Truyen3h.Co

[ LingOrm] Lỡ Thương Em Thiệt Mà...!!

3.

CMN04797

Chap 3: Ngoại lệ nằm kế ngoài lề..

Sáng sớm tinh mơ khi sương còn đọng trên lá dừa, Ling đã thức dậy từ đời kiếp nào.

Cô hì hục chạy xe máy ra đầu xóm, xách về mấy chục tô bún riêu đặc sản miền Tây, nước lèo vàng ươm màu gạch cua, thơm nức mùi mắm ruốc.

"Dậy thôi mọi người ơi! Ăn bún riêu lấy sức lát còn đi 'chinh chiến' với mương nước nhe!" _ Ling gõ cửa từng phòng , giọng oang oang nhưng đầy vẻ hào hứng.

Orm bước ra, lần này nàng đã thay bộ đồ bộ vải lanh mà Ngân tặng , trông vừa lạ lẫm vừa xinh xắn đến mức Ling phải nuốt nước bọt.

Bát bún riêu nóng hổi , với vị ngọt thanh của nước dùng làm Orm ăn ngon đến mức "mồ hôi mẹ mồ hôi con" thi nhau đổ.

Nàng quệt nhẹ trán, thốt lên một câu tiếng Việt rõ ràng hơn hôm qua:

"Ngon quá trời ! Ở Mỹ tôi chỉ toàn ăn đồ đông lạnh, lâu lắm mới được ăn món tươi thế này."

Ăn sáng xong, Ling chính thức hóa thân thành hướng dẫn viên "đặc biệt" ,nhưng hầu như chỉ muốn phục vụ riêng cho nàng Giám đốc.

Cô dẫn nhóm của Ngân ra phía mương cạn sau nhà.

Ling hăng hái nhảy xuống mương, xắn quần quá gối, bắt đầu lùa cá, bắt tôm.

"Sếp nhìn nè! Con tôm càng xanh này nó 'bự' gần bằng cổ bàn tay sếp luôn đó!" _  Ling giơ con tôm đang búng tanh tách lên khoe.

Orm ban đầu còn e dè vì sợ bùn, nhưng nhìn Ling cùng mấy đồng nghiệp chơi vui quá nàng cũng đánh liều xách quần xuống theo bắt thử .

Sau đó là màn dạo quanh vườn trái cây.

Ling leo trèo như con sóc, hái xuống nào là vú sữa căng mọng, đu đủ chín cây vàng ươm, rồi xoài cát, mít tố nữ...

Orm cầm quả vú sữa được Ling vò mềm cho chảy sữa, hớp một ngụm ngọt lịm, bắt đầu thấy thích cái sự thanh bình của chỗ này rồi đó.

Trưa nắng gắt, cả đoàn ngồi quây quần bên mâm cơm quê.

Ling đã bí mật hỏi Ngân về khẩu vị của Orm nên chuẩn bị cho nàng một bát canh chua cá lóc nấu theo kiểu ít ngọt , và đĩa cá kho tộ cháy cạnh thơm lừng.

"Sếp ăn thử món này đi, chị Ling đặc biệt dặn bếp làm ít đường cho sếp đó." _ Ngân nháy mắt trêu chọc.

Orm nhìn đĩa cá, rồi nhìn Ling đang bận rộn rót nước trà đá cho mọi người , trong lòng bỗng thấy dâng lên một cảm giác là lạ.

Cái tên "hâm đơ" này tính ra cũng tinh tế dữ à nha.
___

Ăn xong, cái bụng căng tròn làm ai nấy đều buồn ngủ.

Theo phong cách miền Tây "mạnh ai nấy ngủ", nhóm của Ngân lăn ra nhà trên ngủ say sưa.

Ling khẽ khều tay Orm, làm dấu giữ im lặng rồi dẫn nàng ra phía vườn sau.

Ở đó, dưới bóng râm của mấy cây sa-pô-chê cổ thụ, Ling đã giăng sẵn một chiếc võng lưới mát rượi tầm nhìn hướng thẳng ra cánh đồng lúa xanh mướt đang rì rào trong gió.

"Sếp nằm đây đi cho mát, gió đồng nội nó thoải mái hơn máy lạnh nhiều." _ Ling vừa nói vừa đưa cho Orm ly trà đường đá lạnh tê tay, còn mình thì bưng ly cà phê đen đá đậm đặc.

Orm nằm xuống võng, cảm nhận sự đong đưa nhẹ nhàng.

Nàng mở máy tính bảng ra định kiểm tra nốt mấy cái báo cáo tài chính, nhưng chỉ được mười phút mắt nàng bắt đầu díp lại.

Tiếng võng kẽo kẹt và tiếng chim sâu hót líu lo, đã đưa nàng vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ling ngồi bệt dưới gốc cây cạnh đó, thấy Orm ngủ say nhưng thỉnh thoảng lại nhíu mày vì hơi nóng hầm hập của buổi trưa.

Cô lặng lẽ chạy vào nhà, kéo một cuộn dây điện dài ngoằng ra tận vườn, gắn hẵn cái quạt máy to đùng chỉa thẳng vào võng cho Orm.

Ling nhấp một ngụm cà phê, nhìn ngắm gương mặt của Orm khi ngủ.

Làn da nàng trắng hồng, đôi môi hơi mấp máy, trông nàng vừa kiêu sa lại vừa có chút gì đó yếu đuối cần được chở che.

"Đẹp... đẹp gì mà đẹp dữ thần thiên hạ vậy không biết.? " _ Ling lẩm bẩm, nụ cười thỏa mãn nở trên môi.

Chẳng biết do nắng hay do người, mà gương mặt tay chơi miệt vườn bỗng chốc trở nên ngây ngô đến lạ.

Ling cứ thế ngồi canh cho Orm ngủ, thỉnh thoảng lại dùng tay đuổi bay mấy con ruồi đi lạc, thầm nghĩ trong đầu:

*"Không biết trong mấy cái báo cáo tài chính của ẻm, có con số nào đẹp bằng ẻm lúc này không ta?"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co