31
Buổi chiều ở lì trong phòng, Orm bò ra bàn ngắm nhìn hạt mưa rơi xuống lá cây bên ngoài cửa sổ, tí tách tí tách. Những ngày qua KhonKaen đã mưa liên tiếp hai trận, không khí không quá oi bức nữa.
Nhưng trong lòng lại bí bách tới hoảng.
Nghịch chán điện thoại, đang nhàm chán muốn gọi điện thoại cho Lingling, Orm liền thấy cô gọi cho mình trước.
Dính điện thoại lên bên tai, Orm nhìn vệt mưa đọng lại trên cửa kính, chưa đợi Lingling lên tiếng, nàng cong môi khẽ nói một câu: "Nhớ tớ rồi chứ gì?"
Đối với việc trêu đùa Orm, Lingling không biết mệt mỏi, cô lười biếng đáp: "Hơi hơi."
Orm không buông tha, "Chính là cậu nhớ tớ rồi."
Lingling ở đầu bên kia cười lên.
Orm cũng cười vui vẻ, giống như cho dù cả hai có nói gì cũng đều cảm thấy thú vị, tâm tình cũng xán lạn, nàng ngừng lại giây lát, sau đó nói với Lingling : "Trưa nay chị tớ về nhà."
Cô mẫn cảm hỏi: "Ở nhà không vui à?"
Orm cúi đầu, cũng không thể nói là không vui, từ nhỏ tới lớn đã thành quen, nhưng Lingling quan tâm như thế, khiến nàng có loại cảm giác ấm áp thỏa mãn đặc biệt, trước khi gặp Lingling, nàng chưa được thử cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay. Orm không nhịn được khẽ nũng nịu với cô : "Không có ~"
Mưa nhỏ dần, mây đen cũng tản đi, có dấu hiệu trời quang. Lingling ngẩng đầu nhìn trời, "Sắp tạnh mưa rồi, ra ngoài không?" Cô biết Orm không giống mình, nàng giống như con chim nhỏ muốn bay khắp nơi, nếu không sẽ bức bối.
Trong thời gian này xảy ra nhiều chuyện như thế, Orm cũng muốn kéo Lingling đi khắp nơi thả lỏng tâm tình, chỉ là nghĩ tới việc Lingling phải chăm sóc Noon, có lẽ không có thời gian, "Cô đã khỏe hơn chưa, cậu không cần chăm sóc cô à?"
Cô cười cười, "Buổi chiều bà ấy ra ngoài đánh bài rồi."
Nàng lập tức tính toán trong đầu, "Hay là chúng ta ra ngoài chụp ảnh đi, cậu làm người mẫu cho tớ nhé?"
Cô cố ý hỏi: "Có lợi ích gì không?"
"Lợi ích chính là..." Orm lúc yêu đương giống như đứa trẻ ngọt ngào, nàng tươi cười vòng vo nói: "Cậu có thể nhìn thấy bạn gái đáng yêu của cậu."
Cách chiếc điện thoại, Lingling có thể tưởng tượng được khi Orm nói ra câu này, nụ cười ngọt ngào tới nhường nào, càng nóng lòng muốn gặp nhau.
Trước khi cúp máy, nàng bỗng nghĩ tới điều gì đó, "À đúng rồi, cậu còn đồng phục cấp ba không?"
"Đồng phục?"
...
Trong tủ quần áo ở căn nhà cũ, Lingling dễ dàng tìm được đồng phục thời cấp ba, cô nhìn bộ đồng phục, có chút ngẩn ra, Noon gần như không động vào đồ đạc trong căn nhà này, đồ mấy năm trước vẫn còn giữ nguyên vẹn.
Nhớ lại rất lâu về trước, Lingling từng quát Noon một lần rằng đừng động lung tung vào đồ của bản thân.
Cô hỏi Orm : "Không phải cậu muốn tớ mặc đồng phục để chụp ảnh chứ?"
"Tớ cũng mặc, chúng ta cùng đến trường chụp ảnh." Orm nhấc túi giấy bên tay, nhiệt huyết dâng trào. Nàng rất muốn bản thân và Lingling mặc đồng phục hồi cấp ba, chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm.
