Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

3

LingOrmTruyen123

Lần đầu tiên Orm nhìn thấy Lingling liền cảm thấy cô gái trước mặt này thật ngứa mắt. Vì sao lại vậy? Bởi vì Lingling đã trang điểm quá tỉ mỉ, toàn thân đang mặc bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, cái đầu luôn ngẩng cao, mí mắt lúc nào cũng nâng lên, hoàn toàn là bộ dạng điển hình của một người tự coi mình là nhất trong thiên hạ và xem thường người khác. Bộ có tiền ghê gớm lắm sao? Vẫn còn trẻ măng mà đã leo lên được chức tổng biên tập, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhờ vào gì mà cô nàng này có được vị thế như hiện nay.

Tục ngữ có câu thế này, sau lưng một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ giỏi giang, nhưng sau lưng một người đàn bà thành đạt đều là kết quả từ việc lợi dụng hàng loạt các gã đàn ông thành công khác.

Vừa gặp nhau chưa đến mười giây, thế nhưng trong lòng Orm đã thầm đem Lingling dè bỉu châm chọc từ đầu đến chân không chừa lại chút gì. Orm có suy nghĩ như thế không phải do tâm lý cô bất bình thường mà thật ra lại quá bình thường nữa cơ.

Đầu tiên, tình hình đất nước xác thật như thế, hơn nữa ở trước mặt Lingling, Orm đúng thật cũng được coi là người nghèo, mà đã là người nghèo dưới sự giáo dục của Đảng và nhà nước nhân dân thì phần lớn những người nghèo ở độ tuổi trẻ người non dạ như Orm đều phạm phải một tật xấu, đó chính là thù ghét người giàu. Không sai, Orm đang thù ghét người giàu, sau khi cô chia tay với Jayna thì Orm lại càng thù ghét người giàu.

Lần đầu tiên Lingling nhìn thấy Orm cũng cảm thấy cô nàng trước mặt này thật ngứa mắt. Vì sao lại vậy? Bởi vì trong khi Mark và Yaya đều đang lộ ra bộ dạng hưng phấn khi gặp được khách hàng lớn, thì biểu hiện của Orm lại rất hờ hững.

Theo như lẽ thường, những người làm việc trong một studio nho nhỏ như bọn họ khi nhận được mối làm ăn từ khách hàng tiềm năng thì hẳn nên cúi người thật lễ độ để bày tỏ sự cảm kích mới hợp lý, cho dù cô nàng là người có cốt khí không chịu luồn cúi nịnh bợ ai đi nữa, thì ít nhất cũng nên lộ ra dáng vẻ gì đó với hàm ý cám ơn chứ? Thế mà giờ Orm cứ thể hiện dáng vẻ ngông đời này ra là như thế nào? Cũng quá kiêu ngạo đi? Cô ta có thể dựa vào gì để kiêu ngạo? Lingling càng nhìn càng thấy không vừa mắt, lại liếc nhìn nhận xét cách ăn mặc của Orm.

Toàn thân cô ta đang mặc một bộ quần áo quá đỗi bình thường để đi bàn chuyện làm ăn. Chẳng lẽ không biết cách ăn mặc như thế nào cho phù hợp? Thật quá sức lãng phí cho gương mặt thanh tú khi có vị chủ nhân có mắt như mù! Lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh có lối ăn mặc trang nhã thập phần hợp mắt, so qua so lại cùng suy nghĩ một lượt trước sau, Lingling lại càng khắt khe khi đánh giá Orm.

Cái loại người bất cần đời này có thật đang muốn hợp tác làm việc với tòa soạn bên mình không? Quả nhiên người làm nghệ thuật nào cũng không thể bình thường.

Tựa hồ như Lingling đã quên, cô gái bên cạnh Orm có lối ăn mặc đúng ý với cô - Yaya, cũng là một người làm nghệ thuật. Chẳng lẽ một nhánh tre con đã đủ làm nghiêng được một chiếc thuyền đầy người?

