[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược
59
Có một loại người, có thể đem ý nghĩ của chính mình tài tình ảnh hưởng lên cách suy nghĩ của người khác, giống như một số cha mẹ yêu thương con cái, giống như một số bậc thầy có học thức uyên bác, giống như một số đôi yêu nhau có tâm ý tương thông, giống như Orm, lại giống như Lingling.
Hai người sinh sống chung một chỗ, không thể thiếu được những lúc gập ghềnh trắc trở hoặc ý kiến bất đồng, mà những mâu thuẫn như thế mỗi khi đụng nhau, cũng hầu như sẽ vô hình trung rèn luyện lẫn nhau.
Cách làm người và thái độ xử sự với bên ngoài luôn giữ trạng thái ôn hòa bình tĩnh của Lingling đã rót vào cốt nhục của Orm, lúc xưa nếu như Orm gặp phải chuyện bất bình, phần nhiều thường hậm hực giơ tay chân đi chỉ trích, nhưng hiện tại cô đã học được khá nhiều cách khống chế suy nghĩ thật, cũng học được phương thức nghe lời đoán ý cùng thận trọng trong mỗi lời nói khi tán gẫu với người khác.
Mà cái nhìn đối với thế sự của Orm cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến Lingling, hiện tại Lingling đã không chỉ ở thời điểm mua sắm học được cách phải nhìn giá cả, mà cũng sinh ra rất nhiều cảm giác đồng tình với những người tầng lớp thấp trong xã hội, chuyện này ở lúc xưa là những chuyện Lingling cực ít hoặc không bao giờ nghĩ đến.
Kimberley một mình xông lên trước chạy tít phía xa mở đường. Cô thấy Lingling và Ginny chạy xe chậm như ốc sên, không khỏi bực bội, Chuyện có bao lớn đâu mà làm như chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra ấy!
Đây là đường cao tốc, đường cao tốc đó! Nếu chạy xe không với tốc độ cao thì còn gọi đường cao tốc làm gì nữa? Kimberley cảm thấy hành động của Orm chính là lấy chuyện bé xé ra to để thu hút sự đồng tình của mọi người, chính là muốn đem một số quan điểm cá nhân áp đặt lên đầu người khác, lấy biểu hiện này để chứng tỏ bản thân có tầm cỡ khác với tất cả mọi người. Thật càng nghĩ càng thấy buồn cười đến cực điểm!
Nếu đã thấy ngứa mắt, nếu đã không thể hòa hợp, Orm cần gì phải bắt lấy Lingling không chịu buông? Vốn đã là hai loại người không cùng tầng lớp, hoàn cảnh sinh hoạt hầu như không có điểm nào chung, vậy mà cứ miễn cưỡng chịu đựng nhau, bộ thú vị lắm sao? Yêu một người phải tiếp nhận tất cả ưu nhược điểm của đối phương, chẳng lẽ điều tối thiểu cỡ này mà Orm không chút nào hiểu được?
Kimberley chưa từng có khái niệm hai người sống cùng nhau vốn chịu ảnh hưởng lẫn nhau, trái lại cô khá tâm đắc với thuyết: Ngựa trắng không phải ngựa* của Công Tôn Long**.
Nếu nghĩ rộng ra từ ngựa trắng không phải ngựa, tất nhiên chó mực không phải chó, liễu xanh không phải liễu, dân đen không phải dân, người nhu nhược không phải người, thật cũng rất hợp với ý nghĩ bản thân thuộc giai cấp quan chức tầng lớp trên đã ăn vào thâm căn cố đế trong lòng Kimberley.
Chỉ có trời mới biết rốt cuộc thiên hạ này có bao nhiêu con ông cháu cha giai cấp quan chức giữ loại quan niệm này. Bọn họ xấu sao? Rõ ràng bọn họ từng làm một ít việc đem lại lợi ích cho nhân dân đấy thôi? Thế bọn họ tốt sao? Rõ ràng bọn họ cũng lấy đủ loại hình thức hiếp đáp dân chúng kia mà. Thế tốt hay xấu đây? Ai lại có thể thật sự phân rõ được nào? Cho dù có phân rõ được, thì làm được gì? Rốt cuộc còn không phải đường ai nấy đi, nhà ai nấy giữ, mèo nghênh ngang đi, còn chuột lại nhanh chân bỏ trốn sao?
