[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
36
Hai mươi phút sau, Jayna từ phòng ngủ đi ra phòng khách, trên người mặc bộ quần áo do Ginny đã chuẩn bị sẵn cho cô. Ginny đang đứng làm bữa trưa, nhìn thấy cô đi ra, trong lòng không nhịn được khe khẽ rung động. Quả thật câu xuất thủy phù dung* không hề sai? Nhìn Jayna lúc này đi, mái tóc dài hơi ướt, cùng đôi mắt ngân ngấn nước, trên gương mặt trắng trẻo với gò má đỏ hồng, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy động lòng cả đi?
(*Xuất thủy phù dung: nghĩa đen 'hoa sen mới nở', nhưng cụm này thường dùng để ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ.)
Cô khua cái xẻng chiên, nói với Jayna: "Em ngồi đợi chút nhé, bữa trưa làm sắp xong rồi."
Hiện giờ Jayna có chút lúng túng khi mặt đối mặt Ginny, nhưng nhìn Ginny cư xử đầy tự nhiên với cô, Jayna cũng chỉ có thể cố ép cảm giác lúng túng xuống dưới đáy lòng, ra vẻ trấn định, thản nhiên nói: "Trước giờ tôi không hề nghĩ chị cũng biết nấu ăn."
"Chị biết nấu đều là vì bị Lingling bắt ép đi học cùng. Lingling thích nhất những lúc không có chuyện gì làm thì đi nấu ăn, còn chị lúc nào cũng ở không, Lingling nhìn ngứa mắt, do đó ngày nào cũng đến nhà ép buộc chị học, lâu dần chị cũng bị nhiễm cái tính thích nấu ăn ấy, nấu ăn cũng có nhiều cái lợi. Thứ nhất, tự mình nấu coi bộ an tâm hơn, thứ hai, khi nấu ăn cũng có thể điều tiết tâm trạng. Em có biết nấu không?"
"Chỉ biết chút thôi."
"Chị đoán, nhất định Orm Kornnaphat biết nấu ăn phải không?"
"Ừm."
"Nhất định cái tính dễ khóc này của em là do trước đây được Orm Kornnaphat chiều quá mà ra đấy nhỉ?"
Hẳn là vậy, đúng là do Orm chiều quá mà ra. Khi đó Orm đối với mình tốt đến mức không có gì để chê, trong lòng Jayna thoáng nổi lên từng tầng cảm xúc chua xót. Cô không nói nữa, mà quay sang quan sát căn hộ của Ginny. Gian phòng rất lớn, được giữ rất sạch sẽ, cách bài trí khá đơn giản, cũng không để quá nhiều đồ nội thất. Màu sắc kết hợp hài hòa, không quá phức tạp hay diêm dúa, chỉ trải tấm thảm lông dài mềm mại màu nâu nhạt, khi đạp lên giống như đang lướt đi trên đám mây.
Phòng khách và nhà bếp thông với nhau. Vài bồn hoa được đặt trên ban công, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lớn đến sát đất chiếu vào trong, khiến lòng người sinh ra cảm giác ấm áp.
Cách bài trí đơn giản gợi cảm giác thoải mái, màu sắc trang nhã hài hòa, để người ta có cảm giác đầu tiên chính là, đây là ngôi nhà của một người trưởng thành.
Trên ghế sofa bày mấy quyển tạp chí thời trang, Jayna đi tới cầm lấy một quyển, tùy ý lật xem, thế nhưng mặc kệ lật đến bất kỳ trang nào, dù người mẫu đó đang tỏ vẻ lạnh lùng hay quyến rũ ra sao, đều đột ngột biến thành Orm với các vẻ mặt sướng vui sầu buồn. Jayna khép tạp chí, gắt gao nhắm hai mắt lại.
Ginny nấu ăn xong, gọi Jayna mau đến bàn ăn. Jayna thoáng điều chỉnh lại chút cảm xúc ngổn ngang, mới ngồi vào bàn, nhìn các dĩa món ăn do Ginny nấu đang tỏa hương thơm ngào ngạt, cầm đôi đũa gắp chút thức ăn bỏ vào miệng, nhưng nhai không ra chút vị nào. Jayna cười khổ, Đúng là chẳng còn tâm tư để ăn?
