Truyen3h.Co

[LingOrm] Chỉ thích cậu

29

LingOrmTruyen123

Về tới căn hộ quen thuộc.

Lingling nhẹ nhàng đóng cửa lại, giây tiếp theo cơ thể bị ôm lấy.

Cánh tay Orm vòng lấy eo Lingling, nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, chính là buổi tối Lingling nói muốn ôm nàng, nàng đã chuẩn bị việc đầu tiên phải làm sau khi quay về chính là ôm cô như thế này.

Cái ôm ở bên ngoài ban nãy ít nhiều kèm theo kiềm chế.

Lingling rũ mắt cười, giống như đánh giá thấp mức độ dính người của người nào đó, nhưng xa nhau lâu như thế, cô cũng không biết đồ ngốc này thực sự nhớ mình như vậy. Đúng thế, không ai nhớ nhung cô như Orm.

"Nhớ tớ tới vậy cơ à?" Cô khàn khàn hỏi. Câu hỏi này không phải có chỗ dựa nên không lo sợ, mà là để bản thân an tâm.

"Ừm..." Lần đầu nàng không ngúng nguẩy, thừa nhận rất dứt khoát.

Orm thả lỏng tay, cười rất tươi, âm thanh rất ngọt ngào, ngay cả hơi thở cũng vậy.

Trái tim Lingling nhảy lên, sau đó đè nàng lên bức tường sau lưng, đôi môi đè xuống, đầu lưỡi trực tiếp cạy răng môi của nàng. Orm vừa hé miệng liền có thứ mềm mại trượt vào trong, khiêu khích lưỡi mình. Nàng choáng đầu nhũn người, xoa lấy eo cô, cũng gấp gáp hôn sâu đáp lại...

Môi vừa chạm nhau, liền dâng lên kích động nhiệt tình.

Cơ thể dính lại cùng nhau, đôi môi cũng hôn sâu nhiệt liệt.

Tay Lingling vòng lên cổ Orm, nụ hôn chầm chậm sâu thêm. Nàng ngửa đầu, sau khi nếm được vị ngọt quen thuộc, liền muốn có được nhiều hơn.

Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có những tiếng mút của nụ hôn nồng nhiệt, dày đặc tản mát. Xa nhau trong thời kì nồng nhiệt, lại hơn một tháng không gặp, rất nhớ rất nhớ. Bao gồm cả chuyện hôn môi.

Rất lâu sau, hơi thở gấp gáp, đầu l.ưỡi đã tê dại.
Hai người vẫn ôm nhau, rũ mắt im lặng nhìn đối phương, còn chưa tận hứng mổ lên đôi môi đã có chút sưng đỏ của đối phương, từng nụ hôn nối tiếp nhau, khóe môi vô thức nở nụ cười.

Nụ hôn mang theo cảm giác nhớ nhung, vô cùng ngọt ngào, không ngấy.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước kéo dài một lúc.

Lingling lại đưa môi tới bên môi Orm, như gần như xa, lặng lẽ trêu đùa, cô thích chòng ghẹo nàng trước, sau đó ngắm nhìn dáng vẻ cầm lòng chẳng đặng của nàng dành cho mình.

Orm luôn cắn câu, phản ứng mỗi lần đều nằm trong dự đoán của Lingling. Nhân lúc cô thoáng hé miệng, đầu óc nàng nóng lên tiếp tục hôn cô, dịu hàng hôn mấy cái, sau đó đưa đầu l.ưỡi mềm mại của mình vào sâu.

Lingling thỏa mãn, vừa mút lấy đầu l.ưỡi Orm, vừa dùng lòng bàn tay đỡ lấy gáy nàng, sau đó hé miệng phối hợp để nụ hôn càng sâu.. Quấn quýt, trêu đùa, bị động dần dần biến thành chủ động.

Đối mặt với Orm, thứ cô không thiếu nhất chính là nhiệt tình.

