Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

35

LingOrmTruyen123

Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mở 24/24, đột nhiên Jayna muốn uống rượu. Ginny biết Jayna đang muốn xả bực dọc trong lòng, nên không nói nhiều, lập tức đi vào trong giúp Jayna mua năm sáu lon bia. Con người mà, chỉ cần xả hết mọi phiền muộn trong lòng thì mấy ngày sau sẽ bình thường lại thôi. Những lúc mình khổ sở nhất, không phải cũng thường dùng bia rượu để giải sầu đó sao?

Sau khi ra ngoài, Ginny nhìn thấy Jayna đang co người ôm lấy hai chân ngồi bên vệ đường. Mái tóc dài che khuất hơn nửa thân người, giống như đang muốn dung hợp cùng bóng đêm xung quanh, gợi ra từng tầng ưu thương nói không nên lời.

Ginny nghiêm mặt, đi tới bên cạnh, ngồi xếp bằng kế bên người cô, giúp mở một lon bia, nhét vào tận tay cô, nói: "Uống đi, bia lạnh lắm, em uống ít thôi."

Jayna cầm lấy lon bia, ngửa đầu liền uống hết hơn nửa lon. Quả thật rất lạnh, thế nhưng dù có lạnh thế nào, cũng không thể nào lạnh bằng bên trong lòng lúc này.

Jayna không nói thêm bất kỳ câu nào, chỉ tập trung uống hết lon bia này đến lon bia khác. Con người khi rơi vào bi thương, thường những thứ uống vào không phải bia rượu, mà chính là sầu.

Ai cũng nói một ly rượu giải ngàn sầu, thế nhưng tại sao sau khi tỉnh lại sầu càng thêm sầu? Nếu đã như thế, cần gì phải uống? Thế nhưng không uống, làm sao để khiến bản thân say?

Thỉnh thoảng từng đợt gió lạnh thổi qua, hôm nay Ginny chỉ mặc trên người chiếc váy ngắn, bên ngoài chỉ khoác một cái áo dáng dài bằng lông dê màu nâu nhạt, tổng thể cô mặc rất ít, cho nên đã khiến cô cảm thấy lạnh đến mức không tự chủ được mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Ginny quay sang nhìn Jayna, thấy Jayna liên tục nốc bia vào miệng cứ như đang muốn tìm chết, đôi mắt liền trợn lên tròn xoe.

Mình chưa từng thấy ai có phương pháp uống bia thế này nha! Quả thật chẳng khác nào là một dạng biến tướng của tự sát!

Thế nhưng không chờ Ginny phục hồi tinh thần, Jayna đã uống sạch trơn sáu lon bia cô vừa mua về. Tửu lượng của Jayna vốn không cao, nên lúc này đôi mắt đang đỏ ngầu lên, nước mắt lại lộp độp rơi xuống, giống như đang lầm bầm lầu bầu, nói với giọng ngắt quãng: "Tôi còn muốn uống tiếp mà... Chị biết không? Tôi với Orm học cùng lớp, ở cùng trong một ký túc xá. Tôi hỏi cậu ấy, điểm gì ở tôi đã thu hút cậu ấy nhất. Cậu ấy nói, cậu ấy yêu nhất là mái tóc của tôi, và tôi cũng yêu cậu ấy nhất là ở mái tóc. Tina Jittaleela tóc ngắn, tính khí lại nóng nảy, thật chẳng thích tí nào."

"Nhất định chị không thể tin nổi đâu, khoảng thời gian tôi và Tina Jittaleela quen nhau, hai đứa tôi chưa từng lên giường, vì chuyện này mà Tina Jittaleela hay hục hặc với tôi, nhưng tôi cực kỳ không thích bị Tina Jittaleela chạm vào. Ai cũng không thể nào sánh được với Orm. Tôi và Orm có thể hát, khiêu vũ, hôn nhau, vẽ tranh... Tôi vẽ cậu ấy, cậu ấy vẽ tôi, mỗi ngày trôi qua đều rất vui. Hai đứa tôi viết thư tình cho nhau, cậu ấy viết cho tôi, rồi tôi viết cho cậu ấy, chữ viết của cậu ấy rất đẹp. Cậu ấy sợ tôi tức giận, sợ tôi khóc, nên khi đó tôi thường giả bộ khóc, nhìn cậu ấy vì tôi mà trở nên sốt ruột, liền cảm thấy thật hạnh phúc."

