Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

43

LingOrmTruyen123

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ từ khe hở giữa bức màn len lỏi đi vào phòng.

Sáng sớm, Orm bị đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm tỉnh giấc. Cô vươn tay ấn tắt chuông đồng hồ, mơ màng mở mắt, nhìn thấy đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nghĩ một hồi mới nhớ cô và Lingling đã chính thức chuyển đến sống chung.

Nghiêng đầu qua bên trái, thấy Lingling vẫn còn say ngủ trong giấc nồng. Orm rướn người hôn lên chóp mũi cô, mặc lên váy ngủ, rồi lặng lẽ xuống giường.

Tắm sạch sẽ, Orm đi nấu một chén bột yến mạch, xem như bữa sáng. Vẫn sống một mình từ rất lâu, cô đã quen với cuộc sống độc thân trong ổ nhỏ ấm áp do chính mình thuê, giờ đột nhiên lại dời vào sống trong căn hộ rộng rãi, nói thật cô cảm thấy có chút không quen.

Dù sao cũng nên cố gắng hết sức để thích ứng với chuyện này thôi. Orm nghĩ, Bởi vì nơi này có mái ấm, nơi này chính là nhà của mình đây.

Chén bột yến mạch mới vừa nấu xong, Lingling khoác áo ngủ, vẻ mặt có chút hoang mang từ phòng ngủ lao ra. Cô nhìn thấy bóng dáng Orm đang đứng trong nhà bếp, liền một bước nhào tới, ôm lấy Orm, gương mặt còn mang theo vẻ buồn ngủ cạ mặt lên bả vai Orm, mơ hồ nói: "May thật, đó không phải giấc mộng. Chị cứ tưởng em không ở đây."

"Ở đây mà. Vẫn luôn ở, không phải giấc mộng, được chưa?" Một người phụ nữ dù mạnh mẽ đến mức nào, cũng luôn có một mặt yếu đuối nào đó, hầu như ai cũng đều cần được che chở đi? Trái tim Orm ẩn đau, cô vươn tay tắt bếp, xoay người ôm lấy Lingling, khẽ hôn lên trán, xem như an ủi.

"Ừm, lúc nãy ở bên cạnh người thấy lành lạnh, cứ sợ em lại lên cơn chạy ra ngoài mất."

"Gì? Chị mới là người lên cơn. Mà chị đâu phải đi làm sớm như em, muốn trở lại giường ngủ thêm chút không? Hay ăn bột yến mạch với em?"

"Không muốn ngủ thêm, chị đi tắm đây. Bữa sáng nên ăn gì đó đầy đủ dinh dưỡng, em làm thêm hai miếng bánh sandwich đi, ăn mỗi bột yến mạch sẽ không tốt đâu."

"Chị lắm tật xấu thế." Bữa sáng của Orm luôn rất đơn giản, đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống sau này sẽ không còn dễ thở.

Sandwich mới vừa làm xong, cũng đúng lúc Lingling tắm xong đi ra. Cô ngồi đối diện Orm, không biết từ nơi nào lấy ra một chùm chìa khóa, để vào trong tay Orm.

"Đây là chìa khóa trong nhà và gara. Ngoại trừ chị, em là người đầu tiên có được chúng nó đấy. Mau cảm ơn đi."

Orm nhướn mắt, thuận miệng hỏi: "Trong nhà chị có tất cả mấy chiếc xe?"

"Bốn."

Bốn chiếc lận á?

Orm rùng mình: "Chị tự mua sao?"

"Chỉ có chiếc xe thể thao là chị tự bỏ tiền ra mua, ba chiếc còn lại đều do cha, chú và anh trai chị đưa cho. Thì sao?"

"Không thế nào!" Orm gãi mặt, lấm la lấm lét trêu ghẹo, "Kỳ thật em vẫn luôn rất muốn hỏi chị một câu, rốt cuộc cha chị đã tham nhũng được bao nhiêu rồi?"