Cô hiểu rõ, nên cười nói: "Ăn không vô cũng phải cố gắng ăn nhiều một chút, bằng không thân thể không chịu nổi sẽ ngất xỉu đấy. Với lại bình thường hiếm lắm chị mới thân chinh xuống bếp nấu cơm, nên em cũng phải cho chị một chút mặt mũi! Chẳng lẽ chị làm đồ ăn không ngon?"
"Không có, ăn ngon lắm." Jayna vội vàng gắp thêm một chút đồ ăn, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai. Quả thậtcô đang tự hỏi không biết, sau những chuyện hoang đường đã xảy ra trong tối qua, vì sao Ginny vẫn có thể đối xử tự nhiên như thường ngày với cô? Thế nhưng dù biểu hiện của Ginny có cư xử tự nhiên thế nào đi nữa, cô đối với Ginny vẫn rất hổ thẹn, trước sau không thể nào xóa nhòa.
Nói gì thì nói Ginny vẫn lớn tuổi hơn Jayna, đương nhiên cũng trải đời nhiều hơn Jayna. Hơn nữa, cô lại đang lăn lộn trên thương trường nên rất hiểu cách nhìn thấu tâm tư một người. Cô biết vào lúc này, nếu cô không biểu hiện rất tự nhiên với Jayna, dựa vào tâm trạng hiện tại của Jayna, nhất định cô sẽ tiến vào ngõ cụt bế tắc không thôi.
Làm người thì không nên tưới dầu lên lửa, vì thế dù Ginny là người rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt và đùa giỡn ái tình, nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn rất thiện lương.
Huống chi cô cũng là phụ nữ, nên dễ cảm thông với phụ nữ hơn, cũng như rất dễ khơi lên lòng trắc ẩn của cô. Vì lẽ đó, Ginny không so đo những chuyện Jayna đã làm với cô, mà ngược lại quay sang để ý đến tâm trạng của Jayna.
Sau khi Orm tỉnh lại, đã hơn mười một giờ. Mark, Yaya và Lingling vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cô ròng rã suốt một đêm. Vốn Lingling đã bảo Mark và Yaya nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng hai người không cảm thấy an tâm, cố chấp lắc đầu, mặc kệ Lingling có khuyên bảo kiểu gì, vẫn nhất quyết không chịu về nhà. Lingling không khỏi cảm thán, Có được những người bạn thân như thế, còn cầu mong gì hơn?
Thấy Orm mở mắt, ba người vội vàng vây xung quanh. Yaya vội vã hỏi: "Cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Orm dụi mắt, hỏi: "Mình bị sao thế này? Sao cậu không đi làm?"
"Cậu bị mình mắng đến mức ngất xỉu, như thế làm sao mình còn tâm trạng đi làm?" Yaya cầm lấy bình thủy, rót một ly nước đưa Orm, "Trước tiên uống miếng nước. Lúc này nhất định cậu rất đói bụng phải không? Đồ ăn trong bệnh viện không ngon đâu, lát nữa mình xuống dưới mua chút đồ ăn cho cậu nhé. Có muốn ăn gì không?"
"Không đói lắm, uống chút nước là được rồi." Orm nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong tối qua, không khỏi thở dài. Khi nhìn thấy Lingling, sống mũi cảm thấy đau xót, thật muốn khóc, cô cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại thật tốt tâm trạng, mới ngẩng đầu lên hỏi, "Jayna đâu? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Lingling thấy Orm sau khi tỉnh không hỏi gì cô, mà ngược lại đi hỏi Jayna ra sao, trong lòng có chút buồn bực, nên quay sang liếc Orm, nói: "Hiện giờ Ginny đang bên cạnh chăm sóc Jayna, sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng lo lắng quá."
"Ừm." Orm vẫn không thấy yên lòng. Ngày hôm qua Jayna đã chịu sự đả kích lớn đến vậy, nhất định lúc này đang khóc đi?
Mark nhạy bén để ý đến suy nghĩ của Orm, nên lấy điện thoại ra gọi cho Jayna. Sau khi cúp máy, cậu quay sang nói với Orm: "Jayna nói một lát nữa sẽ đến đây. Chờ cậu ấy tới, hai cậu phải bình tĩnh nói chuyện với nhau."
