[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
52
Mí mắt Orm một trận run rẩy, giọng nói run run, rụt rè hỏi: "Chị thường mua loại quần áo thế nào?"
"Ừm... Thì cứ như áo khoác vừa nãy chị mua cho em là được rồi, không cần quá tốt lắm đâu."
"Gì? Cái này mà còn chưa được tính là tốt á?"
Lingling nói đùa: "Sao em khẩn trương thế? Tiền em đang có tuy không nhiều, thế nhưng trong thẻ của em tốt xấu gì cũng có chừng hai mươi vạn tệ nhỉ? Vậy đã đủ mua cho chị vài bộ quần áo rồi."
"Tiền em cực khổ kiếm được trong năm năm chỉ để mua cho chị vài bộ quần áo thôi á? Chị thật đúng là không phải loại tàn nhẫn bình thường đâu đấy!" Trong lòng Orm cân nhắc, Nhưng đúng thật chút tiền mình kiếm được kia không phải chỉ mới vừa đủ cho Lingling mua 'vài bộ' quần áo thôi sao? Bỗng dưng cô bật cười to, nói: "Chị Kwong, mọi người thường nói, nữ hơn ba như ôm vàng khối. Chị vừa vặn hơn em ba tuổi, xem ra em thật sự ôm được một cục vàng khối thật giá trị nha!"
Lingling xám mặt, quát mắng: "Em mà còn lấy tuổi tác ra nói nữa, chị sẽ giế.t em!"
Orm nghiêm mặt nói: "Vậy chị sau này cũng không thể cứ hở chút là thoải mái vung tiền ra xài như thế nữa. Làm thế không hề giống đang hưởng thụ cuộc sống đâu chị. Em biết chị kiếm được nhiều tiền, cũng quen với việc xài tiền mà không cần cân nhắc đến giá cả, thế nhưng đây chính là tật xấu! Mà đã là tật xấu thì nên thay đổi đi thôi! Em cũng không hy vọng chị có thể thay đổi giống em, nhưng chí ít vẫn hy vọng chị sau này khi mua bất cứ món đồ gì cũng nên cân nhắc một chút."
"Nếu thật sự là món đồ rất cần thiết, chị xài bao nhiêu tiền để mua cũng không hề gì. Còn nếu là món đồ không cần lắm, thì cũng không cần phải chi số tiền lớn để đem về nhà đâu."
"Chị xem chị đi, ngày hôm nay mua cả đống quần áo, nhưng thật sự chị có thể mặc được bao nhiêu bộ trong số này nào? Đó là chưa kể trong nhà còn cả một tủ quần áo chưa được sờ đến nữa! Có bộ ngay cả nhãn mác vẫn còn nằm nguyên, chứng tỏ chị chưa mặc lần nào, thế mà giờ lại mua về thêm một đống."
"Quả thật khiến người cùng thần đều phẫn hận nha! Em nói những câu này, cũng không phải có ý bắt chị phải sống tiết kiệm ngay lập tức, mà em nghĩ chị cũng không phải dạng người sống đơn giản tiết kiệm được như em đâu. Em nói là chỉ muốn nhắc chị nên cân nhắc và dùng đến đầu óc một chút mỗi khi mua sắm thôi. Nếu được vậy, em sẽ vui mừng đến mức nhảy như điên luôn ấy."
Orm một bên xỏ xiên Lingling một bên tự khen bản thân, để Lingling nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, vội vươn tay nhéo yêu mũi Orm, nói: "Biết rồi, bà quản gia! Sau này mỗi khi dùng tiền, chị sẽ chú ý chút là được chứ gì. Nếu không, chị đưa hết tiền giao cho em giữ, em giúp chị quản lý số tài sản đó, được không?"
"Không được. Chị không phải dạng người biết tiết kiệm, nhưng em lại là dạng người không thể quản lý khối tài sản và khiến chúng sinh lời. Mấy thứ như cổ phiếu, vốn đầu tư, bất động sản gì đó của chị, em xem không thể nào hiểu được."
