Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

19

LingOrmTruyen123

Lingling không ngờ Orm có thể nắm bắt được thế giới nội tâm của cô để truyền đạt hết vào trong tranh.

Lingling nở nụ cười, nói: "Tóc của tôi không dài được thế này."

"Tôi vẽ thêm."

"Cô thích tóc dài?"

"Ừ. Phụ nữ tóc dài rất dễ nhận được sự yêu thương của người khác mà."

"Chẳng trách cô nuôi tóc dài vậy."

"À, chỉ là thích để thôi."

Orm đi tới hai tảng đá lớn nhất, lau khô ráo, rồi kêu Lingling ngồi xuống. Hai người vai sóng vai ngồi cùng một chỗ, lấy hết chuyện này đến chuyện kia ra nói, chớp mắt đã đến 5 giờ chiều. Lúc này mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, trái lại càng rơi càng nặng hạt, hiển nhiên là không có cách nào đi ra ngoài.

Từ trong túi, Orm lấy ra chai nước suối cùng một bịch bánh mì, hỏi Lingling: "Chị đói bụng không?"

Lingling không lên tiếng, chỉ đứng dậy cầm lấy hai thứ đang nằm trong tay Orm, chuẩn bị ngồi xuống ăn.

Orm bĩu môi. Người này thật bất lịch sự. Ngay cả câu cám ơn cũng không biết đường nói. Cô chỉ có một chai nước và một bịch bánh mì, thế mà Lingling đã cầm lấy hết, coi bộ dù có đói bụng, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng thôi nhỉ?

Lingling mở chai nước suối, uống một hớp, rồi nói: "Lại đây cùng ăn đi."

Thứ Orm đang chờ chính là câu nói này, nên vội vàng đến gần, nói: "Tuy chị mắc bệnh sạch sẽ, nhưng với tình huống này, chị đành phải nhẫn nhịn cùng ăn với tôi rồi."

"Ai nói cùng ăn với cô?" Lingling bẻ ổ bánh mì ra làm đôi, "Chúng ta mỗi người một nửa."

Orm cầm lấy nửa ổ phần mình, đưa mắt nhìn vào chai nước suối, nghĩ thầm, Đừng nói cũng đem nước chia ra làm hai, mỗi người một nửa luôn nha? Chỗ này không có gì dùng thay cái chén được đâu!

Lingling nhìn ra suy nghĩ của Orm, nói: "Nước thì uống chung đi."

Hai người yên lặng ăn bánh mì, không một tiếng động ngồi bên nhau. Sắc trời cũng dần tối, mưa không những không có dấu hiệu ngừng, mà còn xuất hiện thêm tia sấm chớp. Từ đằng xa cứ vang lên những tiếng ầm ầm rền vang chấn động đến mức khiến cả Lingling và Orm đều cảm thấy sợ hãi, gần như cùng lúc nảy ra suy nghĩ, vừa nãy mặc dù mưa lớn nhưng vẫn có thể đội mưa đi, nhưng giờ đã có sấm chớp rồi, lại đang ở giữa sườn núi khá cao thế này, vậy thì làm sao ra ngoài?

Orm thấy Lingling nhíu mày, bèn nhỏ giọng an ủi: "Cùng lắm thì ngủ một đêm trên núi, không có chuyện gì đâu."

"Nhưng giờ tối thui tối mò thế này, làm sao mà dám ngủ qua đêm ở đây?"

"Nếu lát nữa mà vẫn còn mưa, tôi sẽ ra ngoài tìm chút cành cây khô đem về nhóm lửa. Có lửa rồi vừa có thể xua đuổi muỗi, vừa giúp mình không cảm thấy sợ."

"Ừm."

Đến bảy giờ tối, mưa vẫn không ngừng, tiếng sấm vẫn tiếp tục rền vang từng chập. Orm nghĩ thầm, với tình cảnh này thì đúng là không thể trở về nhà được nữa rồi. Cô bảo Lingling ngồi chờ trong động, còn chính mình đi ra ngoài tìm cành cây khô.

