Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

87

LingOrmTruyen123

Ginny không uống sữa bột, nhưng gần đầy cái đầu của Ginny quả thật có chút to ra.

Mà một trong những nguyên nhân khiến đầu Ginny to ra chính là khoảng thời gian này quá bận rộn với công việc, bận tới mức luôn tay luôn chân không dừng lại được, làm Ginny không còn nhiều thời gian để ngủ nghỉ.

Nguyên nhân thứ hai chính là cha mẹ cô lại không ngừng thúc giục Ginny mau nhanh đi xem mắt tìm đối tượng kết hôn. Ba mươi tuổi là một nấc thang, phụ nữ đã đến cái mốc ba mươi nếu như còn chưa có ý kết hôn, thì bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ không khỏi sốt ruột như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than. Ôi, đây cũng là chuyện thường tình. Mặc kệ Ginny có tỏ ra không quan tâm đến đâu, nhưng khi đối mặt với những lời lải nhải bên tai cũng khó tránh khỏi thần kinh có chút suy nhược. Cô rất mệt, cũng rất phiền. Dù có trang điểm tỉ mỉ cẩn thận đến đâu cũng không thể che giấu được vẻ uể oải nơi khỏe mắt.

Jayna biết Ginny đang ở thể khó, nên càng để tâm chăm sóc Ginny hơn. Một ngày ra ngoài mệt nhọc, chỉ khi trở về đến nhà, Ginny mới có thể thư giản được thần kinh căng như dây đàn của mình. Jayna đau lòng cho Ginny, cũng đau lòng cho cha mẹ lẫn nhau. Nếu đã bước đi trên con đường không lối về thế này, ắt hẳn đều sẽ có người bị thương, mà người bị thương kia, không phải là người thân thiết nhất thì cũng là người mà mình yêu nhất. Ngẫm lại những giọt nước mắt trong suốt dù đã biết trước sẽ nhỏ xuống, nhưng làm thế nào lại không đau lòng khi nhìn thấy đây?

Ginny cân nhắc mãi và thấy rằng cứ để mọi chuyện thể này cũng không phải một biện pháp tốt. Cô và Jayna cùng thương lượng không thể nào đều chiếm được cả vi cá và chân gấu*. Nếu đã lựa chọn vi cá, nên có dũng khí và quyết đoán buông xuống chân gấu. Tất nhiên Jayna liền đồng tình với cô mà không có lời phản bác. Jayna nói với cô, 'Kể từ ngày quyết định lựa chọn Ginny, đã chuẩn bị tốt tinh thần từ bỏ chân gấu'. Ginny nghe xong cảm động không thôi.

(*Vi cá và chân gấu hai món trong bát trân (tám món ăn tuyệt phẩm) với ý người đời không thể vừa ăn vi cá vừa ăn chân gấu, không thể có cả hai. Ý nhiều mạnh thời điểm lựa chọn không thể chọn được cả hai, chúng ta phải biết lựa chọn sao cho phù hợp.)

Đối với người biết cách dùng tiền như Ginny, kể từ khi có quyết định cuối cùng kia, đã bắt đầu tự tay tạo dựng túi tiền riêng cho chính mình. Nguyên nhân làm thế rất đơn giản, vì một khi làm căng với cha mẹ, cô vẫn có đủ tiềm lực tài chính để duy trì chất lượng cuộc sống hiện giờ. Hai người phụ nữ sống cùng nhau, nếu không có tiền thì không được. Ginny là thương nhân, cô rất yêu thích tiền, khi nhắc đến công việc, cô là người luôn rất thật tế, và khi nhắc đến chuyện yêu đương thì cũng chỉ như thế. Chuyện yêu đương dù là gì đi nữa cũng được xây dựng từ cơ sở hai người được ăn uống no đủ. Cô không thể nào tưởng tượng được hai người phụ nữ không có đồng bạc nào trên người làm sao kề vai sống bên nhau? Dù gì tình yêu không thể dùng làm cơm để ăn được.

Nam nữ còn không thể chịu cảnh 'một túp lều tranh hai quả tim vàng', thì nữ nữ làm sao chịu nổi? Bởi vậy có thể thấy, một chữ tiền tuy nghe có chút dung tục, nhưng lại là nhân tố trọng yếu quyết định có được hạnh phúc không?

Ginny luôn nhìn thấu điểm này khi so với người bình thường khác. Muốn có tình yêu, trước hết phải có tiền, đặc biệt trong tình yêu đồng tính càng cần phải có tiền. Tiền không phải vạn năng, nhưng tuyệt đối không thể sống mà không có tiền. Cô giấu cha mẹ mua một căn hộ ở vùng ngoại thành. Lỡ như có ngày giấy không thể gọi được lửa, thì cũng có chỗ để cô làm nơi ẩn thân mấy ngày.

