Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

79

LingOrmTruyen123

Những người đang mắc bệnh thường yếu đuối vạn phần. Lingling dùng tay chỉnh lại mái tóc đang rối bù của Orm, rồi quay sang nói với Ginny: "Gin, cậu giúp mình dọn dẹp đồ đạc của Orm lại nhé. Đợi lát nữa hai đứa mình sẽ đỡ em ấy xuống núi. Hai ngày nay đã làm phiền cậu khổ cực rồi."

"Đã là bạn thân nhiều năm, nói mấy câu khách sáo làm gì chứ?" Ginny một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói, "Hôm qua Nychaa có gọi điện thoại cho tớ hỏi thăm Orm đấy. Có vẻ như chị ấy vẫn còn rất để ý đến Orm, nên cậu phải chú ý chuyện này. Orm là một món hàng hot đó nha, cậu đừng vì ba cái chuyện cỏn con lẻ tẻ làm mích lòng nhau rồi để người khác nhân cơ hội chạy đến cướp mất."

"Ừm. Cậu yên tâm đi, chị ấy không cướp được đâu." Lingling mặc áo khoác lông dày cùng đội mũ lên người Orm, "Orm sẽ không chấp nhận đi cùng chị ấy."

"Cậu tự tin thái quá rồi đó!" Ginny liếc mắt bĩu môi, "Cậu tự mình xem Orm đã uống thứ nước gì trong mấy ngày ở đây đi, bẩn thỉu lắm luôn! Ngay cả người chỉ nhìn thôi là tớ đây còn thấy đau lòng nữa là! Trước đây nói thật tớ chưa từng thấy cậu tỏ ra tức giận hay phát cáu lần nào, nhưng giờ chỉ có trời mới biết tại vì sao cậu gặp được Orm cứ như tẩu hỏa nhập ma không kiềm chế được cảm xúc nữa. Có vẻ như cái người trước kia của cậu luôn am hiểu phải giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống đã biến mất rồi."

"Sau này, cho dù có nổi nóng đến đâu, cậu cũng không thể nói ra mấy câu quá nặng lời. Nếu cảm thấy bản thân sắp phát hỏa đến nơi, cậu phải mau nhanh khống chế lại ngay, bởi vì một khi tức giận đến mù mờ đầu óc, thì lời nói càng gay gắt và đi ngược lại với suy nghĩ thường ngày của bản thân. Mấy đạo lý đơn giản đó ắt hẳn cậu không có khả năng không biết nhỉ? Mà Orm chỉ có mấy món đồ này thôi ư? Xem ra cậu cũng keo kiệt gớm nhỉ? Sao không đi mua thêm vài bộ quần áo cho em ấy đi? Ái chà... xong rồi này, tớ dọn xong hết rồi. Chúng ta đi thôi."

Lingling nâng Orm ngồi dậy, vốn định cõng cô xuống núi, thì đúng lúc này Orm lại mở mắt. Những lời nói vừa nãy của Ginny trong lúc mơ màng cô cũng nghe được lõm bõm, nên quay đầu nhìn Ginny, rồi lại quay sang nhìn Lingling. Đột nhiên cô nở nụ cười, rồi nụ cười chưa kịp tắt đã ngay lập tức nước mắt rơi xuống như mưa. Lingling lại thêm một trận chua xót và đau lòng, vội vàng ôm chầm lấy, quàng hai tay vỗ lưng cho Orm, cũng vụng trộm lau đi vài giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

Ginny thấy Orm khóc mãi không có ý dừng lại, chợt sâu sắc cảm nhận được tâm trạng thỏ ch.ết cáo buồn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nên có chút không thể chịu nổi. Người này từ đâu lại có nhiều nước mắt để khóc vậy chứ? Mình không muốn trải qua cái cảnh đau khổ vì tình ch.ết lên ch.ết xuống như vậy đâu!

Ginny vỗ vai Orm, an ủi: "Nơi này lạnh lắm, không phải nơi thích hợp để khóc đâu. Nếu muốn khóc thì về nhà rồi khóc tiếp."

Orm cúi đầu, vươn tay lau nước mắt đang ướt đẫm trên mặt, run rẩy lập cập nói: "Nơi này chính là nhà em."