(*chỉ một thứ cá biệt không phải cái chung (ngựa mà thêm màu trắng thì khác với ngựa nói chung) nhằm nhắc mọi người vừa phải chú ý đến những tính chất giống nhau của sự vật vừa phải chú ý đến tính chất đặc thù.
**Công Tôn Long: triết gia thuộc trường phái Danh gia của nền triết học Trung Quốc.)
Ngay cả chào hỏi cũng không buồn nói, Kimberley quyết đoán đạp chân ga, lại nhanh chóng lái xe chạy vọt đến phía câu lạc bộ tư nhân kia, thế nhưng thành kiến đối với Orm lại ngày một sâu thêm.
Câu lạc bộ năm tầng được thiết kế theo kiểu hình cánh quạt bung ra. Phong cách kiến trúc nơi đây mang hơi hướng khá giống của Tây Ban Nha với hành lang rộng lớn tránh mưa, ở ngày mùa hạ chói chang có thể dùng làm nơi nghỉ chân râm mát sáng sủa cho mọi người. Phía trước là hai hàng cây tùng có chiều cao tương đồng, ở chính giữa là những cục đá cuội trắng đen xen kẽ lát thành con đường nhỏ như đi giữa rừng rậm, hiển lộ hết mọi cảm giác thanh thuần trong lành. Bên cạnh con đường nhỏ còn khéo léo đặt những bồn hoa và băng ghế dài màu xanh lục, để khách ngồi ngắm cảnh hoặc nghỉ ngơi. Cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ róc rách nhìn như một chiếc thảm đón chào khách tới, bên trên làn nước suối có kết một tầng băng mỏng, khi nước suối chảy cũng mang theo những miếng băng chảy cùng. Vầng ánh dương lẩn trốn giữa những tầng mây khẽ chiếu vài tia nắng xuống mặt đất, như mang đến vẻ rực rỡ rạng ngời cho ngày mới.
Phía trước câu lạc bộ là một bãi xe rộng rãi có vẽ từng ô đậu xe ngăn nắp và trật tự, lúc này đang được lấp đầy bởi đủ loại xe sang trọng đắt tiền. Trước cửa là vài người phục vụ nam trẻ tuổi, trên môi luôn mang theo nụ cười ấm áp, nhiệt tình giúp mỗi vị khách đến mở cửa xe. Nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, thế mà bọn họ chỉ mặc bộ đồng phục màu đỏ mỏng tang, bởi vì kế sinh nhai không thể không đi cố gắng chịu đựng sự rét lạnh. Mỗi lần có cơn gió lạnh thổi qua, thân thể của bọn họ thỉnh thoảng run lên, nhưng vẫn phải nỗ lực duy trì bằng được hình tượng lịch sự cần có của công việc. Nếu như gặp được khách hàng dễ tính, bọn họ sẽ nhận được một chút tiền boa, còn nếu như gặp phải người khó chịu, bọn họ chỉ có thể thấp đầu cúi người cố gắng nở nụ cười thân tình nhất, bởi vì một quy định vô cùng quan trọng trong câu lạc bộ này chính là, khách hàng là thượng đế, mà đã là thượng đế thì vĩnh viễn luôn đúng.