Thời tiết mưa dông, trời rất mau tối.

Bầu trời lúc này đã tối đen. Lingling nghĩ đến chuyện phải một mình ngồi trong động, thấy khá đáng sợ, nên cũng muốn cùng đi với Orm tìm củi về. Orm ngăn cản, nói: "Tôi quen thuộc đường đi nước bước ở ngọn núi này hơn chị, biết chỗ nào có khả năng có củi. Chị ra đó cũng không biết tìm chỗ nào đâu."

Lingling không thể phản bác, đành nghe lời. Một mình cô ngồi trong động, nghe tiếng sấm rền vang từng chập, cảm thấy sợ hãi kinh khủng, cũng lo lắng Orm đi ra ngoài có khi nào gặp phải chuyện gì không hay, nên trong lòng không thể nào yên.

Trời đã mưa ròng suốt vài tiếng, muốn tìm một vài cành cây khô làm củi đốt quả thật là chuyện khó. Cũng may Orm quen thuộc với địa hình ở ngọn núi này, cũng đã từng có kinh nghiệm cắm trại ngoài trời, nên không bao lâu cũng tìm thấy một hốc đá bên cạnh gốc cây đại thụ, phía bên trong có những cành cây vẫn còn khô ráo chiếm gần nửa hốc, liền vội vàng gom hết lại, rồi lấy dây buộc tóc cột chặt, khom lưng ôm về để không bị mưa làm ướt. Vì nôn nóng chạy trở về, mà đường trên núi khá trơn trượt, cộng thêm tốc độ đi quá nhanh, trọng tâm khi khom lưng thêm không ổn định, nên Orm suýt chút đã té ngã.

Khi Orm trở lại trong động, vừa mới để đống cành cây trong tay xuống đất, cô đã bị Lingling trong thoáng chốc chạy tới ôm chặt cứng vào lòng. Vừa nãy con chuột chạy ngang qua chân Lingling đã làm cô phát hoảng, Lingling cuống quýt nói: "Trong đây có chuột, một con chuột lớn lắm!"

Orm nghe từ trong miệng Lingling đang nói ra những lời như một đứa trẻ hoảng sợ, trong lòng muốn phì cười nhưng nhìn xuống được, vội vỗ lưng Lingling, cố gắng giúp cô yên lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ. Trong sơn động có chuột mới bình thường. Tôi tìm thấy củi rồi, lát nữa nhóm lửa xong, con chuột thấy lửa sẽ không dám lại gần đâu."

Lingling ôm Orm một hồi lâu mới bình tĩnh lại, mở miệng hỏi: "Nhóm lửa bằng cách nào?"

"Tôi có bật lửa." Nói xong, Orm lấy di động bật sáng màn hình, tìm đường đi đến chỗ túi của cô, từ trong đó móc ra bật lửa.

Lingling nhìn thấy trong túi Orm có hộp thuốc lá dành cho phụ nữ, liền hỏi: "Cô hút thuốc?"

"Lâu lâu cũng hút."

Orm lấy từ bên trong bìa kẹp ra vài tờ giấy nháp, vo lại để nhóm lửa, rồi chậm rãi đưa về phía chồng cành cây khô mới lấy về, rất nhanh một đốm lửa tí tách được đốt lên. Orm nhìn sắc trời, biết cơn mưa này không dễ mà ngưng ngay được, chỉ với một đống củi coi bộ sẽ không đủ dùng, xem ra cô còn phải đi thêm vài chuyến.

Orm quay sang nói với Lingling: "Có đống lửa này rồi, chị không cần sợ nữa đâu. Tôi phải ra ngoài tìm thêm chút củi khô, chị cứ ngồi chờ ở đây đi."

"Để tôi đi cùng cô."