Mặt Lingling liền tối sầm lại: "Tính thù ghét người giàu của em đổ đến trên đầu chị rồi sao?"

"Nào có. Chị thật cho rằng em cố ý chụp mũ đen khi hỏi vậy à?" Orm quyết định không mở miệng nói tiếp chuyện cười nhạt nhẽo có khả năng gây lộn kia. Cô để miếng bánh sandwich và chén bột lúa mạch đẩy đến trước mặt Lingling, cười lấy lòng nói, "Em làm bữa sáng xong rồi đó, chị mai cảm ơn em đi."

Lingling nhìn chăm chú Orm ước chừng năm giây, sau đó vừa cầm miếng bánh sandwich cắn một cái, vừa nói: "Rốt cuộc cha chị có bao nhiêu tiền, nói thật chị cũng không rõ lắm. Nhưng em nên biết, có một số loại tiền, cho dù cha chị không muốn lấy, cũng sẽ rơi xuống trong tay những người khác. Những người khác này là một người nào đó khác, không phải một nhóm người nào đó khác. Kỳ thật thế giới này đều cùng kiểu như thế thôi, không chỉ mỗi Thái Lan là như vậy. Vì thế em nên nghĩ thoáng hơn chút, đúng không?"

"Thật sự em chỉ hỏi một chút... thôi mà." Orm thấy một câu vốn chỉ là đùa giỡn lại bị Lingling xem là thật, cảm thấy hơi không thoải mái, "Lingling, đột nhiên em phát hiện giữa chúng ta còn cần phải tiếp tục tìm hiểu đối phương, tiếp tục thích ứng lẫn nhau nhiều lắm."

Lingling mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Chị biết vừa nãy em chỉ nói đùa, có điều em nói cũng đúng. Chúng ta đúng thật còn cần tiếp tục tìm hiểu đối phương, tiếp tục thích ứng lẫn nhau. Vạn vật đều phải biến hóa qua thời gian, nên chúng ta cũng cần phải cùng nỗ lực cả đời để hiểu và quen thuộc nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là khi trong lòng có cảm nghĩ gì, nhất định phải cố gắng nói ra. Hiểu không?"

"Nếu như em nói em hiểu, vậy có được khen thưởng gì không?"

"Đương nhiên được."

"Thế thưởng gì cho em?"

"Một nụ hôn."

"Em hiểu rồi!"

"Ăn sáng đi."

:))

"Đúng là loại tư lợi mà bội ước!"

Khi con người chìm ngập trong tình yêu, đều cảm thấy thế giới vô cùng tốt đẹp, và một khi xa nhau, cũng hầu như cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ gian nan.

Orm đi vẽ tranh tường, Lingling đi làm việc ở tòa soạn. Hai người không thể mặt đối mặt đấu võ mồm ồn ào, chỉ có thể trong lúc làm việc lên dây cót tinh thần bằng những tin nhắn qua lại, hoặc gọi điện thoại chừng vài phút để an ủi nỗi khổ tương tư. Lingling thật vất vả mới chờ được đến lúc hết giờ làm, nhưng trời cao không cho cô cơ hội được lập tức chạy ngay về nhà, bởi vì cô có tiệc xã giao phải tham dự.

Tham gia các bữa tiệc xã giao là một chuyện không thể từ chối trong công việc. Lingling đành gọi điện cho Orm, bảo Orm tự mình nấu cơm tối, không cần chờ cô về.

Orm phải một mình ở nhà, cảm thấy buồn chán, cũng không hứng thú nấu cơm, nên quyết định ôm hộp bánh quy, một bên vừa ăn, một bên mở máy vi tính.

Chín giờ rưỡi tối, Lingling về đến nhà, nhìn thấy Orm đang ăn bánh quy, nhìn chằm chằm màn hình máy tính với gương mặt giàn giụa nước mắt, vội nhíu mày: "Làm sao lại khóc? Em không ăn cơm tối sao?"

