Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

88

LingOrmTruyen123

Người lớn hay nói, vào lúc đêm khuya, trước khi trời hửng đông chính là thời điểm mấy tiểu quỷ thích quấy rối giấc mộng mọi người.

Lingling nằm mơ, mộng lung tung, nhưng khi mở mắt lại quên sạch toàn bộ những gì đã xảy ra trong mơ.

Orm làm như linh cảm được Lingling giật mình thức dậy sau ác mộng, nên cũng lập tức mở mắt, nhổm người nhìn đồng hồ. Mới bốn giờ sáng. Orm đứng dậy giúp Lingling rót một ly nước ấm, đưa cho cô.

"Chị gặp ác mộng sao?"

"Ừm." Lingling cầm ly nước, uống một hơi cả ly, "Chị mơ thấy nhiều thứ lắm, nhưng đột nhiên mở mắt ra liền quên mất, chỉ nhớ mọi thứ trong mơ rất loạn thôi."

"Mơ chỉ là mơ thôi mà chị. Không cần phải để ý đến nó đâu." Ngày có nghĩ suy, đêm có mộng mị. Orm vẫn luôn biết Lingling bị mẹ thúc giục chuyện kết hôn. Nếu là trước đây Lingling có khả năng không chút để ý, nhưng hiện tại Lingling đã có cô, nên đối với những chuyện đó đã không còn có thể không để tâm đến được nữa. Dù sao người có tật thường giật mình, mặc dù Lingling hay nói không có chuyện gì, bản thân lo liệu được, nhưng Orm có thể linh cảm Lingling đang lo lắng về cha mẹ. Orm ôm lấy Lingling, giống như một người mẹ hiền dịu vỗ lưng cho Lingling, "Trời còn chưa sáng, mau ngủ thêm một lúc nữa đi."

"Không ngủ được."

"Vậy em sẽ thức nói chuyện cùng chị nhé." Orm cố ý chuyển hướng sự chú ý của Lingling, "Lingling nè, chị thích kiểu phụ nữ thế nào?"

"Thích kiểu phụ nữ dù bên ngoài thay đổi thế nào nhưng nội tâm vẫn trước sau như một, ví dụ như chị."

"Lão Vương bán dưa, tự bán tự khen. Thật đúng là đồ tự luyến."

"Chỉ chí công vô tư, đề cử người hiền bất chấp xuất thân thôi. Mà đó là sự tự tin vào bản thân."

"Rất nhiều người thích những cô gái ngây thơ trong sáng. Bộ chị không thích sao?"

"Chị với những bé gái quá ngây thơ có sự khác biệt lớn lắm, có khi không cùng tiếng nói chung ấy chứ. Chị chỉ thích những người sói đội lốt cừu thôi."

"Ồ." Orm khó xử, "Nói vậy coi bộ chuyện giữa hai chị em mình không dễ xử lý rồi. Mọi người thường nói em rất ngây thơ."

"Em mà ngây thơ? Phải là bậc thầy làm tình thì có." Lingling xem thường, "Em xem em đi, những thuyết triết học của các danh gia thời xưa đều bị em ứng dụng bậy bạ vào mấy chuyện làm tình trên giường. Mấy chuyện thế này chẳng lẽ một cô bé ngây thơ có thể làm ra sao? Em mà ngây thơ, chị đi đầu xuống đất ngay."

Học rồi hiểu, sau đó vận dụng vào thật tế chẳng lẽ cũng có lỗi? Orm rất phiền muộn.

Lingling thấy Orm phiền muộn, tâm trạng tự dưng tốt lên, lập tức cảm giác bứt rứt từ cơn ác mộng vừa rồi như được rút ra sạch sẽ. Cô chui vào trong lồng ngực của Orm, hai mắt nhắm lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Orm vẫn giống như người mẹ đang dỗ dành đứa con, bàn tay vẫn liên tục vỗ về lưng cô. Hành động nhẹ nhàng ấm áp này làm Lingling cảm thấy an tâm. Lần này cô không còn mơ thấy bất kỳ giấc mộng nào nữa, vừa nhắm mắt liền ngủ thẳng đến khi trời sáng.

