Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

8

LingOrmTruyen123

Bạn gái thường có hai tầng nghĩa. Một là người bạn có giới tính nữ, hai là người yêu. Đương nhiên chữ 'bạn gái' mà Orm đang nói chính là mang nghĩa thứ hai.

Lingling trừng mắt như hổ đói rình mồi nhìn Orm.

Cô đang định làm gì?

Orm tiếp tục nở một nụ cười ngọt ngào đủ sức dìm ch.ết người, cố tình như vô ý tiến đến gần lỗ tai của Lingling, thoạt nhìn lúc này hai người rất giống một đôi tình nhân đang ve vãn nhau, Orm nhỏ giọng thỉnh cầu: ''Xin chị phối hợp với tôi một chút, chỉ một chút thôi, tôi xin chị!''

Lingling vốn mắc bệnh sạch sẽ, cô thật không thích người khác tới gần mình, nhưng khi Orm kề sát vào người, cô lại không thấy ghét.

Dường như Orm đang dùng tất cả hơi sức nắm chặt lấy cánh tay Lingling không muốn buông, giống như đang níu lấy một cọng cỏ cứu mạng, lo sợ rằng lỡ như buông tay có thể làm cô rơi thẳng vào đầm lầy mà nghẹt thở đến ch.ết.

Sức mạnh xuyên thấu ra kiên cường, chiếu rọi lên vẻ quật cường, cũng như biểu lộ vết thương chẳng cách nào che đậy ở tận sâu nội tâm.

Hiện giờ đôi bàn tay của Orm dùng lực rất mạnh, nắm chặt đến nỗi làm Lingling cảm thấy đau, nhưng các đầu ngón tay đang dần tái xanh lại ngầm tiết lộ sự yếu ớt của cô.

Lingling nhìn thấy gương mặt thất thần của Jayna, cộng với biểu hiện lúc này của Orm có thể giúp Lingling ít nhiều khẳng định được mối quan hệ của hai người. Nhìn dáng vẻ hai em ấy rất giống một đôi yêu nhau đang giận dỗi! Hiếm lắm mới thấy Orm lên tiếng cầu xin cô, chợt cảm thấy mềm lòng, nên làm theo lời thỉnh cầu của Orm. Dù sao hằng ngày chăm chăm vào làm việc cũng khó tránh khỏi nhàm chán, thỉnh thoảng nổi hứng tham gia chút náo nhiệt cũng chẳng hề gì.

Lingling thoải mái nở nụ cười tươi rói với những người còn lại, sau đó vỗ cánh tay Orm, nói: ''Chúng ta đi thôi.''

Bị Orm kéo vào chuyện này, Lingling cũng không còn tâm trạng đi lấy dây chuyền, đành phải mang Orm về văn phòng, còn dây chuyền thì ngày mai lấy cũng chẳng muộn.

Những người còn lại trơ mắt đứng nhìn Lingling mang Orm rời đi, không hẹn mà cùng suy nghĩ đến một câu hỏi, Chẳng lẽ Lingling ra đây để tìm Orm? Vẻ thân mật vừa rồi quá khó để người ta không đi hiểu lầm mối quan hệ giữa cả hai.

Ánh mắt ban đầu của Jayna Angelina đang sáng ngời lập tức ảm đạm đi. Khó chịu sao? Đương nhiên là khó chịu, vì dù sao người kia đã từng thuộc về cô.

Ánh mắt ban đầu của Tina Jittaleela đang ảm đạm lập tức sáng ngời lên. Thấy vui sao? Đương nhiên là vui rồi, vì dù sao người kia hiện giờ đã có người mới trong lòng.

Ánh mắt ban đầu của Mark và Yaya đang tròn xoe thì giờ càng tròn xoe hơn nữa, đủ loại nghi vấn xoay vần trong đầu.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Mãi đến tận khi vào trong văn phòng, Orm mới buông lỏng những ngón tay đang bấu chặt, đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, đứng lặng trầm mặc.

