạt động triển lãm tranh với mục đích từ thiện diễn ra còn thuận lợi hơn tưởng tượng, hơn nữa còn kết thúc sớm.
Khoảnh khắc hoàng hôn.
"Chúng ta tới nhà ăn ăn cơm thôi." HuyenNgoc kéo tay Orm, bận rộn xong vừa đói vừa khát.
Nàng nhìn Lingling.
Cô không muốn lần nào Orm cũng chiều theo ý mình, sẽ khó xử trước mặt bạn bè, giống như sinh nhật lúc trước của nàng. Lingling chủ động nói: "Đi chung đi."
Đúng lúc BachDuong cũng hoàn thành công việc, tiến lên phía trước một bước nói: "Hay là dẫn theo cả tôi nữa nhé?"
HuyenNgoc sâu xa cười cười: "Thế đi chung đi."
Tâm trạng Orm phức tạp, nhưng phải lịch sự với người khác là thứ nàng được tiếp thu từ nhỏ, cho nên từ đầu tới cuối trên mặt vẫn nở nụ cười khẽ dịu dàng.
Từ thư viện tới nhà ăn, cả đường Orm yên tĩnh tới kì lạ, tuy bình thường không phải là người lắm lời, nhưng cũng không tới mức trầm ngâm ít nói như thế.
Tâm tư Lingling rất tinh tế, nhìn hết những chi tiết nhỏ này vào mắt, có lẽ cũng thấp thoáng đoán được điều gì đó. Cô nhỏ tiếng hỏi Orm : "Hôm nay mệt lắm à?"
Nàng lắc đầu.
Sau khi đi vào tầng 1 nhà ăn, đột nhiên HuyenNgoc nhanh trí, cô nàng nháy mắt với Orm, nói: "Orm, không phải lúc trước cậu nói muốn ăn mì ở nhà ăn số 2 à? Đột nhiên tôi cũng muốn ăn, hay là chúng ta đi ăn đi?"
Hành động không muốn làm bóng đèn công suất lớn của HuyenNgoc hết sức rõ ràng, giây tiếp theo Orm liền hiểu ý tứ trong câu nói của cô ấy. HuyenNgoc lại vui vẻ nói với Lingling và BachDuong, "Hai người ăn chung đi, chúng tôi muốn tới nhà ăn số 2."
Lingling và Orm đều không lên tiếng, chỉ có ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn sang nhau.
HuyenNgoc là người theo phái hành động, đã kéo nàng chuẩn bị chuồn ra ngoài.
Trong tình huống gượng gạo thế này, Orm bị HuyenNgoc kéo đi một cách mơ hồ, nàng phải làm gì? Hất tay HuyenNgoc ra, sau đó xông vào trong dẫn Lingling đi? Quả thật trong lòng nàng đã nghĩ như thế...
Không khí nhanh chóng biến đổi, Lingling đứng nguyên tại chỗ đôi giây, không chào hỏi người trước mặt, trực tiếp quay người rời đi.
"Suýt chút nữa đã làm bóng đèn." Ra khỏi nhà ăn, HuyenNgoc cảm thán, dựa vào kinh nghiệm đẩy thuyền nhiều năm của cô nàng, cô nàng cảm thấy có lẽ quan hệ của hai vị ban nãy có gì đó.
Orm mím môi không trả lời, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu tới, có chút chói mắt, sắp tới giờ ăn cơm, sinh viên đi về phía nhà ăn trở nên đông đúc, nàng không tập trung, vai trái bị người ta đụng mạnh một cái.
Cũng vào lúc này, Orm cảm nhận được cổ tay bị nắm chặt lại, bị người ta kéo đi, nàng quay đầu nhìn người kéo bản thân không phải là ai khác, mà chính là Lingling.
Cô đã đuổi theo...
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy." Lingling nói với HuyenNgoc.
HuyenNgoc có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị khí thế của Lingling đè lại, cô nàng nhanh chóng buông Orm ra, vẫn cười khà khà, tự nhiên tránh đi.
Lingling kéo Orm tới một góc vắng người, nàng đi sau lưng Lingling, cảm nhận cổ tay nhỏ bé bị cô nắm chặt nóng bừng bừng. Thỉnh thoảng xung quanh có người lướt qua. Hai người đứng đờ ra nhìn đối phương, nhất thời không ai lên tiếng trước.