Công ty này là của cha mẹ, mặc dù Ginny là con gái thân sinh của cha cô, nhưng em trai Krit Natnicha mới là người thừa kế chính thức. Dù có là chị em ruột nhưng cũng phải tính toán cho bản thân, nên Ginny không thể không đi suy tính cho tương lai của cô. Ginny sử dụng hết tất cả thủ đoạn để làm phồng to túi tiền riêng của mình. Cô vì tinh thần phòng ngừa chu đáo cho bản thân mà đắc ý không ngớt. Đúng thật làm được như thế cũng rất đáng để đắc ý đi!

Jayna không cam lòng bị tụt hậu ở phía sau. Cô ngày càng nỗ lực trong công việc hơn. Vốn là người rất lãnh đạm trong giao tiếp, nhưng cô cũng bắt đầu tạo dựng tích lũy dần các mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Làm công không bao giờ bằng làm chủ, cô muốn giống như Orm, tự tay gầy dựng một công ty hoặc một studio nhỏ thuộc riêng về mình. Cô muốn chứng tỏ cho cha mẹ thấy, không có đàn ông thì cô vẫn có thể sống được rất tốt. Hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ mỗi bước chân, nhất định cô phải từ từ từng giọt nhỏ tích tụ lại để dần đi lên về phía trước, nhất định dùng giọt nhỏ đi hòa tan mọi khúc mắc trong lòng cha mẹ cô.

Tình yêu và hiện thực cuộc sống buộc con người sống trong kẽ hở đó phải điên cuồng trưởng thành. Trong chớp mắt Ginny và Jayna bỗng nhiên đều cảm giác bản thân đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Ban ngày hai người thuộc về công việc, ban đêm hai người thuộc về nhau. Trong khoảng thời gian này hai người cùng nắm tay nhau vượt qua từ ban ngày này đến đêm đen kia, tâm trạng chỉ có thể dùng bảy chữ để khái quát, mệt mỏi nhưng cũng thật hạnh phúc.

Lingling sắp trở về sau chuyến công tác dài ngày. Là người con gái đang yêu, ắt hắn dù là ai cũng sẽ chú ý sửa soạn một phen để gặp người yêu. Orm mặc lên người chiếc váy dài đi biển cùng đôi giày Lingling đã mua cho cô, đeo lên đôi bông tai Lingling đã tặng, lấy ra mỹ phẩm của Lingling, nhìn vào gương cẩn thận trang điểm một hỏi lâu, sau đó từ sáng sớm đã chạy ra sân bay đi đón người. Nhìn thấy Lingling tinh thần phấn chấn kéo hành lý ló đầu ra từ trong đám người, Orm lập tức nhanh chân chạy tới, giơ tay ôm chặt cô, đem đầu chôn sâu trong ngực để ngửi mùi hương quen thuộc nhung nhớ, Orm thừa nhận, không được gặp suốt một tuần đã nhớ người phụ nữ trước mắt đến gần chết.

Thường ngày Orm rất ít khi trang điểm, cũng cực kỳ hiếm chú ý sửa soạn ăn mặc như lúc này. Lingling nhìn thấy một Orm tươi mát cùng gương mặt được trang điểm mỹ lệ, trái tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp, rồi lại nghĩ Orm làm thế này là vì cô, trong lòng càng tràn đầy hạnh phúc.

Lingling sờ eo Orm, thật giống như gầy đi một chút, liền bất mãn nói: "Buổi trưa em lại không ăn tử tế nữa phải không? Lại gầy đi rồi, muốn chết hả?"

"Nào có. Do người ta nhớ chị đến nỗi hao gầy đấy!"

"Vô liêm sỉ! Nói gì em cũng có thể viện ra một đống lý do để lấp liếm được." Lingling cười ha ha, nâng mặt Orm lên, "Để chị nhìn xem chút nào, để coi gương mặt dễ thương này có nở hoa đào với ai không đây?"

"Tất nhiên là có rồi. Không phải từng đóa hoa đào đang bung nở chỉ vì chị thôi sao?"

"Ôi trời! Miệng lưỡi ngon ngọt quá đi! Nhất định đã làm chuyện gì đó hổ thẹn với lương tâm rồi phải không?" Lingling thấy bờ vai trần của Orm ra, lại nhìn những tên đàn ông xung quanh cứ thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Orm. Cô một bên tự hào vì vóc người khêu gợi của Orm, một bên kéo tay Orm đi ra ngoài, "Làm sao không biết mặc thêm áo khoác vào hả? Bộ em đang muốn để những tên đàn ông kia thoải mái ngắm nhìn em sao? Em có biết em như thế này rất dễ khiến người ta muốn phạm tội không? Mau cùng chị đi về nhà nào."