"Ừ. Hai cậu đều ở đây trông mình suốt đêm sao? Mark, mau dẫn Yaya về nhà ngủ bù đi. Mình không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút lại khỏe ngay ấy mà."
"Đúng đấy." Lingling cũng đi theo nói, "Hai em cũng mệt lắm rồi, mau trở về nhà ngủ một giấc đi. Orm ở đây đã có chị chăm sóc."
"Em biết rồi." Mark kéo tay Yaya, "Hai đứa em đi xuống dưới mua chút điểm tâm cho hai người, sau đó sẽ về nhà."
Chờ Mark và Yaya đi ra ngoài, Lingling ngồi vào bên người Orm, ôm cô vào ngực: "Hôm qua em dọa chị sợ muốn chết. Hai ngày này em phải ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, trước tiên tạm đừng đi vẽ vài ngày đi."
"Em không có chuyện gì." Orm vuốt ve gương mặt Lingling, "Hôm qua chị cũng không ngủ cả đêm sao? Hai vành mắt đen hết rồi, nhìn không đẹp gì hết."
"Nếu so với gương mặt tái nhợt như nữ quỷ của em, thì chị vẫn đẹp hơn rất nhiều đấy."
"Ôi!" Orm ảm đạm cười nói, "Lingling, hôm qua em đã nói hết mọi chuyện với Jayna. Cậu ấy khóc... khóc rất thương tâm. Em chưa từng thấy cậu ấy khóc nhiều như thế, thật giống như đã tan nát hết cõi lòng rồi vậy... Mà có lẽ cũng đã tan nát cõi lòng thật nhỉ?"
"Vì thế em rất đau lòng, phải không?"
"Ừm, lòng em rất đau." Orm nằm trong lồng ngực Lingling gật gù, "Em không muốn nói dối chị. Chị có trách em không?"
"Thấy em thẳng thắn mọi chuyện như vậy, nên chị không trách em." Lingling nhéo mũi Orm, buông cô ra, "Chị muốn đi vệ sinh. Em có muốn đi cùng không?"
"Ừm." Orm xuống giường, đứng dậy, đầu vẫn còn choáng váng, thân thể mất thăng bằng, không tự chủ ngồi lại trên giường.
Lingling vội vàng chạy lại đỡ lấy cánh tay cô: "Để chị dìu em."
Sau khi Mark và Yaya đi ra bệnh viện, Yaya hỏi Mark: "Anh cảm thấy Orm và Lingling... có thích hợp không?"
"Dù có thích hợp hay không thích hợp, thì tụi mình cũng đâu có quyền gì để nói." Mark cúi đầu hôn lên trán Yaya, "Chuyện tình cảm này, người chỉ làm bạn như chúng ta, ngoại trừ ở ngoài đưa ra chút quan điểm, ngoại trừ tôn trọng, ngoại trừ chúc phúc, thì những cái khác cũng không giúp được gì. Yaya à, Orm đã không còn nhỏ, cách suy nghĩ của cậu ấy có khi so với em còn sâu sắc hơn nữa đấy, với lại Lingling xem ra cũng không giống người tùy tiện đùa giỡn ái tình lắm đâu. Em đừng lo lắng quá, hiểu không?"
"Thế nhưng Jayna..."
"Anh cũng giống em mà, cũng muốn nhìn thấy Orm và Jayna quay lại bên nhau. Nhớ lại những chuyện trước đây, chúng ta cùng hai người họ đồng thời nói cười qua ngày qua tháng ấy, thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, hai người ấy cũng là hai người yêu nhau từ thuở thanh mai trúc mã vô tư ngây thơ cả mà. Hai cậu ấy dù có chia tay, thì thật sự ai có thể quên được ai? Thế nhưng việc đã đến nước này thì còn có thể làm được gì? Có biết bao nhiêu người, yêu nhau một lần, hoài niệm cả đời. Rồi Jayna sẽ tìm thấy người thuộc về cậu ấy nhanh thôi, em cứ chờ rồi xem."
"Ừm. Mark, tụi mình nhất định không thể như hai cậu ấy nhé, vậy quá dằn vặt người. Em chỉ ở ngoài nhìn thôi mà còn cảm thấy đau lòng muốn chết đây, huống chi hai người trong cuộc."
