[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
11
Lingling là một đại điện tiêu biểu của người phụ nữ thành phố hiện đại trong thế kỷ mới, những thứ như tam tòng tứ đức hay cửu trinh ngũ liệt gì đó đều cách cô rất xa, cho nên cô rất thản nhiên kéo Orm đến gần, trong lòng không hề có một tia hổ thẹn đối với Leo. Huống chỉ hiện giờ căn bản cô không hề nghĩ tới Leo, mà chỉ đang muốn trải nghiệm một chút cảm giác khi phụ nữ hôn phụ nữ sẽ như thế nào.
Orm choáng váng. Cô bảo Lingling thử đi, nhưng điều đó không đồng nghĩa bảo Lingling đi thử với cô!
Lingling choáng váng. Bởi vì sau giây phút môi dán môi kia, trái tìm cô lại đột nhiên đập rộn ràng không thể kiểm soát.
Lẽ nào do uống rượu quá nhiều? Cho nên trái tim mới đập mạnh thế này? Cũng có thể do hai cánh môi mảnh mai thật mềm mại, còn mang theo mùi hương thoang thoảng, khiến mình không nỡ buông ra.
Orm sững sờ trong chốc lát mới ý thức được bản thân đang bị Lingling sàm sỡ.
Thật hay cho chị đó Lingling Kwong! Uống có tí rượu mà can to đã leo cao lên tận trời! Không được, tôi cũng phải phản công lại chứ?
Nghĩ như thế, Orm mang theo tâm tư phải phục thù, đưa lưỡi cạy mở hàm răng của Lingling, tìm kiếm lưỡi của cô, cuốn lấy rồi lại buông ra, buông xong rồi lại cuốn lấy, thoải mái đùa giỡn chẳng e dè chút gì.
Lingling bị những cử động phóng túng của Orm làm choáng váng đầu óc.
Rõ ràng là mình hôn em ấy, làm sao giờ lại để em ấy phản kích dễ dàng vậy?
Lingling không phục, vòng hai tay kéo cổ Orm gần sát người cô hơn, tăng thêm hương vị kích tình cho nụ hôn kia, với ý định phải giành lại được quyền chủ động.
Nếu bàn đến kỹ thuật hôn, hai người có lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Còn nếu bàn đến mức độ kiêu ngạo, hai người có địa vị ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân.
Mỗi người trong hai người đắm chìm trong nụ hôn đều mang theo một ý đồ riêng. Người kia càng tấn công, mình càng phải phản pháo nhiều hơn, dần dẫn hai người dường như cũng quên mất mọi chuyện xung quanh, quần áo dần trở nên xộc xệch, da thịt ngày càng lộ, hô hấp thêm rối loạn, nụ hôn nồng nhiệt càng phát ra sự triền miên.
Mãi đến tận khi Lingling bật một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ ra khỏi miệng, Orm mới bất chợt bừng tỉnh lại. Cô phát hiện bản thân đang ngày càng di chuyển dần xuống dưới, miệng đang hôn lên xương quai xanh của Lingling, một tay còn đang nắm một bên bầu ngực căng tròn của Lingling mà nhẹ nhàng xoa nắn.
Lingling cũng không chịu thua khi đang ngồi trên đùi Orm, thân thể dính sát vào người cô, hai tay đều đã luồn vào bên trong áo cô, tay trái xoa lưng, tay phải vuốt ve ngực, chẳng trách đã làm toàn thân Orm đều cảm thấy khô nóng.
Giờ đang cuối tháng năm, thời tiết khá nóng. Lingling vốn mặc ít quần áo, lại còn có men rượu trong người, sau khi chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt đã làm toàn bộ gương mặt của cô đỏ ửng, dáng vẻ đã yêu mị càng phát ra sự quyến rũ động lòng người.