"Hiện tại tôi thật sự khóc, không còn giả bộ nữa, và trong lòng cũng chẳng còn gì vui. Tôi sợ nhất làm Orm khổ sở, thế nhưng lại rất nhiều lần chọc giận để cậu ấy phải khổ sở, có phải tôi là người rất ích kỷ không? Trước đây, cũng giống như bây giờ, ngồi uống rượu ở vệ đường. Những lúc đó Orm sẽ không cho tôi uống nhiều, khi đó tôi sẽ nghe lời, không uống nhiều nữa. Thế nhưng hiện giờ cậu ấy đã không còn cần tôi, cũng sẽ không còn muốn quản tôi. Tôi muốn uống rượu."

Nếu cứ để uống mãi thế này cũng không phải cách!

Ginny vì Jayna mà thấy đau lòng, Đều là những cô gái tốt, đều yêu nhau thâm tình, làm sao lại có thể đi phán xét đâu là đúng và đâu là sai? Ginny lau nước mắt của Jayna, kéo cô đứng dậy, một bên đỡ cô đi về phía trước, một bên nói: "Muốn uống thêm thì trở về nhà chị rồi uống tiếp. Nhà chị có tủ rượu với đủ mọi loại luôn, em muốn uống bao nhiêu đều được. Chị em mình đừng ngồi ở ngoài đây nữa nhé, trời lạnh có thể đông chết chị luôn rồi!"

Jayna nghe lời, bước chân loạng choạng theo Ginny đi về phía trước. Vào bệnh viện, Ginny đến chỗ đỗ xe, đỡ Jayna ngồi vào chỗ, giúp cô thắt dây an toàn, lại gọi điện cho Lingling, nói rằng Jayna đã uống nhiều nên sẽ dẫn cô về nhà, sau đó mới lái xe đi.

Về đến nhà, Ginny đem Jayna đang mơ màng ngồi an ổn trên ghế sofa. Vốn tưởng rằng cô sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi, ai mà ngờ đột nhiên Jayna lại mở mắt ra, ánh mắt rời rạc nhìn Ginny, nói: "Tôi muốn uống rượu."

Ginny bất đắc dĩ thở dài, một bên nghĩ có vẻ như số lần cô thở dài đêm nay còn nhiều hơn cả đời này gộp lại, một bên đi tới tủ rượu, cầm một bình rượu đỏ đi ra ngoài, mở nút bần, đặt lên bàn, lại xoay người lấy ly thủy tinh. Không ngờ khi cô mới vừa quay lại, liền thấy Jayna đang ôm bình rượu nốc từng ngụm. Trong lòng Ginny co giật liên hồi, Rượu của tôi! Bình rượu đỏ nhập khẩu trực tiếp từ Pháp của tôi! Không lẽ cứ như thế mà bị giẫm đạp hết sao?

Đêm thật yên tĩnh, tựa hồ như có thể nghe được âm thanh không khí chuyển động.

Trong chớp mắt, bình rượu đỏ bị Jayna uống hơn phân nửa. Nếu so với bia, rượu đỏ có độ cồn cao hơn, khả năng ngắm cũng nhanh hơn, vậy mà cô lại uống cực kỳ nhiều. Nếu nói vừa nãy cô còn có chút ý thức, thì hiện tại ngoài quán tính đưa bình rượu lên miệng để cố gắng nốc cạn, cô đã không còn chút ý thức nào về những chuyện xung quanh.

