Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

84

LingOrmTruyen123

Đột nhiên Orm nhớ đến khoảng thời gian khi còn là cô bé tiểu học, cô Văn trẻ tuổi xinh đẹp ngày ấy khi đang giảng đến câu chuyện «Lỗ Tấn đả quỷ*» đã từng hỏi cả lớp một vấn đề. Cô giáo hỏi: "Mấy em cảm thấy trên thế gian này thì thứ gì là đáng sợ nhất?"

(*«Lỗ Tấn đả quỷ»: câu chuyện được viết khi Lỗ Tấn mới vừa du học từ Nhật Bản trở về, trong lúc ở quê nhà, ông thường đi qua khu nghĩa địa khi trời tối để về nhà, và từ đó đủ loại chuyện lý thú đã ra đời.)

Đám nhóc học sinh còn tuổi nhỏ khi đó, đứa này tranh đứa khác để trả lời. Có đứa nói quỷ, có đứa nói rắn, có đứa nói chuột, có đứa nói yêu quái, có đứa nói ba của mình, có đứa nói mẹ của mình, có đứa nói tội phạm, có đứa nói cọp,...

Cô giáo chỉ yên lặng lắng nghe đáp án của bọn nhỏ, liên tục gật đầu, chỉ cười không nói. Lúc đó Orm nho nhỏ có rất nhiều nghi vấn, Dù rất nhiều đáp án được đưa ra nhưng lại không có cái nào chính xác sao?

Nhiều năm sau, mỗi khi Orm bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện từ rất xa xưa ấy, khi nhớ đến năm tháng đó, mơ hồ nghe thấy bên tai câu hỏi này, cô rất muốn quay về trả lời vị cô giáo dạy Văn hiện giờ đã sớm bước vào hàng ngũ trung niên rằng. Những đáp án đã nêu đúng thật đều sai hết cả rồi. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là con người.

Thế nhưng đêm nay, khi hai tay và hai chân của Orm đều đang run rẩy có quy luật, cô thật muốn móc hết cả tim phổi để quyết chí nói rõ thêm đáp án. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là phụ nữ ba mươi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng đồng hồ kêu inh ỏi đánh thức Orm. Một bàn tay giơ ra mò mẫm tắt tiếng chuông. Orm cố hết sức mở mắt, quay đầu nhìn Lingling đang say sưa ngủ ngon lành bên cạnh, quả thật cô rất muốn nện hai quyền lên gương mặt thảnh thơi đó.

Orm xoa bóp cái eo đau nhức, giãy giụa rời giường. Vào phòng tắm rửa sạch sẽ, nấu chén bột yến mạch làm bữa sáng, mặc quần áo tử tế, lại trở về phòng ngủ, đắp kín mền cho Lingling, hôn lên má cô, để lại một tờ giấy ghi chú, sau đó ra ngoài. Trên tờ giấy viết chính là: "Nhà ngươi cứ hội ngộ với Chu công đi, ai gia phải ra ngoài kiếm tiền rồi. Khi nào dậy nhớ ngoan ăn điểm tâm. Tối nhớ vì người ta làm bữa cơm thật ngon đây."

Sau khi Lingling thức giấc, nhìn thấy tờ giấy ghi chú liền bật cười. Cô viết xuống ngày tháng trên tờ giấy, lại lấy ra một hộp nhỏ màu trắng trông rất tinh xảo, mở nắp, để tờ giấy vào trong.

Trong hộp này lưu giữ tất cả các tờ giấy ghi chú Orm viết cho Lingling. Nội dung trên mỗi tờ giấy đều đáng yêu thú vị, tuyệt đối không phải viết cho có. Lingling rất yêu thích chữ viết vừa thanh tú vừa phóng khoáng của Orm. Cô quyết lưu giữ hết những tờ giấy ghi chú chất chứa tất cả dụng tâm của người viết, cô hy vọng có thể tiếp tục lưu giữ cho đến khi già và chết đi.

Lạc thú trong cuộc sống chính là ở chỗ biết tích góp từng giọt nhỏ hạnh phúc, ngay cả khi không hề thấy có gì nổi bật.

Lingling không muốn cuộc sống chung của cô và Orm trở nên khô khan nhàm chán, do đó cô xem rất nhiều sách nói về cách thức làm sao giữ lửa mối quan hệ với người yêu khi chính thức sống chung. Sau khi xem xong, cô sẽ lấy đó để thảo luận cùng Orm, đồng thời chia sẻ quan điểm và cách suy nghĩ của bản thân, cũng như thật lòng áp dụng những điều đúng đắn trong sách vào thật tế cuộc sống. Bên trong tháng ngày tích lũy, hai người đều có triết học về người yêu của riêng mình.

