Truyen3h.Co

[ LingOrm] Lỡ Thương Em Thiệt Mà...!!

9.

CMN04797

Chap 9: Bản chất thật của " Sếp Orm" ...

Tối hôm đó, do ngâm nước quá lâu dưới nắng, Orm bắt đầu lên cơn sốt.

Toàn thân nàng nóng ran, đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó, Ngân lại gọi điện về báo tin:

"Sếp ơi! Bên này vui quá, mấy anh bên doanh nghiệp anh Lân chuốc tụi em say mướt hết rồi, chắc chiều mai tụi em mới về kịp. Sếp chịu khó ở với chị Ling thêm đêm nay nha!"

Orm buông điện thoại, thở hắt ra một hơi.

Căn phòng homestay bỗng trở nên vắng lặng.

Đúng lúc nàng cảm thấy cô độc nhất, một tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó là mùi cháo trắng nấu với lá dứa và gừng thơm phức nồng đượm.

Ling bước vào, trên vai vắt chiếc khăn lông, gương mặt vẫn còn đỏ cho phơi nắng lúc trưa nhưng ánh mắt đầy vẻ sốt sắng:

"Tôi biết ngay mà, em là người thành phố không chịu nổi nước sông đâu. Để tôi lau mát cho em rồi ăn bát cháo nóng nghe, không là bệnh nặng thêm đó."

Nhưng mà....

Đêm miền Tây tĩnh mịch, nhưng trong gian bếp nhà Ling lại náo nhiệt theo một cách rất riêng.

Orm, sau khi trút bỏ lớp vỏ Giám đốc tài chính nghiêm nghị, bỗng trở thành một "nàng công chúa" chính hiệu với đủ chiêu trò làm mình làm mẩy.

"Em không ăn cháo trắng đâu! Cháo trắng nhạt khó ăn lắm, em muốn ăn cháo gà ta thả vườn cơ!" _ Orm ngồi trên chiếc ghế bập bênh mà Ling vừa khệ nệ khiêng từ phòng mình ra bếp, môi trề ra đầy nũng nịu.

Ling nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối, sụp tối thế này ở quê là lúc gà đã lên chuồng.

Nhưng nhìn đôi mắt rưng rưng vì sốt và cái vẻ nhõng nhẽo hiếm hoi của Orm, Ling chỉ biết thở dài rồi xách đèn pin ra sân.

"Rồi rồi, sếp ngồi yên đó xem tivi đi, để tui đi 'mời' một em gà vô nồi cho sếp!"

Dưới ánh đèn pin chập chờn, tay chơi Quảng Linh Linh vốn dĩ phóng khoáng là thế, giờ lại chật vật chạy quanh gốc xoài để rượt bắt một con gà mái tơ.

Orm ngồi trên ghế bập bênh ngoài hiên bếp, nhìn bóng Ling đổ dài dưới ánh đèn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng "cục tác" và tiếng Ling lầm bầm:

"Gà ơi thương sếp tui thì nằm yên đi nha...".

Orm khẽ mỉm cười.

Cái "bản lĩnh" nàng cần, đôi khi chẳng phải là điều hành một tập đoàn lớn , mà có lẽ là ở việc sẵn sàng vì nàng mà đi bắt gà giữa đêm hôm thế này.
___

Trong lúc đợi nồi cháo chín, Ling lại phải xoay sở đến màn kế tiếp...

Để dán được miếng dán hạ sốt lên cái trán bướng bỉnh kia, Ling phải dùng hết vốn liếng văn nghệ, diễn đủ trò hề từ múa lân đến làm mặt quỷ, Orm mới chịu để cô chạm vào.

Đến 8 giờ tối, tô cháo gà thơm lừng vàng óng váng mỡ gà ta được bưng lên.

Orm vẫn chưa chịu thôi:

"Thịt gà dai quá, em đau họng không nhai nổi."

Ling chẳng nói chẳng rằng, đôi bàn tay thoăn thoắt xé từng sợi thịt gà nhỏ xíu, trộn đều vào bát cháo rồi thổi nguội từng muỗng:

"Nè, há miệng ra, tui xé nhỏ như cho em bé ăn luôn rồi đó."

Nhìn cách Ling tỉ mỉ chăm sóc, Orm vừa ăn vừa thấy lòng mình mềm nhũn.

Sau màn ăn cháo lại tới màn uống thuốc "đẫm nước mắt".

Phải đến khi Ling lôi hũ kẹo chuối gừng ra dụ dỗ:

"Uống xong một viên thuốc, tui thưởng một viên kẹo nghen !"

Orm mới chịu thỏa hiệp nhăn mặt nhíu mày uống hết mấy viên thuốc cảm sốt.
____

Ăn xong thuốc ngấm, Orm bắt đầu "giở quẻ" không chịu về phòng homestay vì... sợ ma.

Nàng đòi sang phòng Ling xem tivi.

Ling lại một lần nữa hì hục chạy về phòng, dọn dẹp đống sổ sách, xịt chút nước thơm hương sả chanh cho không gian thoáng đãng để đón "khách quý".

Orm nằm trên giường của Ling, cảm nhận mùi hương trầm ấm đặc trưng của chủ phòng.

Nàng xem tivi một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ling đứng bên cạnh, nhìn gương mặt ngủ say vì thuốc của Orm, khẽ đắp lại tấm chăn cho nàng.

"Ngủ ngon nha sếp... Nếu mà ở ngoài kia mệt quá thì cứ về đây, tui nuôi sếp cả đời cũng được mà." _  Ling thì thầm, dù biết Orm không nghe thấy.

Ling không nỡ đánh thức nàng, cô lẳng lặng trải một tấm chiếu xuống nền gạch, lấy cái gối ôm cũ rồi nằm ngủ dưới đất ngay cạnh giường.

Đêm đó, Ling trằn trọc không ngủ được, cứ chốc chốc lại bật dậy sờ trán xem Orm đã bớt sốt chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co