Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

26

LingOrmTruyen123

Sau khi nhìn rõ người trong lòng, tay Orm giống như chạm vào dòng điện, vội vàng thả lỏng đối phương, vô cùng bối rối.

Ánh mắt Lingling lặng lẽ nhìn về phía Orm, dáng vẻ vô cùng hờ hững, cô thấp thoáng nghe thấy nàng gọi người kia một tiếng "Đàn chị", sau đó hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, vì đứng cách nhau một khoảng, không nghe rõ cụ thể đang nói gì, chỉ thấy nàng cứ mãi tươi cười. Có cần phải cười ngọt ngào vậy không? Chẳng trách có thể thu hút được cả đống người yêu thích.

"Đừng quên chuyện họp hành đấy nhé."

"Vâng..." Ở bên này Orm đáp lại đàn chị, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lingling, không hề tập trung tinh thần.

Cô đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó thong thả cất bước đi về phía Orm, lúc đi qua người nàng liền chậm bước lại đôi chút, ánh mắt lướt nhìn nàng một cái, sau đó lặng lẽ xuống dưới tầng.

Orm nhìn thấy, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với đàn chị, nhanh chóng đi theo Lingling.

Hai người một trước một sau xuống dưới tầng.
Ở ngã rẽ phía sau tòa nhà giảng đường, có một rừng cây nhỏ. Lingling quay đầu, nhìn thấy nàng đội nắng, chạy bước nhỏ tới.

Orm đi tới bên cô, "Sao lại xuống đây?"

Lingling nhìn Orm, không trả lời. Phản ứng này, là giận dỗi sao? Orm cũng chùng xuống theo đó, ban nãy nàng tưởng là Lingling nên ôm rất thân mật, nếu bản thân nhìn thấy cô ôm người khác như thế, chắc chắn trong lòng cũng rất không thoải mái. Nàng vội vàng giải thích với cô: "Ban nãy tớ tưởng là cậu nên... nên mới ôm nhầm."

Ôm nhầm! Nghe thấy giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa tủi thân của Orm, Lingling có chút buồn cười, nhưng khuôn mặt không biến sắc, "Ừ."
Sau khi đáp lời, cô lại nhìn về phía xa, im lặng hóng gió.

Orm thở dài một hơi, đứng sánh vai cùng cô, lá cây ngô đồng ở một bên thổi xào xạc, nghe rất vui tai.

Nửa phút đồng hồ trôi đi, Lingling nhẹ bẫng thốt lên một câu: "Tớ thấy hai người nói chuyện rất vui."

Orm ngẩn ra, còn tưởng chuyện này đã kết thúc rồi chứ, nàng quay đầu nhìn Lingling, sau đó thật thà kể lại từng câu từng chữ: "Là chuyện thực tiễn kì nghỉ hè, tối ngày mai bọn tớ phải đi họp."

Cô lại hỏi: "Người kia là đàn chị cậu hay nhắc tới à?"

Cho dù ngữ điệu của Lingling vẫn bình tĩnh như trước nay, nhưng Orm lại có một loại dự cảm chẳng lành, NCD là đàn chị cùng khoa với nàng, cũng là tiền bối ở đài truyền hình trong trường, vẫn luôn quan tâm tới nàng. Trước kia Orm có nhắc tới NCD hai lần, cũng không coi là "thường xuyên".

(Đàn chị được nhắc đến từ đầu chap 1 đến giờ đó chính là NCD{Người cô đơn}.

"Đàn chị rất rất đẹp người." Cô không đợi Orm lên tiếng, chớp mắt nói tiếp, "Là rất rất đẹp người."

Cố tình nhấn mạnh ba chữ "là rất rất đẹp người", điều này khiến Orm lập tức phản ứng ra điều gì đó, nàng chăm chú nhìn lên mặt Lingling, cắn môi nhịn cười, vốn dĩ đã yêu nhau, vì có chút ghen tuông nên càng thêm rõ ràng, vị chua nhân đôi cách biệt. Orm đi tới trước mặt Lingling, mặt đối mặt đứng trước cô, nhỏ tiếng hỏi: "Cậu giận à?"

