Truyen3h.Co

[LingOrm] [GinJay] Phụ nữ là độc dược

98

LingOrmTruyen123

Sau khi cha mẹ Ginny biết được chuyện riêng tư của cô, đều tức giận không thể kiểm soát nổi. Cha cô chỉ thẳng mặt Ginny mắng to, tiếng mắng của ông là mười phần thật lòng đào gan móc phổi để xả hết lửa giận ra ngoài. Đứa con gái này ngoại trừ chuyện công việc không cần ông bận tâm lo lắng, còn những phương diện khác thì không cái nào để ông bớt lo. Hiện tại thì quá tốt rồi, giờ quay sang đùa giỡn tình ái cùng phụ nữ?. Lửa giận của cha Ginny lúc này giống như đang phun thẳng lên tận chín tầng trời xanh. Nếu không phải Ginny đang hấp hối nằm trên giường bệnh, nhất định ông đã bất kể sống ch.ết mà giơ chân đạp thẳng cô.

Mẹ Ginny một bên đau lòng cho vết thương của cô, một bên cũng tức giận lo lắng cùng giàn giụa nước mắt khuyên nhủ Ginny mau nhanh trở về con đường nam nữ bình thường. Cả người Ginny đau đớn, cũng không còn sức lực đi ứng phó với cha mẹ, chỉ có thể nhắm hai mắt nghe lải nhải, đi vào lỗ tai bên này lại ngay lập tức ra lỗ tai bên kia, nghe một hồi cô mệt mỏi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Tuy Tina Jittaleela không đem Jayna lộ ra ánh sáng, nhưng người có tâm để ý chỉ cần một chút điều tra đơn giản, Jayna cũng rất dễ dàng nổi lên mặt nước.

Thật cảm tạ xã hội lạnh lùng hiện nay, mọi người đều khư khư sống trong vòng tròn nhỏ của chính mình, một khi đụng tới chuyện mới mẻ thú vị thì chỉ châu đầu tám chuyện cho vui, còn chân chính để tâm và lo lắng đến người khác hầu như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng các bậc phụ huynh lại không giống thế.

Một khi chuyện của Ginny lộ ra ánh sáng, rất tự nhiên cha cô để tâm đi điều tra cuộc sống riêng của con gái mình, rồi biết được sự tồn tại của Jayna. Vì thế Jayna cũng bị động trước mặt phụ huynh, rơi vào thế bất đắc dĩ cũng phải lộ ra ánh sáng.

Sau khi cha mẹ Ginny biết hiện giờ Ginny đang qua lại và sống chung cùng Jayna, hai người liền thương lượng một phen, rồi quyết định trước tiên cứ đi tìm Jayna hỏi chuyện. Hai người đã quen được người nâng cổ tay ăn trên ngồi trước, vì thế khi tìm đến Jayna, theo thói quen cũng bưng gương mặt tối sầm khó chịu đi nói chuyện rồi mệnh lệnh Jayna mau chóng rời xa khỏi Ginny. Thái độ của cha mẹ Ginny làm Jayna cảm thấy có chút lúng túng. Có chuyện xảy ra không thể từ từ để hai bên tìm hiểu lẫn nhau sao?

Huống chi cô và Ginny cũng không phạm đến tội ch.ết, làm gì nhất định phải bày ra tư thế muốn hành quyết người ta ngay lập tức thế này? Jayna cũng không phải người yếu đuối để mặc người khác chém giết, tuy rằng trên mặt vẫn giữ vẻ lịch sự cùng khách sáo với cha mẹ Ginny, giọng nói cũng coi như nhẹ nhàng mềm dẻo, nhưng bên trong lời nói và ngữ khí thể hiện bên ngoài đều lộ ra hàm ý 'Tôi không đồng ý' ngầm ám chỉ.