Orm ngẩng đầu, nhìn thấy Lingling, vội bỏ hộp bánh quy xuống, lau chút nước mắt, rồi liền một bước xông lên ôm lấy cô: "Xem phim rồi cảm động khóc. Không có chị ở nhà, em cũng không thấy đói, nên tùy tiện ăn chút bánh quy cho nhanh."

"Đồ khốn! Em cứ ăn vặt hoài, chẳng trách sao bác sĩ nói không đủ dinh dưỡng. Để chị đi nấu chút gì đó cho em, em muốn ăn món gì?"

"Nãy ăn cả hộp bánh quy rồi, bụng no căng quá trời. Không tin chị sờ bụng em đi, tròn quá trời tròn luôn nè." Orm cầm tay Lingling sờ soạng bụng mình.

Lingling thuận tay nhéo một cái, nhẹ nhàng trách cứ: "Sau này, mỗi ngày ba bữa phải ăn cho đàng hoàng, bằng không cho em ra sofa ngủ đấy."

"Biết rồi. Chị có muốn đi tắm giờ luôn không? Em đi xả bồn nước cho chị ngâm mình."

"Không vội." Lingling đi đến trước màn hình máy vi tính, "Em xem gì thế?"

"«Chuyện tình Tokyo*»"

(*Phim truyền hình Nhật được chuyển thể từ bộ manga cùng tên của tác giả Fumi Saimon, do đài Fuji sản xuất năm 1991. Bộ phim là chuyện tình khá phức tạp, nổi bật nhất là tình tay ba giữa Rika - Kenji - Satomi. Tuy nhiên, phim này với manga không giống nhau lắm, vì phim đã bỏ mất một chi tiết quan trọng là Rika Akana có gian díu với sếp và mang thai nên không thể đón nhận tình yêu của Kanji Nagao. Cuối cùng Kanji đã lựa chọn và kết hôn với người bạn thân từ nhỏ - Satomi Sekiguchi.)

"Bộ phim truyền hình xưa lắc ấy mà em còn xem? Coi bộ cũng có thứ làm khó được em nhỉ? Hiếm thấy người yêu nước như em còn có thể bỏ thời gian đi xem phim truyền hình Nhật đấy."

"Thì tùy chuyện mà chị. Người Nhật làm ra rất nhiều thứ đặc biệt tốt, mà đồ tốt đương nhiên phải đi thưởng thức chứ. Dù sao em cũng không phải loại mù quáng đi bài trừ hết những thứ tốt của nước ngoài." Orm khẽ nghiêng đầu, "Lingling nè, trong tất cả phim truyền hình hoặc điện ảnh chị đã từng xem, thì chị thích phim nào nhất?"

"«Gone with the wind*»"

(*«Cuốn theo chiều gió» là bộ truyện cùng tên của Margaret Mitchell, người đã dành giải Pulitzer với tác phẩm này năm 1937. Bộ truyện nhiều lần được đưa lên màn ảnh rộng, nhưng nổi tiếng nhất là bộ phim cùng tên năm 1939 với sự tham gia của Clark Gable và Vivien Leigh.)

"Ồ!" Orm đánh giá Lingling từ trên xuống dưới, trừng mắt nói, "Nhìn chị thật giống Scarlett O'Hara* đó nha! Chết mất thôi!"

(*Scarlett O'Hara: nữ chính trong «Gone with the wind»)

"Hồi còn bé, thần tượng của chị chính là Scarlett O'Hara, chị cũng thường tưởng tượng Scarlett trong hình dáng y hệt như Vivien Leigh*." Lingling liếc mắt nhìn Orm, "Đừng nói với chị, phim em thích nhất chính là «Chuyện tình Tokyo»?"

(*Vivien Leigh: nữ diễn viên nổi tiếng người Anh, đã hai lần thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm, trong đó một giải chính là vai Scarlett O'Hara.)

