[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
12
Ngã tư đường, đèn đỏ bật sáng.
Lingling ngồi trong xe, nhíu mày. Cô biết rõ cảm giác của bản thân đối với Leo đã thay đổi. Mặc dù trước đây luôn đối xử thờ ơ với Leo, nhưng cô không hề chán ghét anh, mỗi khi hôn môi, tuy cô không có cảm giác gì nhiều, nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được. Thế nhưng hiện giờ đã không còn giống trước, cô bắt đầu thấy phản cảm với nụ hôn của Leo. Chỉ mới hôn mà đã cảm thấy phản cảm, thì đừng nói chi đến việc tiến thêm một bước làm những chuyện kia.
Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật sáng.
Nghe thấy tiếng còi xe ô tô thúc giục đằng sau, Lingling lấy lại tinh thần, tiếp tục lái xe đi.
Từ rất xa, cô nhìn thấy một bóng người rất đỗi quen thuộc, thật giống Orm, nhưng lại không xác định được có đúng không, nên đành đơn giản chạy sát vào trong, đuổi theo xem người kia là ai.
Khi xe chạy đến gần, Lingling mới chắc chắn, quả thật là Orm Kornnaphat.
Nhìn thấy Orm, sự tức giận của Lingling chợt bùng phát mãnh liệt. Nếu không phải Orm cả ngày kể chuyện họ hàng nhà gấu kiểu đó thì làm sao mình lại đem hình dáng Leo mường tượng thành con gấu? Nếu không phải Orm đáp lại nụ hôn kia thì làm sao mình lại cảm thấy phản cảm với những hành động thân mật của Leo?
Lúc này Lingling rất cần một hình nhân thế mạng để xả hết những bực dọc đang chất chứa trong lòng. Rất bất hạnh, Orm sắp trở thành kẻ xui xẻo bị quăng vào nơi đầy gươm giáo đó.
Orm mới bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mang theo túi mì gói và vài quả trứng gà, thong dong nhàn nhã tản bộ trên vệ đường. Đường dài thăm thẳm, trời dần mờ tối, mỗi khi đến thời điểm cuối ngày, cô đều không tự chủ được mà nhớ đến Jayna, lòng tự hỏi không biết hiện giờ Jayna đang làm gì, thế nhưng lại ngay lập tức cứng ngắc nở nụ cười khổ, Hiện giờ Jayna đã có bạn gái mới, hẳn mỗi ngày trôi qua đều rất tốt đi.
Orm ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi, đầu hơi nghiêng sang trái, đuôi mắt bất chợt nhìn thấy một chiếc xe dòng Sport Compact sang trọng màu bạc đang gần sát người cô. Orm định thần nhìn lại, đập vào mắt là logo Mercedes sáng loáng, Orm lại bắt đầu đa sầu đa cảm than vãn.
Quả thật trên đời này đều toàn kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Kẻ có tiền sẽ thoải mái chạy siêu xe Benz nghênh ngang trên phố, còn người không tiền chỉ có thể lầm lũi chấp nhận ăn mì gói với trứng gà. Mấy vị trên cao cứ cả ngày ồn ào sẽ tìm cách để toàn thể cộng đồng hưởng thụ giàu sang, thế mà sao toàn thể cộng đồng kia lại không bao gồm cả tôi đây chứ? Xã hội vạn ác thời kỳ mới này đúng là càng khiến người ta đang thất vọng chuyển thẳng sang tuyệt vọng nha!
Lingling nhìn thấy Orm, ấn còi xe hai lần. Orm nghe thấy, theo bản năng đi sát vào trong nhường đường cho xe chạy, trong lòng thầm mắng.
Bà cô đây đã biết điều đi nép vào rồi, ngươi còn ấn còi làm chi nữa? Ấn cái gì mà ấn hoài? Ấn một tiếng người ta đã nghe thấy rồi, còn ấn mãi không chịu yên để làm gì? Có tất yếu phải thể hiện bản thân là một con lợn đang khoe của ở giữa đường như thế không? Mua được một chiếc xe đắt tiền bộ ghê gớm lắm hả? Mấy người đại gia chân chính có phẩm chất của một đại phú ông đã sớm quay lại sử dụng những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như chiếc xe đạp rồi, ai sẽ như mấy người khoe mẽ chạy chiếc xe Mercedes Benz hầm hố rồi ấn còi inh ỏi khắp mọi nơi giành đường? Thô quá! Thô tục quá đi!
