Chương 20
Lingling Kwong mệt mỏi trở về nhà, có chút lạc lõng đứng trước cánh cửa.
Căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm, nhiều năm qua Lingling Kwong vẫn giữ thói quen trước khi về nhà sẽ mua 1 ít đồ ăn vặt, bất ngờ mua quà để tặng 1 người.
Nơi này, cảnh còn nhưng người đã không còn ở đây, những món quà trở nên vô dụng, đồ ăn cũng thành đồ bỏ đi.
Ở nơi hành lang lạnh lẽo, Lingling Kwong vô thức nhớ về kỉ niệm trước kia, chỉ cần cánh cửa này mở ra, Orm Kornnaphat sẽ lập tức xuất hiện tặng cô một cái ôm ấm áp, trao cho cô nụ hôn đầy nhớ nhung cùng những lời quan tâm mật ngọt.
Lingling Kwong đã từng thích thời điểm tan làm nhất, muốn nhanh chóng trở về nhà để ôm 1 người. Trên môi bất giác xuất hiện nụ cười, Lingling Kwong nhớ đến khuôn mặt nàng khi ấy, một nụ cười hạnh phúc và đôi mắt tỏa sáng.
Lingling Kwong đã từng có mọi thứ, nó là kỉ niệm vô giá, là thứ cô đã đánh mất ở hiện tại, Lingling Kwong chán ghét sự cô độc này.
"Nong Orm đã rời đi rồi.." Nỗi nhớ vô thức bật thành tiếng, giọng nói yếu ớt buồn bã.
Lingling Kwong nhớ những ngày yên bình có Orm ở bên, những hôm về sớm cả hai sẽ cùng nhau ăn tối, xem phim, nói chuyện, ngủ chung 1 giờ, thức dậy cùng lúc, ăn cùng 1 món, cùng một thời điểm với hai trái tim có chung niềm vui.
Khi ấy, Lingling Kwong cảm thấy một ngày chỉ có 24 giờ là quá ít, cô tham lam muốn được ở bên nàng lâu hơn. Thời gian qua đi, dần dần Lingling Kwong chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc ấy mà quên đi mục đích ban đầu.
Ngọn lửa trong lòng trở nên mất kiểm soát từ lúc nào không hay để rồi Orm Kornnaphat trở thành kí ức, thói quen và là chấp niệm trong lòng. Nàng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Lingling Kwong, cho cô thứ cảm xúc bản thân chưa từng trải qua và khi đánh mất hơi ấm ấy, Lingling Kwong như rơi vào bão tuyết.
Lingling Kwong trở nên buồn bã vì suy nghĩ viễn vông của chính mình, chỉ khi tâm trí không còn tỉnh táo, cô mới dám bày tỏ lòng mình, cũng nhờ men rượu cô mới vơi đi phần nào cô đơn trong lòng.
Rượu sao?
Nếu là trước kia, mỗi lần Lingling Kwong dự tiệc đều uống không ít. Khi ấy, Orm luôn là người đưa cô trở về, nấu cho cô canh giải rượu, dịu dàng chăm sóc không một lời than vãn.
Lingling Kwong nhớ vị canh giải rượu nàng làm nên tự mình vào bếp nhưng việc này khó hơn cô nghĩ, căn bếp trở nên lộn xộn, thành quả có chút khó nhìn.
"Không ngon như Nong Orm làm.." Lingling Kwong nhăn mặt vì vị canh giải rượu do bản thân làm ra, rầm rì than vãn không ngừng.
Lấy lại chút tỉnh táo, Lingling Kwong mệt mỏi nằm nghỉ trên sofa. Cô nhìn lên trần nhà, ngón tay xoa nhẹ đôi mắt trĩu nặng. Đến giờ Lingling Kwong mới biết phòng khách thật sự lạnh lẽo, ánh sáng chói mắt từ bóng đèn làm cô không tài nào ngủ được.
Ở nơi này, ngày trước có bao nhiêu kỉ niệm, giờ đây có bấy nhiêu nỗi nhớ. Lingling Kwong cảm thấy cô đơn khi phải chờ đợi.
"Nong Orm vẫn luôn chờ chị trở về như thế này sao?". Lingling Kwong buồn bã tự hỏi, cảm giác trái tim nhói lên từng cơn đau buốt khi nghĩ nàng đã từng ở đây chịu đựng sự cô đơn và mệt mỏi.
Những ngày Lingling Kwong về trễ sẽ luôn có người ngủ gục ở phòng khách đợi cô suốt đêm dài, cũng có những ngày cô không trở về, Orm vẫn luôn ở đó chịu đựng cảm giác khó chịu đến ngủ thiếp đi chỉ để chờ đợi.