"Chị thật thông minh. Trong hết thảy phim do người Nhật sản xuất, nhân vật em thích nhất chính là Akira Kurosawa trong «Rashōmon*», còn bộ phim truyền hình thích nhất là «Chuyện tình Tokyo»."

(*Rashōmon của đạo diễn Kurosawa Akira, dựa theo truyện ngắn «Yabu no naka» của nhà văn Akutagawa Ryūnosuke, nội dung đề cập tới một vụ án giết người và cưỡng bức qua lời kể của nhiều nhân chứng khác nhau.)

Orm kéo Lingling đồng thời ngồi xuống, rê con chuột lên phía trước một chút, lập tức màn hình tối đen hiện lên gương mặt Rika Akana đang tươi cười rạng rỡ: "Em cũng giống chị vậy đó, khi còn bé cũng thường đem Honami Suzuki* làm hình tượng cho nhân vật Rika Akana. Cho đến nay, em rất thích nhìn Rika nở nụ cười, mặc kệ là đang thương tâm hay đang hạnh phúc, cô ấy đều nỗ lực hết sức để cười từ tận đáy lòng, nên nhìn cô ấy cười lại cứ khiến người ta nhìn thấy rất đau, đó thật là một nụ cười rất đẹp! Đẹp đến mức có thể khiến người ta muốn bật khóc. Khi còn bé xem phim «Chuyện tình Tokyo», em thật không hiểu tại sao Kanji lại không chọn Rika? Sau đó càng xem lần này đến lần khác, dần dần em đã hiểu, có thể nào là do trong lòng mỗi người đều có một Satomi rồi không? Vì một hình bóng đã từ lâu khắc sâu trong lòng mà lại nhẫn tâm gây tổn thương người trước mắt, cho đến khi đã đánh mất người kia rồi mới hiểu được sự quý trọng, và khi muốn đi quý trọng thì người ta đã đi mất... Kanji rất hiền lành, nhưng cũng là người rất nhu nhược, lúc nào cũng do dự không thể quyết định được gì, giống hệt em lúc ban đầu... Lingling, thật sự rất cám ơn chị đã luôn hiểu và thông cảm cho em."

(*Honami Suzuki: nữ diễn viên thủ vai Rika Akana trong phim «Chuyện tình Tokyo»)

Nhiệt độ trong lòng Lingling tăng vụt lên, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra khinh thường nói: "Cám ơn chị gì chứ? Em đâu phải Kanji, cả ngày Kanji chỉ luôn do dự chần chừ này kia, nhưng em đâu giống thế. À hay là, có phải em đang từ không nghĩ lại đang nghĩ đến chuyện muốn trở lại bên cạnh mối tình đầu của mình không thế hả? Mà phải nói chứ, Jayna cũng không phải Satomi, em ấy tốt hơn Satomi rất nhiều. Còn chị nữa, đương nhiên càng không phải là Rika, chị không có nhiều nghị lực đến thế, cả ngày ép buộc bản thân đi cười. Chị thuộc loại nên đánh người thì chị vẫn sẽ ngay lập tức đi đánh người! Mà em đang sống hạnh phúc kia mà, tự dưng đi xem phim buồn làm gì để tức cảnh sinh tình? Chẳng lẽ nhiễm bệnh rồi? Có bệnh sao?"

Chân tóc Orm dựng lên: "Chị... chị... chị sao lại có thể không có chút tế bào lãng mạn gì hết vậy? Chị từ tảng đá sinh ra sao? Thật vất vả em mới nói tiếng cám ơn chị được, thế mà chị không thèm cảm kích. Chị có biết hai chữ cảm ơn có ý nghĩa thế nào không hả? Chẳng trách sao chị thích nhất «Gone with the wind», quả thật chị cực kỳ giống Scarlett vô cùng luôn ấy, người phụ nữ như ả mèo khó chiều thật khiến người ta vừa nghĩ đến liền cảm thấy cả da đầu phải run lên bần bật."