Trái tim Orm đập như trống trận. Cô vội vàng đẩy Lingling ra, mau chóng đứng lên, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, hít sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn vụng trộm liếc về phía Lingling, nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng vừa được cô hôn qua, trái tim lại đập thêm dồn dập.
Lingling cũng đã lấy lại tinh thần. Cô bình thản sửa sang lại quần áo của chính mình, vững vàng đứng dậy, uống miếng nước, miệng nở nụ cười như có như không: "Quả nhiên tôi đã uống nhiều."
"Ờ! Là uống nhiều. Chị... chị cứ làm việc của mình đi. Tôi phải đi rồi."
Nói xong, Orm vội vàng chạy trối chết ra khỏi văn phòng. Sau khi ra đến bên ngoài, cô dựa lựng vào vách tường, vỗ ngực một cái.
Lẽ nào do mình bị cắm dục quá lâu nên bụng đói gặp gì ăn nấy sao trời? Má ơi, vừa nãy suýt chút đã phạm sai lầm!
Lingling nhìn bóng lưng Orm chạy vội ra khỏi phòng, không hiểu sao trong lòng lại ẩn chút sầu buồn.
Nhịp tim đập dồn đập vừa nãy không phải là giả, đã bao nhiêu năm mới có lại cảm giác tim đập nhanh như vầy? Dường như ngoại trừ với mối tình đầu, sau đó cũng chưa từng gặp qua. Có lẽ nào mình lại có cảm giác khi hôn Orm? Má ơi, chuyện này cũng quá hoang đường!
Cuối tuần này, Lingling vốn tính làm việc tăng ca nhưng đành phải thủ tiêu kế hoạch đã định, bởi vì mỗi lần cô vừa nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt cùng Orm, là cả người nhộn nhạo không yên. Thế nên khi Kimberley và Ginny hẹn Lingling ra ngoài dạo phố, Lingling liền khéo léo từ chối. Cô tự hỏi phải chăng bản thân đã bị bệnh. Sao tự dưng lại bị ám ảnh bởi nụ hôn đó. Để giúp chính mình giải tỏa những bức bối, cô một mình chạy lên núi du ngoạn hai ngày.
Lingling rất thích leo núi và thích nhất được đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt quan sát quang cảnh rộng lớn phía dưới. Trong cuộc sống thế tục hỗn loạn, cô đã quá quen với cảnh người lừa ta gạt, chỉ khi một mình đứng trên đỉnh núi, được ngọn gió lành lạnh thổi qua, cô mới cảm thấy linh hồn mình vẫn còn giữ được sự sạch sẽ.
Các thành phố ngày nay luôn có thành phần trí thức sinh sống và không ít người trong số này thích đi chùa lễ Phật mua cá phóng sinh. Mỗi khi cuối tuần hoặc những ngày lễ hội lớn, các chùa miếu xung quanh luôn dày đặc người đến hành hương, trong đó cũng không ít người trẻ tuổi đến đây. Lingling rất hay đi ngắm cảnh rồi tiện thể vào chùa miếu, tuy cô không tin Phật, nhưng lại thích làm phóng sinh. Mỗi lần có chuyện buồn bực trong lòng, cô thường mua một con vật gì đấy rồi đi vào rừng để thả, nhìn thấy một thứ vốn bị nuôi nhốt lại có được sự tự do, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Lần này cũng không ngoại lệ, Lingling mua một con cá, đi tới bên cạnh hồ, đưa nó vào trong làn nước. Con cá vừa gặp được nước giống như một người sắp nghẹt thở bỗng dưng lại tìm thấy dưỡng khí trong lành, nên vui sướng bơi qua lại vài lần, làm bắn lên mấy bọt nước trắng xóa, sau đó mới chậm rãi bơi về đáy sâu nhất của hồ.
Khóe miệng Lingling khẽ nhếch lên hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng, vẫy tay về phía cá nói lời tạm biệt. Còn chưa kịp hạ tay xuống, gương mặt Orm không chút báo trước lại nhảy vào đầu cô. Lingling dùng sức lắc đầu, than thở nhất định bản thân đã bị trúng tà.