Ginny rất muốn cướp lại bình rượu đỏ trong tay Jayna, sau đó nghiêm túc nói với cô. Không nên dùng cách này để uống rượu đỏ! Nếu em không biết thì hãy để bà chị đầy dạy cho em. Thế nhưng cô cũng biết không thể quá so đo với người thương tâm đang say rượu, vì thế quyết định đem món nợ này ghi số trên đầu Lingling. Nếu không phải vì Lingling, tội tình gì mình phải đi làm máy chuyện rảnh hơi này?

Cuối cùng Jayna cũng nốc cạn sạch sành sanh binh rượu đỏ và hoàn toàn say triệt để. Cô lầu bầu: "Thật khó chịu! Đau đầu quá! Bụng cũng khó chịu!

Ginny tức giận nói: "Uống nhiều rượu như vậy, không khó chịu mới là lạ. Em có muốn vào phòng vệ sinh không?"

Đầu Jayna ngày càng vang lên những tiếng ong ong, cô ấy vẫn trong trạng thái lầu bầu tự nói, căn bản không nghe thấy Ginny nói gì. Cô thật bất đắc dĩ, chỉ có thể cởi áo khoác, dùng hết sức lôi Jayna đến phòng vệ sinh. Dù Jayna không còn chút ý thức, nhưng thân thể vẫn tự động trao đổi chất bài tiết, cô chờ cô ấy xong việc, lại dùng hết sức bình sinh ôm lấy cô ấy, giúp cô ấy mặc quần vào cho đúng. Ginny lầm bầm oán giận, Cả đời của bà chị đây chưa từng làm mấy chuyện của các bà mẹ bỉm sữa bao giờ! Lingling Kwong, cậu là đồ chết tiệt! Nếu mình đây không tìm cậu tính số thì sẽ không mong họ Natnicha.

Cả người Jayna dựa hẳn lên cô, trong miệng vẫn còn lầu bầu những câu gì đó mà người khác không thể nghe rõ. Ginny lại thở dài, dùng sức lôi Jayna, kéo cô ấy đi về phía phòng ngủ. Một người sau khi say rượu, thân thể sẽ từ từ trở nên nặng nề không muốn động vì thế một khi gặp được ngoại lực, sẽ rất tự nhiên đem toàn bộ trọng lượng giao hẳn sang phía đó, nên hiện giờ Jayna đem hết sức nặng của cô ấy ép toàn bộ lên vai cô. Dùng hết sức của chín trâu hai hổ, mệt ra một thân mồ hôi nóng hổi, cuối cùng cô mới coi như kéo được Jayna lên giường.

Ginny hít một hơi sâu lấy sức, vuốt chút mồ hôi đọng trên thái dương, sau đó tiếp tục làm cho xong sự nghiệp chưa hoàn thành. Trước tiên đến phòng vệ sinh giặt một cái khăn, đi tới giúp Jayna lau tay lau mặt sạch sẽ, rồi giúp cô ấy cởi quần áo.

Jayna mơ màng mở mắt, trong sự mông lung nhập nhoạng, thật giống như cô đang nhìn thấy Orm nở nụ cười ngọt ngào. Cô cũng tự dưng cười theo, nói: "Orm, mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu... Cậu vẫn còn rất yêu mình, đúng không?"

"Yêu! Yêu! Em mau nâng người lên chút coi, quần áo không cởi được đây này!" Ginny biết cô ấy nhận lầm cô thành Orm Kornnaphat, một bên đáp lời những câu mê sảng của Jayna, một bên dùng sức cởi áo khoác của cô ấy. Thế nhưng khi bụng rỗng mà lại uống rượu, dưới sự kích thích của cồn, lúc này dạ dày của Jayna rất khó chịu, cô ấy muốn ói mà ói không được, hai hàng lông mày nhíu chặt, lăn qua lộn lại trên giường. Nhưng như thế lại gây cản trở Ginny không thể cởi đồ giúp cô ấy, vì thế hai người cứ trong tư thế giằng co, khiến Ginny nổi nóng đổ một thân mồ hôi nhễ nhại.