"Nghe lời! Đường trong núi không dễ đi, để mình tôi đi là được rồi." Orm không cho Lingling cơ hội mở miệng, nói xong liền chạy ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Orm dùng giọng dịu dàng chuyên dỗ dành trẻ nhỏ để nói chuyện với Lingling, điều này làm Lingling cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng thật ấm áp. Cô cầm lấy một cành cây chọc vào đống lửa, trong thâm tâm như có một dòng suối trong lành chảy qua.

Orm chạy tới chạy lui, rốt cuộc phải đi tận bốn chuyên mới có thể tìm đủ đống củi tạm dùng ứng phó trong một đêm. Lúc này, tóc và quần áo của cô đã sớm bị nước mưa thấm ướt đẫm.

"Cô mau cởi quần áo ra hơ lửa đi, chừng nào khô thì mặc lại."

Đang trong mùa hè nóng nực nên Orm chỉ mặc trên người một cái áo hai dây và quần short jean. Vốn đã mặc rất ít, giờ nếu cô cởi ra, vậy chẳng phải giống như cởi hết toàn bộ?

"Cô đang sợ tôi sàm sỡ cô? Đều là phụ nữ cả, cô sợ cái gì?"

"Ai nói tôi sợ!" Orm bị lời nói Lingling khiêu khích, nhanh thoăn thoắt tự cởi áo hai dây và quần short jean, chỉ còn mặc mỗi áo ngực và quần lót, ngồi bên đống lửa hơ quần áo.

Lingling không ngờ Orm cởi hết ra như vậy. Cô nhìn thân thể Orm, không biết sao đôi mắt lại dán chặt vào. Đường nét hoàn mỹ kia, chỗ nhô ra chỗ hõm vào kia, không điểm nào lại không đi kích thích tầm mắt của cô. Lingling đã từng xem qua không ít thân thể mỹ miều của những người mẫu xinh đẹp trong các bức hình của tạp chí, nhưng cô cảm thấy những thân thể đó không hề làm cho cô xao động giống như của Orm.

Lingling khó chịu quay đầu sang một bên, không nói câu nào.

Orm chỉ mặc áo ngực và quần lót ngồi hơ khô quần áo, trong lòng cũng thật khó chịu. Trước đây, khi cô và Jayna trần trụi không mặc gì ngồi đối diện nhau cũng không đến mức khẩn trương như lúc này. Cô ráng chờ đến khi quần áo chỉ tạm khô đôi chút, đã vội vã mặc lại vào người. Mặc quần áo hơi ẩm dù sao cũng tốt hơn để sự khó chịu giày vò.

Hai người đều nhìn vào đống lửa, không ai mở miệng nói với ai câu nào. Đến 9 giờ tối, mưa vẫn không ngừng, tiếng sấm vẫn rền vang trên bầu trời vang vọng tới, nhìn kiểu này, đúng thật đêm nay hoàn toàn không thể đi xuống núi được.

Con người thường có ba nhu cầu cấp bách. Orm và Lingling không phải thần tiên, đều là con người, ở trong động ngây ngốc từ chiều đến giờ, nên trong người đang có một nhu cầu rất cấp bách, đó chính là muốn đi vệ sinh.

Nhưng nhu cầu này nên giải quyết thế nào đây? Hai người đã cố gắng nín nhịn, mặt đã đỏ tận mang tai, cô liếc nhìn tôi, tôi liếc nhìn cô, thật ngượng ngùng để nói điều đó ra khỏi miệng!

Cuối cùng, Orm không còn nín nhịn được nữa, quyết đoán đứng dậy, nói: "Tôi muốn ra ngoài."

"Làm gì?"

"Đi vệ sinh."

Lingling không ngờ Orm lại trực tiếp nói thẳng như vậy. Cô đưa mắt nhìn bầu trời tối thui bên ngoài động, bĩu môi, giống như đang lầm bầm: "Bên ngoài còn đang mưa lớn."

"Dù có vậy cũng không thể để mắc đến chết."