Hai người gặp đối phương từ rất lâu, nhưng khoảng thời gian ấy trong kí ức lại không có điểm cắt.
Lingling thấy Orm hưng phấn, còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể phối hợp. Chỉ cần nàng thích.
Đồng phục mùa hè của trường cấp ba, nam nữ mặc áo polo màu trắng cùng quần thể thao màu xanh thống nhất, cổ áo cũng màu xanh, bị giặt vô số lần nên đã bạc màu cũ kĩ.
Khi Orm thay xong đồng phục ra ngoài, vừa hay Lingling cũng đã thay xong, đồng phục vốn rộng rãi, mấy năm qua thể hình của hai người cũng không thay đổi, mặc vẫn rất vừa người.
Đứng trước gương, hai người nhìn thấy đối phương không hẹn mà gặp cùng cười lên, đồng thời có một cảm giác rất huyền diệu, giống như chớp mắt đã quay về quá khứ.
Orm thấy Lingling xõa tóc, thế là đi tới sau lưng Lingling, nhấc một lọn tóc của cô lên, khẽ dùng ngón tay đùa nghịch. Quy định của trường rất nghiêm khắc, nữ sinh để tóc dài bắt buộc phải buộc lên.
Bộ đồng phục này không gợi lại cho Lingling bao nhiêu kí ức tươi đẹp, nhưng lúc này cô nhìn thấy Orm cũng mặc đồng phục đứng trước gương, cẩn thận giúp bản thân buộc tóc, trái tim giống như bị thứ gì đó thiêu đốt.
Tóc Lingling khá dài, Orm tốn một lúc mới buộc tóc xong cho cô, sau đó nghiêng đầu thưởng thức, khuôn mặt cô rất tinh xảo, cho dù để kiểu tóc nào cũng xinh đẹp.
Orm hỏi: "Sao lại ngẩn ra thế?"
Lingling quay đầu nhìn nàng, trái tim ấm áp, "Không thấy hơi ngốc à?"
Tốt nghiệp mấy năm lại mặc lại đồng phục cấp ba, đúng là hơi ngốc, nhưng Orm lại rất vui vẻ, còn nói: "Không sao, chúng ta cùng ngốc, hơn nữa chúng ta trẻ như thế, không ai nhận ra đâu."
Lingling không nhịn được cười, xác thực là không nhìn ra, vẻ ngoài của Orm lúc này thực sự giống hệt với hồi cấp ba. Khiến cô nhớ lại trước kia.
Thời khắc hoàng hôn, bầu trời quang đãng.
Không khí sau cơn mưa vô cùng mát mẻ.
Kì nghỉ hè, trường vẫn mở cửa, Orm nắm tay Lingling, quen đường quen lối dẫn cô luồn qua cổng phụ vào trong.
Lingling đi theo bước chân Orm, sân bóng rổ cùng tòa nhà dạy học đã từng quen thuộc, những nơi này, cô từng một mình đi qua vô số lần, nhưng lúc này, có người nắm chặt tay cô, ở bên cạnh cô.
Nàng quay người nhìn Lingling, trùng hợp lúc này ánh chiều tà dịu dàng, tất cả mọi thứ trước mắt đều rất tươi đẹp.
Cô nhìn vào mắt Orm, lập tức cười tươi như hoa.
Orm thấy Lingling cười, nhìn tới mất hồn, trước kia chưa từng thấy cô mặc đồng phục cười như vậy.
Nàng thường nghĩ, nếu quen biết Lingling sớm hơn thì tốt nhường nào. Nàng nhất định sẽ không để cô gái mình thích một mình đối mặt với nhiều chuyện tồi tệ như vậy.
Hiện tại cũng coi như bù đắp một phần tiếc nuối.
Orm giơ máy ảnh lùi sau mấy bước, ghi lại nụ cười của Lingling và phong cảnh trường học vào ống kính, Lingling năm 18 tuổi cũng có thể cười vui vẻ vì mình. Nàng lớn tiếng nói: "Bạn học Kwong, cậu xinh quá."
Vì câu nói này của Orm, nụ cười dưới ánh mặt trời của Lingling càng thêm động lòng người.