Ginny cổ sức mấy lần cũng không thể cởi được áo khoác của Jayna, làm cô rất mệt, ngán ngẫm ngồi quỳ chân trên giường thở dốc phì phà. Jayna vẫn còn đang làu bàu mê sảng, ngập ngừng nói từng tiếng ngắt quãng: "Khó chịu... Orm, mình rất khó chịu..."

"Quỷ cũng biết em đang khó chịu! Nếu em không cởi quần áo trước khi ngủ thì càng khó chịu hơn đấy! Thật khiến người khác phải bận tâm. Lingling, cậu là tên khốn kiếp. Dám cột cho mình một thứ phiền toái đến dường này. Mình hận cậu!" Ginny nhích đến bên người Jayna, thử giúp cô ấy cởi áo khoác lần nữa, phí biết bao công sức, cuối cùng cũng coi như cởi được một bên ống tay áo. Ginny chỉ vào mũi Jayna, bực bội nói, "Cởi có chút quần áo cũng khiến chị phải lao lực như này. Làm sao em lại không ngoan chút nào cả thế."

Đáng tiếc, hiện tại Jayna không nghe thấy bất cứ điều gì. Trong mơ hồ, dường như cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, phản xạ có điều kiện nhích người tới gần nơi đang tỏa ra hương thơm kia.

"Mình rất yêu, rất yêu cậu, Orm à... Cậu cũng phải thật yêu, thật yêu mình. Nai con phải luôn chạy vây quanh cá con mãi mãi..." Jayna vừa nói vừa đẩy Ginny, đem cô ép đến dưới thân, sau đó liền hôn lên.

Ginny choáng váng, trái tim đập thình thịch nhảy loạn một hồi lâu, trong lúc nhất thời đại nào cũng quên mất mọi hoạt động. Chuyện gì thế này? Mình đây là đang dẫn một người về nhà, hay vẫn là dẫn một kẻ say khướt giở trò quấy rối từ nhà vậy? Chẳng lẽ mình đã thật sự dẫn sói vào nhà rồi sao?

Chờ đến khi Ginny hơi lấy lại được tinh thần, thì bàn tay Jayna đã kịp thời chui vào bên trong váy, nắm lấy phần thịt mềm mại trước ngự.c cô để xo.a nắ.n đùa giỡn. Ginny lại choáng váng, Rốt cuộc Jayna đây là đang say hay vẫn còn tỉnh? Người say rượu mà có thể nhanh tay lẹ mắt thế này sao?

Ginny né tránh nụ hôn của Jayna, muốn đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao sau khi say rượu, Jayna lại rất khỏe. Bình thường Ginny đã quen sống trong nhung lụa, vốn sức hơi yếu, huống chi hôm nay cô còn chưa ăn tối, vừa nãy hết kéo cô ấy vào phòng vệ sinh, lại lôi cô trở về phòng ngủ, sau đó giúp cô ấy cởi quần áo, nếu có hơi sức thì hẳn cô đã tiêu tốn hơn phân nửa từ lâu. Lúc này, cô không thể nào đẩy Jayna ra khỏi người, sau khi đẩy hai lần vẫn không có kết quả, Ginny định hét to với Jayna mau dừng tay. Thế nhưng khi Ginny vừa mở miệng, chưa kịp lên tiếng đã bị nụ hôn nóng bỏng của Jayna chặn lại.

Chuyện này là sao trời!

Ginny cực kỳ oán niệm, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, nụ hôn của Jayna làm cô có cảm giác, và bàn tay kia của Jayna cũng làm cô rất có cảm giác. Loại cảm giác này là thứ cô chưa từng cảm thấy ở những cuộc tình đã trải qua trong quá khứ.

Khoảnh khắc đêm khuya, trong không gian yên tĩnh, đều rất dễ khơi dậy dục vọng của mỗi người.