Đi vào bên trong câu lạc bộ, vào đến đại sảnh trên lầu hai, đập vào mắt đầu tiên chính là một hồ phun nước nhân tạo ngay vị trí trung tâm. Bên trong hồ phun nước, ở chính giữa hồ có một hòn non bộ tinh xảo. Hòn non bộ này không cao lắm, chưa được hai mét, toàn thân có màu ngọc bích, khi phối hợp với màu xanh thẳm của nước hồ và đàn cá vàng màu đỏ đang vui vẻ bơi lượn xung quanh thật khiến lẫn nhau nổi bật. Mặt tường bên trong câu lạc bộ được xây thành hình vòng cung, vừa tạo sự tròn đầy vừa tạo cảm giác hài hòa, làm không gian như trải dài vô tận không có điểm dừng. Hơn nữa khi kết hợp tinh tế với đồ nội thất cùng chùm đèn treo xa hoa hình tròn, càng tạo ra sự thống nhất và tao nhã với kiểu cách kiến trúc xung quanh, rõ ràng tạo nên bầu không khí vừa thân mật ấm cúng vừa xa hoa sang trọng lại vừa thần bí trang nhã.
Trong đại sảnh lúc này đang có đầy 'đám bạn bè' mà Lingling đã biết hoặc chưa biết. Bọn họ có béo ụt ịt, có bụng phệ, có như hoa như ngọc, có xinh đẹp tuyệt trần, tổng thể thoạt nhìn mỗi người trong bọn họ đều có tác phong nhanh nhẹn, ung dung hào hoa, hầu như trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười ưu việt hoàn mỹ. Nếu đem đi so với những người phục vụ đứng dưới lầu, nơi này hoàn toàn là một thế giới khác.
Đám người trên lầu hai này cùng những người bên dưới kia, cách nhau chỉ vài chục mét, thế mà lại khác biệt như thiên đường và địa ngục.
Bên trong đám người, có ngồi trò chuyện, có đứng tán gẫu. Trên người đeo những bộ trang sức lộng lẫy, trên tay khéo léo cầm ly rượu đỏ, khóe miệng khẽ mỉm cười thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng phiêu đãng xung quanh. Dưới bầu không khí thế này, nếu có ai ăn mặc quá lòe loẹt, cũng sẽ không khiến mọi người thấy kệch cỡm hay lố lăng.
Orm vừa vào cửa, không hề che giấu sự ngỡ ngàng, mà giương mắt nhìn chung quanh. Trước giờ cô chỉ thấy những nơi sang trọng thế này trong phim ảnh, hiện tại cuối cùng coi như được bước chân thật tế vào đây, thế nhưng không như trong tưởng tượng của cô sẽ hưng phấn nhảy cẫng lên.
Cô chỉ yên lặng nhìn hòn non bộ trong hồ nước có giá trị không hề nhỏ, nhìn những bộ đồ nội thất tinh xảo đẹp đẽ, nhìn những chai rượu ngon vài chục năm tuổi rất đắt tiền ở chung quanh, chợt cảm giác đau lòng lướt qua mỗi dây thần kinh. Cô không khỏi nhớ tới bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang đỏ ửng lên vì rét lạnh của cô bé con khi đưa hai viên kẹo cho cô. Những thứ đồ này, nếu tùy tiện lấy một cái đem bán, có lẽ dư sức đủ mua số kẹo cho cô bé ấy ăn trong mấy năm đi? Bước vào nơi này, mới sâu sắc cảm nhận được rốt cuộc người Thái Lan có bao nhiêu tiền của. Đi ra nơi này, mới sâu sắc cảm nhận được rốt cuộc người Thái Lan có bao nhiêu khốn cùng. Đều là những người được nuôi dạy và trưởng thành trong cùng một bầu khí hậu giống nhau, vì sao lại có sự khác biệt to lớn dường ấy?
Sự khác biệt quá rõ ràng khiến Orm không thể thích ứng chỉ trong thời gian ngắn. Cô cũng không quá muốn đi thích ứng, bởi vì cô cảm thấy, một khi thích ứng đồng nghĩa bản chất đã mục nát, mà cô lại không hề muốn bản thân mục nát. Cô biết rất rõ rằng, cô không thích nơi này, không thích tận mắt nhìn thấy đám quý tộc và con ông cháu cha xài tiền như đổ nước. Cô thà rằng được đứng bên ngoài chờ đợi, ở cùng chỗ những người phục vụ chờ mấy người Lingling ứng phó xong chuyện ở đây, rồi thật nhanh chạy về nhà. Có điều chuyện này là không thể, bởi vì Lingling thuộc về nơi này, mà cô thuộc về Lingling, mặc kệ cô có thích hay không, cô đều phải cố gắng đi thích ứng với tất cả những thứ này.
