Chap 1
Tại một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Từng cơn gió thổi qua, lúa nghiêng đầu rì rào như thì thầm những câu chuyện cũ kỹ đã bị thời gian bỏ quên. Người trong làng sống với nhau bằng những luật lệ bất thành văn như
Gái lớn lấy chồng
Trai lớn cưới vợ
Còn lại những gì khác đi đều bị xem là lệch lạc, đáng xấu hổ.
----
Trong ngôi làng ấy, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau đó là Orm Kornnaphat và LingLing Kwong
Nhà em và nhà chị chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ. Ba mẹ hai bên vốn là bạn từ thuở còn chân lấm tay bùn, nên khi em vừa sinh ra, chị mới lên ba, người lớn đã hay đùa rằng
“Phải chi con Ling nó là con trai tui gả con bé Orm cho nhà anh chị rồi”
Chẳng ai ngờ câu nói bâng quơ đó lại gieo vào lòng hai đứa trẻ một hạt mầm kéo dài suốt cả đời.
Chị lớn hơn em ba tuổi. Nên khi em còn lẫm chẫm tập đi, chị đã biết chạy tung tăng ngoài sân, biết trèo cây hái ổi, biết che nắng cho em mỗi trưa hè bằng cái nón lá rộng vành. Trong ký ức của em, chị lúc nào cũng cao hơn mình một chút, vững vàng hơn một chút, và luôn chìa tay ra trước.
“Đi cẩn thận thôi Orm”
“Không thôi té đau lắm đó”
Em lúc đó chỉ cười, nắm lấy tay chị thật chặt, tin rằng chỉ cần có chị ở bên thì sẽ chẳng có gì làm mình đau được.
Tuổi thơ của hai người trôi qua bằng những buổi trưa thả diều trên bờ đê, những chiều tắm sông bị người lớn la mắng, và những tối trốn ra sau vườn nghe dế gáy.
Có một cái chòi nhỏ dựng bằng tre, nằm khuất sau ruộng, là nơi bí mật của riêng hai người. Người lớn không bao giờ để ý đến cái chòi cũ ấy, họ bận rộn với cuộc mưu sinh và những điều “đúng đắn” hơn.
Nhưng với em và chị, đó là như cả một thế giới lúc bấy giờ.
Trò chơi hai đứa thích nhất là trò gia đình. chị rất thích đóng vai “chồng” vì lớn hơn, em thì hay làm “vợ”, dù chẳng hiểu vợ chồng là gì. chị cười, nghiêm túc nói
“Sau này lớn lên, chị cưới Orm nha”
Em ngơ ngác, hỏi lại
“Cưới là sao?”
Chị nghĩ một lúc, rồi trả lời bằng sự hiểu biết non nớt của một đứa trẻ mười tuổi
“Là ở chung nhà, ngày nào cũng được ở cùng nhau”
Em nghe vậy liền gật đầu, mắt sáng lên
“Vậy em cũng sẽ cưới Ling”
Hai bàn tay nhỏ móc vào nhau, dưới mái chòi tre ọp ẹp, giữa tiếng gió thổi và mùi bùn non. Lời hứa ấy nhẹ như gió, nhưng chẳng ai ngờ nó lại trở thành sợi chỉ đỏ buộc chặt hai số phận.
----
Năm tháng trôi đi, em lớn dần. Từ một đứa bé gầy gò, em bắt đầu biết xấu hổ khi chị nhìn mình lâu hơn một chút. Những buổi chiều cùng nhau ra ruộng, chị gánh lúa, mồ hôi thấm ướt lưng áo, em lén nhìn rồi quay mặt đi, tim đập nhanh mà chẳng hiểu vì sao.
Chị cũng thay đổi.