"Cũng đúng. Vậy sau này chúng ta đều nên học hỏi sở trường lẫn nhau đi. Khi nào rảnh rỗi, chị sẽ dạy em làm sao để quản lý tài sản, dạy em làm sao để tiền đẻ ra tiền."
"Không muốn học đâu. Em vừa nhìn mấy đường cong đồ thị kia liền nhức hết cả đầu rồi, cho nên trước giờ chỉ biết đem tiền nhét vào ngân hàng thôi à. Mà làm thế không thể nào bằng đầu tư vốn, đúng không chị?" Orm suy nghĩ một lát, móc thẻ từ trong bóp đưa cho Lingling, "Tất cả tiền em kiếm được trước giờ đều để hết trong tấm thẻ này. Chị giúp em quản lý tài sản có vẻ tốt hơn."
"Được." Orm chịu đem số tiền mình nhọc nhằn khổ sở kiếm được trong năm năm qua giao vào tay cô, có thể cho thấy mối quan hệ của cả hai trên cơ sở thân mật lại càng tăng thêm một tầng thân mật nữa rồi? Hai người chia sẻ cuộc sống cùng nhau, vốn nên có sự thân mật không kẽ hở như vậy! Lingling mỉm cười, cầm lấy thẻ của Orm, "Nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi, em muốn đi đâu? Xem phim không?"
"Chị muốn xem phim? Ổ cứng của em có nhiều phim lắm đấy."
"Ổ cứng của em có lưu phim nào?"
"Chị muốn xem phim nào là có phim đó."
"Xạo đi?"
"Ai nói xạo chính là cún con."
"Được rồi, chờ khi ăn ở đây xong, chị em mình về nhà để xem rốt cuộc em có bảo bối gì đây? Mà hai tuần lễ nữa đã đến Tết dương lịch rồi, đến lúc đó chị sẽ xin nghỉ ba ngày phép. Em thì sao?"
"Em không được nghỉ dịp đó."
"Thế à? Vậy đến lúc đó, nếu như chị không có gì làm, sẽ đi theo em đến chỗ làm việc, hoặc ở nhà nấu cơm cho em và hầu hạ em thật tốt vậy."
"Ôi! Chị đúng là cô bé ngoan." Orm vui vẻ, cầm lên chiếc đũa ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi, "Lingling này, mơ ước lớn nhất cả đời này của chị là gì?"
"Được sống với em."
"Ngoại trừ chuyện này?"
"Làm việc thật tốt."
"Nghe chán vậy trời."
"Chán sao? Thế em nói thử xem mơ ước của em thú vị ra sao?"
Dáng vẻ Orm thần bí như tên trộm, xoay đầu nhìn khắp bốn phía, rồi đàng hoàng trịnh trọng nói: "Từng có lúc, mơ ước lớn nhất cả đời này của quả nhân* chính là đi cướp ngân hàng."
(*Quả nhân: cách tự xưng về mình của bậc vua chúa thời xưa.)
"Thật có chí khí." Lingling vô hạn sùng kính nhìn xuống Orm, "Vậy khi nào em đi cướp ngân hàng, nhất định chị sẽ tặng em một đôi tất thối."
"Tặng em tất thối làm gì?"
"Thế khi em đi cướp ngân hàng không định dùng gì để trùm mặt lại ư?"
Orm há miệng, nín một hồi lâu, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay rít ra ba chữ.
"Ăn cơm đi!"
Khi Lingling và Orm ăn xong rời khỏi quán, kim đồng hồ đã chỉ hơn bốn giờ chiều. Phương Bắc vào mùa đông thường có ngày ngắn đêm dài, giờ Thân chưa hết, giờ Dậu chưa tới, mà ánh tà dương đã hiện ra. Ở phía Tây, vầng mặt trời đỏ hỏn như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng, phủ một lớp màu hồng nhàn nhạt lên khắp mọi chốn của thành thị.
Thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước,
Thoảng hương tỏa xuống động hoàng hôn.*
(*«Sơn viên tiểu mai» (Cành mai nhỏ trong khu vườn núi) của Lâm Bô – nhà thơ thời Bắc Tống. Đây là bài thơ hay nhất về hoa mai.)
Hai người đi dạo loanh quanh, mãi đến tận khi sắc trời dần tối, mới trở về nhà.
Orm lấy ra hai ổ cứng di động, cắm vào trong máy vi tính, dáng vẻ giống như đứa nhỏ đang hiến vật quý, dương dương tự đắc nói: "Hai ổ cứng này của em có dung lượng cộng lại hơn 500GB luôn đó, bên trong toàn là những bộ phim điện ảnh kinh điển không à nha. Tất cả đều là bản nguyên gốc, không lồng tiếng gì đâu."
Lingling cười, mở ra xem. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình. Orm nói không sai, cơ hồ như cô đều lưu giữ hết những thước phim điện ảnh kinh điển của các quốc gia ở mỗi thời kỳ. Từ các phim ngắn của hai anh em nhà Lumière*, cho đến bộ phim câm gặt hái thành công đầu tiên trong dòng phim lịch sử «Battleship Potemkin*», rồi cả những tác phẩm nổi tiếng đương đại của hai bậc thầy đạo diễn lừng danh – Steven Spielberg* và Alfred Hitchcock*. Không những thế, cô còn đặt lại tên các bộ phim theo từng năm sản xuất, quốc gia và cả thể loại để tiện việc sắp xếp quản lý nội dung bên trong hai ổ cứng di động.
(*Hai anh em nhà Lumière gồm Auguste Marie Louis Nicolas và Louis Jean: hai kỹ sư người Pháp, được coi như những nhà làm phim đầu tiên của lịch sử.
*«Battleship Potemkin»(1925), kể về cuộc binh biến năm 1905, của những thủy thủ tàu Potemkin nổi dậy chống lại các sỹ quan Nga ở chế độ Sa Hoàng.
*Steven Spielberg: đạo diễn nổi tiếng người Mỹ của nền điện ảnh Hollywood
*Alfred Hitchcock: đạo diễn nổi tiếng người Anh với dòng phim nghệ thuật trinh thám.)
Lingling không nhịn được thở dài: "Em lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh để thu gom được chừng này các bộ phim điện ảnh vậy? Ngay cả «Định Quân Sơn*» cũng bị em sưu tầm được sao? Em không phải là người!"
(*một vở kinh kịch quay lại bằng kỹ thuật điện ảnh, được xem là bộ phim ngắn đầu tiên mở đầu cho nền điện ảnh của Trung Quốc. Nội dung phim nói về trận chiến giữa Lưu Bị và Tào Tháo ở Định Quân Sơn.)
Orm ôm choàng qua vai Lingling từ phía sau, nói: "Phần lớn là sưu tầm được khi em đang còn đi học, lúc đó vẫn còn tương đối rảnh nên cũng chịu khó đi tìm. Chứ sau này đi làm rồi, chỉ khi nào xem được bộ phim nào hay mới tải về máy thôi. Mà có phải em rất lợi hại không?"
"Đúng rồi, lợi hại muốn chết!" Lingling quay đầu lại, hôn lên môi Orm, rồi lại quay đầu trở về tiếp tục xem xét các tựa đề phim bên trong ổ cứng. Một lát sau, cô hỏi: "Em xem em kìa! Cái gì mà một đống phim điện ảnh của Âu, Mỹ, Úc, Canada, rồi cả một nùi phim của Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Mỹ, Ả Rập, thế mà sao phim của Hàn Quốc chỉ có chút xíu thôi vậy? Thật không ngờ đó! Em cũng là một đứa sính ngoại thế ư?"