Chuyện không biết cách ăn mặc cũng không thể quá trách Orm. Nhân nhắc đến chuyện này, thật ra Orm vẫn là cô gái rất thích chưng diện.

Trước kia, khi cô còn yêu đương với Jayna, mỗi ngày Orm đều chú ý để bản thân biến thành xinh đẹp tựa đóa hoa. Đã là phụ nữ, ai mà chẳng quan tâm đến nhan sắc của chính mình đây? Thế nhưng từ khi Jayna bỏ đi, Orm dường như mất đi lý do để trở nên xinh đẹp, hơn nữa cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự u uất của bóng ma thất tình đang chất chứa đầy cõi lòng. Vì thế không có gì lạ khi hiện giờ, cô không để tâm mấy đến vẻ bề ngoài của mình.

Hai người mặt đối mặt, cứng ngắc mở miệng cười, giả vờ đứng lên bắt tay nói vài câu chào hỏi xã giao. Không tiếp xúc gần không biết, một khi đứng lên rồi liền giật mình thảng thốt.

Orm vốn tưởng với chiều cao 1m7 của bản thân đã quá đủ để cô tự hào, thế nhưng không nghĩ tới Lingling lại cao hơn cô cả một cái đầu, ước chừng như người trước mặt đây phải cao xấp xỉ 1m8 chứ chẳng chơi! Tuy hiện giờ, Lingling đang mang một đôi giày gót nhọn khá cao, nhưng chiều cao thật tế của cô ít nhất cũng phải hơn Orm 3-4cm. Người phụ nữ có thân hình thon thả thường tạo cho người khác một cảm giác cô ấy rất cao, thế mà Lingling lại còn mang giày cao gót tận 7-8 phân.

Orm buồn bực nghĩ, 'Chị ta đã cao quá trời mà còn mang giày cao chót vót chi vậy? Cho dù có muốn mang giày cao gót cũng không nhất thiết phải chọn mấy đôi cao quá thể như thế đi? Nói chị ta không tỏ vẻ ta đây thì ai tin?'

Còn phía bên kia, Lingling hạ mắt nhìn xuống Orm, tương đối mang dáng vẻ uy phong trên cơ người khác, một đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn xuống người đối diện lộ ra vẻ chế nhạo không thèm che giấu -- Cô mới chừng này tuổi, có gì hay để kiêu ngạo? Kiêu cái gì ngạo cái gì đây? Nếu sau này, tài năng thật sự của cô hóa ra không hề giỏi giang giống y như bộ dạng bình thường lúc này thì đẹp mặt thiệt đó.

Vì thế hai cô nàng Kwong - Kornnaphat đã có ấn tượng đầu tiên về nhau, chính là... rất xấu, cứ như thế mà hình thành nên trong đầu hai cô nàng.

Thời gian kế tiếp, Pitt Karchai cùng Lingling dẫn đám người Orm đi tham quan một vòng tòa soạn, nhằm để bọn họ hình dung được đại khái công việc sẽ làm. Orm cố ý đi cách xa Lingling một khoảng, cô cảm thấy tiếng động khi giày cao gót gõ trên mặt sàn mỗi lần bước đi của Lingling cứ vang lên những tiếng cộp cộp cộp quá mức chướng tai. Còn Lingling lại dường như nhìn trúng điểm này, cứ cố ý như vô tình đi sát bên cạnh Orm, không những thế, mỗi lần nói chuyện còn cố ý nghiêm mặt cúi đầu, chọc Orm bực bội nhưng không dám thể hiện trên mặt.

Dù sao Lingling cũng được xem là sếp lớn thứ hai của Znews, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nếu Orm tiếp nhận làm việc cho người ta, mặc kệ thái độ của người ta là tốt hay xấu thì cô đều phải cố mà nhịn.

