Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

27

LingOrmTruyen123

Orm có cảm giác được nâng trong lòng bàn tay.

Người khác không nhìn thấy, nhưng Lingling sẽ lưu tâm tới, vẫn luôn là như thế. Tối nay nàng và NgocAnh có chút căng thẳng, trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng lúc này được cô ôm vào lòng, tư thế này, rõ ràng khiến ngọt ngào chiếm ưu thế.

Lingling gác cằm lên vai Orm, nhìn nàng. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng, thông qua âm đuôi khi gọi điện thoại hoặc là nụ cười không hề tự nhiên ở giây nào đó. Dường như là chuyện không hình dung nổi, nhưng khi đủ quan tâm tới một người, cũng không khó để làm được.

Orm chầm chậm quay người, mặt đối mặt dính lấy Lingling, ngắm nhìn khuôn mặt bổ mắt trước mặt, thỏa mãn nói: "Có bạn gái ôm, không hề tủi thân chút nào."

Lingling lại ôm lấy eo Orm, ôm là một liều thuốc an ủi rất tốt, đây còn là điều nàng đã dạy cô. Lingling tiếp lời: "Vậy thì để bạn gái ôm lâu một chút."

Orm cười tươi như hoa, cũng ôm lấy người Lingling, cô vừa dỗ dành đã khiến nàng rất rất muốn làm nũng. Nếu NgocAnh nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, chắc chắn sẽ sửng sốt tới rớt cằm, thực ra con người chân thực của Orm rất dính người lại muốn có người dỗ dành, nàng vẫn luôn rất giỏi giả vờ.

"Vui thì là vui, không vui thì là không vui, trước mặt tớ đều không sao." Cô nói, "Tùy hứng một chút cũng được."

Lúc này duy trì nụ cười là một chuyện rất mệt mỏi, Lingling hi vọng mỗi lần nàng tươi cười, đều là nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

Nàng phải vui vẻ, vì nàng chính là Orm Kornnaphat.

Trước giờ luôn bị nói là phải hiểu chuyện, lần đầu tiên nghe thấy có người bảo bản thân tùy hứng, đây chính là hạnh phúc vì được thiên vị sao? Orm cắn môi dưới, nàng nhìn Lingling, âm thanh vô thức trở nên vừa mềm vừa ngọt, "Dính cậu hơn cũng được à?"

Cô cười lên, "Được hết."

Có được đặc quyền, Orm khẽ nghiêng đầu, trực tiếp cười xán lạn dính chặt vào vòng tay Lingling, hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là được nước lấn tới.

Đương nhiên Lingling có cầu tất ứng, cô hi vọng Orm có thể dính mình hơn, ỷ lại vào mình hơn, có thể luôn giống như hiện tại, mãi mãi. Cô không muốn nàng cố ý lừa mình dối người, gạn hỏi: "Tối nay sao thế, không phải đi ăn chung với NgocAnh à?"

Buổi chiều khi hai người gọi điện, nàng vẫn rất vui vẻ.

Orm nghĩ ngợi giây lát, sau đó dùng giọng điệu rất khẽ nói với Lingling : "Tớ đã nói với NgocAnh về chuyện chúng ta yêu nhau." Nàng muốn để cô biết, nàng không sợ hãi, càng không trốn tránh bất kì điều gì.

Lingling thoáng khựng lại, hỏi: "Cậu ta có phản ứng gì?"

Mặt mày Orm tươi cười nghịch ngợm: "Cậu ấy nói nhãn quang của tớ tốt."

Lingling không lên tiếng, mà mặt mày ngập biểu cảm "Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?" Đại khái cũng đoán được bảy tám phần, cô rất rõ bản thân trong mắt người khác là người như thế nào.

Thấy Lingling im lặng, Orm nghiêm túc trả lời: "Chỉ là cậu ấy có chút bất ngờ. Có thể hiểu được."

Chỉ là bất ngờ cũng sẽ không có phản ứng này.

Hai giây sau.

"Cậu ta không yên tâm cậu yêu tớ đúng không?" Lingling chậm rãi hỏi. Biểu cảm trên mặt cô không hề gợn sóng, khóe môi lộ ra nụ cười, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia tối tăm. Trước kia cô không hề quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nhưng hiện tại, có chút để ý, nếu là chuyện có liên quan tới Orm.

