Chương 2
CHƯƠNG 2: MỘNG CẢNH TRƯỜNG NIÊN
Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, rồi suốt cả tuần sau đó, cứ hễ Orm Kornnaphat nhắm mắt xuôi tay vào giấc ngủ là y như rằng, cô lại thấy mình xuất hiện dưới vòm hoa tử đằng tím ngắt kia. Không sai một tấc, không lệch một ly.
Cái góc cây cổ thụ to đùng đoành, quấn quýt mấy trăm ngón rễ xù xì ấy giống như một cái trạm xe buýt cố định trong mơ của cô vậy.
Và "chị gái đóng phim cổ trang" kia - Quảng Linh Linh - vẫn luôn ngồi đó, tà áo tiên phục trắng muốt tinh khôi trải trên thảm hoa tím rực, dáng vẻ nho nhã, cầm một chiếc chén ngọc nhỏ, khẽ nhấp một ngụm gì đó như sương mai.
"Nàng lại đến rồi."
Linh Linh ngước mắt, thanh âm nhẹ nhàng như gợn sóng mặt hồ, đôi đồng tử thâm sâu nhìn Orm, trong veo và chứa chan một thứ tình cảm mà Orm nhìn vào liền thấy tim mình đập lệch một nhịp.
"Ơ hơ, tôi cũng đâu có muốn đến, tại cái giấc mơ này nó cứ tự động bật lên ấy chứ!"
Orm bĩu môi, phủi phủi mông rồi ngồi xuống cái hốc cây quen thuộc, cách Linh Linh khoảng hai gang tay. Tuy miệng thì nói thế, nhưng tính cách hoạt ngôn của cô gái hiện đại làm sao mà nhịn nói được. Chỉ cần thấy Linh Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt như khích lệ là Orm bắt đầu "mở đài" phát thanh:
"Chị biết không, hôm nay cái xe máy chết tiệt của tôi lại dở chứng! Nó cứ 'khục khục' rồi tắt máy ngay giữa ngã tư, làm mấy người phía sau bóp còi inh ỏi. Tôi phải dắt bộ vào tiệm, ông sửa xe bảo hư bugi gì đấy, chém tôi mất mấy trăm nghìn.
Đi làm cả ngày lương chẳng bao nhiêu mà tiền sửa xe muốn khóc thét á!"
Linh Linh nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ chớp. Nàng đặt chén ngọc xuống, chăm chú lắng nghe từng lời của Orm. Dù chẳng hiểu "xe máy" là con thần thú gì, "bugi" là loại linh thạch nào, nhưng nhìn cái điệu bộ vừa nói vừa khua tay múa chân, đôi má phúng phính cứ phồng lên vì tức giận của Orm, lòng Linh Linh mềm đi thành một vũng nước.
Mười vạn năm trước, Trần Mỹ Linh của nàng cũng tinh nghịch và hay hờn dỗi như thế này khi kể về mấy trò phá phách trong phủ vương gia.
Nàng khẽ nâng nhẹ tay áo, hương thơm thanh khiết từ cơ thể nàng thoảng qua, thanh âm nhã nhặn, ẩn ý:
"Hồng trần có vạn thứ cấu tạo tinh vi, chung quy cũng chỉ là vật ngoài thân để thử thách tâm tính con người. Nàng vì một cỗ máy mà lao tâm tổn trí, chi bằng để ta dùng chút tâm lực, xoa dịu phong trần trên vai nàng, được chăng?"
"Thôi xin chị, nói chuyện gì đâu mà toàn từ ngữ đại học chữ to, nghe nhức cái đầu quá hà." - Orm lườm một cái, nhưng khi thấy Linh Linh khẽ đưa ngón tay thon dài tới, cô lại ngoan ngoãn ngồi im.
Ngón tay Linh Linh chạm nhẹ vào mu bàn tay Orm. Một luồng mát lạnh, dễ chịu như dòng suối đầu nguồn chảy thẳng vào da thịt, khiến bao nhiêu sự bực bội, mệt mỏi vì áp lực công việc ban ngày của Orm bay biến sạch sành sanh. Đúng là cái cảm giác lơ lửng, sảng khoái kỳ lạ này!
"Mà này..." - Orm nhìn chằm chằm vào bộ y phục cổ trang thêu chỉ bạc lấp lánh của Linh Linh, tò mò hỏi:
"Chị ở trong cái mơ này hoài không chán à? Sao không thay bộ đồ khác đi, mặc cái này rườm rà chết đi được. Ở đây có điện thoại không? Có mạng internet không?"
Linh Linh khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo như ngọc vỡ:
"Mộng giới lục căn thanh tịnh, vô khiếu vô vi, hà tất phải cần tới những thứ nhiễu loạn tâm thần ấy? Ta ở đây mười vạn tải, thủ một gốc cây, đợi một sợi tơ, chưa từng biết đến bốn chữ 'bản vị chán chường'."
"Lại văn vở rồi!" - Orm hứ một tiếng, dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác, nhặt một đóa hoa tử đằng rụng dưới đất lên bóp bóp.
"Nói chuyện với chị giống như đang đối thơ với cụ đồ nho á, mệt ghê."
Linh Linh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Orm, ánh mắt chất chứa nỗi dây dứt khôn nguôi. Nàng biết, sợi dây đỏ đứt đoạn năm xưa giờ chỉ còn mỏng manh như một sợi tơ nhện trong mộng cảnh này.
Mỗi một đêm gặp gỡ, nàng phải dùng chính nguyên thần của một vị tiên bị đày để chống chọi với quy luật sinh tử, giữ cho Orm có một giấc ngủ an lành nhất. Nàng ra tay cứu em mười vạn năm trước là sai với thiên quy, nhưng có chết nàng cũng không hối hận.
"Mỹ Linh... à không, Orm." - Linh Linh khẽ gọi, giọng nói mang chút tha thiết khôn tả.
"Gì?" - Orm quay đầu lại.
"Nếu một ngày, mộng cảnh này không còn nữa, nàng có vì ta mà đi tìm gốc tử đằng giữa đời thực không?"
Orm ngơ ngác trước câu hỏi có phần nghiêm túc và ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Linh Linh.
Cô định mở miệng trêu chọc như mọi khi, nhưng chưa kịp nói thì không gian xung quanh đã bắt đầu rung chuyển, sắc tím của hoa tử đằng nhạt dần. Trời lại sắp sáng rồi.
Thời gian trong mơ lúc nào cũng chớp nhoáng như một cái chớp mắt, làm Orm hụt hẫng đến khó chịu.
"Chị..."
Orm chưa kịp nói dứt câu thì đã giật mình mở mắt ra. Ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa phòng trọ. Cô ngồi bật dậy, người ngợm sảng khoái vô cùng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi dây dứt, bồn chồn không yên vì câu hỏi bỏ ngỏ đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co