Đi về phía trước, leo lên mười mấy bậc cầu thang, lại là một tòa nhà dạy học. Tòa nhà phía đông ngoài cùng có hai phòng vẽ lớn, chỉ tiếc là đã đóng cửa không vào được.
Đi qua hành lang, Orm chỉ vào một phòng vẽ trong số đó, vô cùng tự tin hỏi Lingling, "Trước kia cậu thường ngồi ở phòng vẽ này, đúng không?"
"Còn nhớ cả chuyện này nữa à?" Cô nắm lấy trọng tâm, "Xem ra còn rất hay nhìn trộm tớ."
"Tớ thường tới bồn hoa phía sau học bài." Orm bối rối nói, nàng thích đọc sách ở bồn hoa bên phòng vẽ vì trong phòng vẽ này có một cô gái, khí chất lạnh lùng đặc biệt, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.
"Tớ biết." Lingling không chỉ biết, thậm chí có thể dùng ấn tượng sâu sắc để hình dung. Cô rất thích nhìn Orm cười, chẳng qua lúc đó cô tưởng rằng nàng ghét mình giống tất cả mọi người.
Đi mệt rồi, Orm và Lingling đứng cạnh nhau bên hành lang, nhàn nhã hóng gió. Nhìn ra phía xa, phong cảnh trong trường không thay đổi, dường như không có gì biến đổi.
Khi nàng quay đầu nhìn cô, đột nhiên cảm thán, "Nếu chúng ta quen nhau sớm hơn một chút thì thật tốt." Như thế hai người có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, quan trọng hơn là Lingling sẽ không cô đơn.
"Không muộn." Lingling cười nói. Cô chưa từng hi vọng xa xỉ rằng có thể gặp được một người khiến bản thân rung động, cho bản thân ấm áp như thế. Cho nên chỉ cần có thể gặp, cho dù là lúc nào cũng không muộn. Chỉ là cô hi vọng, thời khắc như vậy có thể lâu một chút.
Trước giờ Orm luôn lạc quan, "Ừm, không muộn."
Nghỉ một lúc, nàng lại hưng phấn nắm tay Lingling, dẫn cô chuồn ra sân vận động phía sau. Vừa đi vừa vui vẻ kể lại những chuyện thú vị hồi cấp ba cho cô.
Tuy đều học ở đây ba năm, nhưng những chuyện Orm biết nhiều hơn cô rất nhiều.
Lingling chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bị Orm chọc cười, dường như cô hiểu tại sao nàng lại cố chấp muốn dẫn cô tới trường chụp ảnh.
Hai người tay trong tay, mặc đồng phục đi qua sân trường, dường như thực sự quay về khoảnh khắc lén lút thả lỏng trong những năm tháng cấp ba bận rộn, về với mùa hè thơ ngây những năm tháng ấy, hệt như một giấc mộng.
Đi tới dưới gốc cây bạch quả, Orm thần thần bí bí nói: "Tớ nói với cậu một bí mật."
Lingling : "Gì thế?"
Nàng nói: "Lúc đó mọi người lén lút yêu đương, đều thích tới đây."
"Cậu biết rõ vậy." Cô bất ngờ hỏi, "Trước kia từng tới đây với người khác rồi à?"
"Không có." Nàng bất lực giải thích, "Kí túc xá của tớ ở bên kia, thực ra ở bên này... hôn nhau, kí túc xá bên kia cũng nhìn được." Đã nói xấu hổ rồi, lúc đó ngây thơ tới nhường nào chứ.
Ánh mắt Lingling lướt nhìn xung quanh, thực sự là một căn cứ bí mật, cô chăm chú nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Kí túc xá kì nghỉ hè, có phải không còn ai đúng không?"
Orm vô thức gật đầu, khi nàng còn chưa phản ứng ra tại sao Lingling lại hỏi như vậy thì đã bị đè khẽ lên thân cây.
Cô nghiêng đầu, cười tươi hôn lên khóe môi Orm.
Nàng cũng cong môi cười.
Trốn trong một góc bí mật của trường học, ôm người mình thích, lặng lẽ trao đổi hơi thở.
Cảm giác tiếp xúc mềm mại tới ngọt ngào.