Khi xem xong một vòng, mọi người lại quay về văn phòng. Người này một câu, người kia một câu, để thảo luận cách thiết kế thế nào là phù hợp nhất cho tòa soạn. Lingling và Pitt Karchai không thể hiểu hết các thuật ngữ chuyên ngành mà ba người Orm đang nói. Nếu chỉ là những từ đơn giản như dùng họa tiết thích hợp nào hay loại hình lặp lại thế nào,... hai người còn có thể nghe hiểu được chút; chứ nếu nói về xuyên chi hoa* hay thụy cẩm văn** thì trong tám từ đã có đến hơn phân nửa không thể nghe hiểu.

Thấy được điều này, Orm liền tùy ý lấy tập giấy cùng cây viết chì từ trong túi xách, vừa nói vừa loay hoay vẽ để minh họa giải thích. Cứ như vậy, cô vẽ khoảng vài chục hình minh họa, rốt cuộc cũng vẽ được một kiểu có thể thỏa mãn yêu cầu và những đòi hỏi của Pitt Karchai.

(*Xuyên chi hoa: các loại họa tiết trang trí bằng hoa và cành cây.

**Thụy cẩm văn: các loại vân bằng ngọc trên gấm.)

Lingling nhìn thấy bàn tay của Orm lưu loát vẽ ra các đường cong đẹp mắt tạo ra những họa tiết hài hòa trên trang giấy, chỉ cần vài nét vẽ đã có thể thấy rõ kết cấu của họa tiết đó thế nào. Cô càng nhìn càng không khỏi thầm khen ngợi tài năng vẽ tay của Orm.

Tuy nhiên hình vẽ trên giấy và vẽ lại ở trên tường lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Ít nhiều gì cô cũng khá lo ngại về độ tuổi hiện nay của ba người Orm, trong lòng chỉ sợ người trẻ tuổi chưa thành thạo tay nghề sẽ khiến các bức tường trong tòa soạn trở thành thảm họa.

Dường như Orm nhìn ra vẻ lo lắng không yên của Lingling, nên nhướn mày quay sang nhìn Pitt Karchai đang bàn luận đầy sôi nổi với Mark và Yaya cách đó không xa, rồi không nhanh không chậm lặng lẽ đứng lên, làm như đang lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình: "Không có khoan kim cương thì đừng nghĩ đến chuyện sửa chữa đồ sứ. Nếu đã có gan tiếp nhận mối làm ăn của mấy người thì đương nhiên bọn tôi phải có trách nhiệm làm thật tốt."

Khẩu khí tự cao tự đại của Orm để Lingling làm sao nghe cũng không thể nào lọt tai. Cô liếc qua nhìn Orm, dùng giọng không nóng không lạnh, nói: "Chỉ mong là vậy. Để biết khoan kim cương có phải là đồ thật không, phải chờ khi bắt tay vào làm mới biết được."

Nếu bàn về tài ăn nói, Orm không hề kém Lingling, nhưng hiện tại cô lại không thể hùng hổ ăn thua một mất một còn với Lingling nên chỉ có thể một lần nữa nuốt buồn bực vào trong lòng.

Hừ, chị muốn biết khoan kim cương của bọn tôi là thật hay không chứ gì?

Lần này Orm mới cẩn thận đưa mắt đánh giá Lingling từ trên xuống dưới, rồi bỗng nhiên nở nụ cười đầy quỷ dị, nhỏ giọng nói: "33, 24, 34.5"

"Cái gì?"

"Số đo ba vòng của chị, tôi tin số đo này không sai kém vượt quá 2cm so với số thật đâu. Mà công nhận nha... chị có dáng người mẫu, rất hoàn hảo đấy." Orm đã vẽ qua rất nhiều vóc dáng cơ thể con người, thế nên tài nghệ phán đoán số đo ba vòng của cô khá chuẩn xác.

Người này láo thật! Nếu Orm không phải phụ nữ, nếu cô không thêm sáu chữ dáng người mẫu, rất hoàn hảo thì có lẽ Lingling đã lập tức giơ tay tát thẳng vào bản mặt của cô rồi.

