Chương 11
Tên bắt cóc cười rất vui vẻ khi thấy người gặp nạn, nhìn biểu cảm khổ sở của Orm Kornnaphat, tâm trạng hắn càng trở nên phấn khích.
"Đừng trách tao nhé không phải tao không cho mày cơ hội đâu"
Hắn đem điện thoại của Orm Kornnaphat đạp nát dưới chân, tay dùng sức nâng mặt nàng lên, trong đầu nảy lên nhiều suy nghĩ bệnh hoạn, ánh mắt là vẻ thích thú.
"Nhìn cũng xinh đẹp, chết nhanh quá thì hơi phí"
Đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông khiến hắn bỏ ngang ý định. Đầu dây bên kia yêu cầu hắn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ nếu không đừng mong nhận được 1 đồng nào, tên bắt cóc bực bội, hắn còn muốn tiếp tục chơi đùa cô nàng xinh đẹp trước mắt.
Hắn túm lấy tóc Orm Kornnaphat kéo mạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng như con mồi, nghiêm túc yêu cầu nàng ngoan ngoãn hợp tác: "Đừng có lề mề nữa mau kí vào đây đi! Nhanh 1 phút thì được tự do sớm hơn 1 phút, còn cứ lề mề như thế này đừng trách tao độc ác, tao không có nhiều kiên nhẫn chơi đùa với mày"
Lúc này Orm Kornnaphat mới nhìn rõ 4 chữ "Hợp đồng chuyển nhượng" trên tờ giấy yêu cầu nàng từ bỏ tài sản có liên quan đến tập đoàn Sethratanapong, quả nhiên người thụ hưởng là Guf Suhakol, chỉ có ông ta mới làm ra điều ngu xuẩn như thế này.
Nhưng có 1 thứ Orm Kornnaphat không biết nàng là người thừa kế 50% cổ phần tập đoàn Sethratanapong, cha chưa từng nói điều này cho nàng, những thông tin còn lại không đủ để nàng biết được chuyện gì đang diễn ra, Orm Kornnaphat cảm thấy mờ mịt.
Tập đoàn Sethratanapong là tập đoàn tư nhân thuộc sở hữu gia đình, quyền điều hành sẽ được thừa kế qua các thế hệ. Bởi vì Guf Suhskol hiện là người đứng đầu công ty nên nàng nghĩ ông ta có phần lớn cổ phần nhưng dường như không phải vậy.
Orm Kornnaphat hoang mang vì sự thật này kiếp trước đã bị chôn vùi, nhiều khúc mắc xuất hiện như 1 câu đố không có lời giải.
Tên bắt cóc hoàn toàn mất kiên nhẫn dùng bạo lực ép Orm Kornnaphat kí lên đống giấy tờ kia, con dao chỉ cách mặt vài centimet nàng liền đưa ra đề nghị khiến tên bắt cóc tạm dừng hành động.
"TÔI TRẢ GẤP ĐÔI!"
Tên bắt cóc trở nên chần chừ, lương tâm nghề nghiệp không cho phép hắn làm trái nguyên tắc nhưng cái giá mà Orm Kornnaphat đưa ra quá béo bở.
"GẤP BA!! ". Thấy tên bắt cóc không còn dùng sức khống chế, Orm Kornnaphat tiếp tục đưa ra cái giá cao hơn.
Tên bắt cóc không mạnh mẽ dùng sức với nàng nữa, hắn ném Orm Kornnaphat lên ghế bản thân thì ngồi đối diện nàng, nội tâm không ngừng đấu tranh, rốt cuộc hắn làm việc cũng vì tiền còn lòng trung thành hắn đã bán đi từ lâu rồi.
Tên bắt cóc không quyết định ngay lập tức, người chỉ định có vẻ rất quyền lực, hắn không muốn dính vào rắc rối.
"Anh muốn thứ gì tôi cũng có thể cho anh, thậm chí là gấp 5 hay 10 lần, miễn là anh tha cho tôi.." Nàng cố thuyết phục tên bắt cóc, thái độ nhân nhượng không làm hắn kích động.
Thời gian cứ thế trôi qua, tên bắt cóc im lặng không nói lời nào, cuối cùng hắn quyết định gọi cho người kia yêu cầu mức giá cao hơn, Orm Kornnaphat thầm cảm thấy không ổn.
Hắn ta cùng người kia nói chuyện khá lâu, có lẽ cả hai đã đạt được thỏa thuận nào đó. Lần này nàng có đưa ra mức giá nào đi chăng nữa, tên bắt cóc vẫn không bị lung lay, dứt khoát nhét bút vào tay ép nàng kí vào giấy.
"CON KHỐN LÌ LỢM!!"
Orm Kornnaphat ngoan cố kéo dài thời gian khiến hắn bực tức nhưng bên kia không cho phép hắn giết nàng, dù hắn có đánh có đe dọa nàng vẫn không chịu kí.
"Người thuê ngươi đến đây là Guf Suhakol đúng không!". Orm Kornnaphat biết sức lực bản thân có hạn đành dùng chiêu bài tâm lí để hắn phân tâm.
Tên bắt cóc bất ngờ trước lời nói của Orm Kornnaphat.