Natnicha lão gia vừa thấy Jayna là gỗ mục không thể điêu khắc, rất phẫn nộ. Ông và vợ lại ngồi thương lượng, không nói hai lời lại chạy tới tìm cha mẹ Jayna, nghiễm nhiên một bộ dạng của phái đoàn vấy binh hỏi tội. Phần nhiều các vị phụ huynh đều là người bao che khuyết điểm của người nhà, khi con cháu nhà mình xảy ra chuyện, bình thường đều sẽ nghĩ mọi lỗi lầm là do con cái nhà người khác lôi kéo vào con đường hư hỏng mà ra. Cha mẹ Ginny cũng đang suy nghĩ như thế.

Phản ứng đầu tiên của cha mẹ Jayna chính là căn bản không tin lời cha mẹ Ginny vừa nói. Để chứng minh con của chính mình vô tội, hai người dứt khoát gọi Jayna kêu đến nhà. Cô vừa bước chân vào nhà liền hỏi có phải cô đang quen Ginny Natnicha.

Jayna thật không ngờ cha mẹ Ginny chỉ trong thời gian ngắn đã trực tiếp chạy đến tìm cha mẹ cô. Jayna vừa nhìn sự tình chuyển biến thế này, trong lòng liền hiểu mọi chuyện đã bại lộ. Trên gương mặt xinh đẹp bỗng tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng hoảng hốt, cái đầu nhanh chóng di chuyển qua lại nhìn gương mặt của từng người trong phòng vài lần, cuối cùng quyết đoán đứng thẳng người, kiên quyết gật đầu.

"Đúng."

Angelina lão gia bị một chữ 'Đúng' này đánh thẳng vào đầu, hai mắt liền xám ngắt, không còn để ý cha mẹ Ginny đang ngồi bên cạnh, ngay tại chỗ liền thẳng tay tát Jayna hai cái.

Hai bạt tai này được ông dồn hết sức mạnh vào đó, làm Jayna phải lảo đảo ngã một bước về phía sau, hai má cũng lập tức sưng đỏ lên, những lọn tóc mềm mại bay xuống môi, thật là một dáng vẻ của thiếu nữ yếu đuối đáng thương, thế nhưng cặp mắt to đang đong đầy nước mắt lại rõ ràng lộ ra sự kiên quyết, khiến người ta nhất thời không đành lòng nhìn tiếp.

Lần này xem như là lần thứ hai Jayna lộ ra ánh sáng trước mặt các vị phụ huynh. Lần thứ nhất đương nhiên chính là lần bị bắt tại trận phải lộ ra ánh sáng trước mặt cha mẹ Orm. Lúc đó, cô đang hôn Orm, rồi vô tình bị cha Orm bắt gặp mà phải hiện nguyên hình. Thái độ của cha mẹ Orm ngoại trừ trở nên lạnh tựa như băng, thì cũng không nói bất kỳ lời gì khác, cũng chưa từng đi tìm cha mẹ cô chất vấn hỏi chuyện, mà chỉ một mực đóng cửa làm nghiêm hình với Orm.

Kỳ thật tâm tư lúc đó của cha mẹ Orm cũng rất đơn giản. Hai cô nhóc mới lớn chưa hiểu nhiều về sự đời gây ra chuyện oái oăm như vậy, là một người phụ huynh thương yêu con cái đương nhiên sẽ không thể chịu nổi lẫn không thể thừa nhận đó là sự thật. Con rận nếu không cắn sẽ không ngứa, một bàn tay vỗ chẳng thể tạo tiếng vang, chỉ cần con cái nhà mình biết sai nhận lỗi rồi từ bỏ là được rồi, không cần thiết kéo cha mẹ Jayna vào cái thế khó xử này. Huống chi khi đó Jayna đang sắp sửa phải xuất ngoại du học, cha mẹ Orm cũng biết quá rõ ràng chuyện này, nên cũng không cần thiết làm to chuyện lên rồi đem cả nhà Jayna trở nên rối tung lộn xộn, cuối cùng làm lỡ chuyện học hành của cô.

Dù gì cô chắc chắn phải bay đến bờ đại dương xa xôi bên kia, lần đi này chính là ba năm, làm cha mẹ ai có thể dễ dàng chịu đựng được chuyện này? Vì thế cha mẹ Orm cũng thật không đành lòng chạy đến nhà Jayna cho cha mẹ cô đang buồn đau vì phải sống xa cách con gái yêu quý vài năm lại nhận thêm một vết đao đau nhức về cuộc tình vụng trộm của cô.