Nhất thời Lingling không biết nên giận hay nên mắng trong tình huống này. Cô khẽ nâng mí mắt liếc nhìn Orm. Còn Orm cũng lấy cái nhìn khinh thường để bắn về cô. Một tia lửa điện xẹt lên ngay tại khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau, một ngọn lửa liền bùng cháy lên mãnh liệt, một l.ưỡi d.ao nhọn hoắt đang lăm le ra thế chuẩn bị tấn công. Với tình thế này, nếu ai không biết còn tưởng rằng hai người đang có thù oán nào đó rất sâu.

Pitt Karchai không để ý đến cuộc chiến nảy lửa giữa Orm và Lingling, thế nhưng dù gì cũng là kẻ già đời trên thương trường, do đó cũng cảm nhận bầu không khí xung quanh có chút gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói được cái không đúng này là do đâu, nên chỉ có thể tìm cách bỏ lơ qua một bên để đi thẳng vào chủ đề chính ngày hôm nay, hỏi: "Các cháu định dùng chất liệu gì để trang trí cho tòa soạn của chú?"

Mark đứng dậy, sờ vách tường của văn phòng, nói: "Cơ bản nên dùng chất liệu propen, vì có khả năng bám dính cao và không gây hại cho sức khỏe con người, sau đó khi vẽ cho các họa tiết thì pha thêm màu sơn dầu. Chú cảm thấy như thế được không?"

"Được, được. Ba cháu thấy cách nào tốt thì cứ làm đi. Ông bạn Pi của chú đã giới thiệu tụi cháu, nên chú rất tin tưởng năng lực của mấy cháu."

Lingling hỏi: "Thế về phương diện giá cả thì tính sao?"

Yaya nói: "Bởi vì hai người đã chọn các họa tiết có đôi chút phức tạp và đòi hỏi sự đa dạng phù hợp cho từng không gian, nên cũng cần kha khá công sức để hoàn thành mọi việc. Khi chúng tôi vẽ tranh tường cho khách hàng, đều căn cứ theo diện tích mà tính chi phí, vì thế lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, vì quản lý Karchai đây có quen biết với thầy Pi nên chúng tôi sẽ tính giá hữu nghị một mét vuông là 500 thôi. Hai người thấy được không?"

"500 sao?" Lingling nhướn mày, "Theo tôi được biết, tiền công vẽ tranh tường chỉ nằm trong khoảng 200 đến 450 thôi nhỉ?"

"Cái này còn phải tùy theo trường hợp. Nếu vẽ ở nhà sẽ có cách tính chi phí khác với vẽ cho công ty, không những thế còn tùy thuộc vào độ phức tạp của bức họa sẽ vẽ trên tường nữa. Chính vì thế, nếu nói đến khoảng dao động của giá cả trong ngành vẽ tranh tường phải nằm ở mức 100 cho đến 3.000 mới đúng." Orm gom tập giấy và viết chì bỏ lại vào trong túi xách, "Vẽ tranh trên tường cần kỹ thuật rất cao để thực hiện, không những thế quá trình làm cũng đầy phức tạp, cho nên không hề nhiều chỗ chịu nhận làm vẽ tranh tường. Yêu cầu của hai người về bản đồ án cũng rất nhiều hạng mục, hơn nữa vách tường của cả tòa soạn cũng cần phải đánh bóng lại một lần, nên nếu tính hết những công việc này chia đều cho cái giá '500 đồng mỗi mét vuông' thì đã rất thấp rồi. Chúng tôi không hề nói thách, nếu như không tin, hai người có thể đi tham khảo giá ở một số nơi nhận vẽ tranh tường khác."

Lingling bị mấy câu nói của Orm chặn trước miệng, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên không thể tìm ra lý lẽ nào để phản bác. Đối với chuyện vẽ tranh tường, Lingling có hiểu biết đôi chút. Lúc trước khi cô mới mua căn hộ đang ở, cũng có ý định trang trí nhà bằng vẽ tranh tường, nên đi tìm hiểu sơ qua về vấn đề này, nhưng do công việc quá bận rộn, không thể thuê người về vẽ tranh tường được.