"Sau khi làm xong vụ này ngươi không sợ bị hắn giết người diệt khẩu sao!? Guf Suhakol sẽ không để ai biết bí mật của hắn còn sống, đến cháu ruột hắn còn muốn giết huống gì 1 kẻ như ngươi.." nàng cố gắng thuyết phục tên bắt cóc đưa ra lựa chọn đúng đắn, "Thương lượng 1 chút.."
Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy khó thở, tên bắt cóc tức giận bóp cổ nàng, đặc biệt dùng sức ấn vào vết thương trên cổ làm nàng đau đớn, ánh mắt hắn đanh lại chứa đầy sát ý.
"Mày nghĩ mấy lời này có thể thuyết phục tao sao!? Mày nghĩ tao là đứa ngu hả! Tao không cần 1 đứa yếu đuối như mày dạy đời!!". Tên bắt cóc tất nhiên biết người kia nguy hiểm như thế nào nhưng phóng lao thì phải theo lao, hắn cảm thấy giận dữ vì bị 1 cô gái chỉ trích, nàng còn là con tin mà dám coi thường hắn!
Tên bắt cóc khinh thường những kẻ nhà giàu lắm tiền chỉ biết dùng nó để trả giá, dù hắn hám lợi nhưng cái tôi quá cao khiến hắn chướng mắt những kẻ như nàng. Hắn dùng sức khiến Orm Kornnaphat chật vật hấp thu dưỡng khí, máu đã nhuộm đỏ bàn tay hắn, vết thương trên cổ nàng trở nên tệ đi.
Orm Kornnaphat đau đớn bởi vết thương hắn gây ra, gương mặt trắng bệch vì mất máu.
Tên bắt cóc đe dọa: "Nếu mày còn không kí tao sẽ chặt đứt từng ngón tay, khoét mắt mày, đem toàn bộ nội tạng của mày moi ra, từ từ dày vò mày!!". Hắn buông những lời đáng sợ muốn Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nhưng nàng cứng đầu hơn hắn nghĩ, hắn càng dùng bạo lực nàng càng kháng cự.
Orm Kornnaphat cực kì không cam tâm, đời này có quá nhiều thứ chưa hoàn thành, còn nhiều điều muốn làm, nàng không muốn đầu hàng số phận, không chấp nhận sống 1 cuộc đời ngắn ngủi như trước kia, thế nhưng Orm Kornnaphat biết làm gì đây?
Bản thân chỉ là 1 cô gái bình thường lấy đâu ra sức chiến đấu với gã đàn ông to lớn, nàng chỉ có 1 ý chí mạnh mẽ đủ để kiên cường đến giờ phút này.
Orm Kornnaphat biết bản thân không còn cách để thoát khỏi tên bắt cóc, sức lực dần cạn kiệt, nàng mất đi hy vọng phản kháng. Nếu không thể thương lượng, cũng không còn hy vọng sống, nàng muốn trước khi nhắm mắt phải chửi tên khốn này!
"Đúng là con chó để người khác sai bảo chỉ biết sủa ra mấy lời ngu ngốc!!"
Gân xanh trên trán hắn đều nổi lên, tiếng cười điên dại cũng không còn nữa, tên bắt cóc hoàn toàn mất kiểm soát, nụ cười nhạt của Orm Kornnaphat càng khiến hắn tức tối, hắn mất bình tĩnh muốn khiến nàng sống không bằng chết.
Suy nghĩ đen tối trong đầu lần nữa xuất hiện, hắn liền thực hiện ý nghĩ của mình.
Orm Kornnaphat cảm nhận được hơi thở hôi thối của hắn đến gần, cảm giác kinh tởm và sợ hãi xộc thẳng lên não, nàng ra sức chống lại người đang ở trên cơ thể mình. Chút phản kháng yếu ớt không khiến tên bắt cóc dừng lại, hắn cười đến điên loạn, ánh mắt đáng sợ nhìn vào con mồi của mình.
"HÉT LÊN ĐI!! ĐÁNH MẠNH LÊN", tên bắt cóc vừa nói vừa dùng sức ghì chặt nàng trên ghế, bàn tay thô ráp lần nữa khiến nàng khó thở, "Ai cho mày thứ dũng khí ngu xuẩn đó mà chỉ trích tao hả?!! Mày mạnh miệng lắm mà chỉ có vậy thôi sao?!"
Tên bắt cóc vuốt ve gương mặt nàng, Orm Kornnaphat kinh tởm cái chạm của hắn, mùi máu xộc thẳng lên não khiến nàng nôn khan, hắn thích thú khi nàng bắt đầu dãy dụa, nàng càng phản kháng càng ra sức chống trả hắn càng thích.
Dưới sàn đã đọng lại thành vũng máu nhỏ, tên bắt cóc mặc kệ Orm Kornnaphat đang yếu dần, hắn mạnh tay xé rách áo nàng, làn da trắng mịn được phơi bày trong không khí. Ánh mắt hắn trở nên tham lam, cơ thể dùng sức áp chế nàng dưới thân, dùng 1 cố định hai tay nàng, tay còn lại bắt đầu di chuyển hướng xuống dưới muốn thực hiện hành vi đồi bại.
Ánh sáng trong mắt Orm Kornnaphat biến mất, nàng nghĩ đời này lại là một sai lầm.
Trong giây phút tuyệt vọng Orm Kornnaphat lại nghĩ đến 1 người.
Lingling Kwong..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co