8
Khi Lingling nhận được tin nhắn, đã ở trong phòng kí túc xá thay xong quần áo thể thao. Mỗi tuần cô chạy ít nhất năm lần, có lúc chạy sáng có lúc chạy tối, chạy tối chiếm đa phần. Cô rất hay mất ngủ, vận động đổ mồ hôi, buổi tối ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Cô tiện tay nhấp vào dòng thông báo kia.
Người gửi tin nhắn tới là Orm.
[O]: Tối nay cậu có đi chạy không?
Nhìn thấy tin nhắn này, Lingling chậm chạp không trả lời, sau đó cô trực tiếp ấn tắt màn hình điện thoại, vứt điện thoại lên bàn, không định mang theo, chỉ là đột nhiên không còn tâm trạng gì nữa.
Trước giờ tính tình của cô luôn như thế, không muốn làm chuyện gì sẽ không làm.
Sau khi đứng trước gương tùy tiện buộc tóc lên, cô mới rời khỏi kí túc xá.
Thời tiết tốt lên, sân vận động cũng đông người chạy bộ hơn.
Sau khi nàng nhắn tin cho Lingling, liên tục nhìn điện thoại, mười mấy phút qua đi, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.
Có lẽ là đang bận, không đọc được.
Thật sự có chút lạnh, Orm ôm lấy vai, tay trái đặt lên bụng xoa xoa, trong lòng nghĩ quay về uống chút trà gừng có lẽ sẽ tốt hơn, mềm nhũng ngồi ở đó một lúc, khi nàng ngẩng đầu chuẩn bị đứng dậy, lại nhìn thấy Lingling đi về phía mình.
Thật ra khi cô chạy vòng đầu tiên đã phát hiện Orm ở trên bậc thềm, lúc này cô đã chạy được hai vòng rưỡi, cơ thể vừa nóng lên, còn chưa ra mồ hôi.
Nàng không đứng dậy, vẫn ngồi nguyên tại chỗ chăm chú nhìn Lingling, cố gắng nặn ra chút tinh thần cười nói: "Cậu tới chạy à? Tôi còn nhắn tin hỏi cậu đấy."
Nàng đoán Lingling đi chạy không mang điện thoại cho nên mới không trả lời.
Cô vừa nhìn liền đi guốc trong bụng, trạng thái của Orm rõ là không tốt, giống như lần trước, lại ngồi một mình trong góc này. Cô tiến lên phía trước, yên lặng ngồi xuống cạnh nàng.
Nàng nhìn Lingling, mặc bộ quần áo thể thao trắng đen đơn giản nhất cũng xinh đẹp, thời cấp ba Lingling chỉ mặc đồng phục không thôi cũng rất xinh đẹp. Bình thường cô không nói nhiều, nhưng hiện tại còn ít nói hơn , nàng để ý tới chuyện này lặng lẽ nghiêng người sang, nhỏ tiếng hỏi cô: "Hôm nay tâm trạng lại không tốt à?"
"Không." Lingling nhàn nhạt cười, không để người ta nhìn ra cảm xúc từ trên mặt, khi cô và Orm nhìn vào mắt nhau, sẽ vô thức nhìn vào con ngươi của nàng, hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"
"Hóng gió!" Nàng nhẹ bẫng cười nói, thấy dường như Lingling cũng có chút tụt cảm xúc như bản thân, nàng không muốn lan truyền cảm xúc tiêu cực của bản thân cho cô.
"Hóng gió hay khóc trộm?" Cô thấy sơ hở tiếp lời Orm, một dao thấy máu, "Lại bị người ta bắt nạt à?"
"Cái gì gọi là lại chứ." Nàng không phục, chất vấn Lingling, "Nhìn tôi giống người dễ bị người khác bắt nạt lắm à?"
Cô yên lặng quan sát Orm, tự tin lại thản nhiên gật đầu, "Ừm."
Orm cầm lòng chẳng đặng cười lên, lộ ra hàm răng trắng bóc. Từ trường giữa người với người thật sự rất khó nắm bắt, có lẽ là vì Lingling biết một mặt chân thực nhất của nàng, nên ở trước mặt cô, nàng không cần ngụy trang, rất thoải mái tự nhiên; thỉnh thoảng bị Lingling trêu chọc, cũng cảm thấy rất thú vị, nàng không biết hiện tại bản thân mình đang cười cái gì, chỉ nhìn cô rồi cười ngốc nghếch.