Nếu là bình thường, chắc chắn Orm sẽ tích cực hơn, nhưng hôm nay vốn dĩ khó chịu, nếu tiếp tục thế này... Nàng ngậm lấy môi Lingling hôn loạn xạ mấy cái, thực sự không có sức lực, đầu óc quay cuồng không thôi.

Cô cảm nhận được trạng thái không ổn của Orm, chầm chậm rời đi, lúc này mới dần dần kìm nén bản thân, chỉ ôm đơn thuần. Cơ thể nàng nhẹ bẫng, ôm lấy cô theo bản năng.

Khí sắc rất tệ, sau khi ra khỏi trạm xe Lingling đã phát hiện, "Khó chịu lắm à?"

Orm vẫn đang thở hổn hển, "Ừm, chóng mặt."

Cô vuốt tóc nàng, "Khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện nhé."

Không đến mức đi bệnh viện, trong âm thanh của Orm ngập tràn mệt mỏi, có chút khàn khàn, cười nói: "Không sao, chỉ là hai ngày nay mệt quá, không nghỉ ngơi đủ."

Cô hôn lên trán Orm, lúc ôm có cảm giác gầy đi rất nhiều, chắc chắn điều kiện trong núi rất cực khổ, nàng lại nói ngang rằng đã quen, gọi điện thoại cũng không oán thán nửa lời.

Orm trồi lên chút suy nghĩ vô tâm vô phế, nhìn Lingling đau lòng cho mình như thế, khiến nàng có chút vui vẻ.

Ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc.

Orm dần có lại chút máu, tốt hơn rất nhiều. Thấy Lingling rót nước, khi nàng đang chuẩn bị đưa tay ra nhận, cô lại ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc nước tới bên môi nàng.

Orm ngẩn ra, ngoan ngoãn uống một ngụm.

Lingling giúp nàng lau khô nước trên khóe miệng.

Từ đầu tới cuối Orm đều chăm chú nhìn Lingling, trong lòng nghĩ, có cần nuông chiều tớ vậy không? Còn nuông chiều hơn cả ngày trước.

Biểu cảm này giống như cún con đáng thương nài nỉ được an ủi, Lingling đặt cốc nước xuống, nghiêng người ôm Orm vào lòng, nhanh chóng an ủi dỗ dành.

Cho dù cơ thể khó chịu, nhưng tâm lí lại thỏa mãn trăm phần trăm. Nàng mơ màng cười, "Có cần tốt với tớ vậy không?"

Trước kia nàng cũng từng hỏi Lingling câu hỏi này.
Nhưng lúc đó là xót xa.

Cô nhìn đôi mắt cười của Orm, "Lâu vậy rồi vẫn chưa quen à?"

Đúng thế, nên quen rồi! Nàng quấn chặt lấy eo Lingling, dựa đầu lên vai cô, càng thêm ỷ lại.

"Đói không?" Âm thanh của Lingling rất khẽ.

"Không đói, hơi buồn ngủ." Orm trúc trắc nói, ngồi xe trong thời gian dài như thế, căn bản không có khẩu vị, nhưng buồn ngủ là thật.

Lingling thấy mắt nàng đã có quần thâm, "Vậy thì ngủ trước đi."

"Ừm... cậu ngủ cùng tớ được không?" Orm mơ hồ nói, sau khi nói ra còn có chút ngúng nguẩy. Mí mắt trên đã đánh mí mắt dưới, nhưng vẫn muốn dính lấy Lingling thêm một lúc, dù sao hai người rất lâu chưa gặp.

Lingling nào có chống đỡ được giọng điệu này của nàng, cô cười lên, dùng giọng điệu nhân nhượng mọi việc nói: "Được, tớ ngủ cùng cậu."

"Có phải tớ giày vò cậu lắm không?" Orm cảm thấy hôm nay bản thân giày vò Lingling, khiến cô xoay vòng vòng quanh mình.

Lingling nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm túc thành thật trả lời: "Làm nũng với bạn gái, sao gọi là giày vò."

Bỗng nhiên Orm im lặng, nếu không phải được Lingling nhắc nhở, nàng cũng không chú ý bản thân càng ngày càng thành thạo trong việc làm nũng với cô. Nàng chớp chớp mắt, lại mím môi, rất lâu sau không biết nói gì.