Orm oan ức nói: "Em vì chị sửa soạn hơn một tiếng đồng hồ đó. Không ngờ phản ứng của chị lại thế này."

"Vậy em muốn phản ứng của chị phải thế nào?" Lingling vừa hỏi vừa đưa tay ngoắc xe taxi.

Orm vội vàng buông tay cô, nói: "Có xe chị ơi."

"Có xe gì cơ?"

"Em lái xe của chị đến đây."

Lingling hơi sửng người, tiếp theo liền giận dữ: "Ngay cả giấy phép lái xe còn không có, mấy lần em đã chạm tay vào vô lăng hả? Cỡ như em mà dám tự mình lái xe đến đây? Em có còn muốn sống nữa không? Lỡ như em gặp phải chuyện gì, em muốn chị phải sống sao đây?"

Orm không ngờ chuyện tự mình lái xe lại khiến Lingling nổi giận đến mức này. Cô sự hết hồn, vội vàng nói: "Chị đừng nóng, chị đừng nóng mà. Khi chị đi công tác, buổi tối em không có chuyện gì làm, nên vẫn thường cùng Yaya học lái xe. Giờ em lái rất cẩn thận luôn đó. Em biết rồi, sau này em không chạm tay vào vô lăng nữa, có được không?"

"Đưa chìa khóa xe đây."

Orm nhanh chóng tìm chìa khóa xe đưa ra, cẩn thận để vào tay cô. Lingling đem hành lý ném cho Orm, cũng không quay đầu, một nước đi thẳng đến bãi đậu xe.

Trên đường về, Lingling lái xe, gương mặt vẫn lạnh như tiền, một câu cũng không mở miệng. Orm không dám mạo hiểm bắt chuyện nói trước, chỉ có thể len lén đưa mắt nhìn Lingling, trong lòng lại khua chiêng gõ trống. Coi bộ cái mông của cọp cái không nêu sờ vào nha! Cô xin thề sau này có cho tiền cũng không dám tự tiện động tay vào vô lăng lần nào nữa.

Khi bước chân vào nhà, Lingling nhìn nhà cửa sạch sẽ, trong lòng chợt ấm áp. Dù đang tức giận nhưng nhìn cảnh này cũng tiêu hơn phân nửa, tuy vậy cô không muốn cho Orm sự hòa nhã dễ dàng vậy. Orm một mình lái xe đến sân bay, quả thật không muốn sống mà!

Orm biết mình đã làm sai, quyết định lấy hành động thực tế để bù đắp sai lầm của mình. Trước tiên đi giúp chuẩn bị nước nóng cho Lingling, để cô thoải mãi tắm rửa, sau đó chạy vào nhà bếp, lấy ra nguyên vật liệu đã mua sẵn từ hôm qua, ngoan ngoãn nấu cơm.

Lingling tắm rửa sạch sẽ xong đi ra, cũng là lúc Orm nấu xong bữa tối. Orm cười làm hòa, nói: "Đều là những món chị thích ăn không đó. Đừng giận em nữa, có được không?"

Lingling liếc cô, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bàn cầm lấy đũa im lặng ngồi ăn.

Bữa cơm này chỉ có một mình Orm thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện, còn Lingling một câu cũng không mở miệng. Sau khi ăn cơm tối xong Lingling liền xoay lưng đi đến phòng ngủ. Orm bắt đắc dĩ một mình dọn dẹp bát đĩa đi rửa sạch. Nãy giờ cô đã cố gắng gợi chuyện kể cả đống thứ hay ho với Lingling, thể mà Lingling cứ làm như mắt ngơ tại điếc không chút phản ứng, bảo sao không làm cô phải nhụt chí.

Rửa sạch bát đĩa, Orm đi tắm. Cô tẻ nhạt khua bọt nước, trong lòng rối rắm không thôi. Không phải người ta thường nói tiểu biệt thẳng tân hôn hay sao? Tự dưng đến phiên chị ấy lại biến thành tiểu biệt làm người tức giận thế trời?

Orm bọc khăn tắm quanh người, chầm chậm đi vào phòng ngủ. Lingling đang ngồi trên đầu giường đọc sách, nghe tiếng Orm mở cửa cũng không ngẩn đầu. Orm bò lên giường, dè dặt thận trọng ngồi xuống bên cạnh Lingling, ngửa cổ sang hỏi: "Chị xem sách gì dạ?"

