[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
105
Gần đây Znews có tuyển hai người trẻ tuổi gia nhập vào đội ngũ. Trong đó một người làm nhiếp ảnh, họ Davika tên Mai, giới tính nữ, vẻ ngoài đẹp mắt, năm nay mới vừa tròn 24 tuổi. Trước khi làm việc ở Znews, cô vẫn thuộc về bộ tộc thất nghiệp chỉ ở nhà ăn bám cha mẹ.
Đồng chí Mai này chính là con gái đồng nghiệp của Kimberley. Lúc trước Lingling để Kimberley đi tìm Nychaa, nên Kimberley 'ghi hận trong lòng' quyết định chủ ý muốn cho Lingling cũng phải trả giá chút gì đó. Vì thế Mai có thể đi vào Znews, tất cả đều nhờ công lao của Kimberley khi muốn cắn ngược lại Lingling mà ra. Đương nhiên muốn cầu Lingling làm ít chuyện, cũng phải trả giá gì đó, nên thứ Kimberley đánh đổi chính là bị Lingling quang minh chính đại mò đi một tấm mua sắm hạng vàng.
Mai chạy theo kiểu tóc ngắn thời thượng, tạo dựng phong cách trung tính. Khả năng do từ nhỏ được nuôi với đầy đủ dinh dưỡng, nên chiều cao của cô tận một mét tám, so với Lingling còn cao hơn nửa cái đầu. Đáng tiếc tuy cô có lợi thế chiều cao, nhưng nơi nên phát dục lại không có chút phát dục, vóc người tựa như màn hình LCD, trước sau phẳng lì không chút lồi lõm. Nếu cô không trưởng thành cùng khung xương nhỏ mảnh mai của phụ nữ, hẳn là đã khiến mọi người phải giật mình đau đầu khi không biết cô là con trai hay con gái?
Mai đây xem như cũng là dạng khá tiêu chuẩn của tình thánh, cơ bản nam không bỏ nữ không tha. Trong tình huống thông thường, cô thi thành chính sách theo phương châm 'tay trái bắt đàn ông, tay phải tóm phụ nữ; cùng phụ nữ đàm luận yêu đương, cùng đàn ông thỏa mãn tình dục'. Ngay cả Ginnya trước kia khi đứng trước gót chân cô cũng phải ngả mũ bái phục chịu thua, đầy chân thật trình diễn tình cảnh ở sông Hàn khi lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước, lớp người phía sau càng tài năng hơn lớp người phía trước, và nhất là khi lớp sóng sau đang đứng trên đỉnh đầu ngọn sóng, thì lớp sóng trước đã sớm hy sinh hết trên bờ cát.
Cách ăn mặc của Mai cũng khá phong cách, cả ngày cá tính đeo kính đen rồi lái xe Jeep xa hoa rêu rao khắp phố. Bất kể thời tiết có âm u hay không, nhưng kính đen đều nhất định phải đeo, cứ như đứa con gái của ông trùm xã hội đen. Thật không biết làm thế có uy phong được miếng nào không? Mai dựa vào mối quan hệ mới bước chân vào được Znews. Tục ngữ có câu, nhiễm cái gì cũng đừng để nhiễm bệnh, thiếu cái gì cũng đừng để thiếu tiền. Thế nhưng khi áp dụng ở hoàn cảnh hiện nay, câu tục ngữ này nên cải biên thành, nhiễm cái gì cũng đừng để nhiễm bệnh, thiếu cái gì cũng đừng để thiếu quan hệ. Bởi vì mối quan hệ là của cải, có quan hệ đại diện cho có tiền bạc, từ xưa đến nay đều là như thế.
Mai không chỉ không đủ nghiêm túc ở cuộc sống riêng tư, mà ngay cả tác phẩm của cô, nếu muốn để người ta giả dối khen ngợi một câu cũng rất khó xử. Tại thời điểm khi Lingling mới nhìn thấy tác phẩm của cô, liền thở dài thở ngắn liên tục. Người vô học à, cô em không thấy mất mặt, chứ bà chị này phải thay cô em phải muối mặt đây! Tác phẩm rác rưởi thế này thì có thể sắp xếp cho cô em một vị trí thế nào?