Nàng vừa vặn bắt được tia tối tăm kia khi nghe Lingling nói như thế, không có cảm giác gì khác, ngoại trừ rất đau lòng. Lòng bàn tay nàng khẽ khàng vuốt trên lưng cô, âm thanh cùng nụ cười đều dịu dàng: "Tớ yên tâm rồi thì cậu ấy có gì không yên tâm chứ. Tóm lại tớ sẽ dính chặt lấy cậu."

Lingling khẽ hít một hơi, đúng thế, chỉ cần Orm cảm thấy cô tốt là được. Cô rút một tay ra vuốt tóc Orm, nhân cơ hội này lại xoa đầu nàng.

Nàng mặc cho Lingling xoa, miệng thì thầm: "Trêu cún con à?"

Cô lại xoa đầu Orm thêm một cái: "Ừ, cún con."

Orm ngậm đắng nuốt cay, nhíu mày mím môi thành đường.

Lingling nhìn thấy, không nhịn được cười lên.

Ấn đường Orm giãn ra, nàng cảm thấy chuyện bản thân có cảm giác thành tựu nhất chính là chọc cười Lingling, chỉ cần cô cười, nàng đều vui hơn bất cứ chuyện gì.

Cười ngốc ngắm Lingling một lúc, nàng hít một hơi, đột ngột nhích tới hôn lên trên môi cô, chỉ là cảm giác... lúc này nên hôn cô.

Đôi môi mềm lướt qua, Lingling rũ mí mắt, nụ cười lập tức càng sâu, là vị ngọt không kịp phản ứng.

Orm và Lingling nhìn nhau một lúc, ngập trong không khí lúng túng ngượng ngùng, ánh mắt nàng trốn tránh, giống như ban nãy không hề có chuyện gì xảy ra, chuyển chủ đề nói: "Trên người tớ toàn mùi thịt nướng, tớ đi tắm trước đã!"

Nói xong liền chuồn mất.

Hôn xong rồi chạy? Đây cũng là điều Lingling không ngờ tới, cô còn chưa tận hứng, đứng nguyên tại chỗ nhíu mày cười trong lòng, muốn bất lực nhường nào thì bất lực nhường ấy. Tuy nói là lần đầu yêu đương, nhưng có phải người nào đó có phần ngây thơ quá đáng rồi không?

Trước kia chuyện qua đêm ở chỗ Lingling là chuyện như cơm bữa, có thể tìm thấy đồ ngủ của Orm trong tủ quần áo của cô đã đủ để chứng minh vấn đề.

Nàng nhận lấy đồ ngủ và khăn tắm Lingling tìm cho mình, đột nhiên có loại ảo giác, thực ra hai người đã yêu nhau rất lâu.

Dự báo thời tiết rất chuẩn, sau mấy tiếng sấm rền vang, trời lập tức đổ mưa.

Orm tắm rửa xong trước, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình lên người, ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cả tối không lên Instagram, có mấy tin nhắn chưa đọc. Nàng cẩn thận nghiêm túc trả lời từng tin nhắn.

Tiếng nước ào ào truyền tới từ nhà tắm hòa lẫn với tiếng mưa.

Lingling đứng dưới vòi nước xả sạch bọt, kéo khăn tắm lau nước trên người.

Vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

Lingling rất ghét trời mưa, tuy tính cách cô không giống mặt trời, nhưng vẫn muốn nhìn thấy mặt trời hơn, chí ít có thể vơi đi chút u ám. Nhưng...

Hiện tại cô đã có mặt trời nhỏ của bản thân.

Mặt trời nhỏ vô cùng ấm áp.

Thay quần áo xong, Lingling đứng trước gương, bóp lọ kem dưỡng da đôi cái, cẩn thận thoa lên cổ, xương quai xanh và mu bàn tay, da dẻ vừa được xông nước nóng, vẫn thấp thoáng hiện lên màu hồng nhạt. Nghĩ tới dáng vẻ Orm hôn xong thì chuồn mất, vẫn không nhịn được muốn cười lên.

Sau 8 giờ, tiếng mưa cũng nhỏ dần.