Phản ứng đáng yêu gì thế này?

Lingling hôn nàng, thành thật nói: "Tớ thích."

Orm giống như sợ thiệt, cũng nhanh chóng hôn lên khóe môi cô một cái, sau đó nhỏ tiếng nói: "Tớ muốn đi tắm trước."

Không tắm chắc chắn ngủ không ngon, chỉ là Lingling thấy trạng thái của Orm... cô ngừng lại giây lát, "Có cần tớ tắm giúp cậu không?"

Hửm? Orm bỗng tỉnh táo mấy phần, hơn nữa không khống chế được đỏ ửng mặt, đại khái chỉ có Lingling mới có thể không biến sắc nói ra những lời như "Tớ tắm giúp cậu." Nàng cố gắng chống đỡ, trả lời rất nghiêm túc: "Tớ... tự tắm được."

Lingling đơn thuần xuất phát từ lo lắng nên mới nói vậy, nhưng phản ứng của Orm lại giống như có gì mờ ám, cô chăm chú nhìn nàng, cố ý mập mờ hỏi: "Ừm, thật sự không cần à?"

Orm câm nín.

Lingling đột nhiên cười lên, trêu đùa thật thích.

Nàng hừ một tiếng "Tớ đi tắm đây" rồi vội vàng đứng dậy

Trong nhà tắm, Orm xả nước, điều chỉnh nhiệt độ nước mấy lần, lúc thì lạnh lúc thì nóng.

Tắm rửa là một quá trình nhàm chán đồng thời rất dễ phân tán tư duy, Orm bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Lingling, càng quá đáng hơn là, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Lingling và mình tắm chung...

Đang nghĩ gì vậy chứ?

Dường như nhiệt độ nước hơi cao, nàng lại điều chỉnh thấp xuống một chút.

Một phen tắm rửa không quá bình tĩnh.

Khoảng nửa tiếng sau, đợi Orm tắm xong ra ngoài, Lingling liền kéo lại giúp nàng sấy khô tóc, rồi để nàng nằm lên giường xong, bản thân mới đi vào nhà tắm tắm rửa.

Sợ Orm đợi mình, cô không tắm quá lâu.

Kết quả Lingling tắm xong ra ngoài, đã thấy Orm vùi trong chăn bất động.

Ngủ rồi sao?

Hiện tại mới hơn 5 giờ chiều. Lingling đứng bên giường một lúc, vẫn cúi người vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong chăn, nằm xuống bên Orm.

Lúc này nàng lật người, ánh mắt mơ màng.

"Vẫn chưa ngủ à?" Lingling hỏi.

"Ừm..." Orm đang ở trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh, hoàn toàn là gắng gượng để đợi Lingling ngủ cùng, cho nên cô vừa lên giường, nàng liền dính lên người bên cạnh, không quá khi nói là mặt dày ôm lấy người kia.

Lingling lại đau lòng hỏi: "Khỏe hơn chút nào chưa?"

Orm hừ một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hơn một tháng qua nàng không được ngủ ngon, lúc này ôm Lingling, ngửi mùi hương yêu thích, thoải mái lại thả lỏng, không đầy một phút đã tiến vào giấc ngủ.

Mặt trời còn chưa lặn, cho dù đã kéo rèm nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt lọt vào trong phòng. Cô không buồn ngủ, lặng lẽ đánh giá mắt, mũi, môi của Orm, mỗi một chi tiết đều sắp khắc họa vào đáy lòng.

Thích một người chính là thế này sao?

Cho dù người ấy không làm gì cả, cũng có thể dễ dàng khiến trái tim mình rung động mãnh liệt.

Đại khái vì thời gian này cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi, trước khi mặt trời lặn Lingling cũng tiến vào giấc ngủ, có Orm ở bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của cô tốt hơn rất nhiều.

Một đêm ngủ yên hiếm thấy.

Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, bị một cuộc điện thoại làm ồn.

