Truyen3h.Co

[Lingorm] Giấc Mộng Tử Đằng

Chương 1

aom_rin


CHƯƠNG 1: TỬ ĐẰNG HOA LẠC, CỰU DUYÊN KHỞI

Mỗi khi màn đêm buông xuống, giam hãm thế gian vào cõi tịch mịch, tâm thức của Orm Kornnaphat lại tựa như một chiếc lá rụng, chìm sâu vào một khoảng không vô định. Đêm nay cũng vậy. Khi mở mắt ra, Orm thấy mình đang đứng dưới một vòm trời ngập tràn sắc tím.

Đó là một gốc tử đằng cổ mộc sâm nghiêm, những thớ gỗ khổng lồ quấn chặt, bện xoắn vào nhau như dòng chảy của thời gian đã ngưng đọng qua vạn tải. Từ trên cao, từng chuỗi hoa dài rủ xuống lơ lửng như một thác nước pha lê, khẽ đung đưa trong làn gió mang theo mùi hương thanh khiết, bảng lảng như sương khói. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng hoa rơi lả tả trên thảm cỏ.

Và ở đó, ngay dưới hốc cây vĩ đại ấy, có một người đang ngồi.

Người ấy mặc một bộ tiên phục màu trắng tuyết đan xen sắc tím nhạt mộng mị, tà áo lụa mềm mại trải dài trên mặt đất phủ đầy cánh hoa. Suối tóc đen cài một chiếc trâm ngọc đơn sơ, dung nhan thanh tú, thoát tục đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào, nàng sẽ lập tức hóa thành làn khói mà bay về trời.

Orm ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn rồi buột miệng:

"Ủa...đây là đâu..? chị là ai vậy? Sao ăn mặc kỳ lạ thế này, đang đóng phim cổ trang hả?"

Vị tiên tử ấy không trả lời ngay. Nàng khẽ ngước mắt, đôi đồng tử thâm sâu như chứa đựng cả một dải ngân hà tịch mịch nhìn chằm chặp vào Orm. Một thoáng dao động lướt qua ánh mắt ấy, vừa như nghẹn ngào, vừa như thỏa nguyện.

Nàng khẽ đứng dậy, tà áo lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng khôn tả. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhã nhặn, bao dung nhưng ẩn chứa nỗi đau đứt ruột của mười vạn năm thủ bồn cô độc:

"Nàng khước ngôn hý ngữ mơ hồ như thế... Chẳng qua, ngã hồn tồn tại đến nay, chính là vì đợi sợi tơ hồng từ nơi nàng. Ta đã đợi nàng rất lâu rồi, Mỹ Linh."

"Mỹ Linh? Chị nhầm người rồi, tôi tên Orm!"

Orm bĩu môi, tính cách hoạt ngôn thường ngày lại trỗi dậy. Cô không biết vì sao mình lại chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn thấy nơi này bình yên đến lạ kỳ. Cô tự nhiên bước đến, ngồi bệt xuống cạnh hốc cây, bắt đầu liến thoắng kể về một ngày mệt mỏi của mình:

"Mà thôi kệ đi, trong mơ thì gọi gì cũng được. Hôm nay tôi xui xẻo kinh khủng, áp lực công việc thì đè nặng, sếp thì cằn nhằn, đã vậy cái xe máy chết tiệt lại hư dọc đường, dắt bộ muốn gãy cả lưng! Nghĩ mà tức á!"

Quảng Linh Linh khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Nàng nghe những từ ngữ xa lạ như "công việc", "xe máy" từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang hờn dỗi kia, ánh mắt lộ vẻ hiền hòa, dịu dàng khôn xiết. Nàng đưa bàn tay thon dài, thần tiên khước hóa cuồng khờ, khẽ vuốt nhẹ vài lọn tóc rối trên trán Orm, giọng nói trầm ấm như gió thoảng qua chuông ngân:

"Hồng trần vạn dặm, tất bật ngược xuôi, quả là làm khó nàng rồi. Nếu mệt mỏi, cứ tựa vào ta. Ở mộng cảnh này, thiên cơ bất khả xâm phạm, không ai có thể làm tổn thương nàng nữa."

Orm hơi khựng lại. Ngón tay của người kia chạm vào trán cô lạnh lẽo nhưng lại mang theo một luồng khí lưu ấm áp lạ kỳ.

Cảm giác lơ lửng, nhẹ bẫng bao bọc lấy tâm hồn cô. Sự hoạt ngôn của cô gái mười sáu tuổi ở tiền kiếp - đứa con gái bướng bỉnh của vị quan chính trực năm nào - như thể chưa từng mất đi, nay lại tìm về đúng vòng tay đã từng cứu mạng mình bên dòng suối lạnh của mười vạn năm trước.

Lúc đó, Linh Linh biết mình đã sai khi cải tử hoàn sinh cho một người phàm, sai ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đem lòng tương tư dáng vẻ thuần khiết ấy. Nhưng cái sai ấy, nàng nguyện dùng vạn kiếp luân hồi để gánh chịu.

"Chị nói chuyện nghe sến súa với khó hiểu thật đấy..."

Orm lý nhí, nhưng cái đầu nhỏ đã vô thức tựa vào bờ vai gầy của Linh Linh từ lúc nào. Hương tử đằng bao vây lấy khứu giác, khiến cô dễ chịu đến mức muốn ngủ một giấc thật sâu.

Thời gian trong mộng cảnh kỳ lạ lắm, tưởng chừng như vĩnh hằng, nhưng lại trôi nhanh trong chớp mắt. Ánh tím của hoa tử đằng bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những vệt sáng trắng của bình minh trần thế đang len lỏi vào.

Linh Linh cảm nhận được mộng cảnh sắp tan, vòng tay nàng siết nhẹ Orm thêm một chút, ánh mắt đượm buồn nhìn bờ vai đang dần mờ ảo của cô. Nàng thì thầm, lời nói ẩn ý như gửi vào hư không:

"Nhất triêu tương ngộ, băng tiêu vạn tải... Khải thị cựu duyên, ngày mai nàng lại đến, có được không?"

Orm chưa kịp trả lời thì mi mắt đã nặng trĩu. Khi cô choàng tỉnh giấc, ánh nắng ban mai của hiện thực đã rọi thẳng vào phòng. Lạ thay, không còn cảm giác mệt mỏi hay đau lưng của ngày hôm qua, toàn thân cô sảng khoái, tràn đầy năng lượng như vừa được gột rửa bởi một nguồn linh khí thuần khiết nhất.

Orm ngồi bật dậy, đưa tay chạm lên trán, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi lạnh của ngón tay người thiếu nữ trong mơ.

"Chị ta... rốt cuộc là ai chứ?"

Nơi góc phòng, một làn hương hoa tử đằng thoang thoảng bay, rồi tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co