30
Bên ngoài truyền tới âm thanh cốc rơi xuống sàn. Orm nghe thấy liền đi ra ngoài, chỉ thấy Noon đang chuẩn bị khom lưng nhặt lại, nàng vội vàng tiến tới trước mặt, "Cô để cháu."
Noon thấy chỉ có một mình Orm ra ngoài, lại liếc mắt về phía phòng ngủ, bên kia căn bản không có động tĩnh. Sau đó bà giả vờ hỏi vu vơ một câu: "Nó vẫn còn giận à?"
Orm giúp Noon rót cốc nước khác, bà hỏi như thế, bảo nàng gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải.
"Cô chỉ bảo nó về nhà một chuyến, nó lại nổi giận đùng đùng với cô." Noon nhấp một ngụm, mồm miệng hung dữ lẩm nhẩm, "Cháu nói xem có đứa con gái nhà nào giống nó không? Suốt cả một năm không về nhà lấy một lần."
Orm lặng lẽ cắn môi, cân nhắc trong lòng một lúc rồi nhìn Noon, khẽ nói: "Cô ơi, thực ra nếu cô nhớ Lingling, thì có thể nói thẳng với cậu ấy."
"Cô..." Noon câm nín một lúc, sau đó cất giọng, nói: "Cô nhớ nó làm gì? Cái đồ không tim không phổi."
Câu nói này nghe có vẻ như đang giận dỗi. Cô ấy cũng nhớ Lingling, Orm nghĩ trong lòng. Sao hai người này lại ngang như cua càng vậy chứ? Rõ ràng đều quan tâm tới đối phương, "Không phải đâu ạ, Lingling rất lo lắng cho cô."
Nghe thấy cô gái nhỏ nói năng dịu dàng, Noon vô thức đè nhỏ giọng của bản thân, quay mặt đi làu bà làu bàu: "Nếu nó quan tâm cô thì sẽ không nghe thấy cô làm phẫu thuật cũng không có phản ứng gì."
"Có lẽ là cậu ấy không nói ra, nhưng cậu ấy thực sự rất quan tâm tới cô, sáng nay khi nghe điện thoại cậu ấy rất căng thẳng, lập tức mua vé máy bay vội về nhà. Cô ơi, cô không nên dọa cậu ấy mới đúng." Orm nói nhiều với Noon như thế, vô thức chua mũi, Lingling tủi hổ, khiến nàng còn khó chịu hơn bản thân tủi hổ.
Noon đặt cốc nước trong tay xuống, chìm vào im lặng, sáng nay tâm trạng không tốt, tính khí bốc quá đỉnh đầu, quả thật những lời trong điện thoại khoa trương nghiêm trọng.
Lingling ở trong phòng ngủ, chuẩn bị dọn dẹp chăn gối, tiếng bước chân truyền tới sau lưng, cô tưởng là Orm, sau khi quay người lại mới phát hiện là Noon.
Trong tay bà cầm bộ chăn gối mới, lúc lên tiếng âm thanh có chút lạnh lẽo: "Mày không ở nhà lâu như thế, chăn ga trong tủ để lâu rồi, không dùng được đâu, đổi bộ mới đi."
Mặt cô không cảm xúc lấy ga giường trong tay Noon.
Bà lại ảo não, "Mày có nhất thiết phải trưng bộ mặt ấy với tao không? Tốt xấu gì tao cũng là mẹ mày." Noon không nói bản thân làm mẹ đạt tiêu chuẩn cỡ nào, nhưng về mặt ăn ở, trước giờ chưa từng keo kiệt, Lingling thích gì đều sẽ mua, tiêu tiền không hề tằn tiện.
Một mình Orm chờ ở phòng khách, sau khi Noon vào phòng ngủ của Lingling, nàng bắt đầu căng thẳng để ý tới động tĩnh bên phía phòng ngủ phụ, nghe thấy âm thanh lớn tiếng của bà truyền ra, trái tim nàng cũng thắt lại.