Cho dù Lingling dùng tốc độ nhanh nhất cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, nhưng vẫn làm ồn tới Orm.

Nàng không có tính xấu khi thức dậy, cho dù bị làm ồn tỉnh giấc cũng sẽ không mất kiên nhẫn, thấy Lingling muốn nghe máy, nàng liền lặng lẽ nằm sang một bên, không lên tiếng.

Tuy những người có thể liên lạc với bản thân chỉ có vài người ít ỏi nhưng Lingling không ngờ người gọi đến lại là Haechoo, cô nhìn màn hình điện thoại, trong một khoảnh khắc còn muốn tắt đi.

Nhưng cuối cùng Lingling đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trượt sang nút nghe.

Đối phương không ồn ào.

Orm cũng ngồi trên giường, quay đầu nhìn Lingling đứng bên cửa sổ, nàng cảm thấy phản ứng khi nghe điện thoại của cô có chút kì lạ, nhưng khi nghe điện thoại lại rất bình thường, chỉ là giọng nói đè rất nhỏ.

Không tới hai phút, Lingling kết thúc cuộc gọi, cô quay người nhìn thấy Orm đã dậy, mái tóc dài có chút hỗn loạn.

"Mới sáng ra ai gọi điện thoại thế?" Nàng thăm dò hỏi.

Cô nhìn Orm một lúc, khẽ nói: "Mẹ tớ."

Orm im lặng, nhắc tới những chuyện này, nàng sẽ trở nên cẩn thận, cũng không dám hỏi quá nhiều, sợ khiến Lingling khó chịu, nàng có cảm giác cô không thích nhắc tới chuyện liên quan tới gia đình với mình.

"Vẫn sớm, cậu ngủ tiếp đi." Lingling không đợi nàng lên tiếng, nói tiếp.

"Còn ngủ nữa thì thành lợn mất." Orm tự mỉa mai, hôm qua trời còn chưa tối đã đi ngủ, hiện tại trời đã sáng rồi.

Lingling khẽ cong khóe môi, không nói gì. Cô không định ngủ tiếp, khi đi tới ngồi xuống bên mép giường, liền đưa tay ra xoa đầu Orm giống như bắt nạt.

Nàng nhíu mày, sau đó lại ngoan ngoãn để Lingling xoa.

Cô cười cười, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Dòng nước ào ào, Lingling tắt vòi nước, rút giấy mặt lau khô nước trên mặt, nghĩ tới điều gì đó, tâm trạng có chút bất an. Cô không chú ý Orm đã vào từ lúc nào.

Nàng đứng bên cửa, "Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"

Lingling vo viên tờ giấy tròn khăn giấy trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh, lúc nào nói với nàng : "Tớ phải về Khonkaen một chuyến."

"... Cô gọi cậu về à?" Orm thấp thoáng căng thẳng, nghỉ hè vốn không về nhà, nhưng tới cả năm mới Lingling cũng không về nhà, cộng thêm nàng có cảm giác trạng thái của cô không quá ổn. "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Lingling bình tĩnh nói.

Không có gì sao đột nhiên lại quay về? Orm vội nói, "Tớ về cùng cậu."

"Mình tớ về là được, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, đi qua đi lại không mệt à?" Phản ứng đầu tiên của Lingling là từ chối, trong tiềm thức của cô không muốn để Orm tiếp xúc với những chuyện bận lòng nhà mình, hoặc là để nàng nhìn thấy một mặt mẫn cảm chật vật của bản thân.

Orm có thể đoán được tám phần. Đa số thời gian Lingling đều rất thẳng thừng, nhưng chỉ hạn chế trong những việc cô muốn cho bạn biết. Nàng hiểu được tâm sự cô cất giấu, giống như vùng cấm, đóng chặt không để người khác tiếp cận, ngay cả nàng cũng không muốn nói nhiều.

Nhưng nàng rất muốn làm cho Lingling chút gì đó, muốn cùng cô thực sự bước khỏi bóng tối, hi vọng cô không chỉ vui vẻ những khi ở bên cạnh mình.

