Truyen3h.Co

LingOrm | Into Your Amrs

Chương 10

iantihuman

Trên tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố hoa lệ, ở tầng cao nhất vẫn luôn sáng đèn.

Orm Kornnaphat làm tê liệt cảm xúc bằng công việc, công ty gần đây phát triển rất tốt, cũng vì thế nàng trở nên bận rộn hơn không để bản thân rảnh rỗi 1 giây nào.

Orm Kornnaphat mệt mỏi sau khi xử lí khối lượng công việc khổng lồ, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng, sự cô đơn hiện rõ trên gương mặt. Màn đêm yên tĩnh nuốt chửng đôi mắt xinh đẹp, con ngươi màu hổ phách không còn phát sáng mà chỉ còn vẻ cô tịch nơi đáy mắt.

Công việc đã hoàn thành vậy mà Orm Kornnaphat không vui vẻ chút nào, khoảng trống trong tim khiến cả cơ thể lạnh buốt, đã lâu rồi nàng chưa cảm nhận được nhiệt độ của tình yêu và có lẽ đời này sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Bên ngoài lất phất những hạt mưa nhỏ, tâm trí vô thức nhớ về hình ảnh Lingling Kwong khổ sở ngồi dưới mưa, dáng vẻ chật vật đến đáng thương. Orm Kornnaphat bất giác ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn, trái tim vẫn vì người đau lòng.

Tối hôm ấy, Lingling Kwong có trở về an toàn không? Trời mưa lớn như thế, có phải chị bị cảm lạnh hay sốt không? Tại sao chị lại khổ sở như thế? Không phải nói tất cả đều là giả sao, tại sao lại khóc thương tâm như vậy?

Orm Kornnaphat sợ chính mình ảo tưởng Lingling Kwong là vì nàng đau lòng, có thể tất cả chỉ là trùng hợp hoặc là cô đang diễn thế nhưng khi bản thân nhận được điện thoại của Lingling Kwong, trong lúc bối rối nàng vô tình chấp nhận rồi cũng nhanh chóng tắt máy.

Nếu ngày ấy, nàng kiên nhẫn nghe Lingling Kwong giải thích, lần nữa cho Lingling Kwong cơ hội vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Orm Kornnaphat không dám hy vọng nhưng lại không thôi nghĩ đến, nàng vỗ nhẹ vào mặt để bản thân tỉnh táo, thầm mong một ngày bản thân sẽ sống mà không cần nghĩ đến người kia. Có lẽ vì nhiều năm luôn có Lingling Kwong ở bên nên khi ở một mình, nàng cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.

Orm Kornnaphat quyết định về nhà sau 1 ngày tăng ca mệt nhọc, nàng mặc lên chiếc áo măng tô màu xám nhạt, đôi chân dài sải bước xuống hầm gửi xe.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Orm Kornnaphat chợt cảm thấy lo lắng.

Hầm gửi xe vắng vẻ, âm thanh duy nhất phát ra từ giày cao gót của nàng, Orm Kornnaphat cảm giác bản thân đang bị theo dõi liền nâng cao cảnh giác, cước bộ vì thế cũng nhanh hơn.

Khi Orm Kornnaphat ngồi trước ghế lái, nàng thầm thở ra 1 hơi, có lẽ vì làm việc căng thẳng liên tục nên đầu óc không còn tỉnh táo, nàng có chút rùng mình bắt đầu cho xe rời khỏi tầng hầm.

Về đến nhà Orm Kornnaphat vẫn không cảm thấy khá hơn, cảm giác có gì đó không đúng..

Cơn buồn ngủ kéo đến, nàng quyết định không tiếp tục nghĩ ngợi, thưởng cho bản thân 1 giấc ngủ, gửi tin nhắn cho trợ lí ngày mai sẽ đi làm trễ rồi mới yên tâm nghỉ ngơi.

Một buổi tối yên bình trôi qua, Orm Kornnaphat được nạp đầy năng lượng trở lại.