Sẽ không cãi nhau nữa chứ?
Orm muốn đứng dậy vào phòng, lại dừng lại.
Vì trong phòng không truyền ra âm thanh cãi vã.
Hai người mặt đối mặt cứng nhắc đứng đó, không khí trầm ngâm trong giây lát. Noon xoa tay, nhìn ngang nhìn dọc ném ra một câu: "Tao không nên lừa mày."
Lingling vẫn im lặng không nói.
"Tao biết mày chê tao không có văn hóa, chê tao không biết gì hết, không giao tiếp được với mày. Còn có chuyện trước kia..." Khi Noon nói tới đây liền dừng lại hít một hơi mới tiếp tục, cười lạnh, "Tao khiến mày không ngẩng nổi đầu ở trường học, có người mẹ như tao rất mất mặt, đúng là rất mất mặt."
Cơ thể đang suy nhược, khi Noon nói ra những lời này, âm thanh có chút run rẩy, hoàn toàn không có khí thế áp bức người khác thường ngày, thậm chí có thể nhận ra vẻ bình tĩnh hòa bình bên trong.
Lingling rũ mắt yên lặng lắng nghe, lòng bàn tay nắm chặt ga giường.
"Người khác nói tao thế nào tao không quan tâm, mày tin cũng được không tin cũng được, tao mồi chài đàn ông, nhưng không ti tiện tới mức đi khắp nơi làm tiểu tam cho người ta..."
Một lúc lâu sau, Orm mới nhìn thấy Noon bước ra, hai tay trống không, nàng tiến lên chào hỏi bà. Dường như Noon rất mệt mỏi, cười với nàng một cái, sau đó quay về phòng mình.
Orm quay về phòng ngủ phụ, thấy Lingling đang trải ga giường, nàng lập tức đi tới giúp đỡ, cùng làm với cô. "Ban nãy không cãi nhau chứ?"
Lingling ngẩng đầu lên, "Không."
Orm thở phào một hơi.
Cô lại nói: "Cậu tắm trước đi, tớ dẫn cậu tới nhà tắm."
Orm : "Cậu tắm trước đi."
Cô bất lực, "Hay là kéo bao búa nhé?"
Cuối cùng vẫn là Orm tắm trước.
Tối nay qua đêm ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Mùi chăn ga khô ráo dễ ngửi, nàng ngồi tựa vào đầu giường, không nhịn được đánh giá chi tiết căn phòng, ngập tràn hiếu kì về nơi người mình yêu thích từng sinh sống.
Diện tích phòng không tính là nhỏ, nhưng đồ đạc lại rất ít, cũng không nhìn thấy những thứ đại loại như ảnh chụp. Tuy rất lâu rồi Lingling không về đây, nhưng Orm phát hiện trong phòng vẫn sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Có lẽ là đã được quét dọn.
Cho dù thế nào, mẹ Lingling vẫn quan tâm tới cô đúng không? Tối nay Orm cố chấp suy nghĩ vấn đề này, nàng hi vọng trên đời này, có thể có thêm người đối tốt với Lingling.
Cô tắm xong quay ra thấy Orm vẫn đang ngồi, "Sao chưa ngủ?"
Nàng vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh, "Đợi cậu ngủ cùng."
Sau khi Lingling lên giường, cũng không nói gì hết, trực tiếp kéo Orm nằm xuống giường. Trong thời gian này nàng không được nghỉ ngơi tử tế, đặc biệt là mấy ngày gần đây, có lẽ đã rất mệt.
Chỉ cách nửa chiếc gối, Orm quan tâm hỏi: "Tối nay cô nói chuyện với cậu rồi à?"
Lingling gật đầu.
"Có lẽ cô muốn... muốn cậu ở cùng cô." Nàng nhỏ tiếng ấp úng.
Cô nhớ tới dáng vẻ nói chuyện tối nay của Noon, rất xa lạ, "Ừm."