Lingling nghe xong lại là một trận đau lòng. Hai tay cô nâng gương mặt Orm lên, không nói lời gì chỉ chuyên chú hôn lên môi Orm.

Ginny trợn tròn mắt. Làm sao Lingling cứ thích làm ra những chuyện khiến người bạn thân là mình đây không thể nào ngờ được vậy? Thế nhưng nhìn hai người ấy hôn môi thế này vẫn đúng là đẹp mắt nha!. Chắc về nhà, canh lúc nào cùng Jayna hôn nhau, mình cũng phải vụng trộm quay lại mới được. Nhất định cảnh ấy cũng rất đẹp mắt nhỉ? Ừm, cứ quyết định như thế đi!

Ginny cũng không định tránh mặt, mà rất có tinh thần nghiên cứu cẩn thận ngắm nhìn cảnh hôn nhau khi Lingling chủ động cùng Orm bị động.

Orm ngơ ngẩn đứng như trời trồng, không hề đáp lại, để mặc môi và lưỡi của Lingling và cô quấn quýt lấy nhau. Mãi đến tận khi trong miệng cô nếm được mùi vị mằn mặn, mới biết Lingling đang rơi lệ.

Là vì mình mà chị ấy rơi nước mắt sao?

Orm nhẹ nhàng đẩy ra Lingling, đưa tay giúp cô lau nước mắt. Lingling mà khóc lên thì thật khó coi!

Lingling nắm chặt bàn tay của Orm đang lau nước mắt trên mặt cô, nói: "Đó chỉ là những lời nói ra trong lúc nóng giận thôi, không phải chị thật nghĩ vậy. Chuyện đó không tính, nên em theo chị về nhà, nha?"

Ánh mắt Orm thẳng tắp nhìn Lingling, không gật đầu cũng không lắc đầu. Hiện giờ trong đầu cô đang xoay mòng mòng đầy rối loạn, cứ như một mớ bòng bong khi trời và đất chưa phân chia lẫn nhau, tất cả đều là một cảnh sắc xam xám chẳng thể nhìn ra được là đâu với đâu.

Orm nhíu mày, hỏi: "Làm sao chị tìm đến nơi này được vậy?"

Lingling hỏi ngược lại: "Ngoại trừ tới chỗ này thì em còn có thể đi đâu?"

Lúc này gió lạnh lại thổi vào, Orm lập tức run rẩy khắp người. Lingling mặc kệ Orm sẽ có phản ứng gì, liền vội vàng ôm lấy Orm, nói: "Mặc kệ em vui hay không vui, cũng phải theo chị trở về! Gin, cậu cầm giúp bìa kẹp vẽ ở đằng kia đưa mình với, mình sẽ cầm nó và đỡ Orm xuống núi. Còn mấy thứ còn lại nhờ cậu hỗ trợ cầm giúp mình."

Ginny cầm bìa kẹp vẽ đưa cho Lingling. Lingling nhìn thấy mặt ngoài bìa kẹp vẽ đang kẹp một tờ giấy cỡ A4 vẽ dở. Trên tờ giấy đó đang vẽ rất nhiều ảnh chân dung nho nhỏ, toàn bộ đều là nét mặt sướng vui sầu buồn của cô được Orm vẽ lại vô cùng sinh động. Lingling nhìn thấy, suýt nữa lại rơi tiếp nước mắt. Cô lấy tờ giấy vẽ đó ra, mở ra bìa kẹp vẽ, nhét vào bên trong, lại khép vào, rồi vác lên, nói với Orm: "Nếu muốn giận dỗi chị, chờ khi trở về nhà rồi giận tiếp. Hiện tại em đang bị sốt cao, còn tính giận dỗi gì nữa? Chẳng lẽ muốn ch.ết sao?"

Orm không muốn ch.ết, nếu không vì điện thoại di động hỏng mất, thì hôm qua cô đã gọi điện cho Mark và Yaya đến đón cô. "Em muốn về studio."

"Không được!" Lingling lập tức hét lên từ chối, tiếp theo lại cố gắng giữ giọng hòa hoãn, nhẹ nhàng nói, "Cho dù em có muốn đến studio, trước tiên cũng cần phải đi xuống núi đã. Ngoan ngoãn theo chị cùng đi nha?"