"Nào có. Mấy phim trong nước thập niên ba mươi, bốn mươi còn có những bộ phim kinh điển cực kỳ hay. Nhưng có lẽ chỉ trời mới biết tại sao từ lúc bước vào thập niên chín mươi của thế kỷ trước cho đến ngày nay, nền điện ảnh nước nhà lại ngày càng sa sút. Những bộ phim có thể được xem là kinh điển thật sự không nhiều, nên em không thể sưu tầm được nha! Đã vậy sao có thể trách em?"
"Được rồi, không trách em. Để chị nhìn chút xem lát nữa chị em mình sẽ coi phim gì đây."
"Ừm, chị cứ từ từ mà chọn, rồi lát nữa kết nối vào tivi xem cho đã, nhất định cảm giác không hề thua gì khi chị ngồi ở rạp chiếu phim đâu. Nhớ hồi xưa, em còn bỏ tiền mua một máy chiếu nhỏ, thường chiếu lên tường ở nhà xem phim, vừa thoải mái vừa muốn coi phim nào cũng được."
"Ồ! Em thật đúng là người biết hưởng thụ nhỉ?"
"Cuộc sống cần phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt mà. Giờ em đi tắm đây, chị đừng cố gắng chọn tới chọn lui đến nỗi hoa cả mắt đấy."
"Đi tắm đi."
Cuối cùng, đúng là Lingling đã chọn phim đến hoa cả mắt, nhìn tựa phim này là kinh điển, muốn xem, nhưng lại nhìn đến bộ phim kia là tuyệt tác, cũng muốn xem. Đến khi Orm tắm xong đi ra, cô vẫn còn đang tập trung mọi tinh lực loay hoay chọn lựa giữa một rừng phim hay.
Orm thấy thế, bất đắc dĩ kéo Lingling về phía mình, tiện tay mở một tập tin gần nhất, nói: "Hay xem phim này đi, không phải chị thích nhất phim «Gone with the wind» à?"
Lingling lầm bầm: "Chị xem phim này nhiều đến mức lời thoại trong đó đều có thể đọc lại hết đấy."
"Rốt cuộc chị có hiểu câu, nghệ thuật là phải thưởng thức nhiều lần mới thấm, hay không? Hay coi phim này đi, «The Green Mile»*."
(*«The Green Mile»(1999): phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King.)
"Trước đây chị xem qua rồi."
"Thế thì phim «Firelight»*"
(*«Firelight»(1997): nói về một cô gái trẻ và nghèo khó, đồng ý mang thai hộ cho một cặp vợ chồng địa chủ. Bảy năm sau, cô quay lại làm người hầu cho chính con gái ruột của mình.)
"Chị cũng xem rồi."
"Vậy «Les Chorister»*"
(*«Les Chorister» (2004): một bộ phim chính kịch của Pháp, làm lại từ bộ phim «La Cage Aux Rossignols» năm 1945.)
"Xem luôn rồi."
Orm suy nghĩ một chút, rê chuột tìm kiếm rồi bật một file phim, nói: "Bộ phim này chắc chắn chị chưa từng xem bao giờ, «Imagine Me and You»*"
(*«Imagine Me and You»(2005): bộ phim đề tài đồng tính nữ của Anh, nói về tình yêu sét đánh giữa Rachel và Luce. Hai người gặp và yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên tại lễ cưới của Rachel.)
"Hửm? Đúng là chị chưa nghe thấy tên phim này bao giờ. Phim gì vậy?"
"Nói về tình yêu giữa hai người phụ nữ. Hồi đó, khi phim này mới vừa công chiếu ở nước Anh, em đã ngay lập tức nhờ đứa bạn đang du học ở Anh mua giùm đấy. Lúc ấy em thấy hai nhân vật chính khá đẹp, nhạc phim lại êm tai, nên mới muốn mua bản gốc về để lưu vào trong ổ cứng. Chị lại đây đi, cùng xem với em."
"Em dám nhờ bạn giúp em mua loại đĩa phim này? Không sợ bạn em hoài nghi tính hướng của em sao?"