Lingling đứng bên cạnh Orm, xoa bóp chỗ cánh tay đau bị Orm nắm vừa nãy, liếc mắt sang nhìn, phát hiện Orm đang rơi lệ. Những giọt nước mắt óng ánh kia giống như từng viên trân châu chầm chậm rơi xuống, dưới ánh mặt trời càng đặc biệt chói mắt.

Lingling thở dài, cầm lấy khăn tay đưa cho Orm, nhưng Orm vẫn thẫn thờ nhìn bầu trời xanh, cũng chẳng biết để cầm lấy.

Lingling lắc đầu, chỉ có thể kéo gương mặt Orm về phía cô, vô cùng cẩn thận lau khô dòng nước mắt. Giọt lệ của những cô gái đều rất dễ khiến người mềm lòng, nên Lingling cũng không ngoại lệ.

Ai biết Lingling càng lau thì Orm lại càng chảy nhiều nước mắt hơn, cuối cùng không kiềm nén nổi mà ôm chầm lấy Lingling, lớn tiếng òa khóc.

Lingling bị hành động của Orm làm choáng váng đầu óc, muốn đẩy cô ấy ra nhưng lại không đành lòng, do dự đến mấy lần, cuối cùng ôm lấy Orm, nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh.

Orm khóc đủ rồi, mới ngượng ngùng nhìn Lingling, lúng túng nói: ''Cám ơn chị. Chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi.''

Lingling cười, lòng hiếu kỳ dâng lên, liền hỏi: ''Cô và Jayna Angelina... là sao vậy?''

''Chia tay.''

Ngay cả View còn không biết mối quan hệ của Orm và Jayna. Bởi vì cô ấy hiểu, loại quan hệ này, nếu ít một người biết thì càng thêm một tầng an toàn, Orm luôn rất thấu suốt một ít đạo lý cơ bản như thế.

Tuy nhiên Orm không sợ Lingling, dù gì cô đã thẳng thắn hết mọi chuyện với cha mẹ, nên cần gì phải kiêng dè Lingling? Huống chi vừa rồi Lingling còn mới giúp cô, có lẽ xuất phát từ cảm kích, hoặc là do đang rơi vào trạng thái quá bi thương nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, mà lần đầu tiên ngoài Mark và Yaya, Orm nói thật với một người ngoài.

Lingling càng thêm hiếu kỳ, tiếp tục hỏi: ''Cô là les?''

''Không biết có phải không nữa.''

''Nhưng cô có thể yêu con gái kìa.''

''Tôi chỉ mới thích một cô gái.''

''Chỉ cần thích một người cũng đã đủ tính.''

''Được rồi, chị nói sao thì cứ coi là vậy đi.'' Orm không muốn bàn tiếp loại vấn đề này trước mặt Lingling, vì cô đang lo sau chuyện này Lingling sẽ có cái nhìn phiến diện về Jayna, nên hỏi, ''Chị có kỳ thị gái cong không?''

''Không thể nói là kỳ thị, mà chỉ là có chút hiếu kỳ.''

''À, như vậy thì được.'' Orm nghe Lingling nói không kỳ thị lesbian, cảm thấy yên lòng đôi chút, nhưng vẫn còn hơi lo lắng, ''Chị... sẽ không nhìn Jayna với ánh mắt khác đó chứ?''

''Cô đang lo tôi nhìn em ấy với con mắt khác?''

''Ừm. Mà chị này, Jayna rất tốt đó nhé, với lại chị đã biết rồi đấy, hiện giờ tôi với cậu ấy...''

''Tôi với Jayna Angelina chỉ hợp tác trong công việc, còn chuyện riêng tư của em ấy thì tôi không cần biết, cũng sẽ không vì chuyện riêng tư của em ấy mà sẽ cư xử khác đi.'' Lingling nhìn ra sự lo lắng của Orm, nhanh chóng ngắt lời, rồi nói thêm, ''Mà cô cũng yên tâm đi. Tôi sẽ không vì chuyện tình yêu trước đây của hai người mà có thành kiến với em ấy hay với cô đâu.''

''Ồ, vậy cám ơn chị.''

Thật đúng là chuyện lạ! Chưa đầy mười phút mà Orm đã hai lần nói tiếng cám ơn Lingling, nên làm Lingling khó thể tin nổi.