Nếu con cái có thể hiểu được những đau khổ khi phải làm con cái, thì người làm cha mẹ cũng có thể hiểu được những nỗi khó xử khi phải làm cha mẹ. Cha mẹ Orm là những người chưa bao giờ bao che khuyết điểm của người thân, lại thường xuyên đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ công bình, nên ở một trình độ nào đó, hành động lúc trước của hai người đã cứu giúp cho Jayna một lần.

Chí ít để Jayna không cần trở thành một Orm thứ hai, ở thời điểm ngay cả chính bản thân còn chưa độc lập tài chính và lo nổi thân, lại phải bắt đầu đoạn thời gian có nhà nhưng không dám về, cũng không cần giống như Orm, trở thành người không có đồng bạc nào trong tay và phải liều mạng lăn lộn ngoài xã hội bươn chải cuộc sống.

Jayna nhìn cha mẹ Ginny, lại suy nghĩ thái độ của cha mẹ Orm trước kia, khó tránh khỏi có chút mờ mịt. Cùng là bậc cha mẹ, tại sao cách xử lý vấn đề của hai bên lại có chênh lệch lớn như vậy?

Jayna vuốt mặt cười khổ. Thì ra vào năm đó, Orm đã từng phải chịu nỗi đau đớn đến dường này. Nếu mình sớm biết đau đến vậy, thì khi đó đã không dễ dàng giận hờn vu vơ rồi phụ cậu rồi đi.

Nếu bản thân chưa chân chính tự mình trải nghiệm, mọi cảm giác nói ra vĩnh viễn chỉ là trang trí.

Có muốn trách thì chỉ trách lúc trước còn trẻ đã quá cuồng vọng. Có muốn trách thì chỉ trách mình và cậu đã quá giữ cái tôi của bản thân. Đã bỏ qua một lần, làm sao lại có thể bỏ qua lần thứ hai nữa đây?

Đã từng là một gia đình ấm áp hạnh phúc, hiện giờ lại giống con cá sấu háu đói mở ra miệng lớn, xương cốt một khi không đủ cứng, kết cuộc đón nhận chính là bị hai hàm răng sắc bén nghiền nát đến tan xương nát thịt.

Jayna mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, dòng lệ xuôi theo gò má chảy xuống, thiêu đốt làn da, gây cảm giác đau nhói tận tim.

Natnicha lão gia nhìn thấy cha Jayna lại đưa tay lên định đánh cô thêm, ông liền giật mình mắt choáng váng, lại nhìn sang Jayna đang thể hiện dáng vẻ quyết không cúi đầu, liền càng thêm choáng váng.

Cha Jayna thấy con gái mình vẫn giữ sống lưng đứng thẳng, không hề có ý hối cải, nên cơn giận lại bốc lên, nâng cao tay định bạt tai cô thêm vài cái. Mẹ Ginny vội vàng chạy lên ngăn cản. Jayna cứ đứng yên đó, không có ý chạy trốn, để mặc cha cô muốn đánh thế nào thì đánh, nếu cứ để tiếp tục bị đánh như vậy, có khi đánh tới ch.ết người mới dừng lại đó. Người đã làm mẹ thường dễ mềm lòng, nên mẹ Ginny vội vàng khuyên nhủ mong cha Jayna mau bớt giận, hoàn toàn đã quên ông sở dĩ tức giận đến thế này đều là nhờ bà cùng chồng bà ban tặng.

Cha Jayna đánh con gái mình, trong lòng ông cũng đau lắm chứ. Cặp mắt ông đỏ hằn lên, hét vào mặt Jayna: "Tạo điều kiện cho mày ra nước ngoài du học, để mày đi học mấy thứ lố lăng này trở về cho ta đó sao? Mày làm vậy có biết đến sĩ diện hay không? Có cảm thấy xứng đáng với thằng cha con mẹ mày không? Khi mày ăn chơi với con kia có nghĩ tới cha mẹ mày lần nào không? Từ nhỏ mày vốn là đứa con ngoan ngoãn kia mà, làm sao giờ càng lớn càng không biết chừng mực thế này? Bộ mày còn nhỏ sao? Chớp mắt đã sắp ba mươi tuổi rồi đó con. Sao mày có thể vô trách nhiệm với bản thân như thế chứ hả?"