Khi nụ cười nở rộ từ người có sức lan truyền, sẽ khiến người ta rất muốn cười theo họ, giống như Orm, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Cô nghĩ bụng, chẳng trách mỗi lần AnhTu nhìn thấy Orm, hai mắt đều muốn thẳng tắp. Nếu có bạn gái như thế, quả thật nhìn thế nào cũng không đủ.
Nhất định là tâm trạng không tốt! Tâm tư của nàng rất cẩn thận, rõ ràng phát hiện thấy Lingling khác với bình thường. Nhưng ban nãy nàng đã hỏi, Lingling lại không chịu nói, có lẽ là không muốn nói chăng?
Im lặng ở cạnh vậy.
Dù sao cũng tốt hơn một mình cô đơn.
"Sao lại một mình?" Cô lại lên tiếng, ánh mắt thong thả nhìn lên khuôn mặt trắng trẻo của Orm, lúc nói chuyện ngữ điệu rất khẽ rất nhanh, "Bạn trai cậu không tới cùng cậu à?"
Ngày đó Minji nói AnhTu là bạn trai của Orm, cô chỉ cảm thấy tán gẫu, sau đó câu lạc bộ có cuộc họp, cô nhìn thấy nàng lại đi cùng AnhTu, hai người như hình với bóng, giống như có chuyện gì đó.
Orm đang xác nhận trong đầu một lượt, Lingling nói tới "bạn trai", nàng hoang mang, "Tôi không có bạn trai..." Nàng nhanh chóng phản ứng lại, không phải Lingling đang nói tới AnhTu đó chứ?
"Cậu đang nói tới AnhTu à? Cậu ấy không phải bạn trai tôi, cậu hiểu lầm rồi."
Nàng giải thích rõ ràng bằng hai ba câu.
Lingling ôm lấy cánh tay, ngừng lại giây lát lại hỏi: "Hai người vẫn chưa yêu nhau?"
Đây không phải vấn đề lúc nào yêu nhau, nàng giải thích rõ ràng hơn một chút: "Yêu nhau gì chứ, tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Cô nhàn nhạt, "Lẽ nào cậu không thích cậu ta? Tôi thấy cậu ở cùng cậu ta vui vẻ lắm mà."
"Nào có, tôi không thích cậu ấy." Orm trả lời, nàng không hiểu tại sao Lingling lại nói như thế, không phải chỉ gặp nhau một lần lúc ở nhà ăn à? Nào có thể nhìn ra nàng thích AnhTu.
Ánh mắt Lingling từ đầu tới cuối để ý tới phản ứng của Orm, rõ ràng nàng không nói dối, lúc này cô lại hỏi tới một vấn đề khác: "Gần đây cậu ta đang theo đuổi cậu?"
Vậy là khai thông vấn đề này.
Lúc này Orm không phủ nhận, nàng nghịch đầu ngón tay, sau một lúc chần chừ, nàng chủ động nói với Lingling về chuyện tối nay, "Cậu ấy vừa tỏ tình với tôi."
Muốn nói chuyện với người khác. Nàng sẽ không tùy tiện nói với người khác về phương diện này, nhưng nàng không để tâm tới việc nói với Lingling.
"Không đáp ứng cậu ta?" Cô đoán.
"Không thích thì đáp ứng cái gì?" Đôi môi nàng khẽ chu ra, nhìn có chút tủi thân.
Cô thấy Orm như thế, đột nhiên cười lên, "Không phải cậu ta tốt lắm à, sao lại không thích?"
"Không có cảm giác." Nàng nói rất đơn giản, đáy lòng lại thở dài một hơi, nụ cười dần dần mang theo vẻ bất lực. AnhTu là nam sinh có điều kiện tốt nhất trong số những người từng theo đuổi nàng, Orm còn tưởng rằng lần này sẽ rung động.
Đêm nay không có mây, trên bầu trời hiện lên rất nhiều ngôi sao, sáng lấp lánh. Nàng ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn, lúc này tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Orm, ngũ quan của nàng tinh tế nhỏ nhắn, sắc môi nhàn nhạt, cánh môi nhìn rất mềm... Cô không khỏi nhớ tới mỗi lần Orm dính lại gần mình, đều là dáng vẻ trốn tránh xấu hổ, "Từng gặp nam sinh nào có cảm giác chưa?"