Thân thể Ginny dưới sự khiêu khích của Jayna đã bắt đầu nổi lửa, nhưng dù sao đại não Ginny vẫn còn tỉnh táo, nên mặc dù có chút mê muội với nụ hôn của Jayna, nhưng cô vẫn biết chuyện hai người đang làm hiện giờ, quả thật còn hồ đồ gấp nhiều lần những chuyện hồ đồ trước kia cô đã từng làm.

Mình phải đẩy Jayna ra, bằng không sau này gặp mặt nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ liêng liêng cho xem.

Hai chân Ginny kẹp chặt lấy chân Jayna, không cho cô nhúc nhích, rồi dùng hết sức còn sót lại, vất vả vật lộn cố gắng ngồi dậy. Ai mà ngờ chân Jayna không thể di chuyển, nhưng tay lại ngày càng có những động tác xấu hơn, đi theo sức mạnh của Ginny mà luồn xuống dưới. Cô giật mình, không khỏi khom lưng, nhưng khi cô khom lưng, tay Jayna cũng nương theo động tác ấy mà trượt xuống vùng nhạy cảm của cô. Chỉ có trời mới biết tại sao tay Jayna lại trượt đúng đến chỗ đó, không những thể điểm mà bàn tay ấy đang dừng lại chính ngay giữa hồng tâm.

Tuy rằng Ginny ít nhiều có chút cảm giác, thế nhưng từ đầu đến giờ cô vẫn đang giãy giụa, thân thể căn bản cũng chưa tiến vào trạng thái, vậy mà bàn tay Jayna lại tập kích thỏ bạo và đột ngột, khiến cô chỉ muốn khóc, nước mắt ngay lập tức tích tụ đảo quanh viền mắt như chực chờ rơi xuống. Cô thật muốn gào khóc, Tôi đây đã gây nên nghiệt gì mà phải chịu tội kiểu này? Bộ ông trời không có mắt à? Tôi làm việc tốt cơ mà, tại sao lại có thể nhẫn tâm để tôi gặp phải tình huống thế này!?

Jayna không biết Ginny đang phải chịu đựng sự thống khổ đến cỡ nào, cô một bên hôn Ginny, một bên chảy nước mắt, một bên nhỏ giọng thì thầm: "Orm, mình yêu cậu, rất yêu cậu! Đừng bỏ rơi mình..."

Ginny vừa nghe đến đây lại càng muốn khóc, Bị người cưỡng ép đã là một loại khổ, thế mà đồ chết tiệt đang cưỡng ép mình lại còn gọi tên của một người khác! Chẳng lẽ mình thật đã gây nên đại nghiệt gì rồi?

Ginny kêu trời gọi đất, cô muốn gào to, Chị không phải Orm Kornnaphat, em mau rút tay ra nhanh lên. Chị đang rất đau đấy! Nhưng cô biết đối với Jayna hiện giờ, mặc kệ nói gì đều là vô dụng, nên cô chỉ có thể tiếp tục giãy giụa. Thế nhưng phần nhiều những người đang say lại rất khỏe và có xu hướng hành động thô bạo, hơn nữa khoảng thời gian này Jayna vẫn luôn đè nén suy nghĩ, vì thế khi cô uống say, trong tiềm thức liền bộc phát ý nghĩ phải xả bực dọc trong lòng. Bởi vậy, lúc này sao Ginny có thể dễ dàng giãy giụa thoát khỏi được?

Huống chi môi Ginny vẫn bị Jayna hôn, bộ phận nhạy cảm trên dưới của cô còn bị Jayna nắm giữ. Cô càng giãy giụa, Jayna đáp lại càng kịch liệ.t, và cảm giác su.ng sướ.ng cũng chợt đến nhanh hơn.

Hai tay Jayna dường như có ý thức của riêng mình, sau thời gian dài cô và Orm yêu nhau, trong tháng ngày ở bên nhau ấy đã tích lũy nên quản tính thuần thục đi cùng với những động tác kỹ xảo, nên đã kích thích Ginny phản ứng liên tục, trong thoáng chốc, Ginny từ từ thích ứng được sự thô bạo của Jayna. Hiện tại ngoại trừ hàm răng có thể cắn chặt, còn lại cả người Ginny đã mau chóng biến thành một vũng nước.

