Chap 2
Chị đứng trước cổng nhà em rất lâu mà không dám bước vào. Mười năm xa cách, con đường đất đỏ ngày xưa giờ đã được đắp thêm đất mới, nhưng cảm giác ngập ngừng trong lòng chị thì vẫn y như cũ.
Ngôi nhà mái ngói quen thuộc hiện ra trước mắt, chẳng khác bao nhiêu so với trong ký ức, chỉ là cũ hơn, trầm hơn, có thể thấy căn nhà ấy đã gắn bó với gia chủ hơn nữa đời người.
Em đứng cách chị chỉ vài bước chân. Tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng đối phương có thể nghe thấy.
Mười năm qua, em đã từng nghĩ đến khoảnh khắc này rất nhiều lần, khoảnh khắc chị trở về, đứng trước mặt mình, gọi tên mình như ngày xưa. Giờ đây điều em mong muốn đã thành sự thật. Nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể suy nghĩ được gì để nói với người em nhớ nhung. Phải chăng em có quá nhiều điều muốn nói và chẳng biết nên nói gì trước không?
“Ling về khi nào vậy?”
Em lên tiếng trước, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Vừa mới chiều nay thôi”
Chị đáp
“Ling vừa về là đến tìm em liền”
Câu nói ấy khiến em khẽ khựng lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi nơi lồng ngực, xen lẫn với nỗi bối rối khó gọi tên. Em cúi đầu xuống, giả vờ chỉnh lại đôi dép dính bùn, để giấu đi ánh mắt đang đỏ dần.
“Ling vào nhà với em nha”
Em nói nhỏ
Ba mẹ em đang ở trong nhà. Thấy chị bước vào, cả hai đều bất ngờ, rồi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. Ba em đứng dậy, vỗ nhẹ vai chị
“Trời đất, con Ling đó hả? Lâu quá mới về. Mày lớn quá, làm chút nữa là chú không nhận ra”
Mẹ em thì kéo tay chị lại gần, ánh mắt trìu mến
“Con đi xa vậy chắc cực lắm. Ở lại đây chơi lâu xíu cho đỡ nhớ quê”
Chị lễ phép chào hỏi, từng cử chỉ đều cẩn trọng. Chị không dám nhìn em quá lâu, sợ ánh mắt mình sẽ phản bội những điều đã cố giấu suốt mười năm qua. Nhưng dù không nhìn, chị vẫn cảm nhận được em đang ở rất gần, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Bữa cơm chiều hôm đó trôi qua trong không khí ấm cúng. Ba mẹ em hỏi han chị đủ điều về công việc, cuộc sống nơi xa, dự định sắp tới. Chị trả lời từng câu, chậm rãi, điềm đạm, như một người đã quen với việc che giấu cảm xúc.
“Con về chắc cũng chưa có chỗ ở đúng không?”
Mẹ em hỏi.
Chị khẽ gật đầu
“Dạ, con tính tìm nhà trọ ở mấy hôm rồi ba với má về mới tính tiếp”
Ba em xua tay
“Tìm làm chi, mày cứ ở lại nhà chú. Ở chung phòng với con bé Orm nhà chú. Dù gì chị em mày cũng lâu ngày gặp lại, có gì ở lại tâm sự với nhau”
Chị hơi sững lại, quay sang nhìn em theo phản xạ. Em cũng đang nhìn chị. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cả hai cùng quay đi.
“Dạ… nếu cô chú không phiền”
Chị nói
“Phiền gì đâu con”
Mẹ em cười hiền
“Ở chung cho vui.”
Đêm đó, em sắp xếp lại giường cho cả hai. Đó vẫn là căn phòng của em ngày xưa, chỉ khác là giờ đã gọn gàng hơn, ít đồ chơi trẻ con, thay vào đó là những vật dụng giản dị của một cô gái đã trưởng thành. Khi chị bước vào, em bất giác nín thở.
“Hai đứa ở chung với nhau nha”
Mẹ em nói từ ngoài cửa
“Con Orm không có ăn hiếp chị giống hồi xưa nhe”
“Mẹ này! Con lớn rồi mà, không có trẻ con đâu”
Em phụng phịu mà phản đối lại lời nói của mẹ. Còn chị thì vô thức bật cười trước hành động của em.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn hai người, và một khoảng lặng.