"Ừ, sẽ không đâu. Nhất định chúng ta sẽ không như vậy. Dù sao anh cũng là một người đàn ông tốt đấy nhá."
"Còn không phải là nhờ công em dạy dỗ tốt sao?"
"Đương nhiên rồi. Tất cả đều là nhờ công lao của em, anh không cùng em cướp công đâu."
"Đúng là cậu bé ngoan. Ồ, phía trước có quán ăn kìa, thoạt nhìn cũng không tệ, hay chúng ta vào đó mua đồ ăn cho Orm và Lingling đi."
"Ừ."
Hai người đi vào quán ăn nọ gọi hai phần đồ ăn cùng một phần cháo thịt nạc trứng muối, gói ghém đàng hoàng xong mới quay về bệnh viện để đưa cho Orm. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, Mark và Yaya nhìn thấy Orm và Lingling đang ngồi trên giường, yên lặng ôm nhau. Hai người liếc nhìn nhau, cùng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó gõ cửa rồi mở cửa bước vào.
Mark đem túi đồ ăn để lên bàn bên cạnh giường, nói: "Từ tối qua đến giờ hai người vẫn chưa ăn gì nhỉ? Hai đứa tôi có mua chút đồ về, hai người ăn chút đi."
Orm hỏi: "Còn cậu và Yaya thì sao? Cũng ở đây ăn chung đi."
"Không cần đâu, tụi mình chỉ mua đồ ăn cho hai người thôi. Lát nữa mình và Mark về nhà ăn cũng được." Yaya đi tới bên cạnh Orm, cúi người nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói, "Đợi lát nữa Jayna đến đây, hai cậu đừng tiếp tục khóc nữa đấy. Cậu sợ nhất Jayna khóc, còn mình lại sợ nhất nhìn thấy hai người các cậu khóc. Haiz, mặc kệ cậu và Jayna cuối cùng có kết cuộc ra sao, nhất định hai cậu không được coi nhau là hai kẻ xa lạ, được không? Thật sự mình chịu đựng đủ lắm rồi cái cảnh trước mặt cậu không dám nhắc đến tên Jayna, và ở trước mặt Jayna không dám nhắc tên cậu, những ngày ấy thật kinh khủng với mình. Cả đời của mình không có nhiều bạn bè, chỉ có mỗi cậu và Jayna là hai người bạn thân thiết nhất thôi, cho nên hai cậu làm ơn giải quyết hết mâu thuẫn rồi trở thành bạn bè tốt giúp mình đi. Cả hai đều đã lớn hết rồi, đừng cư xử như con nít mãi thế, nói không để ý tới ai liền không đi để ý đến ai."
"Ừ." Orm ôm lấy Yaya, ở trên bả vai của cô lắc đầu qua lại, suýt chút nữa đôi mắt đỏ hồng đã chảy ra hai dòng lệ, "Yaya, mình cũng chỉ có mấy người các cậu là bạn bè mà thôi. Cậu có trách mình không? Nhất định là có trách mình."
"Đứa ngốc này, chỉ cần cậu và Jayna đều tốt cả, thì ai mình cũng không trách. Bộ cậu tưởng hai người cứ tiếp tục như vậy, dằn vặt đi dằn vặt lại chỉ có mỗi bản thân hai cậu khổ sở thôi sao? Dù gì đi nữa hai đứa mình đã cùng hai cậu lớn lên, đều là những người bạn cả ngày sớm chiều ở chung, cũng theo hai cậu chịu sự dằn vặt cả đấy." Yaya vỗ lưng Orm, "Mình và Mark về nhà trước, tí nữa cậu gặp Jayna thì hai người phải bình tĩnh tâm sự hết mọi chuyện với nhau, nghe không?"
"Ừm."
Mark và Yaya đi rồi, Orm suy yếu tựa người vào đầu giường, trầm mặc thật lâu. Lingling yên lặng ngồi bên cạnh cô cũng giữ sự trầm mặc, cô biết lúc này Orm cần yên tĩnh.
Một lát sau, Orm nhìn về phía Lingling, đột nhiên hỏi: "Lingling, em rất tồi tệ phải không?"