"Tớ không yên tâm về cậu." Lòng bàn tay Orm nắm lấy ga giường, nhìn Lingling, cố chấp lại cẩn thận nói: "Tớ muốn về cùng cậu."

Nhìn nét căng thẳng viết trên mặt Orm, thái độ của Lingling thả lỏng, gật đầu.

"Hôm nay phải về à, có chuyện gì sao?"

Cô nghĩ ngợi, không nhanh không chậm nói, "Bà ấy nói bị bệnh."

"Bị bệnh?"

"Không nói cụ thể, chỉ bảo tớ về."

Ấn đường Orm khẽ nhíu lại, lúc này càng thêm lo lắng. Nếu không phải chuyện quan trọng, liệu có cần vội về trong hôm nay không? Nhưng hiện tại lo lắng không thế này cũng không phải cách.

Đặt hai vé máy bay sát giờ.

Orm kéo chiếc vali còn chưa kịp sửa sang hôm qua, theo Lingling về KhonKaen.

Chuyến bay sớm nhất buổi sáng, thời gian rất vội. Hai người trực tiếp bắt xe tới sân bay, không kịp ăn bữa sáng.

Tới sảnh chờ, còn chút thời gian, nàng tới cửa hàng tiện lợi mua nước và sandwich.

Orm bóc sandwich đưa cho Lingling.

"Tớ không đói, cậu ăn đi." Cô nói.

"Ăn chút đi, tối qua đã không ăn rồi." Nàng nhớ lại chiều hôm qua bản thân nằng nặc kéo Lingling ngủ cùng mình, cũng không hỏi cô có muốn ăn gì hay không.

Lingling khẽ cười, nhận lấy bánh.

Nhìn Lingling lúc này vẫn còn cười, Orm cảm thấy tim mình thắt lại, nàng biết có lẽ cô căng thẳng, nếu không sẽ không nghe điện thoại xong liền nói muốn về KhonKaen. Orm cúi đầu cắn miếng sandwich, không nếm ra mùi vị, thực ra bản thân nàng cũng không có khẩu vị.

10 giờ hơn, sau khi lên máy bay.

Lingling hỏi: "Mệt không?"

Orm lắc đầu, nào có thời gian quan tâm có mệt hay không, nàng lặng lẽ nắm lấy tay Lingling, đan vào lòng bàn tay mình.

"Không sao." Cô quay sang nói với Orm.

"Ừm." Orm nắm chặt lấy tay Lingling, lúc này cô vẫn giữ được sự bình tĩnh, khiến nàng không biết nên nói gì, chuyện nàng có thể làm được, chính là ở bên cạnh cô.

Cứ như thế, trong hai ngày Orm đã đi qua ba thành phố.

Quay về KhonKaen là buổi chiều nóng nực, hai người như ngựa không dừng vó bắt taxi quay về.

Gặp phải một bác tài giỏi giao tiếp, thú vị hài hước, nói suốt cả đường, hôm nay Orm không có tâm trạng đáp lại, Lingling bên cạnh cũng rất yên tĩnh.

Từ Bangkok quay về KhonKaen, suốt cả chặng đường Lingling đều rất bình tĩnh, hệt như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Orm nhìn vào trong mắt, không biết tại sao, cô càng như thế, nàng càng đau lòng.

Chiếc xe lướt qua những con đường dần quen thuộc. Cách đích đến ngày càng gần, khu nhà cách trường cấp ba không xa.

Đây là lần đầu tiên Orm về nhà cùng Lingling, trước kia hai người đều gặp nhau ở căn nhà cũ bên cạnh trường cấp ba.

Lên trên tầng, Lingling ấn khóa mật khẩu, sau khi mở cửa trong nhà truyền tới âm thanh nói chuyện hỗn tạp.

Ồn ào không thôi.

"Mẹ kiếp, sao hôm nay lại đen đủi thế."

"Không được là không được."

"Chị Kwong, chị chưa thử sao biết tôi không được?"

"Thằng cha mày."