Lingling buồn cười: "Ít nói lời vô nghĩa nữa đi. Đi xả nước vào bồn giúp chị, giờ chị muốn đi tắm!"

"Chị đúng là tổ tông." Orm nghĩ linh tinh, lung lay lúc lắc đi về phía nhà tắm.

Trên thảo nguyên, nai con vẫn như cũ không ngừng mà chạy. Trong dòng nước, cá con vẫn như cũ không ngừng mà bơi. Những tháng ngày này, cũng vẫn như cũ tiếp tục trôi về phía trước.

Mặt trời vẫn mọc đằng Đông và lặn đằng Tây. Tiếng sóng vỗ ở biển rộng vẫn rầm rì ngày đêm. Vạn vật trên thế gian đều đi theo quỹ đạo sinh tồn để chạy băng băng theo dòng số mệnh.

Trong chớp mắt, một tuần trôi qua.

Bảy ngày, Orm không gặp mặt Jayna, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, mà chỉ nhắn một tin, 'Nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân!'

Cô biết Jayna đang cần một khoảng thời gian thanh tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng. Thời điểm khó khăn này, cô chỉ có thể cố gắng để mình trấn tĩnh và ép sự lo lắng đến đáy lòng.

Mỗi ngày, Orm vẫn như cũ cùng Mark và Yaya đi vẽ tranh tường. Mark và Yaya đã tiếp nhận sự thật Orm và Lingling đang quen nhau, sau khi thở dài, sau chút cảm khái, lại trở về trạng thái ở chung với Orm như trước. Ba người lại thường nói chuyện tán gẫu, bàn luận chính sự, kể chút chuyện cười.

Nhưng không giống với Orm chính là, mỗi ngày Mark và Yaya đều sẽ gọi vài cuộc điện thoại cho Jayna để thăm hỏi chút tình hình. Hai người họ biết Jayna vào lúc này cũng giống như khi Orm mới vừa chia tay trước đây, đều cần cảm thấy bạn bè đang ở bên cạnh, nếu không sẽ rất dễ rơi vào ưu thương mà không thể tự kiểm soát.

Jayna cảm kích sự quan tâm của Mark và Yaya, nhớ nhung từng ký ức đã góp nhặt cùng Orm. Cô như phát điên vùi đầu trong công việc, suốt ngày suốt đêm tiêu hao sức lực, hy vọng mượn bận rộn để giải thoát chính mình. Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, sau khi đêm khuya thanh vắng và mọi vật đều yên tĩnh, thì làm bạn cùng cô cũng chỉ có tầng tầng lớp lớp cảm giác trống vắng cùng đau thương.

Tuy nhiên Jayna rất rõ, nếu có thể đem những kỷ niệm tốt đẹp lưu lại vĩnh viễn trong lòng, thì mặc dù có để vuột mất, cũng không còn gì nuối tiếc. Cũng may Ginny thường xuyên đi 'quấy rầy' Jayna, nên có thể giúp cảm xúc sầu não trong lòng Jayna đúng lúc điều chỉnh đến trạng thái tương đối bình tĩnh, không đến nỗi ôm lấy hồi ức đã qua mà rơi lệ suốt đêm. Vì lẽ đó, Jayna cũng cảm ơn Ginny, mặc kệ Ginny lúc này có đang đùa giỡn ái tình hay không, nhưng cô đều thật tâm cảm ơn sự để ý của cô ấy. Chỉ là Jayna đã từng lựa chọn sai lầm một lần khi chấp nhận quen Tina. Cô đã biết đó là sai lầm, nên sẽ không dễ dàng đi phạm đúng sai lầm đó lần thứ hai. Chuyện hại người mà cũng hại mình như thế, Jayna nhất quyết sẽ không lặp lại bao giờ nữa.