Tháng ngày cứ ngày một ngày hai lặng lẽ trôi qua, thời tiết cũng ngày một nóng hơn.

Dew đã thuận lợi tốt nghiệp từ tháng Sáu. Sau khi tốt nghiệp rời trường, Dew đã không cần phân tâm lo lắng đến chuyện học lên cao ở trường như trước. Cậu một lòng một dạ tập trung hết tinh thần và sức lực vào công việc, hy vọng mình cũng có thể giống như Mark, sau mấy năm phấn đấu nỗ lực cũng có thể mua được căn hộ cao cấp và sắm được chiếc xe hơi.

Mark có ý bồi dưỡng Dew, thường mang Dew đi tiếp xúc gặp khách hàng. Đối với mấy chuyện xã giao cùng khách hàng, thật sự thì đàn ông vẫn có cảm giác an toàn hơn. Mark không đành lòng để Yaya và Orm xuất đầu lộ diện đi lo liệu chuyện này. Cậu một thân một vai vỗ ngực đảm nhận hết những chuyện xã giao với khách hàng, dù thời điểm đi xã giao thường không tránh khỏi phải uống rượu đến mức nôn ói, nhưng Mark vẫn không khổ không mệt đi oán thán một lời, chỉ vì cậu cảm thấy những chuyện này vốn nên để cho đàn ông gánh vác.

Gina thuận lợi kết thúc chương trình cao học năm thứ Hai, sắp sửa bước vào cửa lớn của năm thứ Ba. Phần lớn những sinh viên cao học năm Ba đã bắt đầu vì chuyện tìm việc mà bôn ba vất vả, ví dụ như bạn trai của Gina sau khi tốt nghiệp năm Ba cao học đã nộp đơn thi tuyển một trường cao đẳng khá có tiếng để làm giảng viên mỹ thuật.

Thế nhưng Gina lại không có ý định đi tìm việc, cô cảm thấy làm việc ở studio này rất tốt, đám người Orm sau mấy năm kinh doanh đã tích lũy được một số lượng kha khá khách hàng, sau lưng còn có thầy Pi chống đỡ, những vị quý nhân đại Phật như Lingling, Ginny và Nychaa còn thỉnh thoảng giới thiệu khách hàng tiềm năng tới, nên studio này tính ra rất có tiềm năng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Cô nhìn các anh chị đi trước liều cả mạng già để tìm những công việc thoạt nhìn tương đối ổn định, thế nhưng một tháng tiền lương lẫn phúc lợi gộp lại còn không bằng số tiền cô ở đây kiếm được trong hai tuần. Gina dự định tiếp tục ở studio làm việc trong tương lai.

Sau khi Mark biết được ý nguyện của Gina, liền cười trêu chọc: "Em coi như là người có bằng cấp cao nhất trong đây đấy. Có phải mọi người nên gọi em một tiếng chị Gina hay không?"

"Chị Gina gì chứ. Thời đại này thạc sĩ đầy đường, tiến sĩ cũng chả hiếm. Em đang hối hận muốn chết năm đó đã đăng ký thi cao học đây."

Dew lập tức nói: "Những lời này của cậu quả thật có thể an ủi tâm hồn bi thương của tôi. Coi bộ tôi phải thật vui mừng khi năm nay đã thi rớt cái kỳ thi ấy. Mọi người cứ coi như tôi là người ăn không được nho liền nói cây nho chua đi."

Mọi người cười ha ha.

Tháng Bảy, cái nắng đã gay gắt hơn. Năm ngày liên tục đã giữ nhiệt độ khô nóng, ông trời keo kiệt không chịu cho rơi xuống chút mưa nào, thật khiến người không chịu được, phải hô to Chết mất thôi.

Trong khoảng thời gian này, đám người Orm vừa lúc có một dự án vẽ tranh tường với chủ đề mai lan cúc trúc trên quảng trường của một khu dân cư không lớn không nhỏ. Dự án này do thầy Pi giao cho bọn họ, căn dặn bọn họ cần phải thực hiện thật tinh xảo và hoàn mỹ, bởi vì nếu như làm tốt chuyện này, cũng đồng nghĩa sẽ nhận được càng nhiều dự án tiếp theo.