Lingling ngồi trên ghế xoay, mở hộp cơm Typhoon đã sớm đưa vào cùng củ cà rốt, đưa mắt nhìn Orm, trong lòng có chút khó xử, đấu tranh nội tâm hai lần mới nhẹ giọng nói với Orm: ''Lại đây cùng ăn cơm đi.''

''Chị cứ ăn trước, tôi biết chị mắc bệnh sạch sẽ.''

Lingling giật mình hỏi: ''Làm sao cô biết? Chả lẽ tôi biểu hiện rõ đến thế?''

''Không có, nhiều phụ nữ cũng mắc bệnh sạch sẽ. Tôi đoán thôi.''

''Cô đoán đúng đấy.''

Orm nở nụ cười trên gương mặt đang ngập tràn nước mắt, trong nháy mắt, đột nhiên Lingling có thoáng chút xao động.

Lingling nhanh chóng xóa đi loại ý nghĩ kinh hãi đó. Ảo giác, Lingling tự nhủ, nhất định chỉ là ảo giác!

Nếu Orm đã nói 'nhiều phụ nữ cũng mắc bệnh sạch sẽ', như thế xem ra chính bản thân Orm cũng có. Nghĩ như thế, Lingling không khỏi mỉm cười. Người mắc bệnh sạch sẽ lại có thể ăn được phần cơm thừa của mình, rốt cuộc Orm phải cố gắng đến mức nào để làm được điều này đây?

Người không ăn của bố thí, đương nhiên có chí khí. Thế nhưng sinh ở nơi trần tục, nếu vì thứ gọi là chí khí mà chấp nhận mất mạng, thì với người bình thường, đó hiển nhiên là chuyện không thể làm. Đất nước đối ngoại mở cửa vì gì? Không phải là vì muốn hấp dẫn tiền đầu tư từ nước ngoài chảy vào đó sao? Và như thế, nhìn theo một khía cạnh nào đó, đấy chẳng phải cũng đang ăn cơm thừa của người ta? Dù sao chỉ cần ăn no và giữ được tính mạng thì mới có cơ hội trong mai sau nở mày nở mặt với người khác.

Đã sinh ra là con người, ai mà chưa từng nếm qua phần cơm thừa? Đối với vấn đề này, Lingling không dám trả lời chắc chắn, nhưng cô dám khẳng định chính bản thân cô đã từng ăn qua. Vì công việc, vì lợi ích, cô bất đắc dĩ phải cúi đầu và cố gắng nhẫn nhịn người khác, như thế còn không phải là một loại biểu hiện của một người phải ăn cơm thừa đó sao?

Cho nên hiện giờ Lingling thậm chí có cảm giác bản thân rất hiền từ, bởi vì cô cho Orm ăn là phần cơm thừa thật sự, là nghĩa đen, không có bất kỳ hình thức biến hóa nào. Orm không cần quanh co lòng vòng đi mò mẫm tìm hiểu suy nghĩ một người, cũng không cần nỗ lực hiểu thấu tâm lý người ta, mà chỉ cần cố gắng giấu cái bực trong lòng và mỉm cười giả tạo bên ngoài. Từ điểm đó xem ra, Lingling có cảm giác mình như Thánh Mẫu.

Xã hội này vốn là cao áp thấp, trên đè dưới, quý khi tiện, người gạt người. Nếu ngay cả mấy điểm này còn không phân biệt rõ ràng, thì chỉ có thể đáng bị xã hội vứt vào một góc mà đi mơ mộng xã hội chủ nghĩa cộng sản không tưởng.

Các nguyên tắc xử thế vốn nên co được và cũng giãn được, vì lẽ đó Lingling chưa từng cảm thấy có lỗi khi bức ép Orm phải ăn phần cơm thừa của cô. Lúc mới đầu, Lingling bắt Orm ăn cơm thừa chỉ vì một phút nóng giận nhất thời, nhưng mấy ngày sau đó, suy nghĩ này có chút thay đổi, cô muốn nhìn xem Orm có thể chịu đựng bao lâu.