"Không sợ. Lúc đi học, hai đứa em cũng thường ngồi xem phim điện ảnh về đề tài đồng tính trong lớp học, nên em có nhờ mua đĩa phim gửi về cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì đâu."
Orm kéo Lingling ngồi lên ghế sofa, hai người cùng nhau xem phim. Tivi rất lớn, bộ phim cũng rất sắc nét, ngồi xem phim ở nhà đúng là rất thoải mái, nhưng ai biết lúc mới đầu khi ngồi xem hai người vẫn còn chăm chú vào tình tiết bộ phim, thế mà xem một hồi không ngờ lại dựa sát dính lấy nhau. Ngay cả Thượng Đế cũng chỉ biết ai thán, Đến cùng là do hai nữ chính trong phim không đủ đẹp, hay vẫn là do hai người ngồi trên ghế sofa quá đủ sắc?
Thời gian như thoi đưa, mí mắt nhảy một cái, một tuần lại trôi qua.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng trên quảng trường lớn lúc này đã dựng lên hàng loạt bảng hiệu Chúc mừng năm mới. Năm mới, khí vận mới, chỉ là đám người sinh sống trong thành thị này vẫn bận rộn như cũ. Cảm giác mong chờ ngày đầu năm của Tết Tây còn lâu mới có được sự long trọng rình rang của Tết Nguyên đán.
Trong khoảng thời gian này, Ginny vẫn luôn theo đuổi Jayna, chưa từng lơi lỏng một ngày nào. Cả đời này của Ginny chưa từng nghiêm túc đến thế bao giờ. Cô nghĩ rất có khả năng bản thân đã thật tâm yêu Jayna. Nghĩ đến chuyện này, Ginny không khỏi mừng rỡ đến mở cờ trong bụng.
Lúc mới đầu, Jayna khá bực bội trước hành động nhìn bề ngoài như lịch sự nhưng thực chất bên trong lại dính chặt lấy của Ginny. Nhưng sau đó không nhiều thì ít, cô lại dần quen với tình trạng đó. Sáng sớm, cô quen ăn bữa sáng do Ginny đích thân mang tới; buổi tối, cô quen nhận tin nhắn của Ginny. Mỗi ngày, cô quen tiếp nhận những cuộc gọi đến quấy rầy của Ginny; cuối tuần, cô quen với một Ginny mặt dày mày dạn. Khi bận rộn, cô quen với hành vi ăn vụng của Ginny; khi nhàn hạ, cô quen với một Ginny ưa cằn nhằn những thứ linh tinh.
Quen với sự tồn tại của một người, nói chậm thì rất chậm, nhưng nói nhanh cũng rất nhanh. Trên căn bản, hoàn toàn được quyết định chỉ bởi một câu hỏi, Mình có phản cảm với người đó hay không? Nếu như thấy phản cảm, tất nhiên rất khó để quen. Còn nếu như cứ ngày càng có ấn tượng tốt, thì đương nhiên tình huống sẽ đảo ngược hoàn toàn.
Thật may mắn từ đầu đến cuối, Jayna chưa từng cảm thấy Ginny phản cảm, hoặc có thể nói, sau đêm say rượu đó, Jayna vẫn luôn quanh quẩn trong lòng loại cảm giác hổ thẹn với Ginny. Chính vì thế, đối với những hành vi ăn vụng sỗ sàng của Ginny, ngoài việc Jayna không biết nên làm gì cho phải, thì cô cũng chưa từng thật sự tức giận bao giờ.
Nhưng lúc nào Jayna cũng luôn tự nhắc nhở chính mình. Không thể chỉ vì sự ân cần hiện tại của Ginny mà động tâm. Jayna vẫn chưa từng dám quên một hồi khôi hài giữa cô và Hong Suzu. Huống chi tình yêu của cô dành cho Orm vẫn chưa từng thay đổi.