Lingling ngẩn ra, hỏi: "Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"
Orm vặn nắn các ngón tay, thấp giọng nói: "Đột nhiên em cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Trước đây làm việc ít suy nghĩ, kết quả đã làm tổn thương cha mẹ. Hiện giờ làm việc nhiều suy nghĩ, thì lại làm tổn thương Jayna, còn khiến chị rối rắm theo. Hai người đều là người tốt, thế mà đều bị em làm tổn thương. Em không muốn khiến hai người khổ sở tí nào, nhưng toàn làm những chuyện khiến hai người khổ sở hết lần này đến lần khác. Nếu như không có em..."
"Em đừng suy nghĩ lung tung như thế giùm chị, được không?" Lingling đánh gãy lời nói của Orm, giữ chặt gương mặt cô trong đôi bàn tay, oán hận nói, "Đúng là em không phải người tốt lành gì, tuy nhiên cũng không đến mức tồi tệ chẳng chịu nổi. Chuyện tình cảm luôn là chuyện người này vui thì người kia sầu, như vậy em còn tự trách em chuyện gì nữa hả? Đúng là chị vì em cũng thấy rối rắm, nhưng chưa từng vì chuyện của em và Jayna rối rắm bao giờ, cũng như không quan tâm giữa hai em có bao nhiêu dây dưa khó dứt, mà chỉ cần trái tim em nằm gọn chỗ chị là được rồi. Đúng là chị có yêu cầu em một mình xử lý tốt vấn đề giữa em và Jayna, thế nhưng chưa từng yêu cầu hai em không ai được để ý đến ai nữa. Vậy giờ em bày ra cho chị một gương mặt khóc lóc đến tang thương như thế này là để cho ai xem? Cho dù em có là tên bại hoại khốn khiếp, cho dù em là kẻ súc sinh không bằng con lợn con chó, thế nhưng chị và Jayna đều đem lòng yêu em, cũng là bởi vì hai người chúng tôi có mắt như mù, đã như thế thì có mắc mớ gì đến em đâu nhỉ?"
Trong lòng Orm có chút nổi nóng, bĩu môi lầm bầm: "Nào có chuyện mắng người thế chứ? Em làm gì súc sinh? Cá tìm cá, tôm tìm tôm, nếu như em là kẻ súc sinh, thì chị cũng không khá hơn chút nào đâu ha."
Lingling thấy Orm không tiến vào ngõ cụt thất vọng, thoải mái nhẹ nhõm, nói: "Tối qua, chị có cùng Jayna, Mark và Yaya nói một số chuyện đó."
"Thế á?" Orm vội hỏi, "Nói chuyện gì vậy?"
"Em khẩn trương như thế làm gì? Chị cũng không ăn hiếp bọn họ. Có muốn nghe chuyện chị đã nói với bọn họ là gì không?"
Orm vội vàng gật đầu.
Lingling mỉm cười, vừa lấy di động ra, vừa nói: "Chị chưa từng dùng tính năng ghi âm của điện thoại bao giờ, với lúc đó cũng chỉ vội vàng bật lên thôi, còn hồi hộp đến mức đổ một thân mồ hôi nữa, cũng không biết hiệu quả thế nào. Chị biết ngay em sẽ vội vàng hỏi chị đã nói chuyện gì với ba em ấy mà, cũng may chị có thể lường trước hết mọi chuyện nên mới tiến hành ghi âm, hôm nay đỡ phải lãng phí nước bọt ngồi thuật lại với em."
Lingling để di động lên giường, bên trong truyền ra những lời Lingling đã nói tối qua. Orm ngồi nghe, vành mắt đỏ lên, đợi đến khi nghe xong, liền nhào lên rúc vào trong lồng ngực Lingling, nhỏ giọng nói: "Lingling, em có thể nói với chị tiếng cảm ơn không?"
"Đương nhiên là được. Em muốn nói bao nhiêu lần đều được, chị sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ đây."
"Nhưng em không nói ra khỏi miệng được, như thế làm sao bây giờ?"
"Muốn bị xử theo luật rừng hay luật pháp? Cho tùy em chọn đó."
"Em có thể không chọn cái nào được không?"