Tinh thần cùng thể xác mệt mỏi suốt cả ngày, không biết có phải quá mệt hay không, nằm trên giường nhưng cả hai đều không buồn ngủ.
Đêm tối tĩnh lặng, rất thích hợp để nói chuyện.
"Thực ra tớ sinh ra cũng là vì mẹ tớ mang thai ngoài ý muốn, ban đầu bà ấy cũng không có ý định sinh tớ." Đột nhiên Lingling nói với Orm, không biết tối nay làm sao, chỉ là muốn nói chuyện nhiều hơn với nàng, có người bầu bạn, có người thổ lộ.
Lần đầu tiên nàng nghe Lingling nhắc tới chuyện này, "Sau đó tại sao..."
"Bà ấy chưa kết hôn đã mang thai tớ, khi đó tưởng là có con rồi thì đối phương sẽ cưới bà ấy, nhưng không. Có lẽ cũng là vì tớ nên sau này bà ấy không kết hôn, có con nhỏ không tiện kết hôn. Rồi sau này, bà ấy gặp được một người đàn ông rất tốt với bà ấy, nói bằng lòng kết hôn với bà ấy." Nói xong, suy nghĩ của Lingling bay xa, kí ức của cô vẫn còn mới nguyên, hôm đó Noon giống như một người mẹ bình thường, phấn khởi nói với cô, mẹ tìm cho con một người bố tốt được không? Lingling chưa từng thấy bà vui vẻ như thế...
Nghe Lingling nói xong, trái tim Orm cũng thắt lại, "Có kết hôn không?"
Cô nhẹ bẫng nói: "Người đàn ông đó cũng không cưới bà ấy."
"Tại sao?"
"Không biết, tớ cũng tưởng rằng hai người sẽ kết hôn..." Cũng tưởng rằng bản thân sẽ có một gia đình mới, dù sao người đàn ông đó rất tốt với Noon, nhưng sau này vẫn thay đổi. Lingling chăm chú nhìn nàng, nhỏ tiếng nói: "Vì yêu thích sẽ thay đổi sao?"
Orm khựng lại, cố chấp nói: "Đó là vì không đủ yêu thích."
"Từ đó về sau này, bà ấy không nghĩ tới chuyện kết hôn nữa." Lingling nói tiếp, "Nhưng bà ấy thay rất nhiều bạn trai, bao gồm cả bố bạn học thời cấp ba, có lẽ cậu từng nghe nói rồi đúng không?"
Chủ đề nhạy cảm.
"Ừm." Sao nàng lại không biết, chuyện này náo loạn toàn trường, mà cũng vì nguyên nhân này Lingling bị cô lập ở trường.
"Người kia lừa bà ấy, nói bản thân chưa kết hôn, kết quả, cậu cũng biết..."
Orm nghe xong vừa tức giận vừa đau lòng, nếu không náo loạn như thế, Lingling cũng không tới mức bị cuốn vào những lời bàn tán xì xào. Nghĩ tới chuyện này, nàng lại muốn lớn tiếng mắng chửi, "Sao lại có người khốn nạn vậy chứ."
Lingling nghe thấy Orm mắng người, bất ngờ cười lên, chưa thấy ai mắng người lại có thể ngoan tới mức này, giây tiếp theo cô ôm lấy nàng, tối nay khi Noon đỏ mắt nói với bản thân những lời này, thực ra cũng khiến cô có chút khó chịu.
"Đều đã qua rồi." Orm ôm chặt Lingling, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve lên sống lưng gầy của cô, "Còn nữa, tớ cảm thấy cô rất quan tâm cậu."
"Ừ." Cô khẽ sụt sịt, sau khi nói xong những chuyện này như trút được gánh nặng, bỗng thấy thoải mái hơn nhiều.
Khóe môi Orm khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Chắc là tối nay bị dọa rồi, cậu ôm tớ nhiều vào.."
Lingling bỗng cười lên, có cần đáng yêu có cần ngọt ngào đến vậy không? Cô tham lam ôm lấy người trong lòng, càng ngày càng ỷ lại.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Lingling ôm chặt lấy nàng, "Gì thế?"