Nước mắt Jayna chảy vào trong miệng Ginny. Nếm được mùi vị mặn, cô cảm thấy đau lòng, không biết là đang đau lòng cho Jayna, hay vẫn là đang đau lòng cho chính mình.

Lẽ nào là vì trước đây thấy mình đùa giỡn quá mức ngứa mắt, ông trời nhịn không nổi nữa, vì thế liền cho mình gặp phải một lần báo ứng sao?

Thôi, gặp xui xẻo thì chấp nhận xui xẻo đi, gây nghiệt thì cũng đã gây nghiệt rồi, vẫn nên nhận mệnh đi thôi!

Ginny hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt lại.

Thế nhưng khi cô vừa mới chuẩn bị tinh thần hy sinh hiến thân, thì Jayna lại nằm trên người cô phun mạnh mọi thứ đang ở trong bụng, ói hết toàn bộ số bia rượu đã uống hòa quyện với vị chua của dạ dày lên người Ginny. Sau một giây bất ngờ, Ginny đau đầu, cao giọng kêu rên, triệt để không biết nói gì nữa.

Sau khi nôn xong, Jayna liền nằm nhoài bên người Ginny mơ màng ngủ. Jayna khi ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, giống như một cô thỏ con đang rúc vào lồng ngực mẹ nhẹ nhàng ngủ.

Ginny cố gắng vực dậy tinh thần, nhẹ nhàng nắm bàn tay của Jayna để rút ra ngó.n ta.y vẫn cò.n nằ.m sâ.u bê.n tr.ong cơ thể cô, rồi lập tức chạy vào phòng tắm rửa sạch thân thể. Sau khi tắm xong sạch sẽ lại lui cui vào phòng tháo drap giường ném vào trong máy giặt, tiếp theo kéo Jayna vào một gian phòng ngủ khác, cầm ra cái chậu nước nhỏ, nhúng ướt khăn, lau sạch mọi thứ ô uế đang dính trên người Jayna. Khi làm xong hết những công việc này thì đã là hai giờ rưỡi sáng. Ginny nhức eo đau lưng, cũng không còn hơi sức suy nghĩ nên làm gì nữa, mệt mỏi ngả mình bên cạnh Jayna, kéo qua chăn, ngủ say như chế.t.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ginny tỉnh dậy trước tiên. Cô ngồi dậy, nhìn gương mặt Jayna vẫn còn say giấc nồng ngán ngẩm thở dài.

Rốt cuộc mình và Jayna được xem là chuyện tình một đêm chưa hoàn chỉnh, hay vẫn là một đêm say rượu mất đi lý trí làm tình được một nửa.

Say rượu mất đi lý trí sao? Ginny khẽ cau mày, Tối hôm qua, chính mình vẫn luôn tỉnh táo từ đầu đến cuối, không thể coi là say rượu mất đi lý trí được.

Về phần chuyện tình một đêm, lẽ ra chỉ tiêu phát sinh giữa hai người xa lạ không hề biết gì về nhau mới đúng, còn cô và Jayna không hề xa lạ, cũng không thể xem là chuyện tình một đêm.

Mặc dù Ginny cả ngày giống như con bướm trăng hoa hết đậu hoa này đến ghẹo bông khác, nhưng cho đến giờ cô chưa từng trải qua mấy chuyện tình một đêm, cũng như càng chưa từng trải qua một đêm 419 với phụ nữ. Mặc dù Ginny là người thích chơi bời, nhưng cô chưa bao giờ động chạm đến những người bạn bên cạnh. Thỏ không ăn cỏ gần hang, cô vẫn luôn hiểu được đạo lý căn bản đó. Tính đến hiện tại, cô đã xem Jayna là một trong những người bạn thân của mình, việc kết giao bằng hữu này vốn đã không dễ, mà trên mặt công việc còn thỉnh thoảng phải tiếp xúc hợp tác với nhau. Tóm lại, cô phải ngẫm nghĩ lại thật kỹ vấn đề ở chung giữa hai người trong tương lai.