"Cậu đi đâu?" Cô nhìn Orm hỏi.
"Tạo cơ hội cho cậu." Orm cất lời, vẫn có thể coi là tự nhiên, phần lớn thời gian, nàng vẫn rất giỏi giả vờ. Trong câu nói này, thật ra ẩn chứa rất nhiều cảm xúc của nàng, tủi thân, khó chịu, thậm chí còn có chút giận hơn, giận Lingling một mặt ám muội với nàng, một mặt lại dây dưa không rõ với nam sinh khác, nàng không đoán được rốt cuộc cô nghĩ thế nào, nhưng bản thân lại không khống chế được mà lún sâu.
Tạo cơ hội? Có phải thật sự như Minji từng nói, hai người hôn rồi ôm rồi, cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm bạn bè bình thường? Cô hỏi thẳng Orm : "Cậu hi vọng tớ với cậu ta yêu nhau?"
Lingling không dùng giọng điệu nghiêm túc khi nhắc tới chuyện này, giống như nói đùa, đại khái là cơ chế tự bảo vệ bản thân lại phát huy công hiệu, cho dù đã để tâm không thôi, nhưng vẫn biểu hiện như không quan tâm. Nhưng cô lại muốn nghe được lời thật lòng của nàng.
Vẫn là phản ứng không thể nắm bắt, trái tim Orm hỗn loạn như mớ bòng bong, nàng vẫn cố gắng tiếp tục cuộc đối thoại này, "Tớ hi vọng cậu ở bên người cậu thích."
"Tớ nói thích cậu ta lúc nào?" Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, nhanh chóng tiếp lời, ngừng lại giây lát, cô tiếp tục hỏi, "Tớ với cậu ở cạnh nhau mỗi ngày, tớ thích ai cậu không biết sao?"
Tớ thích ai cậu không biết sao? Vì câu nói này, Orm ngớ ra... Lingling luôn tỏ thái độ mơ hồ như thế, sao có thể không khiến nàng nghĩ nhiều? Lúc này hai người như cặp tình nhân nhỏ đang giận hờn gây sự.
Cô yên lặng một giây, nhỏ tiếng nói: "Cậu ngốc thật đấy."
Trời dần dần tối đi, mông lung, giống như tâm tư không rõ ràng của hai người, không ngừng lảng vảng giữa ranh giới của việc không giấu nổi cùng đè xuống.
Còn chưa kịp nói gì, nàng đã nghe thấy âm thanh the thé của HuyenNgoc truyền tới từ gần đó: "Orm Kornnaphat, nhóm trưởng nói 6 rưỡi phải đi họp đấy."
Cuộc nói chuyện bị ngắt đoạn, im lặng giây lát, cô nói: "Đi đi."
Chủ đề bị chuyển đổi như thế, nàng nhìn Lingling, có chút mất hồn, "Ừ."
Sáng ngày hôm sau.
"Nữ thần, cho tôi mượn ghi chép tiết trước." Sắp tới cuối kì, Minji bắt đầu để tâm tới nội dung trọng tâm trong vở ghi chép.
Lingling chống cằm, có chút mất hồn, không lập tức trả lời. Một lúc sau mới đẩy vở ghi chép sang.
Minji lần đầu tiên nhìn thấy Lingling mất hồn, rất muốn lấy điện thoại ra chụp một kiểu, "Cậu sao thế? Có tâm sự à? Hay là cãi nhau với em gái ngọt ngào rồi?"
Cô cúi đầu nhìn sách, không lên tiếng.
Minji nghĩ tới một chuyện, đột nhiên run lên, "Lingling, cái kia... cái kia..."
Cô chê phiền: "Gì?"
Minji đè giọng lại, dùng ánh mắt chất vấn hỏi Lingling, "Bài đăng nói thích nữ sinh trên diễn đàn... Không phải là cậu đăng đấy chứ?"
Tuy nhìn Lingling không giống với người sẽ đăng bài, nhưng loại chuyện này ai có thể chính xác được?