Ánh mắt và ngữ điệu của Orm rất nghiêm túc, "Hiện tại cậu không còn một mình nữa, cậu có tớ, sau này cho dù có chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối diện."
Lời hứa ấm lòng lại kiên định, nghe thấy vốn nên cảm động, nhưng Lingling lại thấp thoáng cảm giác bất an. Cô và Orm hoàn toàn tương phản, trời sinh đã bi quan, sợ hi vọng quá nhiều tương lai sẽ thất vọng càng lớn. Ngày đó Minji từng nói với cô, tình đầu luôn tưởng là bên nhau mãi mãi, Lingling chưa từng cho là như thế. Có lẽ là vì tận mắt chứng kiến quá nhiều hiện thực không tươi đẹp, mưa dầm thấm lâu, từ nhỏ tới lớn, thứ cô nghe được nhiều nhất từ miệng Noon chính là đừng tin vào tình cảm. Trước khi gặp Orm, cô chưa từng chờ đợi vào tình yêu, càng không nói tới tin tưởng...
Orm biết Lingling mẫn cảm hơn người bình thường, khi xa nhau, nàng cảm nhận rõ ràng được cảm giác không an toàn của cô. Một tay nàng ôm lấy má Lingling, "Có một tên ngốc sẽ luôn ở bên cậu."
Cô nhìn vào mắt Orm, nắm lấy bàn tay của nàng đặt trên má mình, đáy lòng có thứ gì đó lay động, "Đừng lừa tớ."
Ngón cái của nàng ngoắc lấy ngón cái của Lingling, "Ngoắc tay."
Lingling cười lên, "Có trẻ con quá không."
"Vậy..." Orm nhích tới bên môi cô, hôn lên, "Đóng dấu."
Lingling dựa đầu lên vai Orm, cảm giác rất mệt, chỉ muốn ôm lấy nàng ngủ một giấc ngon lành. Cơn buồn ngủ tới còn nhanh hơn tưởng tượng, cô nhắm mắt không bao lâu, ý thức đã dần mơ hồ.
Nhưng giấc ngủ này không quá chân thực.
Nằm mơ một giấc mơ.
Không biết bao lâu sau, ấn đường Lingling nhíu chặt, giật mình tỉnh giấc khỏi mộng mị, sau khi phát hiện bản thân vẫn đang ôm Orm, mới phản ứng ra, ban nãy chỉ là một giấc mơ.
Nàng vẫn chưa ngủ, nhỏ tiếng hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"
Cô nhìn Orm, tim vẫn còn đập thình thịch.
Còn khó chịu hơn so với ác mộng. Lingling mơ thấy Orm nhiệt tình hôn người khác giống như hôn cô, ôm lấy người khác nũng nịu tươi cười, mơ thấy sau khi nàng không còn ở bên cạnh mình, cuộc sống của cô lại quay về trước kia, đờ đẫn tệ hại.
"Tớ ở đây." Orm dịu dàng dỗ dành. Đi ngủ cũng không yên ổn, là vì hôm nay thần kinh quá căng thẳng sao? Rõ ràng áp lực trong lòng quá lớn, nhưng vẫn gánh vác một mình, vờ như không có chuyện gì. Nhiều lúc nàng cảm thấy Lingling còn biết giả vờ hơn mình.
Lingling khẽ hít sâu, giống như muốn bù bắp lại nỗi khó chịu trong giấc mơ kia, cô dính mặt lên cổ Orm, nũng nịu cọ qua cọ lại, sau đó dùng tư thế thân mật ôm chặt lấy đối phương, mang theo vẻ ỷ lại cùng quyến luyến.
Hiện tại Orm càng ngày càng ân cần với Lingling lo nghĩ, nhưng lại không thể khống chế được nghĩ rất nhiều về nàng.
Không thể tiêu sái, không thể không chờ đợi sẽ không có thất vọng.