Buổi sáng thời tiết rất xấu, cơn mưa từ tối qua đã biến thành cơn bão, nàng buồn chán nằm trên giường không muốn động đậy. Cơn mưa bên ngoài rất lớn, gió rất mạnh, nàng quyết định khi cơn bão dịu đi mới đến công ty.

Orm Kornnaphat bước xuống gara, hôm qua nàng để quên túi xách trong xe, kì quái bây giờ lại không thấy, đột nhiên cổ cảm nhận được lạnh lẽo, con dao lạnh buốt kề ở cổ khiến nàng đứng hình.

"MẸ NÓ! Tối hôm qua tao bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này đợi mãi mới bắt được mày". Người đàn ông đằng sau không ngừng mắng chửi, hắn ta tức giận vì bị nhốt ở gara gần 10 tiếng.

Tối qua hắn ta trốn trong cốp xe theo Orm Kornnaphat từ công ty về nhà, xui xẻo chưa kịp thoát ra đã bị nhốt lại, khi hắn thoát ra lại may mắn bắt được nàng, vừa hay con mồi tự xuất hiện ngay trước mắt hắn đỡ mắc công đi tìm.

Tên bắt cóc đứng phía sau, dùng dao khống chế Orm Kornnaphat đưa hắn vào trong nhà, nàng không thể mạo hiểm phản kháng đành ngoan ngoãn làm theo. Người đàn ông có thân hình to lớn cao gần 2 mét, hắn ta chỉ dùng 1 ít sức lực cũng khiến nàng đau đến thở không nổi.

Hắn ta lạnh lùng dùng dây thừng giấu sẵn buộc chặt tay chân nàng. Orm Kornnaphat giống 1 con cá sắp bị đưa lên thớt, không ngừng dãy dụa nằm trên mặt đất, hắn lấy điện thoại của nàng gọi tới 1 dãy số không có trong danh bạ.

"Tôi bắt được cô ta rồi.. vâng.. tôi hiểu rồi". Tên bắt cóc dùng giọng điệu kính cẩn trả lời người bên kia đầu dây, hắn bắt đầu lục tìm cả căn nhà sau khi nhận được chỉ thị.

Orm Kornnaphat nhân cơ hội hắn rời đi, cố gắng đứng dậy trốn vào phòng khác, điện thoại bị tên bắt cóc lấy mất, nàng không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài. Orm Kornnaphat chỉ vừa đứng dậy liền bị tên bắt cóc dễ dàng chế ngự, không chút nể tình mạnh mẽ dùng vũ lực áp chế, người bên kia cho phép hắn thích làm gì thì làm miễn là hoàn thành nhiệm vụ.

Orm Kornnaphat nhăn mặt vì đau, làn da trắng mịn hiện lên vết bầm tím, tên bắt cóc hài lòng nhìn thành quả của bản thân, như chưa thỏa mãn hắn lấy dao kề lên cổ nàng, lưỡi dao ngày càng sâu khiến cổ nàng xuất hiện một vết cắt, màu máu nhuộm đỏ làn da trắng sáng, dòng máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống.

Cơn đau truyền đến khiến nước mắt vô thức rơi, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lửa giận cùng không cam lòng, nếu nàng có thể bình an vượt qua chuyện này nàng sẽ khiến người gây ra tổn thương này chịu nỗi đau gấp trăm nghìn lần!!

Tên bắt cóc lấy ra 1 sấp giấy tờ bắt Orm Kornnaphat kí vào đó.

Orm Kornnaphat lúc này chỉ cảm nhận được đau đớn ở cổ, cơ thể đau nhức không có sức để đọc thứ hắn đưa, nàng thầm mắng chửi tên khốn chết tiệt dám động tay động chân, giờ nàng không đủ sức để cầm bút làm tên bắt cóc trở nên mất kiên nhẫn.

"Tao không có nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với mày đâu! Còn muốn sống thì nhanh tay kí vào tờ giấy chết tiệt này đi!! Lũ có tiền chúng mày bình thường thông minh lắm mà, sao bây giờ không hiểu tiếng người hả?!"

