[ LingOrm] Lỡ Thương Em Thiệt Mà...!!
8.
Chap 8: Sen hồng hỏng đẹp bằng Orm..
Sáng sớm, Ling đã sắp xếp một kế hoạch "tác chiến" cực kỳ bài bản.
Cô thuyết phục Ngân dẫn cả đoàn sang "đại bản doanh" của anh hai Lân để sở thị quy trình nuôi dộp và tôm công nghệ cao, kèm theo lời hứa về một chầu hải sản "tới bến".
Orm thì khéo léo lấy cớ không quen nắng gắt nên xin phép ở lại nghỉ ngơi.
Đợi chiếc xe chở đoàn khách khuất dạng sau rặng dừa, Ling mới lò dò sang gõ cửa phòng Orm.
Lần này, cô mang theo bộ đồ bà ba màu hồng nhạt mà mẹ cô đã tỉ mỉ chọn làm quà cho khách.
"Sếp thay bộ này đi, đi hái sen mà mặc đồ hiệu là sen nó... hổng dám nở đâu!"_ Ling cười khì khì, vẻ hóm hỉnh đã quay trở lại.
"Rồi mắc gì mà cứ thích kêu sếp thế , em có phải cấp trên của chị đâu ?" _ Orm xụ mặt.
Ling gãi đầu, lại xuất tuyệt chiêu "chuyện gì khó cười khì khì là xong" :
"Tại thấy kêu em vậy... dễ thương!"
Khi Orm bước ra trong bộ bà ba cùng mái tóc dài buộc gọn, Ling bỗng thấy tim mình như có ai đó gảy một nhịp đàn kìm.
*"Đẹp quá... y hệt con gái miền Tây thứ thiệt luôn!"*
___
Ling chèo chiếc xuồng ba lá nhỏ, đưa Orm len lỏi vào đầm sen gần nhà.
Hương sen thơm dịu nhẹ thanh khiết, phả vào trong gió sớm.
Ling tâm lý lót một lớp lá chuối tươi dưới lòng xuồng, bảo Orm cứ nằm xuống đó mà tận hưởng trời xanh mây trắng.
"Ở đây không có báo cáo, cũng không có số liệu, chỉ có mùi sen thôi... sếp thấy thế nào.. đẹp hén ?? "
Orm nằm thư thái, mắt lim dim.
Nhưng tính khí bướng bỉnh trỗi dậy khi tầm mắt nàng nhìn thấy một búp sen hồng rực, to tròn ở phía xa.
Nàng rướn người, với tay định hái cho bằng được.
Chiếc xuồng chòng chành, Orm mất thăng bằng rồi... *tùm* một cái, nàng rơi thẳng xuống hồ.
Ling không kịp suy nghĩ lấy một giây, quăng phăng cái mái dầm, lao mình xuống nước như một mũi tên.
Thực ra hồ sen nhà Ling nước chỉ tới ngang ngực, và Orm thì biết bơi "rất rành" là đằng khác.
Nhưng khi vừa trồi lên mặt nước, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng lo lắng đến tái mét của Ling, Orm bỗng thấy tim mình thổn thức.
Kẻ ngốc này rõ ràng biết mực nước này không hề nguy hiểm , vậy mà vẫn cứ lao xuống như thể nàng đang ' ngàn cân treo sợi tóc' không bằng.
Giữa những tán lá sen xanh mướt, hai người đứng đối diện nhau, nước ướt sũng, bùn bám đầy môi mắt , nhưng lại chẳng ai buồn lau.
Họ cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, lâu hơn tất cả những lần gặp trước cộng lại.
___
Hậu quả của sự vội vàng là cái mái dầm đã chìm nghỉm đâu mất tiêu.
Ling thở dài, lách người đỡ Orm ngồi lên xuồng, cẩn thận lấy chiếc nón lá đội lên đầu nàng vì sợ nắng lên làm nàng nhức đầu.
"Sếp ngồi yên đó nghe, để tôi làm 'trâu' đẩy xuồng về."
Nói là làm, Ling lội bì bõm dưới bùn, hai tay bám vào mạn xuồng để đẩy.
Orm ngồi trên, nhìn Ling chật vật giữa đám cuống sen đầy gai, thỉnh thoảng lại bị cỏ lác cắt vào tay mà vẫn không một lời than vãn. Orm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.
Nàng cười toe toét – nụ cười không còn vẻ giữ kẽ của một Giám đốc khiến Ling dù đã dặn lòng đừng mơ mộng nữa, vẫn thấy tim đập loạn nhịp.
"Chị Ling! Hái búp sen kia cho em đi! Búp đó to quá!" _ Orm chỉ tay.
Ling không nề hà, dù gai sen hay bùn có lún, cứ Orm thích búp nào là cô lội ra hái cho bằng được.
Cuối cùng, một người ngồi trên xuồng thong thả tách hạt sen tươi, bóc lớp vỏ xanh, bỏ tim sen đắng rồi đút vào miệng người dưới nước.
"Nè, há miệng ra!" _ Orm ra lệnh.
Ling ngoan ngoãn há miệng, đón lấy hạt sen ngọt bùi từ tay nàng.
Dù thỉnh thoảng có hạt sen già hơi cứng ngắt, Ling vẫn cố nhai ngon lành, còn cười như một đứa ngốc giữa đầm sen bát ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co