Phải làm việc bên ngoài trời không có máy điều hòa, nên sự vất vả khổ cực như thế nào có thể tưởng tượng được. Ánh mặt trời cay độc bắn thẳng tới da, gây cảm giác đau rát. Chỉ vỏn vẹn hai ngày, đám người Orm đã bị ánh nắng sưởi đen một lớp da.

Orm cười trêu nói, Ước mơ tha thiết có làn da bánh mật khỏe mạnh rốt cuộc đã xuất hiện miễn phí trên người chúng ta.

Mark cười trêu nói, Nếu tiếp tục sưởi nắng như thế này thêm hai ngày nữa, tôi nghĩ có thể được mời diễn vai Bao Công.

Dew cười trêu nói, Buổi tối nếu có đi gây án cũng không cần mặc áo đen che giấu thân phận nữa rồi.

Năm người vui vẻ vừa cười vừa nói, những người qua đường đi ngang khi nghe thấy cũng không khỏi bật cười theo.

Bị ánh mặt trời liên tục bắn thẳng mọi sức nóng lên da thì hậu quả đem lại chính là khiến trên thân thể hiện ra hai loại màu sắc. Phần được quần áo che khuất sẽ rất trắng, còn phần để trần không có quần áo che lại rất đen.

Thời điểm buổi tối tắm rửa chung, Lingling nhìn thấy trên cánh tay của Orm xuất hiện giao tuyến trắng đen vô cùng rõ ràng liền đau lòng không thôi. Cô muốn Orm từ chối không nhận loại công việc thế này, nhưng Orm chỉ cười lắc đầu, nói: "Nếu có chút khổ mà còn không chịu nổi, thì studio của tụi em cũng sẽ không có được diện mạo như ngày hôm nay."

Lingling biết tính tình của Orm, chỉ có thể liên tục căn dặn cô phải làm tốt tất cả các bước phòng cảm nắng, uống thật nhiều nước để bổ sung. Orm gật đầu đồng ý.

Đã khá lâu Lingling không ghé về thăm nhà, nên tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, quay về nhà thăm hỏi cha mẹ, nhân tiện đi thăm chị dâu Fon, để xem em bé trong bụng Fon đã sắp đến ngày sinh chưa? Người sắp lên chức mẹ này đã bắt đầu xin nghỉ thai sản để ở nhà nghỉ ngơi. Cha mẹ Lingling đã nghỉ hưu, khi không có chuyện gì làm liền vui cười hớn hở vây quanh chăm sóc con dâu, một lòng chờ mong ôm cháu đích tôn, cuộc sống trôi qua vô cùng nhàn nhã và hạnh phúc.

Lingling ở nhà ăn cơm trưa cùng cha mẹ và Fon rồi mới chào mọi người ra về. Trên đường lái xe, suy nghĩ gì đó, lại đánh vô lăng quẹo sang đường khác, đi đến công ty của anh trai Gun.

Từ lâu Gun đã thăng chức lên quản lý cao cấp. Anh tự có năng lực của bản thân, hơn nữa nhờ quan hệ xã giao của cha đã xây dựng giúp anh một cây lớn rễ sâu trong công ty quốc doanh cỡ lớn này. Gun còn trẻ chí lớn, tất nhiên phong quang vô hạn. Vẻ ngoài của anh vừa anh tuấn vừa tiêu sái, cái miệng lại ngọt, làm việc nhanh nhẹn hoạt bát, khá được lãnh đạo và đồng nghiệp yêu mến.