Orm đội mũ lên đầu, lấy ra một tờ khăn giấy, nói xong liền chạy ra ngoài, bất chấp nước mưa rơi lên người, vội vàng ngồi dưới một gốc cây đại thụ bên ngoài cửa động giải quyết nhu cầu.

Giải quyết xong, Orm thoải mái thở hắt một hơi, rồi lấy nước mưa rửa tay cho sạch, chạy trở về động, rút ra một tờ khăn giấy khác đưa cho Lingling, nói: "Chị có nhu cầu gì thì nhanh giải quyết đi, tôi không nói gì đâu."

Quả thật Lingling đã nín nhịn khá lâu, nếu giờ phải nhịn tiếp thì thật rất khó, nhưng bên ngoài trời mưa lớn thế kia, bước ra đó không phải sẽ làm quần áo ướt nhẹp? Orm nhìn ra sự lo lắng của Lingling, cô cầm lấy bìa kẹp vẽ, rút hết tất cả bức tranh cùng giấy vẽ trắng bên trong để sang bên, kéo Lingling đi đến cửa động, nói: "Tôi sẽ cầm bìa kẹp này che mưa cho chị, cho nên chị phải giải quyết nhanh lên đấy."

Lingling không thể tin, đưa mắt nhìn Orm. Khi nào mình đã từng làm chuyện như vậy trước mặt người khác?

Orm tốt bụng mỉm cười, nói: "Chị đừng ngại. Tình huống đặc biệt, đối xử đặc biệt thôi mà. Đã là con người, cảm thấy mắc tiểu thì đâu có sai, nếu như mắc tiểu là một loại sai, thì tôi tình nguyện sai càng thêm sai. Yên tâm đi, tôi sẽ không nhìn lén chị đâu."

Gương mặt Lingling đỏ lên, cũng không tiện nói gì nữa. Đúng là để Orm nhìn thấy thì mất mặt thật, tuy nhiên dù vậy còn tốt hơn tè ra quần, cô chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết nhu cầu bản thân.

Orm cầm bìa kẹp vẽ kéo căng hết cỡ, che trên đầu Lingling, hai tay giơ lên, cố gắng không để nước mưa rơi trúng người Lingling, còn bản thân cô lại bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.

Lingling giải quyết xong, lôi kéo Orm chạy nhanh về động. Cô nhìn quần áo Orm ướt đẫm, nửa lúng túng nửa cảm kích, làn sóng cảm tình cùng làn sóng động lòng thay phiên nhau đánh vào đầu cô, muốn lờ đi nhưng không thể làm được.

Orm muốn tìm chuyện gì đó để làm, nên ngồi xuống cầm lấy cái túi, móc ra mấy bản kí họa, một hộp sữa chua từ bên trong đột ngột rơi ra ngoài. Orm vui mừng, không ngờ lúc này còn có thể tìm thấy đồ ăn. Cô nhìn Lingling, suy nghĩ chút rồi đưa hộp sữa qua: "Chị uống đi."

"Còn cô?"

"Tôi không đói."

Lừa quỷ? Rõ ràng tôi nghe thấy cái bụng của cô đang kêu lên ùng ục kìa! Lingling ngồi xuống cạnh Orm, nói: "Mỗi người một ngụm, cùng uống đi."

Orm cười trêu: "Nếu làm thế, không phải chúng ta sẽ hôn nhau gián tiếp à? Lỡ như con gấu nhà chị biết được, có tức giận không?"

"Hôn môi trực tiếp cũng đã làm rồi, còn sợ hôn nhau gián tiếp?" Orm nhắc đến Leo, không hiểu sao lại khiến Lingling cảm thấy rất bực bội.

Orm nghe thấy lời nói của Lingling, nhớ lại hai người đã từng có hai lần tiếp xúc thân mật, cảm thấy chút chua xót không nói nên lời, liền thay đổi chủ đề khác: "Kể tôi nghe chút chuyện của chị và con gấu đi. Chị xinh đẹp dường này sao lại quen với anh ta được vậy?"