Đến đâu thì hay đến đó đi! Orm thu hồi những suy nghĩ lung tung lo nước thương dân, cố gắng cười thật tươi, rồi đi theo sau lưng Lingling nửa bước chân. Câu lạc bộ này dành riêng cho các hội viên, tới được chỗ này phần lớn mọi người đều có chút hiểu biết lẫn nhau. Vì không để người khác sinh nghi, mỗi khi giới thiệu Orm với bạn bè, Lingling chỉ nói Orm là bà con xa của cô, lần này rảnh rỗi nên dẫn đến đây chơi.
Orm nghe xong có chút tủi thân, cô không hiểu vì sao Lingling lại giới thiệu cô như thế. Tuy vậy ngoại trừ chút tủi thân nho nhỏ, cô cũng không có suy nghĩ nào khác. Cô biết vào những lúc thế này, nên cùng Lingling duy trì một khoảng cách nhất định, nếu như bị người khác nhìn thấu mối quan hệ của hai người, sẽ gây ra bất lợi rất lớn với Lingling.
Mỗi người bạn của Lingling đều là các bậc tinh anh của thành phố. Khi Lingling giới thiệu Orm chính là 'thân thích' hoặc 'bà con xa', có nghĩa không phải là bạn bè, mà bà con xa không thể nào bằng láng giềng gần, nên hiển nhiên mối quan hệ này tạo cảm giác khá xa cách. Đa số bọn họ đều cho rằng Orm đang dựa dẫm vào Lingling, sẽ không trợ giúp gì được cho công việc của mình, lập tức nhiều nhất chỉ cười một cái với Orm, khách sáo nói đôi ba câu, sau đó chỉ nói chuyện cùng Lingling.
Khi Lingling và bạn bè cô tán gẫu với nhau, Orm luôn cảm thấy cả hai bên luôn giữ tông thấp tạo sự nhẹ nhàng để nói chuyện, có chút nghe không rõ. Cô chỉ có thể như con rối làm nền đứng bên người Lingling, cứng ngắc xem người khác chuyện trò vui vẻ. Trong lòng Orm hiểu rất rõ, bạn bè Lingling sở dĩ cười với cô, tất cả đều là nhìn vào mặt mũi của Lingling, chứ nếu như chỉ một mình cô đến đây, ắt hẳn sẽ không có một ai nở nụ cười với cô. Nghĩ đến đây, cô chợt tự giễu, Mình không có thẻ hội viên, càng không có thư mời, dù có muốn cũng không thể bước vào đây được. Tôi ơi, đừng tưởng bở nữa đi!
Bên trong rất ấm, Lingling vừa vào cửa liền cởi áo khoác, để lộ chiếc váy liền thân màu nâu nhạt với phong cách cổ điển. Cổ áo tròn khá thấp nhưng không lộ ngực, cách thiết kế tôn lên vẻ nữ tính quyến rũ nhưng vẫn kín đáo, chất liệu tơ tằm rất mềm mịn ôm vừa khít với vóc dáng làm toát lên vẻ yêu mị của cô, phối hợp khéo léo với dây chuyền ngọc thạch tinh xảo cùng đôi bông tai vàng diễm lệ càng khiến Lingling vừa đoan trang lại vừa mỹ lệ.