Ở tuổi mười bốn, chị đã cao gần bằng người lớn. Ánh mắt chị không còn vô tư như trước, mà có gì đó trầm lại, lặng lẽ. chị bắt đầu nhận ra mình để ý em nhiều hơn. Một cái chạm tay với em cũng khiến chị giật mình. Một nụ cười của em có thể khiến chị bối rối cả buổi.
Nhưng cả hai đều không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì.
Trong ngôi làng ấy, họ luôn dạy cả hai về những điều tự nhiên. Chẳng ai nói rằng có những tình cảm không đi theo con đường quen thuộc. Tất cả những gì họ được nghe chỉ là
Lớn lên phải lấy chồng
Con gái không được khác người
Đừng làm điều khiến cha mẹ xấu hổ
Thế nên em và chị đều chọn im lặng.
----
Năm chị mười lăm tuổi, ba chị quyết định đưa cả nhà đi nơi khác làm ăn. Tin ấy đến như một bầu trời mây đen kéo đến với em. Buổi tối hôm đó, chị ngồi rất lâu trước hiên nhà em. Em bưng ra một chén nước, ngồi xuống bên cạnh.
“Mai Ling đi rồi hả?”
Em hỏi, giọng nhỏ đi.
Chị gật đầu.
“Ừm. Mai chị đi sớm”
Cả hai im lặng, không ai phát ra thêm âm thanh nào nữa. Gió thổi qua, mang theo mùi rơm rạ. Em cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. Chị muốn nói gì đó, rất nhiều thứ, nhưng lời ra đến miệng lại chẳng thể bật thành tiếng.
“Orm… ở lại nhớ phải giữ sức khỏe”
“Cũng đừng một mình đi ra sông”
Em bật cười, nhưng mắt đã đỏ
“Em nhớ rồi. Ling đừng lo quá”
Chị nhìn em thật lâu. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, chị nhận ra em đã không còn là đứa bé năm nào. Khuôn mặt em mềm mại, ánh mắt trong veo, khiến chị đau lòng đến lạ.
“Sau này…”
Chị ngập ngừng
“Sau này chị sẽ về”
Em ngẩng đầu lên, nhìn chị, gật đầu
“Em sẽ đợi chị về”
Hai chữ
Sẽ đợi
Em nói ra không do dự, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Sáng hôm sau, chị đi thật. Không có cái ôm, không có lời hứa nào được nói thêm. Chỉ có ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng người khuất dần sau con đường đất đỏ.
Em đứng rất lâu, đến khi bụi lắng xuống hết, mới quay vào nhà. Từ hôm đó, cái chòi tre sau ruộng không còn tiếng cười nói như xưa nữa.
Ba năm sau, em mười lăm tuổi. Em đã biết thế nào là nhớ đến nhói lòng, là mỗi chiều ra ruộng lại vô thức tìm một dáng người quen thuộc. Em hiểu rằng tình cảm mình dành cho chị không giống với bất kỳ ai khác. Nhưng em cũng hiểu tình cảm ấy là điều không thể nói ra.
----
Mười năm thoáng qua như một giấc ngủ giấc ngủ trưa.
Ngôi làng vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi. Cánh đồng cũ, con ngõ cũ, cái chòi tre mục nát theo thời gian.
Và rồi, vào một buổi chiều lặng gió, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Không ai khác người đó là chị, người mà em thầm nhớ.
Từ xa, chị nhìn thấy em đang cúi người chăm vườn. Cô gái trước mắt chị đã không còn là đứa trẻ non nớt năm nào . Mái tóc dài buộc gọn, lưng áo lấm tấm mồ hôi, dáng người mảnh mai nhưng vững vàng.
Tim chị chợt thắt lại.
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn quen thuộc ấy. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
“Chị Ling…?”
Giọng em run run.
Chị bước tới mỉm cười nhưng đôi mắt đã ươn ướt từ lúc nào.
“Ling đây. Ling về với Orm rồi”
Mười năm xa cách, chỉ gói gọn trong vài chữ phát ra từ thanh quản của chị.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co