Còn Orm lại cảm thấy vui mừng. May đã đến cuối tuần nên cô không cần gặp Lingling hai ngày này, bằng không cô thật không biết nên nói và làm gì nữa đây? Khi cô vẽ vời này kia, thỉnh thoảng ký ức khi cô và Lingling hôn nhau đầy say đắm lại tràn ngập tầm mắt. Orm dùng sức nhắm mắt, thầm than nhất định bản thân đã bị quỷ ám.
Thời gian cuối tuần thường trôi qua rất nhanh, được nghỉ ngơi hai ngày, Lingling lại bắt đầu đi làm.
Giữa trưa, Lingling không yên lòng ngồi ăn cơm, nhìn thấy củ cà rốt và hộp cơm tự dưng đờ người.
Có nên gọi điện cho Orm bảo đến đây ăn cơm? Nếu kêu lại đây, quả thật có chút khó xử. Đêm hôm đó là do mình chủ động trước, nên giải thích thế nào cho chuyện bất ngờ đột ngột phát sinh kia đây? Nhưng nếu không gọi, thì có vẻ giống như mình có chút chột dạ?
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Lingling quyết định phải gọi! Hơn nữa càng phải đối xử giống bình thường, chỉ có như vậy mới có thể chứng tỏ được mình chẳng để ý gì đến chuyện kia.
Khi Lingling gọi điện cho Orm, thì Orm đã sớm gặm xong ổ bánh mì. Cô vốn tưởng sau nụ hôn nồng nhiệt đêm đó, Lingling sẽ tránh không gặp mặt cô, vì thế khi nhận được cú điện thoại này của Lingling, liền có chút kinh ngạc.
Hai người gặp mặt. Năm giây đầu chỉ nhìn nhau chằm chằm không nói gì.
Lingling nhìn đôi môi Orm, không khỏi nhung nhớ đến mùi vị tại nơi đó. Orm nhìn chằm chằm gương mặt Lingling, không khỏi nhớ lại hình ảnh đầy quyến rũ vào đêm đó.
Năm giây sau, Lingling mở miệng trước: "Ăn đi."
"Tôi no rồi."
"No rồi cũng phải ăn!"
"Ăn không vô!" Orm có chút tức giận.
Vừa nãy mới gặm hết một ổ bánh mì to đùng, trong dạ dày làm gì còn chỗ để nhét thêm phần cơm thừa vào nữa?
"Ăn không vô cũng phải ăn!" Lingling cũng có chút tức giận.
Người ta phải đấu tranh tư tưởng mệt muốn chết mới có thể gọi cô đến đây, nếu cô không chịu ăn thì mặt mũi này của tôi còn có thể để đâu?
Một người không muốn ăn, một người bắt người kia phải ăn. Hai người như hai kẻ thù bắn ánh mắt sắc nhọn về phía nhau.
Mười giây sau, Orm bại trận. Dù sao trong tay Lingling còn đang cầm bím tóc của cô, vì Jayna, vẫn nên cố mà ăn hết đi.
Lingling thấy Orm đang từ từ múc từng muỗng cơm thừa bỏ vào miệng, tâm trạng rất vui, nhưng lại không biểu hiện điều đó ra ngoài. Do dự một hồi, nhàn nhạt nói: "Đêm đó tôi đã uống quá chén, cô đừng nghĩ ngợi nhiều."
"Hả! Chị không nhắc thì tôi đã sớm quên. Đêm đó, chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều." Orm châm chọc lại.
Lingling híp mắt: "Đã sớm quên mà mới nhắc chút đã nhớ ngay, có thể thấy lời cô nói có bao nhiêu là thật."
"Rõ ràng không say mà lại nói uống quá chén, cũng đủ thấy lời chị nói có bao nhiêu là thật."
