Truyen3h.Co

[LingOrm] Flower For Two

Chap 9

F_Casty

Sau đám tang em, ngôi làng trở lại nhịp sống cũ nhanh đến tàn nhẫn.

Người ta thôi bàn tán. Thôi nhắc đến cái chết đột ngột của em. Những câu chuyện mới xuất hiện, những mùa vụ mới bắt đầu. Chỉ có một vài người thỉnh thoảng thở dài

“Con bé Orm hiền vậy mà bạc mệnh.”

Còn chị thì ở lại.

Không ai hiểu vì sao chị không rời làng. Sau những lời mắng chửi, sau ánh mắt căm hận của ba mẹ em, ai cũng nghĩ chị sẽ đi thật xa. Nhưng rồi chị vẫn ở đó, lặng lẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Buổi sáng, chị dậy sớm. Quét sân cho ba mẹ em. Ra ruộng phụ ba em cấy lúa. Buổi trưa nấu cơm, buổi tối thắp nhang trước bàn thờ em. Chị làm tất cả những việc mà ngày trước em vẫn hay làm.

“Con bé Ling đó…”

Người trong làng thì thầm

“Ở lại vậy chắc vì áy náy lắm”

Không ai biết rằng chị không ở lại vì áy náy.

Chị ở lại vì Orm của chị.

Bàn thờ em được đặt trong gian giữa. Trên đó là tấm ảnh em cười rất nhẹ, ánh mắt hiền lành. Mỗi lần thắp nhang, chị đều nhìn thật lâu, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi thì em sẽ biến mất thêm lần nữa.

“Orm à…”

Chị thì thầm

“Chị vẫn ở đây.”

Ba mẹ em không còn mắng chị nữa, họ mệt mỏi. Nỗi đau mất con gái khiến mọi giận dữ dần trở nên vô nghĩa. Nhưng họ cũng không vì vậy nói chuyện với chị nhiều. Giữa họ là một khoảng cách không thể gọi tên.

Có những đêm, chị nghe thấy mẹ em khóc trong phòng. Tiếng khóc bị nén lại, đứt quãng, như cố giấu đi nỗi ân hận muộn màng.

Chị ngồi ngoài hiên, lưng tựa cột gỗ, nhìn bóng tối trước mắt. Trong đầu chị, những ký ức cứ lặp đi lặp lại không ngừng

Orm cười

Orm khóc

Orm gọi tên chị trong mưa.

Sáu tháng trôi qua.

Sáu tháng ấy, chị sống rất “bình thường”.

Chị cười với hàng xóm. Trò chuyện với ba mẹ chị nhiều hơn. Chăm sóc cả ba mẹ em lẫn ba mẹ mình. Chị trở thành chỗ dựa cho hai gia đình, điều mà không ai ngờ tới.

“Con Ling… ráng sống cho đàng hoàng”

Ba em từng nói, giọng khàn đi.

“Con bé Orm mà thấy chắc cũng yên lòng”

Chị gật đầu.

“Dạ”

Nhưng không ai biết được, mỗi đêm chị đều mơ thấy em.

Em đứng trong cái chòi tre, mặc áo trắng, tóc dài xõa xuống. Trên bàn vẫn là hai ly rượu đỏ. Em không nói gì, chỉ nhìn chị, ánh mắt buồn không thể tả được.

Chị tỉnh dậy, nước mắt ướt gối.

Tháng thứ bảy sau khi em mất, chị bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Không nhiều, chỉ vài bộ quần áo cũ, lá thư của em được gấp cẩn thận, và một chai rượu nhỏ mua từ chợ huyện. Chị không nói với ai sẽ đi đâu và cũng không ai biết chị định làm gì.

Đêm trước khi đi, chị thắp nhang trước bàn thờ em rất lâu.

“Orm đợi chị thêm chút nữa.”

Chị nói khẽ.

“Chị sắp xong rồi.”

Sáng hôm sau, chị biến mất.

Ba mẹ đi chị tìm, ba mẹ em cũng tìm. Dân làng lại một lần nữa tỏa đi khắp nơi, lòng đầy bất an quen thuộc.

Một ngày sau, người ta tìm thấy chị.

Ở cái chòi tre.

Trên chiếc bàn tre cũ, vẫn là hai ly rượu giao bôi. Nhưng lần này, ly đặt trước chỗ em từng ngồi được úp ngược xuống. Ly còn lại đã cạn.

Chị ngồi đó.

Gương mặt bình thản, như đang ngủ. Trong tay chị là một lá thư mới.

----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co