Triết học của Lingling, Hễ là N'Orm, hết thảy đều yêu.

Còn triết học của Orm, Hễ là Jiejie, tất cả đều đúng.

Ăn xong bữa sáng, xem chút thời gian, đã mười giờ đúng. Kimberley gọi điện thoại cho Lingling, muốn hẹn cô và Ginny cũng đi dạo phố mua sắm. Lingling thấy hiện giờ đang rảnh, nên đồng ý với Kimberley.

Ginny vốn định ở nhà với Jayna, nhưng Jayna nói với cô: "Không nên bởi vì em mà bỏ lỡ bạn bè chị." Ginny hiểu ý, hôn Jayna một cái, rồi mới cầm túi xách đến tìm Lingling, sau đó hai người mới cùng đi gặp Kimberley.

Ba người đi đạo một vòng quanh khu mua sắm, trên hai tay của Kimberley và Ginny đều treo đầy túi lớn túi nhỏ linh kinh, chỉ có mình Lingling là một tay cầm một túi giấy nhỏ đựng hai bộ đồ lót. Đây là đồ cô mua cho chính mình và Orm, không nhiều không ít, mỗi người vừa đủ một bộ.

Kimberley khó tránh khỏi kinh ngạc, liền hỏi Lingling: "Quản áo nhiều thế này mà không cái nào lọt được vào mắt cậu?"

"Trong nhà còn không ít quần áo chưa mặc bao giờ, nếu mua nữa thì quá lãng phí."

"Lúc nào cậu học được tánh tiết kiệm này thế?"

"Khi sống chung cùng Orm, sau đó liền học được."

Kimberley bĩu môi, không nói nữa. Cô đã nhận một bài học xương máu nên giờ học ngoan. Nếu ở trước mặt Lingling, có thể ít nhắc đến Orm thì cứ nên ít nói đến Orm đi. Cô cũng không muốn lại nhìn thấy bộ dạng Lingling trừng mắt nhe răng bừng bừng lửa giận rất đáng sợ kia, nên liền quay lưng chọn một bộ quần áo khác cầm đến phòng thử đổ.

Ginny đăm chiêu hỏi Lingling: "Không biết tớ có nên bắt chước cậu tiết kiệm chút ít không nhỉ?"

"Bình thường Jayna sống có tiết kiệm không?"

"Không tính là tiết kiệm, cũng không tính sống xa hoa, chắc là bình thường thôi."

"Nếu cậu dự định sống cùng em ấy đến hết đời, tốt nhất vẫn nên sống tiết kiệm. Nếu cậu làm vậy sẽ phát hiện được rất nhiều lạc thú."

"Lạc thú gì cơ?"

"Lạc thú trong cuộc sống chung." Bộ dạng Lingling lúc này cứ như một bậc trưởng giả đức cao vọng trong đang giảng giải nghi hoặc cho mọi người, "Trước đây khi mình xài tiền thưởng không nhớ đã dùng vào việc gì. Nhưng hiện tại khi mỗi tối ngồi ghi chép tất cả mọi thu chi trong ngày vào cuốn sổ, đôi lúc giở số ra xem liền biết ngày hôm đó đã mua thứ gì, đã dùng vào việc gì. Chẳng hiểu sao làm thể lại cảm thấy tháng ngày trôi qua rất phong phú."

"Được rồi, tớ cũng theo cậu học thử xem. Thật không ngờ Orm lại có thể dạy dỗ cậu triệt để thành một bà quản gia đấy."

"Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen thôi. Mà này, tranh thủ Kimberley đang thay quần áo, cậu theo mình xuống dưới lầu dạo một vòng đi. Mình muốn mua một vài bộ quần áo mới cho Orm."

"Sao không mua ở đây luôn?"

"Chỗ này bán mấy thứ đắt lắm. Cả ngày em ấy phải đi vẻ, không cẩn thận chút là dính màu lên người ngay, nên không thích mặc đồ đắt tiền."

"Trời! Coi bộ cậu đã tìm được một Grandet* rồi nhỉ? Rốt cuộc Orm vì cậu đã bớt được bao nhiêu tiền?"