"Tại tôi hiếu kỳ thôi." Lingling bật ra câu này không những nói cho Orm nghe, mà còn nói cho bản thân cô nghe. Tại hiếu kỳ, vỏn vẹn chỉ là do hiếu kỳ mà thôi. Không còn ý tứ nào khác!
Orm cười gian, lá gan nổi lên, di chuyển thân người đến gần bên tai Lingling, ái muội hỏi: "Vậy chị có hiếu kỳ hai người phụ nữ làm yêu như thế nào luôn không? Có muốn tôi chỉ giáo chị chuyện đó?"
Lingling giận dữ: "Cô thật vô liêm sỉ!"
Orm phản bác: "Chị thật chẳng biết đùa."
"Cô là đồ vô lại!"
"Chị là kẻ vô tri!"
"Cô là đồ làm chuyện ác không biết hối cải!"
"Chị là kẻ tội ác chồng chất!"
"Cô là đồ lấy sói chăn dê!"
"Chị là kẻ heo trốn như sói chạy!"
"Cô là đồ bụng chuột ruột gà!"
"Chị là kẻ điên cuồng mất trí!"
"Cô là đồ gà ấp hai mươi mốt ngày không chịu mổ vỏ chui ra, kẻ hư từ trong phôi!"
"Chị là miếng thịt không bán được giữa tiết trời mùa hạ, kẻ hôi thối tận xương tủy!"
"Cô là đồ con lừa do lạc đà sinh, kẻ quái thai!"
"Chị là thứ hạt giống chẳng chịu nảy mầm, đồ hạt thối!"
...
Orm thích đọc sách, nghề của Lingling chính là viết văn, trong bụng hai người đều tàng trữ số lượng từ ngữ nhiều như muối biển ngoài đại dương. Lần cãi nhau nảy lửa này đã giúp hai người có dịp sử dụng những vốn từ và thành ngữ mà thường ngày rất ít khi dùng, vì thế mỗi người đều như trận hồng thủy dâng trào cuồn cuộn thốt ra khỏi miệng biết bao lời muốn nói, làm cho Như Lai Phật Tổ đều quên mất giới hạn của các giáo điều, kêu lên một tiếng Hallelujah*.
(*Hallelujah: từa tựa như 'Ôi Chúa tôi!)
Orm vừa cùng Lingling đấu võ mồm hăng say, vừa liều mạng nhét muỗng cơm vào trong miệng, cho đến tận khi cô ăn xong thì màn đấu võ mồm của hai người mới tạm xem kết thúc.
Orm vươn tay xoa bụng đang căng tròn của mình, suýt chút đã đứng dậy không nổi. Thật sự no chế.t người không đền mạng. Cái bà chị này, quá đáng ghét!
Lingling nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Orm, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy. Từ ngăn kéo tủ, lấy ra vỉ thuốc hỗ trợ tiêu hóa, ném trước mặt Orm. Orm cũng không khách sáo, chộp lấy vỉ thuốc, lườm Lingling, tay ôm lấy bụng bỏ ra ngoài.
Orm nuốt xuống viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa, nhớ lại bộ mặt đầy vênh váo của Lingling, hận đến cắn răng.
Lingling ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn dáng vẻ đầy chật vật của Orm khi bước ra ngoài, bật cười sảng khoái.
Lòng hiếu kỳ là một trong những đức tính vốn có của con người.
Orm đi rồi, nhưng người đang định nhắm mắt nghỉ trưa là Lingling lại đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Orm.
"Vậy chị có hiếu kỳ hai người phụ nữ làm yêu như thế nào luôn không?"
Thế là Lingling bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện này quả thật cô không thể tùy tiện tìm một người nào đó để thử xem cảm giác ấy là thế nào, nhưng nếu vậy thì làm sao để thỏa mãn lòng hiếu kỳ?