Orm không nói nữa, chỉ lấy ra khăn tay, nhúng chút nước, yên lặng lau đi vết đá vôi cô vẽ chân dung Lingling trên vách động. Lingling đến bên cạnh giúp cô lau sạch, một lúc sau không nhịn được mới mở miệng hỏi: "Tự dưng lại lau chị đi làm gì?"

Một hồi lâu, Orm mới trả lời: "Hủy hoại của công là không tốt."

Đột nhiên Lingling cảm thấy rất buồn bực.

Chờ lau xong, Orm lại cúi đầu từ trong túi trước móc ra vài viên chocolate, để ở bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm từ lâu. Ginny không hiểu hành động ấy nên hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Có một con chuột nhỏ hay chạy ra đây nói chuyện với em. Nó thích ăn chocolate."

Ginny và Lingling liếc mắt nhìn nhau, tâm tư vạn ngàn suy nghĩ, không nói thêm bất cứ điều gì.

Cả ngọn núi được bao phủ bởi một tầng mây mù mỏng manh, lớp tuyết trắng phía đằng xa lãng đãng rơi xuống trông như đang nối liền thành một dải lụa trắng. Ở một nơi nào đó mà mọi người không nhìn thấy, bầy chim sẻ líu ra líu ríu vui mừng gọi nhau, đàn chim khách chui rúc trong những chiếc tổ nhỏ đút mồi cho các chim non mới sinh. Ngọn núi vào lúc sáng sớm, không gian vừa náo nhiệt, nhưng lại có cảm giác yên tĩnh.

Orm ngoan ngoãn để Lingling đỡ từng bước đi xuống chân núi. Orm không còn chút hơi sức, chỉ còn cách đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hết lên người Lingling, vì thế Lingling lúc này mệt muốn ch.ết. Ginny đi phía sau cũng mệt muốn ch.ết, lên núi dễ nhưng xuống núi lại khó, khi côclên núi đã mệt nửa cái mạng, giờ xuống núi còn phải vác theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, mà Ginny còn mang giày cao gót nên khiến cô càng thêm mệt bở hơi tai.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc ba người cũng ngồi được trên xe. Lingling thấy Ginny vô cùng mệt mỏi, nên bảo cô ngồi băng ghế sau trông chừng Orm, sau đó nhanh chóng lái xe chạy trở về nhà.

Orm đã ngất xỉu không biết phương hướng từ lâu, khi dựa lên vai Ginny đã lập tức ngủ thiếp đi.

Về tới nhà, Lingling và Ginny liều cái mạng đem Orm đặt nằm lên giường. Lingling gọi điện thoại mời bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra Orm hết một lượt, bác sĩ cắm một bình nước biển truyền cho cô. Mí mắt Orm rất nặng không thể mở lên nổi, cô không biết rốt cuộc chính mình đang ở nơi nào, mọi thứ đều mờ mịt mơ hồ không rõ ràng.

Lingling hỏi bác sĩ: "Em ấy có cần đến bệnh viện không?"

"Hiện tại thì không cần. May chị gọi tôi đến đây đúng lúc đấy. Cô ấy sốt cao đến 40.5 độ rồi, nếu cứ để mặc vậy có khi tối nay đã cháy hỏng người mất mạng chứ không giỡn đâu. Chờ hai bình nước biển này được truyền xong, chị kiểm tra xem cô ấy có hạ sốt được chút nào chưa? Nếu hạ được thì không cần truyền dịch, mấy ngày sau cứ uống thuốc đúng cữ là được, còn nếu không thấy hạ sốt, ngày mai còn phải tiếp tục truyền nước biển, đến lúc đó chị lại gọi điện cho tôi biết."

"Hiểu rồi. Thế còn cần phải chú ý thêm điều gì nữa không?"

"Cho cô ấy ăn mấy món thanh đạm chút, phải bắt cô ấy uống nhiều nước vào, và nhớ phải uống thuốc đúng giờ."

Sau khi để lại mấy hộp thuốc, bác sĩ liền ra về.

Ginny thấy Orm không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện báo với Jayna đã tìm thấy Orm, nói với cô sau khi hết giờ làm cứ đến thẳng nhà Lingling thăm Orm là được.