Lingling không để ý đến cô.

Orm cúi người nhìn bìa ngoài. "Ồ, tiểu thuyết «The Memory Keeper's Daughter». Quyển nguyên bản này chị mới mua à? Trước đây em chưa từng thấy quyển này ở thư phòng."

(*«The Memory Keeper's Daughter» (Con gái người giữ ký ức) của tác giả người Mỹ - Kim Edwards: kể về câu chuyện một người đàn ông bỏ con gái mới sinh của hội chứng Down cho một y tá.)

Lingling tiếp tục không để ý tới cô.

Chị gái này! Càng ngày càng cư xử quá quắt rồi nha!

Orm giận, cầm lấy sách trên tay Lingling, bộp một tiếng ném đến chân giường, rồi ngồi lên đùi Lingling, ôm lấy cổ cô: "A~ Jiejie à! N'Orm xin lỗi chị mà! Người ta đã tự động dâng hiến hết trước mặt chị rồi đây. Xin chị mở mắt ra nhìn người ta đáng thương biết bao nhiêu đi mà. Hôm nay chị và người ta có thể tiếp tục chuyện thường làm ngày trước hay không? Tấm thân này của người ta mới vừa tắm rửa sạch sẽ thơm thơ lắm đó, như thể có thể leo lên người chị động chút tay chân được không?"

Lingling nhịn cười, quay đầu sang bên, tiện tay cầm quyển tạp chí nằm trên đầu giường, mở ra đặt ở ngay giữa cô và Orm, vẫn như cũ không để ý Orm.

Orm thấy Lingling cổ nhịn cười, cũng dâng lên can đảm nhiều thêm, liền vươn tay cầm lấy quyển tạp chí, lại ném qua một bên, lộ ra dáng vẻ làm nũng hỏi: "Người ta không đẹp mắt bằng sách luôn hở? Chị xem người ta một chút đi mà, hông được sao?"

Lingling đưa mắt lên nhìn Orm, thấy Orm bày ra dáng vẻ rõ ràng như muốn quyền rũ cô, liền bật cười: "Quyển sách là mua tặng em đó. Dạo gần đây chị thấy em không còn đọc sách tiếng Anh, không nên bỏ phí vốn tiếng Anh đã rất vất vả mới có được kia. Nội dung của quyển sách này hay lắm, khi nào em không có chuyện gì làm thì cầm đọc vài trang."

"Vâng."

"Đoạn đường từ nhà đến sân bay xa như vậy, trên đường còn có nhiều xe cộ qua lại nữa. Một mình em tự lái xe đi có biết rất nguy hiểm không?" Lingling hung dữ nói, "Nếu em muốn học lái xe, thì để chị dạy cho em. Tuy nhiên một khi em chưa lái xe rành và chưa thi đậu bằng lái, thì không thể tự tiện động tay vào vô lăng như sáng nay nghe không?"

"Nghe rồi mà. Thật ra em cũng không thích lại xe lắm đâu. Chỉ là cùng Yaya học lái xe tự dưng cảm thấy chuyện này cũng vui. Sáng nay cũng thế, em chỉ tính tạo cho chị một niềm vui bất ngờ, ai biết bất ngờ chẳng thấy đâu lại chuyển thành hứng chịu cơn bốc hỏa từ chị. Lingling, chị còn giận người ta nữa không?"

"Không giận. Coi bộ một mình tự lái xe đi một quãng đường xa như vậy cũng làm khó cho em nhỉ?"

"Người ta học nhanh lắm đó, chỉ tập một chút là biết lái à."

"Thôi đi cô, làm như có bản lĩnh lớn lắm ấy."

"Không bản lĩnh lớn bằng chị được." Orm hôn Lingling, "Sau này nhất định không tiếp tục khiến chị phải lo lắng sợ hãi nữa, được hông?

"Ừm. Có điều trừng phạt cho lỗi lầm đã mắc phải cũng cần thi hành."

Lingling kéo khăn tắm trên người Orm xuống, trong miệng lầm bầm một câu gì đó, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề, nghiêng người đè lên.

"Chị lại lôi kéo nữa kìa. Là phụ nữ phải nhẹ nhàng dịu dàng chứ."

Orm một bên cùng Lingling lao vào những nụ hôn cuồng nhiệt, một bên cởi áo ngủ Lingling. Chỉ có trời mới biết cô muốn Lingling nhiều bao nhiêu. Hai người không ở bên nhau đã bảy ngày, nhưng cảm giác cứ như đã cách xa bảy năm rồng rã. Cô thấy chính mình mắc phải một chứng bệnh và tên gọi của chứng bệnh này chính là tương tư người tận xương tủy.