Jayna không thể nói gì nhiều, vào lúc này cũng không cách nào phản bác nổi một câu. Cô nhìn cha cô đang phẫn nộ và mẹ cô đang bi thương, chỉ còn cách hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống, chầm chậm nói: "Cho dù có ch.ết, con cũng không đồng ý chia tay với Ginny. Cha, mẹ, con thật xin lỗi."

Jayna nói xong, liền kiên quyết đứng dậy mà đi.

Cha Jayna nhìn bóng lưng của cô, rồi nhìn vào bàn tay của ông, đột nhiên cất tiếng cười to.

Một gia đình hạnh phúc, một đứa con ngoan hiền, làm sao có khả năng chỉ qua một phút giây không ngờ tới đã ngay lập tức nói thay đổi liền thay đổi? Ông cảm giác nhất định bản thân đang nằm mơ. Giấc mộng này sao lại khó mà tin nổi đến vậy? Thậm chí khó tin đến mức ông không thể ức chế nổi mà đi cười to thật lâu. Mẹ Jayna nắm thật chặt tay chồng mình, khóe mắt lại chảy xuống một chuỗi nước mắt khó thể dứt.

Cha Ginny lại một lần nữa mắt choáng váng. Ông không ngờ tới người tên Jayna Angelina kia thoạt nhìn là cô gái yếu đuối nhu nhược dường ấy, lại có thể nói ra lời quyết tuyệt đến vậy. Ông càng không hề nghĩ tới người có tác phong nhanh nhẹn như Angelina lão gia, khi giận đến cực độ sẽ bật cười lớn, nhưng tiếng cười kia khi nghe vào tai lại có cảm giác trống rỗng và ngột ngạt đến lạ thường.

Vốn là một ngày thời tiết tốt, thế mà giờ lại đang lất phất nổi trận mưa phùn. Toàn bộ thành phố đều mờ mịt, mang theo cảm giác lành lạnh, lộ ra vẻ thê lương.

Jayna có chút ngẩn ngơ đi bộ trên đường, để mặc cho đôi chân bước lên phía trước, mang theo gương mặt ướt nhẹp đầy nước, không nhận rõ đó là nước mưa hay chính là nước mắt nữa đây.

Cô máy móc đứng trước ngã tư đường, cùng dòng người chen chúc đi lại trên đường đứng chờ đèn xanh bật sáng. Bốn phương tám hướng đều là đường, năm châu bốn bể đều là người, muốn tìm đúng vị trí của chính mình thật khó khăn biết dường nào? Là nước chảy bèo trôi hay vẫn là ngao du cô độc? Muốn làm ra lựa chọn nào đi nữa cũng cần phải trả giá hay sao?

Jayna nhớ đến năm đó Orm phải cắn răng chịu rất nhiều cực khổ khi công khai với cha mẹ. Rốt cuộc giờ đến phiên mình tự thân nếm trải rồi. Quả nhiên ông trời luôn công bằng nhỉ? Orm có thể vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, thì chính mình cũng sẽ làm được. Chỉ là cha, mẹ, con thật sự xin lỗi hai người rất nhiều.

Nếu như xin lỗi có thể cứu vãn được tất cả, thì trên đời đã không có nhiều việc khiến người ta phải tiếc nuối hay tan nát cõi lòng.

Jayna mang theo cảm giác áy náy với cha mẹ, mang theo sự chấp nhất với tình yêu, lê bước đi đến bệnh viện. Khoảnh khắc này cô chợt cực kỳ nhung nhớ Ginny, trước nay cô chưa từng nhớ một người đến vậy.