Cô tin tuyệt đối có không ít nam sinh theo đuổi Orm, nàng có vẻ ngoài xinh xắn, tính cách lại tươi sáng. Orm và cô không giống nhau, cô gái như nàng sẽ được rất nhiều người thật lòng thật dạ yêu thích.
Nàng quay đầu sang, phát hiện dường như tối nay Lingling có rất nhiều câu hỏi, nàng rất thật thà lắc đầu, trước giờ thật sự chưa từng có.
"Vậy cậu thích mẫu con trai thế nào?" Lingling ngày càng hiếu kì.
Lại là vấn đề này, trước kia NgocAnh cũng từng hỏi nàng, vấn đề này chính xác là nằm trong điểm mù nhận thức của nàng, không có đầu mối. Nàng nhìn Lingling, rất lâu sau không trả lời được nửa chữ, đầu óc là một khoảng trống rỗng.
Cơn gió thổi loạn những sợi tóc trước trán, cô đón lấy ánh mắt không rõ ý tứ của Orm khóe môi cong lên, giọng nói khoan thai giống như trêu đùa, nhưng lúc rũ mắt xuống ngữ điệu lại rất dịu dàng: "Nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì, thích kiểu như tôi à?"
Nhịp tim của nàng bỗng đập nhanh, khi Lingling nói câu đó khuôn mặt dán lại gần thêm một chút, mang theo nụ cười tùy hứng xinh đẹp, khi nhích tới gần, nàng còn có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người cô. Cô không lập tức giãn khoảng cách, mà nhìn nàng thêm mấy cái, từ đôi môi tới đôi mắt, tỉ mỉ quan sát. Cô thật sự rất hiếu kì, tại sao Orm luôn thích nhìn mình chăm chú như thế?
Để Lingling nhìn như thế, nàng cảm thấy hô hấp của bản thân nhanh hơn một chút, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, suy nghĩ càng thêm chắc chắn hơn, người trước mắt là yêu tinh nguyên bản, đối mặt với nữ sinh cũng như thế, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người ta đỏ mặt.
Lúc này Lingling cười lên đôi mắt tạo thành một chút độ cong, cô tiếp tục trêu đùa nàng, lúc này âm thanh càng nhẹ hơn, "Orm, da mặt cậu mỏng quá đấy."
Vốn dĩ vẫn còn ổn, khi nghe thấy Lingling khẽ khàng bổ sung câu này, hai má Orm thật sự nóng lên, hiện ra mấy phần chật vật một cách rõ ràng, nàng nhíu mày nhìn Lingling, há miệng không biết nên nói gì, chỉ đành bất lực cười lên, cười mãi cười mãi, ấn đường càng nhăn chặt hơn, đưa tay ra đè lên bụng.
Thấy sắc mặt Orm không được tốt, lúc này cô mới ngừng trêu chọc, "Sao thế? Không thoải mái à?"
"Kì kinh nguyệt." Nàng ngẩng mắt lên nhìn Lingling thật ra bản thân vẫn luôn khó chịu, chỉ là nhìn cô như thể tâm trạng cũng không tốt, nên không nói chuyện này, lặng lẽ chịu đựng.
"Thế còn ngồi trên đất? Mau đứng lên." Cô lập tức đứng dậy, đưa tay về phía Orm, thúc giục.
Nàng nhìn tay Lingling rồi ngẩn ra, sau đó đưa tay mình ra, để cô kéo lấy tay bản thân. Mượn chút lực, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ là động đậy như thế, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, nàng hít một hơi lạnh.
"Đau lắm à?" Lingling đỡ nàng đứng vững.
"Không sao, vẫn ổn." Nàng quen trả lời như thế.
"Đau như thế này còn nói không sao?" Cô nhìn ra.
Nàng nghĩ ngợi, dứt khoát mặt dày nói với Lingling: "Thế cậu hỏi lại lần nữa đi."
Cô làm mặt khó hiểu, sau đó cười lên lại phối hợp với Orm: "Có phải đau lắm đúng không?"
"Ừm..." Lúc này thanh âm của Orm mềm nhũn tủi thân, sau khi trả lời bản thân cũng xấu hổ, mím môi cười, dường như đây là lần đầu tiên làm nũng, nàng chưa từng làm nũng với NgocAnh, không biết tối nay là chuyện gì.
Lingling bị nàng như thế chọc cười, có chút ấu trĩ, nhưng đáng yêu.