Minji vốn tưởng rằng Lingling là một người "cặn bã – lẳng lơ – ti tiện" như trong miệng người ngoài, nhưng trên thực tế, cô cảm thấy Lingling là người rất chung tình, có thể nhận ra từ việc đối đãi với Orm. Nếu thật sự là Lingling đăng, Minji còn muốn in bài đăng ấy ra, lưu làm kỉ niệm.
Lingling không thích náo nhiệt như Minji, lăn lộn khắp các trang mạng xã hội, tin tức hóng hớt lớn nhỏ nào cũng có thể nắm bắt ngay lập tức. Lần trước cô đăng nhập vào diễn đàn trường đã là hồi năm nhất, còn lưu lại ảnh chụp chung với Orm.
"Thật sự không phải là cậu đăng à?" Minji bình tĩnh nghĩ ngợi, hỏi cũng như không hỏi, cho dù thật sự là Lingling đăng, cô cũng sẽ không thừa nhận, dù sao trong đó viết nhiều thứ ngang ngược sến súa như thế, thừa nhận sẽ sụp đổ hình tượng nhường nào.
Phản ứng của Lingling hờ hững, không biểu hiện bất kì hứng thú nào.
Thấy cuộc trò chuyện khó có thể tiếp tục, Minji chủ động ngậm miệng yên tĩnh, chống đầu nhàn nhã đánh giá góc nghiêng của Lingling, từ sống mũi tới cằm, trong lòng nghĩ khuôn mặt này thật sự rất tuyệt, lại nghĩ tới thái độ của Lingling dành cho Orm, Minji có mấy phần ngưỡng mộ, yêu đương với Lingling chắc chắn sẽ thú vị lắm, đúng không? Tuy cô cho người ta cảm giác không dễ dây, rất lạnh, nhưng lại mang theo khí chất quyến rũ trời sinh, người như thế không chủ động còn may, chỉ cần chủ động nhiệt tình, có lẽ chẳng mấy người có thể chống cự.
Không lâu sau, Lingling nhận được tin nhắn Orm gửi tới, hỏi trưa nay có muốn đi ăn chung hay không.
Ở một giảng đường khác, Orm mất hồn nhìn câu trả lời chỉ một chữ "Ừ" của Lingling, trong đầu lại lướt qua cảnh tượng cô vội vàng giải thích kéo mình lại để giải thích, còn cả câu "Cậu ngốc thật đấy" của cô.
Sáng nay nàng và Lingling đều chỉ có ba tiết chuyên ngành, 11 giờ là có thể tan học. Hai người vẫn giống thường ngày, gặp nhau bên dưới tòa nhà dạy học, sau đó sánh vai đi tới nhà ăn.
Trong ánh mặt trời ấm áp, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Cùng với nhiệt độ tăng cao, hơi thở của giữa hè càng ngày càng nồng.
Đây là mùa hè thứ ba sau khi hai người quen nhau, Orm nghĩ trong lòng, nàng thường nhớ tới lúc trước hỏi Lingling thích mùa nào, cô nói mùa hè, vì quen nàng vào mùa hè. Khi đó nàng chỉ coi là câu nói đùa, đã qua lâu như thế, nhưng lại để trong lòng.
"Buổi tụ tập tối thứ sáu cậu có tham gia không?" Nàng vừa đi vừa hỏi Lingling, sau khi hoạt động triển lãm tranh kết thúc, đàn chị sắp xếp một thời gian thích hợp để mọi người chúc mừng một bữa.
"Cậu thì sao?" Cô hỏi Orm.
"Có." Nàng nói.
"Ừm." Cô đáp.
Chỉ trong mấy câu đối thoại ngắn ngủi, Orm đã hiểu ý tứ Lingling biểu đạt, là nàng đi thì cô cũng đi. Cách thức ở chung giữa hai người, không quá khi dùng từ như hình với bóng để miêu tả.
Trong trường trồng rất nhiều liễu, dọc theo cả con đường ven hồ, cho dù đã là đầu hè nhưng trời quang có gió như hôm nay, còn có thể nhìn thấy hạt liễu bay phất phơ trong không khí.
Orm không thích ứng chớp chớp mắt, không biết có phải hạt liễu rơi vào mắt hay không, nhất thời vừa xót vừa ngứa, khi nàng vô thức đưa tay ra dụi, Lingling kịp thời kéo lấy tay nàng.
