Chap 10
Cái chòi tre nằm im lìm giữa cánh đồng, như thể chưa từng chứng kiến hai cái chết.
Khi người ta tìm thấy chị, trời vừa hửng sáng. Sương còn đọng trên lá cỏ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi rơm ẩm quen thuộc. chị ngồi nghiêng về phía chỗ em từng ngồi ngày trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một sải tay, nhưng lần này, không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
Ba mẹ em đến sau cùng.
Mẹ em vừa nhìn thấy chị đã ngã quỵ. Bà run rẩy đứng dậy đi đến bên thi thể chị, nhìn hai ly rượu trên bàn tre, nhìn lá thư trong tay chị, rồi bật khóc nức nở.
“Trời ơi… sao tụi con dại vậy…”
Ba em đứng chết lặng. Ông không khóc, nhưng đôi tay ông run đến mức không thể chạm vào chị. Ánh mắt ông dừng lại rất lâu ở chiếc ly úp ngược, nơi con gái ông từng ngồi.
Ông hiểu rồi.
Hiểu rằng cái chết của em không phải là phút bốc đồng.
Hiểu rằng chị không phải kẻ phá hoại.
Hiểu rằng thứ họ gọi là “đúng đắn” đã giết chết cả hai đứa trẻ.
Lá thư trong tay chị được mở ra.
Chữ viết quen thuộc, ngay ngắn hơn chữ em, nhưng từng nét đều nặng trĩu.
“Gửi ba mẹ Orm và ba mẹ!
Khi mọi người đọc được lá thư này, chắc con đã đi tìm Orm rồi.
Con xin lỗi vì đã chọn cách này. Nhưng con đã cố sống rồi. Sáu tháng qua, con đã sống thay phần của Orm, đã làm mọi điều con có thể làm cho hai gia đình. Nhưng có những nỗi đau không thể sống cùng.
Con và Orm không sai khi yêu nhau. Chỉ là tụi con sinh ra trong một thời đại không cho phép tình yêu đó tồn tại.
Nếu được xin một điều, con mong ba mẹ đừng dùng những lời nặng nề đó cho bất kỳ ai khác nữa. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người giống tụi con, họ không bệnh, không sai, họ chỉ yêu khác tự nhiên một chút.
Orm từng nói kiếp này không giữ được lời hứa. Nhưng con thì muốn giữ.
Nếu có kiếp sau, con xin được làm một người con trai. Con sẽ đến tìm Orm, đường đường chính chính xin ba mẹ cho con được cưới Orm về làm vợ. Khi đó, mong ba mẹ đừng ngăn cản tụi con nữa nhé.
Rượu giao bôi hôm trước, Orm đã uống. Hôm nay, con uống phần còn lại.
Kiếp này dang dở, hẹn kiếp sau vẹn tròn.
Đứa con bất hiếu
LingLing Kwong”
Không ai cầm được nước mắt nữa.
Ba mẹ chị ôm lấy nhau, khóc nghẹn ngào. Họ nhớ lại từng lần quát mắng, từng câu cấm đoán, từng ánh nhìn khinh miệt mà họ đã dành cho con mình, để rồi nhận ra, tất cả đều không thể đổi lại được nữa.
Theo di nguyện cuối cùng của chị, hai gia đình đồng ý để em và chị được chôn cất gần nhau.
Không đám cưới.
Không rượu mừng.
Chỉ có hai nấm mộ nhỏ nằm cạnh nhau, quay về phía cánh đồng lúa.
Người trong làng về sau không còn nhắc chuyện ấy bằng giọng mỉa mai nữa. Họ nói nhỏ đi, chậm hơn. Như thể sợ đụng vào một vết thương chung.
Và ở cái chòi tre năm ấy, người ta không phá bỏ.
Nó vẫn đứng đó, nghiêng nghiêng, cũ kỹ, như một lời nhắc rằng
Đã từng có hai người yêu nhau rất sâu, nhưng sinh ra không đúng thời điểm tình yêu ấy được coi là “bình thường”.
Nếu có ai đó đi ngang vào buổi chiều, họ có thể thấy gió thổi qua, làm mái tre kẽo kẹt rung lên. Và nếu lắng nghe thật kỹ, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng hai đứa trẻ năm xưa cười nói
“Sau này mình cưới nhau nha”
“Ừm, nhất định sẽ cưới”
Kiếp này khó quá, kiếp sau chắc chắn ta sẽ tìm thấy nhau để viết tiếp câu chuyện còn dang dở ở kiếp này. Khi đó dù là giới tính gì, chỉ mong mọi người hãy xem ta như một cặp tình nhân bình thường đang trải qua những ngày tháng có nhau.
----
“Không dao nào vấy máu
Chỉ lời nói phát ra
Hai tên chìm trong đất
Mọc cỏ lạ ven sông
Sáng lên, trâu còn thở
Chuông chùa gõ đều tay
Chỉ có điều không nói
Nằm mục dưới bùn sâu.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co