Ánh nắng loang lổ chiếu xuống qua những tán cây, chạm vào đôi môi đang dính chặt của cả hai, Lingling hôn Orm, giống như đang hôn ánh mặt trời.
Vào kì nghỉ hè, trường học trống trải, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nói chuyện vang lên bên tai.
Đôi môi Orm vẫn đang chạm lên đôi môi Lingling, loại cảm giác hôno lén la lén lút này khiến nhịp tim của nàng đập rất nhanh, nhưng lại không nỡ tách ra.
Lingling cũng như vậy, ôm chặt lấy Orm, khoảnh khắc này, cô cảm thấy khoảng thời gian tối tăm mệt mỏi nhất của bản thân cũng được thắp sáng.
...
Rời khỏi trường học, cũng sắp tới giờ ăn tối. Nàng dẫn Lingling tới một quán ăn nhỏ nổi tiếng gần đó.
Hai người giả trang rất thành công, hệt như học sinh cấp ba, vì ông chủ quán ăn vừa nhìn thấy hai người liền nhiệt tình hỏi một câu: "Ô, khai giảng rồi à?"
Nàng bối rối cười cười, không biết trả lời thế nào, lặng lẽ ném cho Lingling một ánh mắt đắc ý.
Cô cười híp mắt, quả nhiên ở cùng Orm, nàng luôn có cách khiến bạn vui vẻ. Hôm nay Orm thật sự cho cô một kí ức vô cùng đặc biệt vô cùng quý giá.
Gọi xong hai bát mì vằn thắn, Orm còn mặt dày nhờ bà chủ chụp mấy bức ảnh cho mình và Lingling. Đợi tới khi ăn no uống say, hai người đi dạo phố cho tiêu cơm một lúc mới quay về căn nhà cũ.
Khoảnh khắc trước khi mặt trời lặn luôn đẹp đẽ, ánh chiều tà tinh tế ấm vàng chính là quang cảnh đẹp nhất.
Đã tới ngõ.
Orm nhanh chân đi phía trước, giơ ống kính máy ảnh về phía cô, gọi: "Lingling." Mỗi khi gọi Lingling, nàng đều vô thức nâng tông âm đuôi, âm thanh ngọt ngào, có thể nghe ra ý cười.
Lingling nhìn Orm ở gần đó, cảm thấy bản thân đã thích nàng tới mức vô phương cứu chữa, chỉ cần nghe Orm gọi cô, đều không nhịn được cười lên. Cô cũng hô lên: "Chưa chụp đủ nữa à?"
"Ừm!" Bảo Lingling làm người mẫu cho mình, Orm đã ngấp nghé rất lâu. Cả buổi chiều vừa đi dạo phố vừa chụp ảnh, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện trước giờ của nàng. Chụp ảnh bạn gái mình mà, không cần khách sáo.
Orm chụp Lingling suốt dọc đường, mãi tới khi về đến nhà mới đặt máy ảnh xuống, kéo cô ngồi xuống sofa, xem ảnh chụp chiều nay.
Có ảnh chụp chung của hai người ở quán ăn, chụp rất bình thường, không có quá nhiều kĩ thuật. Trong ảnh chụp hai người sánh vai ngồi bên nhau, nhìn về phía ống kính, nụ cười xán lạn, không biết có phải vì mặc đồng phục hay không, nhìn vô cùng non nớt.
Giống như ảnh chụp mấy năm về trước.
Cô nhích tới gần xem ảnh cùng Orm, "Tớ tích tấm này."
Nàng nghiêng đầu, "Tớ cũng thế."
Động tác đồng thời quay đầu khiến đầu mũi hai người chạm vào nhau, không khí trên sofa lập tức yên lặng, từng hơi thở lặng lẽ khiến trái tim ngứa ngáy.
Cô hôn Orm một cái, sau đó đôi môi rời đi, tiếp tục chăm chú nhìn vào mắt nàng.
Một nụ hôn khẽ khàng, thành công khiến Orm quên đi chuyện ảnh chụp, nàng tự giác đặt máy ảnh trong tay xuống, dính môi lên đôi môi Lingling, hôn cô.
