Chương 7
Một tuần sau vụ tai nạn, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của Mae Koy và cả nhà, những vết bầm tím trên người Orm đã lặn hẳn, vầng trán cũng đã cắt chỉ, chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhỏ được khéo léo che đi bằng lớp makeup. Sau những ngày cuồng chân cuồng tay ở nhà, tiểu thư nhà Sethachon cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện và quay trở lại công ty để chuẩn bị cho lịch trình phim sắp tới.
Hôm nay đi làm, Orm chọn một phong cách vừa kín đáo để che đi những dấu vết bầm muộn còn sót lại, nhưng vẫn giữ nguyên cái gu chất lừ của mình: một chiếc áo sơ mi lụa đen rộng, mở hờ một cúc phía trên phối cùng chiếc quần jean ống đứng cá tính. Mái tóc dài được kẹp gọn bằng chiếc kẹp càng cua, để lộ chiếc cổ thanh tú và góc mặt trong trẻo, sáng sủa búng ra sữa.
Vừa bước vào sảnh công ty giải trí, nàng đã khôi phục lại ngay lớp bọc lạnh lùng vốn có của mình.
Sau khi lên văn phòng nộp một số giấy tờ cá nhân và trao đổi với nhân viên đài về lịch trình sắp tới của mình, Orm đi xuống khu vực quầy sảnh lounge tầng lửng của công ty.
Nàng chọn một góc khuất, vừa lướt điện thoại vừa đợi nhỏ Prigkhing đang đi họp cùng P'Jane bên phòng ban quản lý ra. Không gian sảnh lúc này khá vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc jazz không lời du dương phát ra từ loa.
Orm đi tới chiếc máy pha cà phê tự động ở góc sảnh, đang định bấm chọn một ly Matcha Latte thì bỗng nhiên, một làn hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, thanh mát và tĩnh lặng bất ngờ xộc vào cánh mũi.
Nàng khẽ khựng lại, theo bản năng quay đầu sang bên cạnh.
Là Lingling Kwong.
Hôm nay vị tiền bối mặc một chiếc áo len mỏng màu xám cổ chữ V phối cùng quần tây, tay đang cầm một xấp tài liệu. Khí chất lạnh lùng như băng tuyết của chị giữa không gian sảnh lounge làm chị nổi bật như một bức tranh. Nhìn thấy Orm, đôi mắt sâu thẳm của Lingling thoáng qua một chút gợn sóng, ánh mắt chị tự động lướt qua vầng trán mịn màng và cánh tay trái của nàng để kiểm tra.
" Đã khỏe hẳn chưa em? " – Lingling lên tiếng trước, chất giọng trầm ấm, bình thản nhưng lại mang theo một sự quan tâm vừa vặn.
Đối diện với ánh mắt của tiền bối, Orm vẫn giữ nguyên phong thái bình thản, xa cách chuẩn mực của mình. Nàng khẽ cúi đầu chào lịch sự rồi đáp bằng giọng trong trẻo:
" Dạ, em cảm ơn P'Ling. Em khỏe hẳn rồi nên hôm nay mới xin phép công ty đi làm lại ạ. Tin nhắn hôm trước... em cảm ơn chị nhiều nha ".
Lingling khẽ gật đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, chị bước lại gần máy pha cà phê, thản nhiên bấm chọn một ly Americano đá rồi nói:
" Không có gì. Thấy em có thể tự chạy xe đi làm lại là tốt rồi. Nhưng lần sau lái xe buổi tối thì nên chú ý một chút, không phải lúc nào cũng may mắn né kịp xe tải đâu ".
Nghe lời nhắc nhở có phần thẳng thắn nhưng lại đầy ẩn ý quan tâm của Lingling, sự kiêu hãnh ngầm trong máu của Orm khiến nàng không nhịn được mà khẽ nhướng mày.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chị, đáp lại bằng một câu cũng bén không kém:
" Dạ, em biết rồi ạ. Do tài xế bên kia ngủ gật thôi chứ tay lái của em cũng không tệ đến mức đó đâu P'Ling. Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của chị ".
Lingling nghe câu trả lời có chút bướng bỉnh và kiêu kỳ của cô gái nhỏ trước mặt thì không hề khó chịu, ngược lại ánh mắt chị còn hiện lên một tia thích thú kín đáo. Chị đón lấy ly cà phê từ máy, khẽ nâng lên như một lời chào tạm biệt:
" Vậy thì tốt. Tuần sau đoàn phim chính thức bấm máy lại rồi, hy vọng lúc đó tiểu thư đây sẽ thể hiện thật tốt, đừng để vết thương làm ảnh hưởng đến phong độ diễn xuất ".
" Chị cứ yên tâm, em sẽ không làm P'Ling thất vọng đâu". – Orm mỉm cười nhẹ, nụ cười chuẩn mực nhưng ánh mắt hổ phách lại tràn đầy sự tự tin.
" Được, chị sẽ chờ xem. Chị đi trước nhé ".
Lingling gật đầu nhẹ một cái rồi xoay người, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng tịch mịch sải bước về phía thang máy VIP để lên phòng họp cấp cao. Orm đứng nhìn theo bóng lưng cao ráo của vị tiền bối một giây, đôi môi khẽ mím lại.
Dù cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng trong lòng Orm không thể phủ nhận, sự quan tâm của Lingling Kwong quả thực có một sức hút rất riêng, không hề giống những lời xã giao giả tạo khác trong showbiz.
" Ê! Đứng thẫn thờ nhìn bồ tao đi đâu đấy mày? ".
Tiếng gọi oanh tạc của nhỏ Prigkhing từ đằng sau vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Orm. Nhỏ ác nữ vừa đi tới vừa hất tóc, híp mắt nhìn theo hướng thang máy rồi quay sang nhìn Orm đầy nghi vấn.
Orm thản nhiên thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc quay sang khịa lại nhỏ bạn:
"Bồ mày hồi nào, bớt nhận vơ đi con quỷ. Đi ăn trưa, tao đói rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co