Truyen3h.Co

LINGORM - Duyên Phận

Chương 8

aqoneu

Sau khi giải tán ở sảnh công ty, Orm và Prigkhing chọn một nhà hàng Nhật Bản sang trọng nằm ở tầng cao của một trung tâm thương mại gần đó để ăn trưa. Không gian nhà hàng được thiết kế theo phong cách tối giản, yên tĩnh và cực kỳ riêng tư, rất thích hợp cho hai nàng đại minh tinh thoải mái xả vai mà không sợ bị dòm ngó.

Vừa an tọa trong phòng VIP và gọi món xong, nhỏ Prigkhing đã chống cằm, dùng ánh mắt đầy gian tà nhìn nhỏ bạn thân, khịa tiếp chuyện hồi nãy:

" Ê, mà tao hỏi thiệt nha Orm. Hồi nãy ở sảnh công ty, tao thấy mày với P'Ling đứng nói chuyện gì mà mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn vậy? So coi ai mặt lạnh hơn hả? ".

Orm thản nhiên dùng khăn giấy lau tay, đôi mắt hổ phách không một chút gợn sóng, đáp bằng chất giọng trong trẻo:

" Thì người ta thấy tao đi làm lại nên hỏi thăm vết thương thôi. Rồi chị ấy nhắc nhở lái xe cẩn thận, tao trả lời lại lịch sự. Có vậy thôi đó, mày bớt suy diễn giùm cái đi nhỏ Prig ".

Prigkhing hứ một tiếng rõ dài, hất mái tóc xoăn sang chảnh ra sau:

" Hơ, tao mà thèm suy diễn à? Tại tao thấy cái vibe của hai đứa bay nó cứ sao sao á, kiểu "oan gia ngõ hẹp" hay sao á chứ. Mà thôi, mày làm sao hiểu được mấy cái chuyện tinh tế này. Hai mươi mốt nồi bánh chưng rồi mà chưa biết mùi vị tình yêu là cái gì, chưa một mảnh tình vắt vai, trong sạch vững mạnh quá hà! ".

Orm nghe nhỏ Prig khịa trúng tim đen thì khẽ lườm một cái rõ sắc:

" Chưa yêu ai thì sao chứ? Tao thà ế sang chảnh chứ không thèm yêu đương lăng nhăng như mày nhé ".

Cái này thì Orm nói không có sai. Trái ngược hoàn toàn với một Orm Kornnaphat khó chạm tới và "vô tri" trong chuyện tình cảm, thì Prigkhing Sureeyares lại là một cô nàng cực kỳ đào hoa khét tiếng trong giới tiểu thư và showbiz.

Với vẻ ngoài quyến rũ, phong cách cá tính và cái tài ăn nói duyên dáng, Prigkhing đi đến đâu là "sát gái" đến đó, vệ tinh xung quanh xếp hàng dài cả cây số. Thế nhưng, dù danh sách người theo đuổi hay những mối quan hệ mập mờ nhiều không đếm xuể, Prigkhing vẫn chưa thực sự có một tình yêu chân chính nào cả. Đối với bả, yêu đương trước giờ chỉ như một trò chơi trải nghiệm, chán thì thôi chứ chưa ai đủ sức làm bả phải nghiêm túc hay lụy tình.

Đúng lúc hai đứa đang mải mê đôi co thì cánh cửa phòng VIP khẽ gõ, nhân viên phục vụ bước vào lên món, đi cùng còn có một người phụ nữ ăn mặc rất có gu, phong thái lịch duyệt chuẩn gu chị đẹp, rất có khí chất.

Chị đẹp đứng bên cạnh bàn, ánh mắt khẽ nhìn sang Orm mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó mà dán chặt vào nhan sắc sắc sảo của Prigkhing, mỉm cười vô cùng lịch thiệp:

" Xin lỗi vì đã làm phiền hai em dùng bữa. Chị ngồi ở bàn đối diện bên ngoài, thấy em xinh đẹp và có khí chất quá nên không kìm lòng được muốn vào làm quen. Nếu không phiền, chị có thể xin phương thức liên lạc của em được không? ".

Orm ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này thì chỉ biết nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ: "Lại tới nữa rồi, đúng là cái đồ nam châm hút bướm hút hoa".

Prigkhing thì quá quen với mấy pha tiếp cận kiểu này. Bả không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn nở một nụ cười nửa miệng cực kỳ quyến rũ, đôi mắt nhấp nháy đưa tình đúng chuẩn "bad girl". Bả từ tốn cầm lấy chiếc điện thoại mà chị đẹp đang đưa ra, ngón tay thanh mảnh gõ nhanh một dãy số rồi trả lại, giọng điệu ngọt như mía lùi:

" Dạ được chứ ạ. Chị cứ add đi nhé, có gì tụi mình nhắn tin sau nha chị đẹp ".

Chị đẹp này tên là Dandao, chủ cửa hàng trang sức và chuỗi quán bar The Danss, cũng là mây tầng nào thu hút tầng đó thôi nhỉ, Dandao cũng là một người bạn có quen biết với LingLing Kwong nhưng không thân như Junji và Fluke.

Chị tổng tài nhận lại máy, hài lòng mỉm cười rồi lịch sự cúi chào đi ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại, Prigkhing đã lập tức quay sang nhìn Orm, nhướng mày đắc ý làm mặt quỷ:

" Thấy chưa? Sức hút của tiểu thư đây nó phải ở cái tầm này nè nhỏ Orm! Đi ăn thôi mà cũng có người vô xin số, còn ai đó thì... chắc đợi tới già luôn quá ".

Orm khinh bỉ lườm nhỏ bạn thân một cái cháy mặt, gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, thản nhiên đáp:

" Ừ, đào hoa cho cố vô rồi cuối cùng cũng có yêu ai thật lòng đâu. Coi chừng đi đêm lắm có ngày gặp ma nha con quỷ, gặp trúng ai trị được cái tính lăng nhăng của mày là tao cười vô mặt đó! ".

Prigkhing bật cười ha hả, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nguyền của nhỏ bạn thân: "Yên tâm đi, trên đời này làm gì có ai đủ trình trị được Prigkhing này chứ!". Hai nàng tiểu thư lại tiếp tục vừa ăn vừa tấu hài, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng Prigkhing không thể ngờ được rằng, lời tiên tri "gặp ma" của Orm... biết đâu sau này lại linh nghiệm thật thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co