"Vì hiện giờ em đang bị thiếu dinh dưỡng, xét về mặt này nên có thể đấy. Sau này em phải biết cách chú ý đến sức khỏe bản thân hơn nữa, buổi trưa không thể chỉ ăn bánh mì và uống sữa tươi rồi vội vàng đi vẽ tiếp như trước. Đến trưa, em phải cùng hai người Mark đi kiếm quán cơm nào đó ăn đàng hoàng, tốn thêm chút thời gian thì có sao đâu. Dù gì sức khỏe bản thân là quan trọng nhất, nếu xảy ra chuyện chỉ có mình chịu thiệt thôi."
"Vâng." Orm ngẩng đầu lên, hôn lên khóe môi Lingling, "Lingling, chị thật là người tốt! Chị có thể yêu em như vậy, xem ra em cũng là người rất tốt nhỉ?"
Ý cười trong mắt Lingling ngày càng nồng đậm: "Vừa nãy không phải em cảm thấy bản thân rất tệ sao? Vì sao chỉ mới mấy phút đã có sự chênh lệch lớn vậy?"
"Em đúng là rất tệ, nhưng khi so sánh với chị, đột nhiên em cảm thấy bản thân tốt không chịu được."
"Đã ra nông nổi này còn không quên ăn thua đủ tranh phần thắng với chị nữa hả? Em cứ đấu võ mồm với chị mãi có phải rất có cảm giác thành công không?"
"Chúc mừng câu trả lời của chị nha, vô cùng đúng luôn!" Orm cầm lấy điện thoại của Lingling, nhẹ nhàng hôn lên màn hình di động, "Lingling, quan hệ của chúng ta nhất định không thể để cha mẹ chị biết được. Hai người họ không thể chịu nổi loại đả kích này đâu."
"Chị biết, cho dù cha mẹ chị có lỡ biết được đi nữa, cũng không hề quan hệ gì đến chúng ta. Tin tưởng chị đi, được không?"
"Ừm, chị nói chị có biện pháp giải quyết chuyện này với cha mẹ chị, đó là biện pháp gì vậy? Sẽ không giống em, bị cha mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà đó chứ?"
"Chị không như em cứng đầu cứng cổ khăng khăng với ý mình đâu. Phương thức lấy cứng đối cứng không phải là cách làm của chị." Lingling cầm lấy lược, giúp Orm chải lại tóc "Chị hiểu rất rõ cha mẹ chị là những người thế nào. Lỡ như thật sự có một ngày như vậy, chị sẽ có cách ứng phó, đừng buồn lo vô cớ làm gì, hiện giờ không phải chúng ta đều vui vẻ hạnh phúc đó sao? Đừng động chút lại rảnh rỗi tự dưng kiếm chuyện để mình cảm thấy ngột ngạt. Nào, mau ăn chút gì đi, chị cũng thấy đói rồi."
"Ừm."
Để cây lược xuống, Lingling bưng tô cháo lên, hỏi: "Em muốn tự mình ăn, hay muốn chị đút cho em ăn?"
Orm không chút nghĩ ngợi, liền há miệng ra. Lingling không còn cách khác, chỉ có thể múc từng muỗng đút cho cô. Đút được mấy muỗng, Orm cũng cầm lấy một cái thìa, múc cháo lên, đưa đến bên miệng Lingling: "Em cũng đút cho chị ăn nhé."
Lingling nở nụ cười, há miệng, cháo vào trong miệng, rơi xuống dạ dày, đều biến thành mật.
Khi Ginny và Jayna đến phòng bệnh, đập vào mắt chính là hình ảnh hai người đang ngọt ngào đút cháo cho nhau ăn. Jayna khẽ nhìn, trái tim như có một cây kim đâm xuyên qua để lại cảm giác đau đớn, vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa.
Ginny lại thở dài một hơi, không biết hai ngày nay cô đã thở dài bao nhiêu lần. Ginny nắm chặt lấy tay Jayna, Đã lỡ làm người tốt thì phải làm đến cùng thôi. Cứ tạm thời để mình tiếp thêm sức mạnh cho Jayna đi. Có lẽ sức mạnh này không mang lại chút tác dụng nào, nhưng dù sao có chút còn hơn không có gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co