[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
106
Yaya thấy Orm đi lâu mà chưa về, sợ cô xảy ra chuyện, vội vàng đi ra tìm. Ở trong góc thấy bóng dáng cô đơn của Orm, chợt Yaya cảm giác đau lòng, nên cũng đi tới, cùng Orm sóng vai ngồi xuống, hỏi: "Gọi điện được về nhà chưa?"
"Gọi rồi, vừa mới gọi cho mẹ mình xong."
"Vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn..." Orm nghiêng đầu dựa vào bờ vai của Yaya, "Yaya, có lúc mình thường nghĩ, kỳ thật nuôi dưỡng một đứa nhỏ chính là nuôi dưỡng một cục nợ. Con cái ra đời chính là cục nợ cha mẹ phải trả, chí ít mình chính là cục nợ mà cha mẹ mình phải chịu đựng."
"Đừng suy nghĩ như thế." Yaya thương tiếc vỗ về Orm, "Con cái giúp kéo dài sinh mệnh của cha mẹ. Sẽ có lúc chúng ta phải chết đi, chỉ cần con cái vẫn còn sống, chúng ta liền sẽ có cảm giác kỳ thật bản thân vẫn còn sống, bởi vì trong cơ thể con cái đang chảy dòng máu của chúng ta. Hiện tại, tụi mình chưa làm cha mẹ, nên vẫn còn chưa thấu hiểu được niềm vui sướng lẫn nỗi khổ tâm trong lòng cha mẹ. Tuy nhiên mỗi khi nhớ lại những chuyện tụi mình đã trải qua từ nhỏ đến lớn, nhất định cậu cũng có thể phát hiện từ khi cậu được sinh ra, đã đem lại biết bao nhiêu lạc thú cho gia đình cậu, đúng không? Orm, nghĩ thoáng một chút. Chờ đến khi nào mình có con, nhất định sẽ để con mình nhận cậu làm mẹ nuôi. Đến lúc đó, cậu theo mình cùng đi cảm nhận lạc thú khi trở thành mẹ, có được không?"
"Yaya, có được người bạn như cậu, có lẽ là nhờ phúc phần đời trước mình đã tu luyện được."
"Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt rồi."
"Vậy mau trở về làm việc thôi. Thời gian gấp lắm rồi, lần này không cho phép mắc sai lầm nữa đâu đấy."
"Được!"
Buổi tối, sau khi trở về nhà, chỉ ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi Orm lại bận rộn đi chuẩn bị nấu cơm. Bữa cơm tối mới vừa nấu xong, liền nhận được điện thoại của Lingling, nói cho Orm biết tối nay cô phải ăn tối bên ngoài, không thể ăn chung với Orm. Nghe vậy, Orm chỉ dặn cô nhớ uống ít rượu để còn lái xe, sau đó ngồi vào bàn ăn, một mình hưởng thụ bữa tối cho hai người, trong lòng có chút cô quạnh.
Hôm nay, Lingling cùng Pitt Karchai phải đứng ra chiêu đãi vị tổng biên tập của một tờ tạp chí nổi tiếng của Mỹ – David. Năm nay David 42 tuổi, đã trải qua hai lần ly hôn, cha của anh người Mỹ, mẹ anh là người Tây Ban Nha. Bình thường khi nhắc đến con lai, ai ai cũng đều nhất trí cho rằng con lai rất đẹp.
Vì thế vẻ bề ngoài của David cũng rất đẹp trai, ngoài ra khi thêm vào chức vị công việc khiến người khác phải ước ao này, càng khiến cho xung quanh David luôn vờn quanh vô số mỹ nữ. Có lẽ do nhìn mỹ nữ phương Tây quá nhiều nên thẩm mỹ quan của anh có chút bội thực, vì lẽ đó lần này khi đến Thái Lan, anh càng cảm thấy có hứng thú với lần gặp gỡ với mỹ nữ phương Đông như Lingling đây.
Đương nhiên Lingling có thể nhìn ra nơi đáy mắt sâu xa của David đang ẩn chứa ái mộ cùng tình ý với cô. Lingling cảm giác thời gian gần đây có vẻ như bản thân đang rơi trúng vào thời kỳ đào hoa hay sao đó, mà mới vừa đuổi đi một Mai Davika không được bao lâu, lại xuất hiện một người nước ngoài David.