Cuối cùng, hợp đồng được ký kết trong êm đẹp. Ba người Orm sẽ về thiết kế lại bản đồ án trên máy vi tính để Pitt Karchai duyệt trước, sau đó sẽ sửa chửa bản thiết kế để thống nhất cả đôi bên, cùng tiền công sẽ trả là 500 đồng cho mỗi mét vuông, với thời hạn thực hiện là ba tháng kể từ khi duyệt bản thiết kế.

Nhận được hợp đồng béo bở, nhóm ba người Orm bắt đầu kiếp sống bận rộn chẳng phân biệt đêm ngày. Mark đảm nhận tìm kiếm các mẫu đường viền, Yaya lo sưu tập các chất liệu màu sắc có thể dùng, còn Orm chịu trách nhiệm bản vẽ tay của sườn thiết kế. Ba người vừa bận rộn làm phần việc của mình, vừa vui vẻ trêu đùa nhau.

Mark cười nói: "Chờ thầy Pi trở về, tụi mình sắp xếp thời gian đi thăm thầy đi."

Orm hùa theo: "Nhất định phải đi thăm rồi, vì tiền đồ sau này, tụi mình không thể nào không đi nịnh bợ lấy lòng thầy Pi. Thỉnh thoảng cũng phải đi vuốt mông ngựa một cái chớ."

Yaya đồng tình: "Đúng đấy. Lần này thầy Pi đã giới thiệu tụi mình cho bên Znews, thật sự thầy đã rất xem trọng tụi mình mới làm thế còn gì. Mà phải nói chứ, Znews kia đúng thật là một tòa soạn đồ sộ nhỉ? Nhìn mấy người đang làm việc ở bên trong mà xem, toàn là những người vênh váo đắc ý, thật khiến người khác chịu không nổi."

Mark đáp lời: "Thì phải vậy chứ sao, người ta đang làm trong một tòa soạn cỡ lớn kia mà. Nhưng này, bên trong tòa soạn đó có nhiều mỹ nhân thật ha? Người nào người nấy đều mỹ miều xinh đẹp, xem thật bổ mắt. Chờ ngày nào đó tôi làm giám đốc, nhất định cũng phải thuê vài mỹ nhân như vậy vào làm nhân viên, mấy em đó không cần phải làm gì cả, chỉ cần đi qua đi lại cho tôi ngắm thật đã mắt là được."

"Mình với Yaya còn chưa đạt chuẩn mỹ nhân của cậu nữa sao?" Orm trêu ghẹo.

"Đạt! Cực đạt luôn ấy chứ!" Mark ha ha cười, chuyển đề tài, "Nhưng mà vẻ đẹp của hai người hoàn toàn không giống với vẻ đẹp của Lingling."

Chợt nghe nhắc đến tên Lingling, Orm nhíu chặt lông mày, không nói gì.

Yaya trừng mắt Mark, lại giở giọng nhiều chuyện, nói: "Cái chị Lingling kia còn trẻ thế mà đã làm tổng biên tập của tạp chí Znews. Hai cậu nói thử xem, đằng sau chị ấy có hậu thuẫn mạnh cỡ nào? Ví dụ như có một người cha quen biết rộng rãi đã mở đường cho chị ấy ngồi vào vị trí đó, hay là có một vị nhân tình đầy quyền lực ngấm ngầm giúp đỡ?"

Orm dùng một bộ dạng đầy nghiêm túc, nói: "Ai mà biết. Mới gặp lần đầu, cũng không thể biết rõ nội tình bên trong được. Về sau cứ để Mark đi khắp nơi thu thập tin tình báo để tụi mình tám nhảm tiếp là được."

Mark cười mắng: "Lần nào hai người cũng để nai vàng như tôi đây đi lượm lặt tin tức nhiều chuyện là thế nào? Vậy mà cũng gọi là bạn bè chí cốt nữa đấy?"

"Ai biểu cậu có bộ dạng đầy thích hợp như thế chi? Làm cho mọi bà lão 80 cho đến các bà cô 40 đều thích kể lễ tám chuyện với cậu?"