Khi cô ra khỏi nhà tắm, Orm vẫn đang tập trung tinh thần trả lời tin nhắn Instagram.

Thật ra cũng không tập trung đến thế, sau khi lướt qua bóng dáng Lingling, suy nghĩ của nàng đột nhiên trở nên hỗn loạn...

Thân hình thật tuyệt.

Lingling đi về phía sofa, váy ngủ rất tôn dáng, có thể thấy khi chọn quần áo đã cố tình nhường nào, cô cũng thừa nhận bản thân không "thuần khiết" như Orm.

"Tắm xong rồi à." Nàng ngẩng đầu

Ánh mắt Lingling lặng lẽ di chuyển xuống, nhìn đôi chân đặt trên sofa của Orm, vạt áo phông vừa vặn che đi quần soóc, đưa mắt nhìn tới...

Chiều cao của Orm không tính là quá cao, nhưng tỉ lệ cơ thể vừa vặn, chân không quá to cũng không quá nhỏ, thon dài thẳng tắp, lại trắng tới phát sáng, khi lộ ra đôi chân trần, xác thực vô cùng đẹp đẽ.

"Có việc gì à?" Lingling nhìn thấy có vẻ như nàng đang đọc tài liệu gì đó trên điện thoại.

"Thảo luận về chuyện thực tiễn trong kì nghỉ hè." Orm đặt điện thoại xuống, "Đã bàn xong rồi."

Cô nhìn Orm, "ừm" một tiếng, khi dính gần nàng ngồi xuống sofa, đầu gối của hai người khẽ chạm vào nhau, má đùi cũng như có như không dính vào nhau.

Cứ nhìn đối phương như vậy, lúc này lực chú ý của cả hai hoàn toàn không đặt trong cuộc đối thoại nghiêm túc này, mà không lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt "lưu manh". Rất kì lạ là, rõ ràng không phải lần đầu nhìn thấy đối phương mặc như thế, nhưng hiện đã khác trước, hoàn toàn khác biệt.

"Ngày kia phải thi rồi, cậu có muốn học bài tiếp không?" Orm tiếp tục nghiêm túc nói chuyện, nàng nhớ tất cả sắp xếp của Lingling, ngày nào thi môn nào, mấy giờ thi mấy giờ thi xong, còn rõ hơn cả sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật.

Sắp tới kì nghỉ hè, mấy ngày nữa hai người sẽ phải tạm xa nhau, tối nay khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian gặp mặt, cô nhướng mày nói: "Cậu tới đây là để đốc thúc giám sát tớ ôn bài à?"

"Tớ..." Nàng lại không có lời nào đáp trả.

"Cũng ôn gần xong rồi, không cần ôn nữa." Cô nói.

"Ừ." Nàng đáp.

Lingling không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn Orm, cong lên nụ cười, đang suy nghĩ... bạn gái quá ngây thơ thì phải làm sao?

Không khí đột nhiên yên lặng. Nàng thấy Lingling không nói không rằng, cười hỏi: "Nhìn tớ làm gì?"

"Không được à?" Cô dựa gần thêm mấy phân, cây ngay không sợ chết đứng nói.

Ánh mắt nàng di chuyển lên khuôn mặt đang nhích lại gần của Lingling, không thể tập trung, nhìn nhau như thế ngốc nghếch nhường nào, nàng như thể chập mạch, nhiệt huyết dâng trào nói ra một câu còn ngốc hơn: "Có muốn xem ai chớp mắt trước không?"

Quỷ ấu trĩ gì thế này? Cô vừa chê ngốc, vừa dùng hành động chơi cùng Orm.

Nàng bắt đầu tập trung, rất nghiêm túc.

Khi im lặng nhìn nhau, không khí cũng trở nên ngọt ngào một cách kì lạ. Tình yêu vào cái tuổi đôi mươi, có lẽ vẫn chưa chín chắn, trong mật ngọt còn mang theo chút ấu trĩ, nhưng trong mắt trong tim, thật sự tất cả mối bận tâm chỉ có đối phương, có thể giành cảm giác yêu thích thuần khiết nhất cho người ấy.

Một lúc lâu sau không ai chớp mắt, thật sự đang thi đấu.