Cảm tạ thời đại công nghệ cao hiện nay, khi bây giờ đã có một thứ gọi là mạng Internet và máy vi tính, nhờ thế mà hầu như không có vấn đề gì mà không tìm ra được cách giải quyết.
Buổi trưa hôm nay, Lingling bỏ thời gian nghỉ ngơi, mở một trang web, vào Google tìm kiếm đáp án mình đang cần, tìm tới tìm lui, rốt cuộc một trang web liên quan đến giới lesbian với một bài phân tích tâm lý chi tiết đã hấp dẫn cô, đặc biệt xen giữa các phân tích lý luận còn được minh họa bởi một vài hình ảnh ướt át khi hai người phụ nữ make love với nhau. Cách nói ẩn dụ lồng ghép trong những câu văn cảm xúc mãnh liệt đã làm cho những hình ảnh minh họa hiện trên màn hình kia dần trở nên sống động và khắc sâu trong đầu cô. Chỉ là ngay cả Lingling cũng không phát hiện, dường như những hình ảnh trong đầu về hai người phụ nữ đang thể hiện tình yêu triền miên lại chính là cô và Orm Kornnaphat.
Lingling nhìn chằm chằm không chớp mắt từ đầu đến cuối, tự dưng ở chỗ sâu trong thân thể đột nhiên nổi lên phản ứng.
Buổi chiều ngày hôm nay, Lingling làm việc có chút chểnh mảnh, khó tập trung.
Rốt cuộc cũng đến lúc hết giờ làm. Sau khi bị kích thích bởi những câu văn đã đọc hồi trưa, lần đầu tiên Lingling vội vàng phóng như bay rời khỏi văn phòng. Thân thể đã có phản ứng, cô phải mau chóng tìm người dập lửa.
Lingling gọi điện cho Leo, bảo anh mau chóng về nhà. Leo nghi Lingling đang có chuyện gấp, nên dù đang rất nhiều việc quấn chân, nhưng anh vẫn bỏ hết, tức tốc chạy trở về.
Leo thật sự đối xử với Lingling rất tốt. Lúc anh về đến nhà, Lingling vẫn còn đang trên đường lái xe. Khi Lingling đến trước cửa thì anh đã sớm vào nhà bếp, chuẩn bị nấu cơm.
Lúc trước, mỗi lần Lingling đến nhà Leo đều nhấn chuông đợi anh ra mở cửa, nhưng lần này Lingling không làm như thường lệ mà cấp tốc móc ra chìa khóa, tự mình mở cửa, vội vàng chạy vào trong, đến nhà bếp tìm Leo. Khi nhìn thấy bóng dáng anh, lập tức nhào tới ôm, xoay người anh lại hôn lên môi.
Leo bị một loạt động tác nhanh như vũ bão của Lingling làm choáng váng. Lingling đang làm gì? Có điều anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, hiếm lắm mới thấy Lingling chủ động, anh thèm muốn còn không kịp, làm gì còn thời gian tự hỏi? Chuyện tốt đang bày ra trước mắt, sao còn tâm tư làm điều dư thừa khác?
Đã mấy tháng ròng hai người không được thoải mái thể hiện tình cảm thân mật như lúc này, nên quả thật Leo giống như một cây củi khô, chỉ cần Lingling cho thêm chút lửa, đã ngay lập tức làm anh cháy phừng phừng ngọn lửa dục vọng. Anh ôm lấy Lingling, vô cùng nhiệt tình hôn đáp lại, trong lòng còn thầm cầu nguyện, nếu ngày nào Lingling cũng hành xử như thế này thì cuộc sống sẽ tuyệt đẹp biết dường nào!