Ginny không mặc áo ngủ, trực tiếp để thân thể trần như nhộng đi vào phòng tắm. Ở trong gương, cô nhìn thấy trên xương quai xanh đang điểm vài vết hôn đỏ thẫm, đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Lingling: Cậu đã chơi trò tình ái lâu đến vậy, mà còn không tìm thấy cảm giác ở mấy tên đàn ông thì mình chân thành khuyên cậu thứ tìm ở phụ nữ xem sao.

Thử tìm ở phụ nữ? Hẳn cũng là một chủ ý không tồi?

Ginny vén lại mái tóc khỏe môi nhếch lên thành một độ cong.

Thế nhưng, Lingling à! Nhất định bà chị đây phải tìm cậu tính toán thật sòng phẳng món nợ này.

Sau khi tắm rửa xong, Ginny pha một ly cà phê, cầm lấy một quyển tạp chí, vừa xem vừa chờ Jayna thức dậy, dáng vẻ vô cùng thong dong nhàn nhã.

Chín giờ rưỡi sáng, Jayna mơ màng mở mắt, trong cổ họng cảm thấy khô rát. Cô muốn uống nước, vừa định xuống giường tìm nước, thì một ly nước kịp thời đưa tới trước mặt cô. Jayna ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Ginny, mới cầm lấy lỵ, uống vào chút nước, rồi nói: "Cảm ơn."

Ginny ngồi bên cạnh Jayna, nhìn cô hồi lâu, mới hỏi: "Còn nhớ ngày hôm qua đã làm những gì không?"

Bị Ginny đột ngột hỏi một câu như vậy, Jayna khẽ nhăn mày suy nghĩ. Tối qua cô có uống rượu, rồi Ginny dẫn cô về nhà, cô có thể nhớ những chuyện này khá rõ. Thế nhưng sau khi say rượu đã làm những gì? Jayna cảm thấy đã mơ một giấc mộng trong giấc mộng cô thấy mình và Orm đang triển miên đầy đắm say. Giấc mộng ấy rất chân thật, thậm chí chân thật đến mức không giống như mộng.

Ginny nhìn thẳng Jayna, nở nụ cười, nói: "Dù có say đến mức nào, ắt hẳn những chuyện mình đã làm cũng để lại một chút ấn tượng thì mới đúng nhỉ? Hôm nay đừng đi làm, để chị giúp em xin nghỉ một ngày. Nếu mệt thì nằm xuống ngủ tiếp đi, khi nào tỉnh hẳn thì em ngẫm lại xem sau này nên đối mặt với chị ra sao? Chị cũng sẽ ngồi nghĩ xem sau này nên ở chung với em thế nào? À mà chắc em nhất định vẫn còn lo lắng cho Orm Kornnaphat, đúng không? Vừa nãy chị có gọi điện hỏi thăm Lingling, giờ này Orm Kornnaphat vẫn còn chưa tỉnh đâu, đợi lát nữa em và chị cùng đến bệnh viện nhìn xem em ấy. Em nằm xuống ngủ tiếp đi, quần áo của em đã dơ rồi, không cách nào mặc vào được đâu, nên cứ mặc đồ của chị. Theo chị nhìn thì em cũng cao tương đương với chị thôi, vóc người cũng tương tự nhau, nên hẳn là mặc vừa quần áo của chị. Căn phòng này có phòng tắm ở ngay góc bên kia, khi nào dậy thì em đến đó mà tắm rửa. Chị ra ngoài trước."