Cho dù đã rất muộn, Orm vẫn không thấy buồn ngủ, trạng thái của Lingling lúc này khiến người ta rất đau lòng, bỗng nghĩ tới những ngày tháng trước đó khi không có bản thân ở bên cạnh, một mình cô đã buồn bã nhường nào.
Lingling nhìn có vẻ kiên cường hơn bất kì ai, nhưng lại cần dịu dàng cùng nhận lại nhiều hơn nữa. Orm khẽ xoa đầu Lingling, giống như bình thường cô an ủi nàng, "Tớ ôm cậu, cậu ngủ đi."
"Ừm." Lingling nhỏ tiếng đáp. Mấy giấc ngủ nông, giữa chừng tỉnh lại, cô đều phát hiện Orm vẫn không ngủ, cứ ngốc nghếch nằm bên cô, cũng không chê mệt chê phiền.
Rất lâu sau đó Orm mới biết thì ra chất lượng giấc ngủ của Lingling tệ như vậy.
Vì đi ngủ quá muộn, mấy ngày nay lại mệt mỏi, ngày hôm sau tới 9 giờ sáng, hai người vẫn ôm nhau ngủ rất ngon, hoàn toàn không có hiện tượng sẽ tỉnh giấc.
Đôi ba tiếng gõ cửa vang lên.
Orm và Lingling trên giường vẫn không phản ứng.
Lại thêm hai tiếng nữa.
Rồi sau đó cửa bị mở ra.
Khi mở mắt nhìn thấy Noon, khiến Orm lập tức tỉnh táo đồng thời có chút hoảng hốt, vì vào lúc này, nàng và Lingling đang ôm nhau ngủ với một tư thế... thân mật quá mức.
Cửa căn phòng này đã hỏng một thời gian, Noon trực tiếp vào phòng, khi nhìn thấy cảnh tượng Lingling ôm Orm ngủ rất sâu, thực sự có chút ngớ ra, sửng sốt những mấy giây.
"Cô... cô ạ." Orm chào hỏi Noon, nói năng không lưu loát, trong vẻ lúng túng mang theo chút chột dạ, lúc này Lingling không chịu tỉnh dậy, chân ở trong chăn còn cọ lên chân nàng, hai đôi chân trần quấn lấy nhau.
Noon cũng không thấy có điều gì khác thường, đơn giản chỉ là bất ngờ, bà tưởng rằng với tính tình tệ như con gái mình, xác định là cô đơn một mình, bên cạnh không thể nào có bạn bè thân thiết.
"Ăn sáng thì dậy." Âm thanh của Noon không lớn không nhỏ, dáng vẻ ăn hay không tùy hai đứa.
"Vâng..." Orm còn chưa kịp nói gì, Noon đã quay người ra khỏi phòng.
Lúc này Lingling mới lười biếng mở mắt.
Nàng chú ý thấy, "Dậy rồi à?"
Cô hừ qua mũi: "Ừm."
Orm chăm chú nhìn dáng vẻ Lingling vừa thức giấc trong lòng mình, cười trộm, có lẽ vừa thức giấc là thời khắc thả lỏng nhất, cả người đều lười biếng, dinh dính mềm mại, rất thích. Nàng không chớp mắt nhìn khuôn mặt của Lingling, sao lại xinh đẹp như vậy, thực sự có cảm giác bản thân giống như một kẻ ngốc si tình ở trước mặt cô, "Đói chưa? Cô bảo chúng ta dậy ăn sáng."
Nghe thấy Orm nói như thế, cô ngẩn ra.
Thay quần áo đánh răng rửa mặt xong, Orm và Lingling vừa vặn gặp Noon đi ra từ nhà bếp, trong tay bà bưng một phần bữa sáng, bánh mì nướng.
"Chào buổi sáng cô ạ." Nàng tươi cười chào hỏi.
"Ờ." Gặp một cô gái ngoan ngoãn như vậy, Noon có chút không quen, "Ăn sáng đi."