Lingling cân nhắc, nhiếp ảnh cùng hội họa đều thuộc phạm trù nghệ thuật. Đều tương tự là người xuất thân từ nghệ thuật, nhưng sao trình độ của cô và Orm nhà tôi lại kém quá xa? Thật sự không so không biết, nhưng khi so rồi phải bật cười ha hả đó! Càng đem ra so sánh, Lingling càng thấy Orm thật sự là bảo vật trên trời khó tìm, tại đất khó kiếm. Lingling nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể an bài cho cô một chức vị thực tập.
Mặc kệ làm ở bộ ngành nào, một người dù có quan hệ lót đường đi nữa, thì một số bước như làm ra vài động tác võ thuật hay nộp tác phẩm lên trên cũng phải thực hiện. Vì thế Mai nhất định phải đến tham gia phỏng vấn. Ngày phỏng vấn đó, Lingling cũng có mặt. Lingling đối với Mai không thể nói là có ấn tượng tốt hay xấu, nói chung rất không ấn tượng. Thế nhưng Mai lại rất ấn tượng với Lingling, cô đối với Lingling phải nói trăm phần trăm nhất kiến chung tình.
Không thể không nói, thế giới này tồn tại một loại người, bọn họ có thể dựa vào trực giác để phân định xu hướng tính dục của đối phương. Rất không đúng dịp, Mai đây dù tuổi tác không lớn nhưng lại thuộc về loại người này. Tuy rằng cô không thể hoàn toàn khẳng định Lingling sẽ yêu phụ nữ, nhưng bản năng cho cô biết Lingling trước mắt đây rất có khả năng bị bẻ cong.
Ngay từ ngày đầu tiên Mai bước chân vào Znews chính thức làm việc, người tình thánh này liền bắt đầu nhắm vào Lingling, thỉnh thoảng hay cùng Lingling xuất hiện 'gặp gỡ bất ngờ'. Đương nhiên yêu quái già đời như Lingling chỉ cần ngước mắt lên nhìn đã thấu hiểu toàn bộ ý định của Mai. Vì gia đình êm ấm, trừ phi do công tác cần, chứ thường ngày cô luôn duy trì một khoảng cách cực lớn cùng Mai.
Người tên Mai bình thường nói theo đuổi ai liền tích cực theo đuổi ngay người đó, nói đá ai liền lập tức đá ngay người đó, tính cách nhanh chóng gọn gàng vô cùng. Nhưng chẳng biết sao khi cô vừa đụng phải Lingling liền sửa đổi tính nhanh gọn, cả ngày chỉ biết xoay qua xoay lại ngượng ngùng xấu hổ vạn phần. Nếu so với cô của trước kia quả thật chính là hai người khác hẳn nhau. Mai tổng kết lại rằng, vì nửa kia đích thật đã va chạm nhau, khiến cô chân thành động tâm, tiên nữ trong số mệnh đã giáng lâm trước mắt, buộc chặt được trái tim vốn luôn cuồng dã của cô.
Mai không dám trực tiếp đột ngột chạy tới trước mặt Lingling biểu lộ, chỉ có thể đem lòng thầm mến. Vì để ghi chép lại tình cảm sâu nặng của chính mình, cô còn đặc biệt ở trên diễn đàn của tòa soạn viết bài thổ lộ nhớ thương, tên chủ đề bài viết rất tầm thường nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác - Nhật ký thầm mến vị sếp nữ của tôi. Mai đem từng li từng tí mọi diễn biến ở Znews đều viết ra thành câu chữ, rồi đăng lên diễn đàn. Mỗi lần chủ đề của cô xuất hiện bài đăng mới, vô số người bay vô viết lời phản hồi, được chào đón vô cùng nhiệt tình.