"Cô khen tôi xinh đẹp, tôi thật cảm kích." Lingling suy tư chốc lát, rồi thở dài, "Tôi cũng không biết tại sao khi đó mình lại đồng ý quen với anh ấy nữa. Lúc ấy, tôi mới vừa chia tay với mối tình đầu không lâu, tâm trạng đang cực kỳ tệ, chỉ có một thân một mình, nên thường cảm thấy cô độc, vì thế muốn tìm một người nào đó để trò chuyện, dù đó chỉ là yên tĩnh ngồi bên nhau thì cũng được. Đúng lúc đó, anh ấy đến bên cạnh tôi, săn sóc tỉ mỉ, hỏi han ân cần, dần dần tôi cũng quen với sự hiện diện của anh ấy, rồi cứ thế mà quen nhau đến tận giờ."

"Chị có yêu anh ta không?"

"Yêu sao? Không biết nữa, có lẽ yêu, cũng có lẽ không yêu. Dù sao đó chỉ là cảm giác quen thuộc khi ở cạnh một người."

"Thế... chị có yêu mối tình đầu của chị không?"

"Yêu chứ. Hầu như ai cũng có mối tình đầu cả mà. Ai mà chẳng có lần đầu tiên dùng hết tâm can để yêu thương một người. Không phải cô cũng giống vậy sao?"

"À..." Nhớ đến Jayna, Orm cười khổ, gật đầu đồng ý với Lingling, lại hỏi tiếp, "Hiện giờ chỉ còn yêu anh ấy nữa không?"

"Đã nhiều năm trôi qua, tôi đã sớm cắt đứt mọi tình cảm rồi, với lại anh ấy cũng sớm có vợ con cả rồi." Lingling cầm lấy một cành cây, để vào bên trong đống lửa, rồi cuộn người lại, vòng tay ôm lấy hai chân, "Ngẫm lại cuộc sống này cũng thật thú vị. Lúc đó cảm thấy nếu trên đời này không có anh ấy sẽ không thể sống nổi, nhưng qua mấy ngày sau thì lại thấy, không có anh ấy thì cũng không phải không thể sống, thời gian thật đúng là một thứ rất kì lạ. Đã sống trên đời này, hầu như người nào cũng cần phải trải qua vài cuộc tình khắc cốt ghi tâm, gặp phải sự thống khổ tận cùng, mới có thể thật sự hiểu được, đã gặp được nhất định phải nỗ lực nắm lấy và cố gắng quý trọng, bằng không một khi đã bỏ qua rồi, thì dù có dùng cả đời này cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Đáng tiếc lúc tôi quen anh ấy lại đang ở độ tuổi trẻ người non dạ, căn bản không thể hiểu được điều đó, đến khi tôi hiểu rõ rồi, thì cũng đã muộn."

"Ừm." Orm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Lingling, kỳ thật chị là người rất tốt, nhưng sao chị lúc nào cũng phải bày ra khí thế bức người thế kia làm gì?"

"Tôi mà có khí thế bức người? Cô xác định không bị hoa mắt đó chứ?" Lingling cười, lườm Orm, "Cho dù có, cũng có thể là do bị hoàn cảnh ép buộc riết mà thành. Phụ nữ khi ngồi vào vị trí kia, nếu muốn mọi người nể phục, thì nhất định phải duy trì một khoảng cách với cấp dưới, cho nên nhất định phải giữ bằng được khí thế cao hơn người khác để người ta còn biết thân biết phận không phạm vào mình. Còn cô thì sao? Không phải cũng suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng cùng thái độ không để tâm đến bất kỳ điều gì đó thôi?"

"Tôi cũng do hoàn cảnh đưa đẩy."

"Cha mẹ cô cũng giống vậy sao?"

"Hai người ấy không như vậy."