Lại qua một lúc, Lingling không thể ngồi yên được nữa, trực tiếp phá vỡ khoảng cách, dùng đầu mũi của bản thân cọ lên đầu mũi Orm, cùng với hơi thở nóng bỏng, hơi thở và ánh mắt đủ để nổi lên gợn sóng lăn tăn.

Nàng không kịp phòng bị, mí mắt chớp chớp.

Lingling vẫn đè đầu mũi lên đầu mũi nàng, lặng lẽ cười nói, "Cậu chớp mắt rồi."

Lúc này Orm nào còn quan tâm được tới việc đã chớp mắt hay chưa, đầu mũi ngập tràn mùi hương yêu thích, trái tim càng thêm phần ngứa ngáy, thấy Lingling như thế, nàng thật sự mất mạng, cầm lòng chẳng đặng hừ một tiếng: "Yêu tinh..."

Lingling cười lên, không nhịn được ngậm lấy cánh môi Orm rồi hôn lên, sau đó lại nhìn nàng, kèm theo hơi thở có chút nặng: "Ừ, tớ chính là yêu tinh."

Nếu đã bị nói là yêu tinh, vậy chẳng phải nên làm chút gì cho thỏa đáng sao? Lingling cười lên, tách đầu mũi khỏi đầu mũi Orm, đôi môi chầm chậm nhích tới, lại dừng lại, cố tình muốn hôn nhưng không hôn.

Nàng đã muốn phát điên, mánh khóe quen thuộc, nhưng cho dù Lingling dùng bao nhiêu lần với mình, Orm đều sẽ ngoan ngoãn cắn câu. Lúc này khuôn mặt nóng bừng, trái tim cũng nóng bỏng.

Hai khuôn mặt gần tới nỗi như muốn dính lên nhau.

Một góc độ rất thích hợp để hôn.

Lingling khẽ rũ mí mắt, chăm chú nhìn gò má ửng đỏ của Orm, vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa nàng, chỉ là dính gần như vậy, nhịp tim của bản thân cũng bị câu lên theo đó.

Orm lặng lẽ nuốt nước bọt, sau đó chạm mắt với Lingling, đáy lòng không thể khống chế trào lên hơi nóng, đột nhiên nàng nóng vội chặn lấy đôi môi cô, khi hôn đôi môi kia, lòng bàn tay còn vuốt ve lên gò má cô, cánh môi mềm mại, da dẻ mịn màng, còn cả hương thơm trên người Lingling, nàng đều yêu thích tới đòi mạng.

Một mảng mềm mại rơi lên đôi môi, Lingling nhắm mắt, trái tim trở nên tê dại như có dòng điện chạy qua.

Lúc này căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Nàng vẫn đang gấp gáp hôn lên môi Lingling, thả lỏng rồi lại ngậm lấy, không muốn dừng lại.

Cô nghiêng đầu nhích sát gần môi Orm, hai đôi môi quấn lấy nhau.

Khi nụ hôn của cả hai gấp gáp tới độ không thể chờ nổi, nhiệt tình cũng tăng lên gấp bội.

Hôn một lúc lâu, Orm mới chầm chậm hồi phục chút kích động kia, khi thả lỏng môi Lingling, ánh mắt nàng mông lung, hô hấp trở nên rối loạn. Cô cũng chưa dịu lại, đại khái là vì không ngờ rằng người nào đó lại nhiệt tình như vậy.

Trán tựa lên trán, không khí xung quanh mặt cũng nóng lên.

Vẻ xấu hổ của Orm tới muộn, trong đầu đang nghĩ có phải bản thân đói khát quá rồi không? Hôn gấp như thế, không có lấy chút dè dặt nào? Suy nghĩ lại chuyển động, phải dè dặt thế nào? Nàng và Lingling đều khát vọng người kia đã lâu...

Mỗi lần hôn xong, Lingling thích chăm chú ngắm nhìn Orm, nàng sẽ xấu hổ cười lên, còn ngọt ngào hơn cả bình thường, hơn nữa cũng chăm chú nhìn cô. Lingling chăm chú nhìn vào mắt nàng, nhỏ tiếng nói: "Ngọt quá."

Quả thật Orm lại thấy ngượng ngùng, nàng mím môi cười, ép buộc bản thân giả vờ bình tĩnh.

Lingling lại thì thầm: "Muốn nữa."