Mặc dù Mai rất thông minh đã giấu đi tên họ của Lingling, nhưng người nào có đầu óc chỉ cần vừa nhìn mấy bài đăng, đều sẽ biết Mai đang nói về ai. Lingling rất ít khi đăng nhập vào diễn đàn xem các bài viết trong đó, nên hoàn toàn không hay biết gì về hành vi của Mai. Thế nhưng Typhoon lại không giống vậy, cậu thường cắm điểm ở diễn đàn để quản lý về mặt nội dung các bài viết trong đó. Khi cậu nhìn thấy chủ đề được đăng lên, căn cứ vào suy nghĩ phải báo cáo việc phụ trách quản lý nội dung kiêm nhiều chuyện xem trò hay, liền một ngày đẹp trời sau giờ làm việc, cậu làm như vô ý nói cho Lingling nghe về chuyện này.
Lingling lập tức mở trang website của tòa soạn lên kiểm tra, vừa nhìn thấy, ngọn lửa tức giận liền ngập tràn. Đây mà là thầm mến? Nào có kiểu thầm mến quá đáng thế này chứ? Ngay cả hôm đó mặc quần áo nào, dùng mùi nước hoa của hãng nào, đi vệ sinh lúc nào, uống cà phê khi nào, chuyện hạt vừng đậu xanh thuộc về riêng tư như thế cũng đều viết hết ra thành câu chữ để đăng lên diễn đàn, chỉ còn kém chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên đó để người của toàn thế giới đều chiêm ngưỡng nữa thôi. Rốt cuộc Mai có hiểu hai chữ TÔN TRỌNG được viết ra sao hay không? Thật làm tức chết bà chị đây mà!
Mai do một tay Lingling tiến cử đưa vào. Cô làm chuyện hồ đồ thế này, nên chỉ trong thời gian ngắn, tiếng gió đồn đãi về Lingling trong Znews lại được dịp nổi lên dồn dập, không ít người ở sau lưng chỉ chỏ bàn tán.
Người này nói: "Tám phần mười mối quan hệ của Lingling và Mai có vấn đề."
Người kia nói: "Không thể nào, nếu có vấn đề còn cần phải thầm mến?"
Người nọ nói: "Nếu không vấn đề, sao lại để một thứ con ông cháu cha vô tích sự bước vào đây?"
Người khác nói: "Cũng đúng, có chút có lý đó."
Lingling vừa nghe mấy lời đồn đãi này đến tai, càng như tưới thêm dầu lên lửa giận. Mấy người lớn đầu mà không có mắt nhìn ư? Làm sao tôi đây có khả năng coi trọng cái thứ vô học như Mai Davika? Đem tôi và Mai ghép đến nói cùng nhau quả thật đã cực kỳ sỉ nhục thẩm mỹ quan của bà chị đây đấy!
Lingling tin, bộ rễ sâu không cần sợ gió to mưa lớn, cây đại thụ không cần buồn dưới ánh trăng tà. Cô tìm Mai, cử hành một lần gặp gỡ thân tình, Lingling xin mời Mai hãy mau xóa bỏ chủ đề đang viết trên diễn đàn kia đi, đồng thời vạn phần hòa ái tỏ vẻ, nếu không tự nguyện xóa bỏ thì phải tự gánh lấy hậu quả sau này. Mai thấy Lingling không hề có cảm giác yêu thương gì với cô, nhất thời thương tâm không thôi. Cô làm theo lời đề nghị của Lingling, lập tức xóa bỏ chủ đề trên diễn đàn, rồi đi quán bar mua say đến bí tỉ, ngày hôm sau tiếp tục sự nghiệp tán tỉnh cả trai lẫn gái, phát huy tối đa tâm tính cuồng dã. Người trẻ tuổi mà, cái này không thể nhưng cái kia có thể, làm gì cứ phải quấn quýt trên mỗi một cái cây rồi treo cổ ở đó làm gì? Tóm lại vẫn chỉ có câu slogan quảng cáo kia là có lý mà thôi. Tuổi trẻ, không gì là không thể.