"Tại sao không thấy cô nhắc gì đến cha mẹ thế?"

"Không phải không muốn nhắc, mà thật ra là không dám nhắc."

Một buổi tối như hôm nay, trong sơn động yên tĩnh này, tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng sấm chớp, rất dễ làm người ta liên tưởng đến sự cô độc, cũng sẽ càng làm người ta cảm thấy cô độc. May là hiện giờ Orm và Lingling vẫn còn có nhau bầu bạn.

Hai con người, hai trái tim, sự cô độc bao quanh, nhưng không hề cô đơn.

Đột nhiên Orm có một loại dục vọng muốn được chia sẻ tâm sự của mình, vì thế cô kể cho Lingling nghe những chuyện đã qua cùng với Jayna, kể ra sự áy náy của cô đối với cha mẹ. Lingling biết đây là bí mật trong sâu thẳm nội tâm của Orm, nên rất chăm chú cẩn thận lắng nghe. Nhìn thấy Orm khi nhắc đến Jayna mang theo vẻ mặt tiếc nuối cùng thương cảm, nghe thấy Orm dốc sức nói tốt cho Jayna, đem hết thảy sai lầm vợ hết vào mình, khi thấy thế lại càng làm Lingling cảm thấy đau nhói.

Đúng, là đau nhói. Cảm giác đau nhói này không hề giống với sự thoắt ẩn thoắt hiện mấy lần trước, mà lần này Lingling thật sự cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Cuối cùng, Orm thở dài, cười khổ nói: "Lúc còn quen Jayna Angelina, tôi có người yêu, nên bắt đầu có ý thức trách nhiệm, khi đó tôi nghĩ đã đến lúc phải trưởng thành? Sau đó, khi bị cha đuổi ra khỏi nhà, tôi biết cuộc đời sau này của mình phải hoàn toàn dựa vào bản thân, khi đó tôi nghĩ lúc này phải trưởng thành lên? Tiếp theo, đến lúc gầy dựng sự nghiệp của chính mình, phải cố gắng chịu đựng sự khinh thường và ghẻ lạnh của người khác, khiến cho tôi không thể không đem mài mòn nanh vuốt cùng góc nhọn của chính mình, khi đó tôi nghĩ chắc giờ mới thật sự đến lúc phải trưởng thành? Rốt cuộc cũng đến được lúc cuộc sống tạm coi là dễ chịu, nhưng lại mất đi Jayna, những ngày sau khi chia tay ấy, tôi thường mất ngủ, một mình nằm trằn trọc trong phòng, muốn la to nhưng không phát ra được âm thanh, cảm thấy thật chán chường không muốn làm bất kỳ gì, nhưng cũng may một thời gian ngắn sau, tôi cuối cùng cũng coi như đã lấy được chút bình tĩnh, khi đó ngồi ngẫm nghĩ, lúc này mới đúng thật đã đến thời điểm trưởng thành phải không? Hoặc có lẽ là ngoài bắt buộc bản thân phải trưởng thành lên, tôi đã không còn lựa chọn nào khác! Người thân cùng người yêu đều không còn cần đến tôi, cảm giác giống như toàn bộ thế giới này đang muốn vứt bỏ mình, dần dần tôi trở nên ngày càng mẫm cảm. Có lúc thậm chí còn để bản thân chìm đắm trong sự phẫn nộ tiêu cực và căm giận tất cả. Rất nhiều đêm, tôi mơ thấy bản thân đang khóc, sau khi tỉnh lại, trên gương mặt ướt đẫm toàn là nước mắt. Từ từ tôi mới phát hiện, cho dù thế giới có muốn vứt bỏ tôi thì tôi cũng không thể vứt bỏ thế giới, bởi vì tôi muốn được sống, giống như «Vẫn sống*» của Dư Hoa. Nhất định chị đã từng đọc qua tác phẩm này rồi đúng không? Tôi đã đọc tác phẩm này vô số lần, bên trong có viết rất nhiều đoạn thậm chí làm tôi phải ám ảnh. Chị còn nhớ buổi tối chị ăn súp cay cùng với tôi không? Hôm đó chị đã hỏi sự khác biệt giữa bi kịch trong hí kịch truyền thống và bi kịch trong nhạc kịch cổ điển phương Tây. Kỳ thật những lời chị đã nói đều đúng cả, con người đang sống dù sao cũng nên có thứ gì đó để hy vọng. Nhất định chị không tin nổi đâu, nhưng đêm đó sau khi trở về nhà, tôi đã đem hết những câu chị đã nói viết hết vào trong tập ký họa của mình. Lingling, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn nói với chị hai tiếng cảm ơn. Mỗi khi đến thời điểm màn đêm tĩnh lặng, tôi thường suy nghĩ... Thì ra từ xưa đến giờ tôi chưa từng lúc nào trưởng thành, mà vẫn đang mày mò trưởng thành lên thôi. Mỗi bước chân đến gần hơn với sự trưởng thành đều phải trả giá bằng sự đau thương và cảm nhận tan nát cõi lòng. Ai cũng nói, có mất ắt có được, nhưng vì sao tôi luôn bị mất đi thứ quý giá của mình dù không hề nghĩ đến chuyện muốn chiếm hữu thứ gì cả? Mà thôi, không nên nói mấy thứ này nữa. Tôi nói quá nhiều rồi, chắc đã bắt chị nghe lảm nhảm nãy giờ."