Lingling thấy Orm hiểu lầm tiếng còi xe của cô, chỉ có thể đem xe lái đến bên cạnh Orm, hạ cửa kính xe xuống, gọi: "Orm Kornnaphat! Đứng lại!"
Lúc này Orm mới dừng lại, thấy là Lingling, trong dạ dày lại một trận dằn vặt lật núi đạp biển. Đừng nói chị ta tới đây để bắt mình ăn cà rốt sống và cơm thừa nữa đó nha? Lại đưa mắt nhìn vào chiếc xe sang của Lingling, tư tưởng thù ghét người giàu lại bắt đầu quấy phá.
Mỹ nữ đi siêu xe sao mỹ nữ đi siêu xe! Bề ngoài đã diễm lệ hơn người một bậc, còn lái xe thể thao sang trọng cỡ này? Có phải đang thành tâm để mấy kẻ không có xe như chúng tôi nhìn vào thèm nhỏ dãi, đúng không? Chờ đi, chờ khi tôi có tiền, nhất định sẽ mua hai chiếc xe thể thao cho xem, một chiếc tôi lái còn một chiếc tôi đập chơi.
Lingling mở cửa xe, nói: "Đi lên!"
"Làm gì?"
"Kêu cô lên thì mau lên xe, nhiều lời làm gì?"
"Chị không nói rõ thì tôi sẽ không lên."
Lingling nhe răng, gằn giọng: "Cô hại chế.t tôi rồi! Mau đi lên xe!"
"Tôi hại chị cái gì trời? Tôi nói không lên là sẽ không lên "
Orm nói xong quay đầu đi thẳng. Lingling tức giận nói không ra lời. Cô ta hại mối quan hệ của mình và Leo chuyển sang một thứ ngày càng kỳ cục, thế mà còn có thể hùng hổ quăng lại câu hỏi 'Tôi hại chị cái gì trời?' sao? Lingling thật muốn nhào tới cào cấu Orm, nhưng lúc này đang giữa đường, không tiện đỗ xe lại nên chỉ có thể chạy chầm chậm đuổi theo sau.
Có một chiếc siêu xe đi theo sau như người hầu làm Orm rất sung sướng, tâm trạng đầy vẻ đắc ý. Cô thừa nhận cô có lòng tham hư vinh, thế nhưng mọi người ai mà chẳng có cái tham như thế, nên đối với chuyện này, Orm rất hào phóng nhận. Cô thật muốn đi càng chậm càng tốt để người chủ nhân như cô có thêm thời gian hưởng thụ cảm giác sung sướng khó có được.
Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc Orm cũng đã đến khu phố cô ở. Cô thấy Lingling cứ chạy chầm chậm theo đuôi phía sau không buông tha, đoán chừng hẳn có việc đến tìm cô, nhưng lại không thể nghĩ ra Lingling đến tìm cô vì chuyện gì? Chính vì vậy, cô chậm dần bước chân, chờ Lingling tự đến gần cô nói chuyện.
Lingling đoán Orm đã về đến nhà, trước tiên cho xe đỗ vào một chỗ gần đó, bước xuống xe, đi tới gần Orm, cất tiếng hỏi: "Cô sống ở đây?"
"Không được à?"
Lingling nhìn toàn cảnh khu phố, hoàn cảnh xung quanh rất tốt, khoảng cách đến chỗ cô sống cũng không xa. Thật không ngờ cô và Orm lại sống gần nhau đến thế.
Orm thấy Lingling đã quên mất chính sự, chỉ lo ngắm phong cảnh, liền lên tiếng nhắc nhở: "Chị tìm tôi có việc gì?"
Lúc này Lingling mới nhớ đến chuyện cô cần tìm một người để xả cơn giận, nhưng nơi mà hai người đang đứng lại có khá nhiều người qua lại, thật không tiện động tay động chân, bằng không sẽ để lại hình tượng xấu. Vì thế, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó để có thể thoải mái xả hết những bực bội đang chất chứa đầy trong lòng lên người Orm. Lingling lớn giọng ra lệnh: "Đúng! Có việc! Mang tôi vào nhà cô đi."
Dù sao cũng đã đến tận cửa, Orm cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ mang Lingling lên lầu.
Sắc trời đã tối, tầm nhìn bị thu hẹp. Đèn đường lục tục được bật lên, rực rỡ rạng ngời. Cây cối đung đưa theo gió, vang lên tiếng xào xạc êm tai.