Em ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau. Còn chị đứng bên bàn, đặt túi xuống, từng động tác đều chậm rãi. Chẳng ai nói với nhau câu gì, sự im lặng ấy không hề xa lạ, nhưng lại khiến tim cả hai hẫng đi một nhịp.
“Orm…”
Chị lên tiếng trước.
“Mấy năm nay… Orm sống tốt không?”
Em gật đầu
“Cũng bình thường thôi. Làm ruộng, chăm vườn… ngày nào cũng vậy”
Chị mỉm cười nhạt. Trong nụ cười ấy có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng hiện lên một cảm xúc không biết gọi tên. Chị biết, mười năm qua, em đã sống một cuộc đời rất khác với chị, một cuộc sống quen thuộc ở ngôi làng cả hai lớn lên
“Orm… có nhớ chị không?”
Câu hỏi được thốt ra rất khẽ, như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa họ.
Em im lặng rất lâu, rồi em gật đầu.
“Dạ có”
Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ khiến chị quay mặt đi, giấu đôi mắt đã cay xè. Vì một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng
Đêm đó, cả hai nằm cạnh nhau, lưng quay về hai phía. Khoảng cách giữa họ chỉ là một sải tay, nhưng lại giống như có một bức tường vô hình ngăn cách. Em nghe rõ tiếng thở của chị, đều đều, rất gần. Em nhớ lại những đêm năm xưa, khi hai đứa trẻ cuộn tròn bên nhau trong cái chòi tre, chẳng sợ gì ngoài những câu chuyện ma hù dọa.
Em xoay người lại, nhìn bóng lưng người thương. Muốn nói rất nhiều, nhưng chẳng dám.
Chị thì nằm im, mắt mở nhìn lên trần nhà. Chị đã chuẩn bị rất nhiều lời trong suốt quãng đường trở về, nhưng khi đối diện em, người con gái mà mười năm qua vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ của chị thì tất cả đều tan biến. Chị sợ, sợ rằng em đã không còn như xưa, sợ rằng mười năm đã cuốn em đi xa khỏi mình.
Những ngày sau đó, chị ở nhà em. Buổi sáng cùng em ra vườn, buổi trưa phụ mẹ em nấu cơm, buổi chiều ra ruộng. Dân làng nhìn chị với ánh mắt tò mò, rồi nhanh chóng chấp nhận sự có mặt của chị như một điều quen thuộc.
“Con Ling coi vậy mà hiền ghê”
“Đúng là con nhà có ăn có học”
Những lời ấy khiến chị chua xót. Nếu họ biết được điều chị đang giữ trong lòng, liệu họ còn nói vậy không?
Em và chị dần tìm lại nhịp điệu xưa. Họ nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Có lúc em quên mất rằng mười năm đã trôi qua, quên mất rằng chị không còn là chị gái mười lăm tuổi năm nào.
Một buổi chiều, khi hai người cùng ra ruộng, chị bỗng dừng lại trước cái chòi tre cũ. Nó đã nghiêng hẳn sang một bên, mái lá rách nát, nhưng vẫn còn đó.
“Chỗ này…”
Chị khẽ nói
“Ling còn nhớ không?”
Em đứng bên cạnh, tim thắt lại.
“Nhớ”
Hai người đứng im rất lâu. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ khô. Những ký ức tuổi thơ năm đó bỗng ùa về thật rõ ràng đến đau lòng.
“Chị đã từng nghĩ…”
Chị nói, giọng thấp xuống
“Có lẽ Orm đã quên lời hứa hồi nhỏ rồi”
Em quay sang, nhìn chị, ánh mắt kiên định
“Em chưa từng quên lời hứa với Ling”
Khoảnh khắc ấy, chị biết, mười năm xa cách chưa từng xóa đi điều gì cả. Nó chỉ khiến tình cảm ấy lặng sâu hơn, âm thầm hơn, và nguy hiểm hơn.
Đêm hôm đó, chị nằm cạnh em, tim đập rộn ràng. Chị biết, mình không thể chờ thêm nữa. Nhưng chị cũng biết, nếu nói ra, cả hai sẽ bước vào một con đường không có lối quay đầu.
Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, như báo trước một cơn giông sắp tới.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co