Vì để ý mặt mũi Kimberley, Lingling không thể trực tiếp xử lý Mai mạnh tay, dù sao không nhìn mặt hòa thượng cũng phải nhìn mặt Phật tổ! Nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh, đắc tội với Lingling sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi có thể cho cô bước vào đây, thì cũng có thể cho cô bước ra ngoài. Rốt cuộc Lingling vẫn làm một chút chuyện tay chân, đem Mai điều đến chi nhánh xa nhất của tòa soạn. Từ đó nhắm mắt làm ngơ, lời đồn đãi cũng dần biến mất trong hư vô.
Sau đó Lingling kể cho Orm nghe việc này. Orm bất đắc dĩ nói: "Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, sau này khúc dạo ngắn tương tự như vậy nhất định vẫn còn nhiều nữa cho xem. Hễ lúc nào chuyện giữa hai ta thoáng xuất hiện chút vấn đề, ắt hẳn người khác cũng rất dễ dàng lợi dụng sơ hở để chen vào. Lingling, nhất định hai ta phải tin tưởng lẫn nhau."
"Ừ, đúng rồi." Lingling gật đầu, "Hai người yêu nhau bình thường, không có tiền vẫn có thể mua vàng. Một người cô độc bình thường, dù có tiền vẫn khó thể mua vàng. Tin tưởng chính là cây đao chém nguy nan trảm thử thách. Mặc kệ người khác làm sao, chỉ cần hai ta có đầy đủ sự tin tưởng và kiên định dành cho nhau, nhất định con đường đi kia sẽ bình an vô sự."
Orm nhoẻn cười, Lingling mỉm cười.
Lingling đem vấn đề rắc rối Mai xử lý xong, chuyện này không ngắn không dài cũng mất hơn nửa tháng, và trong khoảng thời gian này, chuyện của cha Jayna cũng chầm chậm bình ổn lại.
Có Lingling và Kimberley khéo léo dàn xếp, có Gun Kwong và Kim lão gia ra mặt điều đình, có Nychaa giúp chỉ điểm, cuối cùng chuyện cha Jayna cũng coi như đi đến kết quả vô sự. Chuyện thành ra thế này, bởi vì lỡ như Angelina lão gia thật sự ngã ngựa, sẽ làm liên lụy đến một nhóm người lớn hơn đi theo chịu tội. Nếu như tố cáo qua lại để rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, phiền phức cuối cùng sẽ rất lớn. Tình huống này ngoại trừ vài người đang tính giẫm đạp lên người Angelina lão gia để trèo cao lên trên cảm thấy vui vẻ, chứ những người khác không có mấy ai thấy vui. Còn bộ phận dân chúng thì lại còn là chuyện không quá quan trọng. Bởi vì như lời của Lễ Bộ thượng thư – đồng chí Paetong Shinawa từ mấy trăm năm trước đã từng đề cập đến vận mệnh chân lý của bách tính muôn dân:
Hưng, trăm họ khổ;
Vong, trăm họ khổ.
Trải qua chuyện này, Angelina lão gia gặp dữ hóa lành. Hầu như trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, sau lưng Angelina lão gia có một cây đại thụ đang che chở, nên những người muốn góp tay phá hủy con đường sự nghiệp kia đành phải dịu lại không dám quá manh động.
Sau khi Angelina lão gia biết được Ginnya giúp đỡ, ông luôn có một loại cảm giác khó hiểu không nói rõ được cũng không thể tả nổi với Ginnya. Tận trong lòng, ông thà rằng bản thân bị phán có tội ngồi bóc lịch trong tù, chứ không cần sự giúp đỡ của Ginnya. Bởi vì một khi Ginnya ra tay giúp, ông liền thiếu Ginnya một ân tình. Thật ra nợ ân tình cũng không có gì, thứ chết người chính là con gái của ông cùng Ginnya đang dây dưa không rõ. Điều này làm cho ông vừa phiền muộn vừa khổ não.