Lingling cúp mí mắt, cũng không phải giận dỗi, chỉ là không thoải mái, cô thừa nhận ham muốn chiếm hữu của bản thân với Orm rất mạnh, chỉ cần nàng hơi thân thiết với người nào khác, trong lòng cô đều cảm thấy khó chịu, nhưng cảm thấy bản thân như thế là chuyện bé xé ra to, cho nên lúc này đối diện với câu hỏi của nàng, cô lựa chọn tiếp tục im lặng.

Không cần Lingling phải nói gì, Orm cũng cảm nhận được, nàng lẩm nhẩm: "Đúng là không vui rồi."

Lingling dứt khoát tiếp lời nàng : "Không nên sao?"

Orm nhanh chóng trả lời: "Nên."

Nhìn thấy dáng vẻ tha thiết sự sống của nàng, khoé môi cô khẽ cong lên.

Orm nhân cơ hội này tiến lên phía trước thêm một bước, nắm lấy tay Lingling, kéo một cái, đôi mắt to tròn từ đầu tới cuối chăm chú nhìn cô, dịu dàng nói: "Tớ nhận lỗi được chưa? Đừng giận nữa."

Lòng bàn tay vừa ấm, trái tim Lingling lập tức mềm đi, khi Orm cười dỗ dành người ta như thế, không một ai còn có thể giận được nữa.

Thấy Lingling vẫn không lên tiếng, Orm lại kéo lấy lòng bàn tay cô, còn hết sức nhỏ nhẹ gọi: "Lingling, Ling..." Vốn dĩ nàng rất nhẫn nại, càng không cần bàn tới chuyện dỗ dành bạn gái.

Cuối cùng khoé môi cô cong lên, nhướng mày nói, "Nhận lỗi dễ dàng vậy sao?"

Nàng nghĩ ngợi giây lát, thử làm nũng một chút, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được nói: "Cho cậu mặc sức bắt nạt, như thế đã được chưa?"

Mặc sức bắt nạt, thế mà Orm cũng có thể nói ra được, tầm mắt Lingling cố định trên mặt nàng không di chuyển, thích nàng đứng trước mặt nói chuyện như thế với mình, cả cơ thể đều mềm nhũn. Chăm chú nhìn một lúc, cô vừa ôm lấy eo nàng, vừa dính gần hỏi: "Mặc cho tớ bắt nạt à?"

Cơ thể Orm bị kéo gần, cùng một câu cất lên từ miệng của những người khác nhau, sẽ cho ra cảm nhận khác nhau, ví dụ như khi Lingling nói như thế, liền khiến nàng cảm thấy... Cô muốn "xử lí" mình như thế nào cũng được.

Lingling dính sát gần chăm chú nhìn Orm, sờ lên eo thon của nàng một cái.

Không kịp phòng bị, sống lưng Orm duỗi thẳng, tại sao trước kia không làm rõ được cảm giác dành cho Lingling chứ? Rõ ràng nàng thích Lingling như thế, chỉ cần cô tới gần nàng một chút, nàng đã không thể khống chế được nhịp tim của chính mình.

Nhìn phản ứng của Orm, cô cười thầm, lại không nhịn được sờ thêm cái nữa.

Dính lại gần nhìn Lingling cười, Orm không thể dịch chuyển ánh mắt, vốn giữ tinh thần có qua có lại, một tay nàng chầm chậm đặt lên eo cô sờ lần lần, rất thon, mùa hè mặc mát mẻ, khi lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng manh sờ lên, còn có thể cảm nhận được cảm giác tiếp xúc da thịt ấm nóng.

Lingling hít một hơi, say đắm cảm giác này, thậm chí còn hi vọng Orm sờ eo bản thân nhiều một chút, cô vốn rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng Orm Kornnaphat là ngoại lệ tuyệt đối.

Khi hai người ở riêng với nhau, liền không khống chế được muốn làm chuyện thân mật, Orm không biết liệu Lingling có nghĩ như thế hay không, tóm lại trong đầu nàng luôn ngập tràn suy nghĩ và kích động như thế.

Không khí ban chiều nóng nực, xung quanh không người. Hai người không biết tại sao lại ôm lấy nhau, dựa đầu lên vai người kia, hô hấp lướt qua cổ đối phương còn nóng hơn bình thường rất nhiều. Lặng lẽ trốn sau toà nhà giảng đường thân mật cùng nhau, là một loại rung động hoàn toàn khác biệt.