"Tôi đang đau đây này, cậu còn cười vui vậy à?" Nàng phát hiện dường như Lingling rất thích nhìn dáng vẻ tệ hại của bản thân, dường như mỗi lần bản thân khóc lóc, Lingling đều cười rất vui vẻ.
Như thế này có tính là dỗ vui cậu ấy không?
Quả thật cô nhìn thấy dáng vẻ bị thương tủi thân của Orm liền muốn cười, tương phản rất nhiều so với bình thường, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô hoàn toàn không tưởng tượng được bình thường Orm sẽ như vậy.
"Có cần uống thuốc giảm đau không?" Cô nhìn trạng thái của Orm không quá ổn.
"Tôi có thuốc ở kí túc xá." Nàng nói.
"Tôi đưa cậu về."
"Cậu không chạy nữa à?" Nàng nhìn trạng thái của Lingling, có lẽ là vừa chạy chưa lâu.
"Không chạy nữa, đi thôi."
Orm không từ chối, đây đã là lần thứ hai Lingling đưa nàng về kí túc xá. Con đường nhựa tới kí túc xá bị ánh đèn ám tối bao trùm, kéo dài chiếc bóng của cả hai.
Đi được mười mấy mét.
"Lingling."
"Ừm." Cô khẽ đáp, cô thích nghe Orm gọi tên mình một cách kì lạ.
"Bình thường cậu thường tới sân vận động chạy bộ vào lúc nào?" Nàng hỏi.
"Hỏi cái này làm gì?" Cô biết rõ còn cố hỏi lại.
"Không phải lần trước cậu nói dẫn tôi đi cùng à?"
"Không phải cậu không muốn à?" Cô nhớ lại vẻ mặt miễn cưỡng của Orm lần trước, không hề có lấy một chút hứng thú.
"Không muốn nợ môn." Nàng rưng rưng nhìn Lingling, "Được không?"
Ánh mắt này, cô tin nếu Orm làm nũng với người khác, sẽ không có bất kì ai từ chối nàng, "Tôi không có quy luật gì cả, đều xem vào tâm trạng."
Đáy mắt nàng tối lại, tưởng rằng Lingling nói vậy là có ý từ chối, kết quả giây tiếp theo, nàng nghe thấy Lingling ở bên cạnh khẽ khàng nói: "Khi nào cậu muốn chạy thì nói với tôi."
"Khi nào cậu đi chạy thì dẫn tôi theo là được." Mặt mày Orm nở rộ ý cười.
Cô thấy Orm cười xán lạn như thế, "Không đau nữa à?"
Nàng cố ý lạnh mặt, "Cậu có nhất định phải nhắc tôi không?"
Khóe môi Lingling cong lên, nhất thời không trả lời, bước chân của bản thân chậm lại một chút, sau khi đi được mấy bước lại khẽ nói một câu: "Đi chậm chút."
Nàng lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Lingling, lại bị kéo chậm lại. Ban nãy nàng đã nói dối, nàng thay đổi cách nói nói muốn chạy bộ, không phải vì sợ nợ môn, mà là vì thích cảm giác khi ở chung với cô. Bản thân cũng không biết rõ là vì sao.
Không bao lâu đã tới kí túc xá.
Lingling: "Tự lên trên được không?"
"Được." Nàng lăn tăn lần trước không lịch sự, lần này đặc biệt nói với Lingling: "Tới kí túc xá tôi chơi không? Tôi giới thiệu bạn cùng phòng của tôi cho cậu."
"Thôi khỏi." Cô chỉ nói, "Cậu lên trên đi."
"Ừm." Nàng nhìn ra Lingling không có hứng thú.
Sau khi đưa Orm về, cô cũng quay về kí túc xá. Có lẽ trong kí túc xá không có ai, đoán chừng Minji lại đi tìm đối tượng ám muội của mình, mà hai người bạn cùng phòng khác, một người có bạn trai, một người nhà gần trường, bình thường đều không ở kí túc xá.
Tới cửa phòng, trong phòng đang sáng đèn.
Có lẽ là Minji đã về.
Lingling không gõ cửa, mà lấy chìa khóa của mình mở cửa, cô không thích làm phiền người khác, cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.
Kết quả vừa mở cửa...
Trong phòng không chỉ có Minji mà còn có một cô gái khác, tóc đen dài gần tới eo, chỉ thấy cô gái kia chặn Minji ở góc bàn học, một tay chống lên bàn, tay còn lại ôm lấy eo Minji đè lấy hôn không ngừng.