Ngược lại vợ ông thật tâm chân thành cám ơn Ginnya đã giúp gia đình bà thoát khỏi kiếp nạn. Bất kể nói thế nào, chỉ cần chồng bà không xảy ra việc gì, chỉ cần người trong gia đình bà ai cũng vô sự khỏe mạnh, thì đối với người mẹ hiền vợ đảm truyền thống mà nói, những chuyện đó chính là toàn bộ sinh mệnh của bà.
Thế nhưng bà vừa nghĩ tới mối quan hệ giữa Jayna và Ginnya, cũng không khỏi giống chồng bà rơi vào khổ não tương tự. Bà rất giống nhiều bậc phụ huynh khác, đều bất kể làm sao cũng không cách nào tiếp thu nổi chuyện con gái của mình lại đi yêu đương với phụ nữ. Người mẹ nào cũng yêu thương hết mực con cái của mình. Trong gia đình bà, Jayna là con gái một, không thể dựa vào anh chị em, nên bà vô cùng lo lắng nếu như Jayna thật sự chung sống cùng phụ nữ đến hết đời, ngay cả đứa con đều không có, thì khi về già có ai chăm sóc? Câu nói nuôi con dưỡng già này dù đặt ở triều đại hay quốc gia nào đều rất có đạo lý.
Mặc dù cha mẹ Jayna đang vô cùng trầm mặc và khổ não, hai người họ dù không chịu nhận mối quan hệ giữa Jayna và Ginnya, nhưng đã không còn khuyên ngăn hay nói nhiều gì nữa. Hai vị cha mẹ này tuy còn chưa bước vào tuổi sáu mươi, nhưng hai bên thái dương vì sầu mà lộ ra từng tầng tóc bạc tang thương. Jayna nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Chuyện cô có thể làm chỉ có thể là thường xuyên trở về nhà, nhiều giúp mẹ làm chút công chuyện nhà, hay giành phần lớn thời gian để pha trà ngồi nói chuyện với cha.
Jayna không hy vọng xa vời cha mẹ có thể chấp nhận chuyện của cô và Ginnya, chỉ hy vọng theo thời gian trôi, hai vị cha mẹ này của cô có thể nhìn thoáng hơn chút. Trong khoảnh khắc cô đau lòng cho cha mẹ, cũng chợt nghĩ đến cha mẹ của Orm. Cha mẹ của cô có thể trong nháy mắt sinh ra tóc bạc nhiều như thế, vậy còn cha mẹ Orm thì sao? Từ khi Orm bị đuổi ra khỏi nhà đến hiện tại đã nhanh hơn sáu năm. Trong sáu năm này, Orm còn chưa từng bước chân về lại nhà một lần nào. Jayna thật không dám tưởng tượng cha mẹ Orm bây giờ sẽ có dáng vẻ gì.
Jayna bấm một tin nhắn gửi cho Orm: 'Orm, làm cha mẹ không dễ dàng. Khi nào rảnh rỗi nên về thăm nhà một chuyến.'
Sau khi Orm nhận được tin nhắn, đờ người một lúc lâu. Đôi mắt nơi sâu xa ẩn giấu những giọt nước mắt nóng hổi, run rẩy vài cái, cuối cùng cũng lăn xuống.
Ánh mặt trời mùa đông như quấn lấy một tầng chăn bông. Tuy nhìn rất ấm, thế nhưng nhiệt lượng đem tới lại chẳng tỏa ra được bao nhiêu.
Từ lúc Orm nhận được tin nhắn của Jayna, cả ngày bồn chồn lo nghĩ, thời điểm làm việc liên tiếp phạm phải sai lầm. Yaya không thể nhìn được nữa, liền đoạt lấy cây cọ vẽ trong tay của Orm, hỏi: "Cậu với Lingling lại cãi nhau?"
Orm lắc đầu: "Mình nhớ cha mẹ."
Yaya nhẹ nhàng thở dài, từ trong túi của Orm lấy ra di động, lại nhét vào trong tay cô: "Gọi điện thoại về nhà đi."
"Mình sợ..."