Ginny khi nhìn thấy thái độ của Jayna không lạnh không nóng cũng không để ý chút nào. Dưới sự cổ vũ của Lingling, cô đã làm tốt tinh thần chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ.
Cuộc sống này chẳng qua là một bàn cờ, còn bàn cờ chính là một chiến trường, mà đã là chiến trường thì cần vạch ra một sách lược khả dĩ nhất. Nếu không thèm để ý đến tính mạng mà cứ đâm đầu đi chém giết, thì đó chỉ là thất phu chi dũng*. Còn nếu chỉ biết nói lời lý luận suông và ngồi tơ tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến, cũng chỉ là hữu dũng vô mưu*. Chỉ khi nào trí và dũng song hành với nhau, hiểu được làm sao để lập kế sau màn trướng, nhìn thấy được kết cuộc thắng lợi từ ngoài xa ngàn dặm, thì đó mới là người chiến thắng.
(*thất phu chi dũng (cái dũng của kẻ thất phu): ý nói những người không chịu dùng mưu trí, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân.
*hữu dũng vô mưu: có sức mạnh nhưng không có mưu kế.)
Thắng làm vua, thua làm giặc. Giữa thắng và bại, quan trọng nhất chính là kết quả, chứ không phải xem quá trình. Cái gọi là không để ý thiên trường địa cửu, chỉ cần quan tâm đến những thứ đã từng nắm giữ, thực chất chỉ là điều tự an ủi mình của thế nhân.
Dù là sự nghiệp hay tình yêu, đều chỉ như thế.
Cả ngày Ginny ở thương trường sờ soạng lần mò. Đối với giới hạn giữa thắng và bại, đương nhiên cô phải nắm vững hơn những người bình thường khác. Ở trong đầu cô vẫn luôn có một quan niệm đã không đấu thì thôi, mà đã đấu thì nhất định phải thắng. Cô tự nhìn bản thân, cảm thấy lòng tin tràn trề; đối với chiến thuật sử dụng sự vụng trộm vô lại để từng bước xâm chiếm, cũng cảm thấy tràn trề lòng tin. Cô rất rõ, đối với Jayna hiện tại, chỉ có thể dùng lửa nhỏ chậm rãi đun lên, chờ đến khi đun đến một mức nhất định, mới có thể sử dụng ngọn lửa thật lớn đánh mạnh vào. Kế sách này không khác cuộc cải cách chính trị vào năm đó của Thương Ưởng*, trước tiên dùng người tạo ra màn khói mê hoặc tầng lớp lão thế tộc ngoan cố, chờ thời cơ đã chín mùi, lại dùng hình phạt nghiêm khắc để diệt trừ hết nhằm tránh để lại hậu họa.
(*Thương Ưởng: chính trị gia thuộc trường phái Pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần, thời vua Tần Hiếu Công của thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.)
Jayna tựa như nước Đại Tần thời kỳ đầu giai đoạn Chiến Quốc nghèo rớt mồng tơi. Đối mặt với tình trạng quốc lực ngày càng suy tàn, sau khi đau lòng, lại không có người tài có thể tin dùng, chỉ có thể một mực hồi tưởng đến cảnh tượng Tần Mục Công* dẫn dắt đất nước xưng bá thiên hạ. Thế giới tình cảm của cô hiện nay đang bằng phẳng trống rỗng, nếu như lúc này xuất hiện một người vừa lỗi lạc vừa tài năng đến bên cạnh, dụng tâm khiến cô lại một lần nữa khơi dậy ngọn lửa tình yêu đang chớm tắt, thì cơ hội để thành công vẫn rất lớn, hay hoàn toàn có thể nói, chỉ có thắng chứ không thể bại.
(*Tần Mục Công: tên thật Doanh Nhậm Hảo, vị quân chủ thứ 14 của nước Tần. Theo lịch sử, ông là người đã đưa nước Tần từ vị trí một nước chư hầu xa xôi hẻo lánh ở phía Tây Bắc Trung Quốc vươn lên địa vị bá chủ thời Xuân Thu.)