Mấy người ngồi thành một vòng hút thuốc đánh bài, vui vẻ không thôi. Người cười vui vẻ nhất, nói chuyện hăng nhất trong tất cả chính là Noon, nhàn hạ vắt chéo chân, cầm bài trong tay.

Orm đứng ngoài cửa đã có thể ngửi thấy mùi rượu thuốc hăng mũi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không thể thích ứng nổi.

Dường như nàng hiểu ra tại sao trước giờ Lingling không gọi nơi này là nhà, cũng không muốn quay về.

Sự náo nhiệt trong phòng khách và sự yên lặng trước cửa hình thành một sự so sánh rõ ràng, những người đánh bài không hẹn mà gặp đều hướng ánh mắt ra cửa, bao gồm cả Noon.

Tuy chỉ từng gặp mặt một lần, nhưng Orm vẫn lập tức nhận ra Noon, mẹ của Lingling rất đẹp, cho dù gần 40 tuổi, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy diễm lệ, hơn nữa mặt mày cô rất giống mẹ.

Chỉ là, Orm nhìn trạng thái hiện tại của Noon, hoàn toàn không giống bệnh nhân cần người chăm sóc.

Khi bà ngẩng đầu nhìn thấy Lingling liền im lặng trong giây lát, sau đó miệng thốt ra một câu: "Còn biết về à."

Lingling đã quen với cảnh tượng này, nhưng hôm nay cô rất muốn nổi nóng, ở trước mặt tất cả mọi người, cô ném vali trong tay xuống, lớn tiếng gào lên với Noon : "Bà có bệnh à!"

Hành động này làm tất cả những người trong nhà giật mình.

Làm mẹ mà bị con gái mắng, rất khó không lúng túng.

Orm cũng giật mình. Quen nhau lâu như thế, trước giờ nàng chưa từng thấy Lingling nổi giận, cô luôn dịu dàng với nàng, cho dù bị người ta làm tổn thương, cùng lắm Lingling cũng chỉ tỏ ra ngạo mạn khinh bỉ, trước giờ chưa từng lớn tiếng mắng người như thế.

Noon không lên tiếng, châm một điếu thuốc kẹp trên môi.

Những người khác thấy không khí không ổn, nào có tâm trạng tiếp tục đánh bài, tùy tiện nói mấy câu, pha trò rồi rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người.

Noon rút điếu thuốc, gạt tàn thuốc.

Sắc mặt Lingling vừa tệ vừa lạnh, nhìn trạng thái thong thả của bà trước mặt, lồng ngực như muốn nổ tung. Đây chính là những lời trong cuộc điện thoại kia: Bệnh rồi, mày còn quan tâm tới sống chết của tao, thì về nhà một chuyến.

Orm khựng người tại chỗ.

Lingling nghiêng đầu nhìn nàng, cố gắng đè cơn giận lại, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta đi thôi."

"Mày đi đi!" Noon ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Nếu mày đi thì sau này đừng về nữa!"

Không khí giương cung bạt kiếm.

Orm sốt ruột, nhưng lại không biết nên chen lời thế nào.

Lingling không muốn phí lời, trực tiếp quay người rời đi.

Noon vừa định nói gì đó, còn chưa thốt ra miệng đã nhíu mày, dập tắt điếu thuốc trong tay, chống khuỷu tay lên mặt bàn, sắc mặt khó chịu.

Orm để ý thấy tình hình không ổn, quan tâm hỏi: "Cô ơi, cô khó chịu ạ?"

Lingling nghe xong, liếc mắt tới.

Cuối cùng, phen náo loạn này kết thúc bằng việc đưa Noon đi bệnh viện.

Ghế sau taxi, hai mẹ con không ai nói với ai lời nào, đều lạnh nhạt với đối phương, cũng không nhìn nhau một cái.

Orm ngồi thẳng lưng, quy củ ngồi giữa Lingling và Noon, giống như vách ngăn tự nhiên.

Không khí trên xe thực sự có thể dùng từ ngạt thở để hình dung.

Còn cách bệnh viện một đoạn.