Jayna cảm thấy bản thân chỉ trong một đêm đột nhiên trở nên chín chắn lên rất nhiều. Jayna của hiện tại cũng giống như Orm vào lúc đó, làm tốt dự định một mình cô độc đến cuối đời. Ở công ty, không ít người có ý với Jayna, người muốn theo đuổi cô cho tới nay cũng rất nhiều, nhưng cô đều gọn gàng dứt khoát từ chối hết thảy. Cô đóng kín trái tim mình và cất vào một góc sâu nhất, chỉ để lại mỗi hình bóng của Orm Kornnaphat.

Jayna muốn chờ đến khi bản thân chân chính bình tĩnh lại, sau đó có thể cùng Orm tiếp tục làm bạn. Cô chỉ muốn đứng ở cạnh bên, dù đó là vị trí rất xa đi nữa. Cô sẽ yên lặng chúc Orm được hạnh phúc, dù cho trái tim cô có đau đớn đến chết lặng thì cô vẫn sẽ mỉm cười với Orm. Yêu một người chính là muốn người ấy có được hạnh phúc, không phải sao?

Cậu không đành lòng nhìn mình rơi lệ, nên mình làm sao nhẫn tâm khiến cậu lo lắng khổ sở chứ?

Jayna như Tôn giả Ca Diếp* cố gắng bình thản nở nụ cười, chỉ là cô không thể không bị hồng trần cuồn cuộn này làm quyết tâm bị lung lay. Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại bản thân vô số lần nhưng tinh thần vẫn luôn xao động, và dù cô đã biết rõ hết thảy mọi chuyện nhưng dù làm sao cũng không thể cười nổi vào lúc này.

(*Ca Diếp tôn giả: hay còn gọi là Đại Ca Diếp hoặc Maha Kassapa. Ông là một trong thập đại đệ tử của Phật Thích-ca-mâu-ni và là người tổ chức và chỉ đạo đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Ca Diếp tôn giả nổi tiếng tu hành khổ hạnh nghiêm túc nhất và là người đứng đầu Tăng già sau khi Phật Thích-ca-mâu-ni mất.)

Dù sao, mỗi người đều có Phật tính, nhưng không phải người nào cũng có thể trở thành Phật.

Đôi khi, Lingling đến studio của ba người Orm ngồi chơi. Cô vốn là cao thủ giao tiếp, giỏi về nghe lời đoán ý, lại có tài ăn nói, nên chỉ qua vài lần cố ý tiếp xúc với Mark và Yaya, hai người chậm rãi ngày càng mến mộ cô, có lúc thậm chí sẽ ganh tị với Orm.

Một người phụ nữ tốt như Lingling làm sao lại có thể coi trọng cậu ấy? Quả thật ông trời không có mắt!

Orm thấy Lingling có thể ở chung thoải mái với bạn bè của mình, trong lòng cảm động. Lại nghĩ đến bản thân đã hiểu lầm Ginny vô cùng nghiêm trọng, nên cũng muốn gặp Ginny nói tiếng xin lỗi. Cô hỏi Lingling số điện thoại của Ginny, muốn đích thân gọi Ginny mời ăn một bữa cơm để chuộc lỗi.

Lingling thấy Orm là dạng người biết có lỗi liền đi sửa sai, nên rất vui mừng. Cô cũng không can thiệp quá sâu, liền đưa số điện thoại cho Orm để chính Orm tự mình đi giải quyết. Cô chỉ dặn Orm rằng, Ginny không thể ăn cay, nên khi gọi món ăn phải chú ý chút điểm này.

Không thể ăn cay sao?

Orm cười gian.

Không ngờ đấy! Loại người có tính cách nóng bỏng như lửa rát mặt như Ginny Natnicha lại không thể ăn được món cay?