(*Một nhân vật trong quyển tiểu thuyết «Eugenie Grandet» của nhà văn Pháp Hononé de Balzac. Theo trong truyện, lao Ciramidet - cha của Eugenie được miêu tả là người đầy tính toán và keo kiệt, còn Eugenie xinh đẹp tuy sinh trưởng trong gia đình giàu có, nhưng cô vẫn quen sống đạm bạc và có rất nhiều phần chất tốt đẹp.)

Lingling ngọt ngào cười: "Ước ao rồi à? Đi thôi."

Lingling mua cho Orm một váy dài đi biển quấn ngang ngực, loại vây không dây, có màu xanh biển đổi màu nhạt dần từ trên xuống dưới. Lingling vừa nhìn đã cảm thấy rất thích hợp với Orm, tiếp theo lại mua cho cô một đôi giày sandal để thấp có hai dây đan chéo.

Ginny vừa thấy liền líu cả lưỡi: "Cậu mua cho Orm hai thứ này gộp lại còn không bằng giá một cái áo Kimberley vừa mua kia nữa. Có điều chiếc váy và đôi giày này nhìn cũng đẹp đẩy, hay tớ cũng mua tặng Jayna một bộ giống thế ta."

"Đừng có cùng mình mua một bộ giống nhau."

"Hẹp hòi."

Lingling nhíu mày: "Lẽ nào cậu muốn để Orm và Jayna mặc đồ tình nhân giống nhau?"

"Không muốn." Ginny cắn răng giậm chân, "Tớ không mua nữa!"

Lingling cười to.

Khi Orm vẻ đến nhà, chuyện đầu tiên Lingling làm chính là ném chiếc váy và đôi giày cho cô bảo cô mau đi thay xem có hợp không rồi mới được ăn cơm. Orm đang bụng đói ùng ục, đành phải gặm đỡ hai quả táo mới có đủ hơi sức đến phòng ngủ thay đổi.

Từ phòng ngủ đi ra, Lingling chỉ mới liếc mắt nhìn đã choáng váng. Mái tóc bay bay, váy dài đung đưa, bộ ngực và đường cong quyến rũ hiển lộ hoàn toàn, ngón chân thon nhỏ lấp ló phía dưới, vẻ mê hoặc nửa kín nửa hở cực kỳ kích thích thần kinh. Lingling rất hối hận đã mua chiếc váy này cho Orm, bởi vì chiếc váy đã để Orm khoe ra hai vai trần cùng bộ ngực săn chắc tao nhã rất mê người. Bộ dạng này mà đi trên đường sẽ rước về biết bao nhiêu tên háo sắc?

Orm xoay trái xoay phải ngắm nhìn hình bóng mình trong gương cực kỳ thỏa mãn, nói: "Hai ngày nay nóng quá trời, đúng lúc em đang tính mặc váy đây, hay ngày mai em mặc cái váy này đi làm luôn nhỉ?"

"Không được." Lingling lập tức không đồng ý. Cô đi tới phía sau, hai tay để trước ngực Orm, nhẹ nhàng xoa nắn, cúi người hôn lên bờ vai trần, "Chỉ có thể mặc váy này ở nhà cho chị xem. Ngày mai em vẫn nên mặc quần áo tay dài ra ngoài làm việc đi."

Orm cười khẽ: "Chị muốn đem em giấu luôn trong nhà à?"

"Dù sao cũng không thể mặc thế này ra đường, mà nếu em muốn mặc ra ngoài cũng phải có chị ở bên cạnh thì mới được."

"Biết rồi. Lúc nào chị cho em mặc thì em mới mặc, được chưa?"

"Ừm."

"Giờ được ăn cơm chưa?"

"Nhưng giờ chị đang muốn ăn em."

"Đừng không biết điểm dừng thế chứ." Orm nhe răng, xoay người nhéo một bên má Lingling đang hăm he muốn làm chuyện xấu. Cô hung dữ nói, "Trước tiên đi ăn cơm. Chờ ăn cơm xong hoặc là để em ăn chị, hoặc là chị ăn chay đêm nay, cho chị chọn."

"Rồi, rồi!" Lingling cúi đầu hôn lên ngực Orm vài cái rồi mới luyến tiếc nói, "Trước tiên đi ăn cơm, còn lại cứ cơm nước xong xuôi rồi nói tiếp."

Orm lườm Lingling, lôi kéo cô đi về phía bàn ăn. Orm quyết định đêm nay phải ăn cho thật no và bảo dưỡng đôi chân thật khỏe, có như vậy mới đủ sức đi ăn người ta.

Nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Buổi tối đó tuy Lingling không chiếm được thể thượng phong, nhưng Orm cũng chịu không ít thiệt thòi. Trên giường Orm và Lingling cùng lăn qua lộn lại, đều vì quyền chủ động mà tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu một mất một còn, cuối cùng hai người đều đồng loạt thở dài, vì để có cái kết hai bên cùng thắng lợi, vẫn nên chuyển động cùng nhau đi.

Một hiệp qua đi, Lingling mệt mỏi chợp mắt nghỉ ngơi. Còn Orm bất chấp đang mệt trong người, lặng lẽ xuống giường, từ phòng thay đồ cầm ra hai cái khăn lụa dài, lại chạy về phòng vụng trộm lén trói hai chân và hai tay của Lingling thật chặt trên giường. Cô đứng bên cạnh, nhìn kiệt tác của mình, rất chi thỏa mãn, tiếp theo lại cúi người, một bên âu yếm bàn chân nhỏ của Lingling, một bên khẽ liếm lên lòng bàn chân cô. Lingling cảm thấy nhột, không khỏi rụt chân lại, nhưng Orm tóm chặt lấy, không cho bỏ trốn.

Lingling mơ màng mở mắt, rốt cuộc phát hiện tình cảnh hiện tại của mình. Cô muốn đánh Orm, thế nhưng hai tay đang bị trói chặt trên đầu giường, cô muốn đạp Orm, thế nhưng hai chân cũng bị trói dưới chân giường. Cô chỉ đành còn cách hung dữ trừng mắt lườm Orm, nhưng Orm chỉ trả về bằng nụ cười tươi xinh đẹp, rồi lập tức để cái gối lên trên mặt Lingling. Thấy vậy, Lingling bực bội lắc đầu qua lại, cái gối liền thuận thế rớt xuống dưới. Orm gãi mặt, dứt khoát cầm lấy khăn mặt, cuộn lại thành dây đủ dài, không để ý đến sự giãy giụa của Lingling, cột quanh che lấy đôi mắt của cô, tức khắc trước mặt Lingling liền tối sầm, trong lòng thảng thốt kêu to không ổn nhưng đã chậm rồi.

Lingling rống to kêu nhỏ, Orm nghe thấy ổn ào, liền vươn người hôn lên ngay miệng, đem mọi tiếng ồn ào phản đối của Lingling trực tiếp nuốt hết vào bụng. Thân thể Lingling bị trói chặt, hai mắt còn bị cột khăn không thấy được gì, nên khi chìm trong bóng tối có vẻ như càng đặc biệt mẫn cảm, không bao lâu sau liền từ bỏ sự giãy giụa.

Lần này cuối cùng Orm coi như có thể muốn làm gì thì làm. Cô kiềm nén ngọn lửa dục vọng mấy ngày nay, giờ đã có chỗ để xả. Orm hăng hái suy nghĩ, Con cọp không phát uy, chị liền nghĩ có thể dễ dàng bắt người ta làm mèo ốm à? Nực cười! Lạc đà dù có gầy ốm đi nữa cũng bự hơn con ngựa to khỏe đó có biết không?

Sự thật lại một lần nữa nói cho chúng ta biết, đoàn kết chính là sức mạnh, phấn đấu mới có thể giành chiến thắng, chính đạo không đấu lại quỷ kế, còn quỷ kế không thể thắng được lưu manh.

Phía Đông đỏ hồng như trứng gà, mặt trời leo cao trên đỉnh đầu, một ngày mới lại một lần nữa xuất hiện.

Tối hôm qua bị Orm dằn vặt quá chừng, làm Lingling ngủ thẳng giấc đến tận mười giờ sáng mới lò mò thức dậy rời giường. Orm đã ra ngoài vẽ tranh tường từ sớm, để lại tờ ghi chú trên đầu giường. Lingling lững thững đi vào nhà bếp, nhìn thấy bữa sáng Orm đã chuẩn bị sẵn, một miếng sandwich cùng một ly sữa tươi, trong lòng ngọt ngào, cầm lấy liền ăn. Một mình Lingling ở nhà hết đi đằng đông lại đi đẳng tây, cảm thấy rất nhàm chán, nên muốn đi tìm Orm. Một người có cá tính cực kỳ độc lập như Lingling, đột nhiên phát hiện bản thân đã trở nên ỷ lại vào Orm, chỉ cần không thấy được cô, Lingling luôn thấy phảng phất như đang thiếu mất đi thứ gì đó.

Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng là phụ nữ. Mà đã là phụ nữ, đã số đều rất thích được người chở che, cũng hầu như có xu hướng thích tìm một bờ vai đáng tin cậy để dựa vào.

Đôi khi Lingling lại có một suy nghĩ, nếu như cô không yêu Orm, thì cuộc sống hiện tại của cô sẽ thế nào? Đáp án vừa nhìn liền hiểu ngay, nhất định cuộc sống đó cũng sẽ giống như trước, đem hơn nửa thời gian đều dồn vào công việc, còn thứ gọi là mái ấm có chăng chỉ là một nơi đặt chân mỗi khi đêm về. Lingling cảm kích trời xanh để cô gặp và yêu Orm, cũng cảm kích Orm đã cùng cô xây dựng một mái ấm đúng nghĩa.

Khách hàng lần này của đám người Orm là do Ginny giới thiệu. Đó là vẽ tranh tường cho một khách sạn cao cấp mới xây không lâu. Khách sạn này còn chưa chính thức mở cửa kinh doanh, nên có đầy đủ không gian để bọn họ tới đây vẫy vùng màu vẽ khắp nơi.

Studio của Orm đã có chút danh tiếng, lại có Ginny và Lingling liên tục giới thiệu khách hàng, nên thù lao lần này của bọn họ nhận được cũng kha khá, một mét vuông đến tận 360 nghìn baht. Dew mới vừa làm việc không bao lâu liền kiếm được một số tiền không nhỏ, phấn khích đến mức nhảy cẫng hai chân. Trời vừa tối đã vội vàng về nhà gọi điện cho cha mẹ, khoe chính mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, rồi mơ mộng tính toán chừng nào mua được nhà và xe. Đột nhiên Dew cảm thấy phúc và họa có mối liên kết chặt chẽ lẫn nhau. Tuy rằng cậu không thì đậu cao học, nhưng lại kiếm được một công việc mình thích. Quả nhiên cuộc sống thật khiến người ta không thể nào đoán trước được thứ đang chờ đợi mình ở phía trước là bi kịch hay hài kịch.

Khi Lingling đến nơi, đám người Orm đã hoàn thành được một nửa công việc. Orm đang cầm bảng phối màu cùng cây cọ vẽ tập trung tinh thần vào bức vẽ trước mặt. Khi vẽ xong được một chi tiết nào đó, liền bước lùi về sau vài bước, híp mắt đánh giá phối hợp tổng quan, rồi lại trở về chỗ cũ sửa chữa lại vài điểm chưa ưng ý.

Lingling cảm thấy những công việc có dính dáng đến mỹ thuật đều rất cần đến năng khiếu. Người bình thường hay xem mỹ thuật như một thú vui xa vời, chỉ có những nhân tài có năng khiếu mỹ thuật thật sự mới có thể đem chuyện hội họa này làm sự nghiệp để hướng tới cả đời. Không thể nghi ngờ Orm thuộc về dạng người có loại năng khiếu này. Khi Lingling nhìn thấy những bản phác họa hình khối thạch cao của Orm vẽ khi học cấp hai, từng đường nét từng chi tiết đều được tạo dựng vô cùng đúng chuẩn và bài bản, nhìn những hình khối được phác họa rất cân đối, dù là ai cũng không thể nghĩ người vẽ ra những bức phác họa chính là một cô nhóc chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Cũng khó trách sao thầy Pi lại ưa thích Orm, nếu gặp một học sinh nắm vững cả kiến thức cơ bản lần nâng cao thế này thì có mấy thầy cô giáo lại không yêu thích đây?

Mà một người có thừa năng khiếu nhưng lại không biết nỗ lực, sẽ rất khó có được thành tựu. Lingling nhớ Orm đã từng kể với cô, năm lớp 12 khi ấy, trước khi Orm đi thi trường Kyunghee, bình quân mỗi ngày phải vẽ hơn 100 bức kí họa cỡ A4, và sau kỳ thi đại học đó, những bức ký họa đã vẽ có thể nhét đầy hai bao tải to. Lingling hoàn toàn có thể tưởng tượng được Orm đã nỗ lực không ngừng không nghỉ hết ngày dài lại đêm thâu đến thế nào để có thể vẽ được hai bao tải đầy các bức ký họa đó. Từ xưa đến giờ, Lingling đều cảm thấy ông trời rất công bằng. Nếu như người bình thường nào có thể kiên trì mỗi ngày về hơn 100 bức ký họa, nhất định người đó sẽ gặt hái được chút thành công. Mà cho dù không gặp may mắn có được thành công đi nữa thì người đó cũng nhờ chuyện này rèn luyện được đức tính nhẫn nại, nhiều đó cũng đã đủ áp dụng trong cuộc sống và công việc để càng thêm xuất sắc.