"Để tớ xem nào." Cô dừng bước nghiêng người, một tay đỡ lấy mặt Orm, đồng thời cũng nhích gần lại, cẩn thận quan sát mắt nàng.
Khoảng cách cùng sự tiếp xúc gần như thế, thành công khiến Orm dịch chuyển lực chú ý, trước kia nàng luôn cảm thấy Lingling không để tâm tới bất kì chuyện gì, nhưng bỏ qua một điều, rõ ràng cô luôn quan tâm tới nàng.
"Không sao." Âm thanh của Orm rất nhỏ.
Lingling lưu tâm tới vành mắt đen nhàn nhạt của nàng, "Tối qua ngủ không ngon à?"
"Có chút." Orm thừa nhận.
"Hôm qua tâm trạng không tốt?" Khi Lingling hỏi như vậy, trong tiềm thức mong chờ nhận được đáp án nào đó.
Orm chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt trong khoảng cách gần, không lên tiếng, đồng nghĩa với việc thừa nhận cách nói của Lingling. Tâm trạng nàng không tốt, chỉ là vì nghe thấy những lời ám muội của Lingling và người khác, liền khó chịu không thôi. Nàng sợ cô thích người khác.
Sau khi xảy ra chuyện hôm qua, hôm nay hai người gặp lại nhau, không khí lại có chút thay đổi kì lạ. Khi hai người nhìn đối phương đều cất giấu cảm xúc, cho dù thử che giấu, cũng không thể không để lộ chút nào, như thể khi nhìn nhau, ánh mắt sẽ để lộ ra điều gì đó. Dù sao yêu thích vẫn ở đó, tóm lại là khác biệt.
"Lingling..." Nàng buột miệng gọi một tiếng, có chút chuyện muốn nói lại thôi.
Cô nhìn thẳng về phía Orm, chờ đợi nàng lên tiếng.
Nhưng nàng lại im lặng.
Lingling nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Orm, tiếp tục chờ đợi nàng lên tiếng, "Có chuyện muốn nói với tớ à?"
Chỉ là vào khoảnh khắc này, Orm rất muốn bộc bạch tâm sự của bản thân, nàng không muốn tiếp tục ám muội không rõ với Lingling nữa, nàng muốn biết suy nghĩ thật sự của cô, rốt cuộc cảm giác của Lingling dành cho nàng có phải cũng là loại yêu thích kia không.
Người phá vỡ trước cần có dũng khí, vào thời khắc quan trọng này Orm lại nhát gan, cuối cùng chỉ cất lên hai chữ không đau không ngứa: "Đi thôi."
Đáy mắt Lingling lặng lẽ lướt qua một tia tối tăm, cũng không nói gì, đi theo bước chân Orm về phía trước. Sự chần chừ của nàng khiến cô cũng chần chừ.
Bangkok lại trải qua hai ngày trời quang, sau đó không khí trở nên âm u.
Chiều thứ năm Lingling không có tiết, ở trong căn nhà thuê chuẩn bị vẽ gì đó, nhưng mãi tới khi trời tối, cũng không tìm được cảm xúc.
Lingling ngồi xuống dựa vào cửa sổ, có lẽ chất lượng giấc ngủ hai ngày nay quá tệ, cô nhắm mắt không lâu liền ngủ một giấc, lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ Orm và cô ngồi ở cửa sổ, ngắm mưa cùng cô, hai người không nói gì hết, chỉ nắm tay dựa vào nhau, thỉnh thoảng nhìn đối phương cười lên.
Khi Lingling mở mắt, chỉ có một mình, ngoài cửa sổ không có mưa, chỉ có thời tiết u ám bí bách, chẳng thà mưa một trận cho sảng khoái. Cô co đầu gối lên, vòng hai tay qua, cơ thể co thành một nhúm, Lingling từng nói với Orm rằng bản thân đã quen với cô đơn, nhưng lại không nói với nàng rằng bản thân cũng rất ghét cô đơn, đặc biệt là sau khi quen biết nàng.