Ginny đã nằm viện bốn ngày. Trong bốn ngày này, tư duy của Ginny vẫn luôn vô cùng minh mẫn. Sau khi cân nhắc cặn kẽ, cô quyết định làm một chuyện tương đối trọng yếu, chính là giấu cha mẹ, lén lút gọi một cuộc quốc tế đường dài cho em trai cô – Krit Natnicha, rồi kể tóm lược tình cảnh hiện giờ cho Krit Natnicha biết, đồng thời hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ Krit Natnicha.

Em trai của Ginny – Krit Natnicha, cũng có khá nhiều điểm giống như anh trai của Lingling – Victor, đó chính là hai người đều mười phần thương yêu chị gái hoặc em gái của mình. Tuy nhiên Krit Natnicha lại có một điểm rất khác với Victor, chủ yếu khác nhau ở chỗ, vị thanh niên Victor phong độ tuấn lãng này chưa từng đi ra nước ngoài du học, nên về mặt tư tưởng ít nhiều gì vẫn còn giữ chút quan niệm chủ nghĩa Chauvinism, vì lẽ đó khi anh mới biết quan hệ giữa Lingling và Orm thì phản ứng đầu tiên chính là mâu thuẫn.

Ngược lại với người đã ăn uống và sinh hoạt hơn 4-5 năm ở nước ngoài như Krit Natnicha đây lại không giống thế. Dưới sự hun đúc và ảnh hưởng của nền văn hóa tư bản chủ nghĩa 'vạn ác', trên căn bản cậu đã thoát thai trở thành loại người chuối tiêu đúng chuẩn với bên ngoài có màu da vàng châu Á và bên trong đầy tràn kiến thức và cách suy nghĩ của dân da trắng. Vì lẽ đó, sau khi cậu nghe thấy Ginny nói hiện tại đang yêu đương và sống chung cùng Jayna, ngoại trừ có chút kinh ngạc vài phút đầu, thì phản ứng đầu tiên chính là vỗ bộ ngực tỏ vẻ cậu rất tôn trọng sự lựa chọn của Ginny, rồi phản ứng thứ hai là cam đoan sẽ thu xếp mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất để trở về nước một chuyến, nhằm lấy hành động thật tế để chứng minh cho việc trở thành chỗ dựa vững chắc chống đỡ cho chị gái mình.

Ginny vừa nghe Krit Natnicha nói vậy, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật đẹp tuyệt vời đến không ngờ nổi, vết thương trên người cũng chợt không còn đau nhức như trước. Cô không ngừng đem đầu chôn sâu bên trong gối, lớn tiếng hét to, Các đồng chí, vẫn là có người trong triều sẽ dễ hành sự hơn nha.

Jayna đi vào bệnh viện, tìm phòng Ginny đang nằm. Ở thời điểm phi thường khó nói này, khi hai người mật ngọt yêu nhau đang phải tạm thời xa cách trong bốn ngày cứ có cảm giác như đã không được gặp nhau trong bốn mươi năm. Hai người nhìn lẫn nhau, nhất thời không có từ ngữ nào để diễn tả được những tâm sự trong lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ xác xơ bầm dập bị băng bó của Ginny, khẽ chạm vào gương mặt đầy tràn vết thương đang đóng vảy máu đỏ thẫm, Jayna tức thì cảm thấy trái tim như bị ai đó quất đánh đau đớn. Jayna sâu sắc hận chính mình khi đã không biết nhìn người. Cô quá dễ dàng chấp nhận đi quen một người xấu như Tina Jittaleela, trước đó thì bốc đồng nóng đầu bỏ qua Orm, còn giờ lại để Ginny biến thành bộ dạng người không ra người mà quỷ không ra quỷ thế này. Thật quá hận chính mình đi.

Ginny nhìn thấy gò má sưng đỏ của Jayna, liền hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Cô cũng không có ý gạt cô, nói hết những chuyện đã trải qua trong ngày hôm nay. Nghe xong, một người hầu như chưa từng bật khóc như Ginny đã lập tức rơi nước mắt như mưa, rồi nắm thật chặt tay cô.