Sau khi nghe điện thoại xong, Jayna lập tức đứng ngồi không yên, chỉ muốn thật mau chóng chạy đến thăm Orm, nhưng rồi suy nghĩ lại, Orm đã có Lingling ở bên chăm sóc, nếu như cô tỏ ra sốt ruột rồi cuống cuồng chạy tới thăm thì quá không phù hợp thân phận bạn bè hiện giờ. Nếu thật làm vậy, tình huống sẽ rất khó xử, không chỉ làm Lingling lúng túng, mà còn khiến Ginny khó chịu. Jayna đau đầu suy nghĩ mãi, không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng nhịn xuống, quyết định chờ hết giờ làm mới chạy tới thăm Orm.

Ginny cất di động vào túi, rồi vội vàng chạy vào phòng dành cho khách trong nhà Lingling, chui vào trong giường, lập tức ngủ mê man.

Lingling cầm lấy di động của Orm loay hoay bật lên nhưng không thấy tín hiệu. Chẳng trách sao lại tắt máy, thì ra di động hỏng mất rồi. Chắc ngày mai sẽ ra ngoài mua cho em ấy một cái mới.

Lingling để di động xuống bàn, rồi đến nằm nghiêng trên giường, vòng tay qua eo ôm Orm. Sốt cao đến hơn bốn mươi độ, chắc Orm cảm thấy khó chịu lắm nhỉ? Cô dịu dàng hôn từng cái lên từng tấc da thịt trên mặt Orm, rốt cuộc trong lòng cô mới từ từ có lại sự an tâm.

Lingling ôm lấy Orm nhắm mắt ngủ một chút. Quả thật cô đang quá mệt mỏi, Orm mất tích mấy ngày, cô cũng mất ngủ mấy ngày, trái tim hầu như lúc nào cũng căng thẳng như đang thiếu mất một góc nào đó. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại giày vò như thế trong cả đời này. Ngay khoảnh khắc cô ôm Orm vào trong ngực, Lingling biết, cuối cùng cũng coi như cô không cần phải mất ngủ.

Lingling chỉnh đồng hồ báo thức xong mới chợp mắt. Cô còn phải canh bình nước biển cho Orm để còn rút kim ra, nên không thể ngủ quá say.

Đồng hồ báo thức vang lên, Lingling nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bình dịch truyền, vẫn còn gần nửa bình, nhưng cô không dám ngủ tiếp. Còn gần nửa bình tức là cũng đã gần sắp xong, vẫn nên thức canh đi.

Lingling sờ trán Orm. Chỉ âm ấm, chứ không nóng phỏng tay như hồi nãy, có vẻ như nhiệt độ đã hạ xuống một ít.

Chỉ mười mấy phút sau, bình nước biển cũng được truyền hết. Lingling cẩn thận gỡ kim tiêm ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng và chuẩn xác, chỉ lo làm đau Orm.

Orm chậm rãi tỉnh dậy, đầu óc nhất thời trống rỗng, vài giây sau mới dần tỉnh táo. Mùi hương quen thuộc, con người quen thuộc, lại trở về nhà rồi sao? Orm âm thầm than thở.

Lingling thoa bông gòn tẩm thuốc sát trùng trên lỗ kim đâm ở cánh tay Orm, hỏi: "Chị làm đau em sao?"

Orm lắc đầu.

Lingling thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đi rót cốc nước cho Orm. Chờ cô uống xong hết, lại hỏi: "Em muốn ăn gì không?"

"Không đói bụng lắm, không muốn ăn."

"Vậy lát nữa chị mới đi nấu cơm, giờ em phải cố uống nước nhiều vô." Lingling lại đưa một ly nước khác cho Orm, đợi cô uống xong, mới nằm xuống sát bên người Orm, "Ngày đó chị không nên bộc phát cơn tức giận lớn như vậy, rồi nói ra mấy câu nóng giận vô nghĩa. Nhất định đã làm em rất tổn thương rồi phải không? Chị sai rồi, đừng trách chị nữa, có được không?"