"Cậu đã sợ sáu năm nay, còn sợ chưa đủ?" Yaya vỗ về gương mặt Orm, "Cứ để tình trạng này kéo dài cũng không phải cách hay đâu. Cậu nhớ cha mẹ, thì cha mẹ lại càng nhớ đến cậu. Dù sao cậu chính là máu thịt từ người mẹ cậu sinh ra kia mà! Nhanh đi gọi điện thoại đi."
Orm gật đầu, nắm chặt di động, đi tới một góc yên tĩnh không người, ngón tay run run ấn xuống dãy số điện thoại nhà. Lòng bàn tay của Orm xuất đầy mồ hôi, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Cô không biết người bắt điện thoại sẽ là cha hay mẹ cô, nhưng cô mơ hồ chờ mong là mẹ, bởi vì cha cô cũng giống y như cô, đã quật cường lên liền tựa như con lừa, dù ai nói gì cũng nghe không lọt.
Nhưng tiếng chuông trong nhà reo hết lần này đến lần khác vẫn không có một ai bắt máy. Orm nhìn đồng hồ, đang ba giờ chiều. Cô thầm mắng mình bất cẩn, vào lúc này thì cha mẹ đều đang ở trường dạy học.
Orm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám ngày hôm nay, rồi bấm dãy số di động của mẹ cô. Mẹ Orm lúc này đang ngồi trong văn phòng chấm điểm bài thi, vừa nhìn thấy cuộc gọi do con gái đánh tới, kích động suýt chút đã chảy nước mắt. Bà lấy cặp kính cận xuống, nhanh chóng đi ra văn phòng, đứng trong hành lang, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Điện thoại vừa thông, giọng nói run rẩy chứa đầy nước mắt của Orm nhanh chóng cất lên, hô một tiếng: "Mẹ."
"Ừ!" Viền mắt của mẹ Orm cũng ướt át. Đã bao lâu rồi bà không nghe thấy giọng nói của con gái? Bà vẫn đang đảm trách việc dạy học cho khối cuối cấp sắp tốt nghiệp của trường cấp Ba. Cả ngày bận rộn vây quanh, nên bà không sắp xếp được chút thời gian để chạy đến thăm Orm, với lại bà cũng sợ lỡ như chồng biết được lại nổi nóng um sùm. Chỉ có trời mới biết bà có bao nhiêu nhớ thương con gái, "Orm, gần đây có khỏe không? Làm việc có vất vả lắm không? Có bị ai bắt nạt không? Trên người có đủ tiền để sống chứ?"
"Có tiền ạ. Mẹ, con sống rất tốt. Còn mẹ? Sức khỏe vẫn ổn phải không?"
"Vẫn tốt, đừng lo cho mẹ. Mẹ khỏe lắm."
"Còn cha thì sao ạ? Cha... còn giận con nữa không?"
"Cha con cũng rất khỏe. Tuy ngoài miệng cha con không nói, thế nhưng con cũng phải biết cha con nhớ con đến thế nào. Mà ông bà cũng rất nhớ con, lúc nào cũng nhắc đến cả."
"Ông bà vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, chỉ là ông bà già rồi, muốn nhìn cháu gái đích tôn tận mắt thôi. Mấy năm nay con không về nhà, ông bà còn tưởng rằng mẹ với cha con đã ngược đãi con, nên khiến con sợ không dám trở về. Vì chuyện này, ông con còn mắng cha con rất nhiều lần. Cha con cũng không dám nói lời thật, có khổ cũng chỉ có thể nhét vào trong bụng ráng chịu thôi. Chao ôi, chỉ có con bé như con mới suốt ngày ngược đãi hai vợ chồng già này." Mẹ Orm dừng nói một hồi, thấp thỏm hỏi, "Con và Jayna vẫn còn quen nhau sao?"
Orm cắn môi, nói: "Hai đứa con chia tay rồi."
Bà nghe xong như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Chia tay là tốt, chia tay là tốt rồi. Lần này cha con mà nghe được, nhất định rất vui cho xem."