Đôi mắt Orm phóng tới trên người Lingling không muốn dời. Đây là lần đầu tiên cô cùng Lingling tham gia loại tiệc xã giao thế này, cũng cực hiếm nhìn thấy dáng vẻ khi Lingling giao tiếp với mọi người. Cách Lingling giao lưu với mọi người, khi thì hài hước thoải mái, khi thì lịch sự nghiêm túc, đôi khi còn có những cử chỉ tự nhiên tao nhã lại khéo léo phóng khoáng. Càng ngắm nhìn càng khiến Orm cảm thấy Lingling như ở một nơi xa tầm với, rồi nhìn mọi người nam nữ đang đứng xung quanh Lingling, mỗi người đều là tài năng xuất chúng, phong thái lễ nghi lịch sự, chợt đem đi so sánh với bản thân. Từ một Orm chưa từng biết sợ là gì, đột nhiên sâu trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu.
Kimberley đã sớm đến đây. Cô đứng ở đằng xa, nhìn Orm cố gắng che giấu sự lúng túng và ngượng ngùng, bèn hừ lạnh một tiếng, tỏ ý cực kỳ xem thường.
Càng ngày Kimberley càng khẳng định ý tưởng, Lingling không yêu Orm như trong truyền thuyết, mà đơn giản chỉ là một kiểu đùa giỡn tình ái y như sự hứng thú khi thay một bộ quần áo mới. Nếu như Lingling thật sự yêu Orm, tại sao lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn Orm lâm vào cảnh lúng túng khi đến đây? Tại sao lại giới thiệu Orm là bà con xa? Giới thiệu là bạn bè không phải sẽ thuận miệng hơn sao? Có thể có mấy người sẽ đi hiểu lầm quan hệ của hai người? Xem ra nhất định Lingling muốn giữ kẽ với Orm, Lingling cũng không thật sự đem Orm để tâm trong lòng, rất có khả năng Orm còn không bằng món đồ chơi nữa kia!
Nghe Lingling giới thiệu với bạn bè, Orm là bà con xa, nhìn gương mặt Orm phải cố gắng chịu đựng, đột nhiên Kimberley cảm thấy rất vui. Cô quyết định chờ khi xã giao gần đủ rồi, sau đó nhất định sẽ tìm Orm tán gẫu một chút chuyện về cuộc đời.
Nychaa và chồng cô cũng có mặt. Nychaa nhìn thấy Lingling và Orm cùng nhau đến đây, hơi kinh ngạc. Thời gian gần đây, Nychaa vẫn liên hệ với Orm như bạn bè bình thường. Nychaa cảm thấy Orm là người chân thành, có cách sống chân thật, không lừa mình dối người, được nói chuyện như một người bạn với cô rất thoải mái. Đôi lúc, Nychaa cũng sẽ giới thiệu vài khách hàng tiềm năng cho bọn người Orm, nên Mark, Yaya và Gina đều rất yêu quý Nychaa, vì thế đương nhiên Orm cũng từ từ có ấn tượng rất tốt với cô. Từ khi quen biết đến hiện tại, mặc dù Nychaa không thể phán đoán chính xác được xu hướng tính dục của Orm, nhưng đối với bản chất và tính cách của Orm lại mò được tận bảy-tám phần.
Nychaa thấy Orm như người hầu lặng lẽ đi theo bên người Lingling, rất không đành lòng. Trực giác của cô cảm thấy Orm không hề thích những nơi như thế này, tuy nhiên nếu đã không thích, vì sao lại đến đây? Nychaa nhớ đến lúc trước khi công ty cô tổ chức tiệc chào mừng, đám người Orm không ai để ý đến những người chung quanh, chỉ lo đi ăn uống và tụm đầu lại tự nói chuyện đầy sôi nổi với nhau. Lần này làm sao lại đi bỏ qua ý nghĩ thật của bản thân, để cùng Lingling đến đây xã giao? Còn một chuyện nữa, giữa Lingling và Orm khi nào lại có mối quan hệ gần gũi dường này? Thật quá kỳ quái!
Thế nhưng vào thời điểm này, Nychaa cũng không tiện hỏi han, chỉ đành chào hỏi và nói khách sáo vài câu với Orm và Lingling, rồi lại tiếp tục đi xã giao với những người hữu dụng trong công việc của hai vợ chồng cô.