Cuộc sống này đôi khi trình diễn những tình tiết khôi hài vô cùng. Lingling ngẫm lại, dù sao David cũng chỉ đến Thái Lan công tác vài ngày, thêm mấy ngày nữa liền phải trở về nước, nên quyết định không quá để ý làm gì, chỉ một lòng suy nghĩ mau đem bữa cơm hình thức này ăn nhanh cho xong, để còn mau về nhà gặp Orm.
Cả một ngày trời không thấy, thật sự rất nhớ em.
Bảy giờ rưỡi, mới vừa đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu, Pitt Karchai nhận được điện thoại từ vợ gọi tới, nói con trai ông chơi bóng rổ bị tai nạn trượt ngã làm gãy chân, hiện giờ mới vừa được đưa vào bệnh viện. Con trai bị gãy chân còn cao được nữa không? Một người đàn ông thành thục khổ cực đến khổ cực đi chỉ vì hai mục đích to lớn nhất.
Thứ nhất là vì thực hiện giấc mộng thành công của chính mình, còn mục đích thứ hai không phải là để chăm sóc tốt cho vợ con mình đấy sao? Pitt Karchai vội vàng nói rõ tình huống cấp bách lúc này của ông, căn dặn Lingling hãy ở lại chăm sóc thật tốt cho David, sau đó nhanh chân chạy vội đến bệnh viện.
Phong cách đặt gia đình lên hàng đầu của Pitt Karchai không thể nghi ngờ rất được David tán thưởng. Mặc dù hôn nhân rất thất bại, nhưng anh luôn thật lòng yêu vợ của mình. Anh cũng có một đứa con gái nhỏ mới vừa được sáu tuổi, nên anh thông cảm cho tâm tư sốt ruột của người làm cha như Pitt Karchai.
Pitt Karchai mới vừa đi không được bao lâu, liền nghênh đón Jam và vợ đến đây. Năm đó ba người cùng trình diễn một màn tình tay ba, rồi nhiều năm sau khi thời gian trôi qua, ba người lại gặp nhau, nói thật Lingling chỉ muốn bật cười. Jam đến bàn của Lingling và David chào hỏi, rồi đưa đôi mắt mang theo ý cười lộ liễu đánh giá David. Anh nhỏ giọng hỏi Lingling: "Anh ta là bạn trai của em?"
Lingling không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhún vai.
Ánh mắt của Jam liền cứng đờ, nói: "Anh còn tưởng bạn trai của em là người Thái Lan, không ngờ lại là một người nước ngoài."
"Ừm anh ấy có một cái tên Thái Lan." Có sẵn tài nguyên sử dụng nên không cần tách bạch mọi chuyện quá rõ ràng, dù sao David đây nghe cũng không hiểu tiếng Thái, nên Lingling càng sử dụng anh làm kẻ thế thân mà chẳng ngại ngùng gì.
Vợ của Jam gặp được Lingling, trong đôi mắt xẹt qua từng tầng ghen ghét. Cô không nghĩ tới, đã bao năm qua nhưng Lingling vẫn giữ được vóc dáng hoàn mỹ, không giống như cô, từ lúc sinh con xong, vóc người liền bắt đầu hướng về tướng thùng phi để phát triển. Sau đó cô lại nhìn thấy ánh mắt si mê của Jam dành cho Lingling rõ ràng đang muốn bùng cháy ngọn lửa tình năm xưa, nên sự ghen ghét trong lòng cô càng tăng thêm vài phần.
Cô cảm giác bản thân cũng không quá kém khi so với Lingling. Nói về công tác, thì công việc hiện nay của cô cũng rất danh giá; nói đến tướng mạo, thì dáng vẻ của cô cũng được hơn khối người. Nhưng vì cái gì vừa đứng trước mặt Lingling, cô liền cảm thấy bản thân bị hạ thấp kinh khủng? Vị nước ngoài tên David kia nhất định cũng là bạn trai của Lingling đi? Cô căm giận nghĩ, Không ngờ ánh mắt tìm đàn ông của cô ta không hề tồi!