(*«Vẫn sống» của Dư Hoa. Đây là câu chuyện về cuộc đời đầy thăng trầm với đau khổ tột cùng và hạnh phúc mong manh của người nông phu tên Phú Quý. Lúc giàu thì ông không quý trọng cuộc sống đó, khi nghèo mới nhận ra mình đang có những thứ đáng quý thế nào, nhưng cuộc sống vùi dập đã từ từ lấy hết những thứ ấy khỏi tay ông rồi để cho ông một mình đơn độc vẫn sống trên đời.)

Orm vừa nói, nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt giống như từng viên trân châu dần trôi đi, lại một lần nữa làm đau nhói trái tim Lingling.

Lingling vươn tay, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của Orm, dịu dàng nói: "Không sao. Kỳ thật mỗi người trong chúng ta đều không thể trở thành một cây trái chín muồi hoàn toàn ngay được, mà mỗi người đều đang từng bước trưởng thành từng ngày, vẫn sẽ trưởng thành đến khi già đi và tiếp tục trưởng thành đến tận lúc chết. Bây giờ, cô... còn yêu Jayna Angelina phải không?"

"Không biết nữa. Yêu hay không yêu có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Lingling, chị cảm thấy trên đời này có tồn tại loại tình yêu thiên trường địa cửu không?"

"Có, chỉ cần có tin là có, nhất định sẽ có." Lingling vốn định nói 'không biết', nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy yếu ớt của Orm đang nhìn mình, thì lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nhanh chóng được sửa lại. Đáp án là có đi, tạm thời tiếp chút động lực cho Orm, cũng coi như cho chính bản thân mình chút động lực.

Orm cười, một nụ cười thật chân thành, cũng thật rạng ngời. Lingling không kịp thu lại tầm mắt, nên liền rơi sâu vào trong vòng xoáy nụ cười kia. Cô đưa tay chạm đến gương mặt Orm, nhẹ nhàng vuốt ve, vuốt ve một lần rồi lại một lần, không biết vuốt đến lần thứ mấy, mới rốt cuộc nghiêng thân thể về phía trước, hôn lên đó.

Hai người đều cảm thấy chấn động, sự ấm áp khuếch tán ra xung quanh.

Đôi môi mềm mại đã lâu không chạm vào. Hương vị ngọt ngào đã lâu không thưởng thức.

Lúc này mới biết được, thì ra bản thân chưa bao giờ quên được hương vị của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co