Trong công ty quốc doanh, quan hệ xã giao giữa người với người có thành công hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường tiến thân sau này. Hai anh em Gun và Lingling tựa như trời sinh chính là cao thủ giao tiếp. Ngay từ lúc hai người còn chưa rõ chính mình sẽ đứng ở phương trời nào, cả ngày đã gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Thoạt nhìn hai người rất chân thành, kỳ thật lại rất dễ khiến người ta đánh mất sự phòng bị, không cẩn thận liền rơi xuống bẫy rập hai người đã bố trí sẵn. 'Vận âm mưu, thâm thủ đoạn' là ưu điểm được di truyền từ cha hai người. Vì thế mỗi lần Kwong lão gia nghe thấy con trai và con gái nhà mình nói ra một câu, đều phải suy nghĩ thật kỹ xem trong lời nói đó có bao nhiêu thật giả.

Khi Lingling đi tới trước cửa phòng làm việc của Gun, trùng hợp gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên vẻ mặt của cô còn mang theo vẻ ửng hồng, đang từ trong văn phòng của Gun bước ra ngoài. Người này khoảng chừng ba mươi ba hay ba mươi bốn tuổi gì đó, có chiều cao khoảng 1m6, trên người mặc một bộ đồ công sở đẹp đẽ, có vẻ như là nhân viên đang làm việc ở đây.

Lingling mắt sắc phát hiện trên cổ cô có một dấu hôn to bằng đầu móng tay, liền khẽ nhăn lông mày. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đi vào văn phòng Gun, nhìn cà vạt trên người anh có chút xộc xệch, nhìn thấy rèm sáo ngang đã được hạ xuống, lại nhìn thời gian lúc này vừa lúc một giờ rưỡi, đúng là thời gian nghỉ trưa. Trong lòng Lingling tự hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cô không ngờ anh trai yêu quý dĩ nhiên cũng giống như khuôn đúc người cha kính yêu, đều là loại người phong lưu đa tình.

Gun thấy Lingling lặng yên không một tiếng động đi vào, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười nói: "Ngọn gió nào đưa em đến đây? Bên ngoài trời nóng lắm, vào trong đây đi. Chỗ anh có nước lạnh, nhanh uống một ly giải nhiệt."

Lingling không lên tiếng, chỉ xoay người đóng cửa lại, đi tới bên người Gun, lau vết son đang lưu trên khóe môi của anh, giúp anh thắt lại cà vạt cho đàng hoàng, vuốt áo sơ mi cho thật thẳng, lại kéo rèm sáo ngang trong phòng lên, lúc này mới hỏi: "Anh hai, người phụ nữ kia là ai?"

Gun giả ngu: "Người phụ nữ nào?"

"Anh có nhất thiết phải giả bộ với em như thế không?" Lingling nhướn lông mày, mắt cười nói, "Anh yên tâm. Em sẽ không nói cho Fon biết việc này, anh cứ thẳng thắn mọi chuyện với em đi."

Gun hiểu rõ Lingling, biết cô em gái này vô cùng thiên vị cho người thân, sẽ không vì thấy anh trai đi ra ngoài ngoại tình mà bán đứng anh. Sau một trầm tư, anh liền thẳng thắn thú nhận: "Cô ấy là bạn học cũ của anh, trước đây tụi anh có quen nhau một khoảng thời gian. Sau Tết năm nay, cô ấy được điều đến chỗ tổng công ty bên này, nên thường xuyên gặp nhau qua lại... rồi thành ra thế."

"Cô ta kết hôn chưa?"

"Rồi."

"Có con gì không?"

"Sắp được ba tuổi thì phải..."

Lingling thở dài: "Hai người làm mấy chuyện này có đáng không? Chị ta đã là người phụ nữ có gia đình, còn Fon lại đang mang thai con trai của anh hai, chỉ mấy ngày nữa là đã sinh rồi. Thời điểm hai người ngoại tình, có nghĩ tới gia đình của chính mình không? Có nghĩ tới trách nhiệm đối với người bạn đời của mình không?"

Gun cũng thở dài, nói: "Ling, có những lúc phụ nữ cũng không thể nào hiểu được đàn ông. Trong lòng đàn ông có thể vĩnh viễn chỉ chứa đựng hình bóng một người phụ nữ, nhưng thân thể của đàn ông lại sẽ vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau tình cờ đi ra ngoài quá trớn một lần. Mặc kệ ở bên ngoài anh làm gì, nhưng trong gia đình nhỏ của anh chỉ có mỗi mình Fon. Những phụ nữ khác sẽ chỉ để anh chơi đùa qua đường, không để cho bọn họ chen vào được đâu."