Cô quyết định bắt đầu từ ngày mai nhất định phải quyết tâm giảm béo, nhất định phải khôi phục bằng được vóc người hoàn mỹ hình chữ S trước khi sinh con, bằng không cô không thể nào nuốt trôi được cơn lửa giận này.
Mặc dù cơn giận của cô không hiểu tại sao lại xuất hiện mạnh mẽ vậy, tuy nhiên nhiều người phụ nữ tầm thường một khi ghen tuông cũng sẽ tức giận lên như thế. Không thể nghi ngờ vợ của Jam lại có kiểu ghen tài ba thế này, đúng thật là một kiểu ghen VIP cực phẩm.
David rất hứng thú nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Jam và vợ anh. Chờ hai người đi xa, David mới trêu ghẹo nói: "Quý ông Jung tựa như có ý với cô."
Lingling cũng đi theo trêu ghẹo: "Còn phu nhân Jung tựa như cũng có ý với anh."
"Ha ha, cô thật biết nói đùa."
"Ha ha, anh cũng thật biết nói đùa."
Đang nói chuyện, không ngờ Leo cũng cùng sếp của anh bước vào nhà hàng. Lúc này, Lingling thật sự bật cười. Cô không ngờ đêm nay đi xã giao với David, lại ngẫu nhiên gặp được cả mối tình đầu lẫn mối tình thứ hai ở đây. Lingling xấu xa nghĩ, Người kế tiếp xuất hiện có khi nào là N'Orm?
Leo nhìn thấy Lingling, khá kinh ngạc. Thời gian gần đây, anh phát hiện Lingling đã thật sự không còn chút tình cảm gì với anh, nên không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ đi tâm tư yêu mến dành cho Lingling. Thế nhưng dù hết hy vọng đến đâu đi nữa, cảm tình đã có dù sao vẫn luôn tồn tại.
Lần này nhìn thấy Lingling cùng một người nước ngoài thoải mái chuyện trò và tao nhã ăn uống trong một nhà hàng sang trọng, trong dạ dày của Leo chợt rót đầy giấm. Trước tiên anh vội vàng đi đến chào hỏi Lingling, thấy anh, Lingling dùng tiếng mẹ đẻ giới thiệu David với Leo: "Đây là David, tổng biên tập tạp chí."
Leo há hốc mồm, phun ra nuốt vào mấy lần mới khó khăn hỏi: "Em và anh ta... hai người là..."
Leo muốn hỏi 'Hai người đang yêu nhau sao?' Thế nhưng Lingling không cho anh cơ hội nói hết lời trong lòng, cô mỉm cười một cách khó hiểu, chầm chậm nói từng chữ vô cùng rõ ràng: "Như anh suy nghĩ, đúng rồi đấy."
David lịch sự đưa tay, dùng tiếng Thái sứt sẹo nói một câu với Leo: "Chào anh."
Leo cũng đưa tay bắt lấy, lại đơn giản khách sáo nói chuyện thêm đôi câu, liền phẫn nộ đi cùng sếp ngồi vào dãy bàn đối diện với chỗ Lingling đang ngồi.
Leo thừa nhận, hiện tại trong dạ dày anh đã co bóp đưa giấm chua lên khắp toàn thân. Lingling cũng đã nói 'Như anh suy nghĩ', rồi nhìn cái người tên David có vẻ bề ngoài phong độ cùng cử chỉ lịch thiệp như thế kia, hiển nhiên đã ăn đứt điểm ngoại hình của anh.
Sau đó, Leo Saussay lại cảm thấy khinh bỉ David. Lingling đã nói có người dám ăn cà rốt sống ba tháng để lấy lòng em ấy, chuyện nhảm nhí thế này không phải là chuyện người anh em Itthipat Thanit kia làm được, mà tám phần mười chính là cái tên quỷ nước ngoài này làm ra đấy nhỉ? Mình biết ngay cái vụ cố gắng ăn cà rốt sống thiếu đạo đức không thể do người Trung Quốc làm ra được mà! Cái quỷ gì vậy trời! Đờ mờ quỷ thỏ quốc tế! Con mẹ nó người nước ngoài khốn kiếp!