Lingling nhìn gương mặt tươi cười đầy vẻ cứng ngắc của Orm, hiểu rõ tâm tư trong lòng cô, nên dẫn cô tới một góc không người, hỏi: "Có phải không thể thích ứng được nơi này không?"
"Sẽ cố gắng đi thích ứng." Orm nhìn Lingling, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt không che giấu nổi, chẳng biết vì sao, đột nhiên cô buột miệng nói giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình, "Lingling, em rất nhớ chị. Dù chị đang đứng ở ngay bên cạnh em, thế nhưng vẫn rất nhớ... cũng rất yêu. Nhất định em sẽ nỗ lực đi thích ứng với nơi này."
"Không cần miễn cưỡng chính mình." Trong đôi mắt Orm nhàn nhạt toát ra vẻ ưu thương, để Lingling rất đau lòng.
"Ngoại trừ biết vẽ ra, còn lại em không biết gì nữa cả, cũng không thể giúp được chị chuyện gì, mà bạn bè của chị cũng sẽ không thích em, giống như Kimberley vậy ấy... sẽ không bao giờ thích em." Orm cúi đầu, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, "Lingling, sau này nếu như chị không còn hứng thú với em... sẽ chia tay với em sao?"
"Nói gì đó!" Lingling đen mặt, có chút hối hận khi dẫn Orm đến đây. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Orm, "Sự tự tin thường ngày của em bị chó ăn mất rồi hả? Đừng so sánh lung tung bản thân với bất kỳ ai khác, em chính là em, chị chỉ yêu em, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ chán ghét. Đừng cả ngày suy diễn nữa, biết không?"
"Ừm." Orm xóa đi vẻ uể oải, giương ra khuôn mặt tươi cười, "Em cùng chị đi xã giao nha."
"Đi theo chị."
Lingling mang Orm đi tới bên cạnh Ginny và Jayna. Lúc này Jayna cũng đang cố gắng nở nụ cười cứng ngắc đi theo Ginny xã giao. Lingling nhìn ra Jayna cũng không quá thích ứng với nơi này, nên bảo hai người Orm và Jayna cứ tùy ý đi chơi, không cần đi theo cô và Ginny nở nụ cười ứng phó ngoài cười nhưng trong không cười như thế, vì càng nhìn chỉ càng thấy đau lòng hơn thôi.
Jayna đã tham gia không ít bữa tiệc vì công việc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đến một bữa tiệc xa hoa dường này. Lingling đoán không sai, đúng là Jayna và Orm đều như nhau, cũng không thể thích ứng được nơi này. Chỉ mới nhìn những người muôn màu muôn vẻ thoải mái nói cười xung quanh, mà cô đã có chút choáng váng đầu và quáng mắt. Ginny cũng giống Lingling nhìn ra Jayna không thoải mái, vừa vặn thấy Lingling tiến lại gần, đành phải để Jayna và Orm hai mình một thế giới tự chơi với nhau.
Lingling và Ginny còn phải đi giao tiếp với mọi người, nhất thời không có tâm trí đi để ý tới hai người Orm và Jayna. Lingling đi lên cảnh cáo Orm không được tro tàn bùng cháy với Jayna, Orm liếc Lingling một cái, rồi gật đầu.
Ginny đi lên nhắc nhở Jayna phải thường xuyên nhớ tới tấm lòng này của cô vốn đã bị tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Jayna buồn cười, nhéo Ginny một cái, rồi đẩy cô đi vào trong đoàn người.
Orm và Jayna đứng mặt đối mặt, nhất thời cùng im lặng.
Jayna nhỏ giọng hỏi: "Gần đây cậu khỏe chứ?"
"Vẫn rất khỏe. Còn cậu nhất định không tính quá ổn, phải không?"
"Ừm."
"Jay, chuyện nên buông vẫn phải buông thôi."
"Không buông xuống được, không nỡ, nhưng đúng là nên buông, nên từ bỏ, nhỉ?" Jayna trống rỗng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co