Hai tay Minji ngoắc lên cổ cô gái kia, đôi môi cũng không nhàn rỗi, ra sức đáp lại.
Tình cảnh lúc này, Lingling nhìn thấy, vô cùng thờ ơ quay đầu sang hướng khác.
Có người vào phòng, Minji ngay lập tức dừng lại, đỏ ửng mặt, cô gái hôn Minji cũng đỏ mặt dữ dội, nhỏ tiếng nói một câu: "Mình đi đây."
Khi cô gái kia đi qua người Lingling, cũng không nhìn đối phương.
Khi rời đi còn đóng cửa lại.
Lingling làm như không có chuyện gì xảy ra, không nhìn Minji, chỉ không nhanh không chậm rót một ly nước. Tuy bình thường mồm miệng Minji như tép nhảy, nhưng thật sự để người khác bắt gặp tình huống như thế, vừa lúng túng lại khó xử, cô càng thêm khâm phục Lingling, trong lòng nghĩ không hổ là người từng thấy được thế giới rộng lớn, hoàn toàn dửng dưng như không.
Sau khi sắp xếp xong cảm xúc, Minji giả vờ bình tĩnh, cười hỏi: "Sao cậu đi lại không có âm thanh thế?"
"Sau này đừng ở kí túc xá, chỗ này không chỉ có một mình cậu ở." Lingling không cảm thấy bước chân của bản thân quá nhẹ, rõ ràng là người trong phòng quá chìm đắm khác hẳn bình thường.
"Đột ngột quá tôi cũng không phản ứng kịp, sẽ không có lần sau."
Cô nhướng mày, nghĩ tới lời thề thốt nói không yêu đương nữa của Minji lúc trước, "Không phải nói không yêu nữa à? Thông suốt rồi?" Cô cũng nghĩ Minji nghĩ thông là chuyện tốt, suy nghĩ trước kia quá khác thường.
Nói tới chuyện này Minji liền phiền não, "Tôi cũng không muốn đâu, tôi không biết cậu ấy lại là một người vô cùng thẳng thắn , nhìn thì ngoan ngoãn không hiểu chuyện gì, kết quả còn dữ dội hơn cả tôi, tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ biến thành như thế."
"Tôi thấy ban nãy cậu hôn vui lắm mà." Lingling quan sát rất thấu triệt, tuy lời của Minji rất cặn bã nhưng cô vốn không phải là người bậy bạ, nếu không có thiện cảm tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như ôm hôn như thế.
"..." Minji câm nín không còn lời nào để nói, cô thừa nhận bản thân thích cô gái kia, luôn đối xử tốt với người ta nhưng không vượt quá giới hạn, nào biết tối nay đối phương trực tiếp hôn mình, cũng rất đờ đẫn. Nhưng dù sao bản thân cũng có cảm giác, một khi hôn nhau, khó tránh có chút không nhịn được.
"Thích thì yêu, cũng không có gì to tát." Lingling cúi đầu nói.
Minji vẫn im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút hỗn loạn.
Lingling ngồi xuống trước bàn, nhìn ảnh sắp xếp lại ghi chép trên lớp ban ngày, lúc di chuyển album ảnh, không cẩn thận nhìn thấy ảnh chụp cho Orm, cô nhìn thêm đôi cái... đột nhiên nghĩ ra hỏi Minji, "Sao cậu phát hiện bản thân thích con gái?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Minji nghiêng đầu nhìn Lingling, trước giờ Lingling chưa từng quan tâm tới tình sử của cô, càng không chủ động nói chuyện về vấn đề này.
Lingling vẫn cúi đầu chép bài, ngữ điệu nhàn nhạt như trước giờ: "Tùy tiện hỏi thôi."
Đương nhiên Minji sẽ không bỏ qua cơ hội có thể nói chuyện, "Là vào hồi cấp hai, phát hiện bản thân chỉ thích chơi với con gái, có thiện cảm với con gái, sau đó liền ý thức được."
"Thiện cảm có thể chứng minh sao?" Mặt mày Lingling hờ hững đáp lời.
Minji nói: "Đương nhiên không phải thiện cảm bình thường, là sẽ cảm thấy đôi môi của con gái rất mềm nên muốn hôn, còn cả những chuyện mà trai gái làm với nhau ấy, tôi cũng chỉ muốn làm với con gái... hiểu không?"
Lingling nhìn sang Minji.