Giữa sự thay đổi của cũ và mới, như niên đại Chiến Quốc phân tranh kia, các Nho gia* đạo mạo không thể dùng được, mà chỉ có danh sĩ Pháp gia* mới có thể là hiền tài cứu nước.
(*Nho gia: còn gọi là đạo Nho, trong đó chữ Nho gồm chữ Nhân đứng gần chữ Nhu. Đây là hệ thống đạo đức, triết học về xã hội – giáo dục – chính trị do Khổng Tử đề xướng. Nhìn chung, Nho gia là một danh hiệu chỉ người có học thức, biết lễ nghĩa.
*Pháp gia: một trường phái tư tưởng có mục đích tiếp cận cách phân tích các vấn đề pháp luật theo tính logic, nhắm vào việc đưa ra văn bản pháp luật ứng dụng, ví dụ như hiến pháp, pháp chế, hay quy tắc đều dựa theo phong tục tập quán, hơn là nhắm tới xã hội, kinh tế, hay tình huống chính trị.)
Ginny tự xưng là Thương Ưởng. Cô biết rất rõ cách Jayna cư xử với tình ái rất giống Tần Hiếu Công bền gan vững chí với mục tiêu đã định. Điều này để cô ở niên đại vừa phù hoa lại xốc nổi này cảm thấy vui mừng cùng hy vọng, và muốn ở khối đất bị nhiễm phèn như Jayna trồng ra được một cành hồng rực rỡ nhất.
Đáng tiếc chính là, trên người Jayna cũng giống tình trạng Tần Hiếu Công thời điểm đó, có thâm tầng mâu thuẫn với thế tộc. Tuy cô không có tư tưởng của các ông lão trong thế tộc, nhưng cái tính quyết giữ tình yêu với Orm của cô cũng giống các ông lão trong thế tộc. Điều hiện tại Ginny muốn làm chính là diệt trừ tận gốc tất cả mấy ông lão thế tộc trong lòng Jayna.
Ginny nghĩ một năm làm không được thì hai năm, nếu hai năm vẫn chưa xong thì ba năm hay năm năm. Mình đã cố gắng suốt năm năm thì cũng không tin lại bắt không được trái tim của người ấy! Hiện tại trên cơ bản Jayna đã quen với sự tồn tại của mình, sau này điều cần phải làm chính là bắt tay triển khai sự ái muội.
Mấy chuyện ái muội này, thoạt nhìn luôn rất đẹp, nhưng chính bản thân nếm trải lại rất khổ. Ginny kỳ vọng đầy nhiệt huyết, Không nên để chính mình hãm sâu vào trong ái muội quá lâu.
Buổi chiều hôm nay, đợt gió lạnh đột kích, nếu như không có những vầng mây ngũ sắc lấp lóe bên một góc trời, ắt hẳn cảnh sắc xung quanh đã trở nên tối đến mức xòe bàn tay trông không rõ năm ngón. Trời nhập nhoạng, gió buốt giá, thật thích hợp để gây án.
Ginny sau một ngày bận rộn với công việc, quyết định cất hết công chuyện sang một bên, rời văn phòng đi hẹn hò, mời Jayna ra ngoài ăn tối. Cô cảm thấy trải qua khoảng thời gian ở chung vừa rồi với Jayna, cô đã hoàn toàn có thể nhen thêm chút lửa giữa cả hai.
Ginny nhẹ giọng ngâm nga vài giai điệu không biết thuộc ca khúc nào:
"Hầm a hầm, hầm đến Ngoại Bà Kiều.
Chỉ đợi cá cắn câu, để cá giao ra trái tim mình.
Cá ơi cá, cá hãy nghe cho kỹ đây.
Đời này của cá có muốn cũng chạy không được.