Lingling thích nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Orm khi vẽ vời, thích nhìn cây cọ vẽ được cô liên tục di chuyển linh hoạt trên bề mặt tường, thích nhìn cô dùng những loại màu đơn giản để phối ra những sắc màu rực rỡ độc đáo trên bảng phối màu, càng yêu thích nhìn cô đem những sắc màu này sử dụng vừa đủ và vận dụng tôn lên vẻ đẹp của từng tiểu tiết, để nhiều người hiểu được vẻ đẹp của mỹ thuật.

Trong thoáng chốc, Lingling ngắm nhìn Orm làm việc đến ngây ngốc. Hơn 12 giờ trưa, Orm thấy đói bụng, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Lingling, vui vẻ chạy nhanh đến bên người cô.

"Sao chị lại đến đây?"

Lingling nhỏ giọng cười trêu: "Tới thăm xem hồng hạnh nhà em có làm chuyện gì vượt tường* không?"

(*Hồng hạnh vượt tường: dùng để chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng ngoại tình.)

"Chỉ vượt tường với mỗi mình chị thôi."

Mark, Yaya và Gina thấy Lingling, cũng đi lại chào hỏi. Dew và Lingling vẫn còn chưa biết nhau, nên Orm đơn giản giới thiệu hai người làm quen. Lingling khéo léo nói vài câu khách sáo cùng Dew, rồi quay sang hỏi Mark: "Ắt hẳn mọi người ăn trưa vẫn toàn là bánh mì và uống sữa nhỉ?"

Mark cực kỳ ngượng ngùng vò đầu vài cái: "Ăn mấy thứ đó, tiết kiệm thời gian."

"Cậu ăn mấy thứ này thì kệ cậu, nhưng sao lại để Yaya cũng theo cậu ăn vậy?" Lingling lườm Orm, trong đôi mắt đang cười mang theo vẻ bất mãn. Cả ngày đã căn dặn phải chú ý ăn bữa trưa đầy đủ cho tôi, thế mà em lại xem những lời căn dặn ấy như gió thoảng bên tai? Đồ cực độ khốn nạn! Cô kéo tay Yaya hòa nhã nói, "Chẳng trách Yaya ngày càng gầy, xem ra đều bị Mark nuôi tiết kiệm quá đây mà. Đi thôi! Để tôi mang mọi người ra ngoài ăn."

Yaya cười nói: "Hiếm lắm mới thấy chị đến đây chơi, nên lần này cứ để Mark mời khách đi chị."

"Được, lần này sẽ để Mark mời khách, chỉ cần mọi người không ăn bánh mì thì ai mời khách cũng được."

Orm chạy nhanh xen mồm vào nói: "Lần này thời gian eo hẹp quá nên mới ăn bánh mì mấy ngày thôi, chứ bình thường tụi em đều tranh thủ ra ngoài ăn bữa trưa đầy đủ mà."

Trong lòng Lingling khẽ đảo mắt vài lần. Lời nói của Orm nếu có thể đáng tin, lợn cái cũng có thể leo lên cây. Món nợ này nhất định phải về nhà đòi lại cho bằng hết. Dám lấy thân thể của chính mình đùa giỡn như vậy? Quả thật không muốn sống nữa đây mà!

Lingling quay đầu nhìn Orm, khẽ nhoẻn một nụ cười tươi như hoa, nhưng lại khiến Orm nhìn thấy phải giật nảy cả người.

Dew nhìn thấy Lingling ngoái đầu cười tươi với Orm, trái tim chợt nhúc nhích từng chút một. Vẻ tự tin phỏng khoáng và xinh đẹp thành thục của Lingling quả thật giống y như tình nhân trong mộng mà cậu luôn tha thiết ngóng trông. Anh chàng trẻ tuổi như cậu không khỏi bay lên xuân tâm nhộn nhạo, cứ nhảy qua nhảy lại, lắc lư không chút để yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co