Ginny nhận được điện thoại của Orm, kinh ngạc vô cùng. Cô vốn tưởng dựa vào tính tình ngang như cua của Orm, vẫn sẽ giữ trạng thái đối địch với cô. Bây giờ nghe Orm muốn mời đi ăn một bữa cơm để nói tiếng xin lỗi, đã như vậy thì làm sao Ginny có thể bỏ qua loại bữa tối miễn phí thế này? Lập tức thay một bộ trang phục và trang điểm thật lộng lẫy, đi đến nơi hẹn.

Sau khi Ginny đến nơi, không nhịn được trợn tròn mắt nhìn Orm, bởi vì Orm hẹn cô đến một nhà hàng Tứ Xuyên.

Nhà hàng Tứ Xuyên này không tính quá lớn, cũng không phải dạng xa hoa đẹp đẽ, nhưng ông chủ rất phúc hậu, món ăn ở đây được nấu rất ngon, bởi vậy chuyện làm ăn vẫn rất tốt. Ngày thường, khách đến ăn đông như trẩy hội, mỗi lần đến giờ cơm là không thể tìm được chỗ ngồi, những lúc này không thể làm gì khác ngoài đành đứng một bên chờ đợi, hoặc mang theo tiếc nuối rời đi.

Trong nhà hàng bố trí từng góc từng nơi rất đặc sắc độc đáo, ngay giữa sảnh là một cái ao nhỏ nhân tạo và cây cầu nhỏ bắc qua, sảnh trên thường có một nhóm người hát điệu dân ca du dương, có đôi khi sẽ trình diễn một tiếc mục tấu hài đặc biệt. Nhà hàng này chính là trong lúc vô tình mà Orm phát hiện ra. Jayna vốn rất thích các món ăn Tứ Xuyên, nên cô cũng muốn chiều theo khẩu vị của Jayna mà dẫn Jayna đến ăn thử hầu như toàn bộ các nhà hàng Tứ Xuyên có trong thành phố. Cuối cùng, nhà hàng Tứ Xuyên này trở thành quán ruột của hai người.

Orm làm bộ như không thấy sự tức giận của Ginny, thản nhiên kêu người phục vụ tới, gọi một loạt món ăn, còn là những món cay nhất, sau đó đem quyển thực đơn đưa Ginny, chân thành nói: "Chị cũng gọi vài món đi. Ông chủ nơi này là người Tứ Xuyên chính tông, nên món ăn nấu rất đúng vị, ăn cũng thật ngon. Lát nữa, chị nhất định phải ăn nhiều vào, đừng khách sáo đấy."

Ginny thấy gương mặt Orm mang theo vẻ thành ý thật tâm, thầm cho rằng cô không biết mình không thể ăn cay, sự tức giận cũng giảm mất, chỉ nói với Orm: "Không cần gọi thêm, những món gọi vừa nãy đủ rồi."

"Chưa đủ mà." Orm lắc đầu, nói tiếp với người phục vụ, "Đem lên đây thêm một phần cá hầm cay, nhớ bỏ vào đó thật nhiều ớt. À mà đem cả vại bia hơi lên nữa nhé. Rồi, cứ như vậy trước đi."

Cá hầm cay đã rất cay, thế mà còn bảo bỏ vào đó thật nhiều ớt?

Ginny không nhịn được hít ngụm khí lạnh.

Người phục vụ đi rồi, Orm ân cần giúp Ginny rót một chén trà, nói: "Lần trước em đã hiểu lầm chị, nên hôm nay em đặc biệt mời chị đến đây để nói tiếng xin lỗi. Dù chị có tha thứ em hay không, nhưng xin chị cũng đừng trách Jayna. Cậu ấy không hề liên quan đến chuyện này, được không?"

Ginny xoay chén trà trong tay, hỏi: "Em vẫn chưa buông Jayna xuống được sao?"