Người đi kẻ lại, hai người nhìn nhau cười lên, không cần nói thêm lời nào, tim đập, rũ mắt, ăn ý ngậm lấy cánh môi đối phương, chầm chậm hôn nhau. Khoảng thời gian này hai người phải xa nhau, nhớ nhung không thôi, một lúc chiều ở trường học, căn bản không đủ. Hai người đều vậy.
Vừa hôn nhau, Lingling luôn cảm thấy sự nhiệt tình dành cho Orm không thỏa mãn ở việc hôn môi, lúc này nhìn thấy nàng mặc đồng phục, loại nhiệt tình này càng thêm hừng hực. Muốn chiếm hữu nhiều hơn.
Trời đã sắp tối, cô kéo lấy cánh tay Orm vòng qua eo mình, cực kì nhỏ tiếng nói: "Tối nay có về không?"
Orm hỏi: "Cậu không về à?"
Lingling nhích gần, ôm chặt lấy Orm thêm một chút, "Tối nay tớ ở bên này."
Tuy Lingling đang hỏi, nhưng Orm cảm nhận được cô muốn nàng ở lại, hơn nữa ôm chặt như vậy, nào có ý định thả cho bản thân về? Đương nhiên nàng cũng muốn dính lấy bạn gái, cho nên nghe cô nói như vậy, liền nhanh chóng khẽ khàng đáp lại: "Thế tớ cũng không về."
Hễ Orm nhỏ tiếng nói chuyện, âm thanh sẽ mềm nhũn như kẹo bông. Lingling rũ mắt nhìn nàng, "Lại làm nũng."
Bị nói tới xấu hổ, nhưng Orm cũng không nề hà, tiếp tục cười nũng nịu với Lingling. Vì nàng biết, cô sẽ bao dung, yêu thích tất cả mọi thứ của bản thân.
Lingling không nhịn được hôn lên má lúm đồng tiền trên mặt nàng, khóe môi cũng nở rộ ý cười.
Orm rất thích nhìn Lingling cười, đặc biệt như hiện tại, cười cho một mình nàng xem. Sau khi cô hôn lên má nàng, lại chủ động nghiêng mặt hôn hôn, hôn mãi hôn mãi tới khi khóe môi cô cong lên.
Hoàng hôn, trong phòng ấm áp vàng ấm, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai khuôn mặt vẫn chưa tính là trưởng thành. Hai người ôm rất thân mật, nhưng lúc này không có suy nghĩ nóng vội, cứ đơn giản chìm vào trong thỏa mãn như thế.
Cách lớp quần áo đồng phục, Lingling khẽ vuốt ve lưng nàng, đột nhiên hỏi: "Có cảm giác như chúng ta đang lén yêu sớm không?"
Orm gật đầu biểu thị tán thành, như thể tình yêu của hai người bắt đầu sớm những mấy năm vào ngày hôm nay.
Hi vọng rất nhiều năm sau, hai người vẫn như vậy.
Lingling gác cằm lên vai Orm, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh căn nhà, cũ kĩ quen thuộc, nơi này chứa đựng quá nhiều kí ức cô đơn buồn bã của cô.
Nhưng sau khi quen biết nàng, Lingling bắt đầu thích căn nhà này. Orm giống như một làn gió ấm, thổi vào trong thế giới của cô, chầm chậm thổi tan quá khứ tồi tệ, lưu lại cho cô ấm áp mà chính bản thân cô chưa từng mơ tưởng.
Đột nhiên ôm lấy mình không nói gì, có phải đang nhớ tới những chuyện trong quá khứ không?
Orm ôm chặt người trong lòng hết mức có thể, quay mặt nhìn cô, "Lại nghĩ gì thế?"
Lingling hoàn hồn nói: "Nghĩ bạn gái tớ sao lại có thể đáng yêu tới vậy."
Cuộc đối thoại ấu trĩ của đôi tình nhân nhỏ.
"Cho nên cảm thấy bản thân rất hạnh phúc." Orm dương dương tự đắc trêu đùa, "Đúng không?"
Lúc này Lingling trả lời rất nghiêm túc: "Đúng."
Nàng nhìn Lingling giây lát, ánh mắt dịu dàng gọi một tiếng: "Cục cưng."