"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ về phương diện đó với cậu, một chút cũng không." Minji vội giải thích, "Tôi không có hứng thú với gái thẳng cùng cặn bã."
...
Lại là một ngày nhàm chán.
Hai tiết cuối cùng là môn Pháp luật Đại cương, càng thêm nhàm chán.
Gần tới giờ tan học, Lingling vô cùng chán nản nhìn điện thoại một cái, không có tin nhắn. Đang nghĩ tối nay có nên gọi Orm đi chạy bộ chung hay không, có lẽ nàng vẫn chưa hết kì kinh nguyệt. Vẫn nên bỏ đi.
Minji bò ra bàn, nhìn Lingling giống như đang chờ đợi tin nhắn của người ta, liên tục để ý điện thoại, liền nhỏ tiếng hỏi một câu: "Thoát ế rồi à?"
Quả không ngoài dự đoán, không nhận được câu trả lời của Lingling, Minji nghĩ nếu không phải ban đầu Lingling giúp bản thân có lẽ sẽ không có giao cắt với Lingling, vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng tính tình quá tệ. Đúng là một đoá hồng đẹp luôn có gai.
Sau khi tan học, Minji hỏi Lingling có muốn đi ăn cơm chung không, cô từ chối, nói lát nữa sẽ tới thẳng phòng vẽ. Minji bắt đầu hoài nghi về tính chân thực về những người bạn trai kia của Lingling, người quanh năm chỉ ở lì trong phòng vẽ như cô, nào có thời gian thoát ế?
Buổi tối Lingling không ăn gì, đói rồi mới tìm đồ ăn là nguyên tắc của cô, có lúc đói tới mức đau dạ dày, cô mới nghĩ ra nên ăn gì đó.
"Lingling, bạn có muốn ăn chút gì không? Chỗ tôi có bánh kem."
"Không cần, cảm ơn, tôi sợ béo." Lingling trả lời rất máy móc, giống như câu trả lời tự động được cài đặt sẵn, căn bản không quay đầu nhìn người kia, khi vẽ cô ghét nhất là có người tới bắt chuyện.
Nhím bị thái độ này làm buồn bã, "Bạn đã gầy vậy rồi, còn giảm béo à?"
Lúc này Lingling đứng dậy nhìn Nhím một cái, có người tới, không yên tĩnh nữa, cô quyết định đi thư viện.
Nhím gặp trở ngại, còn chưa nói chuyện với nhau, đã thấy người ta muốn rời đi, xem ra nữ thần thật sự rất chậm nhiệt, không phải người bình thường có thể theo đuổi, nhưng cậu lại thích nữ sinh có loại khí chất như thế, rất có cá tính.
Cậu không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Cảm thấy vẫn có thể tranh thủ.
Orm không ngờ Nhím lại còn mặt mũi tới nhờ vả mình, hiện tại nàng nhìn thấy cuộc gọi của cậu ta là muốn thẳng thừng từ chối, vì gần đây Nhím liên lạc với nàng không ngoài việc gì khác, chính là chuyện theo đuổi Lingling.
Sau khi rời khỏi tòa nhà nghệ thuật, Lingling phát hiện quên lấy vở ghi chép, đợi tới khi cô quay lại phòng vẽ, đúng lúc gặp Nhím đang gọi điện thoại.
"... Cậu hẹn bạn ấy ra ngoài giúp tôi đi... Lần trước cậu dẫn bạn ấy đi, không tính, lần này thật sự là lần cuối cùng, cậu giúp tôi thêm một lần thôi, hẹn bạn ấy ra ngoài giúp tôi được không? Tuyệt đối là lần cuối cùng, tôi cam đoan." Nhím khổ sở nài nỉ đầu bên kia điện thoại, âm thanh lan tràn trong cả phòng vẽ.
Lingling đứng nguyên tại chỗ rất lâu, đợi Nhím gọi điện thoại, cô mới lạnh lùng đi vào phòng vẽ, đi tới lấy vở ghi chép của bản thân, sau đó không nói một lời rồi rời đi. Thái độ còn lạnh lùng hơn lúc trước.
Cô đi về phía thư viện.
Còn chưa đi tới thư viện, điện thoại vang lên tin nhắn.
Lingling nhấp vào giao diện trò chuyện với Orm, nhất thời tâm tình phức tạp...
[O]: Tối mai có thời gian không? Có muốn đi chạy chung không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co