Ngón tay Orm nắm hờ lấy ghế, nàng nhìn Lingling, sau đó lặng lẽ đưa tay vuốt ve mu bàn tay cô, nắm lấy, lặng lẽ an ủi.

Đợi sau khi đi qua một ngã tư.

"Cô ơi, cô còn đau không?" Orm lại quay đầu nhìn Noon.

"Đau sắp chết rồi." Noon nóng nảy lẩm nhẩm.

"Sắp tới bệnh viện rồi, cô kiên trì chút ạ."

Nghe thấy những lời quan tâm này, Noon miễn cưỡng đè xuống tính nóng, cộng thêm cô gái nhỏ trước mặt nói năng ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, nghe vào tai cũng dễ chịu, nhìn đôi cái thấy Orm quen mắt, liền hỏi: "Có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau đúng
không?"

"Vâng, vào dịp Tết ạ."

Một câu nhắc nhở này khiến bà lập tức nhớ ra.

Đi thẳng tới bệnh viện gần nhất khám bệnh.
Orm rất quen thuộc với bệnh viện này, cho nên sau khi đến nơi, nàng quen đường quen lối dẫn Noon tới khoa khám bệnh, bớt được rất nhiều chuyện.

Buổi tối không quá đông người.

Vừa vào phòng khám, sau khi nhìn thấy bác sĩ, Orm lập tức ngẩn ra.

Có cần trùng hợp vậy không?

Nàng quen thuộc với bệnh viện này như thế, chính là vì mẹ nàng là bác sĩ ở đây.

Sau khi Rawee ngẩng đầu, cũng ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Orm đoán được tình huống này, chỉ yên lặng ngồi ở một bên, không làm phiền.

"Cô khó chịu ở đâu?" Rawee hỏi Noon.

"Là thế này, khoảng thời gian trước tôi có làm phẫu thuật ở đây..." Noon kể lại tình hình của bản thân, sau đó lấy ra bệnh án và kết quả kiểm tra.

Lingling ngẩng mắt nhìn bệnh án, cô hoàn toàn không biết chuyện Noon làm phẫu thuật, bà cũng không nói với cô.

Rawee giở sơ qua kết quả kiểm tra trong tay, lại đứng dậy kiểm tra đơn giản, rồi hỏi một vài vấn đề, nói: "Cô không cần căng thẳng quá, thông thường mà nói, đây là biểu hiện bình thường sau phẫu thuật."

Lingling thả lỏng, chỉ là ngoài mặt vẫn im lìm.

Trái tim thấp thỏm của Orm cũng buông xuống.

"Thật sự không sao chứ bác sĩ?" Tuy bình thường Noon hút thuốc nghiện rượu không tiết chế, nhưng lần này làm phẫu thuật, cô đơn lẻ loi ở bệnh viện một thời gian, nên có chút sợ hãi, có chút trân trọng mạng sống, dù sao vẫn còn trẻ vẫn còn đống tiền chưa tiêu.

"Ừm." Rawee lấy cây bút bên cạnh, vừa viết vừa nói, "Tôi kê cho cô ít thuốc giảm đau, nếu đau liên tục, thì tới bệnh viện chụp CT."

Đợi kiểm tra kê thuốc xong, Rawee nhìn Orm, tiện miệng hỏi: "Về lúc nào thế?"

Rawee là kiểu bà mẹ nghiêm khắc điển hình, đầu tóc buộc gọn gàng, đeo kính không gọng, khí tiết mạnh mẽ, toát lên cảm giác áp bức.

"Vừa về chưa lâu ạ." Nàng trả lời.

Cuộc đối thoại quen thuộc, Lingling và Noon đồng thời quay sang nhìn Orm. Nàng quay đầu nhìn cô, lúc này mới nhỏ tiếng giải thích: "Đây là mẹ tớ."

Trùng hợp tới bất ngờ, quả thực trước kia Lingling từng nghe Orm nói mẹ mình là bác sĩ khoa ngoại, sau khi ngừng lại nửa giây, cô mỉm cười với Rawee, "Cháu chào cô."