"Chị đã đồng ý với em, vĩnh viễn không nói ra hai chữ chia tay, thế nhưng cuối cùng chị vẫn nói ra." Khóe mắt Orm trượt ra một giọt lệ, cô đưa tay lau, rồi mới nói tiếp, "Em không biết những lời nói đó của chị là nói ra trong lúc nóng giận, hay vẫn là lời nói thật lòng mà chị luôn nghĩ tới và cất giấu trong tiềm thức, cho nên em mới về dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi chị. Chị nói em không tin chị, nhưng thật sự em rất tin tưởng chị. Hai người sống chung với nhau thì sự tín nhiệm là quan trọng nhất, em vẫn luôn biết điều đó. Khi em ngồi tán gẫu với Typhoon về những người có ý theo đuổi chị, thật sự chỉ là do cảm thấy thú vị mới tám nhảm thôi, chứ không nghĩ quá sâu xa đến chuyện gì cả. Nhưng đúng là em không nên cùng Typhoon nhiều chuyện mấy lời đồn thổi xung quanh chị. Chị chỉ trích em những chuyện này cũng không hề sai, do đó chị không nên tự trách mình làm gì."

"Ừm."

"Vậy tốt rồi."

"Trời lạnh vậy, sao em còn chạy lên núi chui vào sơn động làm gì? Thật muốn đùa giỡn với tử thần?"

"Không phải em có ý định đến chỗ đó đâu." Ánh mắt Orm nhìn xuống, lông mi thật dài che khuất nửa đôi mắt, "Lúc đó không có chỗ cần đến, không biết nên đi nơi nào, nên em mới tùy tiện lên một chiếc xe bus trờ tới trước mắt, nhưng không ngờ xe bus ấy lại mang em tới chỗ ngọn núi ấy. Khi đó em đã nghĩ, em và chị quả nhiên rất có duyên đi! Ngồi đại một chiếc xe bus mà cũng tới được nơi mà cả đời này em đều không thể quên. Em rất nhớ chị, cho dù chị đã nói muốn chia tay với em, nhưng dù vậy em vẫn rất nhớ chị."

"Dù chị đã nói, em không tin tưởng chị, nhưng thật ra em luôn rất tin tưởng chị, mỗi câu chị nói em đều tin cả, vì lẽ đó khi chị nói chia tay, em cũng tin. Lingling, có lúc những lời nói khi tức giận cũng là lời thật lòng. Đúng là em không hiểu rõ chị, hai ta quá khác biệt đi! Căn bản em không thể nào đuổi kịp bước chân của chị. Em thấy chị nên có một người tốt hơn để xứng đôi và chia sẻ cuộc sống với chị... Tuy chuyện này rất nhỏ nhặt, nhưng cũng đã đủ chứng minh giữa hai ta có vấn đề. Những vấn đề nhỏ một khi tích lũy dần theo thời gian, cũng sẽ đến một ngày nào đó đủ để tạo thành mâu thuẫn lớn không cách nào giải quyết. Có bao nhiêu tình cảm đã thật sự bị tuyệt diệt chỉ vì những vấn đề nhỏ không đáng kể chứ? Con đê trải dài ngàn dặm có khi bị hủy bởi một tổ kiến thôi. Em thấy hai ta vẫn nên suy nghĩ thật kỹ sau chuyện này, ngẫm lại xem bước kế tiếp nên đi như thế nào? Chờ ngày mai em khỏe chút rồi, em sẽ đến studio ở tạm một thời gian. Chúng ta vẫn nên tạm thời xa nhau!"

"Không được, như vậy không được đâu." Lingling vội vàng nắm chặt lấy tay Orm, "Em không nên tự ti, tuyệt đối không. Chị chỉ cần mình em chứ không cần ai khác tốt hơn. Đối với chị, em chính là nửa kia hoàn hảo. Xin em đừng rời xa chị. Không có em, chị chẳng khác nào tàn phế. Nếu giữa chúng ta có vấn đề, thì có thể từ từ cùng nhau giải quyết, đừng rời bỏ chị. Chúng ta vẫn sống bên nhau có được không?"