Áng mây chiều lóe lên những vầng hào quang như đang chuyển động theo điệu nhảy nào đó. Tiếng xe lúc gần lúc xa giống như đang hát một giai điệu đầy nhịp nhàng. Khung cảnh như thế vốn nên tốt đẹp an lành.
Đáng tiếc, thời tiết oi bức tháng năm tháng sáu có thể nung đá chảy sắt, cho nên dù khung cảnh có tốt đẹp dường nào cũng chỉ làm người ta cảm thấy bứt rứt khó chịu giống như có hàng vạn con kiến bu quanh.
Mở cửa, bật máy lạnh, mời khách vào nhà.
Lingling đưa mắt ngắm nhìn chung quanh căn hộ của Orm, càng nhìn càng khó thể tin người như Orm lại có thể sắp xếp một nơi sinh sống thế này. Căn hộ không lớn, vật dụng bên trong không nhiều và cách bố trí rất gọn gàng hợp lý. Phòng khách và phòng ngủ nối liền, trung gian có dùng một tấm bình phong để ngăn ra, mỹ quan nhìn cho cảm giác thêm rộng.
Vách tường sơn màu trắng, không trang trí gì nhiều, chỉ có trên đầu giường đang treo một bức tranh màu nước ước chừng 40x40 về phong cảnh Bangkok và một bức sơn dầu hoa và trái cây. Phía dưới góc hai bức tranh có để tên Orm và ngày hoàn thành, vừa nhìn biết ngay đều là tác phẩm do Orm thực hiện những khi rảnh rỗi.
Trên ban công không lớn vẫn còn đang phơi vài bộ quần áo đã được giặt sạch, chưa kịp thu dọn lại. Cách đó không xa là chiếc giá vẽ cao hơn đầu người đang mở ra sử dụng, bên trên có một tấm phác họa vẫn chưa hoàn thành, nhìn qua hơi ngôn ngang, nhưng cũng được xem là ngăn nắp.
Trên song cửa sổ có treo chuông gió, mỗi khi gió thổi vào sẽ làm phát ra tiếng leng keng vang vọng. Bệ cửa sổ đặt một chiếc bình bằng pha lê trong suốt hình chữ X, trong bình đang cắm một nhánh hoa nhỏ không biết tên. Gần cửa sổ bên phòng ngủ có một tủ sách, cạnh đó là laptop Macbook màu trắng đang yên tĩnh nằm trên bàn, kế bên là ống đựng bút cùng các bản thảo kí họa. Giá gỗ trên bức tường bên trái xếp đầy những quyển sách dày cộm, Lingling đi đến nhìn kỹ hơn thì phát hiện phần nhiều trong số đó là sách thuộc thể loại triết học, mỹ thuật và văn học trong nước, ngoài ra còn có mấy quyển tiểu thuyết nguyên bản tiếng Anh. Tiện tay cô mở một quyển «Nietzsche toàn tập» ra xem, bên trong sách có đầy những bút tích làm dấu ở các chỗ khó hiểu hay tâm đắc, những chữ viết ấy có chỗ đã bị phai màu nhưng có chỗ vẫn còn khá mới, điều này cho thấy Orm đã đọc đi đọc lại quyển sách rất nhiều lần. Thời đại ngày nay có rất ít người thích đọc sách, nên Lingling không khỏi tăng thêm một chút ấn tượng tốt với Orm.
(*«Nietzsche toàn tập» hay «Tổng quan triết học của Nietzsche» là quan điểm triết học của một triết học gia tự do người Đức rất nổi tiếng - Friedrich Nietzsche.)
Lingling vốn nghĩ rằng, người làm việc tự do với cách ăn mặc tùy hứng như Orm, hẳn là đồ đạc trong nhà rất lộn xộn, thế nhưng không ngờ căn hộ này lại giữ được sự sạch sẽ tinh tươm.
Lingling cười khẩy, hỏi: "Cô có thuê người giúp việc theo giờ tới nhà dọn dẹp vệ sinh không vậy?"
"Tôi đầu dư tiền đem đốt như ai kia. Với lại nhà tôi cũng chẳng lớn, việc gì phải thuê người tới dọn dẹp?"
"Cô biết cách dọn dẹp mọi thứ trong căn hộ sạch sẽ gọn gàng, vậy sao cô không sửa soạn cách ăn mặc để bản thân nhìn tươm tất chút đi?"