"Tay phải là vi cá, tay trái là chân gấu, mà vi cá và chân gấu xưa nay đều rất khó cùng sở hữu một lần... Jayna, làm thủ tục cho chị xuất viện đi. Hôm nay chúng ta sẽ về nhà, về căn nhà ở vùng ngoại thành không để bọn họ tìm thấy chúng ta."

"Nhưng chị đang bị thương..." Jayna nhìn chằm chằm cánh tay quấn đầy băng của Ginny, nước mắt tràn mi mà ra, yết hầu giống như đang bị đầu dây thừng quấn chặt lấy run rẩy liên tục, đè ép rất khó chịu.

Ginny vươn tay lau đi nước mắt của Jayna, dịu dàng nói: "Đa số chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhìn vậy chứ không nặng lắm đâu, ở nhà tĩnh dưỡng cũng được."

Jayna do dự vài lần, cuối cùng gật đầu: "Được, hai ta về nhà."

Bác sĩ không muốn Ginny xuất viện, nhưng cô rất cố chấp đòi ra viện. Ginny không thích bệnh viện, đã nằm ở đây bốn ngày, cô cảm thấy bệnh viện chính là ngôi mộ di động toàn xác chết, dù là người khỏe mạnh đến nơi đây cũng khó tránh khỏi sẽ bị luồng không khí âm u trong bệnh viện ảnh hưởng trở thành có bệnh theo. Cô nằm một đống trên giường bệnh, luôn cảm giác bản thân tựa như một người đang chờ chết. Cô cực kỳ chán ghét cảm giác này.

Thấy Ginny quá ngoan cố, bác sĩ cũng chỉ đành quay sang Jayna căn dặn một số việc cần lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân. Jayna lấy ra quyển sổ cẩn thận chăm chú ghi lại từng việc một. Vết thương bên ngoài cũng không có gì khó, chủ yếu thứ cần chú trọng chính là chỗ xương sườn mới bị gãy, nhất định phải cẩn thận để ý đến nó.

Ginny vừa ra khỏi bệnh viện, lập tức gọi điện thoại cho Lingling, nói với Lingling cô đã lén cha mẹ xuất viện, bảo Lingling đến nhà mới tìm cô. Liên quan đến chuyện công khai với bậc phụ huynh trong nhà, Ginny còn cần kính xin vị tiền bối Lingling lãnh giáo một phen.

Ginny mới vừa về đến nhà, Lingling và Orm đã hỏa tốc lái xe chạy tới. Sau khi Ginny và Jayna có chuyện, Lingling vẫn luôn như vị thần tiên cùng gương mặt ung dung không chút biến sắc, nhưng ngược lại Orm lại không thể kiềm nén được cảm xúc. Cô luôn lo lắng cho sự an nguy của Jayna, nên hiển nhiên biểu lộ vẻ nôn nóng và sốt ruột hơn Lingling rất nhiều lần, trên đường cứ luôn miệng thúc giục Lingling mau lái xe nhanh hơn.

Lingling vừa nhìn Orm gấp gáp như vậy, vẻ mặt thờ ơ không màng thế sự của cô rốt cuộc nổi lên chút sóng lớn. Orm mơ hồ ngửi được vị giấm chua, vội ho một tiếng, không dám thúc giục gì nữa. Đột nhiên Orm nghĩ đến một chuyện, chính là Lingling bình thường cực nhỏ làm nũng với cô, đương nhiên cô cũng cực nhỏ làm nũng với Lingling, mà phụ nữ không thích làm nũng phần nhiều đều là loại tâm địa cứng rắn như sắt đá. Orm cân nhắc, toàn bộ hành trình yêu đương giữa cô và Lingling chính là sắt đá chạm vào sắt đá, vang lên những tiếng chan chát, cũng khó trách sao ngay từ lúc bắt đầu quen biết đã va nhau tung tóe những đốm lửa và ồn ào đấu võ mồm không ngừng lại được.