Nếu cá thật sự muốn trốn,
Chỉ có thể trốn vào vòng tay ấm áp của ta..."*
(*Ngoại Bà Kiều: truyền thuyết kể rằng, sau khi Thất tiên nữ về trời, con trai và con gái của Thất tiên nữ ở nhân gian vượt dặm đường xa tìm Dao Lâm để chúc thọ bà ngoại. Khi đi qua một con sông sâu, nước chảy xiết, cả hai đều luống cuống không biết làm thế nào. Lúc này, một trong Bát Tiên – Lã Động Tân trên đường đến Dao Lâm dự Hội Bàn Đào vừa hay đi qua gặp cảnh này. Lã Động Tân rút bảo kiếm vạch một đường vòng cung lớn trên con sông, trong chớp mắt trên sông xuất hiện một cây cầu đá. Nhờ vậy mà cuối cùng bà cháu có thể gặp mặt. Sau này, người ta đặt tên cầu là Ngoại Bà Kiều (cây cầu của bà ngoại) để ghi nhớ tình cảm của Vương Mẫu Nương Nương dành cho cháu trai, cháu gái.)
Trong nhà hàng, khung cảnh tao nhã, âm nhạc nhẹ nhàng như tơ, từng sợi tơ phiêu đãng bay vào tai, phối hợp với mùi rượu nồng và món ăn ngon, thật cũng gợi lên một cảm giác rất động lòng.
Ginny quay sang nhìn tấm gương, xem trái nhìn phải, xác định quần áo và gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của mình không có nửa điểm tì vết mới tạm hài lòng. Cô đến sớm hơn nửa tiếng, gọi một tách cà phê, náo nức chờ Jayna đại giá quang lâm.
Mười lăm phút sau, Jayna thong thả bước vào. Hôm nay trời rất lạnh, nhưng Jayna không mặc quá nhiều quần áo, tựa như mùa đông không thể ảnh hưởng đến cô. Mái tóc dài vẫn được để xõa qua vai, trên người là chiếc áo khoác măng tô nhung dáng dài màu đen ôm sát lấy cơ thể khiến đường cong càng tăng gấp bội vẻ thần bí, dưới chân là đôi ủng da màu đen cao đến đầu gối khiến dáng người thêm thon dài, trên cổ có giắt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ vừa có tác dụng giữ ấm vừa làm phụ kiện điểm xuyến. Cô chỉ mặc những thứ có kiểu dáng đơn giản và trang nhã, đa số có màu đen được phối thêm chút màu đỏ, nhìn cô lúc này thật giống như ngôi sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện ở phương trời xa của màn đêm.
Jayna ngồi vào chỗ đối diện. Ginny liền mở miệng khen: "Em ăn mặc hôm nay đặc biệt đẹp nha."
Jayna lơ đãng khen lại: "Chị hôm nay cũng rất đẹp."
"Em thấy đẹp thật à?"
"Em thấy chị không xấu."
"Thế có thể lọt được vào mắt xanh của em không?" Vẻ mặt Ginny đầy ái muội.
"Không ảnh hưởng đến ánh mắt số đông đều có thể vào được mắt em." Jayna nhàn nhạt trả lời.
Yêu cầu của em thật đúng là không cao, Ginny khó chịu. Một lát sau, cô lại gợi chuyện khác, hỏi cô: "Vài ngày nữa đã đến Tết Nguyên đán, chắc em cũng được nghỉ nhiều nhỉ? Có kế hoạch gì chưa?"
Jayna cởi khăn quàng cổ ra, nói: "Không có kế hoạch gì cả. Chắc sẽ về nhà với cha mẹ mấy ngày, sau đó cứ một mình ở nhà cho đến hết Tết thôi."
"Thế á? Đúng lúc chị cũng không có kế hoạch gì, vậy đến lúc đó, em với chị cùng nhau đi đâu đó chơi đi."
Jayna vừa mới há miệng tính nói "Không thể." , thì bên tai lại vang lên một giọng nữ có âm sắc hơi trầm: "Jayna Angelina? Thật trùng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co