"Chị có bao giờ nhìn thấy người nào đang làm công việc vẽ tranh tường mà mặc đồ chỉn chu gọn gàng chưa? Màu sơn mà dính vào trang phục thì rất khó để giặt sạch, vậy nên làm dơ một bộ quần áo sẽ tiếc lắm." Cái bụng của Orm bắt đầu ùng ục kêu lên, cô lấy mì gói ra khỏi túi, hỏi Lingling, "Chị ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Tôi đi nấu mì ăn đây, chị có muốn ăn cùng không?"
"Sao cũng được."
"Sao cũng được là sao? Rốt cuộc là ăn hay không ăn trời?
Cô bước vào nhà bếp, đem nồi nước bắc lên, rửa sạch mấy cây cải thìa, chờ nước sôi sủi bọt thì bỏ một vắt mì gói vào, tiện thể đem cải thìa cùng trứng gà bỏ vào trong nồi.
Không tới năm phút, cô đã nấu xong món mì gói. Orm múc ra một tô, đem ra đưa Lingling, nói: "Nơi này của tôi không có mấy thứ sơn hào hải vị, chị ăn tạm tô mì này vậy."
"Cô không ăn?"
"Giờ tôi nấu tô khác."
Nói xong, Orm lại bước vào nhà bếp.
Lingling nhìn tô mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút trước mặt, trái tim thoáng chốc nóng lên. Cô rất chú ý đến việc ăn uống, luôn yêu cầu mỗi bữa ăn có hàm lượng dinh dưỡng cân bằng, nên dù phải ăn cơm hộp ở văn phòng, cô cũng phải đi tìm một người đặc biệt làm riêng. Cô biết rất rõ, phụ nữ nếu không chú ý đến chuyện ăn uống, rất dễ khiến thân hình phát tướng thành mấy bà nội trợ sồn sồn. Vì lẽ đó, mấy năm gần đây cô không bao giờ đụng tới loại đồ ăn không dinh dưỡng như thế này, do đó có thể nói, mì ăn liền đối với cô quả thật rất xa lạ. Cô cầm lên chiếc đũa, cẩn thận gắp một chút mì lên, để vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, không nghĩ tới tô mì này lại cho cảm giác rất ngon miệng, trong lòng liền thả lỏng không ít, bắt đầu có tinh thần cắm cúi ngồi ăn.
Orm nấu xong tô mì thứ hai, bưng ra ngoài, ngồi đối diện với Lingling, cũng bắt đầu ăn phần mì của mình. Lingling hỏi: "Bình thường có hay ăn mấy tô mì kiểu này xem như bữa tối sao?"
"Không hẳn. Có lúc ra bên ngoài ăn, có lúc nấu một món đơn giản nào đó, có lúc thì ăn cái này."
"Món này không ngờ ăn cũng rất ngon." Ý của Lingling chính là cuộc sống qua ngày của cô cũng tạm ổn đấy, không hề tệ chút nào.
"Tất nhiên là ăn ngon rồi. Tô mì này có rau còn có trứng, mấy người dân chạy nạn ở châu Phi có muốn ăn cũng không được nhé." Orm lườm nguýt, mỉa mai nói, "Mà đúng rồi, người nào uống quen rượu Moutai*, bất chợt đi uống rượu Nhị Oa Đầu** sẽ cảm thấy mới lạ, khen rượu này uống ngon ngay ấy mà."
(*là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao. Nói chung là rượu hạng sang.)
(**chắc kiểu hông sang bằng Moutai á.)
Lingling mắng trả lại: "Quan trọng thành phần bên trong phải tốt trước đã thì mới khen ngon được. Thế cô có thấy ai khen độc dược uống ngon chưa?"
"Cái này hơi bị nhiều à. Sản phẩm sữa trong nước không phải đều chứa các loại hóa chất độc hại hay sao? Thế mà mấy quảng cáo vẫn ra rả cả ngày khen đi khen lại là sữa ngon không đó?"
"Chuyện xảy ra như thế là do hậu quả dung túng của người tiêu dùng thôi."
"Người tiêu dùng đầu phải chuyên gia, sao có thể kiểm nghiệm sản phẩm nào có chứa chất độc?"