Orm và Lingling kéo ghế ngồi xuống, nàng lặng lẽ lưu tâm tới phản ứng của Lingling, tối qua sau khi tâm sự xong, có lẽ sẽ không tức và giận dỗi với mẹ nữa chứ?
Noon lấy bánh mì nướng ăn trước.
Lingling cũng cẩn thận nhai bánh mì. Nói ra cũng không thể tin nổi, thực ra cô chưa từng ăn sáng chung với Noon, phần lớn thời gian trước kia đều là Noon làm một phần ăn sáng riêng để trên bàn cho Lingling, hoặc là dứt khoát ném tiền lên bàn, để cô tự ra ngoài ăn.
Cảnh tượng hiện tại đối với Lingling mà nói, rất xa lạ.
Trên bàn ăn chỉ có âm thanh nhai nuốt nho nhỏ, không có ai lên tiếng. Rất bí bách.
Orm ăn được mấy miếng, lên tiếng phá vỡ im lặng trước tiên, "Đồ ăn sáng cô làm ngon lắm ạ."
Lingling và Noon đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sau đó cô vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng nói một câu: "Không phải bà ấy làm, hộp thức ăn trong bếp còn chưa vứt đâu." Noon không biết nấu nướng, cô rõ hơn ai hết.
Lúc này.
Noon : "..."
Orm : "..."
"Thì sao nào, dù sao cũng là tao đặc biệt xuống nhà mua." Noon mất kiên nhẫn càu nhàu với Lingling, "Mày ăn thì ăn không ăn thì thôi, tao cũng không có hơi đâu mà hầu."
"Không thoải mái thì đừng có chạy loạn." Lingling làu bàu.
"Tao thích." Noon nói.
Mất một lúc dịu lại, Lingling cúi đầu tùy tiện hỏi một câu, "Hôm nay đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Noon cũng dịu lại, "Không chết được."
Con một câu mẹ một câu, nghe giống như cãi nhau, nhưng Orm có thể nghe ra hai người này đang quan tâm lẫn nhau, nàng uống một ngụm sữa, ở bên cạnh mím môi lặng lẽ cười lên.
Thực ra tính tình Lingling rất giống mẹ mình, trên một số phương diện có thể nói là y xì đúc, đều ngoài lạnh trong nóng.
Ăn thêm một lúc nữa.
Noon chần chừ, lại nói: "Sau này đánh mạt chược không gọi về nhà nữa. Mày thích ở nhà thì ở nhà, mày thích ở căn nhà nát kia thì ở căn nhà nát kia, dù sao bên kia tao cũng có gọi người dọn dẹp. Người có thể ở được."
Lingling mím môi, "Ừm, biết rồi."
Noon không nói gì nữa.
Orm quay đầu sang nhìn Lingling, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết. Nàng vui vẻ từ tận đáy lòng, cởi bỏ khúc mắc giữa hai mẹ con, đáy lòng Lingling sẽ cởi bỏ được một gánh nặng rất lớn, vẫn luôn là tâm sự của cô.
Lingling bỗng phì cười một tiếng, thấy khóe môi Orm vẫn dính chút sữa liền rút khăn đưa cho nàng. Orm mới chậm chạp phản ứng lại.
Hiếm khi bình tĩnh ăn sáng chung, nói chuyện như thế, Noon thấy Orm ăn ngon miệng, có chút không đủ ăn, không nhịn được hỏi: "Nhóc con, cháu ăn đủ no không?"
"Dạ?" Nàng ngoan ngoãn trả lời, "Cháu ăn no rồi ạ."
"Thật sự no rồi sao?" Cô tiếp lời, "Bình thường cậu ăn giỏi lắm mà, chưa no thì tớ đi mua thêm."
Da mặt Orm mỏng, mắt qua mày lại với Lingling, trong lòng nghĩ cậu có thể cho tớ chút thể diện không. Cô hiểu ý, lại bị nàng chọc cười thêm lần nữa.