Tất cả chỉ còn trong kí ức, căn nhà từng được bao trùm bởi ấm áp và hạnh phúc, giờ đây đã không còn người vì cô giữ lửa, ánh đèn vì thế mà không còn sáng nữa.
"Chị nhớ em.."
Nước mắt lăn xuống dọc theo 2 bên má, Lingling Kwong nhớ Orm Kornnaphat, nhớ đến mức sắp phát điên nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Chị nên làm gì đây.."
Ban đầu Lingling Kwong muốn bảo vệ Orm Kornnaphat, cô khiến bản thân tin rằng cảm giác rung động kia là giả nhưng vì ở bên nàng càng lâu, tình cảm trong tim càng lớn dần, từ từ nó biến thành tình yêu.
Lingling Kwong muốn ở bên Orm Kornnaphat, muốn nàng là của riêng mình, muốn bản thân là người duy nhất ở trong trái tim nàng. Chính vì sự ích kỉ đó, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát.
Tình yêu ấy giống như 1 đứa trẻ, nó lớn lên theo thời gian và không nghe lời dạy bảo của bất cứ ai. Càng cấm đoán, nó càng liều lĩnh muốn phá vỡ mọi giới hạn để vươn mình chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Lingling Kwong nhận ra chính mình đã rơi vào tình yêu.
Thế nhưng cô sợ hãi.
Lingling Kwong sợ một khi bản thân không thể khống chế cảm xúc, cô sẽ đánh mất chính mình, sợ rằng bản thân không thể giữ lấy thứ hạnh phúc xa xỉ ấy. Bởi Lingling Kwong biết, mọi thứ bắt đầu bằng dối trá sẽ không thể có một kết cục tốt đẹp.
Orm Kornnaphat là biến số duy nhất Lingling Kwong không thể lường trước, cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ là vô tình, sự ngây thơ hiếm có giữa thế giới đầy hỗn loạn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lingling Kwong.
Vốn dĩ lương tâm Lingling Kwong không nỡ làm chuyện xấu, cô ở nơi ánh sáng không chạm tới âm thầm giúp đỡ Orm Kornnaphat, suốt nhiều năm lặng lẽ chứng kiến nàng trưởng thành, cảm tình là hạt giống để tình yêu nảy mầm.
Cho đến một ngày, mầm non ấy trở nên tham lam muốn Orm Kornnaphat nuôi dưỡng nó bằng tình yêu của nàng.
Khi Lingling Kwong thuận lợi bước vào thế giới của Orm Kornnaphat, cô hốt hoảng nhận ra mọi thứ đã đi quá giới hạn. Con tim và lí trí không ngừng đấu tranh để đưa ra quyết định, cuối cùng cô vẫn chần chừ đứng giữa ranh giới nguy hiểm.
Yêu là điều không thể chối cãi nhưng hiện thực quá tàn khốc. Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vốn là 2 người không cùng 1 thế giới, cô là kẻ sống trong bóng tối với đôi tay hoàn toàn nhúng chàm, nàng là người ở ngoài sáng, sống 1 đời yên bình vô lo vô nghĩ.
Lingling Kwong căm ghét bản thân vô dụng, không có đủ quyền lực xoay chuyển tất cả theo ý mình, không có gia tài bạc triệu, cũng không xuất thân từ gia đình danh giá.
Nếu muốn bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm và toan tính ngoài kia, Lingling Kwong buộc phải đánh đổi nhiều thứ. Cô quên đi ước mơ mà bản thân theo đuổi, vứt bỏ thiện tâm, kể cả đánh đổi chính mình, dùng cả mạng sống để đánh cược..
Orm Kornnaphat không phải là điểm xuất phát, cũng không phải trạm dừng chân, nàng là bến đỗ cuối cùng, là người trái tim Lingling Kwong chọn.
Vậy mà tình yêu này chưa từng được ông trời tác hợp. Hai người gặp được nhau giữa biển người rộng lớn, hai trái tim cùng chung nhịp đập, nhưng cả hai đã được định sẵn là hữu duyên vô phận.
Mặc cho Lingling Kwong có nỗ lực ra sao, trả giá bao nhiêu, hèn mọn, từ bỏ, cố chấp đều thử qua nhưng kết cục chưa từng là hạnh phúc trọn vẹn.
Lingling Kwong không biết liệu cả hai có thể vượt qua thử thách khó khăn này hay không, cô sẽ đối mặt với tình cảm của mình và vì nó cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co