Orm do dự nói: "Mẹ... con... bây giờ con đang quen với Lingling ạ. Lingling là... một người phụ nữ..."
Bà mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp thư thả chút nào, đã lập tức lại phải nín thở một phen. Bà thật không hiểu, một đứa con gái hoàn hảo thế này làm gì cứ khoái đi tìm phụ nữ yêu đương? Đã nhanh sáu năm, bà cũng bị Orm dằn vặt đến mất cảm giác. Bà cảm thấy Orm giờ đã không còn thuốc nào cứu chữa. Con gái thích yêu ai thì cứ để mặc cho con gái yêu đương với người đó đi thôi, chỉ cần con gái vẫn còn nhận bà là mẹ là được.
Mẹ Orm bóp trán, thở thật dài: "Orm, đã gần sáu năm con chưa về thăm quê cha đất tổ. Tết xuân năm nay, con trở về đi. Còn bên phía cha con, cứ để mẹ nói chuyện với cha con một chút. Giờ cũng còn cách dịp Tết kia vài tháng, mẹ thấy có thể thuyết phục được cha con. Tính tình của con y chang như cha, đều là kiểu người nói năng chua ngoa nhưng lại dễ mềm lòng. Nếu năm nay con quay về nhà, nhất định trong lòng của cha con rất vui đấy."
"Dạ, dịp Tết này con sẽ trở về." Vừa nghĩ tới chuyện sắp được về nhà, Orm có chút hưng phấn, mũi chân thay nhau qua lại đá vào tường, giống như mẹ cô đang đứng ở bờ tường bên kia, chỉ cần đá thủng một lỗ, nhất định có thể gặp lại được mẹ. Orm hỏi, "Mẹ, mẹ có còn phải đảm nhận khối lớp cuối cấp nữa không?"
"Ừ, còn chứ. Vốn sang năm mẹ đã đến tuổi về hưu, cũng không biết có thể không cần phải đảm nhận chuyện này nữa không?"
"Mẹ đã hơn 50 rồi, đã đến tuổi về hưu. Làm sao cứ bắt mẹ phải đảm nhận khối lớp cuối cấp hoài vậy?"
"Ý của thầy hiệu trưởng là muốn cho mẹ nhiều đảm trách khối lớp 12 này thêm một chút. Chuyện này... thôi con, cứ chờ sang năm rồi nói sau đi."
"Dạ. Vậy nhất định mẹ phải chú ý sức khỏe của mình nhé. Hai ngày nay sắp tới đợt gió lạnh tràn về rồi, toàn bộ khu vực phía Bắc đều hạ nhiệt độ hết đó ạ. Mẹ với cha phải cẩn thận mặc áo ấm trước khi ra đường nha."
"Con cũng thế. Nhớ mặc nhiều quần áo trước khi ra đường, đừng chỉ lo phong độ mà không để ý nhiệt độ. Nếu có thiếu tiền thì đừng gạt mẹ, chỉ cần nói một tiếng, mẹ sẽ gửi tiền ngay cho con. Cũng đừng vì muốn kiếm tiền, mà chấp nhận đi làm chút chuyện không nên làm. Phải gắng sống cho thật tốt! Mẹ với cha con chỉ có một mình đứa con gái là con thôi. Nếu con xảy ra chuyện gì, hai chúng ta sẽ không thể nào sống nổi..." Trường học vang lên tiếng chuông báo đổi tiết, bà nhìn thấy đám học sinh đang ùn ùn từ các phòng học ùa ra ngoài, liền vội vàng nói với Orm, "Tiếng chuông vang lên rồi. Tiết học sau là tiết lên lớp của mẹ, nên giờ phải đến lớp học đây. Orm, một mình con ở bên ngoài, sống trong nhà chỉ toàn con gái nên nhất định phải học được cách bảo vệ mình."
"Con biết mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đi."
Cúp điện thoại, Orm ôm chân ngồi xuống ở trong góc. Giọng nói của mẹ cô vẫn luôn dịu dàng thân thiết như xưa. Thật sự rất nhớ mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co