Noon ngẩng đầu, nhìn hết tất cả vào trong mắt, nhìn biểu cảm mang theo mấy phần ấu trĩ của hai cô gái nhỏ, cũng nhàn nhạt cười cười, có lẽ người mẹ như bản thân thật sự không làm tròn trách nhiệm, bà chưa từng thấy con gái mình cười như vậy trước mặt mình.
Vừa ăn sáng xong, Orm nhận được điện thoại của Miyeon, giục nàng về nhà.
Lingling không muốn nàng khó xử liền chủ động nói: "Cậu về đi."
Orm rưng rưng nhìn Lingling, có chút tủi thân, hơn một tháng trong kì nghỉ hè hai người không gặp nhau, hôm qua vừa gặp mặt đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, lúc này đã phải tách ra.
Cô tưởng rằng Orm không yên tâm về bản thân, "Không sao, không cần ở bên tớ suốt thế."
Nhưng tớ muốn ở bên bạn gái thêm một lúc, Orm có miệng khó nói, dù sao Noon vẫn đang ngồi bên cạnh.
Cuối cùng nàng vẫn về nhà trước.
Lingling đã lên ứng dụng đặt xe trước, đưa Orm xuống cổng khu nhà. Xe vẫn chưa đến, trời đã rất nóng, đứng dưới cây dã hương mới mát mẻ hơn một chút.
Tuy cùng thành phố nhưng nghĩ tới việc tách ra vẫn không nỡ. Hai người đứng dưới bóng cây ôm nhau một lúc lâu, Orm còn ôm chặt lấy eo Lingling không muốn buông.
"Sao thế?" Cô biết rõ còn cố hỏi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lingling, "Phải hòa thuận với cô, không được cãi nhau."
"Nhớ rồi."
Khi Lingling khẽ khàng nói chuyện, hơi thở ấm áp phả tới khiến trái tim Orm ngứa ngáy, đương nhiên cô cũng vậy, nếu không phải đang ở bên ngoài, chắc chắn đã không kiềm chế được muốn hôn đối phương, nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn lại.
Buổi tối về nhà, Orm nằm trên giường lật qua lật lại.
Rõ ràng suốt bao lâu nay đều ngủ một mình, nhưng hiện tại lại cảm thấy không quen. Mãi vẫn không ngủ được, đại khái là hai tối nay đều để Lingling ôm đi ngủ, nếm được cảm giác ngọt ngào.
Có nên nói với cô, học kì sau hai người sẽ ở chung hay không?
Mới yêu nhau đã nói chuyện ở chung liệu có nhanh quá không?
Hơn nữa ở chung liệu có phải có nghĩa là...
Đột nhiên muốn nghĩ nhiều, Orm kéo chăn che mặt, má có chút nóng, hô hấp vô tri vô giác tăng nhanh, trong đầu óc toàn là Lingling, còn có loại cảm giác càng nhớ càng không ngủ được...
Về đến nhà, Orm giống như bước vào một thế giới khác. Không khí nhà họ Kornnaphat rất nghiêm túc nặng nề, nghiêm túc tới mức bạn nối khố NgocAnh của nàng còn sợ tới mức không dám tới nhà ăn cơm.
Thời gian cơm trưa, bốn người ngồi ăn, trên bàn ăn yên tĩnh như thường ngày. Orm phát hiện rõ ràng đồ ăn bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn một chút, có lẽ là vì nguyên nhân chị gái Tini về nhà ăn cơm trưa.
"Không phải thích ăn tôm à?" Rawee chuyển đĩa tôm luộc tới trước mặt nàng, "Ăn nhiều vào."