"Cậu có thể nào rút ngắn cái khoảng cách độ tuổi ấy xuống bớt giùm được không?" Mark thật bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi. Vì để cho hai người có cái để tám nhảm với nhau, tiểu sinh đây chỉ có thể phát huy triệt để truyền thống của tổ tiên - sống đến lão, tám đến già, tinh thần nhiều chuyện không thể bỏ!"

"Yaya này, Mark nhà cậu đúng là một người đàn ông đích thật đó nha, khá lắm đó!"

"Orm kia, ý cậu muốn nói gì?" Mark bất mãn, "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang ám chỉ điều gì!"

"Ôi chao! Mark ơi, cậu đã hiểu lầm ý của mình rồi. Thật ái ngại quá chừng." Orm đặt bút xuống, mở miệng giải thích rất nghiêm túc, "Kỳ thật ý mình muốn nói không phải cái ý mà cậu đã nói, mà thật ra ý mình muốn nói chính là cái ý mà mình đã nói."

"Em hiểu được ý mà Orm đang nói đó." Yaya cười to, nói với Mark, "Ý Orm muốn nói, anh không cần phải ngượng ngùng khi đi hóng hớt chuyện thiên hạ đâu, vì thật ra bản chất của anh đã vậy rồi."

"Này!" Mark nhún vai, nói, "Ẩn ý của hai người thật hay ho quá nhỉ?"

Màn đêm buông xuống, ánh sáng le lói từ những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lập lòe trên đường chân trời.

Trong studio nho nhỏ nọ, thỉnh thoảng lại có tiếng nói cười đầy vui vẻ truyền ra ngoài cửa sổ, làm cho những người đi đường không khỏi dừng bước chân, muốn nghe chút xem tiếng cười đùa này đến tột cùng được truyền ra từ phương hướng nào.

Ba ngày sau, bản thiết kế hoàn chỉnh đã được làm xong. Đám người Orm không kịp nghỉ ngơi, lập tức nhanh chân chạy đến Znews, xin phép gặp Pitt Karchai để bàn bạc thảo luận về bản đồ án.

Pitt Karchai thật vừa lòng với bản thiết kế mẫu trên đồ họa máy vi tính, lại đưa mắt nhìn ba người trẻ tuổi mang theo hơi thở đầy nghệ thuật, chợt cảm thấy sự tiến cử người của thầy Pi thật chuẩn xác nên trong bụng lại tăng thêm một tầng bội phục.

Lingling nhìn mẫu đồ họa thiết kế thật hoàn mỹ, không có khuyết điểm nào để cô có thể bắt bẻ, nhưng lại hơi lộ vẻ hoài nghi, hỏi: "Bức họa trên tường có thể giống mẫu thiết kế trên máy vi tính này được bao nhiêu phần trăm?"

Orm nghe thấy câu hỏi, khẽ nhíu mày, liền ngoảnh đầu sang bên không thèm nhìn Lingling. Dùng người không nên nghi, nghi người không nên dùng. Đạo lý đơn giản thế mà Lingling kia cũng không hiểu? Thật chẳng biết chị ta làm sao có thể leo lên được chức tổng biên tập ở đây được nhỉ?

Lingling nhìn thấy dáng vẻ xem thường của Orm, cảm thấy tức sôi máu. Đây là thái độ gì? Quả thật khiến người ta không thể nào nhịn được! Cô khẽ đẩy một bên cánh tay của Orm, trầm giọng xuống: "Hỏi cô đấy!"

Yaya ngửi thấy mùi thuốc súng, vội vàng chạy tới lấy nước dập lửa: "Không thể nói hai bên sẽ có độ tương đồng giống nhau đến trăm phần trăm, nhưng chúng tôi có thể bảo đảm tranh vẽ trên tường sẽ gần giống mẫu thiết kế đồ họa nhiều nhất có thể."

Lingling nhận được một câu trả lời thuyết phục, cũng lười đi so đo với Orm, chỉ nói thêm vài câu rồi trở về văn phòng tiếp tục bận rộn công việc.