Lingling cùng David vui vẻ trò chuyện không bờ bến. Ngày hôm nay Lingling mặc một chiếc váy dài vô cùng tao nhã, còn David mặc bộ vest tây cực kỳ lịch thiệp. Lingling dí dỏm, David hài hước, hai người thường xuyên bật lên từng tràng tiếng cười thoải mái. David thưởng thức sự nhanh nhẹn trong tư duy của Lingling, còn Lingling thưởng thức phong thái biết giữ chừng mực của David.
Hai người càng tán gẫu càng hiểu nhiều về nhau, phạm vi đề tài cũng ngày càng mở rộng, từ vấn đề trang điểm của phụ nữ đến cách ăn mặc của đàn ông, từ vẻ kiều diễm ở Ai Cập đến nữ vương của nước Anh, từ Sigmund Freud* đến các hooligan* bóng đá, từ chuyện công tác đang làm đến giấc mơ thuở nhỏ...
Hai người nói chuyện từ trời nam cho tới biển bắc, đề tài không ngừng được xoay tròn, đại não của Lingling cũng không ngừng được xoay tròn. Dù sao từ lúc «The Art of War»* đánh vào thị trường quốc tế, người nước ngoài càng ngày càng cẩn thận khi nói chuyện và tiếp xúc với người Thái Lan. Cuộc nói chuyện này từ người ngoài nhìn vào như hai người đang ung dung tán gẫu, nhưng thật tế là đang lần mò lật lá bài tẩy của đối phương, nên Lingling không thể không đi cẩn thận ứng phó chu đáo.
(*Sigmund Freud: bác sĩ tâm lý người Áo và là cha đẻ của ngành phân tâm học.
*Hooligan: thuật ngữ tiếng Anh ám chỉ những người hay nhóm người thường xuyên có các hành động côn đồ và phá hoại xung quanh các trận thi đấu bóng đá.
*Nghệ thuật chiến tranh.)
Ánh mắt của Jam Rachata và Leo Saussay không khỏi thường xuyên đưa mắt liếc nhìn Lingling. Đương nhiên Lingling cảm nhận được hai người họ đang nhìn cô, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
David nói với Lingling: "Cô đang hấp dẫn đông đảo ánh mắt các quý ông đang ngồi ở đây."
Lingling nở nụ cười, tiếp tục xài chiêu đánh thái cực mười ngàn năm vẫn không đổi: "Anh cũng hấp dẫn đông đảo ánh mắt các quý cô đang ngồi ở đây."
David nhìn như đùa giỡn, cười hỏi: "Cũng bao gồm cả cô sao?"
Đương nhiên không bao gồm tôi rồi. Anh là cái thá gì chứ? Lingling chỉ mím môi, nhìn vẻ mặt như rất chân thành, gật đầu: "Phong độ và cử chỉ của anh rất khó để phụ nữ không thấy ấn tượng. Nếu tôi không có người yêu, nhất định cũng sẽ bị anh hấp dẫn."
David hiểu rõ, giơ lên ly cao cổ: "Tôi chúc cô cùng người yêu có thể ở bên nhau đến trọn đời."
Lingling vui vẻ, nâng ly rượu cụng một cái. Rượu vang đỏ chảy xuống yết hầu, kết làm bằng hữu trong công việc.
9 giờ 40 phút tối, rốt cuộc Lingling và David cũng đã ăn no cùng tán gẫu mệt mỏi, quyết định đã đến lúc nên nói lời chào tạm biệt.
Cơn gió nhẹ từ phương Bắc tinh tế thổi tới, cây bạch dương nhỏ khe khẽ run rẩy hắt ánh đèn đường chợt sáng chợt tối. Đêm đông hôm nay không tính quá rét, nhưng cũng đủ lạnh.
Lingling kéo lại áo khoác cho sát người, bước nhanh tới bãi đậu xe. Từ rất xa, cô đã nhìn thấy một người đứng dựa lưng bên cạnh chiếc xe hơi của cô. Người đó chính là Orm, đang quay người về phía đèn đường sáng sủa gần đó, cầm quyển sách dày say sưa xem ngon lành.
