Truyen3h.Co

LingOrm | Into Your Amrs

Chương 21

iantihuman

Lingling Kwong ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng bên ngoài soi lên gương mặt có phần có lạnh lẽo và mệt mỏi. Nhiều năm trôi qua, Lingling Kwong sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cô để biển đen nhấn chìm chính mình.

Orm Kornnaphat là ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời tối tăm, không có nàng bên cạnh, Lingling Kwong mất đi định hướng. Đối với cô ngày cũng như đêm, hạ cũng như đông, không còn biết thời gian đã qua bao lâu, mỗi ngày trôi qua đều như sống trong địa ngục.

Lingling Kwong phải đối mặt với địa ngục đó để sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Cô một hơi uống cạn ly rượu trên tay, men rượu là thứ duy nhất giúp cô vượt qua những ngày không có nàng bên cạnh.

Tiếng 'cốc cốc' vang lên, Lingling Kwong biết người kia đã đến.

Căn phòng chìm trong bóng tối, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng người đàn ông vang vọng, từng lời nói đều mang theo sự khinh bỉ. Lingling Kwong không có ý nói chuyện, ngả lưng ngồi xuống ghế đón nhận lời mỉa mai từ đối phương.

"Thảm thật đó Lingling Kwong, cô cống hiến hết mình cho hắn ta để rồi phải sống dở chết dở như thế này, lòng trung thành của cô đổi lại điều gì đây? Dễ dàng bị người nhà đó vứt bỏ, trở thành con chó lang thang vô chủ, nếu tôi là cô, tôi thà chết còn hơn!"

Gã đàn ông không ngờ Lingling Kwong cũng có ngày này, vừa dứt lời cười rất sảng khoái, chậm rãi thưởng thức ly rượu chờ cô quỳ xuống cầu xin giúp đỡ.

Lingling Kwong không trả lời, im lặng trước những lời độc địa của hắn. Khuôn mặt cô bị bóng tối nuốt chửng, đôi mắt tựa biển sâu ẩn chứa nhiều dã tâm khó đoán. Thời gian qua, Lingling Kwong hiểu được muốn chiến thắng những kẻ như thế này phải dùng chính cách của họ để đánh trả.

Trước thái độ bình tĩnh của Lingling Kwong, người đàn ông có chút bực tức, hắn đến gần, cầm ly rượu trên tay đi đến trước mặt Lingling Kwong, không chút kiêng nể trực tiếp đổ rượu xuống người cô.

"Đồ vô dụng! Sắp chết đến nơi còn tỏ ra thanh cao gì chứ!? Bình thường cô thông minh lắm mà, nếu cô biết điều ngoan ngoãn phục tùng tôi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu.."

Hắn khoái chí vì hành động của mình, miệng tiếp tục thốt ra lời khó nghe. Trước kia hắn luôn bị Lingling Kwong coi thường, khi cô rơi xuống đáy hắn lập tức muốn cô cảm nhận những gì bản thân đã từng trải qua.

Lingling Kwong cảm nhận được vị rượu xộc thẳng vào mũi, chiếc áo ướt đẫm bởi thứ chất lỏng đỏ tươi. Cô vẫn giữ im lặng, đôi mắt đen tuyền nhìn người đàn ông trước mặt.

Lingling Kwong không muốn trò chuyện với người sắp chết.

Vài giây sau hành động của mình, người đàn ông đột nhiên gục ngã, ông ta nằm giãy giụa trên sàn, miệng ú ớ không nói nên lời, được 1 lúc hoàn toàn bất động.

Lingling Kwong lạnh lùng đứng nhìn, gương mặt vô cảm xuất hiện tia chán ghét. Cô đứng lên, bước đến trước cửa kính của tòa nhà, ngắm nhìn ánh trăng đang bị đám mây lớn che khuất.

Mất đi nguồn sáng lớn nhất, bầu trời đêm dần chìm trong tối tăm đáng sợ, ánh sáng từ mặt trăng không đủ soi đến gương mặt cô nữa. Lingling Kwong cảm thấy lạnh lẽo, không phải vì mùa đông mà là vì mặt trời trong lòng đã không còn đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim cô nữa rồi..

Mái tóc bị rượu làm ướt, Lingling Kwong ghét bỏ nhìn người đang nằm bất động dưới sàn, ngay lập tức cho người đến xử lí đống rác trước mặt.

Thư kí nhận được lệnh thì bước vào, cô ta có chút hoảng sợ nhưng không bất ngờ vì sự việc trước mắt. Đây không phải lần đầu tiên cô ta chứng kiến điều này, nhiều năm làm thư kí cho Lingling Kwong, Ethane đã quen với cách làm việc của cô, thuần thục gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ.

Thư kí nhìn theo bóng lưng cô đơn của Lingling Kwong, trong lòng lo lắng sức khỏe của đối phương. Được một lúc, cô ta chủ động lên tiếng: "Cả ngày ngài đã chưa ăn gì rồi, có cần tôi đặt đồ ăn không?"

Lingling Kwong không để ý có người đang bắt chuyện, thẫn thờ đứng trước cửa kính, vẻ mặt không chút lay động. Sau vài phút im lặng, thư kí biết bản thân không nên làm phiền Lingling Kwong suy nghĩ, thức thời rời đi.

