Chap 7
Tin em sắp lấy chồng lan khắp làng nhanh như gió. Người ta xì xào, bàn tán, rồi chép miệng tiếc nuối.
“Con Orm vậy mà lấy chồng cũng sớm”
“Nghe đâu thằng đó nhà khá lắm”
Không ai biết rằng, mỗi lời nói ấy đều như một nhát dao cắm vào tim em.
Từ hôm quyết định được đưa ra, em không còn được ra khỏi nhà. Mẹ em theo sát từng bước, vừa sợ con gái làm điều dại dột, vừa sợ điều “xấu hổ” ấy lộ ra thêm lần nữa. Ba em thì tất bật bàn chuyện hôn sự với nhà trai, như thể chỉ cần cưới gả xong xuôi thì mọi sai lệch sẽ tự động được xóa sạch.
Em ngồi trong phòng, nhìn bộ áo cưới đỏ được treo ngay ngắn trên vách. Màu đỏ chói mắt ấy khiến em thấy nghẹt thở. Trong đầu em, không có gương mặt chú rể xa lạ kia, mà chỉ có chị, ánh mắt dịu dàng, cái ôm run rẩy trong mưa, và lời hứa chưa kịp trọn vẹn.
Đêm trước ngày cưới, em lấy hết can đảm nói với mẹ.
“Má… con không lấy đâu.”
Mẹ em sững người, rồi bật khóc.
“Con muốn má chết sớm hả Orm?”
“Cả làng biết hết rồi. Con còn mặt mũi nào nữa?”
Em cắn chặt môi đến bật máu.
“Nhưng con không yêu anh ấy.”
“Yêu không quan trọng!”
Mẹ em gằn giọng.
“Quan trọng là đúng.”
Đúng.
Một chữ ấy đè nặng lên cả cuộc đời em.
Cùng lúc đó, chị cũng bị giam trong chính ngôi nhà của mình. Ba mẹ chị khóa cửa mỗi tối, cấm chị ra ngoài. Nhưng chị không thể ngồi yên thêm được nữa. Đêm trước ngày cưới của em, chị trèo qua cửa sổ, chạy trong bóng tối, mặc kệ tiếng chó sủa phía sau.
Cái chòi tre cũ hiện ra trong màn đêm, chị thở dốc, tim đập loạn. Chị sợ em sẽ không đến. Sợ rằng em đã bị buộc phải chấp nhận số phận.
Nhưng rồi chị nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Em xuất hiện, gầy hơn trước, mắt thâm quầng, nhưng khi nhìn thấy chị, nước mắt lập tức trào ra.
“Ling…”
Em run run.
Chị chạy tới, ôm chặt em như ôm lấy cả sinh mệnh mình.
“Đi với chị đi”
Chị nói, giọng khẩn cầu.
“Ngay bây giờ”
Em lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng.
“Không được…”
“Orm!”
Chị giữ chặt vai em.
“Nếu Orm ở lại, Orm sẽ khổ đó!”
Em cười trong nước mắt.
“Nhưng nếu em đi… em sẽ mang tội bất hiếu”
Chị sững người.
“Vậy còn chị thì sao?”
Em đưa tay lên chạm vào má chị, run rẩy, dịu dàng như lần cuối.
“Ling phải sống… sống thật tốt có biết chưa?”
Chị lắc đầu liên tục.
“Không… chị không thể sống tốt nếu không có Orm”
Em đặt trán mình lên trán chị, thì thầm
“Xin Ling… hãy buông tay.”
Đó là lần đầu tiên em nói lời chia tay với chị.
Họ ôm nhau rất lâu trong cái chòi tre mục nát, nơi từng chứng kiến lời hứa trẻ con năm nào. Không ai dám hôn ai, chỉ có nước mắt thấm ướt vai áo.
“Kiếp này…”
Em nghẹn ngào
“Em không giữ được lời hứa.”
Chị không nói gì. Chị chỉ gật đầu, rồi buông tay em ra, như thể vừa tự xé nát trái tim mình.
Sáng hôm sau, tiếng kèn đám cưới vang khắp làng.
Em được trang điểm, khoác lên mình áo cưới đỏ. Người trong làng trầm trồ khen em xinh đẹp. Nhưng em nhìn vào gương, chỉ thấy một người con gái xa lạ, ánh mắt trống rỗng trong đó.
Khi em bước ra khỏi nhà, chị đứng từ rất xa. chị không dám lại gần. Chị chỉ đứng đó, giữa đám đông, nhìn người mình yêu bước lên xe hoa cùng người khác.
Khoảnh khắc ấy, chị biết… có những vết thương không bao giờ lành được.
Và cũng trong ngày hôm đó, khi tiếng kèn cưới còn chưa dứt, em biến mất.
Không ai biết em đã đi đâu.
Chỉ biết rằng, ở đâu đó trong ngôi làng này, có một lời hứa cũ đang chờ được khép lại bằng bi kịch.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co