Ngay tại khoảnh khắc Lingling vừa hôn lên môi Leo đã ngay lập tức hối hận. Cô không khỏi đem so sánh hai nụ hôn giữa Leo và Orm. Nếu nói nụ hôn thử nghiệm với Orm làm cho cô mê muội khó thể thoát ra, thì nụ hôn hiện tại với Leo lại đang bắt đầu làm cô có chút phản cảm. Lingling không cam lòng, tiếp tục dồn sức đi hôn, nhất định phải hôn ra cảm giác cô đã từng có khi hôn Orm thì mới thôi.
Thế nhưng đầu lưỡi của Leo mạnh bạo giống như máy trộn bê tông, cứ trộn vòng vòng trong miệng của Lingling chẳng chịu ngơi nghỉ, lại còn thở hồng hộc đầy gấp gáp như trâu, những luồng khí nóng hổi đấy cứ thoáng chốc lại xộc thẳng vào mặt cô. Hơn nữa tiếng động anh tạo ra có thể so với thời điểm cất cánh của máy bay chiến đấu FA-22 của Mỹ, giống như nếu không làm cho người ta cảm thấy ong ong chính là một biểu hiện của sự yếu đuối thiểu lửa ở đâu đó.
Vì thế, tất cả điều này đã nhanh chóng làm cho thân thể đang nóng như lửa của Lingling lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, cảm giác hoàn toàn nguội lạnh.
Khi Lingling hôn môi Orm kia, cô cảm thấy đầu lưỡi của Orm cực kỳ linh động và nhịp nhàng, tuy vô cùng mãnh liệt, nhưng cũng mang theo sự ve vãn đầy dịu dàng. Khi hôn say đắm một chỗ nào đó, tuy Orm cũng có thở nhưng hơi thở lại không làm cô cảm thấy chán ghét, mà đúng hơn lại có chút mê luyến, bởi vì Orm thở ra những luồng khí rất chậm rãi, đầy ôn hòa, giống như làn nước chảy róc rách của dòng suối giữa rừng vắng, hơn nữa còn mang theo một mùi hương thoang thoảng như có như không. Quả nhiên hôn phụ nữ có cảm giác hơn hẳn khi hôn đàn ông!
Rốt cuộc Lingling không thể chịu đựng nổi nữa, cô muốn chạy trốn khỏi những thứ đang làm cô rất khó chịu. Cô dùng hết sức đẩy Leo ra, ánh mắt đầy áy náy, nói: "Thật xin lỗi anh rất nhiều, Leo. Đột nhiên em nhớ vẫn còn mấy việc gấp cần phải xử lý ngay, cho nên giờ phải đi rồi."
Leo đang trong trạng thái hưng phấn, làm sao còn lý trí để ý cảm xúc hiện tại của Lingling, cho nên liền lấy thân thể nặng nề của mình đè lên người cô, vừa hôn vừa nói: "Giờ này còn chuyện gì gấp hơn so với chuyện này? Chuyện công việc thì để ngày mai rồi làm tiếp đi."
"Không được, nhất định phải xử lý xong trong ngày hôm nay. Em đi trước đây."
Lingling lại lần nữa gắng sức đẩy anh ra, vội vàng nắm lấy túi xách chạy ra ngoài, một bên vừa chạy một bên vừa thầm mắng Orm.
Đồ yêu tinh hại người! Cô hại ch.ết tôi rồi đây này!
Leo nhìn bóng lưng của Lingling, cực kỳ bất mãn.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Em bảo tôi về nhà ngay, tôi liền bỏ hết mấy công chuyện gấp, không nói hai lời liền vội vàng chạy về. Thế mà em lại như thế nào? Mới hôn vài cái đã vội vàng bỏ đi? Em bảo tôi phải sống sao?
Leo nhìn xuống phần thân thể phía dưới của mình, thấy tại nơi đó đã nhô cao lên đầy dũng mãnh giống cái lều vải, tức giận đến vò đầu bứt tai, chân bước loanh quanh đầy bực dọc khắp phòng khách của mình. Móa! Quỷ tha ma bắt! Ngày mai ông đây nhất định phải đi mua một con búp bê se.x về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co