Nhịn được nhất thời có thể xem là sáng suốt, nhưng nhịn nhục cả đời sẽ bị xem là nhu nhược, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn đến một thời hạn nhất định và khi gặp đúng thời cơ phải biết cách bứt phá, như thế mới được coi là có cốt khí.

Lingling biết trong người Orm có cốt khí, nhưng cốt khí không biết cách nhẫn nhịn thì không được xem là cốt khí. Cô muốn làm rõ rốt cuộc Orm có thể chịu đựng đến mức nào.

Vì không muốn nghĩ đến chuyện của Jayna và để dời đi sự chú ý của mình, Orm cầm đại một quyển tạp chí trên bàn lên xem.

Lingling có một thói quen, đó là cô rất thích trong các cuộc nói chuyện phiếm, sẽ làm như vô ý đi hỏi người khác đánh giá các nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội, để xem họ có cách nhìn thế nào, ví dụ như đại nhân vật Mao này đây, rồi từ câu trả lời mà phán đoán tính cách của người đó ra sao? Nếu đối phương chỉ một mực chê bai, có thể thấy người này có tầm nhìn hạn hẹp; còn nếu đối phương lại một mực khen ngợi, nói rõ người này có cái nhìn lạc quan, sau đó cô sẽ đưa ra kết luận đối phương có phải là người dễ giao thiệp hay không, hoặc là cô sẽ dùng thủ đoạn gì để có thể giao thiệp với người ta.

Câu trả lời vừa rồi của Orm vừa đúng trọng tâm câu hỏi, cũng tương đối khách quan. Điều này giúp Lingling biết được Orm là một người sáng suốt, biết cách phân biệt chuyện thị phi, cũng như rất hiểu chuyện.

Đối với câu trả lời này, cô rất hài lòng, nhưng Orm vừa mở miệng đã nói ngay 'Mao là một trong số ít người biết cách sử dụng quyền lực uyển chuyển, có thể nói chuyện được với người quyền thế kiêu ngạo lẫn kẻ thấp dưới vô lại, cũng như rất biết cách hướng dẫn và giáo huấn mọi người'.

Qua câu này, Lingling liền biết con người Orm còn kiêu ngạo hơn nhiều so với trong suy nghĩ của cô, có lẽ trong xương Orm đầy tràn tinh thần không dễ dàng chịu khuất phục. Điều này cũng không khó lý giải vì sao vừa rồi Orm lại nhất quyết nói cô là bạn gái trước mặt Jayna Angelina.

Quả thật là một con người thì nên có lòng kiêu ngạo của riêng mình, nhưng một khi quá kiêu ngạo sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước ai, như vậy sẽ khó tránh khỏi khiến bản thân có những ý nghĩ cực đoan.

Thế nhưng những người như vậy một khi thật lòng yêu ai thì tình yêu kia sẽ rất quyết tuyệt, nếu như đối phương không nói lời chia tay trước, chắn chắn người này vẫn sẽ khăng khăng một mực giữ vững tình yêu của mình. Có lẽ chỉ với một câu hỏi, Lingling đã ngay lập tức xác định được tính cách của Orm như thế nào.

Orm làm sao mà nghĩ tới Lingling chỉ với một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng kỳ thật bên trong lại ẩn giấu một phương cách giúp đoán định được tâm lý của đối phương? Orm cứ nghĩ Lingling chỉ đang thuận miệng hỏi, bởi vậy cô cũng thuận miệng mà nói ra quan điểm của mình.

Nhưng có vẻ như Orm đã quên, tuy Lingling không phải chính trị gia, nhưng lại chính là thương gia, mà một người đã lăn lộn trong giới thương trường, không những thế còn thành đạt thì ắt hẳn trong đầu có rất nhiều mưu mô, có khi không thua gì chính trị gia. Vì lẽ đó Orm không hề suy nghĩ chuyện này quá mức sâu xa, và người bị mưu hại này còn âm thầm tán dương người ta cũng biết quan tâm đến các bậc lãnh đạo.