Trái tim cô ấm áp, "Ừ."
Nàng ngượng ngùng cười, "Đã tốt lên rồi."
Lingling đưa tay ra vuốt ve mặt Orm, nếu người khác nói với cô câu này, chắc chắn cô sẽ không thèm để mắt tới, nhưng Orm ở bên cạnh nói như thế, cô cảm thấy, tất cả thực sự sẽ tốt lên. Đáy lòng Lingling không có quá nhiều tích cực lạc quan, đều là nàng cho.
Lại ôm thêm một lúc.
Buổi chiều chơi quá hăng, Orm sợ trên người mình có mùi mồ hôi, sẽ làm cô không thoải mái, "Tớ đổ mồ hôi rồi, đi tắm đây."
Lingling không buông tay, "Chưa ôm đủ."
Orm : "Tắm xong rồi cho cậu ôm tiếp."
Đúng là có một rổ cách dỗ bạn gái, nghĩ tới tối nay hai người có thể ở cùng nhau, thời gian vẫn còn nhiều, Lingling đáp "ừm", thuận tiện hôn lên má Orm, buông nàng ra.
Màn đêm buông xuống, Orm không định dẫn Lingling ra ngoài đi dạo. Căn nhà cũ này không biết bắt đầu từ khi nào đã trở thành căn cứ bí mật của hai người, nơi thường xuyên gặp nhau nhất khi hai người ở KhonKaen chính là nơi này.
Có quá nhiều kí ức ngây thơ cùng ám muội.
Orm nhớ mãi đêm đó trên ban công, Lingling đột nhiên hôn nàng, khiến nhịp tim nàng đập như trống rền.
Thì ra chuyện như yêu thích, thực sự giống như nước lũ, dã thú, không cách nào khống chế.
Nhân lúc Lingling đi tắm, Orm gọi điện thoại về nhà, nói tối nay ở nhà bạn, trong điện thoại Rawee đã dạy dỗ nàng một hồi, nói nàng không sợ người ta đàm tiếu hay sao. Nhưng cũng hết cách với nàng.
Tắm rửa xong, hai người đều thay áo phông trắng mát mẻ rộng mãi, đồ đôi đẹp đẽ, đứng trước gương chạm sàn trong phòng ngủ, giúp sấy tóc cho đối phương.
Tâm tư tỉ mỉ trời sinh của Orm luôn rất biết cách chăm sóc người khác, càng không cần nói tới Lingling, đầu ngón tay nàng dịu dàng đùa nghịch, chầm chậm sấy bồng bềnh mái tóc cô.
Đợi tới khi sấy khô.
Lingling quay người hỏi nàng : "Gọi điện về nhà nói không về chưa?"
"Vừa gọi rồi." Orm đặt máy sấy tóc xuống, rồi ân cần giúp Lingling sửa lại những ngọn tóc tán loạn trên trán, "Mấy hôm nay không cãi nhau với cô chứ?"
"Không, rất hòa bình." Chính cô cũng không thể tin nổi.
Nàng yên tâm, "Ngoan vậy à?"
Lingling khẽ cong khóe môi, dáng vẻ tắm rửa xong của Orm mới gọi là ngoan, mái tóc đen dài xõa ra như thác nước, da dẻ trắng trẻo ửng hồng, nhìn nhiều thêm một cái khiến cô không nhịn được kéo nàng tới ôm lấy, "Muốn có phần thưởng, được không?"
Orm có cầu ắt sẽ ứng, hôn lên đôi môi Lingling một cái, còn phát ra một tiếng "chụt".
Ngọt ngào tới muộn sau quãng thời gian xa cách ngắn, tối nay còn dính lấy nhau hơn những khi ở chung trước đó, mỗi ánh mắt nhìn đối phương đều vậy.
Lòng bàn tay Lingling ôm lấy má Orm, tiếp tục giữ đầu nàng, "Không đủ." Hàm ý trong động tác và ánh mắt rất rõ ràng.
Hơi thở càng ngày càng dính gần, khiến không khí trở nên ám muội, lồng ngực Orm chầm chậm trập trùng, nàng hiểu ý cười lên, rũ mắt hôn lên môi Lingling.