Còn ba người Orm, trong xế chiều ngày hôm đó cũng bắt đầu khởi động dự án vẽ tranh tường. Thời gian ba người có được rất ít, cả tòa soạn hơn một trăm mét vuông, muốn hoàn thành tất cả chỉ trong vòng ba tháng, dù tính toán kỹ càng thế nào thì thời hạn này cũng chỉ vừa sít soát.

Sảnh trưng bày và phòng họp có diện tích khá rộng, nên cần cả ba người phải cùng hợp tác mới có thể xong. Mark đề nghị, lúc đầu ba người nên tách ra vẽ ở những phòng có diện tích nhỏ trước, còn những nơi phức tạp thì để sau cùng làm. Orm và Yaya không có ý kiến khác, sau khi thu dọn đủ dụng cụ và nguyên liệu, người nào bận việc người nấy.

Mark phụ trách vẽ tranh tường trong văn phòng của Pitt Karchai. Yaya chịu trách nhiệm ở khu làm việc chung của các nhân viên tại tầng 12. Còn Orm đảm nhận văn phòng của Lingling.

Vì tạo điều kiện cho ba người làm phần việc của mình, Lingling đã sớm phân phó nhân viên dọn dẹp bớt bàn ghế cùng sắp xếp khu làm việc của mỗi người chỉ gói gọn trong hơn hai mét vuông, nhằm tạo nhiều không gian cho bọn họ thuận tiện đụng tay đụng chân.

Nếu nói việc vẽ tranh tường của ba người không ảnh hưởng đến công việc trong Znews, thì đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng xảy ra.

Chưa cần nói đến việc không gian làm việc bị thu nhỏ khiến ra vào qua lại giữa các nơi khá bất tiện, mà chỉ cần nói đến chuyện đám người Orm cứ thỉnh thoảng khom lưng hay vươn người vẽ những nét đầy màu sắc trên tường, đã rất dễ dàng gợi sự tò mò của mọi người xung quanh.

Kỳ thật Lingling rất bực mình với chủ ý bất chợt lần này của Pitt Karchai. Không biết đầu ông Karchai bị ấm hay sao, tự dưng tòa soạn đang yên đang lành lại nổi hứng rước cái của vẽ tranh tường này về trang trí chi vậy trời? Thật đúng là ăn no rửng mỡ!

Orm đi vào văn phòng của Lingling, trước tiên quan sát khắp một lượt. Văn phòng tương đối lớn, ngoại trừ bàn làm việc, ghế dựa, bộ ghế sofa, máy vi tính cùng tủ hồ sơ đã xếp gọn sang một góc, thì bốn vách tường hoàn toàn trống trơn.

Xem ra Lingling vì để cho Orm thuận lợi tiến hành công việc, đã dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp khu làm việc của mình. Trước cửa sổ sát đất đang để một chậu cây anh thảo khá to đang nở hoa, những cánh hoa mịn màng, nụ hoa vươn mình ngóng nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, màu sắc có vẻ đặc biệt khoa trương.

Rõ ràng không có ngọn gió nào thổi vào phòng, nhưng những chiếc lá trên cây anh thảo vẫn hơi lay động, chậm rãi dập dờn lên xuống, không lúc nào chịu đứng yên một chỗ, giống như đang mang theo một vẻ đẹp buồn đầy ai oán.

Orm mang chiếc thang xếp cùng dụng cụ và bộ màu vẽ bước vào văn phòng của Lingling, sau đó lại cầm những tấm giấy da trâu phủ kín lên phần sàn còn trống. Lingling thấy Orm loay hoay bày giấy đầy trong phòng, cảm thấy thật khó hiểu, nên hỏi: "Cô phủ giấy khắp sàn chi vậy?"

Orm không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Để đề phòng màu vẽ rơi xuống sẽ bám dính lấy sàn."

Xem ra người này cũng cẩn thận đấy. Lingling khẽ liếc mắt, không nói gì thêm, chuyên tâm cúi đầu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co