Ở đáy lòng có một cảm giác ấm áp chậm rãi bay lên. Lingling cẩn thận tránh phát ra tiếng động đi tới gần. Khi đứng đối diện Orm, Lingling có chút thất thần khi ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc chăm chú của Orm.
Trên trang sách hiện lên một vệt tối, Orm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lingling, mỉm cười ngọt ngào. Cô gấp sách lại, đứng thẳng dậy, nói: "Đêm nay chị phải uống rượu, đúng không? Em không yên tâm để chị lái xe một mình, nên mới tới đây."
Lingling xoa bóp gương mặt đang lạnh như băng của Orm, oán giận nói: "Làm sao không vào trong xe chờ? Đứng bên ngoài không thấy lạnh à?"
"Em không có chìa khóa xe."
"Không biết gọi điện thoại cho chị, để chị ra đây đưa cho em?"
"Chị đang xã giao mà, em làm phiền thì đâu được. Nếu chị biết em đang ngồi trong xe chờ chị, nhất định không thể toàn tâm toàn ý nói chuyện ăn uống với người ta. Mà nói chứ trước khi ra đường, em đã trang bị mặc rất ấm rồi, nên không lạnh đâu."
"Em đó!" Lingling nhanh chóng mở cửa xe, "Mau vào đi."
"Em còn chưa đi thi giấy phép lái xe. Hôm nay chị có uống chút rượu rồi, nên đừng lái xe quá nhanh."
"Biết rồi."
Một đường không ai nói câu nào với ai, bên trong xe chỉ có hương thơm nhàn nhạt đang thoang thoảng lay động xung quanh. Lingling có uống rượu, nên Orm cũng không dám mở miệng nói chuyện với cô, đỡ phải làm cô phân tâm.
Về đến nhà, Orm giúp Lingling cầm túi xách và treo áo khoác lên móc, hỏi: "Mệt không? Em đi chuẩn bị nước nóng cho chị tắm nhé."
"Không vội." Lingling ôm Orm, để đầu lên hõm vai cô, "Hôm nay thật mệt! Bận rộn đi xã giao không hết, bận rộn làm công việc không xong. N'Orm, chị từ chức nhé, để em đi làm nuôi chị, có được không?"
"Được. Chỉ sợ lúc đó chị ở nhà rảnh rỗi lại thấy buồn chán thôi. Hôm nay chị uống nhiều rượu lắm hả?"
"Chị với David đã uống hết một chai rượu đấy."
"David là ai?"
"Chính là người nước ngoài hôm nay vừa đi ăn cùng chị. Vẻ ngoài của anh ta rất tuấn tú đấy. Em mau ghen đi!"
"Được rồi. Em ghen."
"Em ghen thế này thật không thành ý gì hết."
"Cả ngày chị không phải đi theo anh chàng đẹp trai này ăn cơm, thì cũng là đi cùng cô nàng đẹp gái nọ ăn cơm. Nếu ngày nào em cũng ngu ngốc ghen, còn không phải tự khiến chính mình bị chua chết à?" Orm cưng chiều nhoẻn miệng cười, "Jiejie, em tin chị."
"Chị cũng tin em. Em là sinh mệnh của chị đó."
Orm nghiêng đầu hôn lên má Lingling: "Đi tắm cho thoải mái đi. Đợi lát nữa ngủ sớm một chút."
"Được rồi. Vậy hai ta tắm cùng nhau đi."
"Trước khi đến tìm chị, em đã tắm xong rồi. Đợi lát nữa em sẽ vào cùng chị nói chuyện."
"Ừm."
Trong phòng tắm, Lingling nằm dài trong bồn tắm lớn thoải mái chà xát người. Orm đổi xong váy ngủ, lấy cái ghế nhỏ, dựa người bên rìa của bồn tắm nói chuyện cùng Lingling.
Lingling kể Orm nghe cuộc gặp gỡ tình cờ với Jam và Leo hồi nãy. Nghe xong, Orm bật cười khanh khách, nói: "May cái người tên David kia nghe không hiểu tiếng Thái, bằng không đã làm lộ chuyện của chị rồi. Không ngờ chị cũng gan ghê, dám đi lừa gạt cả công dân quốc tế! Chị không thấy lương tâm bất an à?"