Nơi này là một góc khuất vắng vẻ, cực hiếm có người qua lại. Chính vì như thế, chỉ cần có người ngang qua, tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng.

Khi tiếng bước chân truyền tới, nàng và cô vẫn đang ôm nhau.

Ở một bên chính là giảng đường khoa Mỹ thuật thường học trong học kì này, cũng khó trách nếu gặp phải người quen.

Dường như có người đi tới, Orm có chút xấu hổ, không có dáng vẻ dính người ban nãy, có lẽ trong con mắt người khác, cái ôm của hai người chỉ là cái ôm đơn thuần giữa nữ sinh với nhau, nhưng cái ôm của nàng không hề đơn thuần, cho nên chột dạ.

Lingling quan sát thấy có người quen cùng chuyên ngành đi ngang qua, thức thời buông nàng ra.

Lúc buông ra, đáy lòng Orm bỗng có chút trống rỗng, nàng rất hay nghĩ nhiều chỉ bởi một động tác nhỏ, ví dụ như Lingling buông bản thân ra, có phải vì cảm thấy ở bên ngoài dính lấy nhau thế này là không tốt hay không. Hay là lo lắng những người xung quanh biết được quan hệ thực sự của cả hai. Không có khả năng! Bình thường cô không hề quan tâm tới ánh nhìn của người khác...

Sau khi tách ra, hai người yên lặng đứng đó một lúc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
Lingling nhìn mấy bóng người sắp sửa biến mất ở gần đó, lại quay đầu nói với nàng: "Nghĩ gì thế?"

"Không nghĩ gì cả."

"Có sợ bị người ta đàm tiếu không?" Cô hỏi Orm một câu như thế.

"Đàm tiếu quan hệ của chúng ta sao?" Nàng hỏi.

"Ừ." Cô hờ hững trả lời.

Orm đoán Lingling đang suy nghĩ cho nàng, ban đầu khi ở trong phòng vẽ, cô được nam sinh tỏ tình, bị mắng khó nghe như thế cũng không phản bác nửa chữ, nhưng nàng vừa bị quát nạt, Lingling đã lập tức cầm bảng màu của bản thân ném về phía đối phương, cô luôn bảo vệ nàng như thế, trong lòng nàng biết rõ.

"Cậu cảm thấy tớ sẽ sợ sao?" Orm quật cường hỏi lại, hơn nữa còn mang theo chút bất mãn. Trước kia nàng luôn quy củ sống trong sự mong đợi của người khác, luôn để tâm tới cái nhìn của người khác, cũng có thể lí giải đó là một loại nhu nhược, hiện tại nàng muốn dũng cảm hơn một chút, sau khi thích Lingling, suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt, Lingling là cô gái kiên cường nhất mà nàng từng gặp, nàng muốn giống như cô...

Lingling nghẹn lời, thay vì nói là sợ, chẳng thà nói là không muốn, cô quá hiểu cảm giác khi bị người ta đàm tiếu sau lưng, cô luôn sống trong hoàn cảnh ấy, nên không hi vọng người mình thích cũng phải trải nghiệm những chuyện này, không muốn Orm rơi vào vòng xoáy của những lời đàm tiếu, cho dù những lời ấy là tốt là xấu hay gì khác, đều khiến người ta không thoải mái.

"Cậu sợ không?" Nàng lại hỏi.

Lingling lắc đầu, cô đã trải qua chuyện này quá nhiều lần, đương nhiên sẽ nghĩ thoáng hơn.

"Tớ giống cậu." Orm buột miệng nói. Có lẽ sẽ có những ánh mắt không thấu hiểu, nhưng nàng cảm thấy, có rất nhiều chuyện đáng để bản thân kiên trì bảo vệ. Sau đó nàng lại cười nói: "Cho dù người khác có đàm tiếu, vậy chắc chắn đa phần là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ bạn gái tớ xinh đẹp."

Lingling luôn được Orm sưởi ấm như thế, mượn ưu thế chiều cao, cô xoa đầu nàng, "Bạn gái tớ xinh đẹp hơn."

Nàng cố tình làm vẻ nghiêm túc: "Không đâu, bạn gái tớ xinh đẹp hơn."

Cuộc đối thoại ấu trĩ này khiến hai người không hẹn mà gặp cùng cười lên.