Orm nở nụ cười cay đắng, nhẫn tâm nói: "Nhưng em đúng thật là người rất dễ bị kích động, sẽ không biết cách xử lý tình huống khôn khéo, cũng không biết nên làm sao để cố gắng hòa hợp với bạn bè của chị. Ngoại trừ đôi tay biết vẽ vài thứ thật đẹp, còn những thứ khác không biết gì nữa hết. Lingling, em không đáng để chị phải vì em mà bận tâm và bị kéo vào đống rắc rối do em tạo ra đâu. Với lại em không hề nói chia tay, chỉ nói tạm xa nhau thôi. Trước tiên hai ta cứ tạm xa nhau một thời gian. Trong khoảng thời gian xa nhau, chị có thể quen thử một người đàn ông hay thậm chí một người phụ nữ khác, có khi lúc đó chị lại cảm thấy bọn họ thích hợp hơn em rất nhiều. Nếu như thật sự là vậy, em sẽ rất sẵn lòng nở nụ cười thật tâm nhất để chúc chị được hạnh phúc."

"Em nói gì vậy? Làm sao em có thể xem chị như quả bóng chuyền rồi tùy tiện ném cho người khác như thế?" Lingling vừa tức giận vừa cuống quýt, "Em phải biết hiện giờ em đã rất tốt. Em có studio của riêng mình, em làm việc mà em yêu thích, số tiền kiếm được dư dả đủ nuôi sống gia đình, cũng có rất nhiều bạn bè thật tâm thật ý quan tâm lo lắng cho em. Có mấy người có thể có được những điều ấy? Với lại chuyện có đáng giá hay không, nên do chính miệng chị nói thì mới coi là đúng, còn do những người khác nói ra chỉ là lời nhảm nhí không đáng bận tâm. Là chị khiến em cảm thấy tự ti, có đúng không? Vậy chị sẽ lập tức nộp đơn từ chức ngay nhé. Sau đó, em đi làm nuôi chị có được không? Chị không muốn chúng ta sống xa nhau. Chúng ta phải đồng thời nỗ lực sống cùng nhau."

Vẻ mặt hốt hoảng của Lingling làm Orm thấy đau lòng, cũng mềm lòng. Lingling của mình luôn là người tràn đầy tự tin bày mưu nghĩ kế, chưa từng bao giờ để lộ sự hoảng loạn thế này?

Nếu còn yêu, nếu không muốn xa nhau, cần gì phải cứng đầu cố chấp? Ai cũng nói sống trên đời chính là một loại chịu tội. Nếu đã như vậy, cần gì phải tự gây cho nhau thêm tội để chịu đựng nữa đây?

Orm trầm mặc thật lâu. Lúc trước bởi vì bản thân cố chấp, không chịu cúi đầu tỏ ra mềm yếu mà đã mất đi Jayna, kết quả làm cả hai bên đều bị tổn thương. Còn lần này thì sao? Cũng phải cứng đầu bước lên đường cũ ngày trước sao? Người ta thường nói mất bò mới lo làm chuồng là một hành động vớt vát những gì đã bỏ lỡ mất. Chỉ mong là thế đi, chỉ mong mình có thể bỏ được những tính nết không tốt kia, chỉ mong mình và Lingling có thể đi bên nhau lâu dài thêm nữa. Thế nhưng vì sao trong lòng luôn cảm thấy mọi chuyện không hề chân thật chút nào? Chính mình đã quỳ xuống một lần, còn có thể một lần nữa đứng dậy trước mặt Lingling sao? Cho dù có thể đứng dậy, thì nên làm sao đi đối mặt với người bạn Kimberley của chị ấy đây?

Thôi! Vẫn nên học tập Mark đi! Sau khi Mark bị Kimberley thương tổn lòng tự tôn, nhưng vẫn có thể một lần nữa đứng dậy còn gì. Nếu cậu ấy có thể làm được điều đó, chính mình vì sao lại không thể? Một người đàn ông bị phụ nữ xem là trai bao để đối xử hẳn đã khiến cậu ấy nhục nhã nhiều lắm chứ, không thể nào kém hơn chuyện mình quỳ gối xuống xin lỗi.

Lingling thấy giữa trán Orm nhăn chặt cùng đôi môi mím lại, trong lòng cô chợt thấy hồi hộp căng thẳng khó thở nổi. Cô rất rõ Orm đang giãy giụa trong tâm trí để đưa ra quyết định. Mặc dù cô sẽ không để Orm nói đi là đi, nhưng thâm tâm vẫn cực kỳ thấp thỏm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co