Vừa tắm rửa xong, cơ thể đang thơm, đôi môi cũng mềm mại, lúc hôn có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Sau mấy nụ hôn nông, đầu lưỡi quấn lấy nhau, khi Lingling muốn hôn sâu hơn, lại bị cuộc điện thoại gọi tới ngắt quãng.
Orm dừng lại, dịu lại một lúc, sau đó nghiêm túc lấy điện thoại ở bên cạnh.
Đã hôn tới đỏ mặt, cô nhìn phản ứng lúc này của nàng, rất muốn cười.
Orm tưởng lại là cuộc gọi của người nhà, kết quả... Nàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Lingling, muốn nghe máy.
Cô không lên tiếng, sau khi liếc nhìn ghi chú "Đàn chị" trên màn hình hiển thị liền đoán được là ai.
Nhìn vào gương bình phục tâm trạng, Orm mới dám nghe máy.
Lingling đứng bên cạnh, ngừng đột ngột như thế, khiến cô có chút ham muốn, nhân lúc Orm nghe điện thoại, cô liền đi tới ôm lấy nàng từ sau lưng, ôm vào lòng mình.
Nàng không kịp phòng bị khựng lại.
Lingling dùng đầu mũi cọ lên vành tai Orm, cười trộm, rất khẽ rất khẽ nói một tiếng "Nhanh chút".
Nàng nhìn thấy Lingling sau lưng đang ôm chặt lấy mình qua gương, hai mắt nhìn nhau, thực sự ngọt ngào tới tận tâm khảm, suýt chút nữa quên nói chuyện, "Alo, đàn chị..."
Nói chuyện với người ta cũng phải ngọt ngào vậy sao? Lingling vốn có chút không khống chế được, cộng thêm ham muốn chiếm hữu phát tác, cô cúi đầu, trực tiếp vùi mặt vào hõm vai Orm, cánh tay trên eo nàng cũng co chặt.
Tư thế dần trở nên thân mật, thần kinh của Orm đã căng chặt.
Lingling được nước lấn tới, dính môi lên cổ Orm hôn, sau đó chầm chậm tiến lên, hơi thở phả ra ẩm ướt hôn lên tai nàng. Cô nhớ rõ từng điểm yêu thích của Orm, bao gồm hôn tai, nàng sẽ đỏ mặt mẫn cảm, sẽ ôm thật chặt lấy cô.
Không khí say nồng dâng trào tới từng ngóc ngách trong cơ thể, Orm đã không nghe được đàn chị đầu bên kia điện thoại nói gì, dường như nói tâm trạng không tốt, muốn tìm nàng nói chuyện. Nhưng lúc này, nàng nào có tâm trạng nói chuyện với người khác?
Cố gắng nhẫn nhịn, nàng quay đầu nhìn Lingling, muốn bảo cô không được quá đà, nhưng vừa quay đầu, cô liền thuận đà chặn lại đôi môi nàng.
Lingling nhắm mắt ngậm lấy môi trên của Orm, cố ý mút thành tiếng. Chỉ một cái hôn, không quá đáng quá, lưu lại cơ hội cho nàng nói chuyện.
Chỉ là sau phen đùa giỡn này, có chút không khống chế được nữa, Lingling cọ trán lên tóc Orm, lòng bàn tay du ngoạn qua nơi bằng phẳng, lại lướt qua nơi ấm áp mềm mại. Đột nhiên nhịp tim nổ tung... Nàng không gầy như trong tưởng tượng của cô.
Đầu óc Orm triệt để nóng lên, nàng cắn chặt lấy môi dưới, không dám phát ra bất kì âm thanh nào, đứng trước gương thu hết nhất cử nhất động của Lingling với bản thân vào trong mắt.
"Đàn chị, em còn có việc..." Orm sắp phát điên, nàng cố gắng lắm mới cất lên được một câu như thế. Vừa cúp máy, gần như run rẩy thở dốc.
Đầu mũi Lingling đè lên vành tai Orm, lúc lên tiếng nói chuyện hơi thở nóng hổi, mang theo ham muốn chiếm hữu ngập tràn: "Lại gọi điện cho cậu, đàn chị dính cậu như thế, có phải thích cậu rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co