Lingling hiểu rõ gật đầu. Cô cũng không thấy những lời bào chữa này của Gun kỳ quái, hoặc là nói, dường như cô đã mất hẳn cảm giác đối với chuyện này. Bởi vì như Gun đã nói kia, đàn ông như vậy có rất nhiều, bọn họ không xấu, thoạt nhìn đối với gia đình cũng rất có trách nhiệm, chỉ là thân thể thường như các quân nhân muốn đào ngũ mà thôi. Lingling không muốn biết rõ tường tận tại sao đàn ông lại không có năng lực tự kiềm chế bản thân, bởi vì hiện tại cô không cần đàn ông.

Lingling suy nghĩ một chút, nói: "Anh hai, chuyện của anh, em sẽ giúp anh giữ bí mật, nhưng sau này anh đừng chơi bời thế này nữa. Fon đang ở giai đoạn mang thai quan trọng nhất, lỡ như không cẩn thận để chị ấy biết, thì người mà anh hai gây tổn thương có thể là cả hai mẹ con.

Tính tình của Fon như thế nào, hẳn anh là người hiểu rõ nhất. Chị ấy rất bướng bỉnh và cố chấp, lúc anh theo đuổi, chị ấy cho rằng, dù anh là công tử nhà giàu nhưng thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng nên sẽ không hái hoa ngắt cỏ, chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu thương mỗi chị ấy mới gật đầu đồng ý. Ai mà biết anh hai lại nhân lúc chị ấy mang thai lại ra ngoài quá trớn thế này? Chẳng lẽ anh không thể nhẫn nhịn được một chút sao? Mà thôi quên đi, em cũng lười nói với anh lắm, chỉ cần trong lòng anh tự hiểu một số chuyện nên làm là được rồi."

"Anh biết em sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện này." Gun vui vẻ hẳn lên, "Thật sự đây cũng là lần đầu tiên anh quá trớn kể từ khi kết hôn..."

"Được rồi. Em không có hứng thú muốn biết đây là lần thứ mấy anh hai quá trớn đâu." Lingling đánh gãy lời nói của Gun, lại nhếch miệng cười gian, "Mà anh này, em giúp anh giữ bí mật, thì đến lúc em cần sự giúp đỡ của anh, nhất định anh phải giúp em đấy."

"Được, chuyện gì vậy?"

"Hiện giờ hơi khó nói, chờ khi nào chuyện thật sự xảy ra đi rồi nói sau."

Gun nhìn dáng vẻ Lingling ra vẻ thần bí, tự dưng hàng rào cảnh giác khẽ dựng lên. Bình thường anh hay chiều cô bất cứ chuyện gì, nhưng Gun biết rất rõ cô em gái này của mình là người cực kỳ cao thâm, có thể ăn thịt không thèm nhả xương. Gun không khỏi nhíu chặt lông mày, hỏi: "Có phải trong công việc của em đã đụng phải chuyện gì khó nhằn rồi không?"

"Nào có chuyện gì khó nhằn xảy ra đâu, mà thật ra em còn không chắc chuyện này có xảy ra không nữa kìa." Lingling đảo mắt, nhún vai, khẽ chun đầu mũi, "Ngày hôm nay em đến đây cũng là vì muốn tới thăm anh chút thôi. Anh hai đã sắp lên chức cha rồi đó, đừng có hở chút là đi ra ngoài làm chuyện phong lưu, phải mau nhanh làm một tấm gương tốt cho con trai anh học hỏi theo đi. Còn nữa, anh muốn chơi bời với người phụ nữ kia thì cứ tùy anh, nhưng chị ta không phải người của nhà họ Kwong, nên tiền của nhà họ Kwong, anh không được đưa cho chị ta một phân một đồng nào đâu đấy. Nếu anh muốn chơi bời qua đường cũng phải xem xét kỹ đối tượng đó thế nào chứ? Cái loại phụ nữ đã có gia đình và con cái lại dễ dàng đi ngoại tình như thế thì so ra kém quá xa Fon rồi. Người như thế cũng có thể lọt được vào mắt anh thì em cũng phục thật."