Chỉ với vài câu trả lời đơn giản của Orm đã giúp Lingling đoán định được kha khá ưu khuyết điểm của cô. Nếu Orm biết được chuyện này, nhất định cô sẽ khóc lóc đi đập đầu vào chiếc quan tài bằng thủy tinh của bậc vĩ nhân đang được trưng bày kia.

Thế nhưng lúc này Orm đã hỏi ngược lại Lingling thấy Mao là người thế nào. Dựa theo tính tình Lingling, đương nhiên sẽ không bao giờ trả lời một cách trực diện, mà chỉ nói những điều chung chung như: ''Douglas MacArthur, Fidel Castro, Richard Nixon và Henry Kissinger đều đã từng đưa ra vài lời đánh giá về Mao. Đối với những người có sức ảnh hưởng sâu rộng đến cả một thế hệ như Mao, cho rằng là anh hùng cũng đúng, mà cho rằng là cường đạo cũng đúng, nhưng tôi nghĩ chỉ có những người cùng đẳng cấp và cùng thế hệ với ông ấy mới đưa ra được những đánh giá đúng và đủ. Vì chỉ những người như thế mới có một tầm nhìn và nhận định vừa đủ để đánh giá toàn diện một đại nhân vật của thế giới, chứ người bình thường chỉ có một lượng hiểu biết có giới hạn, không thể nào nhìn thấy được vấn đề theo mọi mặt như mấy người ấy được. Tôi là người bình thường, vì thế không thể đánh giá chính xác được Mao là một người như thế nào, nên chắc không thể trả lời được câu này rồi.''

(*Douglas MacArthur: vị tướng cấp bậc năm sao của quân đội Mỹ, tham gia cả hai cuộc thế chiến thế giới.

*Fidel Castro: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, cũng là vị Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba.

*Richard Nixon: Thủ tướng thứ 37 của Hoa Kỳ.

*Henry Kissinger: một nhà ngoại giao người Mỹ gốc Đức, giữ chức cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và sau đó kiêm luôn chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford.)

Orm trợn tròn mắt. Chị ta vừa mới hỏi mình đánh giá Mao là người ra sao, thế mà bản thân chị ta lại quanh co lòng vòng trả lời gì mà người bình thường không đủ hiểu biết để đi đánh giá bậc vĩ nhân? Như thế không phải đang chửi xéo mình không biết tự lượng sức mình? Cái quỷ gì vậy trời.

Orm bực mình thở phì phò chạy đến trước cửa sổ nhìn trời xanh mây trắng, không muốn để ý đến Lingling nữa. Lingling thấy dáng vẻ cứng họng của Orm, âm thầm bật cười.

Bữa cơm ngày hôm nay có vẻ như đặc biệt ngon hơn mọi ngày ấy nhỉ?

Với chỉ một câu hỏi đột ngột xen vào của Lingling đã vô tình giúp Orm không còn nghĩ đến chuyện của Jayna đang làm cô đau tận tâm can. Qua việc này có thể thấy Lingling là một chuyên gia trong việc dẫn dắt tâm trạng của người khác, cũng cho thấy cô là một người rất có thủ đoạn. Tuy đây chỉ là việc cô vô ý làm ra mà đã cho kết quả thế này, thật không biết nếu cô dụng tâm đi làm thì kết quả mang lại còn lợi hại đến đâu? Ôi thôi, đấy chẳng phải sẽ khiến người khác phải sợ hãi luôn sao?

Rất nhanh Lingling đã ăn no cơm, liền kêu Orm tiếp tục ăn phần cơm thừa còn lại. Hôm nay Orm rất yên lặng ngồi ăn, không hề ồn ào giống mấy ngày trước cứ luôn miệng vừa ăn vừa lèm bèm kể chuyện về gấu cho Lingling nghe, điều này làm Lingling đột nhiên có chút trống trải. Cô nhìn chằm chằm Orm, vô cùng hiếm thấy lại nổi hứng mở miệng nhiều chuyện hỏi: ''Cô và Jayna Angelina đã chia tay bao lâu rồi?''

''Nửa năm.''

''Tại sao lại chia tay?''

''Cậu ấy không thích tôi.''

