[ LingOrm] Lỡ Thương Em Thiệt Mà...!!
5.
Chap 5: Tui thích em ... nhưng tui cũng có lòng tự trọng!!
Sau cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui...
Đêm đó, Orm nằm trong mùng nhưng không tài nào ngủ được.
Nàng nhớ lại ly trà đường buổi trưa, chiếc quạt máy được kéo ra tận vườn.. và cách Ling tỉ mỉ gỡ từng mảnh xương cá nhỏ nhất cho nàng.
Còn Ling, cô ngồi một mình ngoài hàng ba, tay cầm chai bia lạnh còn uống dang dở, nhìn ra dòng sông Tiền mênh mông.
Lần đầu tiên trong đời, tay chơi Quảng Linh Linh biết cảm giác bị "từ chối", nó không chỉ đau ở cái tôi mà còn đau ở một chỗ nào đó sâu hơn thế nữa.
"Thì ra... Phải là đàn ông, còn phải có bản lĩnh và lịch lãm mới xứng với người ta." _ Ling lẩm bẩm, rồi tự cười giễu chính mình.
Cô nốc cạn chai bia, quyết định từ mai sẽ thu lại cái sự "nhiệt tình" quá mức kia, trả lại cho Orm sự bình yên mà nàng muốn.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không rạch ròi như những con số.
Orm không biết rằng, ở miền Tây này người ta không dùng vest hay cà vạt để so đo bản lĩnh với nhau, mà dùng chính cái sự chân tình "mộc mạc" để đãi người...
Cơn bão tình cảm này, thực sự có thực sự đã chấm hết hay là chỉ... vừa mới bắt đầu.
____
Sáng hôm sau nắng miền Tây vẫn cứ rực rỡ , nhưng bầu không khí giữa Ling và Orm đã hoàn toàn đổi thay.
Ling vẫn dậy sớm, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo cho đoàn, nhưng tuyệt nhiên không còn cái sự "sáp sáp" lại gần nàng Giám đốc như mọi khi.
Ling cười nói rôm rả với đám đồng nghiệp của Ngân, tay chân múa may kể chuyện tiếu lâm khiến cả đám cười ngặt nghẽo.
Nhưng mỗi khi ánh mắt Orm vô tình chạm phải, cô chỉ khẽ gật đầu xã giao, nụ cười đúng mực "chủ nhà tiếp khách" rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác.
Sự nhiệt tình thái quá hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một sự khách sáo đầy xa cách.
Orm ngồi một góc, tay cầm ly cà phê sữa đá mà lòng thấy nặng trịch.
Nàng tự nhủ đây là điều nàng muốn, nhưng sao khi Ling thực sự giữ khoảng cách, nàng lại thấy... hụt hẫng.
Cảm giác mình không còn là "trung tâm vũ trụ" trong lòng của người ta nữa, hóa ra lại khó chịu đến vậy.
____
Hoạt động của ngày hôm nay là trải nghiệm sông nước.
Ling điều động mấy tay lái vỏ lãi cứng nhất trong vùng, chở cả đoàn đi "lướt sóng" ở mấy con lạch nhỏ.
Riêng cô xuất hiện với diện mạo khác hẳn: quần jeans, áo thun đen đơn giản, kính mát cực ngầu, và phía sau cô là một chiếc cano cao tốc trị giá cả nửa tỷ đồng đang được nhân viên lái tiến vào bến.
"Hú hồn chưa! Chị Ling 'chơi lớn' quá!" _ Nhóm của Ngân hú hét khi thấy Ling tự tay cầm lái cano, chở nhóm của Ngân ra thẳng sông lớn.
Orm ngồi trên cano, gió sông tạt mạnh vào mặt làm tóc nàng bay rối bời.
Nàng lén quan sát Ling qua lớp kính mát.
Ling lúc lái tàu cực kỳ tập trung, cánh tay rắn chắc điều khiển vô lăng vượt qua những đợt sóng lớn của tàu cao tốc đi ngược chiều.
Ánh mắt Ling nhìn về phía chân trời, bản lĩnh và phóng khoáng lạ thường...
Orm bỗng nhận ra, cái người mà nàng gọi là "hâm đơ" kia, khi đặt vào đúng môi trường của họ lại mang một sức hút khó cưỡng.
Cả đám dừng lại bên một rặng bần, Ling nhảy xuống nước vốn chỉ tới ngang đầu gối, hái một ôm trái bần ổi đưa lên:
"Ăn đi mấy đứa! Bần chua chấm mắm ruốc , vừa ngắm tàu bè vừa ăn là đúng bài miền Tây luôn!"
Lúc đưa đĩa bần cho Orm, Ling chỉ nói ngắn gọn:
"Sếp dùng thử cho biết, chua lắm đó nha."
Rồi cô lại quay đi đưa mắt nhìn về hướng khác, tuyệt nhiên không hỏi han xem nàng có mệt, hay có nóng không như hôm qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co