"Tuy tớ dễ khóc, nhưng cậu đừng nghĩ tớ yếu ớt..." Orm có chút bất mãn, đồng thời có thể hiểu được sự mẫn cảm của Lingling khi bị người ta đàm tiếu, giống như cô luôn bảo vệ nàng, Orm cũng hi vọng bản thân có thể bảo vệ phía trước Lingling, để sau này cô không phải buồn bã tủi hổ nữa. Nghĩ tới điều này, giọng điệu nàng trở nên nghiêm túc: "Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu."

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Lingling ngẩn ra nhìn Orm, trong khoảnh khắc ấy có một kích động vô cùng xa lạ lại mãnh liệt, cô muốn khóc.

Khi Orm vội tới nhà hàng thịt nướng, trời đã tối. Lingling từng đưa nàng tới nhà hàng này một lần, diện tích không lớn, nàng đứng bên ngoài, tùy ý đưa tầm mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Ở vị trí bên cửa sổ, NgocAnh đang tập trung tinh thần xem thực đơn, đợi tới khi chiếc ghế đối diện của bàn ăn bị kéo ra, cô mới ngẩng đầu, nhìn thấy Orm, nhưng NgocAnh không chào hỏi, trực tiếp đưa thực đơn tới, "Chọn món chọn món, mình đói đờ người rồi."

Nàng lướt qua đủ loại món ăn bên trên thực đơn, hỏi NgocAnh : "Muốn ăn gì?"

"Cậu chọn đi, mình tin cậu." NgocAnh giao quyền lựa chọn vào tay Orm, khi đi ăn cùng nàng luôn là như thế, bản thân có thể không cần lo lắng chuyện gì hết. NgocAnh uống ngụm nước, cốc nước trong tay còn chưa kịp đặt xuống, miệng đã bắt đầu khởi động như pháo liên thanh: "Này, mình nói cậu nghe, gần đây mình thật sự đen đủi quá..."

Không ngoài những chuyện lặt vặt trong học tập và cuộc sống.

Orm ngẩng mắt lên nhìn NgocAnh, vừa nghe cậu ta ca thán, vừa xem thực đơn. Thật ra NgocAnh nói tối nay muốn mời nàng ăn cơm, nàng liền có thể đoán được, khả năng lớn là NgocAnh gặp phải chuyện không vui. Người như Orm là đối tượng rất tốt để tâm sự, cho dù người khác có nói gì, cũng sẽ chăm chú lắng nghe, đồng thời nghiêm túc trả lời, tính cách tốt không tả nổi. Ngược lại, bản thân nàng lại không dễ thổ lộ những cảm xúc tiêu cực cho người khác, điều này cũng là nguyên nhân tại sao người khác luôn cảm thấy nàng không có chuyện ưu phiền.

Mãi tới khi thịt nướng vang lên tiếng xì xèo, hương thơm phả lên mũi, dưới sự mê hoặc của đồ ăn, NgocAnh mới ngậm miệng.

Trước khi ăn Orm chụp một bức ảnh, gửi cho Lingling trước, một động tác đã trở thành thói quen. Nàng gõ chữ hỏi: Thèm không?

NgocAnh thấy Orm cười ngọt ngào với màn hình điện thoại, cũng không biết đang nhắn tin với ai, tình huống gì đây? Ngoài ra, NgocAnh cảm thấy trong thời gian này, cả người nàng có chút khác lạ.

Một lúc sau, Orm đặt điện thoại xuống, khi chuẩn bị gắp thịt, phát hiện ánh mắt NgocAnh khóa chặt lên người mình.

Ánh mắt NgocAnh giảo hoạt, "Đang nói chuyện với người kia à?"

Orm ngầm thừa nhận, nàng không tiết lộ quá nhiều với NgocAnh, cho nên mỗi lần nói tới chuyện này, NgocAnh đều liếc mắt đưa mày nói "người kia".

"Chị gái, đã lâu vậy rồi, rốt cuộc hai người đã có tiến triển gì chưa?" NgocAnh đã tê liệt, từ đợt năm mới, cô ấy đã nghe Orm nhắc tới chuyện ám muội với người kia, đã hơn nửa năm trôi qua cũng không thấy động tĩnh gì.