Noon ở bên cạnh đờ ra, sao ở ngoài lại nghe lời như vậy... nhưng về nhà lại cứ phải bày mặt thối ra với mẹ mình?

Được rồi, lúc này cảm xúc trong lòng càng không cân bằng.

"Bạn con à?" Rawee nhướng mày hỏi.

"... Vâng." Orm đáp, khi giới thiệu Lingling là bạn, rõ ràng không được tự nhiên, cảm giác rất kì lạ. Nhưng chỉ có thể nói như thế.

Lúc này Noon ở một bên tươi cười bắt chuyện, "Thật là trùng hợp, bình thường con gái chúng ta thân nhau lắm đấy."

"Ừm." Cũng coi là người quen, thái độ của Rawee thân thiện hơn chút, nói với Noon, "Gần đây cô chú ý đồ ăn chút."

Lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về, tuy Lingling và Noon vẫn không nói chuyện, nhưng không khí hòa hoãn hơn rất nhiều, ít nhất cũng không đè nén nữa.

Xe đi được nửa hành trình.

Noon đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lingling hỏi nàng: "Cậu có cần về nhà không?"

"Tớ ở cùng cậu." Orm khẽ nói, nói xong nhân cơ hội nắm lấy tay Lingling. Tối nay nàng không yên tâm để Lingling một mình ở lại với Noon, ngộ nhỡ lại gây gổ, hoặc là bà không thoải mái chỗ nào...

Cho nên ban nãy Orm đã nhắn tin cho Rawee, nói nhà bạn có chuyện, tối nay phải ở cùng bạn, ngày mai sẽ về.

Rawee trả lời "Biết rồi", cũng không nói gì khác.

Điều này nằm trong dự đoán của Orm, dù sao từ nhỏ gia đình nàng đã dạy dỗ phải biết lấy chuyện giúp người làm vui, chuyện có thể thể hiện tố chất giáo dục, trước giờ mẹ nàng luôn cổ vũ.

Lingling nắm chặt lấy tay Orm, rất ấm, trái tim cũng ấm áp. Nàng cười lên, tay còn lại sửa tóc giúp cô động tác rất dịu dàng.

Về tới nhà, chiến tranh lạnh giữa Lingling và Noon vẫn còn tiếp diễn, lần đầu tiên nàng biết mẹ và con gái còn có thể ở chung như vậy.

Noon ngồi một mình ngoài phòng khách, một mình không có gì làm liền xem tivi.

Lingling lại lặng lẽ đi tới phòng ngủ.

Orm nhìn trái nhìn phải, theo Lingling vào phòng.

Cửa phòng ngủ đóng lại, cô vẫn làm như không có chuyện gì, dáng vẻ rất thong thả.

Nhưng Orm tiến lên trước một bước ôm lấy Lingling vào lòng, không lên tiếng, nàng biết chắc chắn hôm nay cô đã bị dọa sợ, đau lòng quá.

Lời an ủi kịp thời, khiến cảm xúc mù mịt của Lingling có chút sáng tỏ. Cô giơ cánh tay, lặng lẽ ôm chặt lấy Orm, hít sâu, vùi mặt lên hõm cổ nàng.

Orm lại ôm chặt lấy Lingling, dính bên tai cô thì thầm: "Không sao rồi."

"Ừ." Lingling khẽ lên tiếng, cọ lên cổ Orm, cuối cùng thần kinh căng chặt suốt một ngày cũng được thả lỏng, đặc biệt là lúc này có nàng ôm lấy bản thân. Trước kia gặp phải những chuyện phiền lòng, cô đã quen đối diện một mình, thì ra bên cạnh có người bầu bạn, thực sự tốt hơn rất nhiều rất nhiều.

Cuối cùng cũng không cố gắng chống đỡ nữa rồi, Orm lặng lẽ an ủi, ôm một lúc lâu, nàng xoa mặt Lingling, "Cậu có muốn ở cùng cô không?"

Orm cảm thấy thật ra Lingling để tâm, hôm nay ngay khi vừa nhận được điện thoại đã vội về KhonKaen đủ để chứng minh điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co