Bị cảm xúc nặng nề nhàm chán cùng cực bao trùm, nếu không phải nhàm chán, Lingling cũng không nhớ tới bài đăng gì đó mà Minji nhắc tới, ma xui quỷ khiến nhấp vào diễn đàn xem.
Trên trang đầu, cô vừa nhìn liền thấy bài đăng Minji nói tới, tiêu đề quá bắt mắt, rất khó không chú ý tới:
Giới tính nữ, thích con gái.
Lingling nhấp vào xem.
... Trước kia không hiểu rung động là gì, sau khi gặp được cậu ấy mới hiểu ra, tuy chúng tôi đều là con gái.
Lingling lướt xuống dưới, đột nhiên dây thần kinh nào đó mẫn cảm giật lên, lại tiếp tục lướt xuống dưới, cảm giác mẫn cảm càng ngày càng được phóng đại.
Tôi và cậu ấy học chung trường cấp ba, thỉnh thoảng gặp nhau nhưng không nói gì, cậu ấy rất ưu tú, là kiểu nữ sinh vừa xinh đẹp vừa tài hoa, thật ra hồi cấp ba tôi đã bị cậu ấy thu hút. Sau đó lên đại học lại gặp nhau, chúng tôi trở nên thân thiết, trước giờ tôi chưa từng nghĩ có thể làm bạn với cậu ấy, ngày đó còn là cậu ấy chủ động nhắc tới
... Nói ra thì tính cách của chúng tôi không hề giống nhau, nhưng bất ngờ thay lại nói chuyện rất hợp. Mỗi lần ở chung với cậu ấy đều rất vui vẻ, cậu ấy rất tốt với tôi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng ngay lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, an ủi tôi, khích lệ tôi.
... Có lúc tôi nghi ngờ cậu ấy thích con gái, cậu ấy luôn tán tỉnh tôi, ôm tôi, nắm tay tôi, hôn má tôi, nhưng hình như cậu ấy chỉ đang đùa giỡn mà thôi.
Lingling tập trung tinh thần, tiếp tục lướt xuống dưới.
... Hôm nay cậu ấy chịu oan ức, kết quả tôi khó chịu tới khóc, cậu ấy còn an ủi tôi, cậu ấy thật sự rất tốt, muốn cả thế giới biết cậu ấy rất tốt.
... Cậu ấy lại ôm tôi, người cậu ấy rất thơm, mỗi lần ôm cậu ấy đều không đủ.
... Chỉ cần gặp mặt là không nhịn được ngắm cậu ấy mãi, lúc cậu ấy cười lên rất xinh, xinh lắm lắm luôn, rất thích nhìn cậu ấy cười.
... Cậu ấy giải thích không có quan hệ gì với nam sinh kia với tôi, còn nói tôi ngốc. Hình như cậu ấy lo lắng tôi hiểu lầm, hay là tôi lại nghĩ nhiều?
Đọc tới đây, tâm trạng Lingling làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được, cho dù đây là bài đăng từ tài khoản nặc danh, câu chữ trong bài viết cũng không tiết lộ bất kì tin tức cụ thể nào, nhưng những chuyện nhỏ nhặt ghi chép trong đó, mỗi một câu, cô đọc lên đều có cảm giác rất quen thuộc, dường như cùng trải qua.
Lật lại bài đăng, Lingling đọc lại từ đầu, lại có cảm nhận khác biệt, cuối cùng ánh mắt cô chăm chú nhìn một đoạn trong bài viết rất lâu: Tôi chỉ biết khóc trước mặt cậu ấy, luôn coi cậu ấy là người bạn hiểu tôi nhất, tôi cũng không biết bản thân bắt đầu rung động từ lúc nào, hiện tại nhớ lại từng chuyện liên quan tới cậu ấy, đều cảm thấy rung động.
Sau khi cẩn thận đọc lại một lượt, Lingling nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngẩn người, đáy lòng không ngừng gợn sóng, cô bình luận một câu bằng tài khoản nặc danh: OKN, là cậu à?
...
Buổi tối Orm có hai tiết phỏng vấn làm bài tập, khi nhận được điện thoại của Lingling vừa vặn tan tiết đầu tiên.
Hiện tại là thời đại công nghệ thông tin phát triển ở trình độ cao, gọi điện thoại tức là có chuyện gấp. Hơn nữa màn hình hiển thị người gọi tới là Lingling, tốc độ nghe máy của Orm càng thêm nhanh, "Lingling."