Tiếp xúc lâu như thế, Orm đã quen với trạng thái thẳng thắn của cô, vừa khó xử lại vừa yêu thích, nàng trúc trắc ngắc ngứ: "Cậu... có thể hàm súc chút không?"

Cô hỏi ngược lại: "Hàm súc còn gọi là yêu tinh sao?"

Orm câm nín, hết sức hợp lí không cách nào phản bác, chẳng qua chỉ là một câu nói vu vơ mà thôi, nàng có dự cảm sau này Lingling sẽ gắn liền với hai chữ yêu tinh.

Không muốn kết thúc như thế, cô chăm chú nhìn lên môi Orm, ánh mắt ra hiệu rất rõ ràng. Nàng thu vào trong mắt, cứng người lại, nàng cũng cố tình ra vẻ, nhất quyết không chủ động.

Thế là Lingling trực tiếp nghiêng người tới, một cánh tay chống lên sofa bên cạnh Orm, bắt đầu bắt nạt. Cơ thể đè nàng dựa vào lưng ghế, giây tiếp theo đôi môi dính lên vị trí tương tự của nàng hôn lấy.

Trong miệng Orm hừ một tiếng, giây tiếp theo đáp lại rất ăn ý. Lingling hở ra là làm vậy với nàng, bảo nàng phải dè dặt thế nào đây. Khi hai người hôn nhau, cô nhiệt tình hệt như một người khác, rõ ràng trước mặt mọi người đều lạnh lùng kiêu ngạo đến thế.

Nhận được lời hồi đáp, khóe môi Lingling cong lên, đôi môi tiếp tục hôn vì chưa thỏa mãn. Tính cách cô rất cực đoan, lúc không quan tâm thì thực sự không quan tâm, lúc để ý cũng thực sự để ý, nếu đã yêu nhau, cô cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm, trong lòng yêu thích nhường nào thì sẽ biểu hiện ra yêu thích nhường ấy, có thể cho đi tất cả, thậm chí không màng kết quả.

Tối ấy sau nụ hôn đầu tiên trên bãi cỏ, sau này hai người còn không khống chế được hôn thêm một lần trong góc thư viện, nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, không giống như hiện tại không chút kiêng dè, chầm chậm thử đủ các kiểu, muốn hôn bao lâu cũng được.

Ở bên người mình thích, hôn môi là chuyện không học cũng tự tinh thông, ví dụ như vô thức muốn càng hôn càng sâu. Đầu lưỡi chầm chậm thăm dò, từng tấc từng tấc, từ lạ lẫm xấu hổ dần dần tới quen thuộc, hương vị bạc hà thoang thoảng cuộn lên trong lồng ngực, mềm mại ngọt ngào, khiến người ta không khống chế được muốn nếm thử nhiều lần.

"Ưmm..." Vừa hôn sâu, Orm không quan tâm tới việc trao đổi không khí, cho dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn trào ra một đôi tiếng nỉ non qua mũi.

"Vội gì thế?" Lingling nhỏ tiếng cười đùa nàng, thở dốc.

"Tớ nào có?" Nàng ngượng ngùng đỏ ửng mặt nói.

"Có."

Nhìn nhau mấy giây, rất nhanh sau đó âm thanh trò chuyện lại bị chôn vùi giữa hai đôi môi.

Tiếng mưa rả rích, sắc vàng ấm từ chiếc đèn chạm sàn yên lặng chiếu sáng, ở góc sofa, hai cơ thể mảnh khảnh dính lại cùng nhau, nhịp tim trập trùng đồng bộ, đôi môi còn đang lúc sâu lúc nông quấn lấy nhau, dịu dàng lại ngập vẻ gấp gáp.

Tình yêu cháy bỏng tuổi thanh xuân, còn nhiệt liệt hơn mưa gió mùa hè.

Không biết hôn bao lâu, chỉ biết mưa bên ngoài cửa sổ đã ngừng lại, chỉ có khóe môi hai người đã hôn tới ướt át. Lingling lau giúp Orm, nàng lại nhanh chóng đỏ ửng mặt.

Cô cảm thấy đáng yêu, nhích tới hôn thêm một cái.

Orm nhìn cô, rất hiếu kì, tại sao gò má Lingling ửng đỏ, nhưng lại không có một chút xấu hổ vậy chứ?