"Biết rồi mà." Gun không biết nên khóc hay nên cười, "Làm sao em còn có thể dông dài hơn cả mẹ thế chứ? Sau này anh và cô ấy sẽ vạch rõ giới hạn không làm mấy chuyện này nữa là được rồi chứ gì?"

"Được rồi. Chiều nay em còn phải đến tòa soạn xử lý công chuyện nên đi về đây."

"Chờ đã." Gun lấy ra một cái thẻ, nhét vào tay Lingling, "Người khác đưa cho anh, em cứ cầm nó thoải mái mà xài. Mật mã của thẻ cũng giống những cái trước anh đã từng đưa cho em, không thay đổi gì cả. Hôm nào nghỉ em cứ tự đổi một mật mã mới cho riêng mình."

"Cảm ơn anh." Lingling không hề khách sáo cầm lấy thẻ, lại dặn dò, "Anh hai, sau này khi anh nhận mấy thứ như thế này phải chú ý một chút đấy. Gần đây ở trên đang tra xét chuyện này nghiêm lắm."

"Anh tự biết mà. Em đừng lo quá."

"Vậy em đi đây." Lingling đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại, rất nghiêm túc nói với Gun, "Tối nay khi về đến nhà, anh nhớ nhanh đi tắm rửa trước đi, đừng để Fon ngửi ra mùi gì khác thường. Hiện tại chị ấy không thể chịu đựng được bất kỳ đả kích nào đâu."

Gun thấy buồn cười. Cô em gái này suy nghĩ cũng quá chu toàn đi.

Lingling hài lòng nhét thẻ vào trong bóp tiền, hạnh phúc dạt dào lái xe trở về. Cô cảm thấy ngày hôm nay đã có thu hoạch rất lớn, không chỉ được anh hai cho tiền tiêu vặt, còn nắm thóp được cái đuôi nhỏ của ông anh. Cái gọi là chuyện tốt thường thành đôi có chăng chỉ đến thế này thôi nhỉ?

Lingling luôn là người cực kỳ hào phóng nhưng cũng là người cực kỳ ích kỉ. Cô không dư thừa tâm tư vì những gì Gun đã làm mà có chút tiếc thương cho gia đình nhỏ của anh. Gun có ra ngoài chơi bời, ở trong mắt Lingling xem ra, chuyện đó không hề có chút dính dáng gì đến cuộc sống của cô, mà thứ thật sự dính dáng chỉ có một mình Orm. Tương lai của cô và Orm mới là chuyện Lingling quan tâm nhất.

Xem ra sau này có thể không cần nằm mơ mấy thứ lung ta lung tung kia nữa. Lingling chợt cảm thấy cả người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Cô không nhịn được thở dài. Ôi trời, ngày hôm nay coi bộ mặt trời nóng rực thật sự rất đẹp đây.

Khi mặt trời lặn xuống phía Tây, hoàng hôn trải khắp nhân gian. Tâm trạng Lingling vui vẻ đi đón Orm về nhà. Orm mua một cây kem, hai người ngọt ngào người cắn một cái tôi liếm một chút, hết gặm đông lại sang gặm tây, dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười. Một loại cảm giác gọi là hạnh phúc đang tràn ngập bên trong không gian nho nhỏ ở trong xe.

Chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian chính là có được một người bạn đời đồng tâm hiệp lực gầy dựng một mái ấm gia đình. Đột nhiên Lingling nghĩ, Cùng từ trong bụng mẹ đi ra nhưng tại sao lại có tầm suy nghĩ khác biệt lớn thế chứ? Gun không hiểu hai chữ QUÝ TRỌNG như thế, thật sự nên tự tuyệt với nhân dân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co