Không thích cô? Có quỷ mới tin!

Lingling không tin. Biểu hiện vừa rồi của Jayna không hề giống vẻ mặt của một người không thích gì người kia. Một người từng trải như cô mà không nhìn ra được một chút chuyện như thế thì làm sao còn có thể lăn lộn trên thương trường được đây?

''Em ấy không thích cô ở điểm nào?''

''Không biết, có lẽ điểm nào cũng không thích.''

''Cô còn thích em ấy không?''

''Không biết.''

''Làm gì hỏi cô cái gì cũng không biết cả thế?''

''Không biết.'' Orm buông đũa xuống, đẩy hộp cơm về phía trước, khoanh hai tay lại ngay ngắn trên bàn giống như một cô bé học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng trong lớp, đưa mắt nhìn chằm chằm gương mặt Lingling, cẩn thận xem xét tỉ mỉ.

Lingling bị cô nhìn, tự dưng có chút sợ hãi, cả giận nói: ''Nhìn gì mà nhìn!''

''Kỳ thật đến hiện giờ tôi cũng không thể nào đoán được số tuổi của chị. Lingling nè, rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi?''

''Đối với phụ nữ, tuổi tác luôn là một bí mật.''

''Vậy để tôi đoán thử cái bí mật này một chút nhen.'' Đôi mắt Orm lóe lên, vô cùng chân thật hỏi, ''35 tuổi?''

Lingling không nói gì.

''38 tuổi?''

Lingling giận dữ.

''40 tuổi.''

Lingling phẫn nộ.

''45 tuổi?''

''Bộ tôi nhìn già đến thế hả?''

Lingling bực bội rời khỏi phòng, bỏ lại Orm đang ngồi đó, đạp trên đôi giày cao gót phát ra những tiếng cộp cộp cộp đi về phía phòng vệ sinh, quay trái xoay phải nhìn thật kỹ khuôn mặt cô trong gương. Làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt trong veo linh động, dù nhìn xuôi nhìn ngược cũng không thấy mình đạt mốc ba mươi, bốn mươi tuổi kia!

Cô ta cố ý, nhất định là do cô ta cố ý làm thế!

Chờ đến khi bình tĩnh lại, Lingling mới ý thức được bản thân đã bị Orm chơi xỏ.

Cuối cùng, Lingling nắm chặt tay thành nắm đấm, một lần nữa cất tiếng thề: Hận mới chồng chất thù cũ, món nợ này nhất định phải đòi cho bằng hết!

Lingling cảm thấy cực kỳ đau đầu, Món nợ này nên đòi thế nào đây?

Orm không phải là nhân viên dưới quyền của cô, nên không thể lấy lý do công việc gây khó dễ cho Orm, còn nếu muốn chê bai bức họa trên tường trong văn phòng của cô thì lại không thể tìm thấy điểm nào bất tương xứng. Như vậy phải đòi nợ kiểu gì? Món nợ này phải đòi bằng cách nào?

Lạc lối trong sơn cùng thủy tận chẳng tìm thấy lối ra, chỉ hy vọng cuối con đường hầm sẽ le lói chút ánh sáng.

Ngay tại thời điểm Lingling trăm sầu vạn khổ, ông trời lại giúp cô khai sáng, một ý tưởng sắc bén như lưỡi kiếm bạc trượt vào đầu óc, Lingling lập tức chấn chỉnh lại tâm trạng, tinh thần thoải mái bước trở về văn phòng.

Trong văn phòng của Lingling, việc vẽ tranh tường đã hoàn công, Orm cũng mới vừa ăn xong hộp cơm, đang lui cui thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đến phòng họp để bắt tay vào phần công việc mới.

Thấy Lingling đi vào, Orm cầm chìa khóa văn phòng trả cho nguyên chủ, lại chỉ bức họa trên tường, nói: ''Việc bên này đã xong rồi, chị kiểm tra xem có ổn chưa?''