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, Lingling Kwong vào phòng nghỉ trong văn phòng tắm rửa. Dưới cái lạnh của mùa đông, Lingling Kwong ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, mặc cho cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, bàn tay cô nắm chặt, tâm trí hỗn loạn dần bình ổn.

Ngay khi tình bạn giữa cô và Au Va Ricin kết thúc, Lingling Kwong đã không chút do dự trực tiếp đối đầu với anh ta. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từng thân tín quan trọng bên cạnh hắn đều bị cô loại bỏ. 

Lingling Kwong không từ mọi thủ đoạn chặt đứt đôi cánh giúp Au Va Ricin bay cao hơn, chứng minh cho anh ta thấy lời đe dọa của cô không phải lời nói suông, cuộc chiến chỉ kết thúc cho đến khi 1 trong 2 hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt Lingling Kwong lấy lại vẻ tỉnh táo, dòng nước lạnh tiếp tục rửa trôi chút men rượu còn sót lại, gương lớn phản chiếu bóng người mờ ảo, Lingling Kwong đưa mắt nhìn, trong lòng thầm ghét bỏ chính mình.

Cơ thể tiều tụy, làn da trắng bệch giống người bệnh, gương mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn, kể cả sâu thẳm bên trong cũng trở nên mục rữa, trái tim bị bệnh truyền nhiễm nỗi đau đến những cơ quan khỏe mạnh khác, nơi nào cũng có cơn đau hành hạ.

Lingling Kwong rời khỏi phòng tắm, cơ thể kiệt quệ vì làm việc quá sức, đầu óc choáng váng bởi cơn đau đầu truyền đến, ruột gan đau nhói phản ánh sức khỏe không mấy ổn định. Vậy mà, Lingling Kwong lần nữa tìm đến rượu để giải tỏa tâm trạng trĩu nặng, sự tỉnh táo trong đôi mắt dần trở nên mơ hồ. 

Liệu những tháng ngày cô đơn sẽ kết thúc? Phải làm sao để tìm được lối thoát giữa cuộc đời vô vọng? Nên làm gì để có được hạnh phúc trọn vẹn?

Lingling Kwong cứ mãi tìm kiếm câu trả lời mà đánh mất chính mình, mỗi lần thử là 1 lần thất vọng, cảm xúc bị thời gian mài mòn, giấc mơ trùng phùng cùng hạnh phúc trở thành chấp niệm, đến cuối cùng mọi nỗ lực đều trở thành trò cười của số phận.

Bức tường lạnh lẽo là điểm tựa duy nhất giúp cô đứng vững, chỉ có cách tự làm hại bản thân mới giúp cô vượt qua nỗi nhớ trong tâm trí, Lingling Kwong đã quen với cảm giác chán chường và mệt mỏi, quen với cuộc sống không chút hy vọng, trống vắng trong lòng không còn ảnh hưởng đến tâm trạng nữa.

Giữa đêm muộn, Lingling Kwong lang thang trên đường phố mà không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, tâm trí rối bời không biết nên đi đâu, về đâu. 

Nơi gọi là nhà đã không còn là nơi cô muốn trở về, ở nơi chứa đầy kí ức hạnh phúc khiến nỗi nhớ trong tim mất kiểm soát, Lingling Kwong sẽ phải đối diện với sự thật mà cô luôn trốn tránh, 1 hiện thực không có Orm Kornnaphat ở bên.

Lúc này đã gần 12 giờ đêm, đường phố đông đúc người làm không khí xung quanh nhộn nhịp, Lingling Kwong cô đơn hòa vào dòng người vội vã, tìm cảm giác tồn tại giữa cuộc đời vô định. Cô không sợ cái lạnh ngoài kia nuốt chửng bản thân, cô sợ phải đối mặt với hiện thực đau lòng, cô độc và bi thương.

Ngoài trời bắt đầu đón từng hạt mưa đầu tiên, cơn mưa trở nên nặng hạt, nó xuyên qua lớp quần áo, thấm ướt vai, rơi thẳng vào trái tim.

Giữa dòng người vội vã, Lingling Kwong như chết lặng đứng dưới cơn mưa tầm tã, trong lòng có bao nhiêu nhớ nhung và yêu thương, giờ đây có bấy nhiêu tiếc nuối và đau thương. Lingling Kwong cảm thấy mùa đông năm nay thật lạnh, nó còn lạnh hơn năm ngoái.

Trong đám đông, Lingling Kwong dễ dàng nhận ra một bóng hình quen thuộc, người mà trái tim chưa từng quên. Gương mặt xinh đẹp bị tán ô che khuất, người đàn ông thân thiết nắm lấy tay Orm Kornnaphat, mang nàng rời khỏi tầm mắt cô.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim Lingling Kwong đã ngừng đập, âm thầm chấp nhận sự thật, không còn than trách hay nỗ lực, chỉ còn lại ánh mắt si mê và tiếc nuối.. 

Em cười lên rất đẹp, đẹp hơn cả trong trí nhớ.

Chỉ là..

Nụ cười ấy không còn là của riêng chị nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co