Orm yên lặng không nói một lời nhai cơm, quen với cảm giác tồn tại thấp khi ở nhà, quen với việc chị gái được đãi ngộ tốt hơn mình ở mọi phương diện. Phong cách giáo dục của gia đình nàng chính là như thế, bắt đầu từ lúc nhỏ, thành tích của ai tốt hơn, ai xuất sắc hơn sẽ giành được nhiều phần thưởng hơn, mà rõ ràng Orm có thể cảm nhận được, người nhà mình thích chị gái nàng hơn. Không nói tới người khác, nàng cũng cảm thấy chị gái mình hoàn hảo tới độ mất chân thực. Tini ít nói, là học thần kiêu ngạo lạnh lùng hàng thật giá thật, thành tích từ nhỏ tới lớn sáng rực, đủ cho phụ huynh tư cách khoe khoang.
Ngũ quan của hai chị em rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, Tini chín chắn lão luyện, từ nhỏ đã giống bà cụ non, Orm bình thường thích cười, cho người ta cảm giác dịu dàng hơn nhiều.
Ăn được nửa bữa, Rawee chuyển chủ đề sang Orm, "Con và cô gái tới bệnh viện cùng nhau lần trước thân lắm à?"
"Vâng, quan hệ tốt lắm ạ." Nàng trả lời.
"Con bé bằng tuổi con à?"
"Vâng."
"Nó học đại học gì?" Rawee lại hỏi.
Orm có chút khó chịu, nhưng vẫn giải thích, "Học chung đại học Srinakharinwirot, chúng con cùng khóa, còn là bạn học cấp ba."
Orm biết rõ tại sao Rawee lại hỏi như thế, còn nhớ thời cấp hai, nàng và một cô bạn khác có quan hệ thân thiết, chỉ vì thành tích của cô bạn kia xếp phía sau, Rawee liền nghiêm khắc dạy dỗ nàng không được tiếp tục chơi với đối phương.
Quả nhiên Rawee nghe thấy đối phương cũng học đại học Srinakharinwirot, thế là không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Một lúc sau, "Sắp năm ba rồi, con có dự định gì chưa?"
Orm có quy hoạch rất rõ ràng với tương lai, "Thi nghiên cứu sinh ạ." Chuẩn xác mà nói, nàng cảm thấy bản thân tranh thủ một chút có lẽ có thể học lên thẳng.
Rawee gắp rau, thờ ơ trao đổi, "Ừm, thi nghiên cứu sinh thì đổi chuyên ngành đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị con nhiều vào. Điều kiện tốt nhường nào chứ."
Tini ngồi bên ăn rau, tiếp tục giữ im lặng.
Orm cố chấp nói: "Con không muốn đổi chuyên ngành, con rất thích chuyên ngành hiện tại, không hối hận. Hơn nữa con có dự định của bản thân, mọi người không cần lo."
"Con có dự định gì chứ? Tới lúc đó hối hận cũng muộn rồi." Rawee có chút mất kiên nhẫn, bản thân không thích nói nặng lời, "Mẹ nói cho con nghe, nghề truyền thông rắc rối lắm, làm phóng viên rất vất vả, không ngây thơ đơn giản như con tưởng tượng đâu."
Vẫn là những lời này, Orm thầm nghiến răng, "Con muốn làm chuyện bản thân con thích."
Rawee phát ra một tiếng cười phì, "Bố mẹ có thể hại con à? Con xem chị con nghe lời bố mẹ đi, con bé bớt phải đi bao nhiêu đường vòng. Có tấm gương tốt như thế sao con lại không học?"
Orm nhịn tức muốn tiếp tục phản bác. Lúc này âm thanh bát sứ khẽ chạm xuống bàn truyền tới.
Tini đặt bát xuống, "Con còn có việc bận, phải đi trước đây ạ."
Rawee nhìn sang, "Vẫn chưa ăn xong mà?"
"Tranh thủ thời gian, không kịp nữa rồi." Tini nói.
Sau khi chị đi, không khí trong bữa ăn càng thêm cứng nhắc, Orm cũng không còn bụng dạ ăn uống, vội vàng và mấy miếng cơm trong bát ăn hết, nói: "Con cũng ăn xong rồi."
Sau đó đứng dậy về phòng.
Lạ là một bữa cơm không quá vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co