Thực ra tiến triển rất lớn rồi... Orm im lặng, đang nghĩ xem nên giải thích chuyện này với NgocAnh thế nào, dù sao trước giờ nàng chưa từng nói với NgocAnh, người bản thân thích là một cô gái. Thịt nướng trên vỉ đã chín, nàng gắp một miếng vào trong bát để nguội, không vội trả lời vấn đề của NgocAnh.

"Người kia chỉ tán tỉnh cậu, không có ý định gì khác à?" NgocAnh vẫn chưa kết thúc chủ đề, suy đi nghĩ lại lại vô thức lo lắng, căn cứ theo kinh nghiệm của cô ấy, loại tình huống này, rất có khả năng đối phương là một tên cặn bã. Cô ấy biết có một số lời rất khó nghe, nhưng vẫn muốn nhắc nhở Orm : "Không phải người kia coi cậu như lốp dự phòng chứ?" Cũng vì quan hệ của hai người thân thiết, NgocAnh mới nói thẳng như thế.

"Không phải." Nàng nhanh chóng phản bác.

Không phải thì không phải, có cần phản ứng mạnh như vậy không? Hay là... NgocAnh chăm chú quan sát Orm, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại kết hợp với sự thay đổi của nàng trong thời gian này, cô ấy thử suy đoán: "Đã yêu nhau rồi đúng không?"

Không hổ là cao thủ yêu đương, đoán phát nào chuẩn phát ấy. Orm nhìn NgocAnh hai giây, sau đó gật đầu, khóe miệng vô thức cong lên một nụ cười. Ở bên người mình thích, đương nhiên muốn chia sẻ cho bạn tốt, trước kia nàng và NgocAnh đã hẹn nhau, phải nói với đối phương ngay lập tức, nàng không có ý định che giấu.

"Yêu nhau từ khi nào? Sao cậu không nói với mình?" NgocAnh tươi cười hỏi, biểu hiện lúc này còn hưng phấn hơn cả Orm, âm thanh quá lớn, còn thu hút cả khách ngồi bàn bên.

"Được một thời gian rồi..." Nàng mím môi, không biết sau khi NgocAnh biết đối phương là Lingling, liệu còn có phản ứng như vậy nữa hay không.

"Có phải đẹp trai lắm không?" NgocAnh đập bàn, giống như không đợi nổi một giây, "Cho mình xem ảnh bạn trai cậu đi."

Đối diện với lời thúc giục của NgocAnh, nàng thực sự cạn lời.

NgocAnh làu bàu: "Đã yêu nhau rồi thì cậu còn ngại gì chứ, sau này sớm muộn gì cũng phải gặp mặt."

Orm giống như đang chuẩn bị gì đó, nhìn cô ấy : "NgocAnh, cậu chuẩn bị sẵn tâm lí trước đi."

NgocAnh bị lời này của Orm hù dọa, thực sự không nghĩ ra có gì mà cần chuẩn bị tâm lí, cô ấy tỉ mẩn nghiền ngẫm, "Không phải cậu... yêu đương với Nhím chứ?"

Orm đỡ trán, "Không phải, sao có thể chứ."

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Orm không nhìn thấu thái độ của NgocAnh, đầu óc đã sắp phình ra, có chút thấp thỏm.

"Mình và Lingling yêu nhau." Nàng nín một hơi, buột miệng nói ra, sau khi nói xong lại có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm.

NgocAnh đột nhiên khựng lại, giống như bị dừng hình, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi tai mình nghe lầm, "Với ai?"

Âm thanh của Orm lớn hơn một chút: "Lingling."

Lần này NgocAnh triệt để đờ ra, tin tức này còn khiến cô ấy ngạc nhiên gấp một nghìn lần so với việc Orm và Nhím yêu nhau, sau khi nàng lên đại học liền thân thiết với Lingling, nhưng NgocAnh cũng không ngờ được... có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra chuyện này.

Orm đã đoán được NgocAnh sẽ phản ứng như thế, nàng cầm cốc đồ uống bên tay lên uống một ngụm, gắp miếng thịt đã nướng chín vào bát của cô ấy, tự nhiên giống như đang trần thuật một chuyện hết sức bình thường. Hai người yêu thích lẫn nhau tiến tới việc yêu đương, vốn dĩ cũng chỉ là chuyện thường tình. Thích con gái thì có sao? Thích chính là thích.
Trên bàn ăn, bạn học NgocAnh vẫn đang ra sức diễn cảnh sửng sốt tới rớt cằm, bình thường tên ngoài lạnh trong nóng này không nói không rằng, nhưng vừa lên tiếng đã kích thích tới vậy. NgocAnh bị câm một lúc, hỗn loạn lặp lại một lượt lời nàng đã nói: "Cậu và Lingling Kwong yêu nhau?"