Cùng đi với hai người Lingling và Orm còn có Kimberley lái xe theo sau. Kimberley không biết địa chỉ nhà mới của Ginny, chỉ có thể đi theo Lingling cùng xuất phát. Khi Lingling và Ginny trước sau cùng công khai chuyện tình yêu với gia đình, rốt cuộc Kimberley đã có một nhận thức hoàn toàn mới về hai vị bạn thân lâu năm này. Cô không ngờ hai người lại có thể đối với thứ tình yêu nữ – nữ chuyên tâm và chấp nhất đến trình độ như thế. Một phụ nữ vì một phụ nữ khác cam tâm cùng người nhà làm lộn tung lên. Có đáng giá không? Kimberley có chút mê man.

Khi Ginny nằm viện, cha mẹ cô vẫn luôn túc trực bên cạnh. Với mấy việc đã dính đến người nhà, nói thật người ngoài không tiện dính vào, bởi vậy Lingling và Kimberley chỉ có thể gọi vài cuộc điện thoại cho Ginny, chứ không tiện đi thăm cô. Hiện tại biết Ginny đã vụng trộm xuất viện, cuối cùng mọi người cũng có thể quang minh chính đại đi thăm.

Vì thế bên trong nhà mới của Ginny đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Khi xảy ra chuyện, vẫn có vài người bạn thật tâm ở bên cạnh, còn có Jayna không rời không bỏ lo lắng chăm sóc, Ginny chợt thấy mình rất hạnh phúc.

Orm nhìn thấy gương mặt Jayna sưng đỏ gò má, trong lòng chợt ẩn đau. Đối với Orm, Jayna luôn là người mỏng manh dễ vỡ, rất cần người ở cạnh bảo vệ. Khi cô và Jayna quen nhau, cũng thật đem Jayna thả vào đầu quả tim để thương yêu, không đành lòng nhìn Jayna rơi một giọt lệ, không muốn để cô cảm nhận chút oan ức. Thế mà hiện tại thấy gò má Jayna sưng đỏ, làm thế nào không đi đau lòng được đây?

Orm thật muốn an ủi Jayna vài câu, nhưng khi đối mặt với mấy chuyện thế này, cũng không biết phải an ủi thế nào? Cô chỉ có thể vội vàng lén lút lau đi nước mắt suýt chút đã rơi xuống, vành mắt hồng hồng nhìn Jayna cười một cái.

Jayna nhìn thấy nụ cười của Orm, cũng lập tức cười theo. Vào khoảnh khắc này, Jayna đã triệt để lĩnh ngộ tại sao Orm lại sợ hai chữ chia tay đến vậy. Cùng người nhà làm căng, đã không còn đường để lui, chỉ có thể đem tất cả tình yêu thương dành hết cho người yêu hiện tại, vì cuộc sống bôn ba cực khổ, thật tâm mong mỏi có thể cùng người ấy nắm tay nhau đi đến già. Đã đi đến bước đường này, những người rơi vào trạng thái đánh đổi tất cả để có một người, thì có mấy ai không sợ chia tay? Lại có mấy ai có thể chịu đựng trò đùa giỡn đòi chia tay để làm mình làm mẩy của người yêu?

Lông mi thật dài của Jayna hơi run lên vài cái.

Một người đã từng rất yêu mình tha thiết, một người đã từng vì mình mà cứng rắn chống đối cha mẹ đến cùng, chắc hẳn trong lòng mình khổ sở thế nào, cậu là người rõ ràng nhất, và trong lòng cậu khổ sở thế nào, mình cũng là người rõ ràng nhất. Chỉ nguyện sau này cả hai ta đều có được những ngày tháng hạnh phúc tốt đẹp đang chờ phía trước.

Ginny đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, căn bản không nhìn thấy Orm và Jayna đang cực kỳ có ăn ý giao lưu ánh mắt, nhưng người vẫn đứng như Lingling lại không giống thế.

Lingling khẽ liếc mắt nhìn Orm, lén lút ăn giấm. Orm lại ngửi thấy được vị chua, ung dung thản nhiên dùng vai lặng lẽ chạm lên người Lingling một cái, cực kỳ giống bé mèo con đang cần được người vuốt ve. Lingling lập tức trợn tròn mắt không thể tin nổi, Orm Kornnaphat đây là đang làm nũng? Má ơi. Quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co