Ginny nói xong liền đi ra ngoài. Đầu óc Jayna quay cuồng một lúc lâu, rốt cuộc mới hiểu rõ những câu nói kia của Ginny. Nhất định tối hôm qua, cô đã đem Ginny nhìn thành Orm, trong đầu Jayna hiện lên một chút ký ức mơ hồ ngắn ngủi như có như không. Khoảnh khắc kia không phải là mộng, người kia cũng không phải Orm. Jayna tóm chặt lấy tấm chăn, nước mắt chảy xuống không cách gì kiềm chế, rơi xuống trên gối, ướt thành một mảng.

Đối với Jayna mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ quá mức hoàng đường. Jayna không thể nào chấp nhận được làm sao bản thân có thể làm ra chuyện hoang đường đến thế? Cô đem mình chôn sâu trong chăn, lấy tay gắt gao che miệng, nấc lên từng tiếng nức nở trầm thấp.

Vầng thái dương bò đến chính giữa bầu trời. Lúc này đã là buổi trưa, khí trời ngày hôm nay không tính là tốt, cũng không xem là xấu. Trên bầu trời có rất nhiều đám mây lững lờ trôi, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu ra những tia nắng rực rỡ, rọi sáng lớp bụi trần gian.

Ginny đợi một hồi lâu, nhưng mãi vẫn không thấy Jayna đi ra. Cô có chút không yên lòng, quyết đoán đứng dậy, đi vào đẩy cửa phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, Ginny đứng lặng tại chỗ, nhìn vào ngọn núi nhỏ trên giường thỉnh thoảng rung động, nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào đang cố gắng kiềm chế, trong nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Làm sao mình quên Jayna mới vừa tiếp nhận sự vẫn kích rất lớn từ Orm Kornnaphat, rồi lại biết được vừa trải qua một tình huống hoang đường với mình, như thế sự thống khổ của Jayna quả thật chính là đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Ginny đi tới bên giường ngồi xuống kéo chăn ra khỏi người Jayna, để lộ đầu cô ấy ra ngoài, nhìn thấy đôi mắt Jayna đang sưng đó tràn ngập nước mắt, lại ẩn đau lòng. Cô giơ tay lau nước mắt của Jayna.

"Chẳng trách sao em nói Orm Kornnaphat sợ nhìn em khóc. Dáng vẻ em khóc thế này thật đúng khiến người khác cảm thấy đau lòng. Mau đừng khóc nữa, dù trời có sập xuống vẫn còn đất đỡ lấy kia mà? Chị đây còn không khóc, em khóc làm gì? Chị không trách em những chuyện đã xảy ra trong tối qua, cho nên em cũng đừng tự trách mình. Chị cho em thời hạn 15 phút, mau đi tắm rửa và thay đồ đi. Sau khi ăn trưa xong, chị sẽ dẫn em đến bệnh viện."

Jayna nức nở một lúc lâu, mới vô cùng chân thành nói tiếng xin lỗi.

"Thật xin lỗi."

"Không có gì." Ginny cũng vô cùng thật tâm nở nụ cười, "Được rồi. Mau nhanh đi tắm đi! Này, em đừng tiếp tục khóc trong phòng tắm nữa đấy. Hiện giờ là mười một giờ rưỡi, nếu như đến mười hai giờ mà em còn chưa ra, chị sẽ ngay lập tức vào phòng tắm tìm em đó nha."

Jayna gật đầu, Ginny  thấy thế cũng tạm yên tâm, rồi đi ra ngoài.

Ginny đi vào nhà bếp, lấy ra các nguyên liệu để chuẩn bị làm bữa trưa. Không tự chủ được, cô lại nhăn mặt nói một tràng những cầu oán niệm. Bản thân bị người ăn, thế mà còn phải đi an ủi cái người đã ăn mình! Quả thật chuyện này chẳng khác nào mình bị người bán, còn giúp bọn buôn người vô liêm sỉ kiếm thêm tiền. Ginny rất hối hận ngày hôm qua đã hẹn Lingling đi quán bar, cũng như thật hối hận nghe lời Lingling đi chăm sóc Jayna.

Ginny xem máy nguyên liệu như Lingling, giờ lên da.o phay, hung hăng chặt thật mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co