Truyen3h.Co

[ LingOrm] Lỡ Thương Em Thiệt Mà...!!

4.

CMN04797

Chap 4: Để Orm từ chối Ling ... nhẹ nhàng thôi!!

Buổi chiều miền Tây nhuộm một màu vàng óng ả lên những rặng dừa nước trước nhà.

Mùi rơm rạ cháy sực nức, hòa quyện với mùi thơm lừng của tôm càng và cá lóc nướng trui.

Giữa sân, đám nhỏ Ngân bày biện mấy két bia lạnh, tiếng cụng ly "dzô dzô" vang động cả một khúc sông.

Ling lúc này không còn vẻ "tay chơi" thường ngày, cô chỉ cặm cụi bóc vỏ tôm, gỡ xương cá, cuốn bánh tráng với đủ loại rau vườn rồi đặt vào dĩa của Orm.

Sự săn sóc lộ liễu đến mức nhỏ Ngân không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

"Sếp ơi, chị Ling nhà em hồi đó tới giờ 'quậy' có tiếng, mà nay em mới thấy bả chịu làm 'ô-sin' không công cho ai đó nha. Sếp xem nè, sếp thì chưa có bồ, bà Ling thì ế nhăn răng. Hay sếp có suy nghĩ về làm dâu miền Tây không? chị Ling lo cho sếp tới bến luôn!"

Ling nghe mà khoái trong lòng.. đưa ngón tay cái ra like cho nhỏ em họ, rồi khẽ lén nhìn xem biểu hiện của Orm như thế nào...

Cả đám đồng nghiệp cười rộ lên, đứa thì hùa theo "chốt đơn", đứa thì đẩy nhẹ vai Orm.

Orm mỉm cười xã giao, nhưng đôi tay cầm cuốn bánh tráng bỗng khựng lại một nhịp.

Nàng cảm thấy hơi khó chịu...

Không phải vì món ăn không ngon, mà vì nàng vốn dĩ là gái "thẳng băng".

Trong đầu Orm, hình mẫu lý tưởng để lập gia đình luôn là một người đàn ông thành đạt, mặc vest, lái xe sang, giỏi kinh doanh và phải bản lĩnh hơn nàng.

Một cô gái như Ling dù có tốt, dù có giàu, nhưng hoàn toàn nằm ngoài "hệ điều hành" của nàng.
____

Tối muộn sau khi cuộc vui dần tàn, ai nấy đều liêu xiêu về phòng.

Orm bước đi trên con đường mòn dẫn về homestay, tiếng bước chân của Ling vẫn cứ lẽo đẽo phía sau. Ling giữ một khoảng cách vừa đủ để bảo vệ nàng, nhưng cũng đủ gần để nhìn Orm trong tầm mắt .

Nàng đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ling:

"Chị Ling, ra bờ sông nói chuyện với em một chút được không?"

Ling gật đầu cái rụp, trong lòng khấp khởi hy vọng, cứ tưởng "sếp" nhất định khen ngợi mình về buổi tối hôm nay.

Nhưng khi ra đến bờ sông, làn gió mát lạnh thổi qua cũng không làm dịu đi sự nghiêm nghị trên gương mặt Orm.

"Chị Ling này, em rất cảm ơn sự hiếu khách của chị và gia đình những ngày qua. Em cũng biết chị... hình như có cảm tình "đặc biệt" với em."_ Orm mở lời, rạch ròi và dứt khoát như đang đọc một báo cáo tài chính.

"Nhưng em nghĩ mình nên nói rõ để chị không mất thời gian. Từ trước đến giờ, em chỉ quen đàn ông. Gu của em là những người đàn ông bản lĩnh, lịch lãm, giỏi hơn em và lo được cho gia đình. Em... không có ý định quen con gái, nhất là người có lối sống khác xa với em như chị."

Ling đứng lặng yên.

Tiếng dế kêu trong bụi cỏ dường như cũng im bặt.

Nụ cười nửa miệng thường trực trên môi Ling biến mất, thay vào đó là một sự trống trải đến lạ lùng.

Ling biết mình là ai.

Cô biết mình là đứa con gái "không giống ai" trong cái xóm này, là đứa quậy phá thích mặc đồ nổi bật, tay chân lấm bùn dù nhà có trăm mẫu ruộng.

Cô hiểu cái khoảng cách giữa một "Giám đốc tài chính" từ Mỹ về với một "chủ khu du lịch miệt vườn" nó xa xôi như thế nào.

"Ừ... tôi hiểu ý em rồi !." _ Ling lên tiếng, giọng trầm xuống, không còn vẻ oang oang thường ngày.

"Tôi cũng biết thân biết phận mình mà. Tại thấy em đẹp quá, lại giỏi nữa, nên tôi lỡ... 'trèo cao' một chút. Em đừng giận, mai tôi sẽ bảo tụi nhỏ đừng có chọc ghẹo tầm bậy nữa để em thấy thoải mái hơn."

Ling nở một nụ cười gượng gạo, đôi bàn tay hay làm lụng vò nhẹ vào gấu áo sơ mi:

" Em vào ngủ sớm đi, gió sông về đêm độc lắm. Tôi xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu."

Orm nhìn bóng lưng Ling lững thững bước đi trong ánh trăng mờ, lòng bỗng dâng lên một chút hối lỗi.

Nàng vốn muốn nói rõ để tốt cho cả hai, nhưng sao nhìn cái vẻ mặt "mất mát" của Ling, nàng lại thấy tim mình hơi thắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co