Cô đứng trên con đường đá bên ngoài tòa nhà dạy học, sau khi nghe thấy âm thanh của Orm, "Hiện tại tớ muốn gặp cậu."
Orm không hiểu chuyện gì, nhưng nghe Lingling đột nhiên nói như thế, nàng lo lắng không thôi, tưởng rằng cô lại chịu oan ức gì đó, thế là vội vàng ra khỏi giảng đường. Khi gặp Lingling ở bên dưới tòa nhà, nàng chạy bước nhỏ tới, thở hồng hộc, mặt mày căng thẳng hỏi: "Sao thế?"
Lúc này nhìn thấy Orm, Lingling cảm thấy bản thân không muốn nhẫn nhịn thêm một phút giây nào nữa, cô vào thẳng vấn đề, "Bài đăng trên diễn đàn là cậu đăng à?"
So với chất vấn, ngữ điệu của Lingling giống như đang trần thuật. Khoảng thời gian tiếp xúc dài như thế, cô cảm thấy Orm không chỉ coi bản thân là bạn bè bình thường, nhưng sự chần chừ của nàng khiến cô không dám nói rõ.
Mãi tới tối nay nhìn thấy bài đăng kia...
Phản ứng đầu tiên sau khi đọc xong của Lingling chính là muốn gặp Orm và cũng đã làm như thế. Cô biết tối nay Orm có tiết, vốn dĩ định chờ nàng tan học, kết quả vừa tan tiết đầu, cô liền không nhịn được gọi điện thoại cho nàng. Đối mặt với chuyện gì Lingling đều có thể thản nhiên như không, nhưng tối nay lại kích động không giống bản thân thường ngày.
Diễn đàn, bài đăng, khi Orm nghe thấy những chữ này được cất lên từ miệng Lingling, biểu cảm của bản thân nhanh chóng cứng đờ, giống như chạm vào nguồn điện, mỗi dây thần kinh đều trở nên căng cứng. Tất cả ập tới quá đột ngột, tới nỗi nàng sững sờ, nhưng đồng thời, một luồng hơi nóng không thể khống chế dâng trào lên mặt, là dáng vẻ chật vật hoảng hốt khi bí mật bị vạch trần.
Một giây, hai giây trôi đi.
Những lời này có nghĩa là Lingling đã đọc được, Orm dùng tốc độ nhanh nhất để dịu lại. Thực ra từ trước đó,trong đầu nàng đã từng tưởng tượng tới việc nếu cô phát hiện ra bài đăng kia sẽ là tình huống gì, chỉ là không ngờ nó lại thật sự xảy ra.
Mặt đối mặt đối thoại, phản ứng lúc này của Orm khiến Lingling càng chắc chắn với suy đoán của bản thân, cô không cho nàng cơ hội giả ngốc tránh né, "Tớ đã đọc rồi."
Giống như bị dồn vào góc tường, bị chất vấn, Orm có loại cảm giác không còn nơi ẩn nấp, bao gồm cả ánh mắt. Nàng nhìn vào mắt Lingling, trái tim càn rỡ nhảy lên trong giây phút im lặng, cho nên Lingling giống nàng sao? Nếu không giống nàng, sẽ không tới tìm nàng đúng không...
Thông suốt rồi, vẻ mặt căng thẳng của Lingling chầm chậm thả lỏng, không tiếp tục giấu giếm, trước kia cô từng nghĩ, chỉ cần Orm có 1% tiếp nhận bản thân, cô cũng bằng lòng bỏ ra 99% sự yêu thích còn lại.
Còn 5 phút nữa là vào tiết, không ngừng có người đi về phía giảng đường, lướt qua hai người. Một lúc sau, có hạt nước rơi trên má, lành lạnh.
Mưa rồi.
Cơn mưa được ủ rất lâu, cuối cùng cũng trút xuống.
Mưa có xu hướng càng ngày càng lớn, Lingling nắm lấy tay Orm, kéo nàng tới hành lang tầng một bên ngoài lớp học tránh mưa, nàng cứ thế bị cô kéo đi, bước chân vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co