So sánh giữa hai bên, rõ ràng sắc mặt Orm rất bình tĩnh, "Ừ."

"Người cậu nói chính là cô ta? Trước kia cũng không thấy cậu nói thích..." NgocAnh vẫn đang suy nghĩ chuyện này, chuyện này thực sự cần cô ấy chuẩn bị tâm lí, cô ấy từng trêu đùa có phải Orm thích con gái hay không, cũng chẳng qua chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi.

"Cậu từng nói là, khi nào gặp thì sẽ rõ." Nàng mượn lời NgocAnh trước kia.

Suy nghĩ tới ba phút, NgocAnh không biết bản thân còn có thể nói gì nữa, bất ngờ thì bất ngờ, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn sẽ tôn trọng xu hướng tính dục của bạn thân. Nhưng, nghe thấy Orm nói đang yêu đương với Lingling, trong lòng NgocAnh rất bất an, Lingling là người như thế nào? NgocAnh không hiểu, nhưng cô ấy nghe được quá nhiều... Ban đầu Nhím nói muốn theo đuổi Lingling, cô ấy đã không yên tâm, càng không nói tới Orm.

Vẻ trầm lắng đột nhiên ập tới, hình thành sự so sánh mới mẻ giữa hai người với sự náo nhiệt ở bàn bên.

Chưa im lặng bao lâu, NgocAnh hỏi Orm : "Cô ta trêu chọc cậu trước, đúng không?"

Orm không thích dùng từ "trêu chọc" để hình dung, nếu không phải yêu thích, dù có trêu chọc thế nào cũng sẽ không rung động. Hơn nữa từ ngữ điệu của NgocAnh, nàng còn có thể nghe ra một vài ý tứ khác, "Cậu ấy không giống những gì người khác đã nói."

"Cậu đúng là đồ ngốc nghếch ngọt ngào, dễ dàng tin người." NgocAnh không khống chế được, nhất thời mồm nhanh hơn não nói ra suy nghĩ thực sự. Cô ấy và Orm là bạn nối khố cùng nhau trưởng thành, tính cách của NgocAnh mạnh mẽ, tính cách của Orm dịu dàng, cô ấy vẫn luôn bảo vệ nàng như em gái mình, từ nhỏ đã lo lắng nàng bị người ta bắt nạt.

Orm không muốn nghe Lingling bị người khác hiểu lầm, cho dù là bạn nối khố thân thiết nhất của mình, lúc lên tiếng, ngữ điệu của nàng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều: "Lingling thật sự rất tốt, cậu đừng có thành kiến với cậu ấy."

Cứ như thế, không khí trên bàn ăn đã thay đổi 180 độ, căng thẳng một cách kì lạ. NgocAnh chưa từng nhìn thấy Orm như thế, "Chỉ là mình không yên tâm về cậu mà thôi, không có ý gì khác."

Orm biết NgocAnh lo lắng cho mình, nàng cố chấp kiên định: "Mình thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích mình."

Đã như vậy rồi, NgocAnh cũng không còn lời nào để nói, nhìn Orm lặng lẽ thở dài trong lòng, cô ấy tin nửa câu trước của nàng, cô ấy biết Orm đã bị Lingling ăn sạch sẽ, còn về nửa câu sau...

Cũng thật là máu chó.

Ban đầu Orm nói giúp Nhím theo đuổi Lingling, kết quả lại đẩy bản thân vào trong.

Hương vị thịt nướng vẫn ngon như trước giờ, nhưng bữa ăn này không tính là vui vẻ. Sau khi tạm biệt NgocAnh, Orm chầm chậm đi về phía trường học, không khí rất bí bách, nàng nhớ ra dự báo thời tiết nói tối nay có sấm chớp mưa rào, nhìn điện thoại, xác thực có mưa.