Sau khi hôn xong, cả hai cũng không lên tiếng, mà lười biếng nằm trên sofa, yên lặng ngắm nhìn đối phương, sờ mặt nắm tay.

Orm luôn có cảm giác không thấy đủ khi nhìn Lingling, tình yêu nàng từng tưởng tượng có chút khác với hiện tại, ngọt ngào hơn trong tưởng tượng, cũng... không xấu hổ không ngượng ngùng như trong tưởng tượng. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt cô, nàng đang nghĩ, có phải vì trước kia hay ca thán không hiểu rung động là gì, cho nên mới để nàng gặp Lingling hay không?

Ngón tay Lingling đùa nghịch tóc Orm, một lúc sau, cô mới khẽ tiếng hỏi: "Nghỉ hè phải đi bao lâu?" Thực ra lần trước đã muốn hỏi, nhưng nhìn nàng đang dính lấy đàn chị ở bên kia, nên không hỏi.

Orm mới nhớ ra vẫn chưa nói chuyện này với Lingling, "Hơn một tháng, 40 ngày."

Cô nói khẽ thở dài, "Đi lâu vậy."

Nàng dừng lại giây lát, mềm nhũn nói: "Tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu nỗi ngày."

Cô nói: "Đây không phải chuyện cơ bản nhất à?"

Orm phồng má, lần trước khi nhắc tới chuyện này phản ứng nhạt như thế, còn tưởng Lingling không để ý nữa chứ. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, mang theo mấy phần đắc ý cười hỏi: "Cậu không nỡ để tớ đi à?"

Lingling chớp mắt, "Da mặt cậu cũng dày quá nhỉ."

Có chút mặt dày, nhưng Orm không chút nao núng, rõ ràng chính là không nỡ, nàng nghĩ ngợi giây lát, nổi hứng úp úp mở mở: "Cậu nói không nỡ thì tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà!"

Lingling yên lặng nhìn vào mắt Orm, không trả lời, mà nghiêng người tựa đầu lên vai nàng, cánh tay đặt lên eo đối phương, tư thế nửa ôm nửa giữ. Cô híp mắt lại, thấp thoáng ngửi thấy được hương thơm phả tới từ hõm cổ Orm, không nhịn được nhích gần ngửi tiếp. Cô luôn cảm thấy trên người nàng có một mùi thơm rất đặc biệt, sạch sẽ dễ ngửi, dễ chịu như mặt trời, ngửi nhiều sẽ bị nghiện.

So với câu trả lời trực tiếp, phản ứng lúc này của Lingling càng khiến Orm rung động, đáy lòng lại có cảm giác vui vẻ thỏa mãn, đã biết cô không nỡ rời xa nàng mà. Orm nghiêng đầu, cọ đầu mũi lên mái tóc bồng bềnh của Lingling, lặng lẽ hôn trộm một cái.

Rất lâu sau, cô dựa bên tai Orm hỏi, "Muốn cho tớ quà gì thế?"

Nàng cười với Lingling, khẽ khàng nói: "Cậu nhận được rồi sẽ biết."

...

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Orm cùng 7 8 bạn học khác bắt đầu cuộc hành trình. Lần này tới hỗ trợ giảng dạy ở khu vực vùng núi, còn có cả bạn học khoa Nhiếp ảnh đồng hành, mọi người còn dự định chụp một tệp ảnh lưu niệm liên quan tới trẻ em địa phương. Đàn chị đã bắt đầu lên kế hoạch cho hoạt động thực tiễn trong kì nghỉ hè này từ rất sớm, nàng cũng rất có hứng thú.

12 giờ đồng hồ, hành trình chuyến xe dài dằng dặc.

Orm ngồi ở vị trí gần cửa trên tàu cao tốc, lòng dạ không tập trung.

Trước kia cho dù xa nhau bao lâu, nàng luôn không yên tâm về Lingling, càng không nói tới lần này phải đi nơi khác hơn một tháng. Khi ở một mình, cô thích ở lì trong nhà, cũng sẽ không ăn uống tử tế, còn thường xuyên đau dạ dày. Tỉ mỉ nhớ lại, sau khi lên đại học, dường như nàng và Lingling luôn dính lấy nhau, thường ngày cùng nhau đi học tan học, nghỉ hè sẽ cùng nhau ở lại Bangkok, nghỉ đông lại cùng nhau quay về KhonKaen, tuy cả hai mới yêu nhau không lâu, nhưng vô tri vô giác sớm đã trở thành thói quen của đối phương.