"Buông rồi, nhưng không quên được, mà thật ra cũng không muốn quên." Orm cười nói, "Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của Jayna vẫn thuận buồm xuôi gió, cứ thẳng một đường mà đi, hầu như không gặp trở ngại. Khả năng do ông trời nhìn thấy thế mà ghen tị đỏ mắt, nên mới để cậu ấy từ chỗ của em nhận hết mọi oan uổng và tổn thương. Nếu cậu ấy không phải đang quá thương tâm và uống quá say đến mụ mị đầu óc, nhất định sẽ không làm mấy chuyện đó với chị. Không biết chị có thể tha thứ cho cậu ấy không?"

"Nếu như tôi trách em ấy, thì ngày đó đã không cùng em ấy đến bệnh viện thăm em, và ngày hôm nay cũng sẽ không đến đây nhận lời xin lỗi của em." Ginny xoay đầu nhìn cầu vồng lấp lóe ngoài cửa sổ, "Orm, bây giờ em và Lingling đã quen nhau, thì phải nắm cho thật chặt đoạn tình cảm của hai người. Đêm đó, khi em muốn tìm tôi liều mạng, Lingling đã thật sự tức giận. Quen biết cậu ấy đã lâu, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy vì ai lại tức giận đến mức khó thể khống chế như vậy. Em làm được chuyện đó, chứng tỏ cậu ấy yêu em thế nào. Nếu như em cũng yêu cậu ấy, thì phải triệt để buông hẳn Jayna xuống, bằng không đối với người nào cũng không tốt. Ngoài ra, tôi đến đây vì muốn nói với em một chuyện, chính là tôi đang theo đuổi Jayna. Việc này ngay cả Lingling, tôi cũng chưa nói, nên em giúp tôi kể lại cho cậu ấy nghe cũng không sao. Vì lẽ đó, nhất định em không thể trở thành chướng ngại vật của tôi."

"Gì cơ?" Orm cứ nghĩ mình đang nghe lầm, vội vàng đưa tay ngoáy lỗ tai, trừng lớn mắt, "Chị mới vừa nói gì cơ?"

"Tôi vừa nói, tôi đang theo đuổi Jayna Angelina." Ginny buồn cười, nhìn dáng vẻ sốt ruột của Orm, "Nghe chuyện này mà có phản ứng lớn đến thế luôn sao? Dáng vẻ này của em và Jayna đúng là giống nhau ghê nhỉ?"

"Chị... chị... chị làm sao có thể theo đuổi Jayna?"

"Tôi làm sao không thể theo đuổi? Chính em đã quen Lingling, còn muốn để Jayna vì em mà tương tư thương nhớ cô độc đến suốt đời sao?"

"Bậy bạ! Chị là người thích trăng hoa như thế, làm sao Jayna có khả năng chịu đựng được? Cậu ấy không bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn ái tình đâu, chị làm ơn buông tha cho cậu ấy đi."

"Làm sao em biết lần này tôi đang đùa?" Ginny thật muốn khóc, trước đây không cảm thấy gì, nhưng giờ nghe người khác nói bản thân là loại người trăng hoa, trong lòng thật sự không dễ chịu,"Lần này tôi thật lòng, không hề có ý đùa giỡn Jayna! Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của em, nhưng cũng thật hy vọng em có thể hiểu được sự nghiêm túc của tôi."

"Thật sự... không phải đùa giỡn?"

"Thật sự."

Orm nhìn chằm chằm Ginny rất lâu, mãi đến khi toàn bộ món ăn đều được bày hết lên bàn, mới thở dài một hơi, nói: "Được rồi, em tin chị lần này. Có điều, nhất định chị phải đối xử với Jayna thật tốt, không thể chọc cậu ấy tức giận, không thể để cậu ấy phải đau lòng."

"Tôi không cần em đến dặn tôi những lời này." Ginny phất tay, "Chỉ cần em và Lingling cố gắng sống chung với nhau thật hòa hợp là được, còn bên phía Jayna đã có tôi chăm lo, em cũng đừng tiếp tục bận tâm đến em ấy nữa. Giờ nói một chút cho tôi nghe, Jayna yêu thích nhất là những việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co