"Đối với em thì muốn nhẹ nhàng dịu dàng cũng chả được. Để chị dạy cho em cách lái xe." Lingling khẽ cắn cổ Orm, đùi phải chuyển lên ma sát chân trái của cô, co đầu gối lên, để vào giữa hai chân của Orm, rồi như có như không đụng chạm vào nơi tư mật đó, "Bước đầu tiên, giẫm vào chân côn."

Orm cười quyến rũ, ngẩng đầu ngậm lấy viên trái cây đỏ hồng xinh đẹp ở trước ngực Lingling, không nhẹ không nặng mút vào, tiếp theo để hai bàn tay bao trụ hai đám tròn trịa rất mê người phía trước mặt, hơi cong ngón cái di chuyển qua lại lên xuống chung quanh: "Bước thứ hai, nắm chắc vô lăng."

Lingling cắn răng, bàn tay nhanh chóng trượt đến phía rốn của Orm, ngón út khẽ xoay tròn xung quanh lỗ rốn, nói: "Bước thứ ba, thả lỏng suy nghĩ."

Như thế này có thể thả lỏng mới là lạ!

Orm oán niệm, phần bụng dưới đang có xu hướng co giật ngày càng rõ. Cô không muốn để chính mình chỉ mới bị kích thích một chút đã nhanh chóng không biết đông tây nam bắc, nên đơn giản nghiêng người lật một cái, để Lingling ở phía dưới thân, bàn tay cũng nhanh chóng tìm đến nơi ẩm ướt xa xôi rất kín đáo kia. Cô đắc ý gật đầu: "Em thích trực tiếp đạp vào chân ga."

Lingling mặt ửng đỏ, thấy không phục liền kéo Orm xuống, để cho cô kể sát lên người mình, bàn tay cũng vội vàng đi đến chỗ nóng rực trước cửa động um tùm đẩy cành lá rậm rạp ở phía dưới, rồi quyến rũ cười: "Muốn so kỹ thuật lái xe của ai hơn ai không? Dám đua không nào?"

Orm bị Lingling kích động ra tính hiếu thắng. Cô dồn sức hôn Lingling, không tiếp tục nói gì nữa, một lòng một dạ chỉ muốn đua xe,

Chiếc giường lớn mềm mại nghiễm nhiên trở thành bãi đua xe. Nơi đó có ngọn lửa cháy hừng hực, cũng có những cuộn sóng tràn lan. Hai người đồng thời cùng tiến cùng lùi, mãnh liệt chui vào chui ra động nhỏ màu đỏ nóng ẩm, giống như không biết mệt mỏi chỉ chăm chăm xông về phía trước.

Đám cỏ ẩm thắm ướt đầy sương đêm, bóng đêm đen đặc vương vấn mùi thơm ngát.

Từng giọt mồ hôi rịn ra nhỏ xuống da thịt đối phương. Tiếng xe ngâm nga theo những giai điệu tươi đẹp. Hồ sâu bướm lượn, sợi tơ quấn quanh, hương thơm thoang thoảng, ngắm hoa trong mưa. Sự kích tình và tốc độ nhanh sát cánh cùng nhau, sự triền miên và tình yêu đắm say cùng hòa quyện một màu, trực tiếp sản sinh ra vùng da thịt thơm ngon cùng nguồn rượu tiên nước thánh mê loạn.

Orm không thể không thừa nhận. Nếu chỉ xét kỹ thuật lái xe, Lingling hiếu học trên cơ cô nhưng Orm chỉ thừa nhận Lingling có được như thế là do kinh nghiệm tiếp xúc với xe nhiều hơn cô vài năm. Cô không khỏi than thở, Tiểu biệt thắng tâm hồn, coi bộ lời này nói cũng không sai. Có điều không nên để cho mình đây mệt mỏi rã rời như thế này có được hay không?

Orm rất muốn hỏi Lingling, Bây giờ em có thể lùi khỏi sàn đấu được không?

Nhưng lại nghĩ đến chuyện, đang trong lúc chiến đấu mà rời khỏi sàn đấu chính là hành vi của kẻ nhu nhược, nên Orm không còn cách nào ngoài cố gắng kiên trì.

Kiên quyết không làm kẻ hèn nhất. Orm nuốt chút nước bọt, nắm chặt tay dồn hết sức của bản thân, cắn chặt hàm răng tiếp tục xung phong tiến lên.

Chỉ là Orm rất không xác định, Nếu cứ như thế này cho đến lúc cuối cùng thì ngày mai còn có thể bình yên bước chân xuống giường được không đây?

"Ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co