"Muốn uống nước không?" Đàn chị bên cạnh hỏi.

Orm không tập trung, không có bất kì phản ứng nào.

"Orm Kornnaphat?" NCD lại gọi một tiếng.

Lúc này nàng mới quay đầu, sau đó lại chậm nửa nhịp lắc đầu, lịch sự cười nói: "Cảm ơn chị."

"Tối qua ngủ không ngon à?" NCD đặt chai nước khoáng về lại bàn, "Có muốn dựa lên vai chị ngủ bù một giấc không?"

Orm vội nói: "Không cần không cần ạ."

NCD vui vẻ, "Em xấu hổ gì chứ?"

Nàng chỉ cười cười.

Không biết tại vì sao, trong đầu đột nhiên tưởng tượng tới phản ứng của Lingling khi nghe thấy những lời này, cô chắc chắn sẽ lại muốn giày vò nàng.

Tối qua ngủ không quá ngon, khi đi xe lại dễ buồn ngủ, lúc này Orm không nhịn được nghĩ nếu Lingling đang ở bên cạnh mình thì thật tốt, mỗi lần đi xe, Lingling sẽ không hỏi nàng có muốn dựa lên vai cô ngủ không, bình thường đều là trực tiếp ấn đầu nàng lên vai cô, đồng thời còn để nàng thoải mái ôm lấy cánh tay.

Ừm, nhớ bạn gái rồi.

Mới xa nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ đã nhớ.

Orm rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lingling, ước gì có thể báo cáo bản thân đã tới đâu theo thời gian thực.

Bạn bè trong Instagram của Lingling ít tới đáng thương, ngoại trừ Orm, cô bật chế độ miễn làm phiền với tất cả mọi người, cho nên chỉ cần ứng dụng Instagram trong điện thoại vang lên, chắc chắn là tin nhắn của nàng.

Lingling nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra.

Bé sữa bột : Bạn học Kwong, nhớ bắt đầu bóc từ ngày mai nhé.

Lingling nhìn lọ thủy tinh trong suốt trên mặt bàn một cái, cười cười, trả lời: Biết rồi.

Đây là món quà Orm nhét vào tay Lingling trước khi đi, một chiếc lọ nhỏ có rất nhiều sao giấy, nàng bảo cô mỗi ngày bóc một sao, nói sau khi bóc hết sao, hai người sẽ có thể gặp nhau.

Hơn 10 giờ tối Orm mới tới được huyện thị địa phương, mọi người đã đặt sẵn homestay, ngủ lại một đêm ngày hôm sau tiếp tục ngồi xe khách tới đích. Tới homestay, việc đầu tiên của nàng chính là nhắn tin cho Lingling, nàng biết chắc chắn cô chưa ngủ vì đang đợi tin tức của mình.

Lingling vẫn đang vẽ tranh, nhìn thấy tin nhắn đi ngủ sớm Orm gửi cho mình, mới đứng dậy đi tắm rửa. Tắm xong lên giường vẫn chưa buồn ngủ lắm, chất lượng giấc ngủ của cô vẫn luôn như thế, rất ít khi yên ổn, đã thành thói quen.

11 rưỡi đêm, thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp.

Lingling lật người những mấy lần, đợi tới khi màn hình điện thoại hiển thị 00:00, cô mới ngồi dậy, lấy chiếc lọ thủy tinh trên tủ đầu giường tới, mở ra, chọn một viên sao giấy màu vàng, vô cùng cẩn thận bóc ra.

Lingling đoán có lẽ Orm sẽ để lại cho mình mỗi ngày một câu, gấp thành 40 ngôi sao, nhưng khi ánh mắt cô dừng trên dòng chữ, vẫn có cảm giác vừa ấm áp vừa cảm động, cong môi cười lên.

Trên mẩu giấy nhỏ với đầy vết gấp là bút tích quen thuộc: Tớ thích dáng vẻ cậu cúi đầu cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co