Lingling xoay người nhìn trực diện bức họa trên tường, đáy lòng không nhịn được khẽ thốt lên một tiếng tán thưởng. Cành mai trầm bổng trùng điệp, hoa mai nhè nhẹ bung nở, những bông hoa kia như đang khiêu vũ uyển chuyển nhưng cũng giống như đang dao động theo gió, nhìn như tranh giành nhau nhưng cũng nhìn như hỗ trợ nhau, có thẹn thùng mỉm cười, có ngây thơ đáng yêu, có nhiệt tình buông thả, có lãnh diễm tỏa hương.

Khi bức họa được vẽ trên mặt tường trắng nhìn thoáng qua rất giống cành mai kia đang đứng giữa khung cảnh tuyết trắng mênh mang, càng làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh, giống như chỉ cần ngọn gió thoảng qua cũng đủ làm cành mai chao đảo, hiển lộ hết sự thi vị dạt dào.

Lingling rất vừa lòng, cúi đầu nhìn Orm đã thu dọn xong đồ đạc, hỏi: ''Giờ cô đến chỗ nào vẽ tiếp?''

''Đến phòng họp. Trưa nay, Mark và Yaya đã đến đó chuẩn bị trước rồi.''

''Được, đi đi, có điều...'' Lingling trầm ngâm vài giây, mới nói tiếp, ''Sau này nếu tôi cần, khi gọi một tiếng thì cô phải đến ngay.''

''Sao cơ?''

''Sao trăng gì. Chỉ là thông báo với cô một tiếng, từ nay về sau tôi nói gì thì cô phải nghe nấy. Vậy thôi.''

''Tại sao tôi phải nghe lời chị?'' Vừa rồi Orm cảm thấy khó chịu khi Lingling nhiều chuyện, nên mới cố ý đoán tuổi Lingling thành phụ nữ trung niên. Cô nhìn thấy nụ cười gian lúc này của Lingling, liền biết Lingling muốn báo thù cô, nhưng cô thật không hiểu Lingling có thể dùng thứ gì để khống chế và bắt cô phải nghe lời được đây?

''Bởi vì tôi biết được chuyện riêng tư giữa cô và Jayna Angelina.'' Lingling rất thông minh, cô biết không thể lấy bất cứ thứ gì về Orm để uy hiếp, nhưng cô biết rõ Orm rất để ý đến những chuyện có liên quan đến Jayna. Nếu chăm chăm vào Jayna, cô sẽ rất dễ dàng khống chế và khiến Orm phải trăm y ngàn thuận.

''Mới vừa nãy chị nói sẽ không vì chuyện riêng tư của Jayna mà sẽ cư xử khác đi cơ mà.'' Orm giận dữ trừng mắt, cô thật muốn dùng hết sức lực cầm bảng phối màu đánh vào đầu Lingling.

''Vừa nãy là vừa nãy, còn bây giờ là bây giờ. Nếu cô muốn Jayna Angelina không có chuyện gì, sau này phải tuyệt đối nghe theo mọi điều tôi nói. Tôi cũng chẳng muốn làm khó gì cô, chỉ cần ba tháng này thôi, nếu trong vòng ba tháng tôi nói gì cô đều làm theo hết thì sẽ ổn, sau ba tháng đó thì cô muốn làm gì thì làm, chẳng ai quản cô.'' Lingling nói chậm rãi, nhìn thấy vẻ giận dữ đang dần lan rộng trên gương mặt của Orm, cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Orm nheo mắt: ''Có người nào đã nói với chị rằng, chị là người rất đê tiện chưa?''

Lingling nhướn mày: ''Phụ nữ đê tiện, thiên kinh địa nghĩa!''

Orm hết nói nổi, nhìn gương mặt Lingling đang hiện lên vẻ tiểu nhân đắc chí, làm cô vô cùng hối hận ngày hôm nay chỉ vì cảm kích ấm đầu nhất thời mà đã thốt ra hết những lời nói thật, phạm vào một loại sai lầm chẳng thể tha thứ, không những thế còn có nguy cơ liên lụy đến cả Jayna. Sự bực bội này của cô chỉ có thể đổ lên chính mình, đành cắn răng mà chịu, chẳng thể trách ai.

Muốn quên một người đã từng yêu không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn không để ý đến người đã từng yêu cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co