Orm Kornnaphat bị gã đàn ông bặm trợ đe dọa, hắn dùng sức nhét bút vào tay nàng lại bị nàng ném ra xa. Tên bắt cóc là người thiếu kiên nhẫn, bị hành động liều lĩnh của nàng khiêu khích liền muốn dùng vũ lực, nhưng khi nhìn cô gái nhỏ bé lại dùng toàn bộ sức lực để phản kháng hắn liền phát điên cười lớn.

"Sao hả bất lực lắm đúng không? Tao cực kì ghét lũ nhà giàu chúng mày vẻ ngoài đạo mạo bên trong lại thối rữa cực điểm, cuối cùng thì trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể bất lực nằm chờ chết mà thôi!"

Căn nhà nằm ở khu biệt lập, dù Orm Kornnaphat có hét khô cả cổ cũng không có ai đến cứu, huống chi ngoài kia trời đang bão lớn, đường dây liên lạc với bên ngoài đã bị hắn phá hỏng, hắn có thể chấm dứt sinh mạng của nàng bất cứ lúc nào.

Tên bắt cóc nhìn dáng vẻ không chịu khuất phục của Orm Kornnaphat, trong lòng nổi lên chút hứng thú muốn chơi 1 trò chơi với nàng, "Để thưởng cho sự phản kháng ngu ngốc của mày, tao sẽ gọi đến 1 số bất kì trong đây, nếu bên kia bắt máy mày sẽ được trả tự do còn nếu không thì xuống âm phủ mà trách người kia nhé!"

Tên bắt cóc cười khoái trí với trò đùa bản thân vừa nghĩ ra, không hề quan tâm nàng có đồng ý hay không mà bắt đầu quay số. Tất nhiên hắn khôn ngoan tránh gọi cho những người có tên cụ thể và bố mẹ nàng mà lục tìm trong danh bạ, tiếng cười khanh khách phát ra khi thấy 1 cái tên khá thú vị, hắn quyết định gọi đến số này.

Tên bắt cóc đưa điện thoại đến chỗ Orm Kornnaphat, màn hình hiển thị 2 chữ 'Đồ khốn', hắn ta ngồi xổm bên cạnh nàng, con dao trong tay bị hắn đùa nghịch kề lên vết thương còn đang rỉ máu của nàng.

Orm Kornnaphat lần nữa rơi vào tuyệt vọng, cuộc đời ngắn ngủi của nàng vòng đi vòng lại.. vẫn là cái chết.

Tiếng 'tút tút' kéo dài..

...

Tiếng chuông điện thoại khó chịu vang lên lại không có ai bắt máy, hòa vào tiếng mưa lớn bên ngoài, âm thanh từ điện thoại dần biến mất.

Chủ nhân của nó đã rơi vào hôn mê.

Trong chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, Lingling Kwong dần mất đi ý thức, hơi thở yếu ớt bị nuốt chửng bởi tiếng sấm, cơ thể không còn sức lực để phản ứng, máu đang không ngừng chảy xuống cằm, chiếc áo sơ mi bị thấm đẫm bởi một màu đỏ tươi.

Có người đang gọi tên cô.

Lingling Kwong..

Lingling Kwong rơi vào hôn mê.

Hai chiếc xe trên đường cao tốc bị hư hỏng nặng nề bởi vụ tai nạn. Người ở chiếc xe gây ra tai nạn chỉ bị thương nhẹ đã nhanh chóng bỏ trốn, còn Lingling Kwong thì không may mắn như vậy, va chạm mạnh khiến đầu Lingling Kwong bị thương nghiêm trọng, cơ thể không có nơi nào là lành lặn.

Không lâu sau cảnh sát đã đến hiện trường xử lí vụ việc. Thư kí lập tức gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện, Lingling Kwong vẫn đang mãi chìm trong thế giới của riêng mình chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co