Con đường gần trường học, thứ không thiếu nhất chính là những cặp tình nhân dính chặt lấy nhau, tình yêu vào tuổi này, mang theo vẻ thuần khiết tươi đẹp không gì sánh bằng. Orm đứng dưới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh vừa sáng lên, cặp tình nhân bên cạnh nắm tay nhau đi về phía vạch kẻ đường bên kia.

Orm chần chừ một lúc, không qua đường, nàng quay người nhìn về phía tòa nhà gần nhất sau lưng, vẫn không nhịn được gọi điện cho Lingling.

Hai ngày nữa Lingling có kì thi, đang ngồi trước bàn học bài, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, cô cầm lên nhìn, lập tức trượt nghe máy, "Về tới kí túc xá rồi à?"

"Chưa, vừa ăn xong." Orm dính điện thoại bên tai, vừa nói vừa đi về phía tòa chung cư, nàng lại sợ bản thân làm phiền Lingling, "Cậu đang học bài à?"

"Cũng gần xong rồi."

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, "Tối nay sẽ có mưa."

"Ừm." Cô vẫn nhìn chằm chằm con chữ trên trang giấy, nhưng lúc này toàn bộ tâm trạng đã đặt ở nơi khác.

"Có lẽ sẽ có sấm." Nàng lại bật ra một câu, tiến hành cuộc nói chuyện không có gì thì vẽ ra.

Khóe miệng cô có dấu vết cong lên, tiếp tục "ừm" thêm một tiếng.

Dây dưa mãi, nàng lại khẽ hỏi: "Cậu có sợ sấm không?"

Cô cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.

Orm nghe thấy tiếng cười vui tai truyền tới từ đầu điện thoại bên kia, liền có cảm giác túng quẫn như tâm tư bị vạch trần, muốn gặp thì là muốn gặp, tìm lí do rách nát gì thế không biết, lần này còn không biết nên nói gì nữa.

"Tớ sợ..." Lingling nhỏ tiếng nói, rất phối hợp với chút tâm tư của nàng.

Cách chiếc điện thoại, Orm bị âm thanh nhỏ bé này hấp dẫn.

"Muốn tới đây với tớ không?" Cô cười hỏi.

"Muốn!" Nàng đang đợi câu hỏi này, trả lời quá nhanh tới nỗi để lộ ý định.

Lingling vẫn đang cười, cô gập sách lại, chuẩn bị đứng dậy, "Hiện tại cậu đang ở đâu? Tớ đi đón cậu."

"Không cần." Orm vô cùng xấu hổ, "Tới dưới nhà cậu rồi."

Chỉ mấy phút đồng hồ, Lingling liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa, Orm nhìn thấy khuôn mặt cô, lập tức cười thật tươi, tâm trạng vốn dĩ u ám trực tiếp tan biến quá nửa.

Đã tới dưới nhà, lên thẳng đây không được sao? Ngốc nghếch! Lingling nhìn nàng một lúc, "Nhớ tớ thì có thể nói thẳng."

Sự thật chứng minh, thứ có thể đánh bại kẻ ngoài lạnh trong nóng luôn luôn là thẳng thắn. Quả nhiên đã bị cô nhìn thấu, Orm hất cằm, tinh quái cười cười, nói: "Mặt dày."

Vừa ngốc vừa đáng yêu, trong mắt Lingling toàn là ý cười, cô đưa tay véo cằm Orm, trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo người vào trong nhà.

Orm thay giày, nàng từng tới căn hộ Lingling thuê rất nhiều lần, làm gì cũng đều quen đường quen lối. Một bên chính là phòng bếp không gian mở, nàng lấy cốc nước, muốn rót một cốc cho bản thân.

Lingling nhìn thấy, cầm bình nước thủy tinh lên, rót nước giúp nàng.

Orm ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ, nàng vừa đặt cốc nước về, sau lưng bỗng trở nên ấm áp, Lingling ôm lấy nàng từ sau lưng.

Cánh tay Lingling ôm chặt lấy eo Orm, cơ thể dính sát lấy lưng nàng, nhìn hết vào trong mắt từ những vết tích nhỏ nhoi. Nàng quay đầu nhìn coi, cười ngọt ngào, cái ôm vô thanh cho đi như thế, quá khiến người ta rung động.

"Chịu oan ức à?" Cô hỏi.

"... Không."

"Lúc cậu nói dối sẽ khựng lại một giây." Cô nhìn vào mắt Orm, âm thanh rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co