"Không thể kiểm nghiệm được chất độc trong sản phẩm, nhưng sau khi uống vào chẳng lẽ không phát hiện ra mấy dấu hiệu bất thường đối với cơ thể? Nếu có chất độc thì sẽ có vài phản ứng xuất hiện, cho nên tôi nghĩ, người ta là biết chuyện đó, nhưng lại lựa chọn chịu đựng hoặc im lặng. Vì thế, nếu bị mất mạng thì có thể trách ai?"
"Ai tay không tấc sắt mà dám đi đối chọi với giáo mác đạn dược? Người tiêu dùng phần nhiều cũng chỉ là những người dân thấp cổ bé họng, ngoại trừ chịu đựng và im lặng, thì còn có thể làm gì?".
Lingling đã ăn hơn phân nửa tô mì nên thấy hơi no. Cô thấy Orm tích cực tranh luận không chịu thua, bèn nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Orm đang sì sụp ăn đối diện, chậm rãi nói: "Trên bia tưởng niệm thảm họa diệt chủng người Do Thái ở thành phố Boston, nước Mỹ có khắc một câu nói của mục sư đạo Tin Lành – Martin Niemöller."
Ông ấy nói: "Lúc đầu, bọn họ truy bắt những người Đảng viên Cộng sản, tôi không nói lời nào, bởi vì tôi không phải người Đảng viên Cộng sản. Rồi bọn họ truy bắt những nhà hoạt động dân chủ xã hội, tôi không nói lời nào, bởi vì tôi không phải nhà hoạt động dân chủ xã hội. Tiếp theo, bọn họ truy bắt các thành viên trong công đoàn, tôi không nói lời nào, bởi vì tôi không phải thành viên trong công đoàn. Sau đó, bọn họ truy bắt người Do Thái, tôi không nói lời nào, bởi vì tôi không phải người Do Thái. Cuối cùng, bọn họ đến truy bắt tôi, nhưng không còn người nào đứng lên vì tôi mà lên tiếng nữa."
"Vì thế có thể thấy, khi đối mặt với cường thế, người nào cũng cảm thấy mình ở thế yếu hơn, cho nên e ngại không dám lên tiếng, rồi sợ hãi không dám mở miệng can thiệp. Vậy thì sao có thể không làm gì hết, tự đi an ủi là do mình xui xẻo, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đối phương? Ai mà chẳng biết nhiều người yếu gộp lại sẽ tạo ra một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ, nhưng đâu ai chịu làm. Người đáng thương tật có chỗ đáng trách. Không biết cách tiếp thu giáo huấn của tổ tông giáo dục mang lại, không biết cách vận dụng quyền lợi trong tay, mà chỉ biết chịu đựng và im lặng, vậy thì dù có bị thiệt thòi cũng là do bản thân tự mình chuốc lấy."
(*Martm Nierroller: mục sư người Đức thuộc đạo Tin lành, sống dưới thời Đức Quốc xã. Ông rất nổi tiếng với câu nói "First they came for the Socialists, and I did not speak out because I was not a Socialist ...... and there was no one left to speak for me.")
Orm bị câu nói của Lingling làm cho nghẹn họng, không nói được gì. Cuối cùng cô đã hiểu rõ một chuyện, Lingling là một người rất am hiểu các đạo lý lớn ở trên đời, không những hiểu mặt ngoài mà còn rõ mặt trong. Khi cô tranh luận với Lingling, nếu không sử dụng thủ đoạn vô lại, thì cô không cách nào chiếm được một chút lợi thế. Hơn nữa một đạo lý khi nghe có khó chịu đến dường nào thì cũng là đạo lý, và người ta lại đang đứng ở chữ lý bên kia.
Cũng may lúc này Orm vừa lúc ăn xong. Cô đứng lên, thu dọn bát đũa, đem ra nhà bếp rửa sạch, quay đầu lại hỏi Lingling: "Chị đến đây tìm tôi ắt hẳn không phải muốn tìm người tranh luận mấy vấn đề dân sinh đó nhỉ? Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
Khi nghe xong câu hỏi, quả thật Lingling không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào? Orm tinh mắt nhìn thấy trên cổ Lingling có một vết tròn đỏ hồng, người từng trải nhìn vào đều sẽ biết đó là dấu hôn. Nhìn dấu vết kia, không hiểu sao trong lòng Orm lại có chút mất mát, cô khẽ lắc đầu mong đánh văng cảm giác khó hiểu này, mở miệng trêu ghẹo: "Chị mới vừa trải qua một hồi kích tình, phải không?"
Lingling ngẩn ra: "Cái gì?"
