Truyen3h.Co

[LingOrm] Flower For Two

Chap 6

F_Casty

Sau đêm chị bị đuổi đi, nhà em chìm trong một thứ im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Em không còn được ra ruộng một mình nữa. Mẹ em luôn tìm việc để giữ em ở trong tầm mắt. Ba em thì ít nói hẳn, nhưng mỗi lần nhìn em, ánh mắt ông lại lạnh lẽo, như thể đang nhìn một điều gì đó sai trái.

“Quên con Ling đó đi.”

Mẹ em nói, giọng mệt mỏi.

“Nghe lời ba má, rồi mọi chuyện sẽ qua”

Em không nói gì chỉ im lặng.

Đêm đến, khi mọi người đã ngủ, em úp mặt vào gối mà khóc đến cạn nước mắt. Em nhớ chị đến đau cả lồng ngực. Nhớ giọng nói, nhớ bàn tay, nhớ cả những ngày yên bình ngắn ngủi đã vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Về phía chị, mọi chuyện cũng không khá hơn.

Ba mẹ chị cấm chị bước chân ra khỏi nhà vào ban đêm. Mỗi lần chị nhắc đến em, ba chị lại đập bàn quát mắng.

“Con còn không biết nhục hả Ling?”

“Con gái mà lại đi yêu con gái!”

Chị không cãi, chị chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không phải là đầu hàng, mà là đang nhẫn nhịn để chờ cơ hội.

Và rồi, cơ hội ấy đến trong một buổi chiều mưa.

Hôm đó, em được sai mang thóc ra chỗ xay cuối làng. Mưa bất chợt đổ xuống, dân làng vội vã tìm chỗ trú. Em đội nón lá, đi vòng qua con đường nhỏ cạnh ruộng, con đường mà ngày xưa em và chị thường đi.

Một bóng người quen thuộc đứng dưới gốc cây bàng già.

Em sững lại.

“Ling…?”

Chị quay đầu. Trong mưa, chị gầy hơn trước, khuôn mặt hốc hác, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy em thì sáng lên đến đau lòng.

Em chạy tới, quên hết tất cả. Hai người đứng đối diện nhau, mưa rơi ướt cả vai áo.

“Orm có sao không?”

Chị hỏi gấp.

“Ba má… có làm gì Orm không?”

Em lắc đầu, nước mắt hòa lẫn nước mưa.

“Em nhớ Ling…”

Chỉ ba chữ thôi, nhưng chị như không chịu nổi nữa. Chị kéo em vào lòng, ôm chặt. Cái ôm vội vã, run rẩy, như sợ chỉ cần buông tay ra thôi, người kia sẽ biến mất.

“Chị tưởng… sẽ không được gặp Orm nữa rồi”

Chị nói, giọng lạc đi.

Họ không dám ở lâu. Chỉ dám hẹn nhau khi trời sẩm tối, ở những nơi ít người qua lại, bờ ruộng xa, lùm tre sau làng, cái chòi cũ gần như sập hẳn.

Họ yêu nhau như những kẻ trốn chạy.

Mỗi lần gặp, đều là thấp thỏm. Mỗi cái nắm tay đều run rẩy. Nhưng cũng chính vì vậy, từng khoảnh khắc bên nhau lại trở nên quý giá đến tàn nhẫn.

“Hay là… mình đi đi”

Chị nói trong một lần gặp nhau.

“Rời khỏi đây”

Em lắc đầu ngay lập tức.

“Không được. Ba má em sẽ sống sao?”

Chị im lặng. Chị biết, em khác mình. Chị có thể bỏ đi, nhưng em thì không.

Thời gian trôi qua trong căng thẳng.

Rồi một ngày, điều tồi tệ nhất cũng đến.

Chiều hôm đó, em lén ra khỏi nhà. Ba em về sớm hơn mọi khi. Ông thấy cửa sau mở hé, linh cảm chẳng lành. Ông lần theo con đường quen thuộc.

Và ông thấy họ.

Chị đang nắm tay em. Không phải cái nắm tay của chị em. Không phải của bạn bè. Mà là của hai người yêu nhau đến tuyệt vọng.

Ba em hông nói gì. Chỉ bước tới, tát em một cái thật mạnh.

Em ngã xuống đất.

“Con còn không biết sợ hả?”

Ông gầm lên.

“Ba đã cảnh cáo con rồi mà Orm”

Chị quỳ sụp xuống.

“Chú đánh con đi… đừng đánh Orm…”

Ba em chỉ tay vào mặt chị, giọng đầy khinh miệt

“Cô đúng là đồ kinh tởm!”

Em khóc nức nở.

“Ba ơi… con xin ba… đừng chia cách tụi con…”

Nhưng lần này, không còn lời nào có thể cứu vãn.

Tối hôm đó, em bị đánh, bị mắng, bị nhốt trong phòng. Và một quyết định bất ngờ được đưa ra.

“Ba con đã nhờ bà mối”

Mẹ em nói trong nước mắt.

“Con sẽ phải lấy chồng, Orm”

Em chết lặng.

Hôn lễ sẽ diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức không cho em kịp thở.

Và chị… chỉ có thể đứng ngoài, bất lực nhìn người mình yêu bị kéo đi khỏi vòng tay mình.

----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co