"Anh ta không hiểu tiếng Thái, cũng không thường xuyên đến Thái Lan. Với lại có sẵn tài nguyên sử dụng nên không cần tách bạch mọi chuyện quá rõ ràng. Mà nói chứ, chị chưa từng chính miệng thừa nhận anh ta là bạn trai của chị, chỉ có Jam và Leo tự mình suy diễn ra thôi, vì thế cũng không thể trách chị." Lingling như thánh mẫu cầm cái đầu của Orm đánh qua lại như đang đập bóng chuyền, "Họ Kornnaphat, sư phụ dạy cho một chiêu này. Muốn tiếp tục sinh sống thật tốt, chuyện vi phạm pháp luật không thể làm, nhưng chuyện vi phạm lương tâm lại có thể làm. Đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Ý kia của chị chính là, tự tay giết người không thể làm, nhưng mượn đao giết người lại có thể làm chứ gì!"
"Thật thông minh!" Lingling nghiêng người hôn lên môi Orm, "Nếu em muốn lăn lộn trong giới kinh doanh, chỉ cần rèn luyện thêm mấy năm, nhất định sẽ là mầm tốt."
"Thôi được rồi. Từ lúc đi cùng chị, em cứ có cảm giác bản thân ngày càng trở thành kẻ dối trá. Trước đây, nhìn chuyện bất bình sẽ thấy tức giận, chứ giờ thì tâm bình khí hòa đứng xem rồi đánh giá nhận xét nữa cơ. Nếu so với trước kia, em của bây giờ đã thay đổi không ít."
"Thay đổi là vĩnh hằng mà. Càng thay đổi càng tốt, đó là chuyện tốt. Trên cõi đời này, ngoại trừ đen và trắng, còn rất nhiều mảng màu xám, nên thích ứng hết mọi thứ, dù thế nào cũng phải đi thích ứng. Người nào không biết thay đổi, nhất định nhìn gì cũng thấy không hợp mắt, khi đó chỉ toàn tự mình làm bản thân phải ngột ngạt." Lingling xoa hai bàn chân lại với nhau, "Cuốn «Tư trị thông giám»* em đã xem được mấy lần?"
(*là một cuốn biên niên sử quan trọng, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang.)
"Hai lần."
"Mới hai lần? Sau này nên đọc thêm vài lần nữa đi." Lingling giơ lên bàn tay ướt nhẹp, vuốt ve cánh tay của Orm, "Có người dùng thời gian cả đời chỉ để hoàn thành một quyển sách. Cũng có người dùng thời gian cả đời có thể hoàn thành được mười đến hai mươi đầu sách. Giá trị hơn kém ra sao, chỉ cần nhìn chút liền sáng tỏ. Những quyển sách trong thư phòng của chị đều là tác phẩm bất hủ do chính tay chị tuyển chọn tỉ mỉ. Có vài quyển sách cứ cách vài năm liền muốn xem lại một lần, như cuốn sách kia. Đừng tưởng rằng người xưa không bằng người bây giờ. Bọn họ có khi còn thông suốt và nhìn thấu nhiều chuyện hơn hẳn chúng ta."
"Những chuyện chúng ta đang trải qua thì người xưa đã từng trải qua, bản chất cũng giống nhau, chỉ có điều hình thức không giống nhau thôi. Những tác phẩm để lại của bọn họ đều là của cải chân thật đáng giá. Chúng ta đọc các tác phẩm ấy ở độ tuổi khác nhau sẽ có được những kết luận thu được từ trong sách khác nhau, xem càng nhiều lần sẽ càng thấu hiểu những tinh hoa bên trong. Đương nhiên, em không thể để bản thân phát triển chủ nghĩa giáo điều, mà phải biết linh hoạt vận dụng tùy hoàn cảnh, đã hiểu chưa?"
"Làm sao chị cứ cư xử giống mẹ em thế nhỉ? Một khi lên tinh thần giáo dục liền luôn miệng nói mãi không dứt! Được rồi mà, nghe lời chị. Khi nào em rảnh sẽ lấy cuốn đấy xem lại lần nữa." Orm cười hì hì, "Jiejie nè, ngày hôm nay em đã gọi điện về cho mẹ. Mẹ bảo em dịp Tết năm nay trở về nhà đi đó."
"Thật sao?" Lingling dựa trên nguyên tắc đồng bọn cùng một tổ chức thể hiện vẻ đồng tình ở mức độ cao cảm thán, "Quá tốt rồi. Chìa khóa treo ở lông mày* đã phát huy tác dụng, rốt cuộc mẹ em đã mở mắt rồi."
(*mở rộng tầm mắt.)
"Mẹ chồng chị vẫn luôn mở to mắt, có biết không?"
Lingling so đo tính toán: "Mẹ chồng? Nên là mẹ vợ mới đúng chứ nhỉ?"
Orm qua loa cho xong: "Mẹ chồng hay mẹ vợ thì cứ tùy chị muốn gọi thế nào thì gọi. Dù sao em cũng không đi so đo chuyện này với chị đâu. À mà em còn nói với mẹ, hiện giờ đang quen với chị."
"Mẹ có nói gì không?"
"Không nói gì hết. Nhất định mẹ đã bị em dằn vặt mệt mỏi đến chết lặng rồi, thậm chí ngay cả một câu trách móc cũng không thốt nổi nên lời. Thật sự là dây lạt đã chẻ mỏng không thể chịu nổi lực kéo, người đã lớn tuổi không thể chịu được bất ngờ."
"Ừm, đúng là mọi người khi gặp phải chuyện bất ngờ thường sẽ không biết giải quyết ra sao." Lingling đột nhiên phấn chấn lên, "Dịp Tết năm nay, chị sẽ cùng em về quê ăn Tết."
"Gì? Bộ chị không tính về nhà ăn Tết cùng gia đình chị sao? Cha mẹ chị có đồng ý chuyện này không?"
"Không sao đâu. Dù sao năm nào cha mẹ chị cũng đi du lịch ở nước ngoài. Với lại có anh trai chị rồi, nên tình cờ một năm chị không đón Tết cùng gia đình cũng không có gì."
"Được rồi." Orm luôn mãi suy tư, rốt cuộc quyết định nói ra kết luận khá bi quan trong lòng, "Lỡ như cha em lại phản đối, rồi lớn tiếng phát hỏa với em. Chị nhìn thấy cảnh đó cũng đừng sợ nha."
"Có chị ở đó, cha em phát không được hỏa đâu."
"Sao khẳng định hay vậy?"
"Em đã nói tính cách của em giống y như cha em." Lingling dương dương tự đắc, "Đối với tính cách của em, chị đã tiến hành một hồi nghiêm túc phê phán và thẩm tra tổng quát, nên cuối cùng có thể suy đoán được một chút tính cách của cha em. Em là người chết vì sĩ diện, nên nhất định cha em cũng là người chết vì sĩ diện. Nếu ở đó có mặt người ngoài như chị đây, vì bảo vệ mặt mũi, nhất định cha em sẽ không dám làm gì em đâu."
"Cái gì người ngoài chứ? Chị là của em! Là người nhà của em, không phải người ngoài! Cha em cũng chính là cha chị đó, nên không được bất kính với cha đâu nha!" Orm bất mãn nhéo yêu cái mũi của Lingling, ý cười trêu chọc vung lên một loạt động tác vương bát quyền đánh lên người Lingling.
Lingling vui sướng rạo rực, vẩy một đám bong bóng, đưa một cái tát chạm lên mặt Orm. Bé gái à, vương bát quyền đã thông dụng trên thế giới, nên không thèm mang phiên dịch nữa chứ gì? Bộ bé gái cho rằng chị đây dễ trêu chọc lắm sao?
Vừa nghĩ tới sắp phải đi bái kiến hai vị cha mẹ vợ, tế bào to nhỏ khắp toàn thân Lingling đều ngập tràn tinh thần đấu trí mạnh mẽ vô bờ bến. Cô liếc nhìn Orm, hừng hực khí thế cảm thán. Chúa trời ơi, thần linh ơi, Phật tổ thân ái của tôi ơi! Bạch Cốt Tinh muốn nói tiếng người, thời điểm yêu tinh dùng ngôn ngữ mê hoặc chúng sinh rốt cuộc đã đến gần rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co