Orm vui cười, đưa tay chạm vào vùng cổ Lingling: "Nơi này có một vết đỏ nè. Ai lại nhẫn tâm thế, đem chị cắn thành như vậy?"
Gương mặt Lingling chợt ửng hồng, cảm nhận được độ ấm trên ngón tay Orm, trái tim cô lại run thêm vài nhịp rộn ràng.
Hai người càng dựa gần nhau, gần đến nỗi có thể đếm được số lông mi của đối phương.
Ánh trăng lấp lánh, mặt nước phẳng lặng.
Một đêm này, khoảnh khắc này, sự ái muội thoang thoảng lượn lờ.
Quỷ thần xui khiến, hai người ngày càng dựa sát vào nhau, không biết là ai trước tiên nhắm mắt, không biết là ai trước tiên xúc động, tóm lại hết thảy không hề có dấu hiệu nào, hai người lại đặt nụ hôn lên môi nhau.
Mọi suy nghĩ lẩn khuất trong mây trời;
Sinh ra trong trắng, chết vùi trong gió;
Tưởng trong giấc mộng, hóa ra lại tỉnh.
(*Trong bài thơ Nhật ký ngắm trăng của Tần Hoài của Pham Chi Hàng.)
Nụ hôn này không giống với lần kịch liệt trước, mà lại mang theo sự dịu dàng cùng triền miên. Lingling đắm say, Orm trầm luân, mãi đến tận khi hai người sắp nghẹt thở, mới chậm rãi tách ra. Khóe miệng kéo theo một tơ nước mỏng manh khó thấy, tình ý không ngừng phập phồng.
Nhìn nhau, không nói gì.
Orm nhìn chăm chú vào dấu hôn chói mắt trên cổ Lingling, nhỏ giọng hỏi: "Là dấu vết của con gấu kia để lại sao?"
Lingling không nói gì, một lúc lâu sau, mới đáp: "Có vài thứ, thật giống như đã thay đổi."
Orm cười khẽ. Cô mẫn cảm mơ hồ bắt được ẩn ý trong câu nói kia. Sau nụ hôn nồng nhiệt đầu tiên giữa cô và Lingling, chỉ ngắn ngủi trong ba ngày, nhìn hai người xung khắc như nước với lửa, nhưng quan hệ lại có chút biến đổi vi diệu.
Hiện tại thời gian cũng chưa muộn, hiển nhiên vừa nãy Lingling mới ở bên cạnh con gấu kia. Nhất định bọn họ đã từng có kích tình, nhưng sự kích tình này lại không triệt để, vì có lẽ sự biến đổi vi diệu kia rất có khả năng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chị ấy và bạn trai.
Thế nhưng biến đổi vi diệu này cũng không hề quan hệ với tình yêu.
Orm vuốt ve dấu hôn, không chút đắn đo, cúi đầu xuống liếm lên nó, hàm răng nhẹ nhàng cắn mút, giống như nhất định phải nuốt mất dấu vết chướng mắt đó.
Lingling bị hành động đột ngột của cô làm toàn thân khô nóng, hai tay tự nhiên vòng qua eo Orm, ra sức ôm ngày càng chặt. Có một luồng khí nóng ở sâu trong bụng khẽ cuộn lên, cô biết cô muốn Orm. Và cô cũng biết, làm như vậy là không đúng.
Orm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt giãy giụa của Lingling, mỉm cười: "Lingling, phụ nữ là độc dược, khi dính vào sẽ khó mà giải hết được. Có một số việc, không thể hiếu kỳ."
Lingling gật đầu, mang theo tâm trạng khó nói rõ, đứng dậy mà đi.
Rầm một tiếng, cửa đóng lại. Orm ngồi trên ghế sofa, sững người.
Lingling đứng ở ngoài cửa, nhìn hàng hiên tối tăm phía trước, đờ người.
Orm cầm một cây bút, tự dưng viết xuống một hàng câu thơ. Lingling chầm chậm lái xe về nhà, tự dưng ngâm ra một câu thi từ.
Hai người, một người viết xuống câu thơ, một người ngâm ra thi từ, ngoài dự liệu bản thân nhưng lại trùng hợp giống nhau, đều là:
"Lúc nhàn rỗi, nhấc chén rượu.
Khẽ nhíu mi, lại thở dài.
Nỗi buồn cũ, mãi khôn nguôi."
(*Nằm trong